attempt #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K hiểu sao khi trans fic này bài LP - Red Velvet luôn nhan nhản trong đầu tui, các cậu nghe thử xem nó có hạp k :)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Công việc của Seungwan gần đây rất mệt mỏi.

Thời gian nộp đề xuất dự án mới và cùng với các báo cáo hàng năm cho chiến lược tiếp thị chồng chất khiến em kiệt sức.

Seungwan hầu như không có thời gian để ăn hay ngủ chứ đừng nói đến việc dành thời gian cho những buổi hẹn hò và ăn tối thường lệ với người em yêu. Seungwan rời khỏi nơi làm việc sau khi mặt trời đã khuất và vào thời điểm này não bộ của em chỉ còn chút năng lượng cuối cùng để xử lý những nhu cầu cơ bản nhất của mình sau khi về nhà. 

Hôm nay quả là một ngày tệ hại đối với em. Seungwan chỉnh bản thân ở chế độ tự động hoá từ ngày đến đêm khi em đã thả người vào chiếc giường mềm mại, lầm bầm mắng Joohyun tắt đèn để em tránh khỏi cơn ác mộng mang tên hiện thực.

Seungwan cảm nhận được ánh sáng của phòng xuyên qua lớp mi mắt , em đợi chờ tiếng nhấp của công tắc đèn và ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Joohyun cất lên.

"Em đã quên ngày kỉ niệm của chúng ta"

Đèn tắt và đôi mắt Seungwan mở to để đón chào bóng tối bao trùm, thần kinh của em tê liệt vì kinh hoàng.

Em nghe thấy tiếng bước chân của Joohyun tiến về phía giường, cảm thấy tấm đệm đang nhúng xuống ngay cả khi tim em đang đập nhanh muốn đứt cả mạch máu, bụng Seungwan quặn lên khi những lời nói của Joohyun quay cuồng trong đầu em như một quả bóng bàn đính gai.

"Unniee---"

"Không sao đâu", Joohyun nhẹ nhàng nói, và với việc Seungwan đã sống chung với cô ấy trong nhiều năm thì em biết rằng người em yêu đang bị tổn thương, "Chị biết công việc của em đang rất rối rắm, đó là lí do vì sao chị không chuẩn bị điều gì đặc biệt cho ngày hôm nay và.... Chị cũng không biết nữa, chị nghĩ là chị cần nói điều đó với em. Seungwan của chị ngủ ngon", Joohyun quay mặt khỏi em và điều này, đây thực sự mới là cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

"Unnie", Seungwan thử lại, nước mắt lưng tròng vì chưa kịp quên buổi sáng tồi tệ thì giờ ban đêm đã tặng cho em thêm nhát dao đâm thẳng vào tim, "Em xin lỗi-"

"Chị hiểu mà, em không cần phải xin lỗi", Joohyun thì thầm, "Ngủ đi Seungwan-ah. Em cần nghỉ ngơi, còn công việc ngày mai nữa đó"

Seungwan ước rằng Joohyun nổi điên lên, quát mắng và ném đồ đạc của em ra đường ngay cả khi cô ấy chưa bao giờ bộc phát cơn tức giận như vậy trước đây. Em thà chịu đựng như vậy còn hơn phải cảm nhận nỗi buồn và sự thất vọng trong lời nói Joohyun, nó còn tệ hơn việc bị đuổi ra khỏi nhà rất nhiều.

Khi Seungwan nghe thấy tiếng thở Joohyun đều dần bên cạnh mình, em thề sẽ sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Đây đã là kỉ niệm 5 năm bên nhau, một con số khá lớn nhưng Seungwan biết em nên không nên tự mãn bởi vì từng phút giây Joohyun ở bên là một món quà mà em sẽ mãi mãi biết ơn. Seungwan luôn được dạy dỗ rằng em phải trân trọng mọi người, mọi thứ em có. Và Seungwan ghét cách công việc của em đã khiến em quên mất điều này.

Seungwan quay mặt về phía lưng Joohyun, nhìn vai bạn gái nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở.

Em sẽ đền bù lại cho chị, Unnie. Em hứa!



***

Nỗ lực #1 : Nấu cho cô ấy bữa sáng ngon nhất thế giới.


Seungwan đã thức cả đêm vạch ra những kế hoạch để chuộc lỗi với người em yêu. Em bây giờ mệt đến mức sụp cả hai mí nhưng với tình yêu của em dành cho Joohyun, em thấy bản thân mạnh mẽ lạ thường.

Làm sao có thể mệt mỏi khi Joohyun quay mặt về phía em khi ngủ, cánh tay với lấy Seungwan ngay cả khi em không xứng đáng với điều này. Những ngón tay Joohyun bắt lấy cổ tay em, hành động này càng củng cố thêm quyết tâm của Seungwan.

Em rời giường lúc rạng động sau khi đặt một nụ hôn phớt lên trán Joohyun. Seungwan tiến vào bếp, say sưa làm những chiếc bánh kếp ngon nhất thế giới cho người bạn gái của mình.


Em đã suýt đốt nhà.


Seungwan giật mình khi thấy những chiếc bánh kếp nhuộm màu đen, một tiếng rên rỉ thảm thiết gần như lướt qua môi em.

Seungwan thử lại một mẻ mới, và lí do nào đó em vẫn không hiểu được tại sao chúng vẫn cháy đen. Bột bánh vẫn là màu trắng trước khi em nhắm mắt lại vì quá buồn ngủ.

Có lẽ Joohyun chỉ nên uống sữa vào bữa sáng. Seungwan chắc chắn có thể rót một li sữa đàng hoàng.

Em suýt làm rớt cái ly khi Joohyun bước vào bếp. Cô gái lớn hơn nhanh chóng nhận ra bãi chiến trường xung quanh và nhướng mày nhìn em.

"B-Bánh kếp", là tất cả những gì Seungwan nói.

"À...", Joohyun trả lời như thể cô ấy mới khám phá ra một thứ gì đó mới mẻ. Joohyun mở tủ, lấy ra một vài lát bánh sandwich và cho chúng vào lò nướng.

Sau cùng, Joohyun làm bánh mì nướng bơ đậu phộng và thạch dâu cho cả hai trong khi Seungwan cạo bỏ phần cháy khét dính chặt trong lòng chảo, cố gắng không để giọt lệ rơi.



***

Nỗ lực #2 : Nướng cho cô ấy chiếc bánh ngon nhất thế giới.


Seungwan vội vã đến cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ trên đường đi làm về để mua những nguyên liệu cần thiết để làm ra chiếc bánh ngon nhất thế giới. Em biết mình có thể mua một chiếc bánh ngon và đẹp ở những tiệm bánh, nhưng Joohyun luôn đánh giá cao những món quà tự làm hơn những thứ chưng sẵn ở các cửa hàng.

Seungwan nên biết rằng kế hoạch này sẽ chẳng ra kết cục tốt đẹp khi em làm vỡ quả trứng đầu tiên và các mảnh vỏ rơi tự do vào bột.

Nó không phải là một chiếc bánh đẹp. Nó cũng không phải là một chiếc bánh xấu. Vị bánh làm em khó chịu khi nếm thử, và em quyết định làm lại một chiếc bánh khác. Seungwan đang kiểm tra lại nguyên liệu còn lại xem em có thể làm một mẻ mới không thì Joohyun bước vào bếp sau khi tắm rửa, cô ấy lộng lẫy tựa nữ thần ngay cả khi tóc được búi bên trong chiếc khăn tắm.

"Woaaa, chị đẹp như nữ thần vậy", Seungwan vô thức thốt lên, lặp đi lặp lại lời khen theo bản năng. Em không thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của Joohyun vì cô ấy đang cúi xuống đếm trứng như gà mái mẹ.

"Bánh ngọt!", Joohyun kêu lên và Seungwan lập tức bị kéo về thực tại tàn khốc.

Khung cảnh giờ đây giống như một cảnh quay chậm trong phim hành động khi Seungwan lao vào nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Joohyun với một câu 'Khôngggggggggggg!' dài dòng

Em giữ cổ tay của Joohyun, ngăn cô ấy chạm vào bánh, và Joohyun bĩu môi đáng yêu đến mức khiến em gần như buông lỏng tay.

"Nó có vị kì lắm chị, em sẽ làm một cái khác", Seungwan vội vàng giải thích.

Một nếp nhăn hình thành giữa lông mày của Joohyun, và với sức mạnh của nữ thần Hy Lạp, cô ấy kéo tay ra khỏi tay Seungwan và đặt chúng lên má em.

"Trông em như vừa chết đi sống lại vậy Wan-ah. Em có ngủ đủ giấc không vậy?"

Seungwan há miệng và nhanh chóng ngậm chặt lại như một con cá vì dường như em muốn thốt lên một câu trả lời và đó không phải là sự thật. 

Seungwan không bao giờ muốn nói xấu người em yêu.

Joohyun dường như hiểu được sự im lặng của Seungwan. Cô ấy kéo em ra khỏi bếp và đi vào phòng ngủ của cả hai, sức kéo của Joohyun mạnh mẽ như thể cô ấy được ban cho sức mạnh của nữ thần, hoặc có lẽ Seungwan quá mệt mỏi nên em không thể phản kháng lại. Dù thế nào thì giờ đây Seungwan bị đẩy xuống giường và Joohyun bên cạnh, nhìn chằm chằm vào em như diều hâu.

"Ngủ đi", cô ấy ra lệnh, và Seungwan muốn phản đối, nhưng chiếc gối quá mềm mại và Joohyun bắt đầu vuốt tóc Seungwan theo cách mà em thích. 

Chỉ trong vài giây, Seungwan đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với Joohyun ở bên cạnh, bảo vệ em khỏi bất kì rủi ro thiếu ngủ nào nữa.



***

Nỗ lực #3 : biến cô ấy thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất thế giới.


Sau mười phút cố gắng vẽ một bức tranh chân dung về Joohyun, Seungwan đã hiểu tại sao Seulgi có thể trở thành hoạ sĩ nhưng em thì không. 

Joohyun đi qua và hỏi em đang vẽ sinh vật gì nhìn kì dị vậy.

Seungwan không muốn trả lời.



***

Nỗ lực #6 : Hát cho cô ấy bài hát hay nhất thế giới


Seungwan đến chỗ Seulgi vào một ngày thứ bảy rảnh rỗi với cây đàn guitar và cuốn sổ của em, cố gắng viết một bài hát cho Joohyun. Thật khó khăn vì hàng nghìn suy nghĩ liên quan đến Joohyun đều được lưu trữ trong từng noron thần kinh của Seungwan nhưng em dường như không thể chuyển chúng thành giai điệu và lời hát.

Làm sao Seungwan có thể thốt lên thành lời với một người hoàn hảo như Joohyun?

Em nhìn chằm chằm vào bức tường sơn vàng của Seulgi và cảm thấy đầu óc của mình trở nên chai sạn. Seungwan đến đây để Joohyun không biết em đang làm gì, em muốn Joohyun ngạc nhiên trước việc em làm.

Tất cả những gì Joohyun sẽ nhận được là một cô bạn gái chết não ít khi tặng quà cáp.

Bị bao vây bởi đồ đạc của Seulgi, Seungwan không thể tìm thấy bất kì niềm cảm hứng nào. Vì vậy em trở về cội nguồn của mình, lê bước trở về nhà với bản mặt thất bại nhục nhã và cầu mong ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai sẽ giúp em tạo ra một bài hát hoàn hảo.

Và nó khá trơn tru. Joohyun nhắn tin cho Seungwan rằng cô ấy đang đi ăn trưa với Jennie ngay khi Seungwan leo lên cầu thang đến nhà, vì vậy em có thể thoải mái sáng tác bài hát của mình. 

Bức tường màu tím nhạt nơi phòng khách khiến em nhớ đến Joohyun,

 Ngay cả hương nước xả của Joohyun vẫn còn xót lại trên quần áo của em.

Cái cách mà cuốn sách nhỏ của Joohyun nằm ở trên chiếc laptop của em.

Cái cách mà chiếc áo khoác trắng mùa đông của Joohyun cọ vào chiếc áo khoác màu nâu của em trên giá.

Cái cách mà tình cảm của em và Joohyun dành cho nhau không chỉ qua những cái ôm, những nụ hôn mà còn cả những điều riêng tư của họ.

Cách mà họ xem nhau là mái ấm để về sau một ngày làm việc mệt mỏi.


Seungwan viết, hát và gảy từng hợp âm trên cây guitar của mình. Em biến lời hát thành một bài thơ, bổ sung một đoạn diệp khúc và đột nhiên có gì đó trong tâm trí ngăn cản em lại. Em quên rằng những bài hát phải dài và cần có nhiều thứ để hoàn thành. Seungwan lướt lại đoạn diệp khúc, em cho rằng nó không không đủ hấp dẫn như những bài hát phát trên radio. Em gần như hét lên khi nhận ra em cần phải viết một cây cầu rồi tự mình nhảy xuống.

/Chơi chữ giữa Bridge : cây cầu với Bridge : trong thanh nhạc là phần trước đoạn chorus kết thúc bài hát :v/


Seungwan sẽ không thể tạo ra một bài hát hoàn hảo dành cho Joohyun.

Vì vậy em khóc, khóc đến nỗi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vài giờ sau, Seungwan thức dậy với một cú thúc nhẹ vào cai.

Mất phương hướng, em thốt lên 'Nữ thần!' - từ cuối cùng mà em đã viết trong bài hát - khiến Joohyun bật cười.

"Chỉ là chị thôi", Joohyun nói, như thể cô ấy bớt đi bao nhiêu thì nó lại nhiều hơn bấy nhiêu. Cái ý thơ thơ mộng này ở đâu khi Seungwan khóc trong đau khổ hàng giờ trước đó?

Và khi Joohyun nghiêng người để ôm em, Seungwan nhận ra rằng sự hiện diện của Joohyun chính là giải pháp. Seungwan trở nên mềm nhũn và lịch sự đến bất thường, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi có Joohyun ở bên.

Joohyun bắt đầu quấn lấy em như một con koala lười biếng, lầm bầm về việc cô ấy nhớ em như thế nào trong những ngày qua, và Seungwan không thể chịu đựng được nữa, em đẩy cô ấy ra, nhặt cuốn sổ tay và viết lên những khúc ca hình thành trong tâm trí em.

Seungwan thở phào, biết mình có thể trì hoãn món quà thêm một lúc nữa, em kéo Joohyun lại gần để bù đắp tình cảm em đã bỏ lỡ.



***

Nỗ lực #9 : Đưa cô ấy đến điểm nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới.


Seungwan là bà hoàng tìm kiếm, nhà nghiên cứu tốt nhất dược chứng nhận bởi hội đồng quản trị trong nhóm bạn bè của em. Nhưng quan trong hơn, em hiểu rõ Joohyun như mu bàn tay của mình, như thể cả hai là những người bạn tri kỉ ngay trong thế giới không-có-tri-kỉ này.

Lâu rồi em và Joohyun mới đi du lịch cùng nhau. Lần gần đây nhất là Thuỵ Sĩ để kỉ niệm hai năm yêu nhau. Đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất mà cả hai từng có, bởi vì họ cùng nhau ở một thế giới xa lạ và họ cảm giác như họ có thể làm bất cứ điều gì. Ngoại trừ các hoạt động leo núi cao khiến Seungwan như bị liệt hết một cánh tay khi Joohyun bám lấy em như koala.

Seungwan nghĩ rằng cả hai đã tiết kiệm đủ cho một chuyến đi mới, và em quyết tâm đảm bảo rằng nó sẽ xa xỉ hơn chuyến trước. Vì vậy em bắt đầu nghiên cứu, sắp xếp 20 tab 'những địa điểm du lịch hàng đầu' trong Macbook và ghi chú; gạch bỏ các quốc gia có hoạt động leo núi và nhảy bungee là điểm chính, em cùng mày mò những quốc gia có loại thức ăn Joohyun thích.

Bây giờ Seungwan đã thu hẹp xuống còn năm điểm đến. Hiện tại công ti đã đến giờ nghỉ trưa và em vui vẻ nhai chiếc sandwich của mình.

Seungwan nhận ra rằng em sẽ giảm giờ nghỉ từ ba xuống một giờ khi có bàn tay nặng nè siết chặt vai em khiến em nghẹt thở.

"À à, Chị đang chuẩn bị để đi du lịch à? Có phải là đi với em người yêu mới nào không?"

Seungwan thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Em nhanh chóng nhận ra giọng của Sooyoung, đồng nghiệp và cũng là một trong những người bạn thân nhất của em. Em quay đầu lại thì thấy một ánh mắt chói loá trang trí trên khuôn mặt của cô ấy

"E-Em người yêu mới?"

Sooyoung nheo mắt, không mấy ấn tượng, "Chị đang lừa dối Joohyun-unnie đúng không?"

"Gì vậy má!?!", Seungwan đập mạnh vào ngực để em đảm bảo rằng miếng sandwich em chuẩn bị nuốt sẽ phun ra đúng cách. Em không muốn nghẹn vì có khả năng Sooyoung sẽ không cứu em, ít nhất là không phải vào lúc này.

"Joohyun-unnie nói với em rằng chị phớt lờ cô ấy. Từ ngày chị bỏ lỡ ngày kỉ niệm của cả hai"


Cảm giác lửa địa ngục thiêu đốt trái tim Seungwan quay trở lại.

"K-Không, không không, chị-chị đang cố gắng chuộc lỗi việc chị đã quên ngày kỉ niệm, chị thề! Chị đã cố gắng nhưng chị liên tục thất bại vì cô ấy quá hoàn hảo và chị muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhưng nhưng chị không hoàn hảo nên nó không có kết cục tố-"

Sooyoung dùng tay bịt miệng Seungwan khiến em im lặng.

"Rồi rồi", Sooyoong cắt ngang, ánh mắt dịu đi, "Em đoán là em sẽ tin chị. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị nên phớt lờ Joohyun-unnie! Cô ấy rất buồn và Yerim nói rằng cô ấy ôm ấp con sóc chuột nhồi bông khổng lồ mà chị tặng trong suốt thời gian làm việc"

Seungwan thả mình trên ghế, hậu quả để lại sau hàng loạt hành động của em hiện lên trong đầu.

"Chị xin lỗi. Chết tiệt! Chị đã trở thành mẫu bạn gái kinh khủng! Cô ấy nhất định đang nghĩ đến việc chia tay chị", Đôi mắt Seungwan ngấn lệ khi nhìn Sooyoung.

Sooyoung đảo mắt trước trò hề trước mặt, "Joohyun-unnie sẽ tự làm một chú gấu của riêng mình, đặt tên cho nó là 'Seungwan' và âu yếm trước khi cô ấy nghĩ đến việc chia tay với chị. Cô ấy yêu chị rất nhiều. Cho nên ngay cả khi chị trong thật ngu ngốc khi nói với cô ấy thì cứ cho cô ấy hiểu cảm xúc của chị, được chứ?"

Seungwan gật đầu, rồi do dự giữa chừng, "Nhưng chị vẫn chưa có một món quà đàng hoàng nào để tặng cho cô ấy", em nói một cách ôn tồn.

"Unnie", Sooyoung hoài nghi cười

"Tất cả những gì cô ấy cần là chị"



***

Nỗ lực #10 : Tặng cô ấy người bạn gái tuyệt vời nhất thế giới.


Seungwan nán lại một cửa hàng hoa đối diện căn hộ của cả hai. Bó hoa xinh đẹp lộng lẫy luôn được em bảo vệ trong tay khi em lê bước về ngôi nhà của cả hai

Khi nhận ra mình đã đứng ở trước cửa, Seungwan hít thở sâu và dặn dò bản thân bình tĩnh. Em cho tâm trí vài phút thư thái trước khi em gõ cửa.

"Ai vậy?", giọng nói như bị bóp nghẹ của Joohyun cất lên. Tất nhiên cô ấy sẽ hỏi như vậy; Seungwan sẽ không bao giờ gõ cửa nhà của mình.

"Có bưu kiện gửi đến Bae Joohyun", Seungwan trả lời, cố gắng bẻ giọng vì em đang hoảng sợ và em trở nên kì lạ khi em hoảng hốt.

Cánh cửa mở ra, Joohyun sửng sốt trước sự hiện diện của em.

"S-Seungwan? em làm mất chìa khoá à?", ba giây sau, Joohyun giật thót khi có một vài cánh hoa trong bó hoa lớn đâm vào mình do Seungwan hấp tấp đưa cho cô ấy.

"Em xin lỗi", Seungwan nói, trên đường trở về nhà, em đã biên soạn lời phát biểu của mình và Seungwan biết rằng đó là từ quan trọng nhất mà em phải nói.

Sau đó, "Em yêu chị rất nhiều", - là từ quan trọng thứ hai.

Joohyun trông như sắp khóc, và bởi vì Sooyoung đã nói đúng - Em trông thật ngu ngốc khi nói đến Joohyun - Seungwan hoảng sợ, một lần nữa.

"A-Ah chị đừng khóc, làm ơn! Em rất xin lỗi xin lỗi vì em đã làm tổn thương chị. Đầu tiên là bỏ lỡ ngày kỉ niệm của chúng ta, và sau đó là phớt lờ chị vì em đang cố gắng nghĩ ra một món quà. Em sẽ bù đắp cho chị, m-một trăm lần, à k-không, một nghìn lần. Và em-"

Joohyun gạt bó hoa đắt tiền sang một bên để cô ấy có thể cho đôi môi của mình chạm vào môi Seungwan.

"Em như một con ngốc vậy"

Seungwan xứng đáng với lời nói đó.

"Chị không thể tin rằng em phớt lờ chị chỉ vì điều đó"

Seungwan cũng xứng đáng với lời nói này.

"Em không biết em là tất cả những gì chị cần à?"

Seungwan không nghĩ rằng em xứng đáng với điều này, nhưng cách Joohyun nói, với rất nhiều niềm tin và tình yêu gửi gắm vào từng câu chữ, có lẽ là em nên tin vào điều đó.

Em đưa tay lên để ôm gò má đẫm nước mắt của cô ấy, Joohyun vẫn rất hoàn hảo ngay cả khi cô ấy khóc.

"Chị cũng là tất cả những gì em cần"



***

Nỗ lực #10.5 : Cho cô ấy người bạn gái không-thể-hoàn-hảo nhất thế giới.


Seungwan hát cho Joohyun bài hát mà em đã sáng tác, với những hợp âm không hoàn hảo và những lần nói lắp của em. Nụ cười rạng rỡ mà Joohyun dành cho em khiến em mù mờ dần.

Seungwan chỉ đi được nửa đoạn điệp khúc đầu tiên khi Joohyun bắt đầu hôn em vì em xứng đáng.




Seungwan cho Joohyun thấy nỗ lực nửa vời của mình trong việc vẽ chân dung cô ấy, và Joohyun ấn em trở lại chiếc ghế dài để có cái ôm thắm thiết nhất từ trước tới nay.




Seungwan cho Joohyun xem các tab nghiên cứu và tài liệu của em, hỏi cô ấy cho ý kiển về những điểm đến em đã chắt lọc. Seungwan đang giải thích lí do vì sao em lại chọn Áo, em nói về những món ăn mà Joohyun sẽ thích và những đường chân trời tuyệt đẹp mà cả hai có thể nhìn thấy. Seungwan quay ra khỏi màn hình để bắt gặp ánh mắt của bạn gái, em đột ngột dừng lại giữa chừng.

Seungwan thậm chí không thể mô tả cách Joohyun nhìn em; nó khiến tim em đập điên cuồng, đôi tay em chai sạn, tâm hồn em bay bổng. Seungwan cảm giác em sẽ tan chảy thành vũng nước nếu em là người tuyết.

Nhưng em không; em chỉ là Son Seungwan - con người, da thịt đầy đủ, gần như luôn là người có lỗi, và yêu Bae Joohyun.

 Nếu Joohyun yêu em theo cách của em, thì cô ấy sẽ là Son Seungwan tốt nhất mà cô ấy có thể trở thành.

"Chị có nghe không đó?", Seungwan cố gắng trêu chọc người em yêu, mặc dù mặt cô ấy đang đỏ như trái cà chua.

"C-có", Joohyun trả lời, "nhưng sau đó thì không nghe được nữa. Chị nghĩ thính giác của chị có vấn đề rồi. Em có thể chữa cho chị bằng cách hôn vào đó không?"

Seungwan cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên tai Joohyun khiến cô ấy cười khúc khích và vặn vẹo vì cảm giác nhột nhột dưới đáy bụng.

"Chị nghĩ rằng miệng của chị cũng có vấn đề", Joohyun cắn môi, run rẩy hít sâu khi Seungwan cọ sát mũi em vào cô ấy.

Seungwan mất vài giờ để sửa chữa những vấn đề liên tục xuất hiện trên cơ thể Joohyun.



***

Nỗ lực #11 : Tặng cô ấy chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới




-------------------------------------------------------------------------------

Day 4 close~

Ngọt kinh khủng khiếp, tui phải đốt thêm vài bộ phim romcom của adam sandle để gấp đôi độ high kkkk

So..... Nếu cậu hài lòng, đừng ngại bấm sao vì nó miễn phí!!!

Cảm ơn mọi người!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro