1 fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Irene và Wendy được biết đến như một cặp biểu tượng cho Tom và Jerry.

Họ sẽ cãi nhau như thể sẽ không có một kết cục tốt đẹp lúc sáng lên và tỉnh bơ trao tình yêu cho nhau khi đêm tới.

Họ tranh cãi vì những lí do ngớ ngẩn nhỏ nhặt như thức ăn, quần áo và chương trình truyền hình.

Cả hai điên cuồng như thế. Nhưng có Chúa mới biết được họ yêu nhau đến nhường nào.





Một buổi sáng dễ thương, những tia nắng len lỏi qua tấm rèm.

Trên chiếc giường cỡ King, một người phụ nữ nhỏ bé nằm đó, mặc một chiếc sơ mi trắng trơn và quần thể thao xám màu.

Tia sáng nhột nhột trên da cô nhưng cô chưa có ý định thức dậy.

Nhưng rồi cô giật mình, một tiếng chuông báo động đột ngột và ồn ào từ chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó và nó ngay lập tức đánh thức cô.

Joohyun rên rỉ. Vừa bực tức lẩm bẩm vừa lấy điện thoại, nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình.


Thứ Hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019. 06: 00


Irene rên rỉ, gục mặt vào gối.

Cô ghét thứ Hai.

Và thứ hai trong tuần đầu tiên của tháng luôn là thứ tồi tệ nhất. Đây là ngày bận rộn nhất trong văn phòng.

Mọi thứ bắt đầu với cuộc họp sớm để chuẩn bị thoả thuận với một công ty đối tác và những công việc nhức đầu khác mà cô thậm chí không muốn nghĩ đến.

Cô thở dài thườn thượt và vươn người một chút.

Thức dậy, cô ngồi một lúc trong góc giường chỉ để thu lại ý thức của mình bằng đôi mắt nhắm nghiền.

Chân cô di chuyển quanh sàn phòng ngủ để tìm đôi dép màu đen có lông êm ái ưa thích. Khi có thể cảm nhận được sự mềm mại, cô nhấc chân và đứng dậy để bắt đầu một ngày mới.

Hành lang căn phòng tràn ngập mùi thơm ngon mà cô đã biết rõ từ đâu. Vị cay và mùi súp khiến cô chắc chắn 100%, chỉ có Wendy mới nấu món súp kim chi đậu mầm yêu thích của cô cho bữa sáng.

"Đói quá", cô vừa xoa xoa cái bụng đang gầm gừ của mình và vẫn tiếp tục đi vào phòng tắm cạnh phòng ngủ.

Ngôi nhà khá rộng rãi, nó có ba phòng.

Một phòng có một chiếc cửa sổ khổng lồ bao trọn và ban công nhìn ra Hanggang, căn phòng được sử dụng làm phòng ngủ của họ, một phòng khác ở phía trước phòng ngủ được sử dụng làm nơi làm việc của Seungwan và một phòng khác bên cạnh phòng ngủ dùng làm phòng khách cho bố mẹ hoặc bạn bè của họ, những người muốn ngủ qua đêm.

Và một phòng tắm với bồn tắm và vòi hoa sen và một phòng giặt khác đặt cạnh kho ở phía bên kia ngôi nhà.

Họ có một phòng khách hiếm khi sử dụng trừ những dịp đặc biệt như Giáng sinh, tiệc sinh nhật hoặc những bữa tiệc ngẫu hứng.

Trong phòng khách, họ có một chiếc TV khổng lồ và một chiếc sofa cỡ King cùng với một chiếc bàn pha lê. Chúng hướng thẳng ra một bức tranh sầm uất mang tên Seoul qua lớp kính tường được che chắn bằng tấm rèm màu nâu sẫm như lụa mà đôi khi mỗi buổi sáng họ chỉ cần vén tấm rèm sang một bên để những tia nắng ban mai chiếu vào.

Trên tường, họ chỉ treo bức chân dung đám cưới khổng lồ từ nhiều năm trước. Ở dưới là những bức nhỏ hơn khắc hoạ những kỉ niệm đáng nhớ được đặt trên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm bên cạnh một chiếc bình pha phê chứa đầy san hô trắng nhạt và hoa loa kèn với nhiều màu sắc khác nhau.

Irene không phải kiểu người thích bỏ nhiều công sức vào việc trang hoàng nhà cửa. Wendy mới là kiểu người như vậy.

Em ấy nói rằng nó làm cho em ấy cảm thấy yên tâm hơn.

Irene không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc để em ấy làm việc đó mỗi khi em ấy nghĩ ra một ý tưởng mới.

Có một không gian rộng rãi được sử dụng làm lối đi vào phòng giặt giữa phòng khách và phòng bếp với bộ bàn ăn màu nâu - trắng được đặt gần đó.

Bàn ăn chỉ có bốn chiếc ghế đặt trước quầy và những chiếc ghế đẩu kiểu quầy bar cổ điển.

Không gian bar chỉ được sử dụng khi họ muốn thưởng thức rượu vang đi kèm với bộ sưu tập đĩa than mới của Wendy.

Mặt khác, có một góc bếp khác và bồn rửa với tủ lạnh đặt thành hàng chẵn.

Đó là nơi Wendy thường lui tới vào buổi sáng và buổi chiều, và nấu một bữa ăn đầy đủ cho cả hai người.

Ngôi nhà lớn chỉ có hai người sống nhưng Wendy luôn muốn một ngôi nhà rộng rãi, em ấy thích mời gia đình, bạn bè và những người cho em ấy cảm giác thoải mái đến chơi, và tất nhiên cần một không gian lớn để có thể làm được điều đó.

Trong khi Irene, cô thích một nơi sang trọng và riêng tư, nơi chỉ có một người đặc biệt mới có thể vào và cô cũng mơ về một chiếc cửa sổ khổng lồ cho phòng khách và phòng ngủ của mình.





Họ đã dành 2 năm để tìm kiếm ngôi nhà phù hợp và cả hai hài lòng về căn nhà này dù cho nó khá tốn kém, nhưng miễn họ cảm thấy hài lòng.

Ngôi nhà này có ý nghĩa lớn và đó là điều khiến họ chọn sống ở đây.

Bỏ qua bao nhiêu khó khăn để chăm sóc nó.


Nhưng thời gian thư giãn vào buổi sáng của Irene kết thúc một cách khủng khiếp với tiếng gõ cửa lớn.


"Unnie! Mở cửa cho em!"

Irene đảo mắt, bỏ mũ tắm và mặc chiếc áo choàng trắng treo gần vòi hoa sen trước khi mở cửa.

"Lần này chị đã làm gì sai hả?", Irene giận giữ, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đeo tạp dề, đang đứng trước cửa và tay cầm cái muỗng.

"Đã bao nhiêu lần em bảo chị phải đóng cửa-", em ấy dứt khoát, chỉ vào phòng ngủ đang mở toang, "- sau khi bước ra khỏi phòng!?"

Joohyun chế giễu, cô dựa vào khung cửa, nhướng mày và khoanh tay.

"Em ngừng nấu ăn và đập cửa gọi chị chỉ vì một cánh cửa không đóng?"

"Nó không chỉ là một cánh cửa không đóng. Nó là về chị không đóng cửa!", Wendy lớn giọng hơn, "Em đã nói với chị bao nhiều lần về chuyện này rồi?!"

Joohyun đảo mắt, "Được... Được rồi... Chị sẽ không làm thế nữa"

"Chị có- ",Wendy mở to mắt và hét lên, "Chị vừa đảo mắt với em sao?!"

"Vì em là một kẻ phiền phức!"

"P-Phiền? Gì?!"

"Seungwan à, mới 6 giờ sáng và chị sắp có một cuộc họp rất quan trọng, và em ở đây cằn nhằn chị, la mắng chị, làm hỏng tâm trạng của chị. Ai mà không cảm thấy khó chịu trước hành động như vậy?"

"Đây chỉ là hành động?", Wendy nín thở, quai hàm siết chặt và tim đập nhanh hơn.

"Sao chị dám nói như vậy?! Em làm tất cả những điều này đều vì chị!"

Irene cắn môi, ngoảnh mặt đi.

"Chị biết chị ghét côn trùng đến mức nào, làn da của chị nhạy cảm như thế nào và tất cả những gì chị làm là nói rằng em thật phiền phức khi làm hành động như vậy?!"

Wendy nói trong tuyệt vọng trước phản ứng đáng thất vọng của Irene đối với em ấy.

"Tôi có yêu cầu em phải làm không? Tôi không bận tâm nữa! Những gì tôi cần là một buổi sáng yên bình trước một cuộc họp chết dẫm!"

Wendy thở dốc trong sự bực bội. Em ấy siết chặt tay.

"Tuyệt! Chị không yêu cầu phải không? Tôi sẽ không chăm sóc cho chị nữa. Chị chỉ cần lo việc kinh doanh chết bầm của mình và tôi sẽ lo việc của tôi!"

"Tốt!", Irene nói lớn, chống tay lên hông nhìn xuống Wendy, người đã rơi nước mắt.

"Tôi ghét chị! Tôi cực kì ghét chị!"

Cánh cửa đóng lại cùng với tiếng đập mạnh, Wendy bước ra khỏi Irene, người cũng đang giận em ấy.





Irene vội vàng đi giày cao gót trước khi bước ra ngoài cùng với chiếc túi hiệu Prada.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ và thấy ngôi nhà không người. Không thấy Wendy ở đâu.

Irene chọn cách lờ đi và đi vào bếp, cô dừng lại để xem bữa sáng đầu đủ món được phục vụ trên bàn. Và như những gì cô đoán trước đó, món canh kim chi đậu mầm là món chính.

"Cô ta nói cô ta ghét mình nhưng vẫn nấu món yêu thích của mình", Irene giễu cợt và bỏ đi.

Cô mở tủ lạnh và lấy ngay nước trái cây cùng với một lát bánh mì. Cô phết mứt mật ong và kem sữa chua lên bánh mì, làm phẳng nó trước khi tách nó ra làm đôi, gói nó vào khăn giấy rồi lao ra xe.

Cô uống lẹ hết nước trái cây và nổ máy, một tay cầm bánh mì, một tay di xe xuống đường.

Sẽ là nói dối nếu nói Irene không lo lắng cho Wendy. Họ đã từng tranh cãi gay gắt và hầu hết thời gian và nguyên nhân chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản và tính cách trái ngược của họ.

Nhưng, đây là lần đầu tiên Wendy không chào đón cô vào bếp, mời cô một ly trà đào ấm nóng kèm theo một lời xin lỗi giản đơn.

Irene lo lắng nhưng cái tôi của cô vẫn ở trên cao.

Cô cứng đầu theo cách của mình.





Wendy quay trở lại sau khi bình tĩnh lại bằng cách đi bộ xung quanh công viên gần nhà.

Em đi đến bình đựng nước trên quầy bếp và nhìn thấy bữa sáng chưa được đụng tới trên bàn.

"Bây giờ chị ta thậm chí còn không ăn đồ ăn mình nấu", Wendy nhẹ nhàng nói, nhìn vào món ăn trên bàn. Bị đánh gục.

Em thở dài thườn thượt, cố gắng mỉm cười để xua đi nổi buồn.

Em lấy một tấm đậy thức ăn có thể di chuyển được từ tủ dưới quầy bếp và đặt nó lên trên thức ăn.

"Dù sao thì chị ấy cũng cần phải ăn cơm, chị ấy chỉ làm cho huyết áp của bản thân tồi tệ hơn thôi", Wendy lo lắng, em lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm thẳng vào ứng dụng trò chuyện, tìm kiếm dãy liên lạc mang tên Irene.


Tôi có yêu cầu em làm không?


Weny tặc lưỡi và đặt lại điện thoại vào túi.

"Mình sẽ không yếu đuối trước chị ấy"

Wendy bước ra khỏi phòng bếp và đi vào kho để lấy máy hút bụi ra khỏi đó.

Em bắt đầu buổi sáng của mình với một thói quen hằng ngày, dọn đẹp nhà cửa.

Wendy không có một thời gian biểu nghiêm ngặt.

Em hoạt động trong ngành giải trí với tư cách là nhạc sĩ và nhà soạn nhạc, và trong khi đó em cũng là tình nguyện viên thường xuyên trong tổ chức phi lợi nhuận về quyền phụ nữ.

Mặt khác, Irene làm việc theo một thời gian biểu nghiệm ngặt với tư cách là giám đốc quan hệ công chúng trong công ty gia đình của cô ấy.

Và vì vậy, họ phân chia nhiệm vụ, Wendy sẽ chăm sóc nhà cửa khi Irene không có mặt, bắt đầu từ việc dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ và Irene sẽ lo các chi phí nhà như thuế và các hoá đơn hàng tháng khác.


Bước chân Wendy dừng lại, em cắn môi, nhắm mắt và cố gắng hết sức để không chửi bới trước cánh cửa phòng ngủ đang mở.

Em không muốn cãi nhau với Irene nhưng em không thể kiềm chế sự tức giận của mình khi thấy Irene liên tục lặp lại những điều mà Wendy đã cảnh báo cô ấy nhiều lần.

Irene, người từng sống như công chúa của một gia đình giàu có nhất Châu Á, không bao giờ biết tầm quan trọng của việc chăm sóc tổ ấm của riêng mình.

Cô ấy đã từng coi những việc đó là việc của người giúp việc toàn phần của cô ấy.


Nhưng Wendy không phải là người giúp việc của Irene.


Wendy là người mà cô ấy đã thề ước sẽ kề bên cách đây 5 năm.

Irene biết rõ ràng Wendy cũng là con người, tất nhiên em sẽ có giới hạn của mình, và buổi sáng nay là giới hạn của em.


Cả tuần vừa qua của Wendy thật căng thẳng. Em cạn kiệt ý tưởng âm nhạc và áp lực em nhận được từ công ty của mình càng nặng nề.

Vì vậy, những yêu cầu không thể từ chối của mẹ về việc yêu cầu em quay trở lại Canada và chăm sóc chị gái chỉ khiến mức độ căng thẳng của Wendy lên một tầm cao mới, nhưng em không thể chia sẻ gánh nặng này với bất kì ai.

Em không muốn làm phiền Joy và Seulgi vì em chắc chắn họ cũng có những vấn đề riêng cần phải giải quyết và em không thể tâm sự với Irene vì Irene sẽ không có bất kì phản ứng nào về câu chuyện của em.


Cô ấy quá bận rộn với công việc của mình.


Wendy vừa trải qua một ngày trong cái hộp chứa đầy cảm xúc mệt mỏi và sau đó em cần phải chăm sóc nhà cửa.

Em không phải là loại người nhút nhát ưa sạch sẽ nhưng Irene lại có tiền sử rất nhiều bệnh dị ứng, cô ấy dị ứng với bụi, cô ấy sẽ nhảy mũi cả ngày nếu có bụi trong nhà, cô ấy có làn da nhạy cảm nên Wendy cần phải chăm sóc cô ấy. Quần áo luôn được giặt sạch sẽ và cô ấy không thể ngủ nếu có côn trùng hoặc nhiệt độ quá thấp, và điều tồi tệ nhất là Irene luôn cần máy lọc không khí để có thể ngủ ngon.

Wendy cần quán xuyến mọi việc trong nhà, em không nhờ Irene giúp dọn dẹp nhà cửa, em chỉ muốn Irene giúp mình bằng cách không thêm một việc nào khác lên vai em.

Một chút quan tâm và cân nhắc như đóng cửa khi cô ấy bước ra ngoài là quá đủ đối với Wendy.


Giá mà Irene chú ý đến em.


Nhưng dù gì Wendy cũng vẫn là Wendy. Em không thể ngó lơ Irene, em không thể nhìn Irene đau đớn.

Vì thế, em luôn chọn cách nhượng bộ.


Em chỉ... yêu Irene quá nhiều.











Wendy vừa hoàn thành xong công việc hàng ngày của mình, em bước vào bếp, lấy một cái bát bằng sứ, đổ đầy ngũ cốc ngô và chút sữa có hương vani.

Em mang ngũ cốc cùng với một tách cà phê vào phòng khách, bật TV và thưởng thức bữa sáng trong khi xem một chương trình ca nhạc phương Tây.

Wendy không quen với việc ăn sáng nặng như cơm và súp, v.v. Em thường ăn một bữa nhẹ, nhưng Irene thích những bữa ăn nặng để có tinh thần chào đón một ngày mới.

Wendy ngâm nga theo khi bài hát mà em biết được phát nhưng sau đó sự chú ý của em dồn vào bản nhạc chuông nhẹ từ điện thoại.

Em cau mày nhận ra cái tên trên màn hình.

"Chào mẹ, có chuyện gì à?"

"Seungwan à, con có bận không?", giọng nói quen thuộc nồng nhiệt chào đón em.

Wendy cau một lúc trước khi trả lời, "Con vừa ăn sáng nên con nghĩ rằng con không bận"

"Tốt. Sau đó con có thể đặt vé bay về nhà?"

"Đặt vé!", Wendy vô tình hét lên.

"Ừ. Anh rể của con sẽ trả tiền vé"

"Không... Không... Không... đợi một chút", Wendy lắp bắp trong cơn sốc, "Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con phải đột ngột về nhà?"

"Chị gái của con... Con bé sẽ sinh ngay bây giờ hoặc ngày mai"

"Cái gì?!-", Wendy ho, "Sao thế? Mới được 32 tuần thôi mà, chị ấy nên sinh vào tháng sau!"

"Mẹ biết, nhưng bác sĩ nói chị con cần sinh sớm hơn nếu không chúng ta sẽ mất đứa bé"

Hàm của Wendy lơ lửng trong không khí và em không thể chớp mắt trong một lúc.

"Con có thể đặt vé không Seungwan?"

"Vâng... Tất nhiên... Con xin lỗi... Con sẽ đặt chuyến bay sớm nhất"

















Irene vào nhà và chỉ thấy một màu đen của bóng tối. Cắn chặt môi trong, cô với lấy công tắc và bật đèn.

"Chị về nhà rồi", Irene bối rối. Cô đi vào phòng ngủ tìm Wendy nhưng không thấy bóng dáng em ấy đâu.

"Seungwan-ah?"

Cô bước vào bếp và thấy bữa tối đã nguội lạnh được dọn sẵn trên bàn kèm với một tờ giấy bạc.





Chị gái em sắp sinh vào hôm nay hoặc sáng mai nên em phải về Canada để chăm sóc.

Em đã làm bữa tối cho chị nhưng em đoán trời sẽ làm thức ăn lạnh khi chị về nhà nên chị chỉ cần hâm nóng chúng một lát là có thể ăn.

Em không biết khi nào em sẽ về nhưng em hứa với chị sẽ sẽ quay về ngay khi em có thể.

Vì vậy khi em đi, xin chị hãy chăm sóc cho bản thân, đừng uống coca quá nhiều và đừng gọi đồ ăn ngoài, hãy tự nấu ăn.

Nếu không làm được thì chị hãy thuê người giúp việc một thời gian ngắn.

Em yêu chị.

-Seungwanie-


Irene đặt lại mảnh giấy xuống bàn, họng thoát ra một tiếng thở dài, sau đó cô ngồi xuống ghế và ăn những món ăn đã lạnh ngắt.

"Tại sao em ấy lại ghi chú? Em ấy mới từ thời đồ đá về á? Chỉ cần gọi cho mình và nhờ mình chở em ấy ra sân bay.."

Irene ăn một lúc rồi đập chiếc đũa xuống bàn.

"Sao cũng được! Tôi sẽ dành cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất mà không có cô ta. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn và không ai có thể trách mắng tôi nữa!"

Joohyun lấy điện thoại, tay thoăn thoắt bấm những mặt số.

"Xin chào... Tôi muốn gọi món---"


---------

Đã hai ngày trôi qua mà không có Wendy, Irene vẫn cố gắng tỏ vẻ như thể việc không có em ấy cũng không khiến cô phiền lòng, dù chỉ một chút.

Cô không thuê người giúp việc và tự mình dọn dẹp nhà cửa. Irene yêu ngôi nhà của mình đến nỗi việc mời một người nào đó đến nhà khiến cô cảm thấy kì lạ.

Irene kéo máy hút bụi ra khỏi phòng khách, cô thở khó nhọc sau khi lôi chiếc máy lau nhà nặng nề ra khỏi kho.

"Mình không biết cái thứ chết tiệt này là nặng đến vậy", Irene nói với mồ hồi lấm tấm trên trán.

Cô bật máy, dắt nó vào mọi ngóc ngách trong phòng khách trước khi lôi nó vào phòng ngủ. Đột ngột cơ thể cô vô tình rơi vào tấm rèm khiến bụi bay vào không khí.

"Ôi không!", Irene nhìn vào bầu không khí nồng nặc bụi trước mặt, sau đó cô có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy trong mũi.

"Haắtttt xììì", cô điên cuồng hắt hơi.

Irene đẩy rộng cửa sổ để không khí trong lành tràn vào phòng và hút sạch bụi bẩn.

Cô bước ra hiên và hít thở sâu để xoa dịu cơn dị ứng.

"Sao có thể nhiều bụi như vậy? Đó có phải là lí do Seungwan luôn thay rèm hai ngày một lần?"

Irene đặt chiếc cầu thang nhỏ bằng gỗ ngay trước cửa sổ, tháo móc rèm và thả nó xuống sàn. Cô kéo nó đến phòng giặt và cho nó vào máy giặt. Sau đó cô bước đến phòng chứa đồ, lấy một tấm rèm sạch khác từ tủ và mang nó vào phòng, đặt chúng lên móc treo rèm.

Cô ném người xuống giường và ngay lập tức nhận thấy một hạt bụi khác bay lơ lửng trong không khí. Cô ngay lập tức ngồi dậy, lấy tay bịt mũi.

"Các người đùa tôi nữa à"

Irene không biết làm cách nào mà mọi người có thể dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần.

Cô uống nước đá ngay từ trong tủ lạnh, thậm chí không có thời gian cho phổi lấy oxy. Irene giờ đây ướt đẫm mồ hơi với khuôn mặt và mái tóc bết dầu.

Cô dựa vào cửa tủ lạnh sau khi uống xong, khó nhọc tìm cách để thở.

Cô nhìn vào căn nhà trống vắng.

Trong lòng cô sinh ra cảm giác ngứa ngáy, cô đơn và buồn bã.


Irene nhớ Wendy.














Irene vội vàng bước ra khỏi giường. Hôm nay cô đã đi tới công ty trễ một cách nghiêm trọng và quần quật làm việc trong đau khổ.

Lẽ ra cô ấy đã có một ngày nghỉ thoải mái nhưng không, cô ấy mệt mỏi, ngủ như một cái xác không hồn và quên đặt báo thức.

"Seungwan ơi, em có biết tờ tài liệu 'Dự án Paris' ở đâu không? Chị nghĩ chị đã nhìn thấy nó ở trên bàn TV ngày hôm qua nhưng nó không có--"

Một sự nhận thức ác liệt ập đến Irene ngay lập tức sau một cau hỏi chưa được trả lời mà cô đưa ra, và sau đó căn bếp trống trải đập vào mắt cô.

"Ah đúng rồi!", Irene nói rồi quay trở lại phòng ngủ sau khi đã nếm nỗi thất vọng bất ngờ toả ra trong tim.














"Seungwan à, chị mới thấy một chiếc bánh ngọt ngon, thậm chí còn có bánh sừng bò, kem vani và---"

Một lần nữa, Irene lại được chào đón bởi tiếng vang vọng lại của chính bản thân.

"---Phải rồi", cô đặt túi bánh ngọt lên bàn và thở dài.

"Đã một tuần rồi sao em ấy vẫn chưa về?", Irene một lần nữa nói trong tuyệt vọng.


Cô đang nhớ người phụ nữ nhỏ bé nhưng ấm áp của mình.


Irene nhìn vào máy tính xách tay, kiểm tra báo cáo cuối cùng mà nhân viên đã gửi cô qua e-mail.

Và sao đó có những tiếng vo ve khó chịu. Nó không từ điện thoại của cô cũng phải từ chiếc TV đang bật.

Tiếng vo ve phát ra từ sinh vật đáng ghét nhất. Con muỗi.

Irene đập tay mình khi cô cảm nhận được cơn ngứa ngáy, sau đó cô áp má mình sang tay còn lại rồi vào lòng, và lên khắp cơ thể.

"Cái quái gì vậy?! Làm thế nào mà những con bọ này có thể ở đây?!", Irene nói lớn thì thấy một cánh cửa rộng mở. Cô cắn môi rên rỉ trong tuyệt vọng.

Lê thân mình ra khỏi giường, cô đóng sầm cửa lại rồi lấy thuốc xịt côn trùng trong tủ. Cô xịt vào khắp những khoảng không trong phòng với một nụ cười nhếch mép.

"Bây giờ mày không thể cắn tao nữa, đồ đáng ghét!", Irene giở giọng độc ác ngay sau đó và nhận ra cô đã phun thuốc quá nhiều để giết những con côn trùng, chúng có thể giết luôn cả cô.

Irene lấy tay áo dài che miệng lao ra khỏi phòng ngủ, lần đầu tiên cô không quên đóng cửa lại.

Cô chạy đến bồn rửa mặt, mở vòi cho nước chảy và xúc miệng.

Đóng vòi sau khi chắc chắn rằng miệng của mình đã sạch, cô giữ lấy thành bếp để cơ thể mình không ngã quỵ một cách thảm hại.

Nước mắt chảy dài trên luôn mặt cô. Lần đầu tiên cô khóc sau khi Wendy đột ngột rời đi.

Cô không ngủ trong phòng ngủ vào đêm hôm đó mà nằm trên ghế sofa với chiếc TV đang bật và một tấm chăn che kín người.

Irene nhớ Wendy quá nhiều và cô bắt đầu mơ về người phụ nữ nhỏ bé mà cô yêu quá nhiều





-------------

Seulgi mở cánh cửa gỗ, nhìn thấy một người phụ nữ xấu số khốn khổ đang ngủ với tấm chăn đang che mặt.

"Joohyun-unnie", Seulgi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể Irene. Cô mở mắt và che mặt lại sau khi nhìn Seulgi.

"Unnie--", Seulgi nhỏ giọng, "Đừng như thế này", Cô ấy kéo chăn khiến một tia năng chiếu thẳng vào mặt Irene.

Cô nhắm mắt lại để tránh tia sáng bất ngờ. Seulgi đưa tay lên trán Irene, kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Cơn sốt không còn tệ như trước nữa, nó gần như đã biến mất hoàn toàn"

"Chị đã nói với em rằng chị ổn. Em không cần phải đến đây để sắm vai bác sĩ của chị"

Seulgi chế giễu, "Em không đến vì chị, em phải đến thì em mới bịt cái miệng cằn nhằn của vợ chị được"

Irene đảo mắt, "Cứ làm như cô ta quan tâm lắm. Nếu cô ta quan tâm đến vậy thì cô ta nên biết đường quay lại đây!"

"Chị đã uống thuốc chưa?"

Irene gật đầu, "Nhưng chị đói", cô nói nhỏ.

"Chị không ăn sáng hả?"

"Chị ăn rồi. Chị thậm chí còn gọi món cháo từ vài nhà hàng nhưng có nơi nào phù hợp với khẩu vị của chị"

Seulgi nói trong tuyệt vọng, "Vậy chị muốn muốn món cháo như thế nào?"

"Em sẽ nấu cho chị à?"

Seulgi nhếch môi, "Haha, em sẽ cố gắng"

"Chị muốn một chén cháo với vài lát thịt bò và nước tương ở trên"

"Chỉ có vậy thôi?"

Irene thích thú gật đầu.

"Chà.. Không khó mấy"

"Em sẽ nấu cho chị nhưng em muốn chị tắm trong khi em nấu ăn--"

"Bây giờ chị đang bốc mùi như mấy bà cô vậy"

"Okay!!"





Irene húp miếng cháo đầu tiên trước khi nhắm mắt lại.

"Sao vậy? Vị tệ lắm hả?", Seulgi hoảng hốt, cầm thìa nếm cháo.

"Nó ngon mà chị"

"Nó ngon nhưng nó không giống cháo Seungwan làm"

Seulgi nói với vẻ hoài nghi, "Em không phải là Seungwan. Làm thế nào em có thể nấu ăn giống hệt cậu ấy?"

"Sao chị biết? Chỉ là gạo với thịt bò cắt miếng và một chút nước tương rưới lên thôi mà"

"Bởi vì em không có thành phần chính!"

"Thành phần chính?"

"Tình yêu, unnie"

Irene chết trong im lặng.

"Seungwan nấu cho chị mỗi ngày, cậu ây không chỉ sơ chế nguyên liệu và nêm hương vị mà cậu ấy còn đặt cả tình yêu của mình vào đó. Cậu ấy đặt nỗ lực và tình yêu của mình để chị có thể ăn ngon miệng"

Irene quay mặt đi, đặt chiếc thìa của mình lên bàn.

"Em cứ làm như thể cô ta quan tâm"

Seulgi chế giễu, "Có Chúa mới biết cậu ấy quan tâm chị đến nhường nào..."

"Và chị cũng biết điều đó"

Irene im lặng, những giọt lệ long lanh đang níu lại nơi mi mắt cô. Những giọt lệ nhớ nhung mà cô dành cho Wendy.

"Chị nhớ em ấy"

"Vậy thì gọi cho cậu ấy đi"

Irene cười khổ, "Không được!"

"Tại sao?"

"Em ấy chỉ để lại cho chị một mẩu giấy thì tại sao chị lại phải gọi?"

Seulgi dựa vào ghế và hỏi với vẻ bực bội, "Rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì vậy?"

"Em ấy phát điên vì chị quên đóng cửa phòng ngủ, một lần nữa"

"Và?"

"Chị đã nói với em ấy rằng chị sẽ không làm điều đó nữa"

Seulgi chạm vào lòng Irene, mắt cô ấy mở to, "Sao chị có thể nói vậy?"

"Tại sao? Lời nói của chị có gì sai đâu?"

"Câu nói của chị chỉ chất chứa sự bất cần. Chị phớt lờ sự quan tâm của cậu ấy"

"Chị không có", Irene phản biện.

"Chị có đó"

"Làm thế nào mà em có thể nghĩ như vậy?"

"Đây là vấn đề, cậu ấy nói với chị cả ngàn lần rằng hãy đóng cửa và chị luôn quên điều đó đúng không?"

"Ừ-"

"Hãy thử đặt tình huống đó vào kịch bản này, chị nói với Sooyoung rằng thư kí của chị luôn mang tài liệu đến bàn làm việc của chị mà quên rằng chị đã luôn nhắc nhở cô ta gửi e-mail. Chị nghĩ sao về hành động của cô ta?"

Irene im lặng trước khi há hốc miệng kinh ngạc, "Chị phớt lờ em ấy"

"Bây giờ chị mới nhận ra à!"

"Chị biết Seungwan là người có tổ chức như thế nào phải không?"

"Seungwan như vậy vì cậu ấy quan tâm đến chị. Cậu ấy biết chị nhạy cảm với côn trùng như thế nào, đó là lí do vì sao cậu ấy luôn yêu cầu chị đóng cửa nhưng chị luôn quên điều đó --  tất nhiên vào thời điểm đó, cậu ấy sẽ cảm thấy chị không tôn trọng và phớt lờ cậu ấy trong khi những gì Seungwan làm là vì chị"

Irene nhìn xuống và cắn môi. Cô cảm thấy rõ tội lỗi bao quanh cơ thể mình.

"Chị có thể tưởng tượng cậu ấy đã tổn thương như thế nào khi chị chỉ phớt lờ cậu ấy vào lúc đó không?"

"Em biết chị luôn có những gì chị muốn. Sau tất cả chị là Bae Joohyun. Con gái út của người giàu nhất châu Á Bae Hyungnam. Em biết chị không quen với việc thoả hiệp và cân nhắc mọi thứ nhưng Seungwan là vợ của chị. Cậu ấy là người mà chị đã thề nguyện và muốn dành phần còn lại của cuộc đời ở bên. Cậu ấy xứng đáng được đối xử như vợ chứ không phải được đối xử với tư cách là người giúp việc của chị. Có thể chị nghĩ bản thân là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, nhưng đối với Seungwan- ", Seulgi cười khúc khích.

"Chị chỉ là một người phụ nữ vụng về mà cậu ấy muốn bảo vệ bằng tất cả những gì cậu ấy có"

"Chị nên làm gì đây?", Irene hỏi với giọng điệu vô hồn

"Chỉ cần gọi cho cậu ấy!"

"Em ấy chỉ để lại cho chị một mảnh giấy nhắn, làm sao em có thể biết chắc chắn em ấy sẽ trả lời cuộc gọi của chị?"

"Unnie, cậu ấy là Son Seungwan"

"Cậu ấy luôn là chỗ dựa cho chị. Dù chị có gây khó chịu như thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy sẽ luôn nấu cho bạn những bữa ăn ngon và lắng nghe tâm tình của chị--"

"Seungwan để lại cho bạn một mảnh giấy không phải vì cậu ấy ghét chị mà cậu ấy muốn chị đấu tranh vì cậu ấy... Vì Seungwan biết giá trị của mình... Vì cậu ấy biết sau ngần ấy năm chị vẫn sẽ yêu cậu ấy. Chị đã yêu Seungwan 5 năm rồi"


























Irene nằm trên giường với chiếc điện thoại đang hiển thị dòng số mà cô biết rất rõ.

Irene không chắc chắn đây là thời điểm thích hợp để cô gọi hoặc Wendy muốn bắt máy. Cô lo lắng về phản ứng của Wendy trước cuộc gọi đột ngột của cô sau 10 ngày không liên lạc.


Vì cậu ấy biết sau ngần ấy năm chị vẫn sẽ yêu cậu ấy. Chị đã yêu Seungwan 5 năm rồi.



"Bây giờ hoặc không bao giờ nữa", Irene dặn dò bản thân rồi nhấn vào biểu tượng gọi.

Cô không biết âm chờ nối máy có thể dài như thế này.

"Chào Joohyun-unnie?"

Irene biết mình nhớ Seungwan nhưng nghe giọng nói vui vẻ ấm áp đó khiến cô không thể cầm được nước mắt. Cô nhớ Wendy đến nỗi cô nghĩ rằng giọng nói vừa nãy đã chữa hết những mệt mỏi và bệnh tật trong cô.

"Seungwan à", Irene nói với giọng khàn khàn.

"Chị đang khóc hả?", Wendy lo lắng, "Có chuyện gì xấu xảy ra à? Chị có sao không?"

"Chị không ổn..."

"Tại sao? Cơn sốt của chị lại tái phát hả? Chị có muốn em gọi Seulgi đến kiểm tra không?"

"Trái tim của chị đang bị tổn thương..."

"Huh?"

"Chị nhớ em rất nhiều"

Wendy cười khúc khích, "Gì cơ?", em ấy cười nhẹ, "Đột nhiên chị ngọt ngào với em vậy?"

"Chị nhớ em Seungwan-ah"

"Em cũng nhớ chị", Wendy nhẹ nhàng, "Em đang trên đường đến sân bay. Chị sẽ sớm gặp em thôi"

"Em đang trở về?"

"Hmm... Em đang trên đường về nhà. Nhà của chúng ta-"

"Chị gái em ổn rồi, con của chị ấy cũng vậy. Chị ấy sẽ ở với mẹ trong vài tháng nên em nghĩ đã đến lúc phải về, sau đó em nghe nói rằng chị bị ốm, và em nhận ra có một đứa bé khác cần được sự chăm sóc đầy đủ của em. Nên em quyết định trở về nhà", Wendy cười nhẹ.

Irene cười tươi, "Khi nào em về?"

"Nếu không có trục trặc gì thì có vẻ sáng mai em sẽ về nhà"

"Chị không biết rằng được nghe em nói em sẽ về nhà có thể làm cho chị cảm thấy yên tâm"

"Có thật không? Mặc dù nó có nghĩa là chị sẽ lại nghe tiếng em càm ràm cả ngày?"

"Kể cả em sẽ cằn nhằn cả ngày"

"Em sẽ về nhà sớm nên hãy chuẩn bị sẵn cho tai của chị"

"Tất cả đều là của cô, cô Bae"

Tiếng cười của Wendy lấy đầy sự trống rỗng mà Irene đã cảm thấy 10 ngày qua.

"Ngủ đi Unnie. Em biết chị cần phải nghỉ ngơi"

"Chị không thể, chị thấy không ổn nếu không có em bên cạnh"

"Làm ơn cứ ngủ đi, vì em", Wendy thì thầm, "Em sẽ ở đó khi chị tỉnh"

"Hứa chứ?"

"Móc ngoéo"

"Vậy thì chị cần từ ngữ kì điệu của em"

Wendy thở dài, "Nó có cần thiết không ạ?"

"Làm ơn đi mà, vì chị"

"Được rồi", Wendy hắng giọng, "Em yêu chị, Irene. Có trời mới biết được tình yêu này to lớn đến nhường nào"

Irene mỉm cười, cảm thấy sức nặng trên vai biến mất sau khi nghe.

"Chị cũng yêu em Seungwan à. Có Chúa mới biết được chúng rộng lớn bao nhiêu"








---------

Irene nhìn lên đôi mắt lấp lánh của người phụ nữ ấm áp đang ôm cô.

"Tại sao em lại đi lâu như vậy?!", Irene nhõng nhẽo.

"Em chờ sự hối lỗi của chị", Wendy tinh nghịch đáp.

"Em đặt một chuyến bay sớm, bỏ đi giấc ngủ quý giá và những chiếc bánh trứng tuyệt vời từ mẹ vì em biết người phụ nữ ngớ ngẩn trước mặt chỉ khiến bản thân ốm đau"

Irene cười và ôm Wendy, cô gục đầu vào ngực em ấy để nghe nhịp tim bình lặng.

"Chị nhớ những lời mắng mỏ của em"

"Em sẽ tin lời nói này nếu không có buổi tranh cãi tuần trước"

"Chị không biết rằng chị sẽ nhớ em da diết trước khi em bỏ rơi chị hơn một tuần liền"

Wendy đẩy Irene lại và nhẹ nhàng nắm tay cô, "Em không nên bỏ lỡ chuyện này. Em nên đi để chị nhận ra lỗi của mình và sống tốt hơn"

Irene ngắm nhìn Wendy, chăm chú vào đôi mắt màu nâu của người phụ nữ cô yêu nhất.

"Sau này chị sẽ thay đổi vì em"

Wendy mỉm cười và ra khỏi giường, "Vậy à, nhưng chị phải chứng minh cho em thấy", em ấy ném chiếc khăn vào lòng Irene.

"Em cần chị đi tắm và em sẽ nấu bữa sáng"

Irene nắm lấy tay Wendy chỉ để kéo nó lại gần cô và hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ của người cô yêu.

"Tuân lệnh thuyền trưởng"

Wendy cười khúc khích ra khỏi phòng và Irene đi vào phòng tắm.


Tiếng vo ve vang lên từ góc giường.


Irene ôm Wendy từ đằng sau, người đang nhìn vào những thành phần nấu ăn gần một tiếng đồng hồ.

"Vẫn không biết em đang muốn nấu món gì", Irene hỏi.

"Uhmm-- em đang nghĩ đến món súp kim chi nhưng chúng ta đã hết kim chi, sau đó em nghĩ tới súp đậu mầm nhưng chúng ta còn rất ít đậu mầm-", Wendy chỉ cho Joohyun thấy một ít đậu mầm còn sót lại trong hộp nhựa trước khi đưa chúng trở lại tủ lạnh.

"Chỉ cần bất cứ thứ gì em muốn, thì chị không phiền - chị đã ăn thức ăn ngoài cả tuần và nó khiến chị sẵn sàng ăn cơm với trứng hoặc chỉ nước tương. Chỉ cần người nấu là em, chị sẽ không phiền"

Wendy cáu kỉnh, càu nhàu quay lại để nhìn thẳng vào mắt Irene.

"Tất nhiên chị sẽ nhớ đồ ăn em nấu-- cùng với việc chị nhớ coca đến mức nào--"

Irene ngoảnh mặt đi với vết má lấm tấm mảng đỏ.

"Chị uống coca cả tuần nay phải không?"

Irene giấu mặt vào vai Wendy.

"Em đã dặn chị đừng uống coca quá nhiều, hm?"

"Chị biết... Chị nhớ rồi... Chị đã có em suốt thời gian qua, điều đó khiến chị đôi khi quên đi điều nhỏ nhặt đó. Em chăm sóc chị quá tốt"

"Em không nên làm chuyện này ngay từ đầu"

Irene cười.

Sau đó, cô nghe thấy một tiếng chuông vô tận đến vô lý khiến cô bị sốc trong giây lát.

"Ai lại bấm cửa chuông nhà vậy?!", Irene tức giận.

"Chị sẽ ra xem thử", Irene nói về tiếng chuông còn Wendy gật đầu, bắt tay trong việc rửa bát đĩa.

Cô mở cửa, nhìn thấy Joy và Seugli đang rơi nước mắt.

"Seulgi-- Yah Sooyoung, có chuyện gì vậy!?", Irene lo lắng.

Cô để họ vào nhà.

Joy lao đến chiếc tivi trong phòng khách và bật nó lên.

"Unnie, làm ơn đừng hoảng sợ", Seulgi thành khẩn khi nắm tay Joohyun.

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Seungwan---", Seulgi nói lắp. Irene cau mày tia mắt nhìn Wendy đang đứng ở quầy bếp cười khổ.

"Em đang nói cái quái gì vậy? Seungwan bị sao? Em ấy vẫn ổn mà... Em ấy đang ở đây với chúng ta"

"Unnie... Làm ơn đừng như vậy!!", Joy hét lên.

"Sao em lại mắng chị? Chị nói thật đấy, Seungwan đang ở trong bếp", Irene nói, dứt tay Seulgi ra một cách thô bạo và bước vào bếp trước khi nắm lấy tay em ấy.

"Unnie!", Joy nói trong tuyệt vọng.

"Seungwan-unnie mất rồi... Chị ấy mất rồi!"

Irene đơ ra một lúc trước khi bật cười thành tiếng.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy. Cái trò chơi khăm này tốt nhất nên bị vứt ra sọt rác", Irene lau nước mắt.

"Sao em có thể nói Seungwan đã mất trong khi em ấy đứng ở đây, còn sống!"

Sau đó, cô nhìn Wendy, người đang ngắm nghía cô trong nước mắt và nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt của em ấy.





"--- Vụ tai nạn làm 4 người bị thương và 1 người tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện. Nạn nhân thiệt mạng của vụ tai nạn được biết đến là Son Seungwan, 28 tuổi---"


Đôi chân Irene run lên cùng với trái tim nhăn nhúm lại, cô có thể cảm nhận bầu trời đang sụp đổ và phá vỡ cô.

"Không... Không đúng. Seungwan ở đây... Em ấy ở đây... Em ấy đứng---", Irene nhìn vào bếp, Wendy đang đứng khóc và em ấy nắm tay cô, thì thầm những lời sau cuối.

"Em xin lỗi... Em không thể thực hiện được lời hứa của mình, Unnie. Hãy sống thật tốt ngay cả khi chị không có em. Em yêu chị. Tạm biệt chị, lời tạm biệt thật"

Irene lắc đầu và nắm lấy bàn tay mà cô không thể nắm được nữa.

"Không... Không... Không... Seungwan à, đừng đi... Làm ơn... Đừng đi"

"Unnie", Seulgi nói trong nước mắt và ôm Irene thật chặt.

"Unnie, làm ơn đừng như thế này~"

"Seungwan à, làm ơn đừng đi... Chị sẽ luôn nhớ đóng cửa, ăn sáng đúng cách, uống vitamin, không uống coca"

"Unnie~", Joy rưng rưng nước mắt

"Chị sẽ lắng nghe em, chúng ta sẽ chia sẻ những mối quan tâm của nhau. Chị sẽ không gạt bỏ em nữa... Chị sẽ chăm sóc cho em. Chị sẽ cố gắng thể hiện tình yêu của chị tốt hơn--"

"Seungwan à, làm ơn..."

Wendy mờ dần đi... với nụ cười, em ấy biến mất, hoà quyện cùng bầu không khí.

"Seungwan-ah!!!!! Đừng để chị một mình!!!! Xin em..."

"Chị biết mình sai rồi!!! Đừng để chị một mình... Làm ơn... Hãy ở lại... Làm ơn..."

Seulgi và Joy không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Irene gục ngã và khóc trong tuyệt vọng.

"Seulgi à... Em ấy đi rồi.... Em ấy đi rồi... Seungwan của chị đi rồi... Seulgi à... Chị phải làm sao đây... Chị không thể sống thiếu em ấy... Seulgi à"

"Unnie, làm ơn... Đừng như vậy nữa... Làm ơn"


Irene chìm trong thực tế đau đớn rằng bữa sáng nguội lạnh mà cô đã bỏ qua vào ngày hôm đó là bữa sáng cuối cùng mà Wendy làm cho cô và cuộc tranh cãi của cô với Wendy, người đang nhìn cô với vẻ thất vọng là biểu hiện cuối cùng em ấy dành cho cô.

Irene không bao giờ biết rằng sẽ đến lúc giường của cô trống không, phòng làm việc mà Irene từng dùng để làm việc sẽ bị bỏ hoang.





Irene không bao giờ biết rằng Wendy có thể mãi mãi rời xa cô.


--------------------END-----------------------

Có vẻ như tui luôn có duyên với mấy cái kết như thế này :))

Nay tự nhiên tui nhớ vài chuyện qua, nặng nề quá nên tui trans bộ nị để giải toả, những ngày qua không vui vẻ tí nào :))

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, ủng hộ tui thì một sao :3 tui sẽ cố gắng comeeeeback cho bằng chị bằng em hhh.





Have a good day my old dear An Ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro