final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày rất đỗi bình thường với Irene, ở nhà một mình và không có gì để làm kể từ khi bạn gái của nàng, Wendy, luôn bận rộn trong công việc. Lúc nào cũng tất bật với đống giấy tờ quan trọng nên Wendy không thể ăn ngủ đúng giờ giấc. Cô nàng không có thời gian để vui chơi hoặc thậm chí là để hẹn hò với Irene. Lúc Wendy về đến nhà thì Irene đã chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nàng biết nàng sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt người thương vì cô luôn rời nhà rất sớm. Cuộc sống của nàng khá là bất hạnh, đúng chứ? Nhưng tình yêu mà nàng dành cho cô gái bận rộn kia sẽ không bao giờ đổi thay.

Với tất cả những lí do trên, nàng đã bày ra một kế hoạch nhằm thu hút sự chú ý của Wendy vì Irene biết người yêu mình là chúa ghen tuông, nàng gọi cho Seulgi và rủ cô bạn nhỏ ngây ngô kia đi ra ngoài chơi với mình.

Họ đi đến một quán café gần chỗ làm việc của Wendy và ở miết chỗ đó gần cả tiếng đồng hồ.

"Yaaah, unnie! Tụi mình tới đây chi dậy? Em đói bụnggg!" Seulgi rên rỉ. Irene gọi điện tới khi cô đang chuẩn bị mời nàng Joy yêu dấu cùng mình đi ăn gà. Nhưng nào ai có thể từ chối bạn thân Irene của cô? Bà chị đó làm aegyo qua điện thoại, ugh nước đi hay đấy.

"Em chịu khó đợi tí nữa đi, em ấy sẽ đến mua café lúc ba giờ." Irene nói.

"Oh... Chị biết cậu ấy rõ quá nha. Nó làm em hơi nổi da gà đó unnie." Seulgi nói đùa nhưng lại bị Irene đánh.

"Ouch..." Seulgi đang xuýt xoa thì trông thấy Irene đột ngột chỉnh sửa quần áo và đầu tóc của chị ấy.

"Shh, im lặng coi đồ gấu này! Em ấy đang ở đây" Irene nói rồi bắt đầu cười to làm Seulgi vô cùng bối rối.

Ngay lúc Wendy vừa tiến vào quán café, cô đã thấy Irene đang nói chuyện với ai đó. Bạn gái của cô trông rất vui với người lạ mặt, bằng chứng là chị ấy cười rất nhiều và đánh chan chát vào vai của cô gái kia. Wendy không thích cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mặc dù cô biết đó là bạn của Irene. Cô không thích nhìn thấy Irene vui vẻ với người khác, cô chỉ muốn Irene như thế với mỗi mình cô thôi. Wendy thở hắt ra thật mạnh rồi đi đến chỗ của Irene và Seulgi. 

"Uhm... Xin lỗi, tôi có thể mượn BẠN GÁI của tôi không?" Wendy nhấn mạnh hai chữ "bạn gái" rồi nắm lấy cổ tay của Irene.

"Oh...Wendy!" Seulgi nói với hai con mắt mở to (lol, coi mẻ giả bộ bất ngờ kìa)

"Cảm ơn em Seulgi, chị đã bảo là nó sẽ thành công mà." Irene nói thầm với Seulgi và vẫy tay với cô bạn trong khi bị hũ giấm Wendy kéo đi.

Cho tới khi họ đi vào một con hẻm, Wendy trông vô cùng nghiêm trọng. Well, Irene không mong đợi bạn gái của nàng sẽ mang vẻ mặt đáng sợ như vầy. Có lẽ Wendy chỉ cảm thấy mệt mỏi và cô không thích những gì mình đã thấy trong quán café vài phút trước.

"Wendy... chị-" mọi ngôn từ của Irene đều bị nuốt ngược vào trong khi người yêu của nàng ép nàng vào bức tường, tay nắm chặt tay.

"Chị biết em mà Irene, em thực sự ghét nhìn thấy chị ở bên ai khác. Chị biết là em sẽ trở nên ghen tuông một cách dễ dàng. Mục đích của việc này là gì thế? Em đã làm việc vô cùng chăm chỉ vì tương lai của chúng ta, vậy mà em vừa mới trông thấy chị uống café và cười nói với người ta sao? Em không thể tin chị được! Gọi em là đồ trẻ con bốc đồng hay bất cứ thứ gì mà chị muốn! Em chỉ không thể chấp nhận sự thật rằng..." Wendy tuôn ra một tràng nhưng không thể hoàn thành lời nói của mình. Cô thở dài rồi bỏ lại Irene đứng ngây ngốc ở đó.

Lúc Irene về tới nhà, nàng tìm Wendy ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Nàng đi thẳng vào phòng của hai người và tắm rửa. Ngay khi Irene chuẩn bị nằm xuống giường, nàng thấy trống vắng một thứ gì đó...

"Uggh! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại trằn trọc không ngủ được vậy chứ? Hmmm..." Irene tự nói với bản thân mình.

"Mình làm mất cái gì hả ta? Thấy cứ thiếu thiếu!" Irene tiếp tục nói.

"Oh yeah!" Irene la lên.

Đột nhiên, nàng quyết định đi xuống nhà bếp. Nàng ta quên thứ gì vậy? Ừ thì, người đẹp này quên uống sữa (lol) Khi Irene đi vào căn bếp, bất ngờ thay, nàng thấy Wendy đang ăn tối một mình. Nàng ngồi xuống bàn ăn, mặt đối mặt với Wendy.

"Hey..." Irene thì thầm. Thay vì trả lời, Wendy đứng dậy rồi gom hết đồ ăn trên bàn.

Trong lúc Wendy rửa chén, cô để mặc cho ai đó ôm eo cô từ phía sau và chôn mặt vào lưng cô. Wendy mỉm cười nhưng lại nhăn mặt khi nhớ đến những gì đã diễn ra trước đó. Cô tránh khỏi cái ôm của Irene nhưng nàng kia đã kịp ôm cô lại, lần này Irene quắp hẳn hai chân mình lên eo Wendy và choàng tay qua cổ Wendy, sau đó vùi mặt vào vai của Wendy. Bây giờ họ đang đối diện với nhau. Má Wendy dần nóng lên. Mặc dù cô đang trưng ra bộ mặt vô cảm, nhưng thật ra trong lòng cô lại như nở hoa vì mấy cái hành động đáng yêu của chị gái koala.

"Uhm... Thả em ra được chưa?" Wendy hỏi. Irene ngước mắt lên nhìn, nàng nhếch mép và bướng bỉnh lắc đầu.

"Không chịu đâu!" Irene hét lên rồi lần nữa chôn mặt vào bờ vai vững chãi của Wendy.

Nó đáng yêu quá đi mất, cô nghĩ thầm.....

Wendy phải di chuyển khắp nhà với Irene đu bám trên người như một bé gấu koala. Thậm chí lúc Wendy bận bịu quét dọn sàn nhà, Irene vẫn bám chặt lấy cô ấy. Xem tivi cũng vậy, nàng tiếp tục dính lấy Wendy không rời. Koalarene bám người không hề buông tha cho Wendy kể cả khi cô đi đọc sách. Tình thế cam go khiến Wendy phải viện ra một cái cớ để Irene thả cô ra.

"Này.. Chị để em đi tắm được không, Irene?" Wendy hỏi và cô biết rằng mỹ nhân trước mắt sẽ để cô đi vì nàng không muốn người yêu của mình bốc mùi như vậy đâu. Nhưng câu trả lời của Irene làm cô vô cùng bất ngờ.

"Hmm. Em chỉ đang kiếm cớ để chị buông em ra chứ gì? Để chị nghĩ xem... KHÔNG!" Irene trả lời rồi lần nữa nữa vùi mặt vào vai Wendy.

"Thôi mà Irene!" Wendy bất mãn.

"Vậy tha cho chị đi?" Irene vừa hỏi vừa nhìn Wendy một cách lém lỉnh.

"Nghĩ lại xem nào.... KHÔNG! Tụi mình sống bình đẳng nha Irene!" Wendy nói rồi ban tặng cho người yêu của cô nụ cười đểu. Irene bật cười nhỏ rồi lần nữa nữa nữa dụi mặt vào vai Wendy.

-

"Lạy Chúa! Em mệt chị lắm rồi nha!" Wendy la lên rồi ngã xuống giường ngủ.... Với Irene vẫn còn bám dính trên người của mình.

"Chị không mỏi hả Irene? Chị buông em ra được rồi đó". Wendy thở ra. Cô biết Irene cũng mệt rồi. Cô muốn Irene thả cô ra nhưng nó khá là thô lỗ nếu cô đẩy nàng thơ của mình ra khỏi người cô. 

"Chị đã bảo là KHÔNG mà!" Irene hét lên yếu ớt. Wendy có thể nói là người yêu của cô đã thấm mệt rồi. Nên cô thay đổi tư thế nằm của hai người. Cô nằm đè lên trên người của Irene khiến nàng bất ngờ.

"G-gì đây hả Son Seungwan?" Irene lo lắng.

"Em đã bảo chị buông em ra nhưng vì chị cứ cứng đầu như vậy nên em sẽ khiến chị hối hận. Em biết Bae Joohyun xinh đẹp của chúng ta không muốn Son Seungwan bốc mùi nằm trên người chị ấy đúng không nào?" Wendy cười nhếch mép. Khuôn mặt mê hồn của Irene giờ không còn gì ngoài vẻ hoảng hốt.

"Hơi thở của em có mùi gà nè, và em biết Bae Joohyun cũng không hề thích mùi của mấy con gà đâu." Wendy tiếp tục câu nói mà cô đang dở. Cô rướn người sát lại Irene và chuẩn bị hôn nàng, sau vài giây để cho não bộ xử lí xong toàn bộ những gì đã và sẽ xảy ra, nàng đẩy Wendy ra làm cô té xuống đất.

"Ouch! Nếu không thích thì chị có thể nói mà, sao lại đẩy em như vậy chứ!" Wendy xoa xoa đôi má vừa ăn đau của mình.

"Chị xin lỗi em Wendy... Hãy đi tắm rửa rồi đánh răng của em đi!" Irene nói. Nàng rất ghét mấy cái mùi hôi khó chịu, đặc biệt là mùi gà!

Một lát sau nàng trở lại giường ngủ. Wendy tưởng Irene đã ngủ mất rồi.

Mình được cứu rồi... Tạ ơn Chúa! Wendy nghĩ thầm trong bụng. Cô ngả người xuống giường, sát bên Irene và khi cô nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì cảm nhận được một cánh tay bé nhỏ quấn quanh eo của mình.

"Em tưởng chị ngủ rồi chứ gì?" Irene nói rồi trườn lên người Wendy, Irene cười nhếch là điều đáng yêu nhất đối với Wendy.

"Ừm, thực lòng mà nói thì, đúng vậy...."

"Tha lỗi cho chị đi mà Wan-ah"

"Em không biết nữa.... Em buồn ngủ lắm Irene... Làm ơn.... Để em đi ngủ đi"

"Chị không cho em ngủ đâu! Tha cho chị trước đi đã" Irene bĩu môi. Wendy hoàn toàn tỉnh ngủ nhờ màn aegyo vừa rồi của bạn gái cô. Hormone chết tiệt, cô không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Chỉ trong vài giây, Wendy đã nằm phía trên của Irene. Nó khiến Irene cười thầm khi Wendy bày ra vẻ mặt cười nhếch khiêu khích nàng.

"Em sẽ bỏ qua cho chị nếu...." Wendy vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xắn của Irene.

"....nếu chị cho phép em...."

"Cho em làm gì hả Seungwan?" Irene hỏi.

"...cho em...."

"Thôi nào! Nói thẳng vào vấn đề luôn đi" Irene bực bội thốt ra.

"...cho em...." lời nói dang dở của Wendy bỗng bị Irene cắt ngang. Nàng kéo Wendy sát lại rồi hôn lên môi cô.

"Woah! Nó thật..." Lần nữa Wendy bị cắt lời bởi Irene. Người đẹp bám dính dường như đã nghiện hương vị môi Wendy rồi.

"Yah! Chị nghĩ là em sẽ tha thứ nếu chị cứ tiếp tục làm như vậy à?" Wendy nói.

"Không. Nhưng chị nghĩ em sẽ hết giận chị nếu chị đồng ý cho em làm chuyện đó...." Irene thì thầm vài lời vào tai Wendy khiến cô trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Oh! Dĩ nhiên rồi! Em hết giận ngay luôn đó!" Wendy lại cười nhếch mép với Irene.

"Cái đồ lesbian biến thái! Em có thể nào kiểm soát hormone của mình dù chỉ chút xíu thôi được không?" Irene liếc Wendy.

"Ôi chà xem ai đang nói kìa, không phải chị cũng buê đuê giống em sao?" Wendy nháy mắt với nàng, Irene cười to.

"Sau khi làm việc xong, em sẽ tha lỗi cho chị" Wendy cười nói rồi bắt đầu công việc của mình.

Vậy là màn đêm trôi qua với hai con người đang yêu nhau. Căn phòng đầy những tiếng kêu van nài nỉ, ý tui là được lấp đầy bởi tình yêu vô bờ bến. Cảm ơn Seulgi đã biến chuyện này thành hiện thực.

----

XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM MẤY BẠN THUYỀN VIÊN WENRENE THẤT VỌNG NHƯNG TUI HONG BIẾT VIẾT ẤY ẤY :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro