Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại lâu đài, không một thứ gì ngừng bước. gia nhân phòng bếp được nghỉ buổi chiều dịp tiệc tùng, nhưng taehyung càng lớn thì việc đi ngủ sớm càng lấn áp chuyện tham gia nhảy múa, tận hưởng lễ hội hơn. và sau khi hội hè kết thúc, sau khi phụ bếp và bếp trưởng lết bò về phòng vào đủ các loại giờ của buổi sáng, họ vẫn phải thức dậy trước bình minh để đảm bảo cung điện không ai bị đói.

nên taehyung quen làm việc rồi, thường xuyên là vậy. cậu làm việc qua những ngày seokjin rời đi, sau mùa hè cuối cùng ở hoàng cung của anh. cậu làm việc qua hậu quả của trận cãi vã đầu tiên cùng jeongyu, cả hai người đều quá tổn thương để đưa bất cứ lời đề nghị hoà bình nào suốt gần một tuần. và lúc cậu đóng cửa buồng ngủ seokjin phía sau, đôi mắt cay xè và sưng húp, cậu dừng chân chỗ nhà vệ sinh để áp chiếc khăn thấm nước lên mặt, rồi cuốc bộ quay lại phòng bếp và thắt tạp dề quanh eo.

đó là điều cậu biết. đó là điều cậu làm.

mấy tiếng đằng đẵng sau, khi mặt trời đã lặn và nhà bếp chằng hề trống không, jaebum tìm thấy taehyung ở nơi ấy. taehyung có nghe tiếng cậu ấy đến, dự trước bàn tay từ tốn hạ trên vai cậu, kéo cậu khỏi bồn rửa.

"cậu không tới ăn tối," jaebum lặng lẽ cất lời. nước dính tận khuỷu tay cậu, do cọ rửa chiếc bát cậu dùng lúc các cô hầu trở về nghỉ ngơi.

"mình ăn rồi," taehyung hứa. cậu nhanh chóng ngẩng đầu, vừa đủ phát hiện vẻ lo lắng trên mặt jaebum, hy vọng sắc đỏ sáng nay đã hoàn toàn tan biến. "chỉ không muốn lên sảnh lắm thôi."

tiếng thở dài của jaebum ấm áp phả lên gáy taehyung.

"hỏi cho chắc thôi," cậu ấy nhẹ nhàng bảo. có điều gì trĩu nặng trong giọng cậu ấy, điều gì khiến taehyung ngước mắt và tập trung. "mình biết dạo này có thể cậu ngủ không tốt."

"mình –" taehyung hé miệng, hai má nóng bừng, nhưng jaebum ngắt lời cậu với bàn tay giơ cao, nụ cười kéo bên khoé môi.

"ngài ấy không kể gì," jaebum giải thích, và thứ gì đó taehyung còn không hay đang căng cứng trong họng cậu giờ thả lỏng. "cậu không sao hết. công việc của tụi mình là nắm rõ vị trí của hoàng tử mà, tuy tụi mình không theo chân ngài ấy suốt ngày."

"ồ," taehyung đáp, chợt cảm thấy có chút ngốc nghếch. hoàng tử kế vị của vương quốc họ; tất nhiên hai người bị theo dõi rồi. tất nhiên sẽ chẳng có cái gọi là riêng tư, ẩn dưới lớp ảo giác.

"hoseokie và mình chỉ muốn chắc chắn là cậu ổn." đó là điều cuối cùng taehyung dự đoán, thật đấy, nhưng cậu đã nên hiểu biết hơn. cách jaebum và hoseok cư xử với cậu luôn tử tế chưa từng sai lệch, dù địa vị họ có hơi đáng sợ. "mình biết cậu chưa quen chuyện ở quanh jimin. mình chỉ – sẽ không sao đâu nếu cậu từ chối ngài ấy. ngài ấy sẽ hiểu mà, nếu cậu thực sự có ý đó."

quá đáng, taehyung nghĩ, cụm từ vang vọng trong tông giọng của jimin. cậu tự hỏi, đau đớn, liệu ai là người đã nhận xét ngài câu đó. không phải hoseok, hay jaebum, mà – ai đó khác.

"mình mời ngài ấy vào," cậu nói, thay vì thắc mắc thêm.

lực siết của jaebum trên vai cậu khẽ buông, rất ít thôi.

"được rồi," cậu ấy thở hắt. "được, mình chỉ muốn chắc chắn ấy mà. tụi mình đang trông chừng giúp cậu, taehyung-ah."

"cảm ơn cậu," taehyung nói, thành thật vô cùng. cậu mỉm cười, và jaebum cười đáp lại, và nó dễ dàng như bất cứ thứ gì.

"nghỉ ngơi tẹo đi, nhé?" giọng jaebum dịu hẳn, lúc cậu ấy rướn người vò tung mái tóc taehyung. "nếu mình có hiểu chút nào về jimin, ngài ấy sẽ thức hết nửa buổi đêm chờ đợi để gặp cậu."

lần này, luồng nhiệt khắp má taehyung có đỡ xấu hổ hơn, và tiếng cười của jaebum kéo cậu khỏi căn bếp, xuống hành lang, và trở về giường.


-


cậu ngủ, một xíu. phần lớn taehyung nằm thao thức, tắt nến để tiết kiệm sáp, và cố gắng nuốt trôi sự lo lắng trào lên cổ họng.

jaebum chẳng có ý gì đâu, cậu nghĩ vậy. hoàng tử tò mò, cô đơn, bất cứ điều gì ngoài việc có hứng thú với taehyung nói chung. nó khiến cậu trằn trọc và lăn lộn liên tục, không thể ngủ nhiều hơn vài thoáng chớp qua, dù giữa bóng tối hoàn toàn của căn phòng ngủ. taehyung nhớ cảm giác của những cơ thể khác xung quanh cậu, âm thanh mọi người hô hấp nhắc nhở cậu rằng cậu không cô độc.

rời khỏi chiếc giường, tận mấy tiếng sớm hơn cơ thể cậu khuyên nhủ, gần như là một hành động nhẹ nhõm.

căn bếp trang viên dần trở nên quen thuộc. sáng nay, taehyung bày hai cốc trà ngay từ đầu, và để nước rót vào ấm trà vài phút trước khi cánh cửa cọt kẹt mở, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt hoàng tử.

"tôi có thể chứ?" ngài hỏi, và mỉm cười ngọt ngào lúc taehyung gật đầu.

thật kỳ lạ làm sao, cách mà chuyện này nhanh chóng hoá thường lệ. tấm chăn, ngón tay jimin bao quanh cốc nước. sự thoải mái mỗi lần ngài có mặt, dẫu cha taehyung sẽ phạt cậu vì không quỳ xuống sàn khi hoàng tử xuất hiện. jimin không đòi hỏi điều đó, taehyung đã được biết. vài phần riêng tư trong cậu tự hỏi liệu jimin thậm chí có muốn vậy không.

"ai là người dạy cậu làm thế này vậy?" là câu hỏi thứ hai của jimin.

sáng nay, món bánh ngọt đơn giản hơn; từng lát bột bánh nhồi đầy kem tươi. đầu bếp nhìn taehyung với ánh mắt đầy nghi ngờ lúc cậu hỏi xin vật dụng đêm hôm qua, nhưng thành công kiếm ra mọi đồ đạc tại khoảng trống của một trong những ngăn tủ. taehyung đứng trước ngọn lửa nhún vai, quan sát bơ và đường tan chảy.

"tôi tự học kha khá thứ," cậu lặng lẽ bảo, quyết không để giọng mình vỡ. "một người bạn thường đem tôi công thức mỗi lần cậu ấy dừng chân ở khu chợ, nhưng giờ tôi biết đủ để có thể thử nghiệm khá ổn rồi."

"và không ai khác nướng chúng ư?" chăn của jimin đã rơi lên bàn khi ngài nghiêng người, nheo mắt ngó vào nồi trong lúc taehyung khuấy thêm bột mì. "chẳng phải thế thì cậu gánh quá nhiều công việc sao?"

"tôi không cần nướng nhiều đâu," taehyung đáp. "gia đình ngài là những người duy nhất ăn chúng. tôi có dạy em trai mình chút ít, nhưng địa vị nhóc ấy không cao đủ để giúp đỡ."

"em trai cậu bao nhiêu tuổi?" jimin nghe có vẻ thực sự tò mò, khát khao được trò chuyện. cô đơn, taehyung nghĩ. mỗi ngày đều có người người vây quanh, và bằng cách nào đó vẫn cô đơn.

cậu muốn biết lần cuối cùng jimin có thể làm quen ai đó, mà không vướng phải rào cản tước hiệu và phép tắc là bao giờ.

"mười bảy."

"tệ thật," jimin nói, bật cười nhè nhẹ. "ah, tôi nhớ hồi jihyunnie mười bảy ghê. thằng bé cứ thử đâm tôi với cái kiếm luyện tập mãi."

"thử dao bếp đi," taehyung đáp, có hơi khô khốc để che lấp sự rộn ràng trong lồng ngực. "thằng bé rất thạo, lỗi tại tôi hết."

"nghe đáng sợ quá." rồi jimin im lặng, chậm rãi chớp mắt nhìn ngọn lửa. ngài không mở lời thêm cho đến khi taehyung trở lại quầy, nồi đặt trên khăn ướt để không chạm phải lớp đá. "toàn bộ gia đình cậu làm việc trong nhà bếp ư?"

taehyung ngâm nga đồng ý, gần như không thấy rõ giữa tiếng cậu đập trứng vào âu trộn, nhíu mi qua tóc mái để kiểm tra sự nhất quán. luật là như vậy, ở lãnh thổ của lâu đài. công việc sẽ truyền từ cha mẹ sang con cái; cha taehyung cưới một cô hầu bếp, nên cả ba người họ phụ trách bếp núc. nếu mẹ họ là thợ giặt, eunjun sẽ theo bà tới phòng giặt đồ.

"cậu có bao giờ muốn làm gì khác không?"

quá nhiều câu hỏi, taehyung cắn môi, trong lúc cậu đổ đầy túi đựng với hỗn hợp bột ấy.

"tôi muốn du ngoạn," cậu mãi mới thốt, khi đã quét xong lớp bơ khắp khay kim loại. cậu rướn ngang quầy bếp chút xíu, đủ để tóc mái cậu che khuôn mặt cậu khỏi ánh mắt jimin. "hồi nhỏ, tôi muốn tạo ra nghệ thuật."

cuối cùng cậu kiếm một công việc trung gian khá ổn. cậu sẽ chẳng bao giờ có thể rời bỏ căn bếp hoàng cung, nhưng – cậu tìm thấy một dạng nghệ thuật rồi. taehyung nén bột bánh lên khay, và gõ nhẹ các điểm, và nghĩ về tất cả những cách cậu từng được thử nghiệm, học tập, tự mình sáng tạo bao nhiêu thứ. gián tiếp thì, cậu cần cảm ơn jimin vì điều đó.

"ngài thì sao?" cậu hỏi, lúc sự im lặng bao trùm. "ngài có bao giờ muốn trở thành gì khác không?"

jimin khựng hẳn. mặt ngài bị ánh lửa hắt bóng kỳ lạ, đầu ngửa chút ít để lộ cần cổ. tay taehyung đứng im trên chiếc khay. cậu gần như sợ không dám tiếp tục nhìn ngài.

"có," jimin đáp, như thể ngài đang mang vác quả tạ lớn nhất thế gian. "tôi có."

màn đêm lắng xuống như lớp bột mì nhẹ nhàng xung quanh họ, và taehyung trầm ngâm.


-


"cậu có thể chỉ tôi được không?" jimin hỏi, sáng sớm hôm sau, khi taehyung thu thập nguyên liệu. ngài trông vẫn kiệt sức, cái bọng dưới mắt ngài bị nhấn mạnh bởi ánh sáng, vai ngài chùng nặng dưới tấm chăn của taehyung.

đêm đó có tổ chức một buổi tiệc trang trọng, taehyung nghe nói vậy từ những lời truyền miệng. chúa công kim và công tước min và hoàng tử, trò chuyện về chính trị tới lúc đèn dầu sảnh lớn đều phải châm lại. họ còn chưa nói xong khi taehyung tan làm – muộn đến mức cậu nghĩ, biết đâu, hoàng tử sẽ không ghé nữa.

nhưng jimin đang ở đây. có chút mệt mỏi, uể oải quanh viền, nhưng ở đây. taehyung nhíu mày, và với lấy gói bột.

cậu đã hoàn thiện mẻ bánh ngọt buổi sáng, những chiếc bánh hoa quả bé xinh y chang loạt cậu nướng hôm đầu tiên của hành trình, và đang bắt đầu chuyển sang ổ bánh ngọt cho cả ngày. cậu sẽ nướng loại bình thường lát sau cùng thợ bánh kia và jinwoo, nhưng đây là món ngon lành hơn – món đặc biệt cậu có thể dành thời gian chăm chút, trong các buổi sáng với jimin.

"chỉ ngài cái gì?" lông mày taehyung nhăn chặt vì khó hiểu, đứng im lúc đong đếm bột mì.

"cách cậu – làm như đó đó," jimin đáp, và đỏ mặt như thể ngài vừa nói điều gì đáng xấu hổ lắm.

"ngài muốn tôi...dạy ngài ư?"

một quãng ngắt, trong khi taehyung tiếp nhận thứ cậu vừa nghe.

"trừ phi cậu không muốn!" jimin kêu lên, cao hơn bình thường khoảng một quãng tám. nó – nó gần giống như tiếng hét. "thật mà, đây không phải – tôi chỉ tò mò thôi. nếu cậu muốn."

"được," taehyung đồng ý, và không để bản thân suy ngẫm quá nhiều về nó. "tôi đoán thế – lại đây nào."

jimin trượt khỏi quầy với đôi chân hầu như yên tĩnh, và bước gần tới nỗi vai ngài suýt thì cọ phải taehyung. taehyung không ngó nghiêng; cẩn thận mặc kệ vài xăng ti mét cậu nhỉnh hơn jimin, quá rõ ràng ngày họ khiêu vũ.

"tôi," cậu nói. đằng hắng, để tiếp tục thì thầm. "tôi định làm bánh mì mật ong. vì tôi có dư thời gian.

"cậu thường không dậy sớm như này," jimin buồn phiền nhận xét. taehyung kiềm chế mong muốn thụi khuỷu tay vào sườn ngài ấy, bất chợt và đầy trẻ con.

"không sao đâu," cậu an ủi. "tôi muốn vậy mà."

từ bên khoé mắt, cậu thấy jimin mỉm cười.

cậu hướng dẫn jimin một lượt về chu trình. lúc jimin hỏi cậu về bột lên men, tan chảy trong chiếc âu ấm áp đựng nước và mật ong, taehyung giải thích chu đáo. jimin trật tự và tập trung và khiến taehyung tự hỏi ngài là loại học sinh nào, khi được gia sư phần lớn cuộc đời ngài. trộn bột bánh xong xuôi và đập nó xuống quầy, taehyung chỉ chần chừ chốc lát rồi nhặt con dao, và chia nửa phần bột.

"đây," cậu chỉ, và quăng nó lên mặt quầy dính bột đằng trước jimin. "quan sát tôi, rồi làm theo."

nhào bột không thực sự là công việc khó khăn nhất trên đời, nhưng nó cũng tốn taehyung một thời gian mới học được. hồi còn bé, cậu phải đứng lên bục để dùng lực đòn bẩy, sử dụng sức nặng bản thân trước khi dần tích tụ cơ bắp tại cánh tay và bàn tay và hai vai. lần thử đầu tiên của jimin hơi vụng về, nhưng ngài xắn cao tay áo ngủ và cắn chặt môi dưới và nhíu hai mày, và không chịu từ bỏ.

"để tôi nắn thử nhé?" taehyung lượm về phần bột, sau khoảng mười lăm phút. jimin ngước nhìn cậu với vẻ trông chờ, với đôi mắt tròn xoe và hai cánh môi khẽ hé, và nở nụ cười tươi tắn lúc taehyung gật đầu, ướm thử độ nặng của cục bột trên lòng bàn tay.

họ chờ bột nở trong sự im lặng hài lòng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lửa lách tách và lời đối thoại thoảng qua.

"cảm ơn cậu," jimin nói, lúc taehyung di chuyển để nhấc tấm vải khỏi mấy cái bát.

"vì cái gì?" jimin nhún vai, lần nữa tiến sát. ngài nâng ổ bánh của mình bằng ngón tay cẩn thận, và mỉm cười với nó như thể đây là thứ quan trọng nhất ngài sẽ làm suốt cả ngày hôm nay.

"tôi không biết. vì không bảo rằng – tôi thật ngu ngốc khi muốn học. vì cho phép tôi thử."

"nó không ngu ngốc," taehyung đáp, kìm nén khao khát nâng cao giọng nói, phát âm với bất cứ tông điệu nào lớn hơn là tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. "đó là công việc của tôi. nếu ngài muốn học, ngài nên được phép. ai cũng nên được phép."

nụ cười của jimin chân thành đến phát đau. kể cả lúc ngài ấn mạnh cục bột, quan sát taehyung cẩn thận để xem hướng dẫn, nó chẳng hề phai mờ hoàn toàn; nụ cười vương vấn nơi khoé môi ngài, hoá thành thứ gì đó tươi tắn hơn mỗi lần ngài thao tác đúng. nó quá tương đồng với xúc cảm của taehyung, những ngày tốt đẹp nhất quãng thời gian huấn luyện của cậu. giây phút cậu nhận lời khen cha trao, giây phút cậu cắn ngụm bánh mì đầu tiên mình từng tự tay nướng chính xác.

"tôi mừng vì được ở đây," jimin nói, trong khi ngài nhìn taehyung trượt hai ổ bánh vào lò. một cái nhỏ hơn cái kia rõ rệt, hình dáng cũng vụng về hơn, nhưng vị sẽ không khác biệt. biết đâu còn thơm ngon hơn, bởi bàn tay đã nhào nên nó. "cùng cậu."

taehyung ngắm cách mà jimin gảy bột khô từ kẽ móng tay mình, và bắt gặp bản thân mỉm cười trước ý tưởng quẩn quanh, du ngoạn bên hoàng tử suốt cả ngày.

"tôi mừng là ngài ở đây," cậu thì thầm đáp, và thưởng cậu là nụ cười của jimin. mu bàn tay họ chạm nhau, lúc hai người dựa sát quầy bếp để ngó xem ngọn lửa bập bùng chập rãi.

vài giờ sau, taehyung gửi hoseok lên gác với nửa ổ bánh mì mật ong, hình dáng kỳ cục, đầy những lúm đồng tiền. hoseok cười tươi khi anh liếc qua nó, và nháy mắt như thể anh biết bí mật gì, và biến mất lên buồng riêng của hoàng tử bằng sự nhẹ nhàng quen thuộc nơi bước chân anh.






end part 10.

-

from my poespective:

ah dạo này mình đúng lười luôn............ kiểu một phần vì học một phần vì watt dạo này chán chán ấy = )))))))))) dịch thì vẫn đều đều mà đăng thì chả thấy đâu ư hư poe hư quá đi thôi!!!!

mình đang nhắm thêm một fic mà lười quá chưa đi xin per nữa luôn. với cả cũng sắp thi cuối kỳ nên đang trong trạng thái rất ư là uể oải không muốn làm cái gì hết huhuhu mai kiểm tra nữa này :"<<<<<<< không biết nên làm gì với cuộc đời cả chẹp chẹp

nếu có bạn nào để ý thì gần đây mình bớt chăm rep comment hẳn (hoặc dồn lại không rep luôn) huhu mình xin lỗi nhiều lắm ;;;w;;;; mình vẫn đọc hết từng comment ấy, mỗi tội đọc xong bảo thôi tí rep ha, xong dần dần nó chất thành cả núi chưa trả lời mống nào trời ơi mai kiểm tra về tôi sẽ phải lục lại noti mà rep mới được

dị thôi poe đi ngủ ha bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro