Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Tác giả: artisticvelvet

***

"Được rồi vậy đây là phòng ngủ. Em đã đảm bảo rằng phải lắp hai giường ngủ ngay khi chuyển đến. Cái cạnh cửa sổ là của em, và cái dựa vào tường chắc chắn là của chị. Chị thấy đấy, có hai tủ đầu giường bằng gỗ, một cái cạnh giường chị. Nó có cả ngăn kéo cả ngăn tủ để đựng đồ.", Seulgi giải thích khi chỉ vào đồ vật được nói đến. "Chúng ta phải dùng chung một tủ quần áo nếu chị không phiền. Nhưng chị không cần phải lo đâu, chỉ một thời gian thôi nha."

Em ấy nhíu mày và chống khuỷu tay lên bàn tay, khi những ngón tay đang xoa cằm mình. Joohyun không thể không mỉm cười, khi biết quá rõ thói quen của cô bạn thân khi đang suy nghĩ điều gì đó.

"Có lẽ là 3-4 tuần? Em cần thời gian để suy xét đặt thêm một cái tủ nữa ở đâu."

"Seulgi à, em thật sự không cần phải lãng phí tiền bạc để mua thêm tủ đâu. Chị cũng có nhiều quần áo đâu." Joohyun ghét khi có người bỏ tiền ra vì mình, dù họ có giàu cỡ nào. Bởi nàng đi làm là có lí do mà. Nhưng trả tiền cho người khác, thì không thành vấn đề, đặc biệt với những người mà nàng quan tâm.

"Joohyun à, em năn nỉ á. Em biết là cả hai đều quen với những sự thật này nhưng để em liệt kê lại lần nữa nhé. Đầu tiên," Seulgi giơ ngón trỏ lên. Joohyun thích thú khoanh hai tay lại, khi nàng lắng nghe cuộc hội thoại đã được lặp đi lặp lại trong suốt hai tuần qua. "Tiền bạc không phải là vấn đề đối với em. Chúng ta đều biết gia đình em khá giàu và có một thứ gọi là thu nhập. Thu nhập là tiền - à đúng là tiền - thu được để đổi lấy sức lao hoặc dịch vụ."

Joohyun đảo mắt khi Seulgi nhấn mạnh từ tiền.

"Thứ hai, em biết chị không thèm để thời trang vào mắt... quá rõ ràng", Seulgi nói khi ánh mắt của cô hiển nhiên đang bình phẩm cảnh tượng trước mắt, đó chính là quần áo của Joohyun. "Nhưng với em, chuyện đó là quan trọng. Em không muốn trở thành thảm họa thời trang. Đừng lo lắng, em vẫn tôn trọng chị bất kể thực tế có như thế nào." Lần này cô nhận một vụt vào cánh tay mình.

"Này nhé! Cho chị xin một chút tử tế xem nào cảm ơn rất nhiều!" Joohyun phản pháo.

"Em chỉ nêu lên sự thật thôi mà. Chị chỉ sở hữu duy nhất một chiếc áo sơ mi đen, áo sweater xám và quần bò đen. Chị không muốn cố gắng hơn xíu nào sao?" Seulgi thở dài thườn thượt trước khi tiếp tục.

"Nhưng ý của em là, không như chị, em có bỏ tiền vào quần áo, và em thật sự cần chỗ trống cho chúng, vậy nên ta cần phải sắm thêm một cái tủ. Thứ ba, nếu chúng ta có khách, họ cũng cần chỗ trống cho quần áo của họ. Và bởi vì chị không thật sự cần một cái tủ quần áo, em chắc chắn rằng chị không ngại chia sẻ đâu ha." Cô tiếp tục xoa cằm. "Còn lí do nào khác không nhỉ? Em chả nhớ nữa, vậy nên em đoán ba lập luận chặt chẽ này sẽ thuyết phục được chị."

"Em thật sự rất thích tranh luận, phải không? Điều này làm chị vừa yêu mà cũng vừa ghét em đấy.", Joohyun cười thầm.

"Ý em là, hai ta đều biết rằng em là bà chúa tranh luận. Và chị đã đưa ra một câu nói khiến em phải phản biện."

Joohyun đưa tay lên đầu cô gái cao hơn và làm rối tóc em ấy. "Nghề luật sư chắc chắn hợp với em đấy." Seulgi nắm lấy cổ tay Joohyun, cười lớn.

"Đừng làm rối tóc em nữa đồ phụ nữ khùm đin này!", Seulgi bĩu môi khi cô sửa tóc mái và thắt lại búi tóc.

Seulgi đã hoàn thành việc giới thiệu cho Joohyun về phần còn lại của căn hộ. Một căn bếp mở nối với phòng khách và cửa ra vào, hai phòng tắm. Một phòng bao gồm bồn tắm kèm vòi hoa sen, và bồn cầu. Và phòng còn lại bao gồm một vòi hoa sen và bồn cầu khác. Joohyun yêu thích căn hộ này, dù nàng không kén chọn về nơi mình sinh hoạt. Tất cả những điều nàng mong muốn chính là cảm giác thoải mái và có không gian của riêng mình, một điều nàng chẳng dám mơ tới cho đến hai tuần trước. Nàng quay trở về phòng ngủ để dỡ nốt đồ.

Joohyun thả mình trên chiếc giường êm ái và cầm lấy hành lí mà mình đã mang đến. Nàng cảm thấy một nỗi u sầu nặng nề đang xâm chiếm tâm hồn mình, khi nàng chăm chú nhìn vào túi hành lí. Nút thắt trong lòng ngày một lớn hơn đi kèm với từng đợt sóng tội lỗi. Joohyun đặt tay lên đùi, ngồi yên như tượng, khi nàng đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Liệu đây có phải là cách chính xác để giải quyết mọi chuyện không? Liệu những lí do của nàng có hợp lí không? Liệu nàng đã từ bỏ quá dễ dàng? Liệu còn hi vọng nào để sửa chữa mọi chuyện không?

Những câu hỏi ấy vang vọng trong đầu nàng từng phút nàng ở một mình, thậm chí có đôi lúc còn khủng bố nàng khi nàng đang nói chuyện. Tuy nhiên, do gương mặt không biểu cảm của mình khiến hầu hết mọi người hiểu lầm nàng thiếu chú ý vào cuộc trò chuyện do không thèm để tâm. Joohyun cảm thấy mình đang dần mất đi khả năng sống trong hiện tại, để gắn bó với thực tế, và cứ như nàng bất lực với tất cả.

"Joohy-" Seulgi đã bước vào phòng ngủ, nụ cười trên khuôn mặt chợt tắt và thay thế bằng sự lo lắng. Cô tiến về phía Joohyun và cẩn thận ngồi cạnh chị ấy, túi đồ đặt giữa hai người. Đôi mắt của Joohyun vẫn dán vào chiếc túi, vì chị ấy không nhận ra bạn mình đang ở bên.

"Joohyun...", giọng nói mang theo lo lắng vang lên khắp căn phòng vắng lặng. Cô bối rối cắn môi trước không khí mỗi lúc một nặng nề. "Joohyun.", cô gắng gọi một lần nữa, lần này có hơi cao giọng. Vậy mà vẫn không có phản ứng. Seulgi đã nghĩ đến việc chạm vào Joohyun, đây có vẻ là cách hữu hiệu nhất để có được sự chú ý của chị ấy, dẫu cho cô biết rằng người kia không thích bị chạm vào lúc chị ấy không ngờ nhất.

"Mình nghĩ điều này tốt hơn việc dí nhạc vào tai chị ấy... Mình sẽ giữ lại làm kế hoạch dự phòng.", Seulgi lẩm bẩm. Cô tỉ mỉ đưa tay ra, và đặt lên vai của Joohyun, cẩn thận lắc người chị ấy, nỗ lực đã thành công.

Joohyun giật bắn mình khi Seulgi nắm vai nàng và ngay lập tức đẩy mình ra xa, áp lưng vào thành giường. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nàng thở hổn hển. Seulgi rụt tay lại và giơ lên.

"Joohyun, bình tĩnh, xin chị hãy bình tĩnh... là em mà, được chứ? Là em, Seulgi đây.", cô thủ thỉ. "Thở đi. Chỉ tập trung hít thở thôi. Cảm nhận luồng không khí chạy vào cơ thể chị."

Joohyun đặt một tay lên ngực, tay còn lại nắm chặt ga giường. Nàng hít vào một hơi sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng, chuyển sự chú ý vào việc hít thở. Nàng đã thành công.

"Cảm... cảm giác như chị đã chạy thục mạng trong 10 phút vậy.", Joohyun trêu chọc, cố gắng làm bầu không khí trở nên vui vẻ. Seulgi, tuy nhiên, vẫn cảm thấy khó chịu với sự việc đã xảy ra trong phòng.

"Chị lại nghĩ về chuyện đó à?", cô hỏi. Giọng nói trầm chất chứa sự nghiêm túc. Nhìn thấy Seulgi như thế này luôn luôn khiến Irene hơi đau buồn, bởi người bạn thân của nàng thường mang sắc thái tươi vui.

"Ư-ừ...", Joohyun lắp bắp và nhìn xuống. "Chị-chị biết rằng mình đã hứa là sẽ không nghĩ về chuyện đó nữa nhưng mà... không hiểu sao chị vẫn cứ làm vậy." Seulgi đặt ngón tay xuống dưới cằm của Joohyun và nâng đầu nàng lên.

"Joohyun, nhìn em và lắng nghe một giây thôi.", Seulgi thở dài trước khi tiếp tục. "Không sao đâu. Không sao cả nếu chị suy nghĩ về chuyện đó. Đó không phải là một chuyện mà chị có thể dễ dàng vượt qua, và em hiểu. Em chỉ mong chị có thể cố gắng để tâm trí mình ra xa khỏi nó một chút, bởi nếu không nó sẽ nuốt chửng chị. Và em không muốn nhìn thấy chị chịu khổ như thế. Và em cũng chắc rằng chị cũng muốn vậy."

"Mặc dù em chưa bao giờ thấu hiểu hoàn toàn những gì mà chị đã trải qua, nhưng em biết rõ điều đó khó khăn đến thế nào. Em có thể thấy chị phải vật lộn như thế nào.", Seulgi nói tiếp, "Và em ở đây vì chị được chứ? Chị biết rằng chị có thể nhờ em giúp mà, em sẽ luôn luôn bên cạnh chị. Em biết chị luôn có xu hướng giữ mọi chuyện cho bản thân mình để không phải làm phiền người khác, nhưng em sẽ không bao giờ thấy phiền."

Joohyun mỉm cười và gật đầu. Nàng không thể nghĩ ra được từ gì để có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nàng tự thấy mình may mắn khi có một người bạn như vậy. Ai biết được nàng sẽ ở nơi đâu nếu không có Seulgi.

"Thật ra em vào đây để nói với chị rằng em đã mời Seungwan, cô gái nhà bên, để cùng dùng bữa với ta tối nay. Chúng ta có thể gọi món nào đó. Nhưng chỉ khi chị thấy thoải mái thôi. Em vẫn sẽ hoãn lại nếu chị thấy không khỏe."

Tâm trí Joohyun tràn ngập những hình ảnh về cuộc gặp gỡ đầu tiên với cô gái hàng xóm. Nút thắt trong bụng nàng được thay thế bởi điều gì đó khác biệt. Nó giống với thứ cảm xúc lạ kì mà nàng đã trải qua khi Seungwan nở một nụ cười dịu dàng với mình. Mặc dù Joohyun không thích những cảm giác khó đặt tên khiến bản thân lo lắng, nhưng điều gì đó trong nàng khiến nàng không thể bảo Seulgi hủy bỏ lời mời. Thật ra những cảm giác khó đặt tên ấy không hề đi kèm với tiêu cực. Nàng mong mỏi được gặp lại cô gái ấy mà không rõ lí do vì sao. Ngoài ra, Seulgi trông có vẻ khá thân với cô ấy, và bởi vì em ấy đã đi du lịch một tháng, nên chắc hẳn hai người rất nhớ nhau.

"Chị không sao đâu, đừng lo lắng!" Joohyun nói. Seulgi đang phân tích nàng với một biểu cảm nhăn nhó.

"Chị chắc không?", em ấy hỏi với một chiếc lông mày nhướn lên.

"Chị ổn thật mà, đừng lo nữa! Chị nghĩ đây là một cách hay để trút bỏ những điều nặng nề ra khỏi đầu.", Joohyun trấn an em ấy. Seulgi gãi gáy.

"Nhưng chị bị chứng ám ảnh sợ xã hội khi phải nói chuyện với người lạ mà... chuyện này sẽ không giúp được chị nhiều đâu."

"Chị sẽ xem đây là một cách để làm quen với nó. Còn gì tốt hơn để cải thiện bản thân bằng cách tự hành động chứ?", Joohyun nói. Seulgi thì nheo mắt.

"Chị có chắc không còn lí do nào đằng sau không?", em ấy nghi ngờ. Joohyun cảm thấy nhịp tim tăng lên.

"Chị thề đó là lí do duy nhất!"

Joohyun cắn môi, mong rằng Seulgi đừng tra khảo nàng nữa. Sao nàng cứ có cảm giác mình vừa mới bị nắm thóp thế nhỉ? Rốt cuộc còn lí do nào khác không?

***

Seulgi và Joohyun đang lười biếng nằm trên ghế sofa xem TV, thì có người gõ cửa.

"Chắc là Seungwan đấy. Chị mở cửa giúp em nhé?", Seulgi hỏi.

"Ơ? Tại sao lại là chị? Em mới là người quen em ấy mà!", Joohyun phản pháo. Một nụ cười hiển hiện trên gương mặt Seulgi. Joohyun biết chắc rằng em ấy sẽ chuẩn bị đưa ra một lập luận chặt chẽ.

"Ý em như thế này... chị nói cũng đúng, nhưng", Seulgi nheo mắt, cười khẩy khi tựa vào người Joohyun. "Em có nhớ chị bảo em là chị muốn thoát khỏi chứng sợ xã hội cơ mà." Em ấy lùi lại và đưa tay lên cằm.

"Thật ra chị có nói điều gì đó tỉ như 'Còn gì tốt hơn để cải thiện bản thân bằng cách tự hành động chứ?' Vậy nên đây là cơ hội của chị đấy.", Joohyun không nghĩ nụ cười của Seulgi có thể lớn hơn được nữa, nhưng nàng đã lầm. "Cố lên!", Seulgi nắm tay lại và cổ vũ. Joohyun thở dài khi cô ngồi dậy khỏi ghế sofa và lết thân đến cửa.

"Nhiều lúc mình muốn đấm con nhỏ vãi.", cô thở dài lần nữa.

"Seulgi lấy một gói bim bim và mở ra. "Chị biết là em đúng mà!"

Joohyun nhắm mắt lại, hít thật sâu để xoa dịu tinh thần, trước khi nắm lấy tay nắm cửa và chầm chậm mở cửa ra.

Nàng được chào đón bởi cảnh tượng tuyệt đẹp nhất mà mình từng chiêm ngưỡng. Seungwan, người đang ngắm nhìn những bức tranh ở hành lang, quay đầu về hướng cửa mở, chạm mắt với Joohyun. Vài giây trôi qua, và chỉ có tiếng TV đang vang lên.

Joohyun không im lặng vì khó xử, giống như thường lệ. Đơn giản là vì nàng bị mê hoặc. Seungwan mỉm cười.

"Chào chị, Joohyun."

"C...chào.", Joohyun oán thầm trong lòng vì đã nói lắp. Nàng thấy nàng đã tự biến mình thành kẻ ngốc rồi.

"Vậy... em có thể vào nhà không?", Seungwan hỏi, nụ cười của cô ấy đã biến thành nụ cười nhếch khi cô ấy hơi nghiêng đầu sang phải. Joohyun nuốt khan.

"À được, được... được chứ! Dĩ nhiên là được!", nàng nhanh chóng bước sang một bên, để lại đủ không gian cho Seungwan bước vào.

"Cảm ơn chị.", Seungwan nói, nháy mắt một cái với nàng, trước khi tiến đến chỗ Seulgi. Joohyun quay đầu ra hành lang, nhắm mắt rồi đóng cửa lại. Đêm nay chắc chắn sẽ là một chuyến tàu lượn siêu tốc đối với nàng.

***

Tr hơn 2 tuần rồi xao 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro