I. A Long Time Ago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dành cho những ai chưa xem show thì đây là phân đoạn mà đêm đầu tiên mà hai bạn trẻ cùng phòng với nhau ở Thái Lan.






Bình minh lên, lén lút xuyên qua bức màn nơi cửa sổ lớn. Từng tia nắng nhẹ nhàng vẽ lên trên tấm ga giường màu trắng. Irene cựa quậy dưới tấm chăn, đôi chân ngắn của cô căng ra. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ đôi môi cô, cánh mắt khẽ rung lên khi cô thức dậy.

Chớp mắt, căn phòng trông thật mới mẻ và lạ lẫm. Một cảm giác hoảng sợ chợt ập đến cho đến khi Irene nhớ ra là cả nhóm đang trong kì nghỉ. Khi ý thức trở lại, Irene bắt đầu cảm nhận những âm thanh nhẹ nhàng của cây guitar aucostic từ bài hát tiếng Anh tràn ngập căn phòng.

"We spent the whole night talking.

You said you'd like to see the sun rise.

But in the gold of morning,

Was nothing that I had not seen in your eyes."

" Chị dậy rồi sao, Unnie?"
Giọng Wendy khàn khàn, đậm chất ngái ngủ. Irene nhìn sang bên cạnh mình, cô cười toe toét khi thấy khuôn mặt của Wendy. Đứa em gái này nằm sát vào cô, Irene có thể cảm nhận được sự ấm áp khi Wendy trượt về phía mình, đưa tay ra và ôm eo cô thật chặt. Irene mỉm cười và để cho cô gái trẻ hơn tiếp tục thể hiện tình cảm của mình, cả lời nói lẫn hành động.

"I was afraid to touch you,

Thought you were to young, you know.

So I just watched you sleeping."

Irene bỗng như lạc vài giây khi nhìn ngắm khuôn mặt trắng sứ của Wendy được bao bọc trong những tia nắng sớm. Đột nhiên, Irene đưa tay mình thoát khỏi tấm chăn ấm áp, từng ngón tay cô vuốt ve dọc theo đường cong khuôn hàm Wendy. Sự động chạm gợi lên một cái nhìn kì lạ từ phía cô gái trẻ tuổi hơn nhưng sau đó cả hai đều nhìn nhau cười, nụ cười giữa những người bạn, giữa chị và em gái.

" Đây có phải là bài hát yêu thích của em đúng không, Wendy?"

"Then you woke and said to me,

The night is cold, it frightens me.

I could sleep so easy next to you."

Wendy lắc nhẹ đầu
"Không, cũng không hẳn"
Âm lượng trong giọng nói của Wendy bắt đầu tăng lên bởi sự phấn khích vì Irene vừa đề cập đến một trong những sở thích của cô, đó là âm nhạc. Đôi mắt Wendy lấp lánh, cô sắn ống tay áo ngủ của mình lên và tiếp tục nói:
" Đây là một bài hát khá lâu rồi. Hồi còn ở Canada, giáo viên âm nhạc của em thường chơi các bản nhạc cũ, và đó là lý do vì sao em lại yêu thích bài hát này. Hmmm, bài này có tên là A Long Time Ago của Jim Croce"
Irene gật gù
" Khi chị tỉnh dậy và thấy em đang ngủ. Chị chợt nhớ đến bài hát này và muốn nghe nó. Hy vọng điều đó đã không làm phiền em."

"Wasn't very long ago,

you said you would like to share my role."

" Không sao Unnie à, em ổn."
" Một ca khúc thật đẹp, em biết ý nghĩa của nó chứ?"
Wendy đột nhiên cứng lại, má cô ửng đỏ. Mắt Wendy đảo khắp căn phòng, nhìn bất cứ chỗ nào cũng được trừ mắt của Irene. Biểu cảm lúng túng ấy làm Irene cười khúc khích, đầy nghịch ngợm cô kéo Wendy lại và đặt lên má em ấy một cái thơm nhẹ.
"Wendy ahhh" giọng Irene đầy sự trêu trọc
" Ý nghĩa của nó là gì vậy? Nói chị nghe đi!"

"Then you started singing my song,

Spent so many nights a-waiting,"

"Ừm... đó là... thì đó... chị biết đấy..." Wendy lắp ba lắp bắp, hồi hộp và bẽn lẽn. Tất cả những biểu cảm đó dường như chỉ khiến Irene muốn trêu trọc Wendy nhiều hơn. Cô đột nhiên bật dậy và đẩy Wendy ngã xuống giường rồi ngồi lên người Wendy. Mắt của cô gái trẻ tuổi hơn mở toang vì sốc, mọi nỗ lực để chống cự lại đã không còn khi Wendy thấy gương mặt tươi cười của Irene, mái tóc đen dài rủ xuống vai, má Irene ửng hồng. TUYỆT ĐẸP! Wendy nghĩ chắc mình sắp ngừng thở đến nơi rồi.

"Lets not spend a moment wasting time,

because we have very far to go."

"Nói cho chị biết trước khi em bị xử" Irene cảnh báo, giọng cô nghe không được rõ lắm vì cô đang bận ngăn bản thân mình cười phá lên khi chứng kiến khuôn mặt của Wendy, đôi mắt Wendy to tròn như một con nai mới sinh, đôi môi mỏng hé mở như muốn nói gì đó lại thôi. Wendy lấy tay che miệng lại và nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác . Nuốt khan, Wendy thở ra từ từ và bắt đầu kể về ý nghĩa của bài hát trong khi tiếng nhạc thì vẫn phát ra từ chiếc loa trên chiếc điện thoại của Wendy.

"I will go if you will take me,

I have never had a lover.

I am young but so alone."

Irene đột nhiên nhận thức được cô gái bên dưới mình. Irene bỗng thấy một thứ cảm giác gì đó ấm nóng trào lên trong cô. Cô bắt đầu cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, hành động không còn theo ý cô nữa khi cô chỉ nhìn chằm chằm cô gái trẻ hơn. Khi Wendy quay mặt đi, có một thứ cảm giác gì đó hơi khó chịu trong lòng Irene. Như có một cơn sốc điện chạy dọc sống lưng Irene khi ánh mắt Wendy bắt gặp ánh mắt cô một lần nữa. Irene khẽ liếm môi và họ cứ ở trong tư thế đó vài phút. Cuối cùng Irene nằm xuống, bên cạnh Wendy. Giọng cô hạ thấp xuống thật ngọt ngào

" Em không cô đơn... Wendy ahhh"




-------------------------------------------------
Hix, bởi là lần đầu dịch nên không được mượt cho lắm. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý cho tôi với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro