Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đầu tiên, họ trú tại nhà trọ. hoàng tử miễn cưỡng trở lại cỗ xe trước khi họ tới điểm dừng, thả con ngựa của ngài – chim, taehyung nghĩ, dù hoàng tử hình như rất thích đem mấy biệt danh đáng yêu quá mức tặng chiến mã mình – về với sự chăm sóc của taemin. toàn bộ nhân viên nhà trọ đang chờ họ phía ngoài, và mọi người đồng loạt quỳ sát đất lúc họ quẹo vào.

"cảm ơn đã cho phép chúng ta ở đây," hoàng tử nói, chân thành và lịch sự khi ngài bắt tay chủ trọ, và hôn lên bàn tay bà chủ. "ta thực vinh hạnh."

chủ trọ liền lắp bắp, cam đoan hoàng tử rằng họ mới là người vinh hạnh, và họ chuẩn bị xong dãy phòng tốt nhất rồi, trông có vẻ như chẳng tự chủ nổi nữa giây phút jimin khẽ gập người cảm ơn.

đêm ấy, thức ăn thật ngon, đồ uống thì trên lý thuyết còn ổn hơn. taehyung thầm nhổ ngụm rượu đầu tiên vào đám lửa, và quan sát những người khác trong đoàn dần dần trở nên say xỉn một cách hạnh phúc. jimin khăng khăng kêu bọn họ cùng ngồi, kê ba cái bàn dài ra giữa phòng ăn bé nhỏ, vắng khách. taehyung cách xa hoàng tử nhất có thể, nhưng vẫn cúi đầu tránh khỏi ánh mắt từ hoseok.

jimin cười tươi, và lườm taemin, và uống thắng tất cả ngoại trừ người đánh xe seijin tới lúc taehyung cuối cùng ngủ gật với cánh tay tựa trên mặt gỗ, và bà chủ buông tha mọi người rồi chỉ họ lối về phòng mình.

tại dãy phòng họ được giao, có một chiếc giường nhồi bông đắt tiền kê riêng để hoàng tử nằm, bên cạnh nơi vốn là loạt phòng khách dọn cho đoàn tuỳ tùng. hoseok, taemin và trung uý đội cận vệ ngủ chung với hoàng tử, nên taehyung trải tấm lót mỏng của mình trên lớp nệm rơm cùng mười người nữa và cố cuộn mình thật gần lò sưởi mà không bị đè lên jaebum.

taehyung không nghĩ giấc ngủ sẽ kéo về nhanh chóng. nhưng khoảnh khắc mọi ngọn nến dập tắt, và cửa sổ chắn ngang ánh trăng nhợt nhạt, taehyung thấy mình được ru vào cơn mộng bởi tiếng thở quen thuộc của mọi người, và tiếng tim đập, và tiếng ngáy nho nhỏ.

lần đầu tiên kể từ khi cậu băng qua sân cung điện đến cỗ xe, taehyung thư giãn, và tạm thời thả trôi nỗi sợ ngấm tận xương tuỷ.


-


cậu thức dậy, như thường lệ, hàng tiếng trước bình minh. trong chốc lát taehyung quên mất mình đang ở đâu, vội vàng gạt chăn xuống và hối hả lao đến bếp, rồi chớp mắt giữa bóng đêm lờ mờ và chợt nhớ lý do tại sao cậu không nghe tiếng cha càu nhàu, tiếng em gái than thở lúc jeongyu lôi hai người họ khỏi giường.

ai đó mới ngáy cạnh cậu. taehyung rùng mình, ngọn lửa ngúm từ lâu, cái lạnh cuối xuân lan quá sâu dưới làn da cậu.

sàn nhà đông đến nỗi taehyung phải cẩn thận nhón chân tìm đường thoát giữa mớ hỗn độn tay chân và giường chiếu. túi cậu sửa soạn xong rồi, mặt và tay thì rửa ở bồn nước sát góc. tóc cậu rối tung và dài hơn cậu thường để, nhưng nó giúp che giấu khuôn mặt cậu và khá dễ vuốt phẳng bằng nước, dù hong khô nó bị quăn lên. không ai cựa quậy khi taehyung di chuyển, chật vật giữ từng bước chân im lặng.

khắp nhà trọ chưa ai tỉnh giấc, trừ người đầu bếp. bà lớn tuổi, và đã hoàn tất phân nửa công đoạn nướng bánh mì lúc taehyung xuất hiện ngay thềm cửa căn bếp chật chội.

"cháu giúp được không ạ?" cậu hỏi. bà dừng tay, nhìn cậu từ đầu đến chân như thể bà không trông mong bất cứ ai làm việc tại lâu đài biết cách sử dụng xoong chảo. taehyung đứng yên chờ bà đánh giá, và cúi người khi bà nhanh chóng gật đầu.

"hôm qua bà chủ xuống chợ mua hoa quả," đầu bếp cộc cằn nói, quay lại nhào bột bánh. "thấy bảo hoàng tử chuộng đồ ngọt. cậu có làm nên trò trống gì với chúng không?"

bà hất đầu về phía chiếc túi nhỏ chờ đợi trên bàn gỗ. taehyung kéo nó lại gần, chọn vài quả lê và một nắm đầy việt quất. cậu liếc quanh – trong góc có tinh chất va ni đựng ở cái lọ tối màu, túi đường vơi phân nửa trước mặt đầu bếp, kem mới đông ngay ngoài cửa. taehyung gật đầu, và buộc tấm tạp dề bà đưa qua eo, rồi xắn tay áo.

cậu thả trôi bản thân giữa các chuyển động. căn bếp này nhỏ bé và không phù hợp với bất cứ thứ gì cần sản xuất hàng loạt, nhưng taehyung có đủ nguyên liệu để nướng tá bánh ngọt loại nhỏ, từng viên bột cùng kem tươi và việt quất và lê xắt nhỏ bày trên. có vẻ như người đầu bếp thấy ấn tượng một cách miễn cưỡng, khi bà đổi từ bánh mì sang chuẩn bị món thịt cho bữa sáng của đoàn, rán miếng lợn tới lúc nó kêu xèo xèo và dạ dày taehyung khơi gợi lời nhắc nhở không kín đáo lắm về khoảng cách thời gian kể từ lần cuối cùng cậu ăn uống.

"hoàng tử đem cậu theo nấu ăn hửm?" bà hỏi, đặc sệt âm điệu của địa phương nào đó mà taehyung không dám hy vọng đoán trúng. cậu nhún vai, xoay chúng một vòng chỉ để nghe tiếng rắc đầy mãn nguyện của xương sống mình.

"cháu là khách," cậu đáp, dù nó chẳng hề cảm giác giống sự thật. cậu không biết phải xoay xở gì với bản thân nếu không làm việc.

"tất nhiên cậu là khách rồi," hoseok cất tiếng chỗ thềm cửa, và taehyung gần như không nén nổi tiếng kêu giật mình. đầu bếp khịt mũi.

sau cơn sốc đầu tiên là nỗi hoảng loạn. taehyung rũ tóc mình ra đằng trước, nãy bị gạt đi khi nấu nướng để tránh lỗi sai vớ vẩn, nhưng chuyện cũng đã rồi. hoseok đang cẩn thận quan sát cậu, đầu nghiêng khẽ qua bên. tim taehyung đập thình thịch trong lồng ngực, ngón tay lóng ngóng trên lớp gỗ gồ ghề của chiếc bàn.

"xin lỗi," cậu nhanh chóng nói, dù cậu không thực sự hiểu mình xin lỗi vì điều gì. hoseok phẩy tay với cái lắc đầu nhẹ, như thể anh vừa xua đuổi một ý nghĩ. mặt anh dịu hẳn, nụ cười tươi vui trở về cứ như ngay từ đầu nó chưa từng rời đi.

"cậu nướng hết đám này á?" hoseok chỉ khay bánh nho nhỏ, khom người xem bằng đôi mắt mở to bên cạnh đầu bếp. "và cậu xin lỗi anh?"

taehyung chớp mắt. cậu vội vàng cúi gập, chợt nhớ đến phép tắc; người đầu bếp nhìn cậu với vẻ tán thành. taehyung không nhiều về bà mình, nhưng cậu không nghĩ bà đã bao giờ đáng sợ như thế. lúc ngẩng đầu, hoseok lần nữa trông thật không hài lòng. thứ gì khó chịu dần hình thành trong bụng taehyung – thứ gì mách bảo cậu rằng phép tắc cậu được dạy đều không chuẩn, rằng cậu đang phạm sai lầm tứ tung xung quanh hoseok.

từ cánh cửa, hoseok lặng lẽ thở dài. anh lùi một bước và vẫy tay gọi taehyung ra cùng, đến bóng tối yên ắng của hành lang. chắc mặt trời vừa mọc thôi, nhưng hoseok hình như đã dậy lâu đủ để hoạt động thoải mái rồi. taehyung thầm theo chân anh, sau khi treo chiếc tạp dề dính bột lên móc.

"cậu đâu cần làm vậy," hoseok bảo. taehyung chắp hai tay trước người.

"hoàng tử thích chúng – đó là điều tối thiểu tôi có thể thực hiện," cậu lẩm bẩm. "ngài ấy hào phóng vô cùng."

"jiminie không mong cậu trả ơn thằng bé đâu." ngón tay hoseok lướt nhẹ mu bàn tay taehyung. "nơi đây ta đều là bạn bè, taehyung ạ. tất cả chúng ta."

taehyung gật đầu. cậu không biết nói sao – không biết hoseok muốn gì ở mình. hoseok lại lùi về, xúc cảm như có như không của ngón tay anh rời làn da taehyung. giây phút taehyung ngước mắt, vẻ hiếu kỳ đã tái xuất hiện trên gương mặt anh, hàng lông mày nhíu chặt rõ ràng.

"cậu làm việc tại lâu đài bao lâu rồi?" hoseok cuối cùng hỏi, sau khoảng im lặng kéo dài. taehyung nuốt nước bọt và kiềm chế khao khát đưa tay che kín mặt mình.

"cả đời ạ," cậu trả lời. hoseok ậm ừ, gật gù chậm rãi. rồi, lông mày anh giãn ra, đôi môi cong xuống cũng biến mất.

"nào," hoseok vui vẻ reo. "mọi người còn ngủ đấy. đi gọi họ dậy thôi nhỉ, hm?"

anh dẫn taehyung quay lại căn phòng với cánh tay thân thiện khoác qua vai cậu, và sự nghi ngờ mới bộc lộ trên mặt anh hoàn toàn nhạt phai, nhưng nỗi sợ thít chặt trong bụng taehyung cắm rễ rồi, không chịu dịch chuyển nữa.


-


hành trình hôm đó rất tĩnh lặng. nhân viên không xôn xao nhiều như hôm nãy lúc họ cáo từ nhà trọ phía sau, hoàng tử dúi bịch vàng vào tay chủ trọ đang phản đối rồi nhẹ nhàng trèo lên cỗ xe. taehyung đứng đúng vị trí cùng những cậu hầu khác, và bước theo đoàn tuỳ tùng dọc ngã rẽ, và không đối diện ánh mắt hoàng tử hay chần chừ khi năm người họ đổi chỗ với hoàng tử và hoseok tại lớp nệm ghế da.

tiếng cười rộn ràng vang trên lưng ngựa đằng trước. taehyung chỉ phát hiện lúc không khí xe chợt im lặng, sungwoon ngáy khe khẽ, đầu dựa ở vai taehyung. taehyung ngứa ngáy chân tay vì không vận động, quá quen thuộc với việc dành nguyên buổi sáng chạy khắp nhà bếp, chuẩn bị mọi thứ trong ngày. cậu giúp bản thân bận rộn bằng cách tự tết lọn tóc mình cả tá lần và ngó ra cửa sổ, đến khi sungwoon ngồi phịch xuống sàn xe và đề nghị taehyung tết tóc cậu ấy nữa.

thời điểm mặt trời lên cao, họ dừng chân cạnh dòng suối để lũ ngựa nghỉ ngơi và uống nước. taehyung và jihoon, cậu nhóc hầu không thể lớn tuổi hơn jeongyu, rút mẻ bánh mì và phô mai và táo gói ghém kỹ càng ra, dù taehyung vẫn thấy no nê từ bữa sáng – kèm chiếc bánh jimin ép cậu cầm theo nghĩa đen, lúc ngài phát hiện taehyung đã dậy sớm để nướng chúng.

khu rừng, taehyung mới biết, chẳng bao giờ yên tĩnh. dù là bỏ qua tiếng ồn ào của đoàn người mười lăm thành viên, còn cả âm thanh róc rách không ngừng từ dòng suối, âm thanh trò chuyện tíu tít của bầy chim, âm thanh gió thổi xào xạc ngọn cây. khung cảnh hoàn toàn khác biệt, mà sao quen thuộc đầy đau đớn với sự nhộn nhịp liên tục nơi căn bếp cung điện. không có gì dừng lại; không có gì kết thúc.

taehyung quan sát hoàng tử tháo đôi ủng, xắn ống quần lên, và nhúng chân vào dòng nước chảy xiết. ngài nghiêng tới sát hoseok, người ngồi cạnh ngài bên bờ suối, và thì thầm câu gì taehyung đứng quá xa để có thể nghe rõ.

khi hoàng tử lui về, ngài trông – buồn bã vô cùng. taehyung quay đi, chú ý vào phần dư của bữa ăn rải rác khắp tấm vải trước mặt cậu. mà những người còn lại của đoàn thì theo dõi hoàng tử, trong lúc ngài lắc đầu trước điều hoseok vừa nói và uể oải ném hòn đá vào nước.

"ôi, jimin-ah," jaebum lẩm bẩm. taemin đứng dậy, tiến sang bờ suối, và choàng tay qua vai hoàng tử.

"ngài ấy ổn chứ?" taehyung mạo hiểm, nỗi lo chèn kín bụng cậu. sungwoon liếc mắt giữa taehyung và cảnh tượng nơi dòng suối, tay vân vê nhị nhành hoa bồ công anh cậu ấy tìm được đâu đó ở bụi rậm.

"cậu nhớ buổi dạ hội không, nhân dịp mùa xuân hai mươi mốt của hoàng tử ấy?" sungwoon hỏi.

mặt trời lấp ló sau khoảng trống các tán cây, nhưng taehyung thấy lạnh lẽo hơn cả băng đá khi cậu gật đầu, một cái, rất chậm. sungwoon bí ẩn ngả mình, jaebum rướn gần hơn chút xíu.

"chuyện là, hoàng tử khiêu vũ cùng người lạ này," jaebum bắt đầu.

"người lạ che mặt nhé," sungwoon chen ngang. "chẳng ai hay biết về anh chàng đó, ngoài việc cậu ấy hiển nhiên là đẹp cực kỳ và jimin không ngừng ngắm nhìn cậu ấy suốt đêm."

"họ nhảy hàng tiếng –"

"– hoseok-hyung bảo họ gần như không hề rời mắt khỏi nhau –"

"– và anh chàng quay đi mà không hề để lại cái tên. hôm sau jimin là một mớ hỗn độn, gửi thư đến tất cả khách khứa đã nhận giấy mời."

taehyung bỗng nôn nao. cậu cầm miếng bánh mì ăn dở trên tay, không muốn lãng phí thực phẩm, nhưng không nghĩ cậu muốn đưa bất cứ thứ gì vào miệng nữa.

"cơ mà dạ hội tổ chức lâu lắm rồi," cậu yếu ớt phân bua. sungwoon lắc đầu.

"tụi mình tưởng ngài ấy sẽ đỡ dần. mấy ngày đầu – mọi thứ đối với ngài ấy đều khó khăn, và tụi mình không ai thích thấy jiminie buồn."

"nhưng kim seokjin là người trao thư mời cho người lạ," jaebum kể. "và kim seokjin viết rằng ngài ấy đã mời người lạ tới đám cưới, và kể từ ngày biết tin jiminie tiếp tục làm một mớ hỗn độn."

taehyung hy vọng, mong manh, rằng min yoongi sẽ không phải loại người dễ kết án tử hình cậu nếu anh phát hiện chuyện taehyung giết chết hôn phu mình.

cạnh dòng suối, bàn tay hoseok dịu dàng vuốt dọc sống lưng hoàng tử.

"chỉ có một đêm thôi mà," cậu nói. "tại sao hoàng tử –"

"quan tâm nhiều quá vậy hả?" jaebum hoàn thiện câu nói. cậu ấy lắc đầu, nhấm ngụm rượu trong chiếc túi da họ truyền nhau khắp. "tính ngài ấy thế. ngài ấy quan tâm đến tất cả mọi thứ, ở tất cả mọi thời điểm. và anh chàng này..."

"hoseok bảo cậu ấy có gì đặc biệt lắm." sungwoon vớ cái túi, cùng mẩu phô mai cuối cùng của jaebum.

"không ai thật sự trò chuyện với jimin, những người không quen biết ngài ấy. họ trò chuyện với hoàng tử, với ý niệm về ngài họ hình thành sẵn trong đầu. người lạ kia –"

cổ taehyung bắt đầu nhức mỏi do phải quay qua quay lại giữa hai người. jaebum ngừng kể để chôm quả lê sungwoon cầm, và cắt nó bằng con dao gấp cậu ấy rút từ túi mình.

"jimin thích cậu ấy," jaebum đơn giản chốt. "và ngài ấy tổn thương khi còn không nhận nổi một cái tên, nhưng ngài ấy nói bên cậu ấy ngài thoải mái hơn bất cứ ai tại dạ hội. nên vì jimin, mình mong ngài ấy tìm được người ngài mong muốn."

"vì mình nữa," sungwoon bổ sung. "nếu mình phải ngồi nghe chuyện mắt cậu chàng đó lấp lánh thế nào thêm một lần, mình thề mình sẽ quay về chuồng ngựa ở."

jaebum đảo mắt, và phi gai thông vào mặt sungwoon, cuộc trò chuyện từ đấy chuyển sang vật lộn ngớ ngẩn vì tranh nhau nửa quả lê cuối. taehyung ngả người, ánh mắt lần nữa vu vơ tới bờ suối, tới đầu hoàng tử dựa trên vai taemin, và ngón tay hoseok đan hờ các lọn tóc nơi gáy jimin.

jimin, taehyung nghĩ. cảm giác thật sai trái khi nghĩ về ngài như vậy, khi xoá mờ đường kẻ phân tách đêm ấy khỏi thế giới thực mà taehyung mới cẩn thận xây dựng. một vị hoàng tử thiếu đi tên gọi thì chỉ là cái vỏ – nhưng một vị hoàng tử kết bạn cùng người hầu, đối xử với con ngựa như cún cưng, nhìn taehyung lúc được dâng đĩa bánh ngọt bằng gỗ và bảo cậu lấy trước hẵng nào

taehyung không biết phải xử lý điều đó ra sao. cậu muốn về nhà và trở lại vùng an toàn của khu bếp cung điện. cậu muốn lao đi và quăng mình lên người seokjin và khóc oà. cậu muốn, muốn hơn tất thảy, được biết xem mình phải làm cái gì.

nhưng chẳng ai có vẻ như sẽ trao cậu câu trả lời từ không khí, và sớm hơn dự định, taehyung chui vào cỗ xe. đối thoại giờ đã dễ dàng hơn, sự im lặng kỳ lạ của buổi sáng tan biến nhờ ăn uống và nghỉ ngơi.

mà phía đầu đoàn vẫn hụt hẳn tiếng cười, và taehyung thấy mình cố gắng giữ lấy từng mẩu bé nhỏ của âm thanh jimin khúc khích đầy trong trẻo, dễ lây lan trôi ngang ô cửa mở rộng.


-


đêm đó, xung quanh lửa trại ngoài trời, taehyung liên tục bắt gặp ánh nhìn từ hoseok. cậu cố khiến bản thân trở nên ít phiền phức nhất có thể, nướng lát bánh mì trên ngọn lửa rồi chui về giường xếp, nhưng hoseok vẫn dõi theo. nguồn sáng ấm áp đổ bóng dọc xương hàm anh rõ nét hơn, khiến anh trông nghiêm túc và cứng rắn hơn chàng trai lén đem mấy cục đường cho con ngựa cái hồi nãy lúc đàn ngựa bị buộc chặt.

taehyung né tránh đôi mắt anh hết mức có thể, kiên trì chuyện trò và cười đùa lặng lẽ bên jaebum và sungwoon, người có vẻ hài lòng khi kéo được cậu vào nhóm. lửa trại thoải mái hơn nhà trọ nhiều lắm, chẳng có nhân viên xếp hàng dài sát tường, sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu hoàng tử có khả năng mong muốn; đặc biệt là đội cận vệ bắt đầu thoải mái hơn lúc họ dựng lều xong xuôi và hoàng tử cởi bỏ tất cả trừ chiếc áo đơn giản, để ngài gần như bằng vai phải lứa với họ.

bài hát uống rượu cất lên giữa những cái miệng liên tục ngắt quãng, cứ nhạt dần lại lần nữa ca vang khi mọi người nói chuyện và khúc khích, và taehyung bị việc cố gắng bảo vệ món tráng miệng – lát bánh mì dày, phết bơ và rưới mật ong ở trên – khỏi sungwoon làm phân tâm đến nỗi quên phải cánh giác ánh mắt của hoseok dán trên cậu.

"thôi đi," cậu thở dốc, run bần bật vì cười quá nhiều trong lúc bị ghim dưới một cơ thể vừa thấp hơn cậu bét nhất mười xăng ti mét, vừa thành công khiến cậu chật vật giành giật phần thưởng.

"mình đói mà," sungwoon rên rỉ, ngay ngắn ngồi tại thực quản taehyung. taehyung thở dốc, và nhồi miếng bánh mì to bự cuối cùng vào miệng, rồi trách móc lườm cậu bạn khi cố nhai nuốt. sungwoon hậm hực, lè lưỡi, và chọc ngón tay lên lỗ mũi taehyung.

cuộc vật lộn tái diễn, được tham gia nhiệt tình bởi jaebum, được cổ vũ hết lòng bởi phần còn lại của đoàn. taehyung thua trận, không kém lắm đâu, và cậu nằm ngửa giữa bụi bặm, thở lấy hơi và hài lòng, đến lúc sungwoon chìa tay cho cậu và phủi bụi giúp cậu và nhường cậu vị trí nằm sát ngọn lửa hơn.

"gọi mình hyung nào," sungwoon vui vẻ thúc giục. taehyung vỗ phẳng giường mình xong xuôi, và thả mình xuống mạnh tới nỗi hơi thở cậu bị dồn khỏi lá phổi.

phía bên kia trại, hoseok theo chân hoàng tử và taemin qua chiếc lều lớn nhất. taehyung biết hoseok ngủ cùng hoàng tử tại buồng ngài ở cung điện, tục lệ của hầu cận, và taemin luôn kề cạnh hoàng tử kể từ ngày họ rời thủ đô. tiếng cười cao vút phát ra từ trong lều, rồi tiếng thụp gượng gạo, và tiếng sặc sụa giống quạ của hoseok.

đêm nay, cậu ngủ khó hơn. khu rừng cũng giống lâu đài vậy – chẳng bao giờ yên tĩnh, cứ như nó đang hít thở, nhưng xa lạ theo một cách khiến cậu chớp mắt giữa chiếc màn bóng đêm trên đầu cậu thật lâu sau khi lửa tàn.






End part 4.

-

from my poespective:

máy tính tui vẫn chưa sửa đâu nhe đừng hy vọng nhe thứ năm tớ đăng nốt chương mới cho alrauna rồi tớ quẳng nó đi sửa là tuần sau sẽ không đăng được cái gì nữa đó ;;3;;

tình hình hiện tại là vì tớ bắt tay vào dịch alrauna với hoàng tử sớm hơn delta rất là rất là nhiều (để ví dụ, alrauna và hoàng tử đều đang xấp xỉ 30k trong khi delta mới được 15k thôi) nên lấy máy tính về phát ưu tiên đầu tiên của tớ sẽ là dịch delta!!!!!! nó sẽ không ảnh hưởng gì lịch đăng đâu tớ nói cho vui thôi XDDD và lúc máy tính đưa về tớ sẽ xem xét lại số từ chia chương của alrauna và hoàng tử, nếu nằm trong khả năng của tớ thì lịch đăng chương sẽ là hoàng tử thứ ba, alrauna thứ năm, delta thứ bảy và bánh phép thuật chủ nhật nhe. nếu không thì quay lại lịch cũ là delta thứ bảy, bánh phép thuật chủ nhật, hoàng tử và alrauna luân phiên mỗi tuần một chương vào thứ tư.

đại học tớ vào tuần thứ ba rồi và bài tập cũng đang dồn nhiều lên nên tương lai tớ không biết tớ có đăng fic nhiều được như trước không ;;v;; dạo này cũng không kiếm được fic gì mới, có thể vì bận, có thể vì lười, có thể vì máy tính hỏng nên ngại theo, tớ cũng không rõ... nhưng tạm thời thì tớ có đủ fic để đăng từ giờ đến cuối năm (tớ nghĩ thế!!!!! tớ hy vọng thế!!!!) nên hehe chúng ta vẫn sẽ yên tâm thêm một lúc nữa nhe 

iu các cậuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro