Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Link baidu :

Tên : Tình yêu trọn đời

Tác giả : 四月army

Couple : Park Jimin x Kim Taehyung

Trans : Yie Yie

Edit : YieYie + Fùck


"Jimin, đây là tiền lương tháng này của cậu, thật tốt khi chúng ta có thể làm việc một cách vui vẻ với nhau thế này, mong cậu có thể tiếp tục hoàn thành thật tốt công việc của mình nhé." - Người đàn ông đứng tuổi đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhẩm đếm lại những tờ tiền mới cong rồi đặt lại vào trong tấm phong bì trắng. Ông muốn chắc chắn rằng mình không đưa thiếu cậu thanh niên nhiệt huyết trước mặt dù chỉ là một đồng nào hết.

Chàng trai tên Jimin đưa tay cầm chiếc phong bì, cúi đầu cảm ơn thật lễ phép. Ngập ngừng một chút, cậu cất lời :
"Ông chủ, thành thật xin lỗi khi đường đột thế này, nhưng liệu tôi có thể xin nghỉ phép vào tháng tới được không ? Bệnh tình của Taehyung đang dần chuyển biến xấu đi. Tôi muốn đưa anh ấy lên Seoul để gặp lại bác sĩ"

"Gấp vậy sao ? Khi nãy vừa có vài khách hàng đến và tôi đã sắp xếp cậu vào khu vực đóng gói hàng cho họ. Không phải vài món thôi đâu, tôi nghĩ cũng khá nhiều đấy. Cậu không thể trì hoãn lại vài ngày nữa ư ?"

"Thật sự tôi không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Ông biết mà, tất cả mọi điều tôi làm chỉ để dành những điều tốt nhất cho Taehyung. Xin lỗi vì trong suốt thời gian qua lúc nào cũng làm ông phiền lòng"

"Chà, nghe thật vất vả nhỉ ? Nhưng nó là mong muốn của cậu mà, tôi thấy trong đó cả tình yêu của cậu nữa, chàng trai ạ. Vậy nên, chúc cậu hạnh phúc nhé"

"Cảm ơn nhiều, ông chủ"

Nhìn con người bé nhỏ nhưng đầy sự cương quyết và bướng bỉnh trước mặt, người chủ ấy đành lòng mà chấp nhận yêu cầu của cậu. Có lẽ bởi vì ông thấy được sâu trong đôi mắt thăm thẳm có đượm chút màu buồn ấy ánh lên cả bao sự kiên trì và nỗ lực vô cùng mạnh mẽ. Cố gắng tất cả vì người mình yêu, ông không một chút thương hại mà chỉ có sự khâm phục vô cùng.

"Taehyungie, em sẽ quay lại gặp anh sớm thôi" Park Jimin yên lặng nhìn ngắm người mình yêu trước mặt đang càng ngày càng yếu dần đi, trái tim đau nhói từng cơn. Chắc chắn cậu sẽ đưa Taehyung lên Seoul sớm thôi, cậu tự hứa với lòng mình như vậy.

"Jimin à, liệu ngày mai chúng ta có thể dạo chơi trong công viên một lát được không ? "

"TaeTae, anh biết rằng thể trạng của anh không cho phép điều đó mà. Để đảm bảo sức khỏe, anh không thể đến những nơi đông người tình yêu à"

"Sẽ thật hạnh phúc lắm khi được ngắm mặt trời mọc ở đó"

"Anh đang mè nheo với em đấy ư ?" Jimin nói, cậu cảm thấy có chút bất lực trước quyết tâm của con người này.

"Quả nhiên là em có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, tri kỷ à" " Jiminie, anh thật sự muốn đi mà, làm ơn đó" Taehyung nũng nịu nói, anh trông như một đứa trẻ đang cố vòi vĩnh một món quà. Đương nhiên với sức hút của 'đứa trẻ' đó, Jimin chẳng thể kiềm lòng nổi và cậu đã chính thức gục ngã khi nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng sáng lung linh như chứa cả ngàn vì sao nhỏ bé ấy. Không còn cách nào khác, Jimin phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý với mong muốn của Taehyung.

Jimin cõng Taehyung lên núi, anh áp sát vào lưng cậu, rất gầy, Jimin có chút lo lắng, không biết từ bao giờ Taehyung trở nên nhẹ cân như vậy. Cậu nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng chắc chắn khi nào trở về sẽ phải cho Taehyung ăn nhiều hơn mới được, sức khoẻ của anh luôn được đặt lên hàng ưu tiên nhất. Phải thật khoẻ mạnh, thì mới có thể sống thật vui vẻ.

Giữa những tia nắng vàng ươm ấm áp của bình minh, Taehyung nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt có chút bầu bĩnh của Jimin lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu, nhẹ nhàng tựa cánh chuồn chuồn chạm nước. Anh khẽ nói, như thì thầm, đầu tựa vào bờ vai nom gầy yếu mà ẩn trong là sức mạnh to lớn đủ để nâng đỡ cả thế giới của Jimin : "Jimin à, nếu một ngày anh không còn tồn tại trên quãng đời này nữa, anh nhất định sẽ trở thành một tia nắng mai trong buổi sớm, khi ấy anh có thể dành tặng cho em nụ cười thật rạng rỡ để ta khởi đầu một ngày mới với cảm giác hạnh phúc nhất". Taehyung ngừng lại một chút, khẽ cười. "Anh thật sự yêu thích nụ cười của em. Và yêu cả cái cách em cười thật tươi, anh rất mong muốn được nhìn thấy nó"

"Đừng, TaeTae à, đừng nói những điều như vậy, em không cho phép anh được làm điều đó. Đồ ngốc này, trước đây anh đã từng nói những gì, anh đã nói suốt đời sẽ bảo vệ em, đúng chứ ? Nếu anh làm vậy, thì ai sẽ bảo vệ em đây ?" Giọng của Jimin nhỏ dần, nghẹn cứng nơi cổ họng, khóe mắt cay cay, và nước mắt bỗng trào ra. Cậu bật khóc.

"Đúng là anh đã nói như vậy, khi trở thành nắng rồi, nhất định hàng sáng anh sẽ đến bên em, bắt em dậy thật sớm với anh. Anh sẽ được chạm vào em, cảm nhận cảm giác của em, sẽ đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp này một cách âu yếm. Anh sẽ là tia nắng của một mình em thôi, sẽ bảo vệ em trong khoảnh khắc ấy, và rồi sẽ chơi trò trốn tìm với em khi trời tắt nắng, chỉ đơn giản như một trò chơi như khi ta còn bé. Bây giờ, ta phải về nhanh mà tìm ra một người thay anh bảo vệ cho em khi đêm xuống nữa, để anh trốn đi thôi"

"Kim Taehyung!"

"Đi thôi nào" – Taehyung cười tinh nghịch, giọng đầy vẻ bông đùa

"Em yêu anh, em không cần sự bảo vệ của bất kì ai khác cả. Em chỉ muốn có anh ở bên cạnh mà thôi"

"Anh cũng yêu em, Park Jimin" Taehyung ngắm nhìn thật kĩ người con trai anh yêu đang hiện diện ngay trước mắt anh, người đã đi bên anh và cùng anh chứng kiến sự trưởng thành của nhau trong suốt quãng thời gian qua. Họ đều là những chàng trai trong độ tuổi trẻ trung thật đẹp và rực rỡ biết bao. Thời gian trôi qua ngay trước mắt, luôn tồn tại trong những suy nghĩ và kí ức của ta, nhưng chẳng thể nào quay ngược trở lại. Liệu mấy ai có thể quên được những điều đẹp đẽ ấy chứ ? Những năm tháng ngắn ngủi anh ở cạnh Jimin là những năm tháng anh thật sự được sống với chính bản thân mình. Taehyung tự vấn với lòng : "Liệu sẽ như thế nào, khi mà anh lo sợ rằng mình không thể ở bên cạnh em nữa ?"

Hôm đó là ngày Park Jimin và Kim Taehyung bắt đầu chuyến đi đến Seoul. Trước ngày khởi hành, Jimin vẫn còn cố gắng nghĩ theo hướng thật tích cực rằng chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian, khi Taehyung khỏe hơn, họ có thể tiếp tục dạo chơi qua công viên mỗi ngày một lần nữa. Những bông tuyết đầu mùa của Busan đã bắt đầu rơi. Một khoảng trời trắng xóa của tuyết như tái hiện lại ký ức khó khăn và đầy đau khổ của một ông lão giờ đây đã bạc gần cả mái đầu.
Ngày hôm ấy, Jimin đã nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi ám ảnh cậu suốt cả quãng đời về sau. Cậu nghe được người trong điện thoại nói rằng : "Có phải Jimin đấy không ? Taehyung, cậu ấy tự tử rồi".

Khi Jimin đến bệnh viện, toàn thân Taehyung đã được phủ dưới một tấm khăn trắng lạnh lẽo, anh lặng lẽ nhắm nghiền mắt, bình yên như thể đang chìm sâu trong một giấc ngủ dài, dài đến mãi mãi không bao giờ tỉnh. Không còn đau khổ nữa, không còn trải qua những buổi điều trị phiền phức nữa, không còn phải tiếp tục chịu đựng những mũi kim tiêm sắc nhọn ấy nữa, cuối cùng thì Taehyung cũng có thể có một giấc ngủ ngon rồi. Đau đớn, nơi ở trong lồng ngực ấy thật sự rất đau đớn. Rồi cậu sẽ phải sống tiếp thế nào ? Bỗng nhiên Jimin gào lên thật lớn, như thể đem tất cả đau thương trong lòng cùng tích tụ lại mà cố gắng gào thật to, lặp đi lặp lại trong vô vọng : "Kim Taehyung, Kim Taehyung, TaeTae, Taehyung à" . Giọng Jimin nghẹn ngào trong nước mắt, tiếng gào thét ngày càng thêm phần đau thương. Người trả lời tiếng gọi đó thật sự đã không còn nữa rồi. Cậu sẽ phải làm gì đây ?

Taehyung đã để lại một lá thư cuối cùng cho Jimin

"Gửi Jimin

Jiminie à, đừng khóc.

Xin hãy tha thứ cho anh vì hành động này. Xin lỗi vì anh đã không thể tiếp tục duy trì cuộc sống của mình được nữa. Jimin à, em biết không, những buổi hóa trị kinh khủng ấy thật sự đau đớn lắm. Em đương nhiên biết anh sợ đau nhất mà. Vì vậy, anh làm nó rồi, sẽ không còn phải chịu đau nữa, đó cũng có thể coi là một điều may mắn mà, phải không ?

Anh đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh em, thực xin lỗi khi không thể giữ lời hứa ấy với em được nữa. Anh biết, những lời hứa của chúng ta chưa từng bị phá vỡ bao giờ, nhưng có lẽ lần này, xin em, một lần hi hữu duy nhất trong cuộc đời này thôi. Anh không có đủ sức mạnh để chống chọi lại nó, Jimin à. Nhưng anh hứa với em trong kiếp sau, nhất định trong kiếp sau anh sẽ trở lại bên em và hoàn thành trọn vẹn lời hứa đó.

Jimin à, em đã từng nói với anh rằng em sẽ không thể nào gặp được một người giống anh nữa trong thế giới này. Cả đời luôn ở bên anh cho hết kiếp này, phải chờ đến tận kiếp sau mới có thể làm tròn trọng trách của một người con hiếu thảo, báo đáp công ơn của cha mẹ. Nhưng Jimin, kiếp này cuộc sống của anh ngắn quá, vậy nên kiếp sau của em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh được không ? Trong quãng đời còn lại của kiếp sống này, em hãy tiếp tục ngoan ngoãn làm một người con yêu thương cha mẹ của mình hết mực, hãy kết hôn với một người thật sự yêu em, cùng người ấy có những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu. Rồi sau đó, khi hai người già đi, em hãy kể cho người ấy nghe câu chuyện bí mật về tình yêu của đôi mình. Hãy kể rằng có một chàng trai đã rất yêu em khi những ngày em còn trẻ, nhưng người ấy lại sống rất ích kỉ. Anh ấy không thể chịu đựng quá nhiều đau khổ, vậy nên đã trốn tránh và đi đến một nơi khác để chờ đợi em. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm hay thậm chí là một nghìn năm, anh ấy vẫn luôn chờ mong em.

Jimin à, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé.

Đừng nhớ anh.

TaeTae."

Nhưng thực sự, mọi chuyện không hoàn toàn như trong di thư mình để lại, Taehyung đã giấu Jimin một bí mật nho nhỏ. Vào một ngày nào đó, anh đã lén đi theo cậu người yêu bé nhỏ của mình vì muốn tặng cho cậu ấy một điều bất ngờ. Taehyung biết thời gian bên nhau của anh và Jimin không còn nhiều, vậy nên anh muốn để lại những kỷ niệm đẹp nhất với cả hai. Nhưng anh lại vô tình trông thấy cậu cùng vài người bạn khác đang vất vả để đối phó với những khó khăn trong công việc của mình. Anh biết Jimin đang cố gắng vì anh. Taehyung chợt cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng và ngay tại thời điểm đó, anh đã xác định rõ ràng được điều anh nên làm. Bởi lẽ khi số phận đã được an bài, nó sẽ chẳng thể thay đổi chệch một ly dẫu cho thế giới có bao nhiêu biến chuyển, tốt hơn hết là cứ đi theo sự sắp đặt vốn có của nó. Có lẽ chúng ta đều quá mệt mỏi rồi, phải không ?

Vào buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, Jimin ngồi đấy, thẫn thờ ngắm nhìn từng vệt nắng dài nơi phía ngoài khung cửa sổ, chăm chăm thật lâu như cố gắng kiếm tìm bóng hình của một người nào đó, rồi khóe môi khẽ nhếch lên trong vô thức, một nụ cười ngốc ngếch mà phảng phất nỗi buồn. TaeTae, anh có bảo em rằng đừng nhớ anh nữa, nhưng phải làm sao đây, khi mà em mãi chẳng thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí của mình..

Park Jimin năm nay đã là một ông lão bước sang tuổi 72. Tất cả mọi người trong viện dưỡng lão đều nói rằng ông là một người rất đáng mến và có một nụ cười chứa chan hạnh phúc. Ông luôn thích kể cho những người xung quanh về những câu chuyện về tình yêu của ông khi còn trẻ. Hôm nay, phía bên ngoài cửa sổ của viện dưỡng lão Busan, những bông tuyết đầu mùa lại rơi, báo hiệu rằng mùa đông đã tới. Khi Jimin nhìn thấy những bông tuyết này, ông thường nói rằng đây là người yêu của ông đến gặp ông đấy và Jimin lại bắt đầu kể những câu chuyện của ông cho mọi người. Ông gặp và yêu người ấy từ thời thơ ấu, không một chút tạo dựng hay suy đoán, tình yêu ấy đơn thuần, nhẹ nhàng nhưng vô cùng bền chặt. Họ đã hứa rằng sẽ nắm lấy tay nhau cả đời, nhưng rồi một biến cố xảy đến, hai người đã lỡ đánh mất lời hẹn ước với nhau.

"Anh ấy đã bảo tôi rằng đừng nghĩ về anh ấy nữa, hãy cưới một người phụ nữ mà tôi muốn nhưng làm sao anh ấy biết được rằng cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu một mình anh ấy và sẽ chẳng một ai có thể đến chấm dứt tình yêu này..." Giọng Jimin nhỏ dần, rồi biến mất trong sự nghẹn ngào.

Park Jimin năm nay đã là một ông lão trải qua 72 mùa xuân, không có gia đình, không có con cái.

Kim Taehyung vẫn là chàng trai 22 tuổi năm ấy.

Và họ lại tiếp tục ở bên nhau trong năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro