2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seungwan, làm ơn xem xét lại đi mà, chính công việc đang khiến cậu căng thẳng đấy."

"Chúng ta đi đâu cũng được, Everland, Lotte World,.. miễn là không phải Jeju thôi."

"Cậu không thể quên những gì mà unnie đã..."

"Tớ nhớ tất cả những gì chị ấy nói, Seul, sao cậu có thể nói tớ đã quên chỉ vì... Ôi dù sao thì thề có chúa, tớ không quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất."

Seohyun bỗng cựa quậy trên giường.

Cô bé đang ngủ say sưa bên dưới tấm chăn nhung ấm áp và trong lòng là Manen, chú thú nhồi bông mới nhất của em. Em nghe thấy mẹ đang bàn bạc "chuyện của người lớn" - thứ chủ đề mà mẹ nói một đứa trẻ mẫu giáo như em không thể hiểu được, cùng với ai đó mà em đoán có thể là dì Seulgi. Người lớn không có cái gọi là giờ đi ngủ giống như em, vậy nên mẹ vẫn luôn phải để những người lớn khác đến nhà chơi sau tám giờ tối.

Đã lâu lắm rồi dì Seulgi không ghé thăm em và mẹ thì luôn dạy em rằng phải lễ phép chào đón những vị khách tới nhà của họ. Nhưng khi bị tống lên giường rồi thì em lại không chắc về việc mình có nên ra chào hỏi hay không. Lỡ như mẹ nổi giận thì sao nhỉ? Em không muốn mẹ giận chút nào, nhất là khi nghe thấy giọng điệu khó chịu mà mẹ đang dùng với dì Seulgi.

Có phải dì Seulgi đang gặp rắc rối không?

"Tớ không có ý đó, Seungwan. Tớ biết là cậu sẽ không bao giờ quên."

"Được rồi, không sao đâu. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chỉ là nó vẫn còn quá sớm. Con bé mới có ba tuổi thôi, Seul, con bé sẽ bị choáng váng về chuyện đó mất."

"Cậu không cần phải giải thích ngay với con bé đâu. Cậu có thể đưa con bé đi xem khinh khí cầu và rồi kể cho con bé nghe vào lúc nào đó mà, khi mà cậu đã sẵn sàng ấy."

Bóng bay ư?

Cơn buồn ngủ của Seohyun hoàn toàn bay biến khi nhắc đến bóng bay. Có phải mẹ em và dì Seulgi đang tranh cãi về kiểu dáng và màu sắc của quả bóng bay mà cả hai mua cho em lần trước không? Em đã có rất nhiều bóng bay trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba diễn ra vào tháng trước nhưng chúng đã bị nổ tung và bay tới thiên đường của bóng bay. Đó là những gì mà dì Yerim nói với em.

"Chuyện là thế đấy, Seul. Tớ chưa sẵn sàng. Dù là giải thích với con bé hay là đưa con bé tới Jeju, tớ đều chưa sẵn sàng."

"Được rồi, vậy thì đi Lotte World vậy."

Một tiếng rên rỉ thu hút đôi tai năng động của Seohyun, âm thanh đó không đến từ mẹ cũng không đến từ dì Seulgi. Rõ ràng, nguồn gốc của tiếng phàn nàn đó phát ra từ trong căn phòng của em và Seohyun vội ôm chặt lấy Manen. Em thận trọng quay đầu nhìn về phía đống đồ chơi của mình, đó cũng là nơi một người phụ nữ xinh đẹp mặc trên mình chiếc áo len màu tím đang ngồi khoanh chân dưới sàn và bĩu môi.

Seohyun chưa từng gặp nàng trước đây. Có phải nàng cũng là bạn của mẹ không?

Và tại sao nàng lại ở trong phòng của em nhỉ?

"Nếu em không đưa con bé đi lễ hội năm nay thì ít nhất cũng phải chọn Everland chứ!" Người phụ nữ xinh đẹp lầm bầm. "Công viên giải trí đầu tiên Seohyun được đi phải là công viên tuyệt nhất."

Ôi, mọi người sẽ đến công viên giải trí sao?

Seohyun mỉm cười nhìn cái đầu bự của Manen, cái đầu siêu to khổng lồ của nó lớn gấp đôi đầu của em. Các bạn trong lớp đã khoe với em những bức ảnh kỷ niệm về chuyến đi chơi ở công viên giải trí, nơi mà em chưa từng được đặt chân đến bởi vì mẹ quá bận rộn với những cuộc phẫu thuật ở nơi làm việc.

Nhưng có lẽ bây giờ thì mẹ đã hoàn thành công việc và không còn bệnh nhân nào ở bệnh viện nữa.

Có lẽ cuối cùng thì mẹ và Seohyun cũng có thể đi chơi cùng nhau.

"Son Seungwan, chị sẽ ám em mãi mãi nếu như em chọn đến Lotte World."

Nàng chắc chắn là bạn của mẹ rồi. Nếu không thì làm sao lại biết được tên của mẹ em chứ?

Cái bĩu môi của người phụ nữ xinh đẹp ngày càng sâu hơn, nó giống một chữ u được lộn ngược lại và đặt dưới mũi của nàng ấy.

Seohyun cảm thấy vẻ mặt mà nàng đang làm rất buồn cười, nó giống hệt vẻ mặt mà em làm với mẹ mỗi khi phải ăn món rau mà em ghét. Dì Sooyoung đã cho em thấy khuôn mặt em trông như thế nào lúc bĩu môi thông qua một tấm ảnh selfie. Seohyun nghĩ chuyện đó thật hài hước và việc trông thấy người phụ nữ xinh đẹp này tái hiện lại cảnh đó càng khiến em cười lên thích thú.

Tiếng cười mà em phát ra đã thu hút sự chú ý của người phụ nữ xinh đẹp, thế nên Seohyun vội nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đã ngủ trước khi người phụ nữ xinh đẹp kịp mách với mẹ em rằng em không đi ngủ đúng giờ.

Mẹ có thể sẽ thay đổi suy nghĩ về chuyến đi chơi công viên giải trí và Seohyun không muốn chuyện đó xảy ra tẹo nào.

"Mẹ không biết có điều gì ở Manen lại khiến con thấy buồn cười nhưng mà con cần phải trở lại với giấc ngủ thôi, bé con." Người phụ nữ xinh đẹp nói, giọng của nàng rõ ràng và gần gũi hơn so với lúc trước. Nó cũng dễ nghe nữa. "Khinh khí cầu sẽ phải đợi rồi."

Seohyun không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên nói về bóng bay. Không phải là nàng vừa mới than thở về công viên giải trí hay sao?

Đúng là chị gái xinh đẹp ngốc nghếch.

Khi người phụ nữ xinh đẹp huyên thuyên về những thuật ngữ phúc tạp mà đầu óc trẻ thơ của Seohyun không thể giải mã được, em lại lần nữa bị ru vào thế giới trong mơ bởi giọng nói dịu dàng. Và em cảm thấy có một luồng khí lạnh mơ hồ lướt qua mũi mình.

Nó hơi nhồn nhột.

Em lén hé mắt ra nhìn, trông thấy đôi môi của nàng đang chạm vào mũi mình.

"Mơ đẹp nhé, Seohyun."









Người phụ nữ xinh đẹp đã ghé căn hộ của họ trong suốt những tuần gần đây. Nàng luôn nói chuyện một mình, nói rất nhiều điều về mẹ của em nhưng lại không thực sự nói nói chuyện với mẹ.

Thật là một người kì lạ. 

Nàng cũng nói chuyện với cả Seohyun nữa, và cả làm theo những việc mà em làm với mẹ. Thế nên là Seohyun không nói gì với nàng cả, vì nếu như em làm thế, người phụ nữ xinh đẹp có thể sẽ ngừng nói chuyện và Seohyun thì thích được nghe giọng của nàng hơn.

Dù sao thì trông nàng cũng có vẻ như không đợi người nào đó đáp lại mình.

Mẹ của em cũng không nhắc gì đến người phụ nữ xinh đẹp đó cả.

"Tại sao con lại tô màu lên tường thế, Seohyun?"

Người phụ nữ xinh đẹp hỏi, nàng đang nằm nghiêng kế bên Manen, trên chiếc ghế dựa được đặt đối diện với đưa trẻ ba tuổi. Nàng không ở đây để chứng kiến sức sáng tạo của Seohyun trong khi mẹ của em thì lại cắm đầu vào làm việc với máy tính.

Seohyun thấy buồn chán và em muốn chơi đùa.

Và người phụ nữ xinh đẹp này sống ở đâu thế? Nàng đã về nhà chưa?

"Không phải mẹ Wannie đã dặn con là không được vẽ lên tường hay sao?"

Seohyun không trả lời, em chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Có hai chiếc cốc đồ chơi được đặt trên chiếc bàn ở trong phòng khách cùng với em, những chiếc còn lại đã bị chôn vùi trong thùng đồ ở trong phòng ngủ. Mẹ đang dọn dẹp kỹ lưỡng ở bên trong đó, sau khi nhắc nhở Seohyun về việc vẽ vời lên mấy bức tường bằng bút màu. Em đã nói với mẹ rằng mình đang tập yêu màu tím, em chỉ đang vẽ nó bằng màu sắc yêu thích của mình thôi. Và em đã thấy sắc mặt mẹ lẫn lộn cảm xúc, bảo gồm tức giận và cả buồn bã.

Mẹ nói em không nhất thiết phải chọn màu tím làm màu yêu thích.

Có rất nhiều màu sắc khác cho em lựa chọn.

Nhưng Seohyun yêu màu tím, giống như màu áo khoác của người phụ nữ xinh đẹp và mẹ sẽ chẳng thể thay đổi được điều đó. Em giậm chân rồi ném cây bút vào cửa.

Mẹ đã không hài lòng với việc em tỏ thái độ như vậy. Thế nên là em đã bị mẹ bắt ngồi ở phòng khách và suy ngẫm lại cách cư xử của mình.

Seohyun thích tổ chức tiệc trà. Nhưng mũi của em sẽ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nếu như em lại gần phòng ngủ khi mà mẹ đang dọn dẹp. Em sẽ không thể lấy được những chiếc cốc khác của mình.

Em sẽ phải tổ chức nó chỉ với hai chiếc cốc.

Seohyun không thể hành xử một cách bất lịch sự với khách, vậy nên em dành chiếc của mình cho người phụ nữ xinh đẹp, em đặt chiếc cốc màu hồng xuống bên cạnh chiếc màu xanh của Manen.

"Ồ, hai tách trà dành cho Manen à? Anh bạn này và mẹ sẽ hợp nhau lắm đây." 

Seohyun thất vọng. Em đã hy sinh chiếc cốc của mình cho người phụ nữ xinh đẹp này vậy mà nàng lại không chấp nhận nó. Tại sao không ai muốn chơi cùng em vậy nhỉ? Mọi người không yêu em nữa sao?

"Seohyun, con yêu, sao con lại khóc?" Người phụ nữ xinh đẹp quỳ xuống, bối rối nhìn Seohyun. Giống như thể nàng đang ở trên bờ vực vực của suy sụp, đôi mắt đen của nàng đờ đẫn, hai tay luống cuống không biết phải làm gì, giống như thể nàng đang bị dày vò vì phải làm điều gì đó mà nàng rất muốn nhưng lại chẳng thể thực hiện được.

"Có phải vì mẹ đã phạt con ngồi đây không? Là vì mẹ không vui vì việc con đã làm đó, con yêu. Vì việc con đã làm, chứ không phải con. Mẹ đã dặn con không được vẽ lên tường nhưng con lại không vâng lời. Con sẽ không bị phạt nếu như con ngoan ngoãn mà."

Seohyun cúi đầu xuống, mân mê chiếc nơ được đính trên váy.

Chị gái xinh đẹp nói đúng.

Em cảm thấy xấu hổ vì đã không nghe lời mẹ, nhưng em cũng chỉ vì muốn chơi cùng mẹ mà thôi. Cả hai đang không dành thời gian chơi đùa với nhau cả tuần qua rồi, bởi vì mẹ bận việc ở bệnh viện và khi nghĩ lại thì Seohyun vẫn cảm thấy giận dỗi.

"Mẹ... mẹ luôn.. đi làm..." Seohyun chẳng thể kiểm soát được cảm giác nặng nề trong lòng mình, và nó khiến câu nói của em trở nên lộn xộn. Chiếc váy bắt đầu thấm đẫm nước mắt. "Con.. con chỉ muốn... chơi cùng.."

Ít nhất thì em còn có người phụ nữ xinh đẹp này ở bên cạnh trong những ngày cô đơn.

Em thích những người xinh đẹp.

"Bế!" Seohyun giơ tay lên về phía nàng.

Nhưng người phụ nữ xinh đẹp đã bước ra khỏi phòng khách từ lúc nào, nàng lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu về mẹ của em rồi biến mất ở góc hành lang. Sau đó mẹ của em bước vào phòng với những cái hắt hơi liên tục. Khi trông thấy cánh tay đang giơ lên của Seohyun, mẹ liền bước tới để bế em dậy nhưng Seohyun lắc đầu kịch liệt, em né ra khỏi vòng tay mẹ.

Em vẫn còn giận.

chị gái xinh đẹp đi đâu mất rồi?

"Lại đây, Seohyun, chúng ta hãy cùng nói về những gì mà con đã làm."

"Con không muốn mẹ!" Seohyun hét lên rồi vùng vẫy thoát ra. "Mẹ không chơi với con. Mẹ toàn đi làm thôi."

Mẹ của em bị sốc trước sự bộc phát này, nước mắt bắt đầu trào ra ở khóe mắt. Mẹ không khóc, gần như chưa bao giờ khóc cả. Seohyun thậm chí còn không thể nhớ mình đã từng thấy mẹ khóc lần nào hay chưa. Nhưng mà hôm nay có vẻ khác.

"Mẹ... Mẹ không...." Vai mẹ em trùng xuống, dấu hiệu đầu tiên của những giọt nước mắt bất ngờ.

Seohyun cảm thấy thật kinh khủng. Em đã khiến mẹ phải khóc. Em có thể đã giận dỗi nhưng em không có ý định sẽ khiến mẹ khóc chút nào. Thấy mẹ vẫn nức nở, em vội chạy tới để xin lỗi.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con xin lỗi..."

"Không, không đâu bé con, mẹ xin lỗi." Mẹ ôm em vào lòng, vòng tay đỡ lấy gáy của Seohyun giữa những tiếng thổn thức. "Mẹ xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy bị bỏ rơi. Mẹ hứa sẽ không chìm đắm quá nhiều vào công việc nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đi Everland, bé con thấy như thế có được không?"

Seohyun vừa thở hổn hển vừa nức nở. "Không có cuộc phẫu thuật ạ?"

"Không có cuộc phẫu thuật vào ngày mai đâu. Chỉ có bé con và mẹ thôi, rồi cả những trò chơi thú vị ở Everland đang đợi con nữa."

Seohyun có thể trông thấy người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười đắc thắng ở trong phòng bếp.

"Em không bao giờ là đối thủ của Bae Joohyun quyến rũ này đâu, Seungwan."

Ồ.

Tên chị gái xinh đẹp là Bae Joohyun .

Bae Seohyun và Bae Joohyun .

Tên của họ giống nhau quá.










Thi thoảng, người phụ nữ xinh đẹp tên Bae Joohyun vẫn theo Seohyun đi khắp nơi mà em tới. Nàng ở đó khi họ đến Everland, khi họ đến công viên, khi em đến trường và cả khi em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hàng tháng. Đã gần một năm kể từ khi nàng đi cùng Seohyun và mẹ của em.

Và hầu hết thời gian, nàng đều ở đây, trong căn hộ của gia đình họ.

Những đêm mẹ phải tới bệnh viện để xử lí ca cấp cứu, Seohyun đều có các dì ở bên cạnh. Người phụ nữ xinh đẹp lẽ ra có thể cảm thấy ổn với việc em được trông nom bởi những người lớn nhưng khi trong căn hộ xuất hiện thêm những người khác, nơi này lại trở nên sống động hơn.

Seohyun nép mình vào khoảng trống giữa dì Yerim và dì Sooyoung để theo dõi bộ phim Spongebob được phát lại trên tivi, trong khi dì Seulgi thì đang chuẩn bị bữa tối. Em mày mò nghịch ngợm bím tóc đen tuyền được thắt lại của dì Sooyoung, hoàn toàn ngạc nhiên trước những đường đan chéo lẫn nhau.

Dì Sooyoung quay sang nhìn em. "Dì là người đẹp nhất đúng không, Seohyun?"

Seohyun liếc mắt nhìn về phía hành lang, nơi người phụ nữ xinh đang đứng ngắm nhìn những bức ảnh được đóng khung trên tường. Dì Sooyoung là một người xinh đẹp nhưng đó mới là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Em mím môi, rồi bật cười khúc khích và lắc đầu.

"Không ạ." 

Dì Yerim cười như được mùa ở ngay kế bên em, dì đưa tay ngang qua phía em để chọc chọc vào mạn sườn của dì Sooyoung.

"Lêu lêu! Con bé chê chị xấu!"

"Con bé không bảo chị xấu, đồ phiền phức ạ. Con bé chỉ bảo chị không phải người đẹp nhất thôi." Dì Sooyoung của em cau mày.

"Nếu không phải là dì thì ai mới là người xinh đẹp nhất nào?"

Người phụ nữ xinh đẹp đã bước vào trong phòng ngủ của Seohyun và nếu như nàng không rời đi, có lẽ em sẽ chỉ tay về phía nàng.

Vậy nên thay vào đó, em nói với các dì rằng:

"Bae Joohyun."

Những người lớn bắt đầu hoảng sợ.

"Thần linh ơi!"

"Ôi lạy chúa!"

"Seohyun!" Dì Seulgi chạy từ bếp ra phòng khách. Trông dì ấy cũng hoảng sợ không kém. "Con vừa mới nói tên ai cơ?"

"Bae Joohyun ạ."

"Con... Có phải con đã nghe cái tên này từ mẹ Wannie không?"

"Không ạ."

"Vậy... con có biết đó là ai không?"

"Có ạ."

Dì Seugi khó khăn nuốt nước bọt trong khi dì Sooyoung và dì Yerim đang nhìn em với ánh mắt tò mò.

"Cô ấy là ai, Seohyun?"

"Một chị gái xinh đẹp ạ."

Chính xác thì tại sao những người lớn quanh em lại hoảng sợ nhỉ?

"Ai? Là ai trong hai đưa bay nói với con bé?"

"Unnie, bọn em sẽ không lén lút làm thế sau lưng Seungwan unnie đâu."

"Đúng rồi đấy, chắc là con bé đã nghe được từ người quen nào đó của chị ấy rồi."

Các dì của em lại nói về một câu chuyện gì đó không đầu không cuối, lại một "chuyện của người lớn" mà Seohyun không thể hiểu nổi nội dung. Em trở lại với bộ phim Spongebob một mình, hoàn toàn chìm đắm trong sự vui nhộn của nó mà không mảy may nghĩ gì tới việc cái tên em đã nói ra mang lại ảnh hưởng như thế nào.

Em chỉ đơn giản cho rằng có lẽ không được nói to tên của chị gái xinh đẹp đó.










Sinh nhật lần thứ tư của Seohyun là bữa tiệc sinh nhật vui nhất mà em từng có. Mẹ Wannie của em đã khiến em ngạc nhiên ngay tại trường mẫu giáo, mẹ cùng với cô giáo và các bạn cùng lớp tổ chức cho em một bữa tiệc ấm áp. Mẹ cũng tặng những túi quà xinh xắn có chủ đề Spongebob cho đám trẻ nữa. Và người phụ nữ xinh đẹp cũng ở đó, nàng lảng vảng ở phía sau mẹ, quan sát bữa tiệc kỉ niệm của em.

Seohyun đã nhận được điều bất ngờ thứ hai vào buổi tối khi mẹ nói với em rằng họ sẽ có chuyến đi cuối tuần đến đảo Jeju. Cả hai sẽ đến Mokpo bằng máy bay sau đó đi chuyển xuống bến tàu để bắt chuyến phà tới hòn đảo nổi tiếng.

Đây sẽ là tập hợp rất nhiều những lần đầu tiên của Seohyun: lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đi thuyền, lần đầu tiên đi chơi xa khỏi Seoul.

Em hầu như chẳng thể kiềm chế được sự phần khích của bản thân vào buổi tối ngày thứ sáu.

"Chuyện này không phải rất thú vị sao, Seohyun? Con sẽ được đến Jeju đó." Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh tủ quần áo của em và thốt lên. 

Chắc là nàng cũng sẽ đi cùng gia đình em nhỉ?

"À, còn có lễ hội khinh khí cầu đang đợi phía trước nữa!"

Chiếc đèn ngủ ở trên tủ đầu giường của Seohyun phát ra một dãy ánh sáng màu tím với những ngôi sao nhỏ lấp lánh màu trắng, chiếu lên mọi bề mặt xung quanh phòng ngủ của em. Seohyun ngáp một hơi, rúc mình vào trong lớp vải bông mềm mại của Manen.

"Con sẽ được thấy khinh khí cầu đó, con yêu."

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt em. Gần đây trời có hơi lạnh một chút, nàng luôn làm điều này mỗi đêm, trước khi Seohyun đi ngủ, ôm em vào lòng và huyên thuyên nói về bất kì điều gì cho đến tận khi đứa trẻ bốn tuổi chìm vào giấc mộng.

"Sau đó, có lẽ con có thể.. nhắc đến mẹ?"

Seohyun lại ngáp.

"Con có nghĩ là mình có thể gọi tiếng đó vào một ngày nào đó không?" Người phụ nữ xinh đẹp thì thầm, một luồng hơi lạnh lại phả vào mũi em. "Gọi một tiếng mẹ Joohyun."

Đôi mắt của Seohyun nheo lại vì kiệt sức, sức nặng ngày một đè lên mí mắt của em.

Người phụ nữ xinh đẹp cười khúc khích. "Chúc ngủ ngon, bé con. Mẹ yêu con."

Nàng hôn lên mũi em, rồi biết mất khỏi phòng ngủ sau những việc làm quen thuộc mỗi tối.

Seohyun cố gắng tập trung phần ý thức còn sót lại của mình, em ngạc nhiên nhìn những sắc thái rực rỡ của màu tím và màu trắng sau đó tâm trí em lang thang đến vùng đất mộng mơ, được chào đón bởi gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp, bởi giọng nói ngọt ngào và bầu không khí tràn ngập an toàn và ấm ấp.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, khoe môi của em khẽ cong lên.

"Con yêu mẹ... mẹ Joohyun."




END











Toai định tập trung vào mấy cái hố đã đào nhưng mà vô tình đọc được đoạn chị bé đã mất (trong câu chuyện này) làm toai đau đớn, toai gục ngã quá nên phải chia sẻ cho cả nhà cùng đau =)))))))

Khách iu đừng mắng sốp nhé ạ 👀 tội nghịp sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro