One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Mọi người thường nói rằng có hai kiểu cái chết mà một người có thể trải qua trong cuộc đời của họ. Một là cái chết sau cùng khi cơ thể bạn đã quá yếu để hoạt động như bình thường và tinh thần từ từ mờ dần khỏi trí não. Hai là khoảnh khắc khi bạn cảm thấy bị tra tấn ở địa ngục hoặc bị lạc và chết đuối ở Tam giác quỷ Bermuda còn tốt hơn việc bản thân còn thở.

Và Wendy, đã trải qua kiểu thứ hai vài ngày gần đây.

"Cậu có vẻ như đang cần cà phê", Joy nói khi ngồi đối diện Wendy, nhẹ nhàng đưa em một cốc cà phê lớn pha theo cách uống quen thuộc: Cappuccino nhưng ít sữa và có thêm espresso.

"nah, cậu biết thứ tớ cần bây giờ là gì không Joy?", Wendy hỏi và sau đó tự trả lời câu hỏi của chính mình, "Tiền!"

"Ai cũng cần tiền mà", Joy nói rõ khi cô nhâm nhi tách cà phê của riêng mình, Americano. 

Nó đặc và đen như linh hồn của Joy vậy

"Uống cà phê đi nguội bây giờ"

Wendy tuân lệnh, em cầm lấy chiếc cốc đặt trên bàn và nhấp một ngụm. Thở ra một tiếng thở dài, em nhìn quanh quán cà phê. Cơ bản giờ đã là 10 giờ sáng, dân văn phòng đã xử lí xong ly cà phê của họ và đi làm, không gian bây giờ chỉ còn lác đác ít người ngồi lại, một số đọc báo, một số thì bận rộn với cái máy tính xách tay. Yay~ Wifi miễn phí~

Red Flavor, một quán cà phê nhỏ ba năm tuổi nằm ở trung tâm quận Yongsan, ngôi nhà thứ hai của Wendy. Hoặc là thứ ba nếu đếm thêm căn nhà riêng em ít lui tới ở Cheongdam. Dù sao, Red Flavor phục vụ những ly cappuccino ngon nhất thị trấn và Wendy đồng sở hữu quán cà phê với Joy, người bạn thân nhất thế giới của em.

Họ gặp nhau khi cả hai lên tám và gắn bó với nhau từ đó. Họ học cùng trường từ tiểu học và chỉ tách nhau ra khi hai người có những suy nghĩ khác nhau về ngành nghề tương lai của bản thân.

Joy học ngành kinh doanh trong khi Wendy theo học trường Y vì....nó tốt. Nếu bạn xuất thân từ một gia đình có lịch sử liên quan mật thiết đến ngành Y thì bạn cũng sẽ trở thành bác sĩ thôi.

Ngay sau khi Joy tốt nghiệp, cả hai đã cùng nhau mở quán cà phê này với sự am hiểu kinh doanh từ Joy và số tiền mà cha Wendy để lại cho em trước khi ông qua đời. Ba năm sau, Red Flavor trở thành một trong những quán cà phê nức tiếng ở thành phố.

Quán được thiết kế với phong cách cổ điển và hoàn toàn được làm thủ công. Quầy, bàn, ghế đều được làm bằng gỗ. Có kệ gắn tường với các đồ vật ngẫu nhiên được đặt lên, những bức tường làm bằng gạch cũng làm tăng cảm giác ấm cúng cho nơi này. 

Nếu bạn hỏi Wendy, thì Red Flavor chính là nơi bạn sẽ đến và hài lòng với thức uống ngon tuyệt ở đây sau khi đã hết kiên nhẫn đứng chờ giữa hàng dài ở quán Starbuck bên kia đường. Hoặc nếu bạn cần một ly cà phê được pha đẹp mắt để đăng lên instagram thì đây chính là nơi lý tưởng.

Thật ra Wendy và Joy rất ghét phong cách cổ điển của quán. Nhưng nó kiếm ra bộn tiền cho cả hai. Đôi khi bạn đã rất quen thuộc với một thứ gì đó, và điều đó đủ để quên đi những cảm xúc kinh khủng mà nó đem lại cho bạn.

"Sáu tháng Wendy à", Joy kéo Wendy ra khỏi những luồng suy nghĩ, "Sáu tháng để chúng ta thu hút khách hàng mới đến quán cà phê và cuối cùng kiếm đủ tiền để mua lại quyền chủ sở hữu toà nhà"

"Tớ không thể tin là tớ lại dính vào mớ bòng bong này", Wendy lẩm bẩm khi em uống thêm một ngụm cà phê.

"well, thứ mà cậu cho là chuyện không đáng lo ngại là thứ khiến những người bình thường đau đầu mà", Joy nói mới một nụ cười trên môi.

"Đi đầu thai dùm đi, phiền phức"

"Tất nhiên, nhưng tớ không thể đầu thai nếu như người bạn thân nhất quả đất như cậu còn sống sờ sờ như vậy được, ít ra phải kéo cậu đi theo thì tớ mới an nhiên vui vẻ nơi chín suối"

"Thầy đồ xua cô hồn như cậu không thiếu", Wendy đùa cợt

Joy chuẩn bị diễn thuyết một bài cho Wendy thì cánh cửa quán cà phê mở toang và Chanyeol, anh trai của Joy bước vào. Anh ấy nhếch mép khinh bỉ khi nhìn thấy cả hai, "Hai đứa bây trông thật kinh dị"

"Người anh em cột chèo, ở đây~", Joy đảo mắt khi ra hiệu với Momo, nhân viên pha chế ca sáng. Khi thấy Chanyeol ngồi xuống với họ, cô ấy gật đầu và bắt đầu chuẩn bị đồ uống quen thuộc của anh ta. Thật khó để không ngước nhìn Chanyeol khi anh ấy bước vào quán cà phê với bộ đồng phục cảnh sát đen nổi bật.

"Ngày gì mà khiến cho người em Wendy đây mặt mày như cá mắc cạn vậy?", Chanyeol hỏi

Wendy thở ra một hơi, "Em đang nghèo rớt mùng tơi đây"

Chanyeol cười, "Thôi nào Wendy, em chỉ không muốn sự giúp đỡ từ mẹ mình thôi. Điều tồi tệ nào có thể xảy ra với một người như em chứ?"

Wendy nhỉ thẳng vào mắt Chanyeol, "Em sắp hẹn hò với con ả đáng ghét nhất thời trung học, anh nghĩ đã đủ tồi tệ chưa?"

Joy và Chanyeol chỉ biết nhìn em và cười.

"Wendy, tớ có thể nhắc cho cậu nhớ rằng Irene không phải là con ả đáng ghét nhất ở trường mà là cậu mới đúng", Joy nói, "Cậu là một kẻ hợm hĩnh. Tớ khá chắc rằng việc cậu miệt thị Irene là một con ả rẻ tiền vì cô ấy chưa giờ quan tâm đến sự nổi tiếng của cậu. À mà Irene có bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì đâu nhỉ?"

Wendy chỉ biết trợn mắt.

Chanyeol xen vào với một tiếng cười nhỏ, "Ngoài ra, em ấy không còn là Joohyun thời trung học nữa", anh ấy đưa tay sang phía bàn của họ, đặt lên một quyển tạp chí. Đó là Chosun của ngày hôm nay. Anh ấy lật các trang và dừng lại khi đến phần Giải trí.

Anh ấy tinh nghịch hắng giọng khi đọc tiêu đề của hôm nay "Irene Bae : Nữ hoàng trở về quê nhà - Giờ cô ấy là Irene"

Joy mỉm cười, "Cậu không còn là nữ hoàng nữa Wendy à"

"Tớ vẫn là nữ hoàng của thành phố này"

Chanyeol phớt lờ những lời đùa cợt của họ và tiếp tục đọc đoạn tiếp theo, "Irene Bae, một cựu học sinh trường quốc tế Lee Soo-Man và là ngôi sao của bộ ba phim ăn khách Hollywood The Red Summer , chuẩn bị trở về quê nhà Hàn Quốc để quay phim truyền hình sắp của cô ấy, Russian Roulette"

Chanyeol liếc nhìn Wendy trước khi tiếp tục, "Russian Roulette có sự tham gia của Bae vào vai Margaret Winters, một người thám tử trẻ tuổi và thông minh, tình cờ phát hiện ra bằng chứng mới mở ra nhiều cánh cửa dẫn đến quá khứ mà cô ấy đang trốn chạy. Quá trình quay phim bắt đầu vào tháng 10 tại Dongjak"

"Mô-tip giống như mọi loại phim trinh thám mà em từng xem qua", Wendy nhún vai

Joy lấy tờ tạp chí từ anh trai, "đây là phần yêu thích của em", sau đó tiếp tục, "Phim truyền hình này rất được mong đợi với dàn diễn viên toàn sao hạng A, bao gồm Yook Sung Jae, người gần đây đã đoạt giải Daesang của đài KBS2 với bộ phim kinh dị của mình, That Day Long Ago"

"Chà, anh thích bộ phim đó", Chanyeol nói

"Hai người không có vẻ muốn giúp đỡ tôi nhỉ?"

Chanyeol giải thích, "Nhìn vào thực tế nào Wendy, họ sẻ trả một khoản hậu hĩnh khi em hẹn hò với cô ấy, ngoài ra với độ nổi tiếng của Irene chắc chắn sẽ thu hút khách hàng đến quán cà phê--"

Joy ngắt lời, "---và tớ"

"--Vì vậy, không có gì để phản đối cả"

"Chưa kể", Joy mở cuốn tạp chí và giơ nó lên ngay trước mặt Wendy, "Nhìn Irene xem, cô ấy rất xinh đẹp mà đúng không"

Wendy không muốn thừa nhận nhưng bức ảnh chiếm gần một mặt trang kèm theo dòng tiêu đề làm nổi bật những nét đẹp nhất của cô ấy. Irene thật lộng lẫy nhưng một lần nữa, tình hình thật tệ.

Ai đó làm ơn chôn sống tôi đi


.

Ngoài trung tâm Y tế Asan nơi mẹ Wendy làm việc và bệnh viện Severance nơi em hiện đang thực tập năm đầu tiên, em chưa bao giờ thực sự ở bên trong bất kỳ toà nhà sang trọng nào ở Seoul.

Vì vậy, ở bên trong một văn phòng lớn nằm ở tầng thứ 34 là một điều khá mới mẻ. Cô gái hộ tống Wendy đến một phòng họp khổng lồ, thân thiện đưa em một ly nước và cũng rất dễ thương mở cửa rèm. Các cửa sổ đều cao gấp ba lần chiều cao của Wendy, nó mang lại cho em một cảm giác tốt và bên ngoài mặt kính là quang cảnh của quận Gangnam sầm uất.

Wow

Nó hấp dẫn đến mức Wendy cân nhắc đến việc em sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ nếu cuộc họp không diễn ra tốt đẹp.

Em không muốn thừa nhận nhưng mặc dù Red Flavor không đến mức trên bờ vực phá sản, nó vẫn không kiếm đủ tiền để ngăn suy nghĩ của chủ sở hữu mặt bằng bán miếng đất béo bở này cho các nhà quy hoạch.  Chắc chắn họ kiếm đủ tiền để kinh doanh nhưng vì dân số Yongsan tăng nhanh trong vài năm qua, các nhà phát triển khu dân cư ráo riết tìm mua đất ở khắp mọi nơi và vị trí đắc địa của Red Flavor là một trong những mục tiêu của họ.

Hơn hết, quán cà phê này là nguồn thu nhập duy nhất của Wendy ngoài những gì em kiếm được từ thời gian thực tập của mình. Mọi cơ hội được hỗ trợ tài chính từ mẹ em đã tan thành mây khói vào ngày em quyết định duy trì hoạt động của quán cà phê.

Tóm lại, mẹ của Wendy hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng duy trì Red Flavor sau khi cha em qua đời. Nhưng Wendy là Wendy, một đứa con gái bướng bỉnh, nhất quyết giữ nó. Rốt cuộc đó là thứ duy nhất khiến em nhớ lại về người cha của mình.

Wendy sẽ không để mất nó vì những lí do tầm thường.

Wendy đang đứng bên cạnh cửa sổ, khoái trí chụp một loạt khung cảnh ngoạn mục ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Em quay lại và nhìn thấy Jessica Jung, người quản lí và là vệ sĩ thế giới của Irene Bae.

"Xin chào", Wendy lo lắng. Em cúi đầu theo thói quen và người phụ nữ kia cũng làm như vậy.

"Chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, tôi là Jessica", cô ấy tự giới thiệu

Người quản lí nhìn Wendy từ đầu đến chân rồi nhếch mép.

Thánh thần ơi, ngay cả cái nhếch mép của cô ta cũng đáng sợ nữa

Wendy chỉ có thể hi vọng là người phụ nữ kia thích những gì cô ta đang nhìn

Jessica mặc một chiếc quần jean bó màu đen, một chiếc áo sơ mi trơn màu trắng và bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu đỏ. Đôi ủng màu nâu của cô ấy dài đến bắp chân. Mái tóc vàng óng buộc gọn lả lơi vài lọn tóc tự do ở ngoài. Làn da cô ấy sáng nổi bật ngay cả đang dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng họp.

Nhìn phát là biết dân Los Angeles.

Nhưng có điều gì đó ở Jessica khiến Wendy rợn tóc gáy. Chỉ cần nhìn vào cô ấy, bạn có thể biết cô ấy là một người thông minh và hiểu rõ nghề của mình. Tất cả những gì bạn đọc được trong ánh mắt của cô ấy là : Thử làm đụng vào tôi đi rồi tôi sẽ vui vẻ truy sát bạn.

Wendy cầu nguyện rằng Jessica sẽ không khám phá ra những điều mà em nghĩ về cô ta.

"Cô ở bên ngoài đẹp hơn trong hình đấy", Jessica thản nhiên nhận xét. Cô ấy cười và thậm chí nụ cười ấy khiến Wendy sợ hãi. Nhưng lời khen ngợi vừa rồi đã khiến em bình tĩnh lại.

"Cảm ơn?", Wendy bâng khuâng không chắc đó có thật sự là một lời khen.

Jessica ngồi xuống và ra hiệu cho Wendy ngồi theo. Em lo lắng ngồi đối diện với cô ấy. Wendy nghĩ rằng mình đã chọn một chỗ ngồi khá tồi tệ vì Jessica có thể dễ dàng ném ghế vào mặt em mà không cần tốn thời gian canh chuẩn.

Wendy tha thiết hi vọng Jessica không đọc được suy nghĩ của mình.

"Một trong những nhà nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra cô"

"Đó là một trong những câu hỏi mà tôi thắc mắc", Wendy nói, cố gắng làm mọi thứ để không chọc điên Jessica, "Tại sao lại chọn tôi?"

Jessica bắt đầu, "Khi chúng tôi nghĩ đến cái trò đóng vai giả tạo này, chúng tôi đã vạch ra ba tiêu chuẩn để chọn người---"

Cô ta thậm chí còn không chớp mắt một cái nào

Cô ta có phải con người không thế?

"--Đẹp, thông minh và nghèo"

"Tôi thật sự rất tự hào", Wendy thích thú với việc mình được chọn vì ba phẩm chất đó.

Em xinh đẹp

Há há há

Em thông minh

Tất nhiên

Và đúng vậy.... Wendy nghèo theo định nghĩa là em không thể thanh toán các hoá đơn sinh hoạt tăng theo cấp số nhân từng tháng nữa.

Jessica tiếp tục, "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ khiến viễn cảnh này trông như thật bằng cách tìm một ai đó từ quê của Irene và bùm, cô dường như xuất hiện ở mọi nơi mà chúng tôi xem xét".

"Những nơi nào?"

"Trường học cũ của Irene"

"wow", Wendy lẩm bẩm, "Vậy cô cần một người từ đó?"

Jessica điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình, trông giống như cô ấy đang muốn lao vào Wendy mà dạy dỗ ngay lập tức, "Được rồi Wendy. Hãy để tôi hướng dẫn cô một cách nhanh chóng và nhịp nhàng được không?"

Wendy gật đầu và thật sự em không biết mình đã làm gì để khiến bản thân ở đây mặc dù em biết sẽ phải làm gì.

"Sẽ có một buổi tuyển chọn cho một bộ phim lớn vào năm tới. Bộ phim này quy mô lớn hơn The Red Summer rất nhiều. Chúng tôi đối mặt với một sự thật rằng The Red Summer dù rất thành công nhưng khán giả chủ yếu là thanh thiếu niên. Chúng tôi cần Irene ra khỏi chiếc hộp đó. Ở trong chiếc hộp này có vẻ rất tuyệt nhưng với tài năng mà Irene có, chúng tôi có thể biến cô ấy trở thành Kate Beckinsale, một Angelina"

Wendy chăm chú nghe. Nếu Irene định làm điều đó thì em chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm đúng.

"Để đạt được vai diễn đó, chúng tôi cần thuyết phục thị trường và các nhà sản xuất rằng chúng tôi đã đưa Irene ra khỏi chiếc hộp đó. Chúng ta cần phải tạo ra sự rung cảm rằng Irene đã trường thành từ vai diễn The Red Summer nhưng không phải kiểu của Miley Cirus khi cô ta trưởng thành một cách hư hỏng khi rời khỏi Disney, cô hiểu những gì tôi nói chứ?"

Wendy lại gật đầu, "Cơ bản là cô cần phải làm cho Irene sắc sảo hơn một chút? Và còn cách nào đột phá hơn là để cho cô ta hẹn hò với một cô gái phải không?"

"Tôi biết chuyện sẽ như thế nào, Wendy. Nhưng bữa tiệc công bố xu hướng tính dục của Irene vài tháng trước không phải là chiêu trò. Những tin đồn bay rất xa kể từ khi cánh săn ảnh bắt gặp Irene ăn mặc hở hang với Jan Olsson trên phim trường The Red Summer năm ngoái, chúng tôi chỉ xác nhận những gì công chúng đã biết."

Wendy đảo mắt, "Bài phát biểu của Irene tại GLAAD rất hay"

"Tôi đã soạn bài phát biểu đó"

"Bài đó rất hay. Cô nên làm việc cho Tổng thống"

Jessica bật ra một tràng cười, "Cô rất khác thường nhưng tôi không ghét chúng, nhìn này", Jessica dừng một nhịp, "Chúng tôi đã khiến Irene khó chịu khi quyết định cô ấy sẽ trở thành nữ chính trong Russian Roulette. Bộ phim đó rất nhiều tiềm năng để mang đến cho Irene một bước ngoặc đen tối hơn. Cánh nhà báo của Chosun Ilbo sẽ sẵn sàng trả tiền để viết những bài về nó. Nhưng quan điểm cốt lõi của chúng tôi là chúng ta chỉ cần làm cô ấy trông trưởng thành hơn. Người hâm mộ cần thấy cô ấy đi chơi với một người không phải là đồng nghiệp hay đối tác"

"Tôi hiểu rồi"

"Và?"

Wendy nhún vai, "Tôi không biết phải nói gì hay lo lắng về điều gì. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp"

"Thật sự chuyện này có thể tệ đến mức nào chứ? Chúng tôi sẽ trả tiền cho cô. Quán cà phê của cô sẽ đông nghịt người khi câu chuyện này lan truyền trên khắp Internet và sau sáu tháng, cả hay sẽ chia tay. Mọi chuyện nghe có vẻ phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản, không sai số nào có thể xuất hiện khi tôi là người đã chuẩn bị hết tất cả", Jessica trấn an

Wendy thở ra một hơi dài, "Sao cũng được, dù sao tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn"

"Tốt"

Jessica gật đầu hài lòng và sau đó đứng lên, "Chúng tôi đã hối lộ Hiệu trưởng Cho để ông ta tổ chức một bữa tiệc tựu trường cho các học sinh đã tốt nghiệp. Trong câu chuyện của chúng tôi, đó sẽ là nơi cô và Irene gặp nhau và cô bắt chuyện lại với cô ấy kể từ khi cô ấy trở lại thị trấn"

"Cô đã lên kế hoạch chi tiết đến cuối cùng đúng không?"

"Honey~ chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi"

"Còn Irene? Cô ta cũng thuận theo con tàu này à?"

"Cô nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng tìm ra và theo dõi cô đến bây giờ à?"

"Irene là người đã đề xuất tôi à?"

"Tôi đã nói dối phần các nhà nghiên cứu"

"Tôi không thích cô một chút nào"

"Tốt", Jessica nói với một nụ cười, "Buổi tiệc diễn ra vào thứ Bảy. Chúng tôi sẽ gửi váy dự tiệc cho cô qua đường bưu điện vào thứ Năm"

"Tôi có váy rồi"

"Không, không phải là đầm Ngọc Trinh trăm bảy trăm tám, làm ơn"

Ặc

"Theo vai diễn thì tôi phải nghèo chứ?"

"Một cô gái sẽ làm bất cứ điều gì để được người mình thích chú ý đúng không?"

"Cô ta nói thế? Đó là câu chuyện mà tôi phải diễn à? Tôi phải lòng cô ta?", Wendy khóc thầm trong lòng

Jessica chỉ cười và bước ra khỏi phòng họp. Wendy bị bỏ lại ở đó một mình. Em không còn muốn nhảy ra khỏi cửa sổ nữa, cảm giác bây giờ giống như em muốn đá Irene ra khỏi cửa sổ thì đúng hơn.

Sâu trong lòng, Wendy tự hỏi làm thế quái nào mà Irene lại nhớ đến em. Có phải là do em nghèo? Hay viển vông hơn là do em xinh đẹp và thông minh?

Chà...chuyện gì cũng có thể xảy ra.


.

Chiều thứ bảy

"Chà...", Đôi mắt Joy liếc Wendy từ đầu đến chân, "Tớ không thể nhớ lần cuối cùng cậu ăn diện là khi nào"

Wendy đảo mắt, "Tớ cũng vậy"

Em nhìn bản thân trong gương, Chiếc váy mà Jessica gửi là một chiếc váy dạ tiệc màu bạc với đường viền cố yếm hình trái tim. Phần trên ngực được thiết kế vừa vặn có đính đá rhinestone lấy cảm hứng từ baroque và kết thúc bằng kiểu váy loe ấn tượng dài hơn đầu gối em hai inch.

"Tớ nhìn..."

"---trẻ ra 30 tuổi", Joy kết thúc câu nói của mình với vẻ năng động. "Và không còn giống kiểu người bị mấy ông chú trung niên ế vợ xin số nữa"

"Cậu có thể ngừng xúc phạm tớ không?"

"Không bao giờ", cô gái tóc nâu nói với một cái nháy mắt khi cô ấy đứng sau Wendy và nhìn Wendy trong gương. "Cậu đã sẵn sàng cho tối nay chưa?"

"Sẵn sàng để gặp Irene?"

"Cái đó và một điều nữa, cậu biết mà... Đây là lần đầu tiên cậu quay lại nơi đó kể từ khi---", Joy chưa nói hết câu, cô biết rằng Wendy sẽ nhận ra điều cô ấy muốn nói.

Wendy định mở miệng ra nói gì đó nhưng không có thanh âm nào phát ra trong miệng em cả. Đã gần tám năm kể từ khi em còn học ở đó; tám năm kể từ khi Rosé....

"Đã tám năm rồi", Wendy nói

"Đó không phải là câu trả lời đúng cho câu hỏi của tớ", Joy nghiêm mặt 

"Tớ đã sẵn sàng", Wendy nói nhỏ

Joy nở nụ cười ấm áp, choàng tay qua vai em. Họ nhìn bản thân trước gương, "Cậu rất lộng lẫy, tớ cá là nếu cô ta có ở đó và nhìn thấy cậu, cô ta sẽ há hốc mồm", Joy gật đầu, nụ cười tự hào nở trên môi.

"Tớ cá là hàm dưới của cô ta đã tụt xuống nhiều hơn một lần trong bảy năm qua vì tất cả những điều tồi tệ tớ đã làm"

"Đúng vậy, nhiều khả năng là sẽ như vậy", Joy cười nói. Cô ấy vỗ nhẹ vào vai Wendy trước khi bước ra khỏi em, "chúc cậu may mắn. Hãy giới thiệu tớ để cô ấy giới thiệu tớ với Sung Jae, chồng tương lai của tớ"

"Cậu cần một cuốc tới Trung ương 2 không cô gái ảo tưởng?"

"well..Chị chị em em", Joy cười sau đó tách người ra khỏi Wendy, "Tớ nên đi ngay bây giờ, tớ phải trông đủ lịch sự để đứng cạnh Irene Bae sau này"

"Cậu không phải là người hẹn hò với cô ta"

"Ừ, nhưng Irene sắp hẹn hò với cậu, có nghĩa là tớ phải diễn làm bạn bè với cô ấy", Joy kết thúc câu nói và sau đó biến mất khỏi phòng của Wendy.

Em thở dài thườn thượt. Nhận thấy bản thân không thể quay đầu được nữa.


.

Đoàn tụ

Trường quốc tế Lee Sooman không còn giống trong trí tưởng tượng của Wendy. Em không thể nói bản thân không ngạc nhiên khi nó quá khác từ lần cuối em nhìn thấy nó. Rốt cuộc cũng đã tám năm. Sau khi Wendy tốt nghiệp, em không bao giờ nhìn lại. Thời trung học rất vui vẻ và tốt đẹp nhưng nếu Wendy thành thật mà nói, em có nhiều kỉ niệm xấu hơn là tốt.

Xem xét vào tình trạng vắng vẻ của hành lang dẫn đến phòng thể dục, Wendy chắc chắn rằng mình đã tới trễ, vì thế em không thèm bước nhanh nữa. Wendy không cảm thấy hồi hộp về sự kiện này, thay vào đó em thấy buồn và lo lắng, và cũng có một chút buồn bực - bởi vì đó là những gì cuộc sống này ảnh hưởng đến bạn sau khi tốt nghiệp. Nó chỉ khiến bạn tức giận hơn về mọi thứ.

Đi dạo quanh các khu hội trường là một trải nghiệm thú vị. Cảm giác vẫn như cũ. Nó giống như trở về ngôi nhà thời thơ ấu sau khi bạn đã phông bạt nhiều năm trên khắp đất nước - bạn không nhớ chính xác ngày tháng những mỗi căn phòng bạn đi qua đều mang về những kỉ niệm.

Một số kỉ niệm tốt, một số trong đó thì xấu, nhưng đối với Wendy, những kí ức đó hơi kì dị. Giống như Son Wendy đã giành ba năm ở trong căn phòng này và sau khi ngoảnh mặt nhìn lại, em không còn là cô gái đó nữa. Nó giống như những kí ức thuộc về em nhưng em không thể nhớ cô gái đó là ai.

Wendy đi ngang qua tủ kính đựng danh hiệu cuộc thi của trường -- giống như mọi bộ phim rẻ tiền mà em biết, nhân vật chính từ chối đi lối khác để đến phòng thể dục mặc dù cô ấy biết rằng hành lang này sẽ khiến cô nhớ lại những kỉ niệm tồi tệ mà cô ấy đã trải qua.

Wendy dừng lại bên chiếc tủ kính và nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Dưới chiếc cúp mang tên Nhà vô địch âm nhạc Trung học Quốc gia là một dòng chữ nhỏ có nội dung : In Memory of Roseanne Park

Trái tim của Wendy lại tan vỡ, giống như cách mà nó đã làm vào ngày định mệnh đó.

Rosé sẽ đến trường âm nhạc độc quyền ở Los Angeles với tấm học bổng toàn phần trên tay. Cô ấy sẽ trở thành một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất mà ngôi trường này từng đào tạo.

Đó là cuộc sống, những điều tồi tệ luôn xảy ra.

Wendy tiếp tục bước đi vì những đó là những gì em đã làm trong tám năm qua. Em đã rèn luyện bản thân qua sáu năm học tại Đại học quốc gia Seoul -  chắc chắn em có thể vượt qua đêm nay và sáu tháng tới.

Wendy tới bữa tiệc với vẻ mệt mỏi.

Các tiền bối lứa trước Wendy ở khắp mọi nơi, trông em trẻ mãi không già. Sau đó là những gương mặt quen thuộc từ lứa của em.

Wendy vẫn nhớ một trong số họ, nhờ Facebook, bạn có thể vẫn giữ liên lạc với mọi người mà không cần phải cố gắng quá nhiều.

"Nhìn xem ai ở đây nào", giọng nói của một người đàn ông đánh lạc hướng suy nghĩ của em. "Son Wendy"

Wendy tròn mắt thiện chí. "Oh Sehun"

Sehun nhanh chóng bước nhanh đến và ôm em một cái. Anh ấy là một trong số ít người mà Wendy coi là bạn thời trung học. Khoảng thời gian đó thật kì lạ. Mối quan hệ của cả hai không rạch ròi danh nghĩa như bao kiểu bạn trung học khác, chỉ đơn giản là 'bạn bè'.

Trường trung học giống như ngày tận thế theo nghĩa là bạn phải dựa dẫm vào những người bạn mà bạn cho rằng bản thân có thể tin tưởng. Sehun, mặc dù hầu hết mọi người đều thấy nó kì lạ, nhưng anh ta là kiểu bạn có thể tin tưởng vào. Anh ấy không quan tâm đến những thị phi trong trường, và không tỏ vẻ xấc xược như bao cô cậu tuổi dậy thì khác.

Wendy mỉm cười với Sehun

"Đã lâu lắm rồi", anh ấy nói, "Cậu có muốn tớ lấy cho cậu đồ uống không?"

Em cười, "Tớ đã hi vọng cậu sẽ làm mọi thứ khiến cả hai vui vẻ mà không liên quan đến đồ uống có cồn"

Như mọi khi, Sehun đưa tay vuốt tóc, "Thôi nào Wendy. Không có cách nào để sống sót trong bữa tiệc ngoài rượu"

"Tớ biết mà, nhưng tớ ổn với việc không uống rượu. Tớ đang tìm một người"

Anh ấy nhún vai, "Vậy hẹn gặp lại cậu. Nhưng lần sau cả hai gặp nhau thì chắc chắn phải làm một chầu nha"

"Tất nhiên"

Sehun đi qua Wendy để chào hỏi một số người quen cũ khác, còn em lướt mắt dò xét đám đông và cố gắng tìm người mình cần. Wendy nghĩ rằng không khó để tìm ra Irene, dù sao thì cô ấy cũng đặc biệt hơn những người khác.

Wendy đi vòng quanh một hồi và cuối cùng em cũng tìm thấy Irene.

Cô ấy đang đứng ở góc phòng cùng một vài người mà Wendy không nhận ra. Đèn ở đó khá mờ ảo nhưng ngay cả xong điều kiện thiếu sáng, Irene Bae vẫn toả sáng lạ thường.

Mái tóc đen dài của Irene được vuốt sang một bên nhờ đó làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt cô ấy, đặc biệt là góc cằm. Irene trang điểm nhẹ đến nỗi em đã tưởng rằng cô ấy để mặt mộc. Cô ấy mặc một chiếc áo crop top không tay màu trắng kết hợp với một chiếc váy dài xếp tầng màu đen. Xung quanh Irene toả ra một bầu không khí kiêu kỳ và tự tin, thứ mà chỉ có được ở những người nổi tiếng có lối sống xa hoa.

Wendy nhận thấy rằng Irene không hào hứng tham gia các cuộc nói chuyện xung quanh cô ấy. Có thể thấy Irene gật đầu nhẹ và tỏ vẻ thừa nhận với những người đang giao tiếp nhưng khuôn mặt cô ấy lại không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, gần như là vô cảm. Cô ấy không cười, cũng không cau mày. Chúng ta chỉ có thể thấy ở Irene một biểu cảm thản nhiên khiến cô ấy càng trở nên trang nhã hơn.

Wendy ngẫm rằng ngày mà em thấy Irene cười chắc ngày đó cũng là tận thế của nhân loại.

Wendy nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Em bắt đầu đi đến chỗ Irene mà không rời mắt khỏi cô ấy. Dù sao thì trong kịch bản em là người đã phải lòng Irene.

Irene đã bắt gặp ánh mắt của Wendy khi em đến gần. Một lần nữa biểu hiện của cô ấy không thay đổi nhưng trong ánh mắt thoáng chút nhận ra con người ấy là ai. 

Sau một khoảnh khắc gần như vô tận, cả hai đứng đối mặt với nhau. Wendy và Irene sắp bắt đầu vở kịch dối trá này.

Không ai bắt chuyện với nhau cho đến lúc một trong những cô gái gần Irene nói chuyện để thừa nhận sự hiện diện của em.

"Son Wendy?", em nghe cô gái nói, nhanh chóng rời mắt khỏi Irene và nhìn vào cô gái vừa gọi tên mình.

Soojin

Soojin, cô ấy là một trong những người ở câu lạc bộ báo chí của trường. Cô ấy luôn luôn phỏng vấn em khi dàn hợp xướng có các cuộc thi cấp quốc gia.

"Soojin, chào cậu", Wendy cười

"Tớ rất vui khi cậu còn nhớ đến tớ đó", Soojin cười rạng rỡ

"Tớ không bao giờ quên khoảnh khắc cậu xông vào phòng tập của câu lạc bộ chỉ để phỏng vấn tớ. Đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tớ", em nói đùa. 

Thật ra đó không phải là nói đùa. Em ghét Soojin. Em ghét những cô gái ở câu lạc bộ báo chí.

Soojin cười và ra hiệu cho cô gái tóc nâu phía bên phải Irene, "Cậu nhớ Miyeon chứ?"

nhớ cái beep. 

"Tất nhiên là tớ nhớ", Wendy nhìn sang Miyeon, "Rất vui được gặp lại cậu"

Miyeon chỉ mỉm cười vả gật đầu.

"Và tất nhiên, Irene. Tớ cá là cô ấy không cần phải giới thiệu đâu", Soojin nói

Em cười, "Ừ không cần đâu, tất cả đều đã qua Chosun"

Irene nở một nụ cười kín đáo, "Wendy, chào cậu"

Có thứ gì đó đẩy tất cả không khí ra khỏi phổi của Wendy. Trong một khoảnh khắc em đã quên mất cách thở khi Irene trầm giọng trêu chọc em. Cả hai giống như đang ở trong bầu không khí riêng mà chỉ họ mới có thể nhận ra.

"Chào cậu", Wendy đáp lại. Đó là tất cả những gì em có thể nói bây giờ.

"Tớ ngạc nhiên là cậu lại nhận ra tớ đó", Irene nói với một nụ cười nhếch mép mỉa mai và cái giọng điệu trêu chọc vừa nãy. "Cậu đã lơ tớ trong suốt thời gian tụi mình học ở đây"

Wendy nuốt nước bọt. Em hy vọng Irene không nhận ra cô ấy ảnh hưởng đến em nhiều đến mức nào, "À..Tớ đã lơ rất nhiều người. Đó là những gì xảy ra khi ta nổi tiếng, tớ cá là cậu hiểu điều đó mà đúng không?", Wendy cắn lại.

Irene ấn tượng, gật gù với câu trả lời

"Tớ đến đây để đưa cậu đến gặp Hiệu trưởng Cho. Ông ấy muốn nói chuyện với cậu về khoản đóng góp của cậu cho ngôi trường này". Wendy nói trôi chảy. Em nhớ lại câu nói của Jessica trong cuộc trò chuyện trước đó của họ.

Trong kịch bản đây là cách khiến cả hai có không gian riêng, từ đó tìm hiểu nhau.

"À vâng", Irene nhận ra tín hiệu, cô ấy quay sang Miyeon và Soojin, "tớ phải đi với Wendy một chút, tớ sẽ bắt kịp các cậu sau"

Hai cô gái gật đầu khi Irene di chuyển tới gần để đứng cạnh Wendy. Họ bắt đầu đi cùng nhau mà không mở bất cứ một lời nào.

Sự im lặng giữa cả hai không hẳn gây khó chịu, đó là một phần của kế hoạch. Họ im lặng đi ngang qua một vài tiền bối, những người đó nhìn Irene như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Wendy cảm thấy bản thân sắp ngất vì hồi hộp.

Họ đến hành lang và đi về hướng văn phòng hiệu trưởng. Khi khuất tầm nhìn từ nhà thi đấu, cả hai mới dừng lại và đối mặt với nhau.

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ đồng ý vào vai diễn này", Irene nói, với giọng không ấm không lạnh. Hoàn toàn không có cảm xúc nào trong câu nói đó.

"Tôi không có nhiều lựa chọn", Wendy đáp lại, "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?"

"Khi chúng ta quay lại bữa tiệc, cậu sẽ yêu cầu tôi nhảy và tôi sẽ đồng ý", Irene nói với Wendy.

"Nghe hay đó"

"Vâng"

Sự im lặng lắng xuống giữa hai người và nó dần trở nên khó xử.

Để phá vỡ căng thẳng, Wendy hỏi câu hỏi mà em đã thắc mắc từ lâu, "Cậu thực sự đã thuận theo cái kế hoạch chết tiệt này?"

"Tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn"

"Jessica nói rằng cậu là người đã đề xuất tôi. Cậu biết điều kì lạ là gì không? Là chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù học chung trường. Để cái tên tôi có thể hiện diện trong tâm trí cậu sau tám năm không phải là điều bình thường"

"Tôi đã giữ liên lạc với một số người từ thời trung học. Họ kể cho tôi về quán cà phê của cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ cần chuyện này để giải quyết rắc rối của cậu"

"Tôi không cần"

"Tôi không ép buộc cậu", Irene bế tắc, "Sau cùng cậu vẫn là người nhận được lợi ích nhiều hơn tôi, vì vậy tôi nghĩ cậu không có quyền phàn nàn"

"Tôi có một vài điều kiện--"

Irene cắt ngang Wendy bằng một tiếng cười, "Cậu không thể đưa ra các diều kiện ở đây"

Wendy sửng sốt trước thái độ của cô gái này. Cô ta luôn ứng xử như thế này sao? Cô ta có phải là....

Bây giờ Wendy dường như đã hiểu ra một điều gì đó.

Em huýt sáo rồi nở một nụ cười tự mãn, "Mọi chuyện diễn ra có vẻ có lý rồi đấy"

Irene nhìn Wendy, chờ đợi em nói tiếp

"Cậu nói rằng tôi nhận được nhiều lợi ích hơn cậu nhưng điều đó đâu có đúng phải không?", Wendy lùi lại một vài bước để nhìn kĩ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Irene, "Cậu có thể chọn bất kì ai cô gái à, Seoul là một nơi rất rộng lớn. Hàng tấn người sẵn sàng nhảy vào cái vai diễn bạn gái chết bầm này. Nhưng chẳng có ai ngoài kia cần tiền đến mức phải chịu đựng một con ả đáng ghét như cậu cả"

Đúng như dự đoán, Irene không xác nhận cũng không phủ nhận những gì Wendy nói.

"Bởi vì những lời đồn đoán là sự thật", Wendy cười nói, "Cậu là một con ả khó ưa"

Nhờ ngồi hàng giờ đồng hồ đọc blog và diễn đàn về Irene, vấn đề về thái độ của người con gái này không còn khiến em ngạc nhiên nữa.

"Cậu không hiểu tôi"

"Tôi đã từng nghĩ việc cậu chọn tôi là vì tôi đặc biệt", Wendy nói, giờ em cảm thấy như mình đang chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện này, "Nhưng thật ra cậu đã hết sự lựa chọn vì không ai có thể chịu đựng được cậu"

Irene không trả lời và chỉ nhìn Wendy với khuôn mặt vô cảm. Nó khiến em rất khó chịu nên em chỉ lắc đầu và đi về hướng sân thể dục.

"Cậu đi đâu?", Irene hỏi

"Tôi cần một nhấp rượu", em còn có thể làm gì khác chứ?

"Này quay lại đây, chúng ta vẫn chưa làm xong chuyện"

"Không, tôi chưa đủ say để vào cái vai diễn chết tiệt này"

Khi Wendy tự phục vụ đồ uống cho mình, em cố gắng lờ đi cảm giác kì lạ đang sôi sục trong bụng,

Trò chơi hẹn hò với Irene có thể là quyết định tốt nhất mà Wendy đưa ra trong cuộc đời mình. 

Hoặc kinh khủng nhất.

/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu cảm thấy hài lòng, đừng ngại vote sao cho tui có động lực nhaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro