"Không cần trả nữa, không cần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long như thường lệ ăn xong cơm, tắm xong lại ngồi trên sofa xem tivi. Trương Cửu Linh mặc áo sơ mi của Vương Cửu Long, áo của Vương Cửu Long rất to, có thể hoàn toàn che đến tận đầu gối của Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh rõ ràng là ăn rất no, nhưng phải có thứ gì trong miệng thì mới chịu nổi.
Trương Cửu Linh nhàn nhã từ trong lòng Vương Cửu Long chui ra, đi đến nhà bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn vào trong, vẫn còn một chùm nho nguyên vẹn, lấy chùm nho và quay lại nằm vào lòng của Vương Cửu Long.
Vương Cửu Long đang say mê xem tivi, cảm giác bánh bao nhỏ chui vào vòng tay, rất tự nhiên đặt tay lên vai Trương Cửu Linh, ôm trọn cậu trong lòng.
Trương Cửu Linh từng miếng từng miếng, bỏ nho vào trong miệng. Trương Cửu Linh thích nhai bằng quai hàm, theo góc nhìn của Vương Cửu Long, má của Linh Linh phồng lên, giống như một chú sóc nhỏ, đáng yêu quá đi mất.
Trời vào hè khá nóng, phòng khách rõ ràng đã mở điều hòa, nhưng vẫn cảm thấy oi bức, phần nào do Vương Cửu Long sợ Trương Cửu Linh bị đông cứng. Trương Cửu Linh nóng đến kéo mạnh cổ áo, lộ rõ xương quai xanh, lỗ tai hơi hơi đỏ, hai má cũng ửng đỏ cả lên, khiến Vương Cửu Long mê đến ngũ mê tam đạo, Vương Cửu Long nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, đề phòng bản thân không thể kiềm chế.
Bên này Trương Cửu Linh ăn cũng khá nhiều rồi, còn lại một trái cuối cùng, nhưng lại rơi xuống cổ áo. Trương Cửu Linh từ sofa đứng dậy giũ giũ, Vương Cửu Long bỏ cánh tay đang khoác trên vai của Trương Cửu Linh xuống. Nho bị giũ đã rơi ra, nhưng lại lăn tới chỗ tay của Vương Cửu Long. Vương Cửu Long muốn trêu Trương Cửu Linh, cố ý đem nho ăn mất. Trương Cửu Linh thấy được, trong nháy mắt tức đến xù lông.
"Trả nho đây cho em, đó là trái cuối cùng rồi" Vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực Vương Cửu Long.
Cái này còn có thể nhịn sao! Vương Cửu Long mạnh bạo hôn lên, trong khoang miệng còn thoang thoảng hương nho. Nụ hôn duy trì đến 30 giây, Trương Cửu Linh đã đẩy Vương Cửu Long ra, thở một cách nặng nhọc.
"Ưm...không cần trả nữa! Không cần trả nữa đâu!" Trương Cửu Linh vội vàng chấp tay khẩn cầu.
"Đừng mà bảo bối, về phòng từ từ trả nhé" Vương Cửu Long một mặt cười gian, một tay mang Trương Cửu Linh nhấc lên đi về phòng ngủ.
"Hức hức hức, em sai rồi".
"Sao vậy bảo bối có phải là anh dùng không đủ lực không?".
"Vương Cửu Long, anh là cái đồ vũ phu".
"Rên mấy tiếng đi nào, anh thích nghe".
______________________________________

Chuyện là mị đang làm con ong chăm chỉ nên không có thời gian sáng tác nên tạm thời chuyển sáng trans fic cho lẹ :33 nhưng mà bộ kia mị vẫn đang bí chứ không bỏ đâu ẹ 🙄 quý zị ráng chờ nhé!! Trong khi chờ thì qua mấy bộ trans xem đỡ đi ạ!! 😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro