3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LÀM ƠN, NÓI VỚI TAO MÀY SẼ LÀM THẬT ĐI!" Năm phút sau câu 'để tôi suy nghĩ đã' của Wendy, thần Gấu không hẹn mà phi thẳng vào trong nhà, "Xin mày xin mày tao cầuuuu xinnnn mày đó Wendy!"

Cô khốn khổ bứt tóc, "Sao mày tự nhiên tâm huyết thế này?"

Trông vẻ mặt hề hước của Seulgi là biết Wendy vừa hỏi câu hâm nhất trên đời.

"Tại mày sắp diện kiến idol của cả trường mà! DJ Irene kín như bưng nên chỉ có vài ba người biết mặt thôi." Nó chồm lên nắm vai Wendy, "Mày với bà chị đó sẽ giải trí lắm cho mà xem. Hai người đá xéo nhau tiếp cho tụi em nghe đi, em đã mơ mãi về ngày này rồi, làm ơn đóoooo ~"

"Tao không biết nữa." Wendy khẽ thở dài.

Nếu muốn cộng điểm lớp Kĩ năng diễn thuyết thì đi đi."

"..."

"..."

"Đi thì đi."


-


Wendy ngước nhìn tấm biển đèn led "RV Radio" nhấp nháy trên đầu, trong lòng không khỏi lo lắng. 

Một bước lầm lỡ rồi con gái ơi, sao mày lại đồng ý đến đây chứ? Rồi mày sẽ ra sao nếu bà chị dở người kia bêu riếu mày cho thiên hạ biết?  Sau này con cháu mày sao mà ngẩng cao đầu lên được? Lỡ cách giao tiếp mày cũng quên luôn thì sao? Mà tệ hơn, lỡ mày ăn nói linh tinh rồi bị đình chỉ h-

"Bạn cần giúp gì à?"

Suy nghĩ đang sục sôi bỗng bị cắt đứt bởi một giọng con gái. Cô ngoảnh lại, toan đáp nhưng chỉ lắp bắp được vài từ vô nghĩa. Ừm ờ. Trong đầu có âm thanh lép bép như dây điện chập mạch.

Người này.

Đẹp.

Thật. 

Có khi suốt đời cô chưa từng thấy ai đẹp như thế cũng nên. Wendy nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch. Một cơn gió nào đấy thổi tạt về phía này, nghịch rối mái tóc đen dài của nàng. Nhưng quái lạ, trông nàng lại càng xinh đẹp hơn, thân hình nhỏ nhắn càng khả ái hơn và đôi mắt nâu càng hút hồn gấp bội-

"Này bạn gì ơi, bạn có ổn không đấy?"

Nàng có vẻ chuẩn bị gọi xe cứu thương ngay lập tức nếu cô cứ đứng ngẩn người ra như vậy. Ai lại để người đẹp hộ tống mình vào viện bao giờ, Wendy tự nhủ, chi bằng cứ trả lời cho cẩn thận.

Nghĩ là làm, cô vội bước giật lùi về sau, tạo khoảng cách an toàn, "À có! Có chứ! Xin lỗi, tôi đến tìm DJ Irene?"

"Chi vậy?" Nàng chớp mắt hỏi.

"À thì-" Wendy hạ giọng nói thật nhanh, "Tôi là bạn thân của cô gái bị đấm tím mắt ấy."

Nàng nghe vậy chỉ cười khẽ, thế là tim Wendy đập như trống trường mùa thu. 

"Ra thế." Nàng chìa tay về phía cô, "Đi đằng này."

Wendy được dẫn đến một phòng chờ nho nhỏ, hình như là dành riêng cho trạm phát thanh. Đứng tít cuối phòng có hai người nữa cũng là con gái, đang biên đi soạn lại một xấp giấy tờ mà Wendy đoán là kịch bản. Đến đó, nàng bảo Wendy sao không ra ghế sofa ngồi nghỉ một lát, còn mình thì bước tới chỗ hai người kia. Bộ dạng khoan thai, tiếng nói lại nhỏ nhẹ.

Người cao nhất trong đám ấy nhìn cô không sót một chân lông nào. Cô ta tươi cười, vẫy tay nói, "Hihi tui là Joy á~"

Lại còn đá lông nheo với Wendy nữa.

Cứ thế mặc kệ người ta thì quả là bất lịch sự. Wendy nghĩ thế, toan đứng lên xưng danh đàng hoàng nhưng thấy nàng vỗ cái đốp lên vai cô gái nọ thì lại thôi. Người nhỏ con hơn tự giới thiệu là Yeri, cũng chỉ vẫy tay qua loa rồi quay lại ngay, không để ý gì tới cô nữa.

Người đẹp đi một lát sau là về ngồi cạnh Wendy liền.

"Hình như chưa có tên tuổi gì cả. Thất lễ quá. Tôi là Joohyun."

"Wendy."

"Wendy à." Nàng lẩm nhẩm tên cô, làm trái tim khốn khổ thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Em muốn dùng tên này khi lên sóng hay là biệt danh?"

"Không cần đâu. Tên này là được rồi.", Wendy ngó nghiêng. DJ Irene đâu? Đừng có bảo là đến muộn đấy nhé? Hợm hĩnh như thế thì đến muộn là phải rồi, "Với lại chưa chắc tôi ở đây đến tận lúc phát sóng nên..."

Joohyun nhíu mày, "Thật hả? Sao lại không?"

"Chẳng biết nữa... Tôi nhạt nhẽo lắm, đã thế lại còn trót gây sự với fan của DJ Irene. Tôi cãi nhau với idol họ nên họ không thích tôi đâu."

"Ấy, ai bảo thế. Tôi lại nghĩ em rất vui tính cơ."

Tự nhiên hai bên má nóng ran lên. P-phải chuyển chủ đề ngay, "T-thế chị l-làm cái gì ở đâ-"

"Unnie còn 30 giây!" Yeri chạy đến trước bảng điều khiển, ngồi chờ sẵn. 

Joohyun nghe gọi bèn đứng dậy. "Thế là phải đi rồi. Mình nói chuyện sau nha?" Dù gì trước khi vào phòng thu, nàng vẫn phải cười với Wendy cái đã.

"Ừm." Cô lí nhí. Chị muốn sao cũng được.

Sau tiếng hô đếm ngược của Joy, mọi người khẩn trương hơn rất nhiều. Đúng là chuyên nghiệp. Và chính lúc Wendy sực nhớ ra câu hỏi còn bỏ ngỏ khi nãy - DJ Irene đi đâu, và Joohyun này là ai - ông trời liền vén mây xuống trả lời giúp.

"Ba...Hai...Một"

Joy ra hiệu cho Joohyun, tấm biển "Đang phát" sau lưng nàng sáng đèn.

Không thể nhầm được.

"Chào buổi chiều, lũ thất bại. Haha. Đồng hành cùng mọi người trên RV Radio hôm nay vẫn là tôi," Qua vách ngăn bằng kính giữa phòng thu với sảnh chờ, Joohyun nhìn thẳng vào Wendy nhỏ bé, "DJ Irene." và cười đắc thắng.

"Vãi l-"

Khi radio bật 'Surprise, Surprise' của The Rolling Stone, Joohyun vẫn nhìn cô tủm tỉm cười.

Huhu biết ngay từ đầu là không nên đến đây rồi mà.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro