05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kéo chiếc khăn quàng quanh cổ và ném xuống sàn. Cậu bé cũng làm điều tương tự với áo khoác và găng tay và Taehyung không hài lòng vì điều đó. Nếu em ấy cởi áo khoác thì điều đó có nghĩa là em dự định sẽ nán lại một thời gian. Em út rút thứ gì đó ra khỏi hộp em mang theo, âm thanh khiến Taehyung nhìn qua và cuối cùng cũng thấy cậu bé đang làm gì.

Jungkook mở một túi rác màu trắng, giũ mạnh để mở nó ra đàng hoàng. Taehyung đi theo em với sự hoảng loạn trong ánh mắt khi cậu bé di chuyển về phía Jimin. "Anh đang làm gì vậy?" Em hỏi.

Đôi mắt của Jimin mở to trước câu hỏi, cậu cùng Taehyung bối rối.

Jungkook mặc kệ Taehyung, ném chiếc túi qua giường rồi đứng dưới chân. "Đứng dậy." Em yêu cầu, đôi mắt nhìn Jimin nghiêm trọng.

Jimin nhìn em chằm chằm, nhưng cậu không nỗ lực để làm theo yêu cầu của cậu bé. Ý chí di chuyển dường như lóe lên trên khuôn mặt cậu, nhưng cậu đã từ bỏ trước cả khi cố gắng.

"Jimin, làm ơn." Jungkook nài nỉ, giọng khẽ vỡ ra ở cuối câu. "Anh thậm chí còn không cố gắng."

Taehyung vẫn quỳ bên cạnh giường, tay anh kéo ra khỏi người đàn ông đang ngồi trên đó. Anh nhìn biểu hiện sẽ lóe lên trên khuôn mặt của Jimin theo cách tương tự nhưng chàng trai vẫn tiếp tục nằm đó. Taehyung muốn cậu ở trên giường, biết rằng những bài tập mà Jungkook yêu cầu một cách kiên quyết từ Jimin là nhảm nhí và chỉ gây thêm đau đớn cho cậu.

Họ ngồi trong im lặng, Jungkook cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể và đợi chàng trai di chuyển nhưng không có gì xảy ra. Jimin không thể tự mình nhìn vào mắt Jungkook và khi một khoảnh khắc quá lâu trôi qua, chàng trai tóc nâu quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ rồi.

Taehyung nhảy lùi về sau khi Jungkook lao về phía chàng trai trên giường. Điều đầu tiên Jungkook làm là lấy bông hoa từ tóc Jimin và ném xuống đất. "Em đang làm gì vậy!?" Taehyung giận giữ.

Jungkook phớt lờ Taehyung lần thứ hai, luồn tay dưới cánh tay của Jimin và không đưa ra cảnh báo nào khi em xốc cậu lên. Jimin ngay lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn khi phải di chuyển đột ngột, hai tay cậu nắm lấy cánh tay của Jungkook. Taehyung giật bắn người đứng dậy, hoảng hốt trước quyết định hung hăng và quyết liệt của Jungkook. "Em dừng lại!" Anh hét lên.

Jungkook đã không làm thế. Cậu bé điều chỉnh cánh tay đang xốc Jimin và sau đó hoàn toàn nhấc cậu khỏi giường. Taehyung muốn ngăn em làm vậy nhưng tiếng thở dốc của Jimin khiến anh đóng băng tại chỗ. Jungkook di chuyển nhanh chóng nhưng vẫn bằng cách nào đó vẫn nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc ghế trống đối diện giường ngủ. Taehyung ngay lập tức đi đến bên Jimin, thả người bên cạnh cậu trong khi nhìn Jimin nghẹn ngào hít thở.

Jungkook buộc mình phải phớt lờ tiếng thở khò khè, thò tay xuống giường và chộp lấy cái túi rác mà em ném ở đó. Em quay lưng đối diện với cặp đôi trong khi bắt đầu nhặt một vài cánh hoa rơi xuống giường Jimin và nhét nó vào túi.

Taehyung hướng sự chú ý về phía em, đôi mắt anh nhắm vào nắm cánh hoa Jungkook đang cầm trên tay khi cậu bé lắc tay cho chúng rơi vào túi. "Em đang nghiền nát chúng, dừng lại đi!" Taehyung lao tới sau Jungkook, cố gắng tiếp cận em để lấy chiếc túi.

Jungkook bất ngờ nhưng vẫn bằng cách nào đó giữ được chiếc túi trên tay. Em quay lưng lại với Taehyung để nó tránh xa tầm tay anh, cúi người về phía trước giấu nhẹm đi.

Jimin khục khặc ho một tiếng đặc biệt thô ráp, một cánh hoa rơi vào không trung trước mắt cậu. Taehyung hướng sự chú ý về nơi vừa phát ra tiếng động, quan sát khi cánh hoa rơi xuống đùi người trên giường. Jungkook tận dụng cơ hội để thụi cùi chỏ vào bụng Taehyung, đẩy anh ra một cách hiệu quả và xoay người để đối mặt với anh.

Biểu cảm của cậu rất giống với biểu cảm mà Yoongi đã khoác lên khi họ đối mặt với nhau ở những địa điểm tương tự chỉ một tháng trước. Đôi mắt cậu lấp lánh nhưng không rơi một giọt nước mắt và đôi vai căng thẳng với sự thất vọng không lối thoát. Miệng Taehyung hé mở khi anh nhìn chằm chằm vào em út, nhận ra sự khởi đầu của những nét vụn vỡ trên gương mặt. Chúng rất giống những mảnh ghép Yoongi được tạo thành nhưng cũng rất khác nhau. Taehyung chớp mắt, nhận ra những vết nứt bắt đầu xâm nhập vào Jungkook không đến từ Yoongi mà thay vào đó là từ Jimin và chính anh.

Jungkook không có lời nào cho Taehyung. Cậu bé nói rõ điều đó bằng biểu cảm của mình, chứng minh thêm khi em quay lại và nhìn vào mắt Jimin. "Tại sao anh lại ổn với điều này chứ!?" Em thỉnh cầu, một tiếng rên rỉ cao vút trong giọng nói tuôn ra nhiều cảm xúc hơn là biểu hiện của chính em. "Anh đang chết dần!"

Jimin đưa tay lên ngực, hô hấp khó khăn. Cậu cúi đầu xuống, phớt lờ những lời Jungkook đã hét lên. Taehyung giữ im lặng, giữ sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Jimin.

Jungkook theo dõi cặp đôi, tuyệt vọng để một trong số họ thừa nhận lời nói của mình. Em chờ đợi, đứng đó trong im lặng với túi rác siết chặt trên tay. Có một phần mạnh mẽ trong em mong muốn chứng bệnh này có thể nhẹ dàng như ném những cánh hoa đi, nhưng ngay cả khi Yoongi mắc Hanahaki, nó vẫn là một căn bệnh không thể tha thứ được.

Thật không công bằng. Hanahaki đã từng làm dấy lên sự sợ hãi trong nhóm của họ một lần rồi, tại sao nó phải đến lần nữa? Những gì Yoongi đã trải qua chưa đủ sao? Tại sao nó phải cố gắng theo đuôi người bạn thân nhất của em?

Jimin nhăn mặt đau đớn lần thứ hai, bàn tay bấu chặt lấy ngực. Cậu thở hổn hển, hơi thở rời khỏi cơ thể. Taehyung đặt một bàn tay lên tay người còn lại, để cậu nắm chặt nó trong khi đối mặt với một đợt cánh hoa tuồn lên cổ họng.

Jungkook đứng đó bị phớt lờ. Sự kiên nhẫn của em đang dao động, nắm chặt cái túi đựng những cánh hoa cũ. Jungkook hít vào một hơi thở run rẩy, nhận ra rằng dù em có cố gắng vứt bỏ những cánh hoa xung quanh mình nhanh đến mức nào đi chăng nữa, vẫn luôn có những cái mới để thay thế chúng.

Cuộc đấu tranh trong em rời đi, một nỗi đau quá quen thuộc dấy lên trong ngực em thay thế. Jungkook đã không chịu nổi khi em nhìn người bạn thân nhất phải chịu đựng giống như cách mà Yoongi đã từng. Ít nhất Yoongi đã đấu tranh, nhưng Jimin thậm chí còn không cố gắng.

Nước mắt em chực trào, nhưng bầu không khí xung quanh không cho phép em làm thế. Jimin biết mình đang ở đâu và có lẽ Jungkook là người cần học cách để cảm thấy ổn với điều đó.

Trong cơn bực bội, Jungkook cúi xuống nhặt lấy áo khoác và chạy ra cửa, không thể chịu được cảnh tượng trước mắt thêm một phút giây nào nữa.

___

"Tớ đã đăng kí nơi trồng cây rồi."

Taehyung rời mắt khỏi điện thoại, hướng sự chú ý đến cậu trai âu yếm dựa vào ngực anh. Jimin khò khè trong hơi thở, những cánh hoa tím vương vãi khắp không gian xung quanh họ. Cậu đã sút cân rất nhiều trong tháng qua, khuôn mặt trông tiều tụy và xanh xao. Việc cậu xác nhận địa điểm trồng cây sau khi qua đời là bối cảnh đủ để Taehyung biết rằng họ không còn nhiều thời gian bên nhau.

Taehyung đặt điện thoại sang một bên, gạt bỏ công việc đọc sách dang dở để chú ý đến chàng trai trong vòng tay anh. "Cậu đã chọn ở đâu?"

Jimin mỉm cười một cách khó khăn nhưng vẫn cố gắng để vẽ nụ cười đẹp nhất trên môi. "Bí mật." Cậu trêu chọc

Taehyung phì cười, đưa một ngón tay ra để nhẹ nhàng vuốt tóc mái nhuộm tím đã phai màu ra khỏi mắt cậu. "Dù ở nơi đâu, tớ chắc chắn cậu vẫn sẽ là người xinh đẹp nhất."

Jimin ngân nga đồng ý, quay nhẹ đầu vào lồng ngực rộng của Taehyung. Một sự im lặng lắng xuống giữa họ, nhưng cả hai không bận tâm. Taehyung biết rằng giao tiếp đối với cậu ngày càng khó khăn hơn và Jimin biết rằng Taehyung sẽ trân trọng mỗi phút giây hai người họ bên nhau. Cả hai có thể chịu được im lặng.

"Tae?" Jimin thỏ thẻ, giọng yếu ớt.

"Tớ đây."

"Cậu vẫn muốn mắc Hanahaki chứ?"

Taehyung không trả lời ngay lập tức. Anh dành một chút thời gian để ánh mắt luớt qua từng ngóc ngách trên gương mặt Jimin, đắm mình trong tất cả các đường nét mà anh sẽ sớm không thể nhìn thấy nữa. Anh không thể nhớ nổi khuôn mặt của Jimin trông như thế nào trước khi tàn tạ vì kiệt sức. "Có chứ." Anh đáp lời. "Giờ đây lại càng muốn hơn."

"Sao lại như vậy?"

"Vì tớ nghĩ cậu trông thật đẹp trong bộ dạng này."

Jimin cười đáp lại, ngay cả khi nó thật yếu ớt và mỏng manh. "Cậu thật tệ, cậu biết chứ?"

Taehyung không thể tranh cãi với cậu ở điểm đó. Anh chỉ đồng ý với phần này của cậu, và nếu điều đó làm Jimin vui thì không có vấn đề gì mà anh không cho cậu biết. "Tớ biết."

Ngón tay của Taehyung vẽ trên gò má của Jimin, làn da cậu mềm mại như những cánh hoa lấp đầy trong lồng ngực. Anh miết ngón tay dọc theo xương quai hàm của Jimin, dừng lại ở cằm khi anh nhìn chằm chằm vào cánh môi dưới của người còn lại, hầu như không di chuyển khi cậu khó thở.

Đôi môi cậu từng là một màu hồng mềm mại, nhưng chúng đã trở nên nhợt nhạt. Hầu hết cơ thể cậu đã tái nhợt, Taehyung nhận ra. Da cậu mất đi vẻ rám nắng tự nhiên, thay vào đó là một màu trắng xanh ốm yếu. Jimin hiếm khi mở mắt ra nữa nhưng khi cậu làm vậy, chúng trông trống rỗng và thiếu sức sống. Cậu đang chết dần.

Jimin thực sự đang chết dần.

Một thứ gì đó thắt chặt trong lồng ngực khi Taehyung nghĩ về điều này. Người bạn thân nhất sẽ rời xa anh và những người anh yêu thương, xem như một gia đình trong những năm qua bỗng nhiên trở thành người dưng. Jimin thực sự đang chết dần.

Tay Taehyung run lên khi thực tế ập đến, phá vỡ trạng thái yếu ớt của Jimin khiến chàng trai ngẩng đầu lên và nhìn anh.

"Cậu đang khóc..." Jimin nhận xét.

Taehyung không cố gắng che giấu. Nước mắt làm mờ hình ảnh khuôn mặt người kia, nhưng anh có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt bất kể điều gì cũng sẽ dõi theo mình. Khóe miệng anh hé mở, một tiếng thở dài run rẩy lướt qua môi. "Yeah." Taehyung nghẹn ngào.

"Tại sao?"

Trái tim anh xoắn lại trước câu hỏi. Anh chớp mắt cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, những giọt nước mắt rơi ra để anh có thể thấy Jimin ngước nhìn mình. Cậu có vẻ lo lắng nhưng có gì đó lấp lánh trong mắt cậu mà Taehyung luôn bỏ lỡ. Có rất nhiều tình yêu dành cho anh trong chúng, và điều đó chỉ làm anh càng thêm nghẹn ngào. "Vì tớ vừa mới nhận ra điều gì đó thật tàn nhẫn."

Đôi mắt của Jimin khép lại, đầu cậu rơi trở lại vị trí cũ sau khi đã không thể nhấc lên nổi. Cậu yếu đến mức Taehyung đã nghĩ đến một ngày nào đó, cậu sẽ không thể hé môi đủ để thở nữa.

"... C-" Jimin cố gắng nói nhưng lại ho ra một cánh hoa khác. Cậu dường như không nhớ mình muốn nói gì, quyết định vùi mặt hoàn toàn vào lồng ngực của Taehyung.

Taehyung quay đầu vừa đủ để có thể ấn môi mình vào thái dương người trong lòng, nhắm mắt lại một lúc khi anh ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội.

Một điều gì đó trong cử chỉ làm trái tim anh cảm thấy như sắp vỡ tung, lồng ngực đau nhói. Anh ước gì có cách nào đó khiến thời gian ngưng lại chỉ để có thể nằm đây lâu hơn một chút với Jimin và không cảm thấy bị bó hẹp.

"...một lần nữa...?" Jimin rên rỉ, khiến Taehyung phải mở mắt ra và nhìn cậu chòng chọc.

Tai cậu đỏ lên, tay chầm chậm nắm lấy áo Taehyung. Có những cánh hoa kẹp giữa ngón tay cậu, sắc tím trên làn da Jimin trông thật đẹp. Taehyung không cần yêu cầu chàng trai nói rõ hơn, và anh biết việc đó có thể làm cậu xấu hổ hơn nữa.

"Ngay cả khi đó không phải là thật...cậu cứ..." Jimin đã không kết thúc câu nói của mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu, tránh nhìn lên chàng trai bên dưới.

Taehyung trượt những ngón tay dưới cằm Jimin và nhẹ nhàng nghiêng đầu. Anh đợi Jimin đủ lâu để hít vào một hơi rồi hướng môi cậu trực tiếp vào môi anh.

Nó không lãng mạn hay lộn xộn hay tràn đầy tình yêu như những nụ hôn đầu tiên bình thường.

Nó thật buồn bã.

Thật đau đớn.

Nó tuyệt vọng và cô đơn nhưng bằng cách nào đó lại thật dịu dàng, tất cả gói gọn trong cùng một hơi thở.

Taehyung tách ra và đợi Jimin hít vào thêm một ngụm khí. Anh rải những nụ hôn vào môi Jimin, không chú ý đến Jimin yếu ớt đã phải tự mình đáp lại. Tay cậu siết chặt vào áo của Taehyung, một tiếng rên rỉ làm gián đoạn họ. Đôi mắt của Jimin đau nhói cho đến khi đầu cậu rơi vào ngực Taehyung. Cậu không đủ sức để ngẩng cao đầu, và điều đó khiến Taehyung đau đớn.

Người cao hơn hít vào một hơi thở run rẩy, nước mắt anh chầm chậm rơi. Taehyung ngừng suy nghĩ sau đó, chỉ đơn giản là hành động trong sự thôi thúc khi anh nhẹ nhàng lăn Jimin lên lưng mình.

Jimin rên rỉ với chuyển động nhưng không từ chối. Cậu mở to mắt và thấy Taehyung đang chống tay bên trên với nét mặt đau khổ. Họ nhìn nhau và rất nhiều lời được nói giữa hai người họ trong sự im lặng của căn phòng. Taehyung không thể nói bất cứ điều gì về nó, sợ không có đủ thời gian để nói ra mọi thứ mà anh chưa bao giờ bày tỏ với Jimin.

Jimin dường như hiểu điều này, dùng tất cả sức lực còn lại mà đưa tay lên và lười biếng ấn ngón trỏ lên môi dưới của Taehyung.

Taehyung đặt tay mình lên tay Jimin, giữ nó tại chỗ khi anh ấn những nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu ngón tay người còn lại. Jimin nhìn anh, môi dưới bắt đầu run lên. Ánh mắt cậu nhòe nước, trái tim cậu đau nhói vì một tình yêu đã nằm ngoài tầm với.

Taehyung để tay cậu xuôi theo người và cúi thấp người bên trên Jimin, cẩn thận để không đè lên ngực cậu. Jimin nghiêng đầu vừa đủ với Taehyung khi anh lại đưa môi họ chạm nhau. Anh không ấn sâu thêm nữa, đặt những nụ hôn như cánh bướm mềm mại lên môi cậu cho đến khi Jimin quá mệt mỏi để đáp trả. Môi Taehyung lướt trên cổ Jimin, hôn lên da cậu bằng tất cả tình yêu mà anh có. Ngực anh đau nhói với từng nụ hôn, đôi mắt lại ầng ậc nước. Hô hấp khó khăn, nhưng Taehyung chôn chặt cảm xúc của mình để Jimin đắm chìm trong tất cả những nụ hôn mà cậu muốn.

Giọng nói của Jimin vang vọng trong tâm trí anh, tất cả đều thật rõ ràng và tràn đầy năng lượng mà trong Jimin ngày hôm nay chỉ còn lại một phần. Tâm trí anh tự động đáp lại những câu mà anh nên trả lời trước đây, để lại trong từng cái cắn yêu chiều vào da Jimin thay vì nói ra.

Tớ đã rất nhớ cậu. Tớ rất vui khi cậu trở lại.

Tớ rất xin lỗi vì đã rời đi.

.

Có lẽ tớ đặc biệt?

Cậu đúng là như vậy.

.

Nó đau quá.

Tớ biết mà. Tớ đây.

.

Tớ không muốn mùa đông đến.

Tớ không muốn mùa đông kết thúc nữa.

.

"Rốt cuộc tớ cũng chẳng đặc biệt lắm nhỉ."

Nhưng cậu có mà. Cậu thật đặc biệt.

.

Trông tớ có xinh hơn khi làm vầy không?

Dù cho thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn rất xinh đẹp.

.

Thật tốt khi cậu không yêu dễ dàng, phải không?

Rơi vào lưới tình thật tồi tệ.

___

"Tớ đã không nghĩ cậu sẽ chọn xích đu...," Taehyung tự mình ngân nga, ngồi trên một ngọn đồi nhìn ra công viên nhỏ Jimin và anh vẫn thường lảng vảng xung quanh. "Tớ nghĩ cậu sẽ chọn một nơi hoàn toàn khác - Giống như tiệm cà phê sách cậu từng ghé qua mọi lúc ấy. Hoặc trường của tụi mình. Có lẽ ngay cả những đường ray xe lửa mà chúng ta thường lui tới nữa..." Anh thở dài khi hít một hơi thật sâu không khí mùa xuân trong lành. Mặt trời đang chiếu rọi mọi thứ bên dưới, sự sống đang dần dần quay trở lại với các loài thực vật sau khi mùa đông đã hút cạn sức sống của chúng.

Mắt anh quét qua công viên bên dưới, không bao giờ nhận thấy xích đu bằng kim loại đã gỉ séc đến mức nào cho đến khi anh quyết định chú ý đến nó. Một trong nhiều lý do Jimin và anh ấy thường đến đó mọi lúc là vì sự trống trải của công viên. Có những công viên tốt hơn cái này, những công viên chứa đầy thiết bị tốt hơn và cảnh quan tươi tốt hơn.

Taehyung quay sang cái cây vừa chớm nở bên cạnh, những cánh hoa màu tím hấp thụ tất cả ánh sáng mặt trời và để những tia sáng làm nổi bật những đốm màu vàng rải rác trên chúng. Anh ấy chưa thể tự mình đọc tấm kim loại đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, nhưng một ngày nào đó anh sẽ làm vậy. Anh phải đọc nó để nghĩ ra thứ gì đó phù hợp.

"Tớ nghĩ rằng cậu đã chọn một nơi thật hoàn hảo." Taehyung thì thầm, đưa tay lên ngực và xoa dịu nỗi đau ngay bên dưới. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng lại bị cắt ngang bởi một cơn ho. Cơn ho nặng dần, xé toạc cổ họng khi anh cố gắng thở trong sự đau đớn đang siết chặt nơi lồng ngực. Taehyung hít vào một hơi thở dồn dập cho đến khi thứ khiến anh nghẹt thở cuối cùng cũng thoát khỏi cổ họng và xoáy vào không trung trước mắt anh. Taehyung thở hổn hển một hơi sâu và với lấy cánh hoa khi nó chao liệng rồi rơi xuống đùi anh.

Taehyung nhẹ nhàng nhặt lên và đưa nó về phía cái cây bên cạnh, so sánh màu sắc. Màu xanh mềm mại của cánh hoa tương phản độc đáo với những đốm màu vàng rải rác khắp cánh hoa theo cách tương tự như bông hoa tím nở bên cạnh anh. Taehyung không thể hạnh phúc hơn với vẻ ngoài này. Nó không thể phù hợp với Jimin hơn nữa.

Môi dưới của Taehyung run rẩy khi anh giữ các cánh hoa cạnh nhau. Anh cố gắng phớt lờ cơn đau trong ngực nhưng tất cả đã làm anh kiệt sức hơn. Anh đã đúng khi nghĩ rằng Jimin sẽ là người đẹp nhất ở đây, nhưng điều thực sự khiến cậu tỏa sáng tuyệt đẹp là việc cậu trông hoàn hảo ra sao trong tất cả các mùa. Cậu ấy sẽ lấp lánh với những nhánh cây bạc của mình vào mùa đông, và tỏa sáng với những bông hoa nở bung vào mùa xuân. Taehyung chỉ ước rằng chàng trai có cách để nhìn thấy chúng nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể làm như vậy.

Jimin đã không qua khỏi mùa đông.

Taehyung được chẩn đoán sẽ không qua khỏi mùa xuân.

END

___

Chà channn! Xong fic rồi nè :>

Đây là chiếc fic đã hoàn thứ 9 của tớ, tự hào ghê OvO

Em này được viết rất hay luôn, đọc thấm cực kì nhưng mà bản dịch của tớ có vẻ không ổn lắm... Có đôi chỗ tớ không hiểu tác giả đang viết cái gì luôn :)))

Tớ có hơi buồn xíu xiu là vì em này chênh lệch views và vote khá cao. Không biết là do không hợp gu các cậu hay là do bản dịch của tớ không ổn nữa... Nhưng mà nói chung là tớ buồn :<

Nói chứ dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là đứa con tinh thần của tớ, nên tớ vẫn sẽ yêu quý em ấy ngang ngửa các em còn lại (cho dù flop vl huhu TvT)

Các cậu đừng quên comment nhận xét và vote cho tớ có động lực dịch tiếp nhe :>

Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Tớ sẽ trở lại với bé con thứ 10 sớm thôi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro