1 (i am left hoping someday) i'll breathe again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhập : hú là la, cho những ai chuẩn bị đọc fic này thì các cậu nên nghe Airport Goodbyes của Wendy vì tại sao không? cả hai đều liên quan tới sân bay kkk.

Khi Wendy tung bài đó thì tui đã ngay lập tức đọc lại fic này và tui thấy nó rất hợp. Mong là các cậu có thể vừa tận hưởng chiếc fic này với bài hát mới của Wendy.

Cảm ơn mọi người!


-----------------------------------------

Đối với thế giới, chuyện này có lẽ giống như một tiếng sấm nổ : lớn, bất ngờ, đáng sợ. 

Đối với Seungwan, nó đơn thuần giống như một con dao đâm trái tim em từ bên trong : tĩnh lặng và đau đớn. 

Seungwan không thực sự chắc chắn nhưng có lẽ đối với Sooyoung,Seulgi và Yerim, điều này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ, ngoại trừ nếu đang là mùa đông và họ đang run rẩy ở ngoài cửa ra vào.






IRENE RỜI RED VELVET, LỰA CHỌN THEO ĐUỔI CON ĐƯỜNG DIỄN XUẤT


Đã có nhiều bài báo được biết với những lời lẽ táo bạo hơn. Một số thì tiêu đề ngắn hơn, một số đi kèm với màn diễn giải cá nhân - nhưng tiêu đề đơn giản trên là điều khiến Seungwan ấn tượng nhất. Nó thẳng thắn, rõ ràng, không có chỗ cho những giả định - điều mà em không thể nói về quyết định rời đi của Joohyun.

Đã hai ngày kể từ khi thế giới; ba vì bốn người đã thống nhất.

Đã tổng cộng ba ngày kể từ khi cơn bão mang tên Irene xé toạc toàn bộ thành phố, để lại sức tàn phá khôn lường. Bây giờ tất cả những gì Seungwan thực sự có thể làm là cố gắng xử lý một Red Velvet nay chỉ còn là bức tranh khuyết một mảnh ghép.

Kang Seulgi, trưởng nhóm.

"Có thật sự cần thiết khi chúng ta thúc đẩy tiến độ lịch trình này không vậy?" Sooyoung hỏi với giọng điệu sắc sảo không thể nhầm lẫn. Cô tức giận và cô ấy không ngại thể hiện cho mọi người thấy cơn thịnh nộ của mình.

"Anh xin lỗi, Sooyoung-ssi", Quản lí Seongmin đáp lời khi đang ngấu nghiến vội chiếc bánh mì kẹp thịt. "Chúng ta không thể huỷ bỏ buổi biểu diễn, chương trình-"

"--Phải tiếp tục, em hiểu rồi", Sooyoung ngắt lời quản lí, nhấn mạnh nó bằng một tiếng thở dài.

Seungwan cảm thấy thương cảm cho người quản lý mới. Mới là tháng thứ tư khi anh bắt đầu công việc làm quản lý cho Red Velvet. Seongmin là quản lý của một trong những nhóm nhạc nam nhưng sau đó được chỉ định làm quản lý cho nhóm vài tháng trước khi chuyến lưu diễn này được xác nhận là sẽ diễn ra. 

Còn người quản lý cũ? Với kinh nghiệm điều hành một nhóm nhạc nữ đang trên đà phát triển, anh ta được chuyển sang nhóm nhạc nữ trẻ hơn.

Vì vậy, gánh nặng từ quyết định của Irene cũng ảnh hưởng không nhỏ đến người quản lý mới, bây giờ phải dũng cảm điều hướng một Red Velvet với tư cách là bốn thành viên tới một 'thế giới mới' không có Irene. Chuyện này nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng ở đây đó là một sự chấn động kinh thiên động địa, làm nứt vỡ mặt đất mà họ bước đi.

Chà....đã ba ngày rồi, ai mà biết chứ?

Seungwan hy vọng không ai mong đợi họ trở về quỹ đạo xưa cũ, trở về với đội hình đầy đủ năm thành viên. SNSD đã vượt qua khi Jessica rời đi, thì chắc chắn Red Velvet cũng có thể làm được.

Nữ ca sĩ chỉ đơn thuần nhìn ra cửa kính, tận hưởng tâm trạng của khí trời u ám đang bao quanh thành phố. Trời đang mưa không ngừng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thời tiết dường như quyết định đồng bộ với cơn bão mà họ đang gặp phải. Nếu bài hát của em là một con người có tứ chi và ngồi đây, hẳn nó sẽ chế giễu em đến chết-When this rain stop

Seungwan bắt đầu tự hỏi có nên sử dụng từ If thay vì When không

"Unnie, chị có đồ ăn vặt nào không?" Yerim hỏi, nghiêng người dựa vào Seungwan khi cả hai ngồi chung trên buồng ghế xe. Seungwan chỉ gật đầu khi đưa tay lấy một gói kẹo cao su trong túi rồi đưa cho em út. Yerim không còn nhớ chiếc túi dưới mắt, cũng không nhận ra rằng nỗi buồn giờ đây đã làm vẩn đục nguồn năng lượng kì quặc của mình.

Yerim không thực sự nói bất cứ điều gì kể từ khi Irene quyết định thả trái bom to tướng vào nhóm. Khi Irene gọi tất cả các thành viên đến cuộc họp tại phòng khách vào đêm đó, họ đều nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc nói chuyện kéo dài năm phút như thường lệ. Và cuộc nói chuyện đúng chỉ diễn ra năm phút, nhưng là năm phút Irene thông báo về việc mình rời nhóm và thậm chí còn không có một lời tạm biệt. Chắc chắn, không ai trong các thành viên thích điều đó và cũng không ai trong số họ muốn nói đến.

Đây là điều khiến Wendy nghiền ngẫm nhất. Vấn đề không phải là Irene bỏ đi, vấn đề là cách Irene rời đi.

Tất cả mọi người đều biết rồi cuối cùng cô ấy sẽ rời đi. Sự nghiệp diễn xuất chắc chắn là điều mà Irene mơ ước, đặc biệt theo những tiêu chuẩn của ngành công nghiệp này cho Irene biết rằng phụ nữ ở độ tuổi cô ấy không nên nhảy theo nền nhạc pop nữa. Họ ủng hộ, cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng tất cả đều biết rằng họ xứng đáng hơn một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào một đêm mà chẳng ai ngờ rằng họ sẽ bị bỏ lại ở phía sau.

Seungwan chỉ có thể nhận ra rằng bi kịch bản thân nó không đưa ra một lời cảnh báo nào cả

Nó chỉ xảy ra

Nó đã xảy ra

Khi các thành viên đi về phía khu vực chờ dành cho khách Hạng thương gia, Seungwan lần đầu tiên nghe được giọng nói của Seulgi kể từ chuyến xe kéo dài một tiếng đồng hồ. "Tôi không nghĩ chúng ta có thể bay sớm", cô nói với nhóm, mắt tập trung vào màn mưa bên ngoài. Trời đang mưa rất lớn, một dấu hiệu dễ dàng cho thấy chuyến bay của họ sẽ bị huỷ.

"Đáng lẽ ra chúng ta phải huỷ bỏ buổi biểu diễn", Sooyoung phát ra một lời nhận xét đầy ẩn ý rồi lắc đầu. Cô ấy không muốn đối mặt và khóc với người hâm mộ trên sân khấu. Rơi nước mắt vì hạnh phúc, rơi nước mắt vì nhớ nhung cũng được.  Nhưng rơi nước mắt vì một thành viên không xem họ ra gì để làm gì? Không ổn một chút nào

Nhưng Sooyoung sẽ là người cuối cùng trên thế giới nói rằng nó ổn.

Quản lí Seongmin bước đến chỗ họ với vẻ mặt hối lỗi. Seungwan biết thật không công bằng khi anh ấy phải nhận những lời đả kích của Sooyoung. Anh ấy không thể lường trước điều này. Nhưng mọi công việc đều đi kèm với những bước ngoặt của riêng chúng. Em hi vọng anh ấy có đủ bản lĩnh để trụ vững.

"Chúng ta nên tới phòng chờ và chờ thông báo của hãng"

Tất cả đều gật đầu với Seongmin, xác nhận đã nghe những gì người quản lí nói. Họ bị mắc kẹt ở sân bay này trong vài giờ và tâm trí của Seungwan ngay lập tức đổ dồn vào chiếc Ipad của mình.

Sạc đầy chưa nhỉ?

Mình với Seulgi nên giết thời gian bằng bộ phim nào đây?

Mọi người đều hướng về khu vực hẻo lánh nhất của phòng chờ Hạng thương gia, lặng lẽ chọn chỗ ngồi rồi kéo những hành lý của bản thân gần họ.

Sooyoung ngồi phịch xuống ghế gần cửa sổ nhất. Cô ấy nhìn ra bên ngoài, hai tay khoanh chặt trước ngực.

Yerim nối tiếp ngồi cạnh Sooyoung, cũng im lặng nhưng không tỏ vẻ hậm hực như người bên cạnh. Nỗi buồn của Yerim ai cũng có thể lặng lẽ cảm nhận được, trong nỗi buồn đó len lói một tia bối rối. Yerim trở thành một phần của Red velvet khi còn là khá trẻ, tuổi teen. Em út giành phần lớn thanh xuân bên cạnh và được dạy dỗ bởi các Unnie và từ đó, Yerim dần mặc định đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng giờ đây, ngôi nhà này đang bị một cơn bão lớn ập đến hăm he phá vỡ tình cảm được vun đắp từ những ngày họ còn là thực tập sinh. 

Không có cuốn sách nào hướng dẫn Yerim vượt qua một sự kiện tàn khốc như thế. 

Sau đó, là Seulgi.

Mới nhận được một vai trò mới, Seulgi từng vô tư nhưng bây giờ đang gánh trọng trách Irene để lại. Cô ấy cũng buồn. Tổn thương. Nhưng Seulgi hiểu cảm xúc của cô ấy không phải ưu tiên hàng đầu. Bây giờ tất cả những gì Seulgi phải làm là đảm bảo ngôi nhà này không bị sụp đổ.

Vấn đề là, mọi người đều nghĩ ngôi nhà được làm bằng những lát gạch chắc chắn. Nhưng thực tế, nó chỉ là một pháo đài nhỏ được xây bằng những cây gậy mỏng và một tấm chăn cũ nát bao bọc bên ngoài.

Seungwan không cần thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó lỡ ngã vào nó.

"Tớ sẽ lấy cho chúng ta thứ gì đó để uống", Seungwan nói với cả nhóm. Tất cả đều gật đầu lơ đãng. Họ có lẽ đang khiến bản thân thoải mái bằng việc nhét những suy nghĩ trống rỗng, hoặc họ đang quá chú ý về một điều gì đó nên lơ là.

Ở một thế giới khác, Irene sẽ cùng em tới quán bar, kể ra những thức uống yêu thích của mọi người với độ chính xác của một người hiểu rõ nó như nắm trong lòng bàn tay.

Seulgi khẽ mỉm cười hối lỗi.

Nếu họ có truyền thống về các vai trò của từng thành viên, Seulgi sẽ là người đi lấy đồ uống. Nhưng Seungwan đoán rằng các vai trò đó đã hoàn toàn biến mất ngay khi Irene rời đi như cái cách mà cô ấy bỏ đi - các quy tắc nói rằng cô ấy phải ở lại với nhóm nhưng nhìn xem? Họ bị mắc kẹt ở sân bay không có hình bóng của người chị cả, trái tim nặng trĩu mệt nhoài.

Seungwan đi về phía quầy bar. Em không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để đôi chân có thể rải bước, nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà em có. Seungwan phải tiếp tục bước đi và cố gắng vượt qua, ngồi yên để nỗi đau gậm nhấm không phải là thứ Seungwan luôn hướng đến. Em cần có một thứ gì đó để làm, nếu không tâm trí của em sẽ vô thức tìm tới những mảnh kí ức về Irene - Không, với Joohyun. Và Seungwan chắc chắn đây không phải là điều mà em muốn tập trung vào. 

Ít nhất không phải bây giờ, khi cô gái đảo lộn cuộc sống yên bình của Seungwan chưa trả lời hàng vạn câu hỏi trong đầu em.

Không phải bây giờ khi Joohyun.....

Chờ chút đã..

Giọng ca chính của Red Velvet chết lặng trong các bài hát của mình khi em nhìn thấy Joohyun, người phụ nữ trong suy nghĩ của mình. Cô ấy ở bên quầy bar, thân hình nhỏ bé nghiêng về phía quầy. 

Đây là lần đầu tiên Seungwan gặp Joohyun kể từ ba ngày trước, hình ảnh cô ấy ra đi vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của em.

Seungwan nguyền rủa sao trí nhớ của con người có thể tàn bạo đến như thế. Nó có thể đưa bạn quay về những ngày tháng nhất định, khiến bạn bồi hồi nghe lại những câu hát, và dày vò bạn bằng chính những cảm xúc mà bạn đã trải qua dù cho thời gian có trôi bao lâu đi nữa.

Chà, đã lâu không gặp. Ba ngày rồi nhỉ?

Seungwan thậm chí còn chưa thích nghi về sự ra đi của Joohyun. Vì vậy, em quyết định tiếp cận cô ấy.

Bạn chỉ sống một lần thôi mà, phải không?

Seungwan đi về phía quầy bar, hoàn toàn không biết mình nên nói gì. Em ấy có thể chỉ cần quay trở lại rồi ngồi trong yên lặng. Hoặc em chỉ cần đợi cho đến khi người phụ nữ đó rời khỏi quán bar. 

Nhưng Seungwan là Seungwan, và em sẽ không phải Seungwan nếu em gạt bỏ được sức hút kì lạ mà Joohyun toả ra. Em không bao giờ có thể cưỡng lại nó.

Cho nên.. YOLOOOOOO

"Em không nghĩ mình sẽ gặp lại chị ở đây" Seungwan nói khi em đến gần quầy bar. Em cẩn trọng, không muốn làm người phụ nữ  này giật mình.

Joohyun đột ngột quay sang em, đôi mắt mở to vì sốc, sau đó niềm vui chợt loé lên trong đáy mắt cô ấy. Sau tất cả, đó là Seungwan - người con gái mà Joohyun từng khẳng định có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.


Đó là ngày Valentine năm ngoái, Joohyun ngà ngà say nói với Seungwan 

"Son Seungwan, chị ngưỡng mộ em. Và em sẽ có một vị trí đặc biệt trong-"

Joohyun không thể nói từ trái tim nhưng cô ấy chỉ vào bên trái chai Soju sắp hết rượu. Nó biểu hiện cho hai từ  mà Joohyun không thể cất lời.

Và Joohyun gần như đã lộ ra cảm xúc chất chứa trong lòng mình.


Em không nghĩ mình sẽ gặp lại chị ở đây-- đó là điều đầu tiên Seungwan nới với Joohyun sau ba ngày im lặng trên đài radio. Đó là câu nói duy nhất mà em có thể nghĩ ra, một sự thật dễ hiểu. Có lẽ sự thật là điều dễ dàng nhất bật ra khỏi lồng ngực em bây giờ.

"Seungwan" Joohyun thở phào, nói tên em như thể nó rất có ý nghĩa với cô ấy. Như thể nó là tất cả của Joohyun mong muốn.

Bị phân tâm bởi tiếng tim đập mạnh của Joohyun, Seungwan chuyển sự chú ý sang tấm menu đồ uống dán trên tường 

"Em nên lấy đồ uống gì cho các thành viên đây?" Seungwan hỏi, hi vọng Joohyun không nếm được vị cay đắng trong từng câu chữ em thốt lên.

Joohyun cười nhẹ, "Yerim thích đồ uống việt quất, nếu nghi ngờ thì cứ mua cho em ấy thứ gì đó chua ngọt. Seulgi thích chocolate nên một cốc chocolate nóng ít đường và chút kẹo dẻo sẽ rất tốt cho thời điểm này. Sooyoung là người khó dự đoán nhất nhưng em ấy thích sinh tố bưởi và bảo họ đừng cho thêm đường"

"ewwww", Seungwan co rúm người lại. Sở thích ăn uống của Sooyoung đúng là không thể đoán như người bình thường được

"Vậy còn em thì sao?"


Joohyun mỉm cười như thể đây là câu hỏi dễ nhất trên đời

"Chà..dễ thôi. Em luôn pha đồ uống sẵn nên chị thường chỉ lấy cho em nước có ga hoặc đơn giản là nước chanh khi em không mang theo đồ uống. Chị luôn chọn cho em những thức uống thanh đạm nhất trong thực đơn. Ở quán này, chị sẽ lấy cho em ly sinh tố bưởi và dâu tây"

"Điều này chính xác một cách đáng sợ..."

"Đáng sợ?" Joohyun cười khúc khích " Chị đã thấy em thử tất cả các đồ uống trong thực đơn cho đến khi em tìm ra đồ uống hợp khẩu vị của mình. Nhưng nó không khiến chị bất ngờ mấy"

Seungwan cười, lần đầu tiên sau ba ngày. Thật buồn cười khi có một số thứ không thể thay đổi

"Em sẽ lấy cho chị một tách trà xanh đơn giản với chút một ong và siro dừa"

Người phụ nữ lớn tuổi nhướng mày, ấn tượng "Nghe đáng yêu thật đấy"

"Em vẫn chưa hiểu nổi nỗi ám ảnh của chị với siro dừa nhưng Joohyun-unnie sẽ không phải là Joohyun-unnie nếu lựa chọn của chị ấy không có một chút kì quặc"

Joohyun chỉ cười, giữ ánh mắt chăm chú về Seungwan. Cô gái trẻ đánh lạc hướng bản thân bằng cách gọi tất cả các đồ uống, giữ tâm trí của mình không  bị ảnh hưởng bằng cách đọc tên từng loại cho bartender.

Anh nhân viên, thực sự là ơn trời, trả lời sau khi đã ghi nhận xong những loại đồ uống mà Seungwan đặt, "Tôi sẽ nhờ người mang đồ uống cho quý khách, quý khách ngồi ở đâu?"

Lúc này, tinh thần Seungwan trở nên vô cùng hoảng loạn. Khá dễ để hình dung ra câu trả lời. Đồ uống của em được phục vụ cùng với đồ uống của nhóm nhưng có điều gì đó khiến em chững lại. Seungwan muốn ngồi với Joohyun như cách họ vẫn thường làm khi chuyến bay của họ bị hoãn. Seungwan không biết phải làm gì. Vì vậy, em chỉ đứng đó, miệng há ra như thể mình không biết rằng bản thân nên làm gì tiếp theo.

Rất may, Joohyun đã nhanh chóng quyết định hộ em "Anh có vui lòng phục vụ ly việt quất, chocolate nóng và sinh tố bưởi đến quầy cuối cùng ở cuối phòng không?"

Anh nhân viên gật đầu như thể đã ghi nhớ. Đối với bất kì hành khách nào khác, anh ta sẽ hỏi cụ thể vị trí của chiếc bàn. Nhưng có điều gì đó trong cái cách anh ta phản ứng với họ cho thấy rõ ràng anh ấy đã biết họ từ trước. Anh ấy biết đồ uống dành cho ai. Anh ta cũng biết tại sao hai khách hàng của anh ta không cùng nhau tới quán bar.

Joohyun tiếp tục, "Hai 2 ly này-", cô ấy nhìn xung quanh như đang cố gắng tìm một vị trí. Một vài giây sau, Joohyun đã tìm thấy một chỗ trống trong quán, "Ở đằng kia, trên chiếc ghế dài nhỏ đó". Nhân viên pha chế gật đầu khi anh ta tiếp tục công việc của mình trên quầy.

"Ngồi với chị không?", người phụ nữ lớn tuổi hỏi khi cô ấy quay sang Seungwan.

Một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt Joohyun.

Seungwan nhắc nhở bản thân vào thời điểm đó rằng em yêu cách mà Joohyun mỉm cười với mình. Em sẽ không bao giờ thành tiếng thừa nhận điều đó với bất cứ ai. Nhưng Seungwan nghĩ, nụ cười mà Joohyun dành cho em thật khác biệt. Nó ấm áp và dịu dàng - giống như trong đó chất chứa những lời ngỏ không thể nói thành lời.

Nhưng Seungwan có "một chút" máu thơ mộng trong người - thật bi thảm, em quyết định(giống như bao lần trước) đây chỉ là những mộng tưởng em nghĩ ra.

"Em nghĩ chị đã quyết định thay em rồi chứ nhỉ" Seungwan đáp lại lời đề nghị của Joohyun. Câu nói không mang hàm nghĩa từ chối và cũng không có nghĩa đồng ý -  rất giống câu chuyện của em và Joohyun. Luôn luôn chỉ đâu đó ở giữa rất nhiều điều có thể.

Một lần nữa, một sự thơ mộng bi thảm.

"Hãy gửi cho Seulgi tin nhắn, nói với em ấy rằng em chỉ đang đi dạo xung quanh nếu không em ấy sẽ tìm em đó" Joohyun nói với Seungwan khi cô ấy dẫn em tới chiếc ghế dài.

"Chị nghĩ có thể trốn khỏi họ? Phòng chờ này khá nhỏ đấy"

"Nó đủ lớn cho chúng ta"


Hai người ngồi bên những chiếc ghế dài nhỏ và bên cạnh một chiếc bàn cà phê nhỏ nhắn cạnh cửa sổ. Như Joohyun đã nói, phòng chờ đủ lớn. Nếu các thành viên không tìm cô ấy thì cô ấy có thế dễ dàng trốn tránh họ. Từ chỗ họ đang ngồi, Seungwan không thể nhìn thấy ba con người còn lại, và một phần trong em cảm thấy nhẹ nhõm. Không ai muốn xem Sooyoung phản ứng như thế nào khi nhìn thấy trưởng nhóm của họ - cựu trưởng nhóm

"Dạo này em thế nào rồi" Seungwan nghe thấy Joohyun hỏi

Em hít một hơi thật sâu và từ từ nhả hơi ra khi khẽ quay đầu nhìn vào khung cảnh ảm đạm bên ngoài. Những chiếc máy bay đang đậu bất lực dưới dải đất mù mịt giọt mưa đang thừa cơ hội trút nặng hạt - to lớn và khổng lồ, nhưng giờ bị mắc kẹt ở giữa thành phố, không thể bay được.

Khá giống Red Velvet. Khá giống Joohyun và Seungwan.

"Em vẫn ổn" là những gì Seungwan trả lời. Em biết người phụ nữ bên cạnh em sẽ không tin, đến em còn không tin những gì mình vừa thốt lên.

"Có thật không?"

Seungwan nhếch mép cay đắng, "Vậy chị mong đợi câu trả lời gì từ em?"

Joohyun nhất thời không nói nên lời. Thay vào đó cô ấy mím môi, mắt khoá chặt vào Seungwan như cô ấy đang cố gắng tìm ra những cảm xúc mà Seungwan giấu đi dưới đáy mắt. Joohyun thấy câu đố này không có hồi kết cho cô ấy.

Có gì để khám phá ra?

Joohyun rời đi.

Vì vậy, Seungwan

Buồn

Tức giận

Bực bội.

Bối rối

Chưa hoàn thiện

Đây thực tế là đòn đánh cuối cùng vì-- à, Seungwan không biết. Mọi thứ bỗng chốc trở nên khác biệt khi người phụ nữ kia ra ngoài tầm với của em. Thật buồn cười phải không, làm sao chúng ta có thể nguyện dành cả đời để gắn bó với mọi người mặc dù chúng ta biết rằng có hàng triệu cách mà họ có thể ra đi.

Cô gái lớn hơn không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó cô ấy mở một chủ đề khác hoàn toàn.

"Em có nhớ những gì em đã từng nói với chị khi chỉ vài giây nữa chúng ta sẽ debut không?"

Joohyun như đang hồi tưởng lại. Seungwan không thể không nhìn chằm chằm vào cô ấy. Em không chắc mình có thể nói câu trả lời. Seungwan sẽ không nói rằng em ấy nhớ từng chi tiết về ngày debut của họ, nhưng Seungwan cảm nhận được cảm giác của em vẫn còn khắc ghi trong tâm trí và con tim mình. Em phấn khích. Sợ hãi. Lo lắng. Có rất nhiều cảm xúc khi đó nhưng Seungwan rất chắc chắn rằng đó là nơi khởi đầu mà em ấy hằng mong muốn. 

Red Velvet là nơi Seungwan thuộc về trên thế giới này.

Có rất nhiều điều có thể sai, nhưng điều này đã, và sẽ luôn đúng.

"Em không chắc mình nhớ"

Người phụ nữ lớn tuổi cười "Em đã hỏi chị có lo lắng không và chị đã nói có, và em nói với chị rằng : Em rất vui khi được đứng chung sân khấu với chị. Đó là lí do duy nhất khiến em có thể tự tin đứng vững đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân về tất cả những điều chúng ta sẽ phải làm"

Seungwan mỉm cười, thầm tự vỗ về mình vì đã từng nói tình cảm như thế. Nó chỉ là một lời nói được nhắc lại nhưng sao nó thật quá.

Joohyun là trưởng nhóm xuất sắc nhất mà không phải bất kì một nhóm nhạc nữ nào có thể may mắn có được. Cô ấy chú ý vào những tiểu tiết, tài năng, thẳng thắn, và tất nhiên không thể phủ nhận sự xinh đẹp - nhưng trên hết, Joohyun rất dũng cảm. Cô ấy sẽ thẳng thừng đối mặt với nỗi sợ hãi kinh khủng nhất ngay cả khi điều đó khiến đôi tay cô ấy run rẩy. Joohyun, với khuôn mặt nhỏ bé và lòng dũng cảm lớn lao, đã đưa bốn người họ vào vòng chăm sóc và bảo vệ của cô ấy. Thật khó tưởng tượng một Red Velvet non trẻ có thể kiên cường mạnh mẽ vượt qua phong ba bão táp mà không có sự tồn tại của Joohyun.

Đây là lí do vì sao vị đắng trong miệng Seungwan dần trở lại, chỉ là hình ảnh Red Velvet không có một người đi đầu như Joohyun khiến lồng ruột em quặn thắt dữ dội. Nhưng đây không phải lúc dành tâm trí cho tình cảm.

"Hình như là thế", Seungwan xác nhận, cố gắng mỉm cười.

Joohyun thở dài "Chị đã không nhận ra ngay rằng bản thân mình cũng đã bớt sợ hãi hơn vì em"

Giữa hai con người bỗng chốc chỉ còn khoảng lặng. Seungwan thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Những cuộc tán gẫu nhẹ nhàng quanh sảnh khách lắp đầy bầu không khí chết chóc. Trong khoảng thời gian đó, Seungwan cho phép mình quan sát đôi mắt lấp lánh của Joohyun khi cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa kính, ngước lên bầu trời u ám phủ lấp mưa giông.

Joohyu luôn luôn thích nhìn lên bầu trời. Cô ấy sẽ luôn rơi vào những tâm trạng ngẫu hứng như này vào một ngày mà cô ấy hài lòng với bản thân. Không quan trọng là ngày trời xanh hay bị che lấp bởi những tầng mây mịt mù - Joohyun sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó để chiêm ngưỡng về khoảng trời to lớn tựa hư vô phía trên họ.

Seungwan sẽ luôn tham gia cùng Joohyun khi cô ấy rơi vào tâm tư mà cô ấy tạo ra - Và đó là lần duy nhất Seungwan cho phép mình sống chậm lại.

Ngành công nghiệp này luôn bắt họ phải chạy, đi đến những mục tiêu đề ra một cách nhanh chóng và vắt kiệt tất cả sức lực mà họ có. Tuy nhiên, Joohyun luôn tìm mọi cách để nghỉ ngơi, những khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày mà cô ấy làm là một mình ngồi lên một góc cửa sổ và ngước nhìn lên bầu trời.

Seungwan ngưỡng mộ nó - khả năng bình chân như vại của Joohyun. Cô ấy luôn đứng vững trên đôi chân của mình, chạy xung quanh và tìm đến những người cần ánh sáng của cô ấy. Nhưng đó là những khoảnh khắc của Joohyun, cô ấy có cơ hội giữ lại ánh sáng cho chính mình, và đó cũng là một trong những lý do cô ấy chưa từng từ bỏ ước mơ của mình.

"Chị thật sự rất thích bầu trời nhỉ Joohyun-unnie?" Seungwan nhận xét và lập tức thấy môi Joohyun cong lên thành nụ cười.

Tim Seungwan đập loạn xạ. Vẫn chả có gì thay đổi cả.

Nụ cười của Joohyun vẫn có thể cuốn hút em ấy sau ngần ấy năm.

"Chị thích nó, bầu trời có sự hấp dẫn đủ lớn để lấy đi sự chú ý của chị"

"Tại sao?"

"Mỗi khi nhìn lên, chị luôn được nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra thì bầu trời cũng sẽ không sụp đổ"

"Điều đó thật-"

"-Vô nghĩa?" Joohyun cười khúc khích

"Không phải, là-" Seungwan dừng lại sau khi quay sang Joohyun. Em nhìn thấy nụ cười điểm tĩnh tô điểm trên khuôn mặt cô ấy "-xinh đẹp"

Joohyun rời mắt khỏi bầu trời và nhìn Seungwan. Ánh mắt họ chạm nhau và ngay lúc đó, em mỉm cười. Mặc dù Seungwan cảm thấy vô cùng buồn bã và không chắc chắn về sự ra đi của trưởng nhóm, em vẫn có thể nói rằng Joohyun vẫn bình tĩnh với quyết định của cô ấy. Đó là điều tốt nhất mà em có thể ước cho Joohyun. 

Thật sự, Seungwan đã bị tổn tương, chắc chắn rồi, nhưng không có nghĩa là em không thể không thấy hạnh phúc cho Joohyun.

"Chị đang chuẩn bị đi đến đâu?", Seungwan hỏi, thăm dò vùng nước tĩnh lặng.

Em nhận ra đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài em không biết Joohyun sẽ đi đâu.

"Lên máy bay?" 

Seungwan cười khúc khích "Ý em là chuyến bay của chị chuẩn bị đi đến đâu, Hyun"

"À", Joohyun cười khẩy, "Chị đi gặp một số nhà sản xuất ở Nhật Bản"

"Thật tuyệt khi được nghe điều đó"

Sự im lặng một lần nữa bao trùm họ Thật sự rất khó để lấy đầy những khoảng trống này mà không có những câu hỏi mà cả hai muốn hỏi. May thay, Joohyun vẫn còn một số câu hỏi lấp ló trong cô.

"Kế hoạch của công ty để dập ngọn lửa là gì?"

(Ngọn lửa : Irene rời khỏi Red Velvet)

Seungwan nhún vai, "Một stage hợp tác"

"Với?"

"Blackpink"

"Chà...." Joohyun tròn mắt thích thú

Giọng ca chính của Red Velvet không thể nhịn cười "Em hiểu phản ứng của chị - em và Seulgi đang cố gắng tìm cách giữ Sooyoung tránh xa Chaeyoung."

"Chỉ cần bảo Jennie cau mày nhăn nhó với em ấy, bảo đảm Sooyoung sẽ ngoan ngay. Sooyoung rất sợ Jennie"

Seungwan đảo mắt một cách thiện chí, "Jennie? Jennie đáng sợ như một bé gấu trúc đang cố ngủ gật vậy"

"Haha, Chị đoán với một số người, em ấy không đáng sợ như chị nghĩ"

"Không phải với em", Seungwan lắc đầu

Em nhớ cách Joohyun chùn bước, Jennie và Wendy. Nó nên là đề tài cho một ngày khác.

"Stage của tụi em tới giai đoạn nào rồi?"

"Tụi em được yêu cầu phải suy nghĩ kĩ nhưng các cô gái của chúng ta muốn biểu diễn stage của SNSD. Có một cuộc họp vào cuối tuần này. Nhưng Seulgi sẽ là người duy nhất tham dự"

"Ồ"

Seungwan biết rằng Joohyun muốn hỏi thêm. Vì vậy em đã tiết kiệm lại câu trả lời bằng cách bỏ qua những rắc rối bản lề mà tiến thẳng tới kết quả.

Seulgi- cậu ấy-", một tiếng thở dài lặng lẽ ra khỏi thanh quản Seungwan, "Cậu ấy đang đương đầu. Cậu ấy không biết xử lí như thế nào khi ở trong vai trò của chị"

"Xem ra đôi giày chị để lại không vừa với Seulgi rồi"

Seungwan bật cười, "Có phải chị xem đây là trò một trò đùa?"

"Chỉ khi nó hài hước"

"Nói câu đùa đó vào lúc này không ổn mốt chút nào, nhưng em vẫn sẽ chấm điểm cho chị vì chị đã cố gắng"

"Chị sẽ vinh dự nhận"

Seungwan gật đầu, "Rồi cuối cùng Seulgi cũng sẽ quen thôi. Hơn nữa, không phải là chúng em sẽ không giúp cậu ấy. Thông báo chính thức của công ty không có gì ngoài những áp lực to tướng đè nặng lên vai cậu ấy, nhưng em đã cho họ một cái bạt tai rồi"

"Em đã đối đầu với họ?"

"Họ không thể chỉ đưa ra tuyên bố chính thức mà không hỏi ý kiến chúng em. Họ đã từng kiểm soát mọi thứ từ chị và giờ đây chuyển sang tụi em - vì vậy tụi em như bị mù trước động thái của họ. Em nghĩ rằng lúc đó công ty cũng chả biết phải làm gì"

"Như những gì chị mong đợi"

Mỉm cười, Seungwan hỏi, "Namoo có đối xử tốt với chị không?"

Johyun gật đầu, "Tốt hơn chị mong đợi - Đã ba ngày rồi, ai mà biết được?"

Seungwan thư giãn trên ghế của em, tự hỏi bản thân nên nói gì tiếp theo.

Thật kì lạ vì em và Joohyun không bao giờ hết chuyện để nói. Họ có thể tán gẫu cả đêm mà vẫn còn nhiều thứ để giành để nói vào lần rảnh rỗi tiếp theo. Nhưng bây giờ, thật khó xử. Giống như mọi thứ thay đổi chỉ trong một lần nháy mắt và người phụ nữ trước mặt không còn là người phụ nữ mà em từng biết nữa.

"Chị muốn nhận loại vai nào?"

Sự chú ý của Joohyun đổ dồn vào em, thích thú, "Hả?"

Nữ ca sĩ mỉm cười, "Em hỏi chị là chị muốn đóng về loại vai nào. Bây giờ chị đang là diễn viên đấy"

"Đây thật sự là một câu hỏi rất hay"

Seungwan chỉ nhíu mày đợi câu trả lời

"Một nữ giám đốc mạnh mẽ quyền lực, người mà có thể đứng đầu trong mọi cuộc cạnh tranh khốc liệt"

"Lựa chọn khôn ngoan đấy, Em có nhìn thấy chị trong đó. Em sẽ xin một chân hát OST cho bộ phim đầu tay của chị"

"Chị nghĩ họ sẽ không xoay sở được việc mời em hát OST"

"Em sẽ giảm giá cho họ"

Joohyun cười đắc ý, thanh âm của cô ấy lấp đầy những khoảng trống trong trái tim Seungwan. Thật hoang đường, làm sao một người có thể trở thành tất cả mọi thứ mà chúng ta cần và thậm chí còn hơn thế. Có thể, trong một vũ trụ khác, hai con người sẽ ở một nơi mà thời điểm tốt đẹp hơn bây giờ.

Có lẽ, ở một vũ trụ khác, Seungwan có thể bỏ qua mọi thứ mà bước đến phần tốt đẹp hơn.

Hai người dành vài phút tiếp theo để nói về...những câu chuyện phiếm. Họ nói về những kỉ niệm đẹp : những lần chiến thắng, những lần thua cuộc, những lần phong độ của họ ở mức cao nhất. Nhưng cuối cùng...mọi thứ sẽ thay đổi.

Như cách mà họ xuôi theo dòng chảy cuộc đời.

"Đêm chiến đầu tiên của chúng ta, chúng ta muốn ăn mừng --- chỉ có hai chúng ta.." Seungwan kể lại, câu đầu tiên của em thu hút sự chú ý của Joohyun một cách hiệu quả. "Sau khi ăn mừng với các thành viên, chị và em đã dùng hết kĩ năng trang điểm của mình để cải trang và ngẫu hứng đi quanh khu phố"

Cô gái lớn hơn cố gắng mỉm cười, hồi tưởng lại khoảng thời gian mà tất cả chỉ đơn giản là như thế. Hồi đó, mọi người đều nghĩ rằng họ là những kẻ thất bại. Nhưng giờ đây, công ty phải cho ra mắt một nhóm nhạc nữa để khoả lấp cơn bão lớn đang hướng về nhóm nhạc nữ hàng đầu của họ. 

Mọi chuyện xoay chuyển như thể họ đã được kì vọng là một nhóm nhạc đi đầu xu hướng. Red Velvet ngày xưa chưa từng được mong đợi sẽ trở thành như bây giờ. Ngay cả các thành viên đều biết điều đó

Vì vậy, khi họ giành được chiến thắng, điều đó thật mãn nguyện vì nó chứng tỏ họ đã sai. Quan trọng hơn, nó mang lại sự tự tin để các thành viên tiếp tục.

"Hai ngày trước sinh nhật của chị, hai chúng ta đã muốn đến tháp Namsan chỉ để ngồi đó và ngắm nhìn khung cảnh đẹp tựa như chỉ có thể tồn tại trong tranh."

Joohyun gật đầu, "Đêm hôm đó sương khói dày đặc. Thật kì lạ khi chuyện đó xuất hiện vào thời điểm đó trong năm"

"Ừ, cuối cùng em và chị không đi vì đã quá muộn. Vậy nên chúng ta quyết định đến của hàng tiện lợi do một người phụ nữ đứng tuổi làm chủ, cô ấy là một trong những người đầu tiên xin chữ kí của chúng ta"

"Chị không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, Seungwan"

"Chúng ta đã ngồi ngoài trời trong thời tiết lạnh giá và chị đang rủa thầm, em thấy điều đó rất dễ thương. Sau đó ahjumma cho chúng ta uống trà. Chúng ta rất hạnh phúc với chiến thằng đầu tiên của mình nên chị và em đã rất sến. Cả hai tụi mình đã hứa với nhau điều gì đó. Chị có nhớ những gì chị hứa với em không?"

"Không?"

Seungwan thở hổn hển

"Chúng ta sến thật đấy". Joohyun cười

"Đúng vậy"

"Chị đã hứa với em điều gì?"

Giọng ca chính của Red Velvet nở một nụ cười ấm áp, "Rằng nếu ánh mắt của cả hai chạm nhau trên sân khấu trong bất kì buổi biểu diễn nào hoặc bất kì căn phòng nào, chị sẽ cười"

"Sến quá sến", Joohyun nổi da gà

"Vậy trong suốt thời gian qua chị chỉ làm điều đó vì thói quen chứ không phải do những lời chị đã hứa với em à?"

"Chị mỉm cười khi nhìn em là vì em rất có ảnh hưởng với mọi người"

"Với mọi người?"

"Đặc biệt là với chị"

Đến lượt Seungwan không nói nên lời, không có câu đáp lại nào đúng để tiếp nối câu chuyện này. Joohyun coi đây như một dấu hiệu để cô ấy nói lên sự tò mò của mình, "Vậy còn em đã hứa điều gì?"

"Em cũng không nhớ nữa"

"Omo omo, em nói dối không chớp mắt luôn kìa, khéo làm diễn viên đóng còn đạt hơn chị đấy"

Seungwan cười, "Em đã hứa sẽ nắm tay chị khi chị cần và..."

"---Không bao giờ là người đầu tiên buông tay"

"Chị còn nhớ", Seungwan nhận xét

"Tất nhiên", Joohyun xác nhận. "Đó là lí do chị luôn luôn tìm đến em. Chị biết em sẽ luôn chấp nhận chị. Chị biết em sẽ luôn ở đó. Giống như cách chị biết bầu trời sẽ không bao giờ sụp đổ"


Thành thật mà nói, trên đời này có thể giải quyết nhiều điều bằng logic. Nhưng khuyết điểm vĩnh viễn của Seungwan là như thế này : Em là một nhà thi ca thảm hại. Vì vậy Seungwan để mọi thứ trôi tuột theo dòng cảm xúc và giam cầm lí trí đang gào thét gọi tên em.


Seungwan bắt đầu tự hỏi. Cả hai đang làm gì thế này? Tại sao họ lại ở đây với nhau? Tại sao em quay về bên các thành viên còn lại? Tại sao Joohyun vẫn ngồi đối diện với mình và cô ấy không chạy đi khi gặp em sao?

Có phải việc họ mắc kẹt ở sân bay này là cách vũ trụ nói cho họ rằng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc

Những suy nghĩ đó nhanh chóng lấp đầy vào bộ não của Seungwan, nhưng những điều đó đều là sai. Seungwan thơ mộng một cách bi thảm - đó là khuyết điểm lớn nhất của em.

"Chúng ta sẽ như thế nào đây Joohyun?"

"Gì cơ?

"Bây giờ --hoặc có thể là vài năm trở lại đây, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"

Joohyun nhìn Seungwan và đau lòng vì em biết, cô ấy cũng biết, không có câu trả lời cho câu hỏi nặng nề đó.

Joohyun luôn né tránh câu hỏi. Cô ấy từ chối xác định cả hai là gì đối với nhau. Họ đều biết đó không đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhưng nó cũng không hoàn toàn có thể gọi là tình yêu. Nó le lói ở giữa điểm giao giữa tình bạn và tình yêu, chờ đợi một trong hai người rạch ròi thừa nhận nó nên ở bên nào.

Đối với Seungwan, nó là gì? Là em không thể thở nếu em không có Joohyun, theo nghĩa bóng. Bạn biết làm thế nào khi có một người ở bên và mọi thứ xung quanh đơn giản trở nên toả sáng lạ thường, nó cũng khiến bạn nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Joohyun đối với em là như thế, cô ấy như là một lời nhắc nhở thường xuyên về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi Joohyun vắng mặt, một khối u nhanh chóng hình thành chèn vào cổ họng Seungwan như thể cơ thể em đã quá quen thuộc với Joohyun đến mức nó nhắc nhở em rằng bản thân đang thiếu thốn thứ gì đó.  Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng ba ngày qua đối với Seungwan như thế nào.

Em cứ nuốt cục tức vô hình vào cổ họng, tự nhủ bản thân phải cứng rắn lên. Nhưng mỗi khi Seungwan cố gắng, nó chỉ càng ngày càng lớn hơn. Seungwan cảm thấy hình bóng của Joohyun ở mọi nơi em đến. Giống như Joohyun ở hư không và xuất hiện ở khắp mọi nơi em có thể nhìn thấy. 

Joohyun có thể đoán trước được, cô ấy không nói gì cả. Joohyun sẽ bị đả kích nếu không vượt qua và thích nghi với những điều mới - nhưng Joohyun đã nhanh chóng làm quen với những điều đó rồi. (Thật sự đây là điều đáng buồn hơn)

"Tại sao chị lại rời đi?" Seungwan quyết định mạo hiểm, hít vào một hơi. Từng thớ thịt của em rung lên chờ đợi câu trả lời

"Chị đã nói với em trong cuộc họp rồi, đã đến lúc chị phải đi"

"Chị quyết định khi nào?"

"Quyết định cái gì?"

"Quyết định lúc chị phải đi?"

"Chị cũng đã nói với em trong cuộc họp, chị đã nghĩ về nói trong một thời gian dài"

"Chị không thể đùng một phát thông báo như thế được? 'Này các em, những người đã kề vai sát cánh cùng chị hơn một thập kỷ, chị có kế hoạch tiếp tục ước mơ của mình blah blah' --Hyun, một báo trước sẽ rất tuyệt vời"

Joohyun im lặng, vì vậy Seungwan tiếp tục

"Chúng em không ngăn cản chị, chị biết mà. Tụi em cảm thấy vui cho chị. Tụi em cũng sẵn sàng hỗ trợ chị. Nhưng em nghĩ rằng tụi em xứng đáng có một lời tạm biệt đàng hoàng. Em thậm chí không biết chúng em sẽ xoay sở như thế nào với chương trình ở Singapore sắp tới vì Seulgi sẽ không nói, Yerum thì khép mình lại, và Sooyoung--Sooyoung sắp đánh mất chính bản thân nó rồi. Quản lí mới lúc nào cũng trông như vẻ anh ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào có bất trắc---như thế nào---"

Seungwan dừng lại một chút vì hụt hơi, "--Làm sao mà em có thể làm được chuyện khi không có chị?"

"Hãy cứ làm như cách em vẫn làm", Cô gái lớn hơn mỉm cười buồn bã. "hãy tiếp tục với một nụ cười nở trên môi"

"Tào lao thật đấy Joohyun-unnie"

Tới đây, nhân viên pha chế bước đến với đồ uống của cả hai. Anh ta lặng lẽ đặt thức uống giữa họ, nụ cười trên môi không hề dao động. Ngay sau khi xong việc, anh ta rời đi không nói một lời. Seungwan tận dụng cơ hội này để phá vỡ những cảm xúc đang tích tụ trong cổ họng mình. Em từ từ nhấm nháp đồ uống, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống bàn. Sau đó em nhìn ra bên ngoài và thấy trời vẫn đổ mưa.

Cả hai có thể ở đây thêm một chút nữa.

"Chúng ta rồi sẽ ổn đúng không?" Joohyun hỏi em, giọng nói chứa đựng quá nhiều sự không chắc chắn.

"Tại sao lại không?", Seungwan quay sang nhìn Joohyun và bắt gặp ánh mắt của cô ấy.

"Bởi vì em đang chị như thể em không chắc liệu chị có còn là người mà em có thể ở bên không."

Seungwan không nói nên lời trước lời nói chứa đựng nỗi đau đớn trong giọng điệu của Joohyun, em không biết phải nói gì.

"Em---" Seungwan thở dài, "Em không biết chị mong đợi điều gì ở em Hyun"

"Chị muốn em thành thật với chị"

"Về cái gì?"

"Về-"

"--Về việc chị đã bỏ đi như thế nào ba ngày trước? Về việc em có ba người mà em cần phải lo lắng vì họ không biết phải làm như thế nào để định hướng một Red Velvet không có chị? Về cách chúng em nói chuyện hằng ngày và cố gắng không đề cập đến sự rời đi của chị?"

Vai Joohyun chùng xuống, đôi mắt mở to vì sốc và đau lòng. Seungwan đột nhiên nhận thức rõ ràng về cảm xúc của chính mình, em sợ hãi vì đã làm lộ ra một góc khuất được chôn trong sâu thẳm con tim mình.

Seungwan đột ngột đứng dậy, " Chị biết không, chúng ta ngồi đây cùng nhau là một sự sai lầm. Em sẽ quay lại-"

Em định rời đi nhưng Joohyun nhanh chóng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ngăn em bước đi. Seungwan một phần cảm thấy nhẹ nhõm. Em thành thật không biết mối quan hệ của cả hai sẽ khó xử như thế nào nếu em từ bỏ Joohyun và Joohyun để em đi.

"--L-Làm ơn, làm ơn", người phụ nữ khẽ cầu xin

Thật kì lạ. Cả hai đang bị mắc kẹt với hàng trăm người khác và bầu trời rơi những giọt nước mắt phẫn nộ xuống nền đất. Vậy mà Seungwan chỉ nhìn thấy và nghe thấy Joohyun. Giống như mọi khi, Joohyun luôn luôn thành công trong việc làm lung lay em.

Seungwan cố gắng chống lại nó.

Trong một giây phút thoáng chốc, bộ não của Seungwan đã thắng trong việc thuyết phục em rằng đây là một ý tưởng tồi. Rằng em nên quay về với Yerim, Sooyoung và Seulgi . Nhưng bằng cách nào đó, Seungwan cuối cùng lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joohyun, dò xét những nếp biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn để hiểu được cô ấy đang thực sự nghĩ gì.

"Chị đã không đề cập đến chuyện đó vì chị sợ chị sẽ không thể rời đi"

"Chị có nghĩ rằng tụi em sẽ ngăn cản chị?"

"Không, em"

"Chị thật sự đã nghĩ rằng tụi em sẽ ngăn cản chị???"

"Seungwan", Joohyun thở dài. "Nếu chị nói với em, chị sẽ không thể rời đi"

"Em không hiểu, Joohyun, bởi vì tất cả những gì em muốn là nhìn thấy chị được hạnh phúc. Để khiến chị làm công việc mà chị hằng mơ ước, em..."

"Em không hiểu những lời chị nói rồi"

"Vậy thì đừng lộn xộn nữa"

"Chị không thể rời xa em"

"Cái gì?"

"Chị không biết làm thế nào để bước ra khỏi em. Chị không biết phải xa em như thế nào"

Thành thật mà nói, Seungwan chưa tiêu hoá được thông tin em nhận. Em vẫn không hiểu tầng ý nghĩa mà Joohyun đang nhắm đến. Nhưng Seungwan vẫn im lặng. Em không phải là người có nghĩa vụ giải thích trong cuộc trò chuyện này.

"Để chị nói ngôn ngữ của em cho em hiểu, Seungwan - The other half "

Cái gì?

"Plato?"

Joohyun gật đầu, "Khi chúng ta đi lưu diễn, em để đồ của mình xung quanh, có một lần chị đọc một số quyển sách mà em in từ internet. Em đã đọc The Other Half vào thời điểm đó"

Huh

Trong thuyết The Other Half của Plato, Aristophanes thuật lại câu chuyện về việc Zeus sợ hãi việc những con người hoàn hảo về thể chất tập hợp sức mạnh để đánh bại ông. Vì vậy, ông ta quyết định chia con người thành hai phần, phần này là mảnh ghép hoàn hảo của phần còn lại. Zeus muốn con người mãi mãi phân tâm tìm kiếm nửa kia trong suốt cuộc đời của mình để chúng không có thời gian lật đổ ông ta.

Theo logic này, mỗi chúng ta là một nửa phù hợp của một tổng thể hoàn hảo. Chúng ta được thiết kế để dành cả đời tìm kiếm và khao khát một nửa đó. Khi chúng ta làm vậy, bản thân sẽ cảm thấy như thể một thứ gì đó rơi đúng vào vị trí.

Đó là chân lí với một người luôn cảm thấy cô đơn như Seungwan. Câu chuyện này hấp dẫn em vì luôn có sự liên kết giữa tình yêu và cảm giác trọn vẹn, được tìm thấy.

"Câu chuyện kể rằng khi chúng ta gặp nửa kia, chúng ta sẽ có cảm giác thân thuộc. Rằng từ thời điểm đó trở đi, chúng ta sẽ không muốn bị tách ra khỏi đối phương một chút nào hết"

Seungwan rất ấn tượng bởi cách mà Joohyun gợi lại chân lí trong em. Đó là phần phức tạp mà Seungwan nghĩ rằng nó không nên xuất hiện trong cuộc nói chuyện này, đúng hơn là không có thời gian.

"Em không hiểu chuyện đó có liên quan gì đến--"

"Em lại không nghe những gì chị nói"

"Em đang nghe, Hyun, em chỉ không hiểu..."

Một nhịp

Và sau đó

nhiều nhịp

"Em là một nửa kia của chị", Joohyun nén lại, nhẹ thở hắt ra. " Chị không biết liệu bản thân có hoàn toàn tin vào cái gọi là 'tri kỷ' hay nó chỉ là vài dòng suy nghĩ của Plato. Chị thậm chí còn không chắc mình đã hiểu hết ý nghĩa của nó chưa, nhưng chị chắc chắn một điều rằng chị không thể sống thiếu em. Chị dành ba ngày qua để cố gắng không gọi cho em nhưng chị phải làm điều này Seungwan à. Chị cần em thực sự lắng nghe chị vì chị chỉ có thể nói điều này một lần---"

"Joohyun"

"Chỉ có cách làm đó mới khiến chị đủ can đảm để rời đi. Chị yêu các em, chị yêu sự nghiệp mà chúng ta đã gây dựng. Nhưng chị không thể giữ nguyên mọi thứ vì chị muốn chúng ta thay đổi. Chúng ta, Seungwan à. Chị không thể là Irene của Red Velvet nếu chị không thể là Joohyun của em, vì Irene của Red Velvet có rất nhiều khuôn mẫu cô ấy phải làm theo và cô ấy không thể yêu theo cách mà Joohyun muốn"

Cuối cùng, một lời tỏ tình. Ngay giữa phòng chờ sân bay khi trời vẫn không ngớt cơn mưa. Có thể, khi lời trong lòng đã nói ra hết, họ sẽ nhận ra rằng đây là cách vũ trụ nói với cả hai rằng họ đã tìm được một nửa hoàn hảo của nhau.

"Chị đã cho Red Velvet tất cả những gì chị có", Joohyun nói. "Đã đến lúc chị bước đi và cho phép bản thân ích kỉ một lần"

"Chị đang nói gì vậy?"

"Chị nói rằng em nên dừng ngay việc tán tỉnh những cô gái khác, vì chị thích em và chị nghĩ em cũng có cảm xúc đó. Khi chuyến lưu diễn của em kết thúc và báo chí dịu xuống, chị muốn đi chơi với em"

Ủa?

"Cái gì cơ?"

Cái quái gì đang xảy ra vậy, mình mơ chưa tỉnh hả?

"Chị không nên tỏ tình ở đây, chị tính đợi cho đến khi tất cả mọi chuyện dịu xuống nhưng chúng ta lại va vào nhau ở đây, và có lẽ mấy cái thuyết tri kỷ kia không có thật. Nhưng em là thật đối với chị và chị không muốn trải qua những năm tháng tiếp theo của cuộc đời phải chật vật sống mà không có em"

Đã một phút trôi qua mà Seungwan vẫn....chết trân. Cả cuộc đời em, em đã tưởng tượng cảnh mình tỏ tình với Joohyun hàng ngàn lần.

 Nó là cảnh tượng trên đỉnh đồi, nơi mà cả hai có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố sáng rực trong đêm. Em sẽ nắm tay Joohyun và thì thầm với cô ấy rằng em yêu cô ấy lâu đến mức em còn không thể nhớ mình đã thích từ lúc nào.

Seungwan đã viết những  bài hát tha thiết về Joohyun, cả một album gồm những bài hát chưa phát hành, nó nói về tình yêu trông như thế nào, đôi khi tình yêu là ích kỷ. Tình yêu nảy sinh một chút giận dữ khi em biết mình thua trong trò chơi mà em không thể nào thắng. Tình yêu mờ dần sau những lần giận hờn nhỏ nhặt. Tình yêu trong Seungwan đã ra đi bao nhiêu lần và cuối cùng quay lại bấy nhiêu lần. 

Đôi khi, tình yêu cũng rất mạnh mẽ. 

Tình yêu đi để Seungwan có thể trở về là bản thân.

Tình yêu đôi khi gây đau đớn. Có một số ngày, Seungwan ghét tình yêu.

Giờ đây tình yêu bị mắc kẹt ở trong sân bay và khi cơn mưa bên ngoài tạnh đi, Seungwan biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những chuyện gì sau khi em đáp lời người em yêu. 

Nhưng dù mưa có lớn hay trời có đổ sấm to đến đâu, bầu trời vẫn sẽ không sụp đổ. Tình yêu của Seungwan cũng như vậy, sẽ không  bao giờ thay đổi.

Vì vậy, còn chần chờ gì nữa?

"Còn các thành viên còn lại thì sao?"

"Chị sẽ nói chuyện với từng người một. Chị sẽ sửa chữa mọi thứ theo cách của mình"

"Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Chị thực sự đã làm tổn thương họ. Có lẽ chị nên nói cảm xúc của mình cho họ biết sớm hơn"

"Chị không thể làm những điều khiến chị cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình nữa"

Seungwan gật đầu hiểu ý

"Chị hài lòng với quyết định của mình không?"

"Hm?"

"Việc rời khỏi Red Velvet"

Joohyun thậm chí không thay đổi sắc thái, "có"

"Chị sẽ ổn chứ?"

"Chị là một người phụ nữ trưởng thành rồi đó Seungwan à"

"Em biết--- nhưng chị cũng là một đứa trẻ hay khóc nhè và chị cằn nhằn rất nhiều khi nhiệt độ phòng không theo ý muốn của chị"

Joohyun cười khúc khích, "Chị có thể thay đổi"

"Không cần đâu", Seungwan lắc đầu. "Chị vẫn sẽ ổn theo cách của riêng mình nên đừng thay đổi"

"Chị không biết mục đích của cuộc trò chuyện là gì nhưng hình như em hoàn toàn phớt lờ lời tỏ tình của chị đó Seungwan" Joohyun hậm hực, gần như bĩu môi

Seungwan mỉm cười với Joohyun khi cô ấy đứng lên lấy đồ uống của mình. Trong một khoảnh khắc, em thấy nét mặt của Joohyun xụ xuống.

"Khi tụi em trở về sau chuyến lưu diễn, hãy ghé qua kí túc xá, ăn tối cùng các thành viên. Và sau đó hãy tỏ tình một lần nữa và chúng ta sẽ hẹn hò"

"Cái gì?", Joohyun bối rối, nhưng trên khuôn mặt cô ấy nở ra một nụ cười ngốc nghếch.

Seungwan cũng không thể không cười.

"Hãy nhớ tỏ tình vào lúc đó, và em sẽ đồng ý"

"Tại sao lại không phải bây giờ?"

"Bởi vì bên ngoài có bão, Hyun. Nó sẽ dừng lại và chúng ta sẽ phải tạm xa nhau. Em không muốn mở đầu câu chuyện của chúng ta là hình ảnh em và chị phải rời xa nhau. Đó không phải là hình ảnh mà em muốn ghi nhớ"

"Em thật là-"

"-Thơ mộng?"

"Một sự lãng mạng vô vọng và lãng nhách"

Seungwan cười, "nhưng đó là sự thật"

Cô gái trẻ hơn định rời đi nhưng trước khi em quay trở lại với các thành viên, em và Joohyun đã đi với nhau cùng một đoạn cho đến khi Joohyun nhận thấy mình không thể nữa. 

Cả hai đối mặt nhau

"Chị có thể gọi cho em không?"

"Tất nhiên rồi - em sẽ gọi cho chị ngay khi tụi em hạ cánh."

"Chị cũng sẽ gọi cho em"

"Như mọi khi?"

"Như mọi khi

"Hẹn gặp lại, Joohyun"

"Yah--Em thật sự rất sến đấy Seungwan"

Seungwan bắt đầu bước đi để lại một Joohyun đứng nhìn em. Bỗng chốc em khựng lại quay về phía một nửa của mình

"Hyun"

"Vâng?"

"Chị biết rằng đối với em chị luôn luôn là Joohyun phải không?"

Cô gái lớn hơn mỉm cười, "Chị biết"

"Tốt"

Seungwan gật đầu lần cuối trước khi em quay trở lại với nhóm

Khi em ngồi cạnh Yerim và em út tựa vào vai mình, Seungwan nhìn lên bầu trời. Trời đã sẫm tối và cơn mưa không có vẻ gì là sắp tạnh. Họ đang mắc kẹt ở trong sân bay này và không ai trong họ biết mình sẽ được giải phóng khi nào.

Không sao đâu

Khi có vấn đề xảy ra, bầu trời sẽ không sụp đổ.

Ít nhất đó là những gì Joohyun, người mà em yêu nói.

/

--------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn cảm thấy hài lòng, đừng ngại bấm sao ủng hộ tui. Tui hứa sẽ trans những fic chất lượng với tinh thần chăm nhỉ nhấttt

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro