PHẦN 2: NGÔN NGỮ SAO HỎA VÀ MÁY PHIÊN DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ví dụ như có một miếng thịt, anh hùng thì sẽ đem nó phân phát cho người khác, nhưng những tên cướp biển thì sẽ đem nó mở tiệc rượu." Đây là một câu nói rất nổi tiếng trong anime "One Piece", và cũng là câu mà Vương Nguyên và Tiểu Khải đều thích, câu nói này phản ánh "tình bạn" của bọn họ ở một mức độ nhất định: phải luôn nhớ chia sẻ với bạn bè, chia sẻ những điều bạn thích, chia sẻ những chuyện khiến bạn buồn, hay chia sẻ những chuyện khiến bạn vui.

Song, giữa bạn bè ngoại trừ chia sẻ vui vẻ, thì phải học được cách tạo ra vui vẻ. Điểm này, Vương Nguyên và Tiểu Khải đều đã làm được. Ví dụ như, có một lần, trong một tiết mục trò chuyện, khi MC hỏi Tiểu Khải "Vương Nguyên phù hợp với nhân vật anime nào nhất", Tiểu Khải không chút do dự, liền trả lời: "Conan." Thám tử tiểu học lừng danh Conan với chỉ số IQ cực kỳ cao ? Mọi người sững sờ một chút, liền ngầm hiểu: Quả nhiên là bạn thân, Tiểu Khải là đang khen sự thông minh lanh lợi của Vương Nguyên...nhưng tiểu cơ hội này ngay sau đó lại âm thầm đâm một nhát: "Bởi vì Vương Nguyên lùn giống như Conan..."

Mọi người cười ồ lên, ngay sau đó MC tiếp tục trêu chọc nói: "Vậy ngày thường ai là người chơi bóng rổ giỏi nhất ?"

"Em ! Em ! Đương nhiên là em rồi !" Vừa dứt lời, Vương Nguyên liền vội vàng giành trả lời trước, Tiểu Khải ở bên cạnh bày ra vẻ mặt "Không thể nào", thờ ơ trả lời: "Làm ơn đi, đó là bởi vì lần trước anh mang dép lê chơi với em có được không ?" Vương Nguyên lập tức không phục: "Nào có, rõ ràng là em mang dép lê !" "Là anh có được không ?" "Là em !"...cứ như thế trong vài phút, hai thiếu niên trẻ con này chỉ vì hai chữ "dép lê" mà bắt đầu tiến hành công kích nhau một cách nhàm chán, anh một câu em một câu, đem sự vui vẻ khi cãi nhau của hai người bạn thân biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhìn thấy điều này, có thể người xem sẽ phải nghi ngờ, hai người đó thật sự là bạn thân sao ? Câu trả lời chắc chắn sẽ là "Phải", mặc dù bọn họ thường xuyên cãi nhau, hắc nhau trên màn ảnh, nhưng trong thực tế bọn họ lại là 100% lo lắng cho đối phương.

"Anh lớn hơn em, anh là đại ca, em sau này có chuyện gì đều có thể tới tìm anh." Lời hứa hẹn khi lần đầu tiên gặp gỡ của bọn họ, cho đến bây giờ vẫn chưa quá hạn. Lúc Vương Nguyên bị bệnh viêm phế quản, Tiểu Khải liền sẽ suy nghĩ đủ cách dỗ em ấy uống nước; lúc Vương Nguyên tập nhảy không tiến bộ, Tiểu Khải một bước cũng không rời cùng em ấy ép chân; lúc Vương Nguyên làm bài tập về nhà gặp phải câu hỏi khó, Tiểu Khải lúc giờ cũng nói em ấy ngốc nhưng lại kiên nhẫn giải bài giúp em ấy.

Có một ngày, sau buổi tập luyện, hai người đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt, người có tâm hồn ăn uống Vương Nguyên đứng trước cửa hàng sống chết không chịu cất bước đi, em ấy nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tiểu Khải: "Em không có mang tiền...." Tiểu Khải lắc lắc đầu, phớt lờ em ấy, tiếp tục đi về phía trước. Chuyện "Vụ án đồ ăn vặt" cách đó không lâu trong ký ức của Tiểu Khải vẫn còn rất mới mẻ. Lần đó, Vương Nguyên vì mê ăn đồ ăn vặt mà ăn đến mức phá hỏng bao tử, phải nằm trên giường vài ngày, "bộ dạng thê thảm" kia khiến cậu ấy vừa tức vừa đau lòng....Có điều, mặc dù Tiểu Khải nhẫn tâm giả vờ nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Vương Nguyên, vẫn là bị đánh bại, một bên lầm bầm "Béo như thế rồi mà còn ăn", một bên lại đi vào cửa hàng đồ ăn vặt trả tiền cho em ấy. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng.

Bạn thân có lẽ chính là một máy phiên dịch cao cấp, cho dù đối phương chỉ nói ra một vài từ, những người khác ở bên cạnh đều không hiểu, nhưng cậu ấy thì nhất định có thể đọc hiểu được ngôn ngữ sao hỏa trong lòng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro