1. fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xuân vào tháng Ba đặc biệt lạnh


Cái lạnh không mất nhiều thời gian để khiến Seungwan bất ngờ. Sau tất cả, em đã quen với những thứ đáng ngạc nhiên luôn thình lình xuất hiện trong cuộc sống. Dù sao việc làm một thần tượng cũng khiến Seungwan dần thích nghi với điều này. Mỗi ngày sẽ luôn có những người hâm mộ mới,hoặc thay đổi lịch trình vào phút chót, hoặc một cơ hội nghề nghiệp đến với em.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng không có gì có thể khiến Seungwan kinh ngạc nữa.

Tiếng động ngột ngạt vang vọng xung quanh hành lang trắng nơi mà em và các thành viên đang ở. Seungwan vẫn có thể cảm nhận adrenaline chảy trong huyết quản khi em và các thành viên kết thúc phần trình diễn trước hàng nghìn trong một buổi lễ trao giải hàng năm.


"Unnie!!"

Yerim bất chợt hét lên trước khi lao về phía cuối hành lang. Người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay Seungwan nhảy dựng lên vì sốc. Em khẽ nhìn, đôi môi không thể cưỡng lại mà trộm cười khi nhìn thấy người chị đang nhắm nghiền mắt, một tay áp vào tai vì bất ngờ.

Và giọng ca chính của chúng ta nhẹ nhàng tách cánh tay ra khỏi vòng tay còn vương hơi ấm của mình, khéo léo vòng qua eo người phụ nữ.

"Không sao đâu" Seungwan thì thầm với Joohyun. "Là Yerim" Joohyun không bật lời nào, rúc vào lòng em khi nhịp chân của cả hai nhanh dần để đuổi kịp em út của họ.

Khi cả nhóm đến gần Yerim, họ nghe thấy tiếng tán gẫu giữa em út và người phụ nữ mà em ấy chạy đến

"Chúc mừng unnie đoạt giải Daesang, màn trình diễn của unnie rất tuyệt"

"Cảm ơn em, chị yêu sân khấu của Red Velvet" Một giọng nói ngọt nhẹ đáp lại Yerim bằng giọng điệu chân thành

Khi nhận ra đó là ai, Seungwan ngay lập tức cúi đầu chào cùng nhóm, miệng thì thầm "sunbae, xin chúc mừng" kèm theo cử chỉ tôn trọng. Seulgi thậm chí còn không giấu nổi vẻ thích thú mà vỗ tay nhiệt tình.

Seungwan muốn nói nhiều hơn, em muốn nói về album mới nhất của sunbae, cách mà nó chạm vào trái tim em, khiến em rơi nước mắt như thế nào, hay cảm thán về màn trình diễn trước đó của cô ấy là một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất em từng xem, hoặc cách em luôn là một trong những người hâm mộ lớn nhất của cô ấy. Nhưng Seungwan trong cơn hoảng loạn cảm thấy như có một viên đá mắc kẹt trong cổ họng của mình, đặc biệt là khi sunbae đang nhìn chằm chằm vào các thành viên, gật đầu cảm ơn từng người một.

Cơ thể em đông cứng lại, cho đến khi---

"Unnie" IU nói, đôi mắt gấp lại thành những nếp gấp mang vẻ tình cảm khi cô ấy đi tới phía trưởng nhóm

Joohyun tiến về phía trước, để lại một Seungwan trống trải.

Cô gái tóc ngắn cau mày trước hành động của chị cả, sự bối rối của em tồi tệ hơn theo từng giây vì mất đi cái ấm áp khó chịu mà chỉ Joohyun có thể cho em.

"Jieun-ah, chúc mừng", Johyun nhẹ nhàng nói khi cô ôm lấy người nghệ sĩ solo

Vẻ mặt của tất cả thành viên đều cứng đơ vì sốc và mắt họ hiện hai chữ CÁI GÌ. Người đang đằm thắm ôm và thân thiết với IU đó có phải unnie của họ không?

"Jieun-ah?" Sooyoung há hốc miệng không thể tin được khi bắt gặp ánh mắt của Seungwan, trông cũng không kém gì mình. Giọng ca chính chỉ còn biết nhún vai đáp lại. Em thậm chí còn không biết rằng nghệ danh của Joohyun được đặt từ tên của một trong những huyền thoại của mọi thời đại.

Seungwan đã nhìn Joohyun và IU nói chuyện sôi nổi với nhau, Joohyun còn có vẻ tiến xa hơn nữa khi cô nở ra nụ cười thương hiệu chỉ xuất hiện khi cô gặp người thân thiết. Một cảm giác bất an lớn dần lên trong bụng Seungwan và em không thể cứ quấn lấy cảnh tượng cẩu huyết trước mặt mình.

Không, chắc chắn không mất nhiều thời gian để Seungwan ngạc nhiên. Nhưng đêm nay chắc chắn em đã mất cảnh giác.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em ước cơn mưa đầu xuân sẽ đến


Seungwan nâng chiếc túi xách lên vai khi em ra khỏi phòng của mình. Em nhìn thấy Joohyun đang tựa người trên chiếc ghế dài ở phòng khách, khuôn mặt cô ấy cau có tập trung với chiếc bút cảm ứng trên tay, vẽ một thứ gì đó trên chiếc Ipad.


Giọng ca chính của chúng ta rít một hơi sâu khi biết rằng những lời nói tiếp theo của em có thể sẽ kích hoạt một ngọn núi lửa

"Unnie...em đi ăn trưa với Sejeong nha"

"Okay"

Seungwan đã phải mất năm phút để kiểm tra lại thính lực của mình

"O...kay?"

"Ừ..cờ o ô kay"

"....."

Joohyun nhìn lên em khi cô không thấy cô gái trẻ nói thêm bất cứ ngôn từ nào nữa.

"Seungwan-ah, bây giờ chúng ta không còn ở thời thực tập sinh nữa, em có thể đi chơi với bất cứ ai mà không cần nói với chị hoặc báo cáo với quản lý của chúng ta, em biết không?"

Em chết lặng, sự rối bời thể hiện trên những ngón tay đang lay hoay, em thật sự không biết phải nói gì.

"Em biết... chỉ là..."

Người lãnh đạo gửi cho em một nụ cười nhỏ để trấn an trước khi quay trở lại với chiếc Ipad. Seungwan đã đúng, lời nói của em đã khích hoạt một ngọn núi lửa.

Em ấy chỉ không thể ngờ ngọn núi lửa đó chính là bản thân mình


"Đừng bận tâm", Seungwan bực tức càu nhàu

Việc Joohyun không phản ứng gì khiến Seungwan vô cùng bối rối và sau đó tâm trạng chua chát nhanh chóng nhấn chìm em. Vào bất kì một ngày nào, chỉ cần nhắc đến cái tên Sejeong sẽ khiến chị cả phải nhướng mày cau có. Và mặc dù chuyện đó luôn khiến Seungwan phát cáu, em thà chọn một Joohyun đè đầu cưỡi cổ em còn hơn là một Joohyun như thế này.

Bây giờ Joohyun có vẻ như.... không còn quan tâm nữa.

Seungwan nán lại nhìn chằm chằm vào Joohyun thêm một chút, hy vọng cô cuối cùng cũng sẽ thấm nhuần những gì em vừa nói và sẽ phản ứng như mọi khi.

Nhưng chẳng có kết tủa nào sau phép thử của Seungwan cả

Joohuyn chỉ tiếp tục phác thảo trên thiết bị của cô ấy, như thể chiếc Ipad còn đáng giá hơn Top 5 SM's dancer

Cô gái trẻ bước tới cửa trong tâm trạng dằn xé hét lên bài ca thất vọng. Trước khi xoay tay nắm cửa, Seungwan thở dài, cảm thấy thật tồi tệ vì đã để những suy nghĩ tiêu cực lớn mạnh trong mình. Em không thể bỏ đi như vậy được.

Em quay lại và ngập ngừng hỏi "Chị có muốn em mang gì về cho chị không unnie?"

Joohyun tỏ vẻ bận rộn, không thèm ngước lên nhìn Seungwan, vẫy vẫy tay không cầm bút cảm ứng "Không cần đâu, một chút nữa chị sẽ tới EDAM"

Công ty giải trí của IU? EDAM? Tại sao?

Giờ đây đầu của Joohyun đột nhiên vểnh lênh và biểu cảm như cô ấy bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mà cô không nên làm. Em có thể cảm thấy khoé mắt cô giật giật. Tại sao Joohyun lại đỏ mặt?

Chị cả lo lắng bất thình lình nuốt nước bọt, ứng dụng trên Ipad loạn xạ hết cả lên vì bàn tay luống cuống của cô. Seungwan sẽ trớ trêu bật cười nếu em không quá bận tâm.

"Chị đi gặp Jieun. Chị nợ em ấy một thứ"

Cờ o ô kay. Lúc này mắt Seungwan chắc chắn đang giật lên từng cơn

"Ah... em hiểu rồi"

"Vì vậy đừng lo lắng cho chị. Chắc chị sẽ đi ăn với Jieun. Em hãy tận hưởng thời gian của mình với Sejeong"

Seungwan có thể chỉ ra ít nhất 5 điều mà một Bae Joohyun hàng au sẽ không bao giờ nói. Nhưng tất cả những gì em có thể làm là mỉm cười lịch sự nhất có thể trước khi rời khỏi kí túc xá.

Điều cuối cùng trước khi em đóng cánh cửa lại là âm thanh sâu xa của chiếc Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-V95FX2BVT chống phai màu sợi vải, diệt khuẩn nhờ giật nước lạnh, loại bỏ vết bẩn cứng đầu hiệu quả nhờ công nghệ giặt nước nóng StainMaster+, tiết kiệm thời gian với chế độ Active Speed Wash - giặt nhanh 38 phút, đánh bật vết bẩn với bọt siêu mịn tạo từ hệ thống Active Foam, tối đa hoá hiệu quả giặt giũ với năng lượng tiêu tốn tối ưu nhờ công nghệ 3D i inverter rất to và loàng xoàng. Bất chấp bức tường có che lấp tiếng ồn của nó, Seungwan vẫn nghe rõ như em đang ngồi bên cạnh nó vậy.

Seungwan đã nghĩ đó là tiếng vỡ trái tim mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em đã quay đầu đi vờ như không

Seungwan không tin hối lộ là một cách hay để giải quyết vấn đề. Nhưng trong hoàn cảnh hiểm nghèo chìm đắm trong tuyệt vọng thì những biện pháp tuyệt vọng được ra đời. Và chỉ vì Seungwan không tin không có nghĩa em không biết rằng kem là công cụ hối lộ số một.

Vì vậy, Seungwan ở đây, ngồi trên đảo bếp kí túc xá, nhìn Yerim ngấu nghiến chục hộp kem choco bạc hà như thể em út vừa mới đi show sinh tồn của Bear Grylls về.

Em bất đắc dĩ phải làm vậy, tất cả chỉ vì một câu hỏi.

"Joohyun-unnie đang hẹn hò với IU-sunbaenim hả?"

Yerim chợt dừng chiếc thìa còn quết một miếng kem siêu to khổng lồ trong không khí, nhếch mép cười như không cười. Từ khoảnh khắc này, Seungwan biết em út sẽ không buông tha cho mình, em thầm làm dấu thánh giá trong tâm trí.

"á à... chị ghen à?"

"à thế làm sao mà à, chị chỉ.... chị chỉ quan tâm thôi....Trong... Trong nhóm việc biết ai hẹn hò ai là một điều quan trọng mà phải không?"


Yerim nhìn chằm chằm vào Seungwan năm giây sau đó bật cười "Em mất liên lạc với IU unnie rồi. Unnie à, chị từng là người nói dối giỏi nhất trong nhóm thời chúng ta còn là thực tập sinh", nhận thấy kem trong thìa có dấu hiệu chảy xuống bàn, Yerim gọn lẹ giải quyết bằng việc cho thằng thìa kem siêu to khổng lồ vô miệng, kết quả là em út nhanh chóng bị một cơn buốt óc ghé thăm, Seungwan lặng thầm hát bài ca Coconut.

"Chỉ cần nói cho chị biết hai người họ có hẹn hò hay không thôi.."

"Em không biết", có vẻ Yerim không sợ hãi cơn buốt óc vừa đi, em út thách thức bằng một muỗng kem to gấp đôi vừa nãy

Seungwan nheo mắt thành những khe nhỏ tỏ vẻ hoài nghi, Yerim đưa tay còn lại lên "Em nói thật đấy! Sao em biết được? Em và IU-unnie không nói về những thứ như hẹn hò đâu. Và nếu em và Joohyun-unnie nói bất cứ điều gì liên quan đến hẹn hò, thì sẽ luôn là---"

Cô gái tóc ngắn nhíu mày trước sự ngừng lại đột ngột của em út.

"Sẽ luôn là..?"

"Đừng bận tâm, chị không cần biết điều đó!" Yerim hắng giọng, cảm thấy mình đã vạ miệng, em út nhanh chóng ăn thìa kem vừa xúc.

Seungwan đã rất ngạc nhiên và cảm thấy rõ sự hối hận đang hiện rõ trên nét mặt của Yerim

"Ồ thôi nào unnie! Chị biết em không cố ý như vậy mà, sao chị không tự hỏi Joohyun-unnie đi?"

"Chị không thể làm điều đó!", Seungwan thốt lên, đôi má em lập tức ửng màu hồng phấn chỉ vì nghĩ tới lời đề nghị của Yerim

"Chỉ cần tới trước mặt chị ấy, act cool, rồi hỏi điều tương tự mà chị đã hỏi em, Chị có đang hẹn hò với IU-sunbaenim không? Dễ ẹt!"

"Dễ quá, quá dễ, dễ như lên quãng chín như mợ Moo"

Em út tròn xoe mắt trước câu đùa nhạt như nước cất đun sôi của Seungwan

"Mặc dù là thật", Yerim tỏ vẻ nghiêm túc hơn khi đã liếm sạch kem trên chiếc thìa "Khi nào chị nói với cô ấy?"

"Nói với cô ấy? Nói với cô ấy những gì? Chị không nói với cô ấy bất cứ điều gì hết!"

Giọng ca chính thu mình lại khi nhận được cái nhìn không mấy hài lòng của người em út "Nếu chị muốn chịu đựng trong trò chơi đẩy đưa khốn khổ này thì tuỳ chị. Làm thế nào mà chị có thể hào hùng kết luận Joohyun-unnie và IU-unnie có gì đó với nhau chứ?"

Seungwan tính nói lên những suy đoán của mình thì cánh cửa kí túc xá mở ra và nhân vật chính của cuộc trò chuyện bước vào.

"Unnie!" Yerim chào Joohyun khi cô tháo giày và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Seungwan

Tóc Joohyun rối tung khi cô cởi chiếc áo khoác ra và Seungwan như một thói quen vén những lọn tóc loà xoà ra sau tai của cô ấy. Joohyun gửi một nụ cười biết ơn cho cô gái trẻ hơn và em đáp lại bằng một nụ cười thích thú.

Câu hỏi của Yerim "Chị vừa đi đâu về?" nhanh chóng đáp bầm dập trước một bức tường gạch vô hình khi hai người trước mặt em út chỉ đang cười đùa hạnh phúc với nhau mà không để ý đến thế giới xung quanh. Yerim cảm thấy muốn đập đầu vô bàn bếp.

"Nhìn vào em nè hai chị"

Cuối cùng, Yerim đã thành công trong việc thu hút sự chú ý khi Joohyun hất đầu về phía mình, em út hào hứng chào đón ánh mắt của chị cả bằng ánh mắt hình viên đạn đồ chơi.

"Chuyện gì?"

"Em hỏi rằng, Chị vừa thỉnh kinh từ phương nào về ạ"

"À, đúng rồi", Joohyun trả lời khi cúi người xuống để lấy thứ gì đó trong túi nhựa mà cô ấy mang về nhà "Chị đi gặp Jieun tại studio của em ấy"


Và như thế, nụ cười toe toét tựa thần tài đến của Seungwan nhanh chóng vụt tắt và em chuyển qua trạng thái cau mày bĩu môi. Em nhìn Yerim với đôi lông mày như thể chứng minh quan điểm trước đó của mình. Yerim nhún vai đáp lại, em út vẫn chưa bị thuyết phục.

Joohyun trở lại tư thế đứng thẳng với chiếc áo nịt màu tím gấp gọn gàng trên tay

"Jieun bảo chị đưa cái này cho em"

Yerim thở hổn hển thiếu điều muốn gọi bệnh viện ship gấp mười bình oxi để em út qua cơn nguy kịch. Em út áp chất liệu mềm mại đó vào ngực trước khi mặc thử "Nó đẹp quá~ IU-unnie là tuyệt nhứtttt"

"Jieun rất tuyệt đúng không?" Joohyun đồng ý với một nụ cười mơ màng.

Một cơn đau nhói bất chợt gặm nhấm vào ngực trái của Seungwan. Em mau chóng quay đi để giấu những tổn thương đang ngày càng khắc sâu vào tim em.

Em không thể tưởng tượng được khung cảnh vừa nãy, hình ảnh Joohyun nở một nụ cười hài lòng và khen ngợi IU hết lời.

Trong khi Yerim đang luyên thuyên về ngày hôm nay của em ấy như thế nào với chị cả. Seungwan ra vẻ bận rộn xung quanh nhà bếp để phân tán sự phân tâm đang dần mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí của mình.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không có khúc nhạc lãng mạn

Seungwan nhìn chằm chằm lên trần phòng của mình, trong đầu đã đếm tới con cừu số 797 nhưng vẫn vô ích trong việc ép bản thân phải ngủ. Em lăn sang một bên và vùi mặt vào gối

AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHDBSAIDQWUDQWIUDQWIUDHQIWUDHWQ

Bây giờ là 10 giờ 47 phút tối và có lẽ là quá sớm so với giờ ngủ bình thường của em. Seungwan đành thành thật với bản thân, có một lý do khiến em không thể ngủ được.


Seulgi và Sooyoung có một chuyến du lịch ngắn ở Busan trong vài ngày. Yerim dành cả ngày với em gái của em ấy. Seungwan quyết định lãng phí thời gian của mình bằng cách luyện tập một số bài hát ở phòng tập.

Joohyun về nhà vào lúc 8 giờ tối vì vậy Seungwan rất ngạc nhiên khi thấy cô mặc một chiếc áo mưa khi cô ẩy chuẩn bị ra kí túc xá

"Chị chuẩn bị đi đâu đó hả unnie?"

Joohyun ậm ừ xác nhận khi cố gắng nhặt điện thoại và ví của mình trên bàn cà phê. Cô vội vàng đeo giày trước khi ra cửa "Chị sẽ đến nhà Jieun"

Seungwan nghĩ rằng việc ai đó ném em vào biển nước bắc cực không khác gì nhiều so với cảm giác của em trước những lời nói của Joohyun bây giờ

"Vào giờ này?"

"yea..đây là trường hợp khẩn cấp", sau đó Joohyun vội vã chạy ra khỏi kí túc xá


Thành thật mà nói, Seungwan đã rất thất vọng về cách hành xử của chị cả dạo gần đây. Em biết đó không phải là việc của mình nhưng sao em có thể bỏ qua khi IU là tất cả những điều Joohyun luôn nhắc đến trong suốt những ngày qua?

Làm sao em ấy có thể bỏ qua khi em đã khá chắc chắn rằng người em ấy yêu đang hẹn hò với sunbae của mình?

Chả có lời giải đáp nào khác

Seungwan nghĩ rằng em cần không khí trong lành để giải toả những nỗi niềm của mình. Vài phút sau, em thấy mình đang ở sảnh ký túc xá trên đường đi bộ một đoạn ngắn.

Và ngay lập tức em ước rằng mình đừng quá siêng năng để đi bộ ngoài trời

Qua cửa kính, Seungwan nhìn thấy một chiếc xe van đứng trước toà nhà. Cửa xe mở ra và em thấy Joohyun bước xuống, theo sau là IU. Trên tay của người nghệ sĩ solo là một bó hoa lớn màu trắng và xanh, và cô ấy đưa cho Joohyun với một nụ cười niềm nở. Cả hai ôm nhau chớp nhoáng trước khi IU gửi thông điệp trái tym bằng hai ngón tay cho Joohyun.

Trước khi Joohyun nhận ra, đôi chân của Seungwan đã kéo em về kí túc xá, kèm theo đó là một bỗ não tê liệt trống rỗng. Em đang reset đài lại và các giác quan của em chỉ quay lại khi nhận ra xung quanh đều là đồ vật chung của cả hai.

Cảnh tượng Seungwan nhìn thấy cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng bị hư nút dừng lại. Toàn bộ cơ thể em run rẩy, vì đau đớn, sốc, hay có thể tức giận mà em không hề biết.

Seungwan tha thiết muốn những cảm xúc đang bùng nổ trong em dừng lại, em muốn khóc nhưng lại không. Seungwan thật sự đã giữ lại được một chút lí trí nhỏ nhoi yếu đuối còn tồn tại trong mình. Em ấy muốn xác nhận chuyện này với Joohyun, dù em sợ rằng nó có thể là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời em.

Cánh cửa ọt ẹt mở ra làm em giật mình. Joohyun bước vào với một nụ cười trên môi và bó hoa trên tay, giống hệt cái cách mà Seungwan nhìn thấy cô ở dưới nhà. Nhìn Joohyun sắc nét 4K thế này khiến mọi thứ trở nên thật hơn, và chết tiệt, cảm giác sởn gai óc trong lồng ngực em tăng lên gấp bội. Seungwan đoán rằng đây là cảm giác đổ vỡ trong tình yêu, và cảm xúc này quá xấu xí để có thể tạo nên một bài hát.

Joohyun mở to mắt khi Seungwan đứng chết trân giữa phòng khách

"Ồ, em vẫn thức à Seungwan?"

"Tại sao chị lại không nói với chúng em?"

Đôi lông mày của Joohyun nhíu lại, rõ ràng là đang giật mình trước giọng điệu thù địch của Seungwan

"Nói với tụi em cái gì?"

"TẠI SAO CHỊ KHÔNG NÓI VỚI CHÚNG EM RẰNG CHỊ ĐANG HẸN HÒ VỚI IU-SUNBAENIM?"

"Gì cơ?", Joohyun đơ như cây cơ, bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Seungwan bằng cái nhíu mày và đôi mắt híp lại

Giọng ca chính của chúng ta giận dữ lướt ngón tay qua mái tóc ngắn của mình, cố gắng giữ thật chặt một thứ gì đó khi em cảm nhận căn phòng như đang co lại xung quanh khiến em nghẹt thở.

Logic cái đầu Minh Hiếu. Em không thể nào kìm được những giọt nước mắt nữa.


"Chị hẹn hò với ai là chuyện của chị, unnie. Nhưng tôi nghĩ ít nhất chị sẽ tin tưởng mà nói cho chúng tôi biết, ít nhất chúng tôi có thể giúp chị nếu cần thiết"

Tiếng nghẹn ứ to dần khi từng cơn nức nở của Seungwan khiến em khó thở

"Tôi chỉ muốn chị một lần dựa vào chúng tôi, unnie! Chị luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi và tôi cũng muốn chị như thế với mình. Nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó khi chị quá khép kín và dè dặ----"

"Nín"

Joohyun dứt khoát ra lệnh cho Seungwan và cô cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tiến về phía em, đặt đồ xuống bàn cà phê. Cô nắm lấy khuôn mặt của Seungwan bằng cả hai tay, ngón tay cái nhẹ nhàng miết đi những giọt nước mắt đang liên tục lăn trên đôi má mochi

"Seungwan-ah, tua lại đài một chút được không? Con nào thằng nào đồn chị quen với Jieun thế?"

Seungwan nhìn chằm chằm vào chị cả, đôi má phết tầng phấn hồng ngày càng đậm màu khi nhận ra mặt của hai người gần nhau đến nhường nào

"Ủa...K-Không phải hả?"

"Đứa nào đồn ác ghê, tui biết tui cho quạ bắt diều hâu tha" Joohyun nhíu mày khó chịu nhưng cũng rồi nhanh chóng giãn ra khi ánh mắt cô chạm vào con ngươi nhoè đi vì nước mắt của Seungwan "Chị và Jieun chỉ là bạn bè tốt của nhau thôi"

Sự lúng túng và chột dạ hoà quyện vào cảm xúc của Seungwan và chực chào nổ tung ra không khí xung quanh. Em ước rằng sàn nhà có thể biến thành IT để có thể nuốt chửng em khỏi cái không khí kì cục này.

"Phew....Điều này thật đáng xấu hổ. Em sẽ về phòng và thu dọn đồ đạc của mình. Em chị cứ coi như em bị loại khỏi cuộc thi next top dancers và quên sự tồn tại của em đi ạ"

"Nè đợi đã" Joohyun nói câu này có lẽ đã là lần thứ năm trong tối nay. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em khi em đang cố gắng né tránh ánh mắt của mình "Ra đây tụi mình nói chuyện"

"Quên chuyện tối nay đi Unnie, không tí em đem cây xà beng ra để khiến chị quên bằng phương pháp vật lí"

"Thôi chị xin, chúng ta cần nói chuyện, chắc chắn có sự hiểu lầm rồi" Joohyun tái mặt vội vã kéo cả hai về phía chiếc ghé dài "Chị nghĩ cả hai đều có điều cần nên làm rõ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng bầu trời đêm rồi sẽ giờ thành giai điệu


Và như thế/thà rằng như thế/, với sự hồi hộp và cái áp lực kinh khủng từ cái ánh nhìn chằm chằm của Joohyun, giọng ca chính của chúng ta đành phải khai ra mọi chuyện. Em giải thích với Joohyun việc em nghi ngờ cô ấy từ lúc họ luôn ở bên nhau và Joohuyn cảm thấy thoải mái thế nào khi ở bên cô ấy. Từ chương trình trao giải đến việc Joohyun đến EDAM cho đến việc Joohyun thường xuyên đến chỗ của Jieun. Cô ấy liến thoắng kể tất cả và kết thúc bằng việc đập nát cái logic đáng thương của mình và ngay lập tức cho rằng mọi chuyện là như thế khi thấy Jieun đưa Joohyun về nhà tối nay.

"Chuyện này... thật sự đã khiến em đau đầu dạo gần đây, unnie. Em đoán rằng em vừa hoá chaos đêm nay... em xin lỗi"

"Hmmm, hôm nay có điều gì mà có thể khiến một Wendy lãnh đạm bùng nổ đòi dùng xà beng để khiến chị quên đi chuyện vừa nãy vậy?"

Seungwan nghịch một sợi chỉ tưa ra trên chiếc ghế dài, mắt hướng lên trần để nhớ lại kí ức "đau buồn" ban nãy

"Bó hoa...Em tưởng IU-sunbaenim tặng bó hoa đó cho chị.."

Một vài khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua giữa họ như thể không gian và thời gian ngừng lại, nếu không có con muỗi bay qua mặt Seungwan, em tưởng mình đã lạc vào phim ma trận yêu thích của mình. Joohyun thì chăm chăm nhìn vào em như thể em là sinh vật lạ mới được tìm thấy từ lòng đất, Seungwan xấu hổ quay mặt xuống né tránh.

"Nếu những bông hoa là quà tặng dành cho chị, sao tấm thiệp trong bó hoa lại ghi là Tặng Seungwanie của chị?"

Seungwan quay lại để xác nhận xem mình có bị ù tai hay không, em không hề mong đợi hoặc mường tượng được chuyện này. Nhưng những bông hoa là của IU phải không?

"IU-sunbaenim m..mua hoa cho em hả?"

Joohyun cạn lời, dùng bàn tay nõn nà đập vào trán một cái bép rõ to, cô không biết nên cười một miệng hay cười nửa miệng nữa

"Ôi chúa ơi, có thật là em nhận được phiếu bé ngoan của Obama không đó?"

Chị cả nhặt hoa và đưa cho Seungwan. Em nhẹ nhàng đón nhận nó, ngưỡng mộ sự pha trộn hài hoà mà tuyệt đẹp giữa màu trắng, xanh lam và xanh lục. Chèn giữa hai thân cây là một tấm thiệp có ghi Tặng Seungwanie của chị. Em lấy nó ra và quay mặt sau của tấm thiệp.

Với những ngón tay đang run rẩy không biết vì cái lạnh hay vì sự hồi hộp đang dần chiếm đóng luồng hô hấp, em xoay tấm thiệp lại. Ở đó có bức phác hoạ hai người phụ nữ đang cố gắng chịu ảnh selfie nhưng cuối cùng lại nhìn nhau cười với cảnh nền là dòng sông Hàn khi hoàng hôn. Một bản phác thảo đơn giản được làm sống động bởi cách phối màu nhẹ nhàng để tôn lên màu sắc của mặt trời đang lặn.

Seungwan dường như nhận ra ngay đó là bản phác thảo của một trong những bức ảnh yêu thích của em với Joohyun được chụp lúc họ đi dạo ở sông Hàn. Seungwan không thể nào rời khỏi bức vẽ

"Jieun chở chị về vì trời đã tối nhem và chị đã mua bó hoa này trên đường về nhà. Vì em, chị cũng đã phác bản thảo này trên Ipad của mình một thời gian rồi. Chị đã tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành, vì nó rất khó để làm tốt.."

Seungwan dùng ngón tay phủi hai hình trên tấm thiệp khi Joohyun tiếp tục giải thích.

"Chị không thể hoàn thiện nó tốt là do em, tất cả là do em, vì em quá đẹp"

Dù biết giờ đây khuôn mặt mình đang đỏ như trái gấc trên từng tấc, nhưng cuối cùng em cũng đã đủ dũng khí để nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Joohyun. Những gì đang chào đón em thật quá sức tưởng tượng, em như muốn ngã nhoài xuống chiếc ghế dài, lâng lâng cho rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không

Nụ cười của Joohyun nhỏ nhắn, bẽn lẽn và đôi mắt sáng ngời như những vì sao, cô nhìn em như thể em là bầu trời mà Joohyun ví mình như nhà thiên văn học yêu nghề, không thể nào dứt ra được thứ mình đã đam mê.

Ánh mắt ấy thật đến mức Seungwan đã chấp nhận đây không phải là một giấc mơ.

Đừng nói là chị đã nhìn em như thế suốt thời gian qua nha

Seungwan cho rằng một điều kì diệu nữa lại tới khi cổ họng em lạ kì có đủ không khí để em có thể nói trong khi hàng nghìn cảm xúc đang dâng trào bên trong em

"Cảm ơn unnie, nhưng những ngày với IU-sunbaenim có ý nghĩa gì?"

"Đó không phải là những cuộc hẹn hò. Em ấy đã giúp chị một cái gì đó" Phong thái tự tin mới đây của Joohyun bất chợt biến mất và thay vào sự lo lắng.

Seungwan nghĩ rằng an ủi làm sao không chỉ em cảm nhận được là giữa hai người có một thứ gì đó không thể thay đổi.

Joohyun cắn môi " Em ấy giúp chị viết một bài hát"

"Một bài hát?"

"Đúng, Đó là lí do vì sao chị lại vội vàng chạy đến nhà cô ấy vào hôm nay, vì cuối cùng chĩ đã có ý tưởng về câu kết và chị cần sự giúp đỡ của em ấy để cuối cùng nó có thể hoàn thành trước khi bệnh tuổi già khiến chị quên sạch sẽ những ý tưởng nảy ra trong đ-" Joohyun dừng lại khi nhận ra mình nói lan man. Cô hắng giọng "Yeah..."

Seungwan phải quay lại một lần nữa

"Chờ chút, Chị đang nói với em rằng IU-sunbaenim đang là giáo viên dạy chị sáng tác hả?"

Joohyun tròn mắt thích thú. Tất nhiên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ như Seungwan phải thích thú và tập trung vào phần đó "Đúng, em ấy là một giáo viên tuyệt vời"

"Tại sao chị lại không cho em tham gia ?!"

"Tại vì bài chị sáng tác là bài hát chị dành cho em đồ ngốc"

Một lần nữa, Joohyun lại làm Seungwan bấn loạn vì những câu nói đơn giản của cô ấy

"Ố là la"

"Vâng, Ố là la"

Seungwan lặng người nhìn Joohyun rút điện thoại và từ tốn mở một tập tin nhạc. Chị cả hít một hơi thật sâu, như thể cô có thể đi thang máy tới tầng cao nhất của chung cư Landmark 81

Seungwan muốn ôm Joohyun.

"Seungwan-ah" Joohyun mở lời bằng một giọng điệu bẽn lẽn "Chị hát nó cho em nhé?"

"Vâng.."

Joohyu nhấn nút bắt đầu và một bản nhạc R&B bắt đầu phát ra.

Seungwan nhìn chị cả hát, giọng cô lắp bắp ở một số đoạn nhưng Joohyun cố che giấu bằng tiếng cười lo lắng, nhưng em không quan tâm.

Lời bài hát rất hay và giọng hát của Joohyun còn hơn thế nữa.

Vào lúc Joohyun kết thúc bài hát bằng câu " i want you to love me~", Seungwan thậm chí còn không thể nhìn rõ cô nữa vì đôi mắt em giờ đây đã ngấn những giọt lệ.

Seungwan lao vào phía trước và ôm Joohyun một cách mạnh mẽ, đẩy chị cả vào lưng. Joohyun thật sự không bận tâm và cô vòng tay ra ôm trọn thân thể em khi em vùi mặt vào cổ cô ấy.

"Chị không hẹn hò với Jieun, chị không hẹn hò với ai cả", Joohyun thì thầm, chỉ muốn người duy nhất trên đời này nghe được tiếng lòng của mình là em "Nhưng chị lại rất muốn hẹn hò với em, em có nghĩ rằng em có thể học cách yêu chị không?"

Lời nói quá đỗi ngọt ngào khiến Seungwan phải lùi ra xa Joohyun để chỉnh lại hô hấp. Trái tim em đập loạn nhịp với vẻ ngoài xinh đẹp và không tì vết của Joohyun. Seungwan bật cười, vẫn không tin rằng Joohyun có cùng chung nhịp đập với mình

"Em đã học rồi đồ ngốc ạ"

Gương mặt Joohyun sáng lên và cô cười khúc khích khi em gọi mình là đồ ngốc. Cô đưa tay lên, lướt nhẹ qua từng lọn tóc cạnh khuôn mặt sắc nết của Seungwan.

Em là cô gái lộng lậy nhất mà Joohyun từng chiêm ngưỡng

"Chị có thể hôn em không Seungwanie?"

Đôi mắt của giọng ca chính lướt xuống đôi môi nhỏ nhắn mà căng mọng của Joohyun và em không thể nào ngừng liếm đôi môi của mình. Joohyun hít một hơi thật mạnh hồi hộp chờ đợi Seungwan tiến lại gần mình để xác nhận rằng em ấy đồng ý.

Seungwan thở dài khi cuối cùng họ đã hôn nhau, đôi môi của Joohyun bao bọc môi em theo những cách tuyệt vời và nó khiến bụng dưới em phấn khích biểu tình, em đành phải tiếc nuối rời xa đôi môi gợi mở kia cho cơ thể có thể tiêu hoá những cảm xúc mới mẻ.

Hôn Joohyun tuyệt hơn so với những gì em tưởng tượng.

Và Seungwan đã quên béng cái chuyện đáng xấu hổ mà em đã vừa trải qua.

Chuyển nhà..

Xà beng...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em tan chảy trước ánh nắng dịu của mùa xuân ấm áp từ chị

Cả hai cùng trải qua đêm hạnh phúc như thường ngày, hài lòng khi được quấn lấy nhau trên chiếc ghế dài nhỏ xíu và sờn rách. Cả hai nói về cảm xúc của bản thân từ lúc họ bắt đầu thích nhau và sự phát triển của nó theo từng năm tháng. Cũng có những hứa hẹn về tương lai, về việc sẽ không có gì thay đổi khi họ trở lại thành một người nổi tiếng vào ngày mai.

Nhưng, khi nằm trên giường Joohyun, em nhớ ra điều gì đó và nó khơi gợi trí tò mò trong mình

Cô ấy vẽ những vòng tròn nhẹ trên tay của Joohyun " Nay chị mua bó hoa, có nghĩa là chị đã quyết tâm nói với em những điều này vào hôm nay?"

"Ừ, Chị muốn tỏ tình với em khi chị còn có sự can đảm. Nếu chị ngâm giấm chuyện này, biết thế quái nào được chuyện tình chúng ra rồi sẽ đi về đâu?"

"Nếu em lỡ ngủ thì sao?"

"Thì chị sẽ đánh thức em dậy, nhưng em lại thức" Joohyun "Vì lÝ dO"

Trên má Seungwan ửng hồng vì xấu hổ " Em xin lỗi, nhưng em cho chị biết rằng em vẫn còn cây xà beng trong phòng và chị nên quên sạch mọi thứ vào ngày mai"

Joohyun vội vã hôn lên trán em "Rồi rồi chị sẽ quên, chị xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm"

Em siết chặt eo Joohyun như muốn nói rằng không sao cả, xem ra cả hai đều là đồ ngốc nhỉ

"Nhưng em vẫn không thể tin rằng IU-sunbaenim lại dạy chị sáng tác bài hát, làm thế nào mà hai chị có thể trở nên thân thiết, Yerim còn không biết điều này"

"Em ấy đã liên hệ với chị vì muốn một album có chữ kí của chị cho người quản lí. Em ấy nói rằng anh ta là một người hâm mộ cuồng nhiệt của chị, hai chị gặp nhau là thân nhau cái bùm, chấm hết thưa hoàng hậu", Chị cả nhún vai khi cô nhẹ nhàng chải những ngón tay mình qua mái tóc của Seungwan "Chị nói với em ấy chị đang viết một bài hát và em ấy nói rằng em ấy sẽ rất vui nếu có thể giúp đỡ chị, đặc biệt là sau khi biết bài hát này là dành cho em"

"Em ghen tị lắm đó", Seungwan rên rỉ trong ngực Joohyun, máu ca sĩ kiêm nhạc sĩ trong em đang khóc thét vì ghen tị

"Đừng lo, chị chỉ yêu mình em"

"K-Không không, ý e-em l-là-" Cô gái trẻ cảm thấy lồng ngực mình sắp muốn nổ tung. Nhận ra chị cả chỉ đang trêu chọc, em ngả người ra sau để kêu lên "Joohyun-unnie"

Joohyun cười chân thành, hạnh phúc, phấn khởi, và yêu đời. Những cảm xúc hạnh phúc mà con người từng liệt kê ra thì Joohyun biết chắc rằng giờ nó đang dồn hết vào trái tim cô, khiến nó phải đập liên hồi để tiêu hoá những cảm xúc vừa mới lạ vừa gây nghiện này. Cô ôm lấy má Seungwan để nhẹ nhàng kéo em lại. Seungwan thì đắm chìm vào Joohyun và em nhắm mắt lại khi hai đôi môi lại khao khát chạm vào nhau một lần nữa. Họ thả mình vào những cảm xúc mà cuối cùng họ đã được phép trải nghiệm, nụ hôn nồng nàn như làn chảy tình yêu đang tuôn trào từ con tim ra khắp cơ thể của cả hai.

Họ luyến tiếc rời môi nhau khi nhận thấy cả hai đều cần oxi để thở. Joohyun tiếc nuối cắn môi dưới của Seungwan khiến em thì thầm phản đối

"Nếu em muốn những bài học sáng tác từ IU đến như vậy, chị sẽ giới thiệu em ấy cho em vào một ngày đẹp trời nào đó. Chỉ cần lưu ý là em ấy có thể biết quá nhiều vì chị không thể nào im lặng khi nói về em"

"Unnieee!!!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au Tammy : WCYLM là bài hát yêu thích của mị, also tammy : viết fic lấy cảm hứng từ why cant you love me

Mị xin lỗi vì mị đã không viết gì về Wenrene trong một thời gian khá dài và mị có thể sẽ nghỉ ngơi vì bôn ba cuộc sống :( Hi vọng fic này sẽ là thứ bù Happy Wenrene Day <3 <3 và chúc mừng sinh nhật Jieun cho ngày mai!

Một chiếc fact thú vị là : Quản lí của IU thật sự là fan cuồng nhiệt của Red Velvet ngoài đời, đặc biệt là Irene! nhưng còn sốc hơn khi mị biết rằng Yerim thật sự có một mối quan hệ thân thiết với IU. Fic này là tấm lòng của mị, mong muốn IUrene có nhiều tương tác hơn :(

P/S : Hãy stream hai siêu phẩm LILAC của IU và Like water của Wendy, hai bài hát tôi thích nhất 2021 so far

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời về tui :

Tui đã thức trắng đêm để hoàn thành cái fic này và bây giờ đã là 11 giờ trưa :(

Phải nói là tui mới join cái fandom Red Velvet tầm 1 tháng đổ lại và stan Wendy tầm 2 tháng thui nhưng tui đã có cảm tình không hề nhỏ với các chị, tui hối hận khi vào năm 2014 nghe Happiness và không stan ngay vào lúc đó T_T, giờ tui chỉ có thể enjoy cái moment trên youtube mà không được make it complicated

Tui rất ngại việc xin sao nhưng về fic này cho tui xin phép xin vote sao từ các bạn, vì tui đã dành rất nhiều sức để làm fic này, và tui cũng muốn có động lực để có thể dấn thân dần vào việc trans những fic nặng đô hơn, và cuối cùng là đủ tự tin để làm một chiếc fic do chính mình sáng tác <3

Mỗi sao của các bạn dù nó chỉ là một cái bấm những nó khiến tui rất vui, nên hãy giúp tui vui nhiều để tui có động lực tiến lên nha ^^

Cảm ơn mọi người đã nghe lời tản mạn dài dòng của tui

STREAM QUEENDOM, LIKE WATER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro