VII. Curious Maknae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri tựa lưng vào cánh cửa phòng của cô nhóc và Seulgi. Hai tay khoanh lại, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía căn phòng đang đóng kín kia, hàng lông mày nhíu chặt còn đôi môi thì nhăn lại. Cô nhóc tự hỏi Wendy với Irene hai người họ đang thì thầm to nhỏ gì phía sau cánh cửa. Yeri đã ngửi thấy bầu không khí bất thường, mờ ám cả ngày hôm nay. Đã có sự thay đổi đột ngột trong hành động của hai cô chị, một điều mà lẽ ra mà Wendy cùng Irene phải thực hiện hàng ngày đó là cằn nhằn cô nhóc. Sự tò mò khiến ruột gan Yeri nhộn nhạo hết cả lên.

Ban đầu, cô bé lo lắng hai người kia đang lên kế hoạch trả thù sau những trò đùa tai quái của mình nhưng cũng rất nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó. Yeri đã phát hiện ra cái cách Seulgi theo dõi hai cô chị. Thỉnh thoảng cô nhóc bắt gặp họ cười trộm với nhau, ánh mắt sặc mùi ám muội, đã thế còn hay cố tình đi lẻ tách đoàn. Điều quan trọng hơn cả là mỗi khi bên phòng kia phát ra tiếng động gì là Seulgi lại cố tình cười rõ to.

Cánh cửa đối diện bỗng bật mở, đầu Irene thò ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Yeri. Tự dưng lại rất xã giao gật đầu nhè nhẹ rồi chậm rãi đóng cửa phòng.

" Chắc chắn có gì đó đang xảy ra mà mọi người giấu mình." Yeri tự nói với bản thân.

Từ phía sau, cô bé nghe thấy tiếng của Seulgi đã thay đồ xong để chuẩn bị đi ngủ. Yeri quay sang nheo mắt nhìn cô chị gấu của mình đang trườn vào tấm chăn to xụ.

Đã thế em sẽ tự đi tìm hiểu.

Chạy ra đóng cửa phòng, cô nhóc tiến về phía chiếc giường, nhào lên ôm lấy cơ thể mềm mại của Seulgi nhõng nhẽo

" Unnie à. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Seulgi kéo tấm chăn xuống để lộ đôi mắt một mí của mình rồi hỏi lại

"Chuyện gì là chuyện gì, trừ khi em không nhận ra là chúng ta đang quay chương trình thực tế và bây giờ chị sắp đi ngủ."

Liếc mắt, Yeri dùng khuỷu tay huých Seulgi qua tấm chăn khiến cô nàng kêu rống lên.

"Chị biết đó không phải ý của em mà, có gì đó lạ lùng giữa Irene Unnie và Wendy Unnie."

Yeri nhận thấy con gấu trước mắt đơ người lại, rất nhanh chóng kéo tấm chăn che kín đầu để trốn khỏi cô nhóc.

"Aissss, em biết chị hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói với em đi!"

Yeri tích cực áp sát, tay chân rất đồng bộ quặp chặt lấy người Seulgi.

"Chị... chị không thể nói được" Seulgi lắp bắp trả lời.

" Không thể nói được? Vì sao chứ?"
Yeri không chịu buông tha mà tiếp tục hành hạ cô gái lớn tuổi hơn.

" Được rồi được rồi." Seulgi nhẹ nhàng đẩy vai cô nhóc. " Ít ra phải để chị ngồi tử tế đàng hoàng thì mới nói chuyện được chứ."

Với một cái gật đầu nhanh chóng, Yeri thả Seulgi ra khoanh chân háo hức hí hứng đợi câu trả lời.

Seulgi thấp thỏm như sợ sẽ có ai đó nghe thấy dù họ đã tắt hết máy quay lẫn micro.

" Chị biết điều gì đang diễn ra nhưng đây không phải chuyện của chị mà là bí mật của hai người họ. Họ sẽ nói với em khi họ thấy thích hợp."

" Nhưng đó không phải chuyện gì xấu đúng không?" Yeri ngập ngừng

"Chắc chắn rồi. Thật sự đó là một điều tốt. Chị nghĩ Irene unnie và Wendy đều rất hạnh phúc với chuyện này nhưng họ chưa biết làm thế nào để chia sẻ nó."
Yeri bĩu môi phản bác

"Nhưng hai chị ấy đã kể với chị còn gì."

" Họ không nói với chị, chị chỉ vô tình nghe được khi hai người nói chuyện với nhau. Irene unnie và Wendy sẽ nói cho em biết khi họ thật sự sẵn sàng."

Maknae phụng phịu nằm bẹp xuống giường

"Tốt nhất là nên nói với em sớm sớm chút."
" Sẽ sớm thôi, chị nghĩ em cũng sẽ rất vui khi nghe những gì họ nói." Seulgi đáp trong tiếng ngáp dài.
" Ngày mai em sẽ dính lấy Wendy unnie cả ngày. Chị ấy rất dễ mềm lòng, kiểu gì cũng nói cho em thôi"

Yeri bằng lòng quyết tâm cao độ, ý chí chiến đấu vùn vụt nhất định bây giờ phải ngủ thật ngon để có sức hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro