6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm không đâu."

Wendy tròn mắt ngạc nhiên, "Sao? Tại sao vậy?"

"Chị không thích." Joohyun tựa người xuống lưng ghế, "Thà rằng càng ít người biết chị là ai càng tốt."

"Không, chị đừng lo. Em thề con bạn em không nói cho ai đâu mà. Đi mà đi mà đi mà?"

"Wendy à." Joohyun rầu rĩ.

"Đi mà Joohyun." 

Cơ bản Wendy không còn cách nào khác nên mới phải bĩu môi tỏ vẻ dễ thương.

"Chết tiệt." Joohyun lầm bầm, "Thôi được, thích thì chiều. Kêu nó đến đây."

"Ỏooooo" Cô nhào tới ôm Joohyun, dụi đầu vào hõm cổ nàng, hết sức phấn khích mà la lên "Cảm ơn, cảm ơn chị iu." 

Joohyun bối rối đẩy cô ra, mặt đỏ như chưa bao giờ được đỏ, "Thôi khỏi. Không cần." Nàng lí nhí một tiếng rồi lật đật rời khỏi phòng thu.

Bỗng con bé Yeri lù lù xuất hiện ngay sau lưng Wendy, "Ái cha cha, bọn nhỏ trong forum sẽ thích cái này lắm cho xem."

"Forum gì vậy?" Cô vẫn ngây thơ hỏi.

Yeri nheo mắt, "Không biết thật hay giả vờ không biết? Shipper của hai người lập hẳn forum riêng đó."

"Ship sủng cái gì?"

"Thật là, chị không để ý hả? Mấy người gọi đến cho chúng ta, phải đến già nửa là hỏi về gian tình của hai chị đấy"

Wendy bĩu môi, "Cái đó bình thường mà, có gì để hỏi chứ?"


-


Tuy nhiên, điều đáng buồn là mấy ngày sau Wendy vẫn không thể thôi nghĩ về cái forum mờ ám kia.

"Này... mày biết là người ta... ship tao... với Irene đúng không?"

"Ừ." Seulgi vừa nói vừa nhồm nhoàm tống thẳng một thìa cơm vào miệng.

Tại sao phải ngồi nhà ăn cơm ngay sau giờ lên sóng buổi chiều? Vì Kang Seulgi quả quyết cho rằng "nhìn DJ Irene với mày hú hí với nhau làm tao sôi hết cả bụng".

"Mày biết nhưng không nói?"

"Tao lại tưởng mày biết rồi chứ." Seulgi bình thản nhún vai, "Tao thấy mày có vẻ thoải mái mà."

"Thiệt hở?"

"So với DJ Irene thì đúng là như vậy." Cô Gấu nhe răng cười, "Bà chị nhà mày, người ta mới gọi đến trêu thôi đã cuống cuồng (1) lên rồi." Nó xới thêm bát cơm nữa, "Bày đặt đỏ mặt đồ, ngại ngùng đồ."

"A..." Wendy nghe tim mình hụt một nhịp, "Người ta khó chịu đó. Tao không phải gu của chị ấy đâu."

"Hên xui." Bất thình lình Seulgi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Wendy, "Hoặc, biết đâu chị ấy có tật giật mình thì sao? Cả buổi tao thấy chị ấy cứ dán mắt vào mày. Dù mới chứng kiến được hôm nay, nhưng tao chắc chắn hôm nào cũng thế, phải không? Với cả... chị ấy cười với mày, rất nhiều. Một điều nữa tao cần mày suy xét cho kĩ, là việc Irene giấu tên giấu tuổi hàng tháng trời không cho ai biết, bây giờ đùng một cái lại đồng ý cho tao đến chơi. Là nhờ mày xin xỏ hộ tao. Thế nên cô bé ạ, tao nghĩ bà chị đó, bét lắm cũng phải hơi hơi thích mày rồi..."

"Ồ." Nhịp tim Wendy tăng phi mã. "Ồ."

"Nè, tin lời tao là sái cổ chết mày nha." Seulgi thấy vậy, bật cười khanh khách, "Mày không hấp dẫn đến mức ấy đâu con ạ."


-


Bẵng đi hai tuần, phòng kí túc xá của Wendy đón ba vị khách lần đầu đến thăm là Joohyun, Yeri và Joy. Lúc gặp nhau ở cửa, Joohyun đem vẻ mặt cau có mà nói, "Em phải tin chị. Chị đã bảo hai con nhỏ kia đừng có không mời mà đến, nhưng bọn nó có chịu nghe chị đâu. Joy nó xách theo chai rượu kia kìa, mà chẳng biết kí túc xá của em có cấm không nữa. Chị xin lỗi."

Wendy cười thầm, có lẽ nhớ lại lời nói của Seulgi ban nãy nên cô dang tay ôm Joohyun lọt thỏm vào lòng. Mùi nước hoa, mùi tóc, mùi da dẻ con gái của nàng, cả nhịp tim dồn dập của nàng trong lồng ngực, cô đều cảm nhận được hết. 

Xao xuyến.

"Chúng tôi vẫn còn sờ sờ đây nhé!" Joy tức mình chen ngang.

Joohyun đảo mắt, rồi cười như chẳng có gì xảy ra, nàng nắm tay Wendy lôi vào trong nhà. 

Rượu vào một hồi làm ai nấy đều lâng lâng. Mà rượu vào thì lời ra, hơn nữa đây lại còn là bốn đứa con gái nên nói chung cười đùa rất vui vẻ. Joohyun nằm cạnh Wendy, vẫn kín đáo nắm tay cô từ nãy chưa chịu buông. Tuy nhiên vào giây phút bất thình lình nhất, ít ai phòng bị nhất, khi mà tâm trí Wendy lạc khỏi cuộc đấu khẩu đi ngày một xa giữa Joy và Yeri, Joohyun bỗng lăn một vòng rồi ngồi hẳn lên người cô. 

Cô bé nằm dưới nín thở. Dễ hiểu thôi, vì chị gái nằm trên xinh đẹp đến thế cơ mà.

Wendy cố đẩy Joohyun ra, nhưng nàng không chịu nhích lấy một li.

"Wendy à, chị quen em chưa đầy một tháng," Joohyun hít sâu một hơi, "Nhưng sao chị cứ có cảm giác mình sẽ thế này mãi mãi vậy nhỉ."

Thì ra Joohyun khi say xỉn sẽ bắt đầu nói líu ríu, mắt nửa nhắm nửa mở như thế này. Nàng mơ màng cười với Wendy, rồi lại nằm lăn xuống đúng vị trí ban đầu.  

"Chị muốn yêu em." Giọng nàng nhẹ như gió, thoang thoảng hơi men.

Cô vội đáp, "E-em nghĩ em cũng thế."

Đến sáng, hai người tỉnh giấc vì Yeri kêu đói, "Dậy mau nào, đói lắm rồi".

Kí ức đêm qua bỗng ùa về trong tâm trí chưa mấy tỉnh táo của Wendy. Cô thấy nửa đầu đau như búa bổ. Nhưng trông thấy nụ cười đầy ẩn ý trên môi Joohyun, cô mới vỡ lẽ.

Nàng vẫn còn nhớ, giống mình.


-


"Chào DJ Irene và Wendy! Mình chỉ muốn nói hai người dễ thương lắm-"

"Đủ rồi, cảm ơn vì đã gọi đến cho chương trình!"

Joohyun, từ dạo đến chơi nhà Wendy về, ngày một luống cuống đến mức khó hiểu. Quả nhiên như lời Seulgi nói. Tình trạng ấy, cộng với việc thính giả thường xuyên đặt những câu hỏi táo tợn hơn, đối với nàng chẳng khác nào tra tấn (nhưng riêng Wendy lại thấy rất buồn cười). Thậm chí có người còn thẳng thừng bảo họ mau hẹn hò với nhau đi cơ.

"Xin mời người tiếp theo nào." Joohyun tiếp tục chương trình.

"Chị Wendy đã có người yêu chưa ạ?"

Cộng tác viên Son tròn mắt, "A-"

"Ôi thiệt tình? Câu hỏi này có chút riêng tư quá rồi, phải không quý vị?" Joohyun xen vào.

"Thôi, cũng không sao mà. Tôi vẫn độc thân."

"Thế tiêu chuẩn chọn người yêu của chị, làm ơn cho chúng em biết đi?"

"Đến đây thì riêng tư thật rồi..."

Joohyun ngồi bên cạnh lắc đầu, "Tôi nghĩ Wendy nên trả lời, câu này quan trọng mà... vì các bạn thính giả của chúng ta cần biết... người thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của Wendy ấy..."

"ÔI THIÊN LINH LINH." Đầu dây có tiếng thở gấp.

Cô híp mắt, "Trả lời cho chị nghe phỏng?"

"Tôi hiếu kì thôi."

"Sao? Thắc mắc cái gì? Hay là chị định nộp đơn làm ứng cử viên?"

"ỐI ĐỊA LINH LINH." Và tiếng thở gấp chuyển thành tiếng fangirl la hét.

"Rất tiếc nhưng tôi xin phép được ngắt lời người gọi ở đây. Cảm ơn vì đã gọi đến cho chương trình và xin mời thính giả tiếp theo-"

"Đề nghị chị trả lời câu hỏi của Wendy."

"Mấy người nghiêm túc đấy?"

Trái với bộ dạng rầu rĩ khổ sở của nàng, cô chỉ đùa, "Chị đừng làm khó mọi người nữa, Irene."

"Một câu hay không rất đơn giản thôi mà."

"Nhưng mà giờ này là giờ phát nhạc cơ, tiếc quá. Cảm ơn vì đã gọi đến cho chương trình."

"Chị biết đấy," Wendy trịnh trọng lấy hơi, "Nếu chị... quyết tâm nộp đơn... e-em sẽ nhận chị luôn."

"T-Thật?" Từ đầu truyện đến giờ, đây là lầu đầu tiên Joohyun ấp úng.

Wendy hôm nay không biết đào đâu ra can đảm, nhưng thôi, đã đâm lao thì phải phóng theo lao, "Chị... thì tại chị... đáp ứng đủ hết tiêu chuẩn của em...nên là..."

"Này hai chị MÌNH VẪN ĐANG LÊN SÓNG ĐẤY NHÉ." Yeri cắt ngang, "Tự nhiên một đống người gọi đến làm nghẽn đường dây rồi."

Nàng giả bộ không nghe thấy gì, "Thế thì... em tính khi nào sắp xếp lịch mời chị đến phỏng vấn?"

Cô thấy đáng yêu quá bèn cười, "Chị phải gửi lí lịch cho em trước chứ. Coi như đảm bảo thủ tục."

"Hai cô kia ĐƯỜNG DÂY SẮP QUÁ TẢI ĐẾN NƠI ĐÂY NÀY."

"Đợi hết buổi... chị gửi cho." Nàng đỏ ửng đôi má, làm tim Wendy được phen đập dữ dội.

"Dạ." Cô thì thầm, nhưng rốt cuộc thì thầm vào micro lại là một việc làm hết sức vô tích sự.

"HAI CHỊ!" Vị staff đáng thương phải gào lên.

Joohyun lừ mắt, "Được rồi, sau đây là một bài hát nữa gửi đến các bạn nghe đài. Yeri của chúng tôi sẽ chóng thành bà già đau khổ nếu mọi người tiếp tục làm loạn đấy, cho nên hãy chừng mực đi nào."

Kết lại radio hôm đó là 'You' của A Great Big World.

end.

//

(1) nguyên văn: "She gay panics whenever a caller jokes about it."

(2) t/n: wow mình đã dịch xong một fic nữa rồi! bật mí một chút, thực ra hàng gốc nó đáng yêu lắm chứ không cợt nhả như thế này, do mình dịch thêm mắm thêm muối vào đấy :v bản thân mình chưa hài lòng với bản dịch (mình ghét những thứ cringy) nhưng tình cảm mọi người dành cho fic thật sự khiến mình choáng ngợp. vậy nên mình sẽ cố gắng hơn nữa, hơn nữa, vì joohyun và seungwan và phấn lam đảng.

và có thể còn lâu lắm mình mới gặp lại mọi người, nhưng các cậu thích fic kiểu gì để mình chọn? cute? trưởng thành? ngược? nếu mình không dịch thì cứ coi như đây là khảo sát xem taste fic của winrin shipper là như nào ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro