IV. Life 's a beach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con gió nhẹ thổi từ đại dương xanh ngắt như giải toả cho cái nóng ở Thái Lan. Cả nhóm đang di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo. Irene khẽ liếc qua Wendy, cô gái xinh đẹp nhỏ bé đang đứng cạnh bên lúc này. Bất chợt, ánh mắt hai người giao nhau khiến Wendy đỏ mặt nhanh chóng quay đi. Hành động đó khiến Irene thấy Wendy thật đáng yêu, cô luôn thích nhìn em bối rối.

"Okey, hiện tại ekip đang phải đi lắp đặt các camera để chuẩn bị quay cảnh ăn trưa, chúng ta cũng cần phải thay pin. Mấy đứa sẽ được nghỉ ngơi trong 20'. Hãy quay trở lại khi anh gọi nhé!" Tiếng của PD nói với cả nhóm.

Nghe những lời đó, một nụ cười toe toét nở rộ trên môi Irene. Cô chầm chậm quay đầu sang để nhìn Wendy, cái người mà hiện tại mặt đang vô cùng derp với đôi mắt mở to, miệng há hốc trông như một con vật nhỏ bị khoá chặt vậy.

" Wendy ahh, chúng ta đi dạo một chút nhé!" Irene chìa tay ra đợi Wendy nắm lấy, cô gái nhỏ hơn rụt rè tiến lại gần. Irene nhanh chóng bắt lấy tay Wendy, đan lại thật chặt và kéo em hướng về bãi biển.

Cát mềm in dấu những bước chân của cả hai. Wendy nhìn ngang nhìn dọc để chắc chắn rằng không có ai theo sau. Irene quay lại quan sát Wendy, người mà nãy giờ vẫn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt trùng xuống nhìn ra phía biển khơi. Irene hơi bực mình, cô dừng lại và kéo Wendy để em đối mặt với mình.

" Wendy ahh, em có thích chị không?"


Gió thổi đưa từng luồng không khí nóng lạnh trộn lẫn phả lên hai con người đang đứng nhìn nhau trên bờ biển. Âm thanh khẽ phát ra từ Irene như hoà vào từng đợt sóng vỗ. Cô đợi chờ phản ứng của Wendy, hãy là câu trả lời mà cô đang mong muốn đi!

" Tất nhiên là em có Unnie, chúng ta là những người bạn thân mà phải không?" Wendy cười tươi đáp lại. Irene khẽ cau mày, là không hiểu hay đang cố tình tránh né đây SeungWan? Cô tiến lại gần hơn, đưa tay ra chạm vào mặt Wendy để giữ cho đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt cô.

" Em biết ý chị không phải như thế mà, SeungWanie."

Mắt Wendy càng ngày càng mở to, cô nhìn ngó xung quanh. Irene cảm thấy Wendy như đang muốn thoát khỏi vòng tay của cô trong sợ hãi. Cô nắm chặt lấy, không chịu buông. Một bàn tay khác đưa lên giữ cằm Wendy để khiến em phải tập trung vào cô.

" Được rồi, chị yêu em"
" Chị đã yêu em trong một thời gian dài nhưng chị đã luôn phủ nhận nó cho đến sáng nay."

Irene tiếp tục sát lại gần Wendy hơn nữa và bất ngờ là khi cô thấy những giọt nước mắt đang ở khoé mi của em như đang trực chờ trào ra.

" Điều đó có thật không Unnie?" Giọng Wendy run run khi em đang nhìn chằm chằm vào Irene. Những lời nói đó nóng như lửa, cháy vào tai cô và thiêu đốt làn da cô. Irene chỉ có thể chầm chậm gật đầu trong khi tay đang vén những sợi tóc còn vướng trên mặt Wendy ra sau tai.

" Đó chính là lý do vì sao chị gọi em là bạn gái sáng nay và chị muốn chúng ta thử." Wendy lảo đảo ôm lấy Irene, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô gái lớn tuổi hơn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Wendy. Hai người họ đứng ôm nhau với từng đợt sóng trào cảm xúc đang hỗn loạn bên trong.

"Cái quái..." một giọng nói vang lên khiến cả Irene và Wendy phải bừng tỉnh mà quay lại. Họ bất ngờ kinh hoàng khi thấy người đứng đó là Seulgi. Cô ấy ở đây lúc nào? Cô ấy nghe được bao nhiêu?


" Hai người là GAY?"








-------------------------------------------------
Hmmm, chap này bạn au viết hơi ngắn. Mong mấy chap sau sẽ viết dài hơn.
À nhân tiện mọi người đã vote cho mấy gái tại Mama chưa vậy? -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro