part ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

"Tụi mình cần phải làm thật chuẩn xác", Joohyun nhìn vào các nguyên liệu trước mặt mình.

"Chị cần em phụ gì không?", Wendy hỏi, đảo mắt quanh bếp. Thành thật mà nói, có vẻ như người phụ nữ đã kiểm soát hết mọi việc, tất nhiên rồi. Đây là Irene, người mà chúng ta đang nói đến.

"Em có thể bắt đầu với thứ đó", Joohyun chỉ vào miếng thịt đang cần được phủ hương liệu. Người phụ nữ thậm chí còn không thèm nhìn lên, cô ấy bị cuốn vào việc kiểm tra danh sách các thành phần trên điện thoại của mình.

Họ đang ở giữa đảo bếp kí túc xá, chuẩn bị cho bữa tối đoàn tụ đầu tiên của Red Velvet kể từ khi Irene rời nhóm.Ba thành viên khác đang có lịch trình cá nhân nhưng sẽ về ăn tối tại kí túc xá sau một vài giờ làm việc.


Ba tháng.


Irene mất ba tháng để lấy hết can đảm gặp lại Seulgi, Sooyoung và Yerim.

Trong ba tháng đó, Seugli đã thích nghi hơn trong vai trò trưởng nhóm. Cô ấy đã học cách chấp nhận thực tế rằng cô sẽ không bao giờ có thể xuất sắc làm tròn trách nhiệm như người trưởng nhóm cũ đã từng, nhưng có lẽ Seulgi cũng có thể tạo ra một vài di sản của riêng mình.

Rốt cuộc, Seulgi đã học hỏi cô ấy. Đã đến lúc phải vẫn dụng những kiến thức đó.

Sooyoung đã... nguôi ngoai. Cô ấy vẫn tức giận, vẫn than vãn hết lần này đến lần khác rằng Irene nên nó đôi lời chia tay đàng hoàng như thế nào, họ đáng được giải thích nhiều hơn như thế nào. Nhưng Wendy biết Sooyoung chỉ là nhớ đến người chị cả.

Cô ấy luôn gặp khó khăn khi bày tỏ cảm xúc của mình nhưng Sooyoung rất quan tâm về vấn đề này.

Yerim đang dần trở lại thành chính mình. Sau một vài tuần sống trong không gian của riêng mình, Yerim dần học cách điều hướng cuộc sống của mình mà không có cựu thành viên Red Velvet. Niềm vui vẻ của em út lại loé lên, năng lượng tươi sáng và tinh nghịch thường thấy bắt đầu tô điểm bầu không khí một lần nữa.

Sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Yerim đã học được điều đó từ Irene.

Mặt khác, Wendy vẫn là... Wendy.

Đôi khi em cảm thấy có lỗi. Ba thành viên còn lại đều cảm thấy sự ra đi của Irene giống như một cơn sóng thần, một dòng nước cuộn khổng lồ nhấn chìm toàn bộ thành phố và làm ngập lụt mọi thứ họ nhận ra.

Khi nước rút xuống, mọi thứ không còn ở chỗ cũ nữa. Nó không còn là thành phố khi xưa nữa. Red Velvet, đã mãi mãi thay đổi.

Đó không phải là trường hợp của Wendy.

Nơi em mất Irene, thì em có được Joohyun. Em nhận được một lời tỏ tình. Em đã có bạn gái. Tình yêu của đời em, cuối cùng cũng bước cùng nhịp với em, đi cùng hướng với em.

Thời của những ánh nhìn khao khát và những cử chỉ mật ngọt đã qua. Hôm nay em có một chiếc tin nhắn chào buổi sáng. Em có những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Cô ấy làm cho em nhớ cô ấy và em không thể nào chờ đợi để có thể gặp cô ấy.

Nơi ba thành viên còn lại của Red Velvet nhìn thấy dấu chấm cuối dòng, Wendy lại tìm thấy một tia sáng khởi đầu.

Thật kì lạ, cuộc sống luôn diễn ra khôn lường.

"Chị không cần phải lo lắng. Chỉ là họ thôi mà", Wendy khái quát đơn giản, cố gắng xoa dịu tâm trí người bạn gái.


Bạn gái.


Em cười một mình. Chuyện này sẽ không bao giờ cũ.


Sau chuyến lưu diễn Châu Á của nhóm và sau khi Irene đã thu xếp mọi thứ với công ty mới, cả hai đã quyết định hẹn hò -- bữa sáng, trưa, và tối được thực hiện trong bí mật. Đó là thực tế của cả hai ngay lúc này, họ đều tin rằng có một nơi và một khoảng thời gian thích hợp để tiết lộ với bạn bè và gia đình thân thiết nhất về mối quan hệ của cả hai.

Sau tất cả thì chuyện này tương đối mới mẻ. Wendy muốn giữ người phụ nữ cho riêng mình càng lâu càng tốt. Tất nhiên, em sẽ thích thú hơn nếu không phải lén lút và hẹn hò sau lưng các thành viên còn lại, đây là quân bài mà em đang cố gắng tìm đường tiến.

Đây là những gì cần thiết để cuối cùng, em được kề bên tình yêu của đời mình, trò chuyện về tương lai và chỉ như vậy.

Cả hai đã dành cả cuộc đời để trở thành Wendy và Irene. Bây giờ, họ chỉ còn là Seungwan và Joohyun. Để đi đến tương lai này họ đã trải qua một cơn bão lớn - và có thể họ ích kỉ nhưng Wendy sẽ không thay đổi quyết định của mình.

"Đó là họ -- em biết rất rõ là có lí do để lo lắng"

Wendy cười khúc khích khi tiến về phía đảo bếp và ngồi trên một trong những chiếc ghế cao đối diện Irene. Em đeo găng tay trong và một miếng khẩu trang nhựa, sau đó bắt đầu nhiệm vụ được giao.

Em lấy đĩa thịt sống và bắt đầu trộn nó với lọ gia vị đặt bên cạnh. Nhà bếp giờ đây ngổn ngang đống nguyên liệu mà Irene mang ra -- trái cây, rau và các loại thực phẩm khác.

Người phụ nữ đứng giữa các thành phần, búi tóc lên với vẻ mặt cau có đặc trưng. Cô ấy diện một chiếc áo sơ mi đơn giản phối với quần denim để hoàn thiện vẻ ngoài. Chiếc tạp dề màu xanh nhạt bám lấy cô ấy như thể nó luôn là của cô ấy. Một vài điều về nó chợt có ý nghĩa lạ thường.

Đôi khi em tự nhéo má mình. Em đã có được người mình yêu. Vũ trụ nào có thể xảy ra chuyện này?

Wendy không nhận ra rằng mình đang chăm chút nhìn....

"Em đang nhìn chằm chằm chị đấy", Irene gọi em, tò mò nhìn em và đặt một tay lên hông.

Cô gái trẻ lắc đầu mỉm cười, thoát khỏi trạng thái xuất thần khi có sự hiện diện của Irene, "Em không thể tránh khỏi được chuyện này. Chị thật sự rất đẹp"

Bất chấp bản thân, Irene nở một nụ cười, "Em đừng có nói mấy câu như thế, Seungwan"

Sự tự tin trong em tăng vọt, em tinh nghịch nhún vai, "Em chỉ muốn chị biết - ai có thể hẹn hò với chị thì người đó là người may mắn nhất trái đất"

Irene đảo mắt như thể đó là phản ứng tự nhiên nhưng cô ấy đang cười, còn Wendy thì vô cùng thích thú, "Làm ơn tập trung vào nhiệm vụ của em đi", Cô ấy nói với em, kèm theo nụ cười tôn lên toàn bộ phong thái của cô ấy.

Cả hai dành vài phút tiếp theo để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Wendy tiếp tục với món thịt trong khi Joohyun bắt đầu sơ chế một số loại rau.

Chính Joohyun là người phá vỡ sự im lặng, "Em có nghĩ họ vẫn còn giận không?", Cô ấy hỏi, một chút không chắc chắn ẩn chứa sâu trong giọng điệu cô ấy.

"Họ chưa bao giờ giận, họ chỉ không hiểu thôi"

Irene ngước nhìn em, "Liệu họ có hiểu không?"

"Hiểu chuyện gì?"

"Nếu họ biết -- liệu họ có hiểu không?"

"Tất nhiên là họ sẽ hiểu. Họ là bạn của chị mà"

"Hmm", Irene chỉ ậm ừ rồi quay lại làm việc.

Wendy đứng dậy và đặt miếng thịt vừa ướp sang một bên. Em vòng qua đảo bếp, tháo găng và miếng khẩu trang, sau đó nhanh chóng rửa tay.

Sau khi lau khô tay bằng khăn lau bếp, em bước đến bên cạnh Joohyun, thủ thỉ dựa vào bệ bếp.

"Nhưng đó không phải là câu hỏi mà chị muốn được trả lời phải không?"

Lời nói khiến Irene bất động, tay cô ấy ngừng thao tác khi cô ấy ngước lên nhìn Wendy. Ngay khi mắt chạm mắt, Seungwan dễ dàng nhận thấy những thắc mắc và hoài nghi của cô ấy. Joohyun không thể thốt lên thành tiếng những câu hỏi cô ấy thực sự muốn biết.

Nhưng có điều, đôi khi, cô ấy không cần phải tự làm.

"Chị muốn biết liệu các thành viên có bao giờ tha thứ cho chị không", em điền vào phần giải đáp.

Joohyun không trả lời. Cô ấy đặt con dao xuống, từ bỏ nhiệm vụ đang dang dở, và phản ánh vị trí của Seungwan khi cô ấy dựa vào đảo bếp. Cô ấy không ngỏ bất cứ lời nào, có lẽ Seungwan đã đúng.

"Em sẽ không nói dối, điều đó thật sự không hề dễ dàng", cô ấy bắt đầu, "Có quá nhiều khoảnh khắc mà em không nghĩ rằng chúng em có thể thấu hiểu vì Joohyun-unnie sẽ không thể để điều này xảy ra hoặc Joohyun-unnie sẽ làm điều này thay vì điều đó-- nhưng những gì em kết luận thì họ thực sự nhớ chị. Các thành viên đang thích nghi với thế giới mới mà không cần chị cằn nhằn họ hằng ngày"

Joohyun cười nhẹ.

"Nhưng họ không nhất thiết phải luôn có chị kề bên", em nói thêm, "Chị có thể không còn là Irene của Red Velvet nhưng chị vẫn là Joohyunnie của họ. Chị vẫn có thể nhắc Seulgi đừng quá khắt khe với bản thân. Chị có thể nói với Sooyoung rằng em ấy có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình. Chị vẫn có thể gọi Yerim về những trò đùa của em ấy. Chị vẫn có thể là Joohyun đối với tất cả tụi em, và em nghĩ đó là điều họ cần"

Người phụ nữ thở dài thườn thượt, môi run run khi cố gắng kìm nén cảm xúc

Wendy nắm lấy tay Irene và bao trọn chúng bằng đôi tay của mình, "Unnie, họ là bạn của chị. Họ có rất nhiều khoảng trống trong trong cơ thể để tha thứ cho chị. Chị chỉ cần tiếp cận họ-- không phải vì những gì chị đã làm là một sai lầm. Chỉ là chị đã rời đi, và đôi khi, mọi người cần cảm thấy rằng họ xứng đáng để chị quay lại.

Có một tia sáng ánh lên trong con ngươi Joohyun, một khoảnh khắc mà cô ấy nhận ra một điều gì đó.

"Thêm nữa - chị có đồ ăn", Wendy cố gắng làm dịu tâm trạng, "Khi mọi người bắt đầu ăn, họ sẽ quên đi mọi thứ xô bồ. Đầu bếp Bae Joohyun, cô có sự tin tưởng tuyệt đối từ tôi"

Irene cười khúc khích, "Em thật sự biết cách nói chuyện với chị"

"Phải mất nhiều năm tập luyện", Wendy nháy mắt khi em buông lỏng tay người phụ nữ và sau đó dùng tay ôm gọn khuôn mặt của cô ấy. Em nhìn sâu vào mắt cô ấy, "Nhưng trên hết, em hiểu chị, được chứ? Dù bất cứ điều gì xảy ra, chị đã có em"

"Chị biết", Irene gật đầu.

"Tốt vì chị đang mắc kẹt với em. Trong cái kiểu đáng sợ cho-đến-khi-chúng-ta-80-tuổi-và-ngồi-xe-lăn", em nói với một tiếng cười sau đó nhưng em cũng giữ nó như một lời hứa.

"Chị tin tưởng vào lời hứa này", Irene không chút nghi ngờ.

Trong một thế giới đầy bất trắc, cả hai đã có được nhau. Đây có lẽ là đủ cho vũ trụ này.


.


Sau khi nấu nướng xong xuôi và dọn bàn ăn, cả hai người thay quần áo ăn tối để chờ ba thành viên khác.

Bên ngoài trời đêm se lạnh nhưng kí túc xá thì lại ấm áp, cảm giác quen thuộc lần đầu tiên sau nhiều tháng. Có thể đó là mùi nước hoa của Irene hoặc tiếng hát nhẹ nhàng của cô ấy vang vọng trong gian nhà - có một sự ấm áp lắng đọng khá rõ trong lòng Seungwan.

Cuối cùng thì kí túc xá cũng có cảm giác như là nhà, một lần nữa.

Wendy nói nhanh, im lặng để cảm ơn bất cứ ai lắng nghe. Đôi khi, vũ trụ đứng về phía bạn. Bạn chỉ cần phải nhận ra những khoảnh khắc mà nó xảy ra.

Joohyun và Seungwan ở cạnh phòng khách, nhâm nhi cạn ly rượu đầu tiên và chuyện trò nhẹ nhàng về bộ phim truyền hình đầu tiên của Irene khi cánh cửa kí túc xá mở ra.

Cửa đóng lại với một Yerim kèm theo biểu cảm lạnh lùng khó hiểu đọng lại trên khuôn mặt. Em út đã bật Airpods nhưng ngay khi nhìn thấy hai người chị, em út đã tháo chúng ra và hơi cúi đầu về phía họ.

Đôi mắt Yerim ngay lập tức đổ dồn về phía Joohyun, không một mili giây nào rời mắt. Seungwan thấy em út cắn môi như thể như đang cố không nói gì. Joohyun, mặt khác, không di chuyển; như thể cô ấy không biết làm thế nào để hàn gắn lại với cô gái trẻ nhất.

"Seulgi-unnie và Sooyoung-unnie có ở đây không?", Yerim hỏi, rời mắt khỏi Joohyun và quay sang Seungwan.

Seungwan lắc đầu, "Không, nhưng cả hai đang trên đường về đây"

"Được rồi-- em sẽ chỉ--", em út ra hiệu về phía các phòng ngủ, "Em sẽ thay đổi"

"Cứ dành thời gian cho bản thân"

"Đúng vậy", Yerim lẩm bẩm.

Em út của họ biến mắt vào phòng của mình ngay khi khuất dạng, Joohyun quay sang Seungwan với ánh mắt kinh hãi.

"Thậm chí em ấy còn không thừa nhận sự hiện diện của chị"

"Hả?", Seungwan bối rối, "Có mà chị! Em ấy đã nhìn chị mà"

Joohyun đặt ly rượu của mình lên bàn khi cô ấy đứng dậy khỏi ghế. Sau đó, cô ấy bắt đầu lặp lại nhiều lần, "Đây là một ý tưởng khủng khiếp"

"Em thì nghĩ rằng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp"

"Gì cơ? Em đùa chị à?"

"Hyun, chị không thể mong đợi mọi người vui vẻ chào đón và ngay lập tức bắt chuyện với chị. Chị đã rời đi ba tháng và họ đã phải chịu đựng những câu hỏi Irene đang ở đâuIrene có quay lại không? hàng tháng trời. Hãy cho họ thời gian khởi động"

Joohyun ngừng đi lại, từ từ chấp nhận những gì Seungwan đang truyền đạt.

"Nào", em vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, "Hãy ngồi xuống và nói lại với em về vai mà chị đã nhận"

Người phụ nữ bĩu môi nhưng cũng nghe theo.

Một lát sau, cánh cửa lại mở ra. Lần này, Seulgi là người bước vào. Trường nhóm cũ và mới của Red Velvet cuối cùng cũng ở cùng một không gian sau ba tháng. Ánh mắt của họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng sau một vài khoảnh khắc, tình bạn kéo dài hàng thập kỉ của họ đã được thắp lại lửa.

Seulgi nở một nụ cười kín kẽ khi cô ấy bước đến chỗ Joohyun. Sau đó Joohyun đứng và gặp cô gái ở giữa phòng. Hai người bạn lâu năm ôm nhau và Seungwan ngồi đó, nhìn họ với ánh mắt chứa đầy niềm tự hào.

Bạn thân của em và bạn gái của em cuối cùng cũng đã làm lành. Chà....

"Unnie, rất vui khi được gặp lại chị", Seulgi thầm thì trong làn hơi, nước mắt cô ấy dễ dàng trào ra. 

"Chị cũng vậy", Joohyun bày tỏ, giọng hơi run.

"Em sẽ đi thay đồ và tham gia cùng chị sau", Seulgi nói với Joohyun, và người phụ nữ đáp lại bằng một cái gật đầu. Seulgi quay sang Seungwan, "Yerim? Sooyoung?"

"Yerim đang ở trong phòng, Sooyoung vẫn chưa về"

"Yerim đã đối mặt như thế nào?"

Seungwan nhún vai, "Em ấy nhìn chị ấy"

Seulgi lắc đầu, "Ồ- diễn ra tốt đẹp đấy"

Joohyun thở hổn hển, "Tại sao các em cứ nói đến câu đó vậy?"

Seulgi cười khúc khích, "Em sẽ nói với chị sau"

"Gì-"

Seulgi đi về phòng trước khi Joohyun có thể hỏi bất cứ điều gì khác. Nữ diễn viên quay sang Seungwan, "Chà...?"

"Chà? Chị muốn xung phong chà chén bát sau khi mọi người ăn xong à?"

Irene đảo mắt, "Ý chị là tại sao em đinh ninh mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp khi em ấy hầu như không thừa nhận chị?"

"Unnie, chúng ta đã rõ ràng về điều đó rồi mà. Em ấy không xem nhẹ việc rời nhóm của chị. Em ấy sẽ bày tỏ, em hứa"

"Em không biết điều đó"

"Tuy nhiên em lại biết"

"Tại sao em có thể biết?"

"Bởi vì em ở bên cạnh họ hầu như mỗi ngay-- và họ tâm sự với em. Chỉ cần tin tưởng ở em, được không?"

Dù miễn cưỡng, Joohyun vẫn ngồi xuống cạnh Wendy. Cô ấy lo lắng ôm lấy ly rượu và nhấp một ngụm.

Giữa họ giờ đây bị bao trùm bởi sự tĩnh lẵng thuần khiết. Không một thanh âm nào có thể được nghe thấy từ phòng của Seulgi và Yerim.

"Chị lo lắng quá đó", Seungwan phá vỡ sự im lặng.

Joohyun nhún vai, "Chị không thể làm gì khác được. Chị đã không gặp họ kể từ khi chị rời nhóm và chị chỉ muốn đêm nay mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp"

"Joohyun à, nhìn em nè"

Người phụ nữ làm theo những gì cô ấy được yêu cầu. Cô ấy quay sang Seungwan và bắt gặp ánh mắt của em. Cô gái trẻ chăm chăm nhìn, quyết tâm làm rõ, "Chị cũng hiểu họ mà. Ba tháng xa các không làm thay đổi được tính cách họ"

Joohyun lo lắng cắn môi, "Chị không biết mình sẽ trả lời như thế nào nếu họ đặt câu hỏi"

"Chị đặc biệt lo lắng về câu hỏi nào?"

"Về lý do thực sự chị rời đi?"

"Đó là?"

Joohyun thất bại, chùng vai, "Thôi nào Seungwan. Em biết câu trả lời mà"

"Hãy nói như thể họ là người đang hỏi"

"Em thật sự bắt chị nói cho bằng được à?"

Seungwan nở một nụ cười lệch lạc, "Vâng"

"Chị ra đi vì chị muốn là chị và chị muốn yêu người mà chị muốn yêu"

"Ồ, yêu-- từ ngữ to lớn đó", em trêu chọc.

"Seungwan!", Joohyun rên rỉ.

Seungwan cười, "Em xin lỗi, jagi. Điều đó khiến em hơi bối rối-- được rồi, cứ nói như thế là được. Không có gì tốt hơn sự thật cả"

"Em có chắc không? Họ có chấp nhận không chuyện này không?"

"Hyun, họ sẽ ủng hộ chị thôi. Tất nhiên, họ sẽ hỏi tại sao chị không thể giải thích đúng cách nhưng họ sẽ hiểu. Họ sẽ bảo vệ tụi mình bằng cả mạng sống của họ. Trong sâu thẳm, chị cũng biết điều đó mà. Em biết phần lớn cuộc sống của chị đã thay đổi nhưng điều này--", Seungwan ra hiệu vào khoảng không giữa cả hai, "--và họ", em ra hiệu cho cả ngôi nhà, "-- điều đó không đổi thay. Tụi em là nhà của chị"

"Seungwan-ah, em có biết là điều em nói rất sến không?"

Seungwan cười, "Thì chị cũng đã nói những lời sến sẩm với em mà"

Cả hai cười nhiều hơn trước những trò hề của mình và Seungwan nhận thấy cách người phụ nữ đã thoải mái hơn. Cô ấy bây giờ có vẻ bình tĩnh hơn và ít cuồng loạn hơn, điều đó thật tuyệt vì--

Cánh cửa mở ra sau một lúc và Sooyoung bước vào với vẻ mặt cau có. Cô ấy thậm chí không hề nao núng hay phản ứng khi thấy Joohyun thoải mái ngồi cạnh Seungwan.

"Ồ tuyệt vời quá, vậy là ngày hôm nay", cô ấy khô khan bình luận trước khi quyết định rời đi.

"Sooyoung", Seungwan gọi, giọng bộ cảnh cáo.

Cô gái trẻ dừng lai và quay sang Seungwan, "Cái gì?"

"Điều em làm rất thiếu tôn trọng"

"Chị không phải là mẹ em"

"Sooyoung", Seungwan thốt lên một cách chắc chắn, lời cảnh báo cuối cùng, hiển nhiên trong cách em nói lên tên cô ấy.

Sooyoung bực bội ôm mặt trước khi quay lại về Joohyun và cúi đầu, thừa nhận sự hiện diện của cô ấy. Joohyun chỉ biết gật đầu trước sự thay đổi của Sooyoung, cô ấy quá choáng váng khi chứng kiến Seungwan thuần hoá Sooyoung nhanh như thế nào.

"Em đi được chưa?", Sooyoung hỏi.

"Được rồi, nhưng hãy quay lại sau khi em thay đồ. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau"

Sooyoung bỏ đi mà không nói một lời.

Joohyun quay sang em, "Em ấy quên à?"

Seungwan lắc đầu, "Tụi em đã nói về bữa tối tụ họp này trong cuộc trò chuyện nhóm cả ngày. Em ấy nói như vậy để khiến chị cảm thấy tồi tệ thôi"

Joohyun gật đầu hiểu ý, "Đó là điều Sooyoung phải làm"

"Thấy chưa? Chị hiểu họ mà"

"Tụi mình sẽ không nói với họ, phải không? Về chuyện tụi mình?"

"Lần cuối cùng chúng ta thảo luận về điều này, chị đã nói rằng chị chưa sẵn sàng. Em tôn trọng điều đó"

"Còn em?"

"Em ổn với mọi quyết định được đưa ra. Tất nhiên em muốn mọi người biết. Thật khó để giữ bí mật khi Seulgi luôn lăm le trộm điện thoại của em mọi lúc nhưng em có thể xoay sở được. Hơn nữa, chúng ta còn nhiều thời gian. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, không cần vội"

"Em lại sến một lần nữa rồi kìa"

"Em không thể ngừng lại", Wendy cười tinh nghịch. Sau một vài giây, em hỏi, "Nhưng chị đã sẵn sàng phải không?"

"Hmm?"

"Sau tất cả thì chúng ta sẽ nói với họ, phải không?"

"Tất nhiên rồi, Seungwan. Chị chỉ-- Đêm này là đêm của năm chúng ta. Chị rời đi và sự ra đi của chị đã ảnh hưởng đến nhóm, chị không muốn họ chỉ chấp nhận điều đó vì em đang hẹn hò với chị"

"Em hiểu"

"Họ xứng đáng được biết và chị muốn họ là một phần trong câu chuyện này nhưng chị muốn thời điểm phải hoàn hảo"

"Okay"

"Okay"


.


Điều tiếp theo mà Wendy biết, năm người họ đang ngồi trên bàn ăn, chuẩn bị bữa tối cùng nhau. Tất nhiên cả năm người tụ họp, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Có một điều gì đó lớn lao, nhưng bằng cách nào đó cũng rất tự nhiên nảy nở cùng một lúc.

Lúc đầu thật khó xử. Không ai trong số họ thực sự nói bất cứ điều gì khi họ di chuyển quanh bàn trước khi an toạ ở chỗ ngồi của mình.

Seulgi và Wendy tham gia vào một cuộc nói chuyện nhỏ, và Joohyun thỉnh thoảng lại hoà vào. Yerim giữ không gian cho riêng mình những mắt em út dán vào Joohyun, như thể người phụ nữ sẽ biến mất nếu em lơ đi.

Sooyoung, à.... hãy cứ nói rằng sự im lặng của cô ấy chiếm trọn căn phòng một cách tuyệt vời mà ngay cả Wendy cũng không ngờ tới.

Bàn ăn có đầy đủ các món ăn yêu thích của mọi người. Tteokbokki, hameul pajeon, A galbi, japchea, gimbap, dubu jorim, và một số món ăn kèm khác. Wendy thành thật không biết những món ăn phụ đó đến từ đâu. Nó giống kiểu Joohyun đã kéo họ ra khỏi hư không như một cú chạm cuối cùng để hoàn thành một bữa tối tuyệt vời.

"Chị đã đi khắp mọi nơi", cô ấy đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng. "Chị đã nhận một số vai diễn sẽ khiến chị bận rộn trong vài tháng tới"

Seulgi cười rạng rỡ, "Điều đó thật tuyệt vời đối với chị, unnie. Đó có phải là những vai diễn chị tâm đắc không?"

"Cũng tạm. Chị không ghét chúng. Chỉ là- chị không định hình chính xác mình đang ở vị trí nào trong sự nghiệp của chị, nơi chị có quyền tự do lựa chọn"

"Em hiểu", Seulgi gật đầu.

Họ im lặng vài giây sau đó. Họ bận rộn với việc tự phục vụ từng phần thức ăn và thử chúng. Wendy nhận ra rằng đã lâu rồi mọi người không sum họp đầy đủ như thế này.

Bốn người họ đã ăn tối sau nhiều giờ làm việc nhưng ba tháng qua đã quá tàn bạo, đến nỗi không thể có một bữa tối bình yên như thế này. Bốn người ở lại đã bắt đầu một khởi đầu mới và không lãng phí thời gian thừa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Irene rời đi, họ cho phép bản thân sống chậm lại và chỉ... là thế.

"Bây giờ chị đang ở đâu?", Yerim hỏi, làm khá nhiều người trong bàn ngạc nhiên.

"Chị-- uh", Irene lắp bắp, không mong đợi Yerim sẽ hỏi bất kì câu hỏi nào. Ít nhất là không sớm như thế này, "Chị đã thuê một căn hộ ở Cheongman nhưng chị sẽ chuyển đến nơi ở của mình vào năm sau"

"Unnie, cuối cùng thì chị cũng mua được ngôi nhà chị mơ ước?", Seulgi hỏi, sự phấn khích bắt đầu lan toả trong không khí.

Irene gật đầu với một nụ cười "Ừ chị đã mua"

"Tụi em có thể đến thăm chị vào khoảng thời gian sau không?", Yerim khẽ hỏi, nhìn khắp nơi ngoại trừ Irene.

Người phụ nữ rõ ràng nuốt nước bọt, nước mắt ngay lập tức đọng lại trên mi mắt, "Tất nhiên rồi Yerim-ah! Về cơ bản chị đã nuôi dạy em. Không có lý do gì mà em không thể đến thăm nhà chị cả"

Yerim chỉ mỉm cười khi em út quay sự chú ý về thức ăn của mình.

"Chị có nghe nói em đã nhận được một vai trong một dự án truyền hình khác", Irene nhận xét, mắt cô ấy dồn vào Yerim, "Chúc mừng em. Chị rất mong sẽ nhìn thấy thực lực của em trong tương lai"

Yerim không trả lời ngay.

Em út nhìn Sooyoung rồi đến Seulgi, và cuối cùng là Wendy. Yerim có vẻ do dự, cẩn thận không để lộ quá nhiều phản ứng và cảm xúc của mình cho Irene thấy. Nhưng Wendy chỉ gật đầu, khuyến khích em út tin tưởng Irene một lần nữa.

"Em-", Yerim ấp úng trong vài giây nhưng rồi cũng quyết định tiếp tục, "Ban đầu em thử vai chính thứ và em đã rất ngạc nhiên khi họ gọi cho em để nói rằng họ chọn em cho vai chính"

Irene thở hổn hển, vẻ ngạc nhiên thú vị hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, "Wow! Điều đó thật tuyệt vời"

"Unnie. Em ấy làm phiền chúng em rất nhiều khi nhận được tin này. Em ấy đi lanh quanh và kể cho tụi em tin vui đó. Yerim của chúng ta đã quá ồn ào!", Seulgi cười, kể cho Irene nghe câu chuyện về ngày Yeri nhận được cuộc gọi.

"Em tự hào về bản thân mình mà!", Yerim đùa giỡn, giọng em út cao hơn một bậc.

Irene đã phải khiến cả hai bình tĩnh lại khi họ bắt đầu trò đùa điển hình.

Wendy phải mỉm cười, đột nhiên, mọi thứ như đã ổn trở lại.

Hmm, gần như vậy.

Vài phút tiếp theo là những câu chuyện họ đã bỏ lỡ về nhau-- chuyến lưu liễn châu Á, album sắp tới, sân khấu đầu tiên khuyết đi người trưởng nhóm. Họ nói về công ty quản lí của Irene, bộ phim đầu tiên cô ấy thử sức, và thậm chí người phụ nữ còn cho họ xem những bức ảnh về ngôi nhà mới đang được sửa sang lại.

Họ nói về những người hâm mộ. Họ nói về sự ủng hộ to lớn mà cô ấy nhận được từ fandom. Họ nói về việc những người hâm mộ đã khóc trong concert đầu tiên mà không có Irene như thế nào.

Ban đầu thật khó khăn nhưng bốn người họ trừ Joy đã dũng cảm mở lòng, lê bước qua vùng nước chưa được thăm dò để cố gắng bắt kịp cuộc sống của nhau.

Trong một khoảnh khắc, Wendy tin rằng họ đã trải qua cuộc thảo luận khó khăn nhưng em biết điều đó không đúng. Sooyoung không nói một lời nào và cứ lặng lẽ ăn mặc cho những câu chuyện phiếm đang diễn ra xung quanh cô ấy.

Chính Joy là người sẽ thay đổi dòng nước và chỉ một lúc sau, linh cảm của Wendy đã được kiểm chứng.

"Chị có hạnh phúc không?", Sooyoung hỏi trong bầu không khí loãng. Giọng cô ấy trầm kèm theo biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt nhưng đôi mắt cô ấy đang chăm chăm vào Joohyun. Cô ấy cần một lời giải thích.

Irene căng vai. Như thể cô ấy đang đợi giây phút này, "Đúng vậy", cô ấy trả lời với một nụ cười kín kẽ.

"Vậy thì có đáng không? Bỏ mặc tụi em như vậy? Việc chị làm giống như những năm tháng bên nhau của chúng ta không có quan trọng gì với chị"

Seulgi là người đầu tiên cố gắng, "Sooyoung-"

"Thôi nào, Seulgi-unnie. Chúng ta không thể giả vờ mọi thứ vẫn như xưa và trở lại thường mà không bàn luận gì về nó"

"Chị rất vui", Irene khẳng định một lần nữa, chắc chắn, "Chị biết có lẽ đã có hàng nghìn con người mà chị  có thể bỏ lại nhưng chị không hối hận. Chị đã cho đi tất cả những gì chị có khi còn ở nhóm. Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng chị không thể mãi mãi đặt người khác lên trước bản thân. Đó không phải là cách chị muốn sống phần đời còn lại của mình"

Giọng Irene không hề run rẩy khi cô ấy trả lời. Sự chắc chắn biểu hiện trên từng câu chữ cô ấy nói, cô ấy chắc chắn về chính mình. Và cô ấy cảm thấy bình yên trước quyết định của mình.

Wendy tự hào về cô ấy, tự hào về con người mà cô ấy đã trở thành. Em phải ngăn chặn ham muốn hôn luôn lên bờ môi ngọt đó ngay tại đây và sau đó.

Lời nói của Irene chắc chắn đến mức nó khiến cho Joy không nói nên lời. Cô ấy nghe thấy Irene, to và rõ ràng.

Vì vậy, cô ấy giương chiếc cờ trắng.

"Được rồi", Joy gật đầu. Bây giờ cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn, thậm chí còn nhẹ nhõm hơn trước. Có lẽ cô ấy đang chờ đợi để nghe những điều này từ phía Irene.

Mọi người trong bàn ăn cũng nhận ra điều này. Cờ trắng đã giương cao, một sự đầu hàng tuyệt đối. Có lẽ chiến tranh đã thật sự kết thúc.

Sau vài giây im lặng đến chói tai, Sooyoung đảo mắt theo cách cô ấy vẫn thường làm, "Tiếp theo chúng ta sẽ ăn tráng miệng hay sao?"

"Sooyoung, em rất ấn tượng về chị đấy", Yerim châm biếm.

"Chị gần như đã chuẩn bị 329 cách để lôi em về phòng", Seulgi nhận xét

"Tại sao mọi người đều cho rằng em sẽ nặng lời với chị ấy? Em muốn muốn hỏi một câu thôi mà!"

Wendy và Irene chỉ biết cười vì điều này nhưng hãy xem, thật sự, thực sự, thực sự, thực sự, đây là nơi rất thú vị.

Đưa tay về hướng tủ lạnh, Irene nói với Wendy, "Jagiya, em làm ơn lấy dùm chị món tráng miệng được không?"

Cô ấy vừa.....


Ôi tía má ơi....


Phải mất một giây sau Irene mới nhận ra điều mình vừa lỡ nói.

Miệng cô ấy há ra, từ từ quay sang các thành viên Red Velvet còn lại.

Yerim sửng sốt. Miệng em út há hốc, tròn mắt ngạc nhiên. Yerim nhìn chăm chăm vào Wendy và Irene, nhận ra một điều gì đó khiến em út từ từ ló dạng.

Seulgi đang cười toe toét như một tên ngốc. Cô ấy sốc trước tình cảnh trớ trêu nhưng cũng hạnh phúc không kém về điều đó. Nụ cười của cô ấy rộng đến tận mang tai, và nhìn Irene như thể cô ấy sắp vỡ oà.

Mặt khác, Joy lại rơm rớm nước mắt. Chúng rơi xuống cằm ngay lập tức, không có bất kì cảnh báo trước nào.Cô ấy đang cười nhưng cô ấy cũng đang khóc, khóc nhiều hơn là cười. Đôi mắt của cô ấy khoá chặt vào Wendy khi cô ấy chờ một lời thừa nhận.

"Jagiya?", Yerim phá băng, nhắc hàm lên khỏi sàn nhà.

"Unnie!", Seulgi hào hứng mở đầu nhự một chú cún con sắp được dắt đi dạo.

Yerim hỏi lại, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Chị vừa gọi chị ấy là Jagiya?"

Nhìn vẻ mặt của họ, Wendy không thể không cười. Nhưng khuôn mặt của Joy mới khiến em hoàn toàn mất hứng. Cô gái lúc này đang khóc, giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt, vai cô ấy run rẩy, "Sooyoung, tại sao em lại khóc-- ôi không"

Wendy đứng vòng quanh bàn khi em bước đến chỗ cô gái đang khóc nức nở. Em kéo ghế ngồi bên cạnh. Em ôm người em thân thiết.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Irene vẫn còn đang đơ người trên ghế, mắt mở to vì kinh ngạc.

"Unnie, hai người đang hẹn hò à?", Yerim giữ bản thân ở trạng thái phấn khích, thích thú. Em út vẵn muốn có sự chắc chắn.

"Unnie!", Seugli gần như hét lên. Cô ấy cười toe toét như một con ngốc.

Wendy ước gì em có thể chụp lại một bức ảnh về khoảnh khắc này.

Sooyoung nấc lên giữa những tiếng nức nhỏ, "Làm ơn- trả lời- câu hỏi của Yerim"

Irene hoảng sợ và bắt gặp ánh mắt của Wendy. Như thể cô ấy đang hỏi em phải làm gì. Họ có thể phủ nhận. Họ có thể nói rằng mọi người đã nghe nhầm.

Đây không phải là thời điểm hoàn hảo. Đây không phải là thời điểm thích hợp.

Nhưng Seulgi đang cười như một con ngốc. Yerim sắp vỡ oà trong niềm vui sướng tột độ. Còn Sooyoung là tập hợp của một mớ cảm xúc hỗn độn.

Wendy nhận ra rằng không có thời điểm nào hoàn hảo hơn thế này.

Vì vậy, Wendy gật đầu và mỉm cười với người em yêu, trao cho cô ấy một cái nhìn thương mến mà em biết rằng người phụ nữ sẽ nhận ra. Họ đã làm điều này trong nhiều năm.

Irene sẽ nhận được thông điệp em gửi tới.


Nói với họ đi...

Đây là một nơi an toàn....


Trường nhóm cũ của họ hít một hơi thật sâu trước khi cô ấy thốt ra lời. Cô ấy cũng nhận ra điều đó. Đây là thời điểm hoàn hảo.

"Đúng. Wendy và chị đang hẹn hò. Tụi chị đã ở bên nhau ba tháng qua", cô thông báo.

Seulgi hét lên, cuối cùng cô ấy cũng đứng dậy và chạy đến chỗ Irene. Cô ấy ôm người phụ nữ vào lòng, "Cuối cùng chị cũng nói cho cậu ấy biết cảm xúc của chị!"

Bây giờ, đến lượt Wendy ngạc nhiên, "Khoan khoan, cậu biết à? Tất cả điều biết?"

Trước khi Seulgi kịp đáp lại, Yerim đã mắng Wendy, "Vậy đó là lí do dạo này chị đi chơi và ra khỏi nhà rất nhiều! Ôi trời ơi!"

Rõ ràng Yerim rất rất vui về tin này. Em út cũng bị tai tiếng rất nhiều khi che giấu toàn bộ quá trình lén lút.

"Dừng khoảng chừng là hai giây! Giờ tự nhiên vấn đề lại trở thành của tôi là sao đây trời?", Wendy rên rỉ, bối rối.

"Tất nhiên tớ biết Seungwan à", Seulgi trả lời câu hỏi ban nãy, "Cậu nghĩ chúng ta đã thảo luận về những chủ đề gì trong quá trình quay phim và quảng bá cho nhóm của chúng ta?"

Yerim đến chỗ Irene và ôm cô ấy. Chặt. Vùi mặt vào chị cả và ở đó, em út cũng bắt đầu khóc, "Em thực sự hạnh phúc cho chị, Unnie", giọng Yerim bị bóp nghẹt lại bởi vòng tay siết chặt mà Irene dành cho cô ấy.

"Cảm ơn em, chị cũng rất vui"

Seulgi, tất nhiên, cũng bắt đầu khóc, "Em không biết tại sao mình lại khóc nữa", cô ấy nói trước khi bước đến chỗ Wendy và hôn lên đỉnh đầu em.

Và, Joy vẫn đang khóc.

"Sooyoung, tại sao em lại khóc?"

Seulgi, bất chấp những giọt nước mắt, bắt đầu cười khúc khích, "Bây giờ em ấy phụ trách làm aegyo trên TV trong phần còn lại của năm"

"Hả?", Irene khó hiểu, vẫn ôm Yerim vào lòng. Thành viên nhỏ tuổi nhất của họ cũng đang cười khúc khích.

"Tụi em đã đánh cược xem Wendy-unnie đang hẹn hò với ai", Yerim kể lại khi rời khỏi người Joohyun, "Seulgi-unnie và em nghĩ là chị, nhưng Sooyoung-unnie....."

"Em không nghĩ điều đó có thể xảy ra", Joy nói, vừa khóc vừa cười, "Hai người đều rất sợ hãi đối mặt với tình cảm của mình. Em không thể nào tin được"

"Vậy là tôi sẽ được giải cứu không làm aegyo trong phần còn lại của năm sao?", Wendy hỏi, cười toe toét.

Irene cười, "Họ không bao giờ có thể có thể bắt nạt em làm điều đó trên TV"

Sooyoung khóc lớn hơn, "Em mừng cho cả hai người nhưng chị có thể nói với tụi em, chị biết không? Không cần phải quá kịch tính, Joohyunnie. Chị có thể hẹn hò và ở lại với tụi em"

Cả Yerim và Seulgi đều lắc đầu. Yerim khịt mũi "Chúng ta đã nói về điều này, Sooyoung. Điều này chỉ là không còn có thể nữa"

"Chị xin lỗi vì đã giấu em, nhưng chị rời đi vì chị cần phải thoát khỏi cuộc sống toàn thần tượng này. Tụi chị hẹn hò là một phần thưởng của quyết định của chị"

"Tụi em hiểu, unnie. Nhưng lần sau chỉ cần thổ lộ với tụi em, được không?", Seulgi nở một nụ cười ấm áp.

"Trời, em đã tức giận cô vớ", Sooyoung cáu kỉnh. Cô ấy đứng dậy và ôm Wendy, và sau đó bước đến ôm Irene.

Sau khi quãng thời gian cảm động trôi đi, những người còn lại trong nhóm chụm lại với nhau. Trước khi bất kì ai trong số mọi người biết điều đó, họ đang ôm nhau. Red Velvet, cả năm người, ôm nhau và hoà quyện vào cảm xúc hạnh phúc đầy nước mắt.

Tại một thời điểm nào đó, ánh mắt của Wendy và Irene chạm vào nhau.

Wendy thấy Irene có vẻ rất vui. Mi mắt cô ấy ướt nhưng lấp lánh tựa ánh nắng ngày mới. Giống như cuối cùng cô ấy cũng đã cho phép bản thân được hạnh phúc, thoát khỏi những sợi dây trói buộc cô ấy với Irene của Red Velvet.

Bây giờ, cô ấy chỉ còn là Joohyun. Cựu thần tượng. Cựu trường nhóm của Red Velvet. Nữ diễn viên. Người yêu của Seungwan. Unnie của bốn cô gái này. Cô ấy giờ có thể là bất cứ ai cô ấy muốn trở thành.

Cô ấy có thể yêu theo cách mà cô ấy muốn yêu.

Tại một thời điểm, Yerim đề nghị tất cả chụp một tấm ảnh dù đôi mắt đẫm lệ. Rốt cuộc thì nụ cười của họ mới là điều quan trọng. Joy đề nghị đăng lên trang Instagram chính thức của họ.

Tất cả đều hướng về phía Seulgi để đưa ra quyết định cuối cùng. Dù gì cô ấy giờ đây là trưởng nhóm. Sau cái gật đầu khẳng định của Irene, Seulgi cuốn theo cơn gió.

Họ chụp một bức ảnh đầy đủ năm con người. Họ đăng nó lên Instagram.


Tựa đề :

5-1=0


Xem này, đây là câu chuyện về cách các thành viên còn lại của Red Velvet tìm hiểu về Joohyun và Seungwan. Đây là một câu chuyện về tình yêu. Đây cũng là một câu chuyện về tình bạn, về sự vị tha. Về nhà. Về việc có một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Đây là câu chuyện về em và Joohyun.

Đó là lí tại sao, đây... đây là câu chuyện Wendy yêu thích nhất mọi thời đại.

/


--------------END---------------


xem ra tui đăng hơi trễ há há :)))))

Chúc mừng sinh nhật muộn chị đẹp Irene, mãi tươi cười và hạnh phúc nga chị

Keeeeeeeeeeeeep smiling girl

i will always by your side


Cảm ơn mọi người đã đón đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro