You're My Stereo Soldier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: LiNafied
Dịch: huenisanorange
Trigger warning!

"Còn nhiều thứ khác trên đời để làm hơn là cứ chỉ cắm đầu vào công việc việc, em biết mà, đúng không?"

Người đồng nghiệp của cô thẳng thắn nói, đã mở sẵn chiếc ô của mình ra và chuẩn bị đương đầu với các hiện tượng thiên nhiên để trở về nhà. Wendy nhướn lông mày và nhìn chăm chăm vào người phụ nữ vô tư ấy, nhún vai khi người phụ nữ lớn tuổi hơn tặc lưỡi với mình.

"Thực tế là em đang làm việc quá giờ mỗi đêm đấy. Chị chắc chắn rằng em đã làm xong hết tất cả công việc được giao rồi."

Wendy không hiểu tại sao vấn đề đó lại quá quan trong với đồng nghiệp của mình như vậy nhưng cô vẫn giữ im lặng, hướng sự chú ý vào những từ ngữ ở trước mặt, hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô nghe thấy tiếng thở dài từ đồng nghiệp của mình và tiếng chân của cô ấy lê bước trên tấm thảm, Wendy hơi giật mình khi có một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô.

"Một ngày nào đó em sẽ kiệt sức mất thôi."

Wendy nhún vai một lần nữa và nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, người đồng nghiệp của cô rút tay về.

Cô gái tóc nâu lướt qua ít nhất thêm một trang giấy khác khi đồng nghiệp của cô lên tiếng một lần nữa, cảm giác chia lìa càng rõ ràng hơn bởi tiếng mưa đập vào những ô cửa sổ.

"Chúc mừng sinh nhật, Wendy."

*

Không phải Wendy là kẻ cuồng công việc.

Trái lại là đằng khác.

Cô là một con người xuất sắc, minh chứng bằng những thành tích học tập khác nhau và những chiếc cúp giành được từ hoạt động ngoại khóa đã đánh dấu con đường học tập của cô trong những năm tháng còn đi học, thậm chí còn tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi (First Class Honours) ngành Kĩ Thuật Cơ Khí. Phòng thí nghiệm cô đang làm việc là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên cả nước, Wendy thường đắm chìm vào những công nghệ chế tạo vào sử dụng robot mới, đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của ngành lắp ráp bộ phận giả và kể cả robot, ở cái tuổi hai mươi lăm còn chưa chín chắn ấy.

(First class honours: a first - chỉ khoảng 10% sinh viên toàn quốc được xếp hạng này)

Cô là một người xuất sắc, đến nỗi cô sẽ không phủ nhận.

Chứ không phải là người cuồng công việc.

Cô rũ ô của mình và cởi giày ra, đôi mắt cô quét qua căn phòng khách tối mịt. Căn hộ của cô yên lặng đến lố bịch vì vậy hai tai cô cảm giác như chúng đang ở chân không vậy. Cô bật công tắc và đèn lặng lẽ sáng lên, tiếng rè rè của bóng đèn càng làm cho căn phòng trở nên trống trải hơn.

Wendy đi đến phòng bếp, lội qua sự im lặng như thể nó là biển vậy.

Wendy không phải người cuồng công việc.

Chỉ là cô không thích quay về căn hộ trống trải này thôi.

Wendy đã đơn độc một mình quá lâu rồi. Bố mẹ cô gửi cô du học từ khi cô lên mười và kể từ lúc đó, chỉ có học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô chỉ có thể gặp gia đình mình vào những dịp quan trọng như sinh nhật và lễ kỉ niệm. Cô có thể đếm số bạn bè của mình trên hai đầu ngón tay, những con người sẽ bỏ tất cả mọi thứ và đến với cô.

Cô gần như đã quen với điều đó, thường lấp đầy khoảng trống căn hộ bằng tiếng ồn của ti vi hoặc đi làm về muộn, đủ mệt để không để ý đến sự tĩnh lặng đến ngộp thở.

Những lần khác, như hôm nay, chỉ ba phút nữa là đến sinh nhật, với một li rượu wine trên tay và điều khiển ti vi bên tay còn lại, khao khát được yêu thương nhiều như những người khác. Cô sẽ nằm ườn trên chiếc ghế sofa quá dài cho một người, đun nóng lại đồ ăn thừa bởi Wendy không biết cách nấu thế nào cho đủ ăn, luôn luôn nấu quá đà.

Cô nhấp một ngụm đồ uống và thở dài, chửi rủa rằng ngay mai là cuối tuần và nó cũng sẽ trống trải như những ngày khác thôi.

Và tự hỏi rằng cô có nên uống hết đêm nay không để sáng không cần phải thức dậy.

*

"Dậy và tỏa sáng đi nào, người đẹp ngủ trong rừng!"

Chăn bị giật ra khỏi người, cơn gió lạnh của buổi sáng chạy đến đôi chân trần của cô và Wendy cuộn tròn người lại, rên rỉ khi ánh nắng chiếu qua mặt mình. Cô vùi đầu sâu hơn vào trong đệm, tự hỏi tại sao cô bạn thân của mình lại đột nhập vào phòng cô trong khi hôm nay lại là cuối tuần cơ chứ.

Não vẫn chưa hoạt động trở lại, Wendy rít lên khi Seulgi nắm cánh tay kéo cô dậy, nụ cười của cô ấy quá tươi sáng đối với một người thức dậy quá sớm vào sáng thứ bảy.

Wendy hét lên bằng giọng khàn khàn vào mặt người phụ nữ tóc tối màu.

"Tại sao mới sáng ra mà cậu đã đến quấy rầy người ta vậy hả?!"

Lực nắm tay của Seulgi vẫn không giảm đi, kể cả khi cô ấy đang cố nhét cái áo len qua đầu Wendy, mắt cô ấy lóe lên một cách tinh quái.

"Sáng á? Mười hai giờ chiều rồi đấy ạ! Tớ nhắn tin cho cậu một triệu lần rồi để chúng ta có thể cùng nhau đi chọn quà cho cậu nhưng cậu có trả lời đâu. Và một phần trách nhiệm khi làm bạn thân cậu chính là chắc chắn rằng cậu không chết dần chết mòn vì sợ cái game mình đang chơi."

"Này nhé, Outlast hơi bị tuyệt vời đấy! Chẳng qua bởi vì cậu không lĩnh hội được tinh hoa của nó-"

Seulgi lờ cô đi, thích thú cắt ngang lời cô.

"Nhưng mà dù sao thì! Tớ có quà cho cậu nè! Hơi bị đỉnh luôn và tớ nghĩ rằng cậu sẽ rất cảm kích!"

Tóc tai bù xù hơn trước, Wendy càu nhàu lớn hơn và miễn cưỡng đi theo Seulgi ra ngoài phòng khách, than vãn về cái ngày cô đưa cho Seulgi chiếc chìa khóa dự phòng căn hộ mình.

(Mặc dù đó là một chuyện hạnh phúc mỗi khi Wendy cảm thấy khoảng trống xung quanh cô quá lớn, Seulgi thường sẽ sử dụng chiếc chìa khóa quyền năng để đột nhập nhà cô vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên và bắt đầu gây ra một mớ lộn xộn trong nhà.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, Wendy hiểu rằng Seulgi đang cố gắng hết sức để ở đó vì cô, dù cho thời gian làm việc không cho phép.

Mặc dù cô sẽ thích điều đó hơn nếu Seulgi không chọn lúc cô đang ngủ hay tắm để ghé thăm.

Cô không thể nào đếm được số lần Seulgi nhìn thấy mình khỏa thân nữa.)

Gót chân cô phanh lại một cách đau đớn trên tấm sàn nhà làm bằng gỗ khi để ý thấy có một người đang ngồi trên ghế sofa của mình, Seulgi gần như ngã ngửa ra đằng sau khi cánh tay cô ấy phải dùng sức kéo mạnh cái bức tượng mà chính là Wendy ấy đi. Thấy khó hiểu, cô ấy quay đầu lại, chỉ để thấy Wendy đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa với cái miệng há to. Nụ cười của cô ấy càng lớn hơn và cô ấy tùy tiện thả tay cô ra, tự hào thốt lên rằng Wendy phải xem lại lí do tại sao hai người là bạn thân của nhau.

"Ta-da! Quà của cậu!"

Wendy lắp bắp và đẩy tay Seulgi ra khỏi tay mình, trách cứ chỉ tay vào người phụ nữ đang ngủ trong phòng khách nhà cô.

"Cậu bắt cóc ai đó cho sinh nhật tớ á?!"

(Wendy tự hỏi rằng quà của Seulgi thật sự có phải là cơn đột quỵ không vì cô cảm nhận được mạch máu của mình sắp vỡ ra theo ba hướng khác nhau rồi.)

Nụ cười của Seulgi không bao giờ tắt đi, kể cả khi cô bối rối hỏi Wendy.

"Ai bắt cóc cái gì cơ?"

"Cô ấy kìa!"

Wendy đợi khoảng hai giây để cho Seulgi liếc qua chỗ Wendy đang chỉ trước khi cô ấy hiểu ra. Bật cười thật lớn, Seulgi đập mạnh vào vai Wendy.

"Đồ ngốc! Đấy là robot mà!"

Cẩn thận xoa xoa vai mình, cô đi theo người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút đến chỗ cô robot, cỗ máy đó vẫn nhắm chặt mắt khi một sợi dây xuất hiện ở đằng sau tai của cô ấy. Cô ngẫu nhiên liếc sang chỗ ổ cắm trên tường và biết rằng robot đang được nối với lỗ cắm sạc của cô ấy.

"Cậu tặng tớ robot vào ngày sinh nhật của tớ á?"

Seulgi gật đầu hạnh phúc và ngồi xuống bên cạnh thiết bị không chuyển động, cánh tay quàng qua đôi vai nhỏ bé ấy.

"Đúng vậy! Vì tớ tin là cậu cần một chút tình bạn và một chút náo động trong cuộc sống."

Wendy lườm Seulgi, một cơn đau đầu đang hình thành sau mắt cô.

"Đó là lí do tại sao tớ có cậu."

"Chính xác! Sau khi cân nhắc kĩ càng, tớ đã nhận ra một điều là tớ không thể trở thành người duy nhất trong cuộc sống của cậu được vì như vậy nghe buồn quá, vậy nên tớ quyết định tặng cậu một cô robot!"

Wendy phải hít vào thật sâu, tự hỏi rằng từ khi nào cuộc sống của cô trở nên buồn tủi đến nỗi bạn thân phải quyết định rằng cô cần có một con robot để bầu bạn. Không thể làm được gì về chuyện đó, Wendy lưỡng lự đi đến chỗ robot, tiếp cận nó, lấy ngón tay chọt vào má nó. Bất ngờ khi nhận thấy độ ấm của robot trên ngón tay cô, cô nhướng mày trước Seulgi, cô gái tóc nâu nhìn trông rất tự đắc.

"Thấy chưa! Cô ấy tuyệt vời mà, đúng không?"

Dựa vào sự đánh giá tốt hơn của mình, Wendy bắt đầu nghiên cứu cỗ máy một cách cẩn thận, máu kĩ sư trong người cô không thể không nhận thấy một sự thật là con robot này được chế tạo quá tốt, thậm chí còn tốt hơn những cỗ máy được sản xuất bởi công ti cô. Cô kinh ngạc bởi làn da trông rất thật, độ ấm đã che giấu đi độ bóng và lạnh của kim loại mà cô có thể cảm nhận được khi đặt ngón tay ở đó đủ lâu. Cô kéo đầu ngón tay của mình lên hai tai, gật đầu một lần vì quan tâm đến thiết kế của mẫu người máy riêng biệt này trước khi dừng lại một chút trước lỗ cắm sạc.

"Đây là mẫu cũ à?"

Seulgi nhún vai.

Tớ không biết. Cô chủ cửa hàng đã bảo với tớ rằng mẫu này tốt hơn hết thảy những mẫu còn lại và cô ấy rất là xinh đẹp nên tớ đã lấy nó."

Seulgi và điểm yếu của cô ấy là những thứ xinh đẹp.

Wendy phải lắc đầu. Wendy ấn vào phần bên cạnh lỗ cắm sạc, thấy rằng robot đã gần được sạc đầy. Một lần nữa, cô lại tự hỏi tại sao cỗ máy này lại có lỗ cắm sạc ở đó trong khi tất cả những mẫu mới hơn có ở đằng sau gáy nơi được chứng minh rằng sẽ sạc tốt hơn và pin được lâu hơn. Lờ đi lời giải thích từ Seulgi, Wendy kéo ổ sạc ra, để dây sạc sang một bên khi đợi robot khởi động.

Miệng Seulgi ngậm lại và cô chờ đợi cùng với tiếng thở hồi hộp, giấu đi nụ cười rạng rỡ đằng sau hai bàn tay nắm chặt.

Con robot lặng lẽ tỉnh dậy, không một tiếng động mà thường thường hay đi cùng với sự khởi động máy tính. Wendy nóng lòng muốn lấy bộ dụng cụ và mở phần đằng sau, chỉ để nhìn xem cỗ máy này dùng bộ xử lí gì bởi đây là điều mà công ti cô đang cố gắng thực hiện nhưng dường như đó chỉ là một giấc mộng xa vời mà thôi.

Mặc dù lúc đầu cô thấy không hứng thú, Wendy thấy bản thân cùng chia sẻ niềm thích thú này cùng với Seulgi, mắt cô mở to khi thấy mí mắt chớp chớp rất giống thật, không hề giống với cử động một cách máy móc của những thiết bị được sáng chế bởi công ti cô một chút nào.

Robot quay đầu sang phía Seulgi và hạ thấp cằm mình xuống, cúi nhẹ đầu trước người phụ nữ ấy.

Wendy đợi robot hướng đầu sang phía cô, lông mày cô nhíu lại khi nhìn thấy đôi mắt của robot.

"Seulgi?"

"Tớ đây?"

"Tại sao mắt của cô ấy lại là màu xanh?"

Lần đầu tiên trong buổi sáng này, Seulgi trông hoảng hốt, mạnh mẽ quay đầu robot sang chỗ cô ấy.

"Ừ... Đáng nhẽ ra chúng phải có màu xám chứ nhỉ?"

Cả hai người rơi và trầm tư, để con robot nhìn hai người họ với đôi mắt to tròn. Seulgi nhún vai và hơi ngả người, nói thật nhanh và tươi sáng.

"Nhưng tuyệt mà! Cô ấy hoạt động tốt và cô ấy sẽ khiến cho cuộc sống của cậu trở nên hạnh phúc!"

Điện thoại của Seulgi đột ngột reo lên, Wendy nhảy lên vì sốc khi Seulgi tắt chuông báo đi, mặt cô ấy hiện lên vẻ ngượng ngùng.

"Xin lỗi cậu, chuông báo này là để nhắc tớ rằng Joy đã được sạc đầy. Cô ấy sẽ rất buồn khi cô ấy khởi động mà không nhìn thấy tớ."

Wendy lắc đầu và phẩy phẩy tay với cô ấy, Seulgi nhanh chóng đứng lên.

"Đi đi. Tớ biết Joy quan trọng với cậu như thế nào mà."

Seulgi cười nhăn nhở.

"Có lẽ cô gái nhỏ này cũng có thể trở nên quan trọng với cậu."

Ngay sau đó, người phụ nữ tóc tối màu chạy ra chỗ cửa chính, hét thật to câu chào tạm biệt trước khi đóng sầm cửa lại. Thở dài, Wendy hướng sự chú ý của mình lại về phía robot, người máy nữ đó vẫn đang quan sát Wendy, đôi mắt màu xanh lam của cô ấy nổi bật tương phản với mái tóc tối màu của mình. Không thoải mái với không khí xung quanh họ, Wendy hắng giọng và nhẹ nhàng hỏi, không biết vì sao cô lại sợ rằng phát ra tiếng động lớn hơn sẽ phá hỏng cô robot cực kì giống người này.

"Vậy... Cô được gọi là gì?"

"Kí hiệu nhận dạng được đặt ở phía đằng sau."

Giọng nói của cô ấy thật dịu dàng, có hơi khàn vì không được sử dụng đến (hoặc có thể đó là do người chế tạo ra cố ý để vậy?) và điều đó khiến cho Wendy thấy ấm áp từ trong ra ngoài, cô kĩ sư đỏ mặt khi robot quay ra sau và nâng tóc mình lên, một dòng số được in lên trên làn da trắng nõn.

Lắc đầu trước phản ứng đó của mình, Wendy dịch lên và đọc dãy số đó.

"I11-N11-J00... Được rồi, tên này quá dài luôn, tôi không thể gọi cô như thế được."

Nghĩ một lúc lâu, Wendy xem lại những con số trong tiềm thức của mình.

"Irene thì sao?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Nhăn mặt trước biệt hiệu đó, Wendy lắc đầu, tay nắm chặt vai Irene khi cô xoay người robot lại.

"Không. Không có chuyện chủ tớ gì ở đây hết. Tôi tên Wendy Son SeungWan. Tôi là một kĩ sư. Cô có thể gọi tôi là Wendy."

Cô ghét nó, cái chức năng mà tất cả những con robot đều có, như thể chúng phải phục tùng những người đã mua chúng về vậy.

Cô là ai mà có thể có một người phục vụ khi cô chẳng là ai cả?

Khi cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi và than thở về sự thật rằng cô rât cô độc chỉ mới đêm qua?

Cô nắm chặt hơn và nhìn thẳng vào mắt Irene, mong rằng có thể truyền đạt được lời này đến cô ấy.

"Tôi là... bạn của cô."

Irene chậm rãi gật đầu, tiếp nhận lời chỉ dẫn mới.

"W.. Wendy."

Wendy mỉm cười và ngạc nhiên một cách thích thú khi món quà của cô mỉm cười lại, một cử chỉ nhỏ không hiểu sao lại khiến cho nét mặt được nhào nặn bởi bàn tay con người giống con người hơn và như một thiên thần. Irene lại lên tiếng một lần nữa, lần này có hơi lớn hơn nhưng thêm một chút hạnh phúc mà không bao giờ có thể lạc khỏi tai Wendy.

"Bạn."

Có lẽ Seulgi đã nói đúng.

Có lẽ Irene sẽ trở nên quan trọng đối với cô.

*

Irene tò mò đi loanh quanh, nhìn qua tổ ấm mới của mình trong khi Wendy đi tắm. Cô liếc qua những quyển sách trên kệ và lê ngón tay mình qua ti vi, nhìn quanh với đôi mắt mở to thích thú trong khi tự hỏi rằng đây có phải là tổ ấm lâu dài của mình hay không.

Nhỡ Wendy sẽ là người tốt hơn tất cả những người chủ cũ, những người đã mang cô về chỉ để trả cô trở lại ba ngày sau đó bởi vì cô là mẫu đã lỗi thời với đôi mắt xanh bị coi là lỗi thì sao.

Lỡ như Wendy sẽ bận tâm khi cô ở trạng thái dừng lúc sạc giống như người chủ cũ sẽ la mắng Irene bởi thời gian sạc của cô lâu hơn tất cả những con robot còn lại trong nhà thì sao.

Tiếng vòi hoa sen chảy to khi Irene bước qua phòng tắm, thu hết thảy cảnh bên trong qua cánh cửa khép hờ. Cô tìm kiếm trên mạng một vài thứ cô không nhận ra và chạm vào thứ mà cô thấy đẹp.

Cô tìm thấy một vài tấm ảnh ngẫu nhiên nằm rải rác xung quanh chiếc kệ và lấy chúng xuống để nhìn kĩ, tự hỏi tại sao đôi mắt của Wendy toàn chất chứa nỗi buồn trong đó, sự cô độc chưa bao giờ mất đi kể từ khoảnh khắc Irene mở mắt ra để chào cô ấy cho đến khi cô ấy để Irene lại phòng khách để đi tắm. Cô cẩn thận đặt mọi thứ về lại đúng chỗ của nó và dạo quanh thêm lần nữa, hai tai cô vểnh lên khi Wendy gọi, người phụ nữ ấy dường như đã hoàn thành xong công việc vệ sinh thân thể hàng ngày của mình.

"Irene! Nhanh lên nào, chúng ta phải ra ngoài đấy."

Cô vội vàng đi đến chỗ Wendy và nghiêng đầu tò mò, Wendy kéo dây cặp lên vai của cô ấy.

"Chúng ta định sẽ đi đâu vậy hả Wendy?"

Wendy mỉm cười một lần nữa và Irene để ý rằng nó nhẹ nhàng chạm đến đôi mắt cô ấy, màu nâu được tô điểm bởi một chút thích thú.

"Tất nhiên là đi mua sắm rồi."

"Wendy cần đồ gì đó ở cửa hàng sao?"

Người phụ nữ kia, Wendy, lắc đầu và nắm lấy tay Irene, Irene nhìn xuống tay mình.

"Cô mới là người cần đồ gì đó ở cửa hàng đấy."

"Irene cần đồ gì đó?"

Điều này thật khác biệt. Người chủ cũ của cô không bao giờ bảo với cô rằng cô cần đồ gì đó cả.

"Ừ, ý tôi là, cô cần quần áo và thiết bị duy trì cơ bản. Tôi sẽ chỉ cho cô cách làm, để cô không phải dựa vào tôi."

"Và Irene cần phải đi ra ngoài với Wendy để Irene có thể có những món đó."

Irene nhìn Wendy gật đầu, người bạn mới của cô nheo mày khi cô ấy tiến lại gần hơn, cánh tay hạ xuống phía cô.

"Cô đang nói ở ngôi thứ ba. Cô được cài đặt như vậy sao?"

"Irene đã nói chuyện như vậy kể từ khi Irene khởi động lần đầu tiên. Người ở cửa hàng đã nói rằng đó là lỗi. Chủ cũ của Irene đã nói rằng đó là lỗi. Và điều đó làm cho anh ấy thấy khó chịu."

Wendy vẫn tiếp tục cau mày khi mắt cô quét qua toàn bộ khuôn mặt Irene, khiến cho Irene hỏi cô.

"Nó cũng làm cho Wendy thấy khó chịu sao?"

Mắt Wendy mở to và cô phẩy mạnh cánh tay, Irene tiếp nhận sự thay đổi đột trong chức năng sinh lí, sự gia tăng nhịp tim, sự giãn nở đồng tử và Irene kết luận rằng người phụ nữ đang kích động.

"Không. Không hề! Cô không làm tôi thấy khó chịu, chỉ là tôi tò mò thôi. Đó là thói quen của tôi, sửa chữa máy móc. Tôi làm ở phòng thí nghiệm robot, cô thấy đấy, và chúng thường khiến tôi-"

Giọng nói Wendy nhỏ nhẹ và cô ấy bào chữa thật nhẹ nhàng.

"Không khó chịu đâu, tôi thề. Nó... khá là dễ thương khi tôi nghĩ về nó."

Irene gật đầu và đưa tay ra, nhớ về khoảng thời gian khi cô nhìn thấy mấy đứa trẻ con cư xử giống như vậy.

Wendy nhìn chăm chăm vào cử chỉ ấy, chủ yếu nhìn vào ngón út đang giơ ra.

"Cô muốn tôi ngoắc ngón út với cô không?"

Irene phát biểu thật lớn.

"Ngoắc ngón út, hay hẹn thề bằng cách ngoắc ngón út, là việc hai ngón tay út của hai người bện vào nhau báo hiệu rằng một lời thề đã được giao hẹn. Vừa nãy Wendy đã thề rằng Irene không làm Wendy khó chịu. Đây là một lời hứa."

Wendy bật cười và vòng ngón tay mình quanh ngón tay Irene, ấn ngón cái của mình vào ngón cái của Irene theo cách mà robot chưa bao giờ từng được trải nghiệm.

"Tôi thề. Cô không làm tôi khó chịu. Hứa đấy."

Irene gật đầu một lần nữa, ậm ừ một cách nhẹ nhàng và bối rối khi Wendy không thả tay cô ra. Thay vào đó, người phụ nữ ấy kéo Irene đến bên cạnh mình khi dẫn cô robot ra khỏi nhà. Wendy nhẹ nhàng làm tan biến đi sự bối rối của cô khi cô ấy khóa cửa nhà, cô gái tóc nâu đưa Irene đến chỗ thang máy.

"Vì cô chưa ra ngoài bao giờ. Làm như vậy thì cô sẽ không bị lạc."

Irene cảm thấy môi mình hơi cong lên và hiểu rằng mình đang cười. Cô không biết mỉm cười có là một phần trong dòng code của cô không nhưng cô mong rằng cô có thể tiếp tục làm vậy trong tương lai.

Đặc biệt là vì nó khiến Wendy hạnh phúc.

Irene muốn giữ cho Wendy hạnh phúc.

Đặc biệt là vì Wendy đã làm Irene có cảm giác đây có thể là nhà của cô trong một khoảng thời gian rất dài.

*

Wendy mất vài ngày để nhận ra rằng Irene giống trẻ con nhiều hơn là một cô robot người lớn hoạt động đúng cách. Có một khí chất trẻ con bao xung quanh cô ấy, luôn luôn tò mò đủ thứ và hỏi Wendy về cái này rồi cái nọ mặc dù cô ấy đã tìm kiếm trên mạng rồi. Irene cũng giống như một chú cún nhỏ vậy, thích đi theo Wendy và bắt chiếc thói quen giống Wendy, ví dụ như ném áo khoác lên ghế và cởi giày vứt ở cửa thay vì đặt chúng vào đúng chỗ.

Và Wendy chưa bao giờ có một chiếc áo nhăn nhúm nào kể từ khi có Irene trong đời.

Vì một vài lí do, cô robot bị ám ảnh với việc giặt ủi, giặt mọi thứ bằng sự chính xác mà chỉ có thể xuất phát từ kinh nghiệm của người mẹ và rồi ủi chúng với những góc quần áo mà xuất phát từ trại huấn luyện quân đội.

Khi được hỏi, Irene đã mỉm cười một cách chân thành và lém lỉnh trả lời.

"Irene thích cái cách quần áo gọn gàng trên người Wendy."

Và khi đi ra ngoài, nếu họ đang đi bộ, sẽ mất gấp đôi thời gian để đến địa điểm cần đến. Irene rất thích thú khi đi loanh quanh, ngắm nhìn cảnh vật bằng đôi mắt mở to vì tò mò và thường kéo Wendy đi cùng để chỉ cho cô thấy những điều mới lạ mà mình vừa phát hiện ra.

"Wendy, nhìn này! Irene tìm thấy một con bướm."

Wendy lảo đảo chạy lên để ngăn ngón tay Irene khỏi nắm vào loài côn trùng ấy, cô thở phào nhẹ nhõm khi tay cô có thể nắm lấy cổ tay rồi kéo Irene lại. Cô robot nhìn sang cô, môi dưới có hơi nhô ra.

Nếu Wendy không phải là kĩ sư thì cô đã nghĩ rằng robot của mình đang bĩu môi rồi.

Nhưng khi biết rằng điều đó là không thể, cô bỏ qua nó và nhẹ nhàng giải thích, đan tay cả hai lại vào nhau để ngăn không cho Irene vô ý giết chết mọi con vật nhỏ mà cô ấy nhìn thấy.

"Cô không thể nắm một con bướm được, như vậy sẽ giết chết chúng mất."

"Giết; gây ra cái chết cho một con người, động vật hay thực vật. Irene không muốn thế. Irene sẽ không nắm nữa đâu."

Wendy tự hỏi robot có thể trông nghiêm túc được hay không và nếu chúng không thể thì Irene đang làm rất tốt trong việc biểu lộ nó.

"Nhưng vừa mới nãy Wendy đã nắm lấy cổ tay Irene. Làm như vậy có giết chết cổ tay Irene không?"

Wendy phải phá lên cười và cô lắc đầu, kéo hai bàn tay đang được đan lại vào nhau để mang Irene lại gần.

"Không đâu, bởi vì tôi chỉ muốn nắm tay cô thôi."

"Nắm tay; một dấu hiệu của sự an ủi và yêu mến, đôi khi là để giúp đỡ. Wendy đang đem đến cho Irene sự an ủi và yêu mến sao?"

"Thì, về cơ bản, tôi đang giúp cô không giết con bướm kia nên..."

Những điều nhỏ nhặt như thế này và không hiểu sao, kể cả khi Wendy đã luôn vui vẻ mỗi dịp Seulgi ghé thăm, không gì có thể phá hỏng một ngày khi cô dành thời gian với Irene.

Cô phải thú thật với bản thân rằng, Irene có mang đến điều gì đó khác biệt cho cuộc sống của cô.

Và đuổi sự cô độc đi bằng sự hiện diện của cô ấy.

*

"Wendy phải thức dậy ngay bây giờ!"

Rên rỉ, Wendy hé mở một bên mắt để tìm nhưng con số màu đỏ của chiếc đồng hồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô thầm rủa và ném gối vào người Irene, cô robot né rất dễ dàng. Irene lại lên tiếng một lần nữa, lần này là kéo chăn.

"Bây giờ Wendy được sạc đầy rồi! Wendy phải thức dậy."

Cô lại rên rỉ một lần nữa, tự hỏi ai (Seulgi) đã dạy Irene kéo chăn và và than thở hết ngày này đến ngày khác khi Irene là cô một robot ngoan ngoãn, nhẹ nhàng gọi cô dậy và bằng gọi nói mềm mại.

Cô sẽ ám sát Seulgi khi có cơ hội, luôn luôn dạy robot của cô những điều kì quặc.

"Wendy không cần phải dậy. Mới có sáu giờ sáng thôi, Irene!"

"Wendy sạc đầy rồi! Wendy sẽ làm giảm tuổi thọ của pin mất!"

"Nó không có hoạt động như thế!"

"Wendy đã được sạc từ mười giờ đêm qua, như vậy là tám tiếng rồi! Wendy sạc đầy rồi!"

Irene kéo chăn của cô và cô thì giữ nó thật chặt, nhận thấy cả hay đang cư xử rất là trẻ con lúc này. Khóe miệng cô không thể ngừng cong lên, không hiểu sao cô lại yêu thích sự tương tác nhỏ này giữa cô và Irene.

Điều đó làm cho cô thấy thật ấm lòng.

Sức mạnh cơ học của Irene cho cô ấy lợi thế để giật phăng cái chăn ra khỏi người Wendy, cô gái tóc nâu bất mãn rên rỉ khi cô miễn cưỡng cuộn tròn lại, mặc dù biết rất rõ rằng cô không phải là không vui khi đối mặt với Irene. Robot của cô cầm tấm chăn trên cánh tay và hờn dỗi nói, hệt như một đứa trẻ mà Wendy đã kéo đi theo đằng sau và tuần thứ hai đó.

(Wendy đã rất ngạc nhiên khi Irene thể hiện rằng cô có thể hiểu những cảm xúc, không những thế mà đôi lúc còn có thể bắt chước mội vài biểu cảm của Wendy.

Nhưng điều còn bất ngờ hơn chính là đôi mắt xanh lam của Irene dạt dào cảm xúc như thế nào, biểu cảm sự hạnh phúc hay buồn tủi và mặc dù Wendy biết robot không hiểu điều đó, nhưng nó vẫn thường khiến Wendy vui sướng.)

"Irene nhớ Wendy. Wendy sạc quá lâu rồi."

"Không! Tôi không muốn!"

Đi mà, Wendy? Bây giờ đã là buổi sáng rồi và Irene thì nhớ Wendy."

Gật đầu mệt mỏi, Wendy rụi rụi mắt và dang hai tay ra, cười toe toét khi Irene thả chăn xuống và bước vào lòng cô, rúc vào sự ấm áp mờ nhạt mà Irene có thể bắt chước.

"Tôi dậy rồi này. Hạnh phúc chưa?"

Irene nhìn xuống phía cô, hai tay đặt lên vai Wendy và cô ấy cau mày, Wendy đặt cằm lên bụng Irene trong khi đợi câu trả lời.

"Hạnh phúc; một trạng thái cảm xúc vui vẻ và mãn nguyện."

Wendy tiếp tục kiên nhẫn đợi trong khi Irene dường như đang suy nghĩ.

"Wendy đã thức dậy bởi vì Irene nhớ Wendy. Mặc dù Wendy không muốn dậy."

Irene chớp chớp mắt hai lần và khóe miệng cô ấy kéo lên trong khi gật đầu.

"Đúng vậy, Irene rất hạnh phúc. Bởi vì Wendy đã thức dậy vì Irene."

Wendy suýt nữa thì kêu ré lên trước cái sự đáng yêu đang biểu lộ ở trước mặt cô. Hai tay cô ôm chặt lấy eo Irene và tươi cười với Irene, ngón tay của cô robot miết dọc quai hàm cô.

"Wendy cũng hạnh phúc phải không?"

Wendy hầu như không cần phải nghĩ ngợi về câu trả lời, vì biết rằng mỗi buổi sáng kể từ khi Irene được tặng cho cô đã trở nên tươi sáng hơn.

"Đúng vậy, Wendy rất là hạnh phúc."

*

"Vậy... những cái ôm thật chặt của tớ đâu nhỉ?"

Wendy nhìn chằm chằm xuống Seulgi và nheo nheo mắt, bỏ cặp xuống ghế bên cạnh mình trước khi ngồi xuống.

"Và tại sao tớ sẽ phải ôm cậu nhỉ?"

Seulgi ưỡn ngực tự hào và giơ hai tay mình lên, gây sự chú ý đến những vị khách của nhà hàng. Wendy theo bản năng cúi đầu xuống, cảm thấy tai mình nóng bừng vì xấu hổ trước cử chỉ quá lố của Seulgi.

(Một lần nữa tại sao họ lại là bạn thân của nhau nhỉ?)

"Bởi vì! Tớ đã tặng cậu Irene!"

Wendy lấy tay che mặt và nói thầm đủ nghe.

"Tại sao chuyện đó lại cần- cậu có thể nào bỏ tay xuống được không?"

Seulgi tiếp tục cười như một đứa mất trí nhưng vẫn làm theo lời đề nghị của Wendy.

"Bởi vì, và đừng có phủ nhận nó, cậu quá chi là hạnh phúc mấy ngày nay! Và tớ biết đó là bởi vì Irene và bởi vì cậu vẫn chưa hòa nhập với xã hội nhưng cậu đang hạnh phúc."

Thật sự rất dễ mến, khi thấy Seulgi nỗ lực đến nhường nào để đảm bảo cho Wendy có được hạnh phúc.

Không dễ mến cho lắm khi cô gái tóc nâu nhướn nhướn lông mày đến cô và mở rộng vòng tay, ra hiệu để Wendy ôm mình.

Wendy miễn cưỡng tiến đến và vỗ hai lần vào bắp tay của cô ấy trước khi lui ra sau.

"Tớ cho cậu một cái ôm rồi đó."

Seulgi không nao núng lè lưỡi ra trước mặt Wendy.

"Cậu cho tớ một ví dụ tệ hại của cái ôm thì có. Nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu vì cậu rõ ràng đang hạnh phúc với món quà của mình. Mặc dù cậu đã rất miễn cưỡng khi nhận nó.

Wendy không thể ngăn cản được bước tiến của nụ cười đang tràn lên môi mình.

"Ừ... Irene tuyệt thật."

Seulgi vui vẻ vỗ tay, đôi mắt cô ấy cong thành hình bán nguyệt khi chúc mừng cho Wendy. 

(Có những lúc như thế này khiến Wendy thực sự biết ơn khi có Seulgi là bạn.

Chưa từng có một người nào hi sinh vì hạnh phúc của Wendy như Seulgi. 

Vì Seulgi là một người đơn giản và quá khích, Seulgi bảo đảm rằng Wendy không phải sống trong không gian tối tăm ấy quá lâu.

Nhưng Seulgi, cho đến cuối ngày, chỉ là một con người mà thôi.

Nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức. 

Và cô ấy tặng Irene cho Wendy.)

Cả hai tiếp tục trò chuyện thân mật, Seulgi kể với cô về cái lần Joy cho rằng cô ấy không thể nào bị phá hủy được nên có thể nhảy xuống từ lan can tầng hai và cuối cùng thì làm cho Seulgi một trận đau tim khi về đến nhà và nhìn thấy Joy đứng trên lan can, Wendy bật cười rất lớn và lắc đầu, không hiểu sao cô không thấy bối rối trước sự thật là Joy rất liều lĩnh, mặc dù cô ấy là một trong những mẫu robot thế hệ mới.

Hai người phụ nữ tiếp tục nói chuyện trong bữa tối khi Seulgi đột nhiên la lên, ngón tay cô ấy chỉ qua Wendy và về phía cửa sổ mà cả hai đang ngồi cạnh. 

"Này, đó không phải là Irene sao?"

Đầu Wendy nhanh chóng quay phắt lại, nụ cười trên môi cô tắt đi khi cô nhìn thấy cô robot của mình đi loạng choạng như đang say rượu, hai mắt gần như nhắm lại còn tóc thì tán loạn.

"Thế quái nào cô ấy ra khỏi nhà được vậy?"

Wendy nhanh chóng đứng dậy và lấy đồ của mình, bỏ một vài tờ tiền xuống bàn.

"Tớ đã bảo với cô ấy rằng thỉnh thoảng cô ấy có thể ra ngoài bởi tớ không muốn cô ấy bị nhốt lại. Xin lỗi cậu, Seulgi, tụi mình sẽ có girl's night vào lần sau nhé."

Seulgi cũng đứng dậy là mặc áo khoác vào.

"Tớ sẽ đi cùng."

Wendy gật đầu biết ơn.

Cả hai cùng chạy ra ngoài, đỡ Irene ngay khi cô robot ngã về phía trước. Cô bị đè dưới sức nặng của robot, Wendy đã quên mất rằng mặc dù trông Irene rất mảnh khảnh, cô ấy vẫn được làm từ titanium và nặng gấp hai lần Wendy. Seulgi đỡ chặt cả hai và đôi mắt cô ấy hướng về phía cơ thể Irene, lắc đầu khi Wendy nhìn cô ấy với những câu hỏi trong ánh mắt.

"Cô ấy trông không có hỏng hóc gì."

Wendy gật đầu và ấn vào đằng sau tai trái của Irene, chửi thề thật lớn khi nhìn thấy thanh pin nhấp nháy màu đỏ đậm, một dấu hiện chắc chắn rằng robot gần như sắp hết năng lượng.

Cô không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến Irene như thế nào, có lẽ sẽ giống như điện thoại bị sập nguồn, nhưng Irene là mẫu mà Wendy trước đây chưa bao giờ giải quyết và cô chửi thề vì chưa nghĩ đến việc đi kiểm tra cho Irene khi có cơ hội.

Cô mang Irene về nhà với sự giúp đỡ của Seulgi. Cả quãng đường về, cô bị nỗi lo lắng lấp đầy, ngực cô thắt lại đau đớn trước cái ý nghĩ về bộ xử lí của Irene bị cháy và về cơ bản xóa hết mọi dữ liệu quan trọng mà khiến cho Irene là chính cô ấy. Cô bực bội vì pin đã nhấp nháy đỏ được bao lâu rồi và tại sao Irene lại không nghĩ đến chuyện đi sạc trong khi Wendy đã nhắc hết lần này đến lần khác.

Cô không muốn nghĩ về khả năng Irene có thể làm hỏng lõi nguồn và không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Wendy chỉ có thể cảm ơn Seulgi vì đã giúp mình, nhanh chóng đưa Irene đến chỗ cắm sạc trước khi có thể xảy ra hỏng hóc gì thêm. Irene ngồi sụp xuống bên cạnh cô, mặt trước tiên hướng về phía sofa và Wendy thấy Seulgi lo lắng liếc sang chỗ cô.

"Wendy, cô ấy sẽ ổn thôi."

"Ừ."

"Cô ấy sẽ quay trở lại sau khi sạc đủ mười tiếng. Đầy."

"Ừ."

Seulgi thở dài và hôn lên đỉnh đầu Wendy, gần như chắc chắn rằng Wendy sẽ không thể nào tập trung vào những thứ khác ngay lúc này.

"Cứ gọi cho tớ nếu cậu cần, được chứ?"

Wendy lơ đãng gật đầu, hai tay cô run lên khi cắm sạc cho Irene, ngón tay cô nán lại trên vành tai Irene. Seulgi đi ra ngoài với một lời chào tạm biệt nhỏ nhẹ, Wendy vẫy tay cao hơn đầu, mắt vẫn dán lên người Irene.

Căn hộ của cô, sau rất nhiều tuần ấm áp và vui vẻ, lại một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo, nỗi buồn thấm xuống từng miếng ván sàn và tường. Wendy có thể cảm nhận được những sợi tơ của cô đơn ở sau đầu mình và cô lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng Irene sẽ ổn thôi, rằng Irene không được chế tạo quá cầu kì.

Rằng tất cả robot chỉ cần được sạc khi chúng không còn năng lượng để làm việc nữa.

Có rất nhiều lí do, rất nhiều nghiên cứu để Wendy có thể trích dẫn cho bản thân nhưng cô thấy rằng mình không thể nào nhớ được chúng.

Cô ngồi khoanh chân trước người Irene, ngón tay cô vẫn ở trên vành tai cô robot khi cô khó khăn thay đổi tư thế thoải mái cho cô ấy. Khi Irene đã được nằm ngay ngắn bên cạnh, Wendy đặt đầu mình xuống sofa và đặt tay còn lại lên trán Irene, mong muốn giữ chặt lấy sự thật rằng Irene sẽ tỉnh dậy.

Cô vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn đang sục sôi trong bụng mình và Wendy dịch lại gần hơn, cô không thích sự lanh lẽo bao quanh Irene khi cô chạm vào, không hề giống với sự ấm áp khiến người ta thấy dễ chịu dù là giả nhưng rất thật mà robot tỏa ra.

Khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, Wendy nhận ra rằng mình đã thức trắng đêm để đợi pin của Irene sạc đầy. Wendy duỗi hai chân đang khoanh lại của mình ra, ngón tay lạnh đến cứng của Wendy di chuyển từ tai Irene ra phía sau tai, kéo dây cord ra và ấn vào nút khởi động. Một vài dây trôi qua và Wendy nén tiếng thở, cô ôm chặt lấy cổ Irene và chờ đợi.

Trong khoảng khắc đó, có cảm giác như Irene sẽ không quay trở lại trực tuyến và Wendy cảm nhận được sự kinh hãi tràn đầy tĩnh mạch mình.

Cảm giác đó đã nhanh chóng qua đi khi đôi mắt Irene bắt đầu run rẩy mở ra, thực giống với lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Sắc xanh của mống mắt sắc nhọn và Irene nhìn chằm chằm vào đôi mắt Wendy,ánh nhìn của cô ấy dịu dàng và hối lỗi. 

Wendy hắng giọng thật lớn.

"Này, chào buổi sáng."

Irene dịu dàng đáp lại.

"Chào buổi sáng, Wendy."

Wendy có thể cảm nhận được nỗi lo đang dần biến mất và chậm rãi bùng cháy lên sự tức giận trong bụng cô. Cô hít một hơi dài và ngập ngừng lên tiếng, không muốn mắng nhiếc cô robot cho đến khi biết toàn bộ câu chuyện.

"Cô có muốn kể cho tôi biết tại sao cô lại chạy loanh quanh với mức pin thấp đến vậy không?"

Khuôn mặt Irene trùng xuống và cô ấy quay mặt đi để tránh nhìn vào Wendy, đầu cô ấy quay về phía mấy cái gối.

Cô ấy lẩm bẩm trong miệng.

"Irene bị lạc khi đang cố tìm công viên Wendy và Irene đã tới."

"Và? Tôi chắc chắn rằng cô đã có thể dùng thiết bị định vị để trở về nhà." 

"Lúc đó Irene không còn đủ pin. Sáng nay Irene quên không sạc."

"Và cuối cùng thì cô đi loanh quanh sao?"

Wendy bối rối vì cô biết Irene thông minh hơn thế này.

Irene tiếp tục nhìn đi chỗ khác.

"Irene muốn đi tìm Wendy. Irene nhớ nhà hàng mà Wendy định đến và Irene muốn đi tìm Wendy. Bởi vì Wendy chính là nhà và Wendy khiến cho Irene cảm thấy an toàn. Irene không cảm thấy an toàn. Vậy nên Irene đi tìm Wendy."

Wendy cảm thấy sự giận dữ trôi đi và cô vùi đầu mình bên cạnh Irene và bắt đầu nức nở, một phần là vì kiệt sức, chủ yếu là vì cô thấy thực yên tâm.

Hết sức yên tâm vì Irene vẫn là cô robot gây phiền nhiễu, đáng yêu đã ở với cô mấy tuần qua.

Cô cảm nhận được Irene dịch lại gần mình, từng lời thốt ra ảm đạm và buồn rầu.

"Irene xin lỗi. Irene sẽ không làm như vậy lần nữa đâu. Irene sẽ không chạy ra ngoài mà không sạc lần nữa đâu. Irene sẽ không làm Wendy khóc lần nữa đâu."

Wendy còn khóc lớn hơn nữa khi nghe được điều đó, tim cô đập thật lớn khi nghe thấy Irene đã hối lỗi và đau đớn nhường nào vì đã làm Wendy khóc.

Một lúc sau, Irene vẫn ngồi trên sofa quan sát từng chút một như một bé cún bị bỏ rơi, Wendy tự hỏi bản thân khi đang rửa mặt.

Chỉ là từ khi nào mà Irene trở nên hơn cả quan trọng đối với Wendy nhỉ?

Wendy không biết phải trả lời câu hỏi của bản thân như thế nào.

Chỉ biết rằng cô không bao giờ muốn trải qua một sự sụp đổ nào khác khi mà cô phải chờ đợi Irene mở mắt trở lại.

*

Irene dành ba ngày tiếp theo để đi rón rén xung quanh Wendy.

Khi Wendy đi ra ngoài, cô ở yên trong nhà, lo sợ khi bước ra khỏi nhà vì cô không muốn Wendy lại buồn.

Irene không hiểu tại sao cô lại đi ra ngoài mà không sạc pin, chỉ là cô rất thích thú khi đi ra ngoài, đi đến chỗ sân chơi nơi có ông bác bán kem mà khiến cho Wendy mềm nhũn và mãn nguyện khi ăn. Wendy đã dạy Irene cách dùng tiền để mua đồ, phòng trường hợp lúc Irene đi ra ngoài một mình và Irene đã nghĩ đến chuyện đi mua chiếc kem này.

Cô chỉ biết rằng việc đi mua món đồ ngọt đó là rất quan trọng bởi vì khiến cho Wendy mềm nhũn và mãn nguyện là rất quan trọng.

Nhưng cô đã bất cẩn và rồi cuối cùng thì suýt chết trên đường bởi cô bị lạc và tiêu hao hết lõi nguồn của mình.

Và ở thời điểm đó, Irene chỉ có thể nghĩ đến việc đi đến chỗ Wendy bởi vì Wendy sẽ biết phải làm gì và nắm lấy tay Irene khi mỉm cười với Irene.

Irene thích những lúc Wendy mỉm cười.

Bởi vì giờ đây Wendy cười với đôi mắt của mình.

Nhưng kể từ sau sự cố đó, Wendy đã trở nên yên lặng và buồn rầu, gần giống như những ngày trước, khi Irene mới đến và không biết chắc rằng nhà của Wendy cũng sẽ trở thành nhà của cô hay không.

Cô biết mình bị lỗi và mắc rất nhiều sai lầm. 

Cô tự hỏi liệu sai lầm lần này sẽ là cơ hôi cuối cùng Wendy dành cho cô hay không.

Cô không muốn như vậy.

Irene muốn ở bên Wendy.

Vậy nên cô tiếp tục đợi Wendy ở trên sofa, chỉ chuyển động khi cô ấy đi làm về, kể cả khi có đôi lúc sự trống trải của căn nhà khiến cô cảm thấy sợ.

Nhưng hôm nay, Wendy về muộn.

Irene biết được điều này vì cô đã dùng đinh vị bản đồ để tính toán lượng thời gian cần thiết để Wendy trở về nhà từ nơi làm việc. Cô biết rằng kề cả khi đi xe, Wendy sẽ về nhà vào lúc này. Nhưng Wendy không về nhà và Irene nhìn kim đồng hồ vẫn cứ quay cho đến nửa đêm.

Có một cảm giác kì lạ lớn dần trong Irene.

Cô tự hỏi có phải Wendy đã bỏ cô lại một mình, giống như những người chủ cũ khi họ đi du lịch một tháng trời hay không. Cô tự hỏi có phải Wendy nghĩ rằng bỏ cô lại ở nhà và đến nột nơi nào khác sẽ dễ dàng hơn là nói với Irene rằng Wendy không còn muốn cô nữa.

Irene lắc lắc đầu và liếc về phía cái tủ nơi đựng dụng cụ của cô.

Có lẽ cô nên bảo dưỡng một chút?

Nó chắc hẳn sẽ rũ bỏ cái cảm giác giống như bộ phận của cô sẽ tách rời nhau ra.

Ngay khi Irene đi lấy đồ dùng của mình, cái khóa bật mở. Irene ngay lập tức hướng về phía cửa và nhanh chóng đi đến ngưỡng cửa, đôi mắt cô rực sáng trong bóng tối. Cô bật công tắc lên khi thấy Wendy lần mò xung quanh để tìm nó, cảm biến ở trong da của cô bị rối loạn khi cô tiếp nhận tình trạng của Wendy.

Cô nhập biểu hiện của Wendy và tìm kiếm, đi đến một kết luận.

Wendy đang say.

Cô gái tóc nâu ngã về đằng trước, Irene đỡ lấy cánh tay của cô ấy và tự hỏi giờ mình nên làm gì. Kéo Wendy dậy một cách dễ dàng, Irene mang người phụ nữ say xỉn đến phòng ngủ của cô ấy khi tìm kiếm cách chăm sóc. Giữ những mục tìm kiếm có liên quan, Irene đặt người phụ nữ đó xuống giường và nhìn quanh, tự hỏi giờ mình nên làm gì.

Có điều gì đó mách bảo với cô rằng cô không nên để Wendy lại một mình cho đến khi cô ấy ngủ.

Wendy khẽ lẩm bẩm và xoay người về phía cô ra hiệu cho Irene cúi người xuống. Irene nhanh chóng làm vậy, quỳ trước người Wendy, hai cánh tay cô chống xuống đệm.

Đôi mắt Wendy thật sáng, biểu lộ ra sự say sưa mà Irene có thể cảm nhận qua những phản ứng sinh lí. Cô gái tóc nâu đưa tay ra và vuốt lấy tóc Irene, đăm chiêu nói.

"Tôi rất vui vì tôi có em để về nhà sau một đêm dài uống rượu."

Irene gật đầu, dựa vào cái chạm của Wendy.

Nó xoa dịu cô. Mặc dù cô không cần xoa dịu.

"Tôi chưa bao giờ có ai để về nhà cả."

Ngón tay Irene ấn vào xương ức của Wendy, tiếng tim của Wendy đập nhịp nhàng trên đầu ngón tay cô.

"Có phải Wendy luôn luôn cô đơn không?"

Nụ cười trên khuôn mặt Wendy trông không đúng chút nào dù cho Irene có thể cảm nhận được rằng Wendy đang dùng toàn bộ cơ mặt để nở một nụ cười.

"Tôi không thể nào nhớ nổi quãng thời gian mà tôi không cô đơn."

Có thứ gì đó trong ngực của Irene, không phải tim cô, mà là một thứ gì đó tan vỡ và Irene cảm thấy đau đớn. Cô không biết đây có phải là thật hay không hoặc đây là thứ mà cô lấy trên internet nhưng nó đau khi Wendy đau và Irene không muốn thế. Vậy nên Irene đặt lòng bàn tay mình lên ngực Wendy, mong rằng việc này sẽ xoa địu được người phụ nữ ấy giống như cái cách mà Wendy xoa dịu cô lúc này vậy.

Hẳn là đã có chút tác dụng bởi nụ cười ấy lờ mờ nhưng trông đỡ hơn và Wendy mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Irene.

"Tôi không thích ở một mình, em biết không? Căn nhà này đã từng rất lớn và tĩnh lặng và tôi ghét phải về nhà. Tôi ghét cái sự cô đơn thấm qua từng góc của căn nhà. Kể cả khi tôi có Seulgi, căn nhà này vẫn làm tôi nghẹt thở. Tôi đã quá cô đơn. Và tôi không thể làm gì về điều đó."

Irene nghiêng đầu về một bên và dịch lại gần hơn, mũi cô suýt chạm mũi Wendy.

"Giờ Wendy vẫn cảm thấy như thế sao?"

Wendy cười thầm và tay cô ấy dịch chuyển đến khuôn mặt của Irene, hơi nóng từ tay cô ấy làm ấm những tấm kim loại trên khuôn mặt Irene một cách dịu dàng.

"Nói thật nhé? Không kể từ khi tôi có em. Em thì đáng yêu và dễ nản lòng, nhưng giờ đây tôi không thể nhìn thấy một cuộc sống mà không có em ở bên."

Lúc này có một niềm hành phúc rõ ràng hiện lên trong mắt Wendy. Irene thấy mình bị mê hoặc bởi nó, còn hơn cả khi cô tìm thấy những con vật mới để ghi vào mục lục.

Cô muốn giữ nó ở đó.

Irene vô thức thốt ra những câu chữ, mong rằng đó là những câu chữ đúng để nói để giữ cho ánh sáng trong đôi mắt Wendy mãi mãi ở đó.

"Vậy Irene hứa sẽ luôn luôn ở bên Wendy."

Wendy nhẹ ậm ừ và nhướn một bên lông mày.

"Luôn luôn sao? Đó là một lời hứa lớn đấy."

Irene là robot. Irene sẽ không bị ốm hay già đi.

Cho nên, Irene biết rằng cô sẽ luôn có thể ở bên Wendy.

Điều này thúc giục cô tự tin nhắc đi nhắc lại lời lời nói của mình.

"Irene sẽ giữ lời."

Wendy bật cười. Đây là lần hạnh phúc nhất mà Irene nhìn thấy Wendy kể từ khi cô đi ra ngoài mà không sạc pin.

"Được rồi, hãy cùng ngoắc ngón út nào."

Wendy đưa ngón út ra và lắc lắc trước mặt Irene. Irene dùng bàn tay còn lại của mình để vòng quanh ngón tay bé nhỏ của Wendy, vì không thề bỏ bàn tay của mình ra khỏi nhịp tim đều đều của Wendy. Cô ấn ngón cái của mình vào ngón cái của Wendy như người phụ nữ kia đã dạy cô, nghiêm túc và trang trọng nói.

"Irene hứa với Wendy rằng sẽ luôn luôn ở bên cạnh Wendy."

Wendy cười khúc khích và đặt bàn tay của mình xuống giường, ngón tay của họ chưa bao giờ rời nhau. Cô ấy nhìn Irene bằng một điều gì đó Irene không thể nhận ra và Wendy tiến lại gần hơn, đôi môi của cô ấy chỉ cách đôi môi của Irene một chút thôi.

"Em rất quan trọng đối với tôi, điều khiến tôi rất hạnh phúc đó là em sẽ hứa như vậy."

Irene tự hỏi cô có bị đoản mạch hay không. Cô khó có thể nghĩ thông suốt khi Wendy ở gần như thế này và cảm biến của cô hiện ra tất cả các loại thông tin, tất cả đều chui vào quá nhanh và làm rối loạn mạch điện tử của cô.

Bị vậy quanh bởi những thông tin từ cảm biến này, có một sự thôi thúc muốn hôn Wendy tràn ngập cô.

Hôn; hai đôi môi chạm nhau như là dấu hiệu của tình yêu, ham muốn tình dục, sự tôn trọng, lời chào.

Điều này làm Irene bối rối, vậy nên cô cất nó đi để tìm kiếm sâu hơn, dịu dàng trả lời Wendy khi cô di chuyển tay mình lên khuôn mặt Wendy. Cô bắt đầu lấy ngón cái xoa thái dương Wendy, hài lòng khi thấy rằng internet đã không nói dối khi nói làm vậy sẽ khiến người ta dễ ngủ hơn. Hai mắt Wendy rũ xuống.

"Wendy cũng rất quan trọng đối với Irene. Irene sẽ tiếp tục làm Wendy hạnh phúc để Wendy không phải cảm thấy cô đơn một lần nào nữa."

Wendy cười nhẹ, đôi mắt phần nào đã nhắm lại và giọng nói êm ả.

"Như vậy sẽ thật tuyệt vời. Cảm ơn em, Irene."

Tĩnh lặng bao phủ căn phòng nhưng không hề giống như lúc trước, nó không làm Irene sợ. Thật ra, đó là kiểu tĩnh lặng mà Irene có thể nghe trong một thời gian dài, tiếng thở nhẹ nhàng của Wendy, tiếng nhịp tim đập đều đều của Wendy và nụ cười bao phủ căn phòng, dù nó có nhỏ đến nhường nào.

Irene ghi âm lại những tiếng động đó, mong rằng một tệp audio sẽ đủ để đáp ứng cho lần tới Wendy đi ra ngoài và để cô ở lại một mình.

*

"Không giống em một chút nào khi mang bot cá nhân đến phòng thí nghiệm."

Đồng nghiệp của Wendy vô ơn ngồi sụp xuống tường ngăn, JiYeon lấy kẹo mút ra và chỉ vào Wendy. Cô gái tóc nâu phớt lờ cô ấy, chọn cách nhập vào một vài con số và gật đầu khi đọc lại chúng, vỗ hai tay vào nhau. Wendy đứng lên và bĩu môi, hai mắt nheo lại về phía JiYeon.

"Chị không phải trình bày bài nghiên cứu đó-"

"Đã làm rồi. Vào ngày hôm qua."

Wendy tặc lưỡi và khoanh tay lại.

JiYeon và cô không thân nhau, gần như không phải là bạn. Nhưng vì một vài lí do, họ dính lấy nhau khi làm việc, một người xuất sắc và một người có tài năng thiên bẩm vượt qua mọi chướng ngại vật và dễ dàng nhảy qua mọi cánh cổng.

Đôi khi, Wendy cảm giác muốn bóp cổ đồng nghiệp của mình vì JiYeon phải là người tự phụ nhất mà mình từng gặp.

Hầu hết thời gian, JiYeon thật ra là một người bạn tốt, dễ dàng theo kịp bộ não của Wendy và nhanh chóng nảy ra những ý tưởng mà những người đồng nghiệp khác của Wendy không thể.

Thường thường, khi phải kiểm tra những con robot hiếm, Wendy rất thích chung đội với JiYeon. JiYeon thường nhìn thấy những điều nhỏ nhặt mà Wendy bỏ sót, Wendy là kiểu người nhìn về tổng thể trong khi JiYeon sẽ soi mói từng chút một.

Nhưng hôm nay, bởi vì Irene đang ở trong phòng quét, Wendy có cảm giác cô nên làm chuyện đó một mình.

Cô không muốn phải chia sẻ sự tồn tại của Irene với bất kì ai.

(Điều đó có khiến cô trở thành người kì quặc hay chiếm hữu không?)

"Vậy bot của em làm sao thế? Mang cô ấy vào đây như thế này, chắc hẳn phải là chuyện gì đó nghiêm trong lắm."

Ánh mắt Wendy hướng đến nơi có Irene, cô robot điềm tĩnh ngồi xuống giữa hai cỗ máy hình cầu khi tia sáng màu xanh và tím quét qua người cô ấy.

"Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là quét virus định kì thôi."

JiYeon nghi hoặc nhìn Wendy, đưa cây kẹo mút vào trong miệng.

"Quét virus định kì không bao gồm cả thông số của các vệ tinh và tường lửa của Lầu năm góc đâu."

Cô có thể cảm nhận ánh nhìn chằm chằm của JiYeon trên lưng mình và cô thở dài, quay lại để thấy rằng JiYeon đang di chuột xem số liệu, răng của cô ấy lơ đãng nhai nát viên kẹo mút.

"Irene đã từng ở với rất nhiều người chủ trước đây. Em vẫn chưa kiểm tra cho cô ấy nên em đã nghĩ đây là thời điểm tốt để làm vậy."

(Sau nỗi sợ và đêm hôm đó, Wendy đã ở tư thế chủ động để học hết tất cả những gì có thể về Irene. Irene là một mẫu cũ nhưng lại được chế tạo một cách khác biệt so với những mẫu ở trên thị trường lúc này. Điều này làm cho Wendy lo lắng về vấn đề lấy được  những bộ phận dự trữ nếu ổ cứng của Irene có vấn đề. Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn đó là không biết những người chủ cũ của Irene đã tải gì về cho cô ấy.

Wendy đã tự mắng bản thân vì đã quá chủ quan, có khả năng để Irene đi loanh quanh với một con virus trong hệ thống của cô ấy.)

JiYeon ậm ừ trả lời, đôi mắt của cô ấy đảo tới đảo lui trên màn hình.

Wendy bĩu môi và hướng lại sự chú ý lên Irene, hiểu rằng JiYeon đã hướng sự quan tâm đến dữ liệu và rằng cô không thể làm gì nhiều để khuyên ngăn JiYeon khỏi chúi mũi vào chuyện của mình. Wendy đợi cỗ máy hoàn thành phần việc quét của mình trước khi đi vào phòng, mỉm cười với Irene khi cô bước đến chỗ cô ấy, trái tim bừng sáng khi Irene đáp trả lại, cô ấy nhảy đến Wendy như một đứa trẻ.

"Irene có làm tốt không?"

Wendy xoa xoa tóc cô ấy, kiềm chế sự ham muốn muốn véo mũi Irene.

"Irene làm rất tốt."

Nụ cười rạng rỡ là thành quả mà hơn những gì Wendy có thể chịu đựng được. Wendy trên thực tế đang kêu ré lên vì vui sướng. Cô vỗ hai má Irene và hạnh phúc nói.

"Chỉ một vài bài kiểm tra nữa thôi và chúng ta có thể về nhà."

Irene gật đầu, ánh nhìn của cô ấy chuyển đến JiYeon người vẫn đang xem qua tài liệu trên màn hình, sự nghi ngờ của cô ấy nhẹ nhàng bị bóp nghẹt bởi Wendy đang bóp mặt cô ấy.

"Có gì không ổn với Irene hả?"

Wendy gạt những lọn tóc bị rũ xuống ra khỏi gương mặt Irene.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Bởi vì đồng nghiệp của Wendy đang cau mày trước máy tính."

Không còn gì nghi ngờ, JiYeon trên thực tế đang nhìn trừng trừng vào màn hình khi Wendy nhìn sang, người phụ nữ tóc tối màu đưa ngón tay lên tóc mái khi cô ấy lẩm bẩm với bản thân.

Wendy hướng lại sự chú ý lên Irene và lắc đầu.

"Không. Chẳng có gì không ổn với Irene hết."

"Làm sao Wendy biết?"

Wendy mỉm cười và đặt môi mình lên trán Irene, không thể chịu nổi sự đáng yêu đang phô ra trước mặt mình đươc nữa.

"Bởi vì Irene hoàn hảo với tôi."

(Cô may mắn vì JiYeon đang rất không tập trung)

*

"Đợi ở đây, được chứ?"

"Irene sẽ đợi."

Irene ngồi xuống ghế và gọn gàng chắp hai tay vào lòng, đôi mắt cô chĩa vào chiếc ti vi mà Wendy đã bật lên. Lắc đầu trước cô robot, Wendy để cô ấy lại ở phòng giải trí, bước vào văn phòng của mình nơi JiYeon đang xem qua dữ liệu, thiết bị dựng ảnh toàn ký đang chiếu mọi thứ vào không gian xung quanh họ.

Wendy đứng bên cạnh JiYeon một cách dễ dàng, thúc khuỷu tay người đồng nghiệp của mình.

Cô tò mò muốn biết điều gì đã làm JiYeon bối rối đến thế khi mọi kết quả đều chỉ ra rằng Irene đang khỏe mạnh mà một con robot có thể.

"Thế, quyết định của chị là gì, đồ thiên tài?"

JiYeon ậm ừ và đưa tay vào túi, lấy ra thêm một cái kẹo nữa.

"Cô ấy ổn."

"Đó là những gì em đã kết luận. Chị vẫn chưa nói em nghe tại sao chị cứ kiểm tra mãi các thông số kĩ thuật của cô ấy."

JiYeon chậm rãi bóc kẹo và đưa vào miệng, lông mày cô ấy cau lại.

"Chị nhận ra mẫu của cô ấy."

"Và?"

Wendy cảm thấy sự thích thú dần dần dâng lên trong cô, sung sướng vì cô cuối cùng sẽ có thể đặt Irene vào một nhóm và có những kế hoạch phòng bị cho cô robot.

"Em sẽ không thích những gì chị phải nói đâu."

"Em chỉ cần biết mẫu của cô ấy để tìm phụ tùng thay thế thôi."

Wendy có cảm giác muốn đấm JiYeon, tin rằng cái ngươi kĩ sư kia đang nhấn mạnh sự nghiêm trọng để gây xúc động thôi.

JiYeon thở dài và cắn viên kẹo mút, Wendy cau mày trước tiếng kêu răng rắc.

"Cô ấy là bot tình dục."

"Em xin lỗi, chị nói lại được không?"

JiYeon thở dài và kéo cây kẹo bị cắn một nửa ra khỏi miệng.

"Đấy thấy chưa, đã bảo là em sẽ không thích rồi mà?"

"Làm sao chị biết? Thông số của cô ấy gần như giống hệt với những mãu mà chúng ta sản xuất."

"Đương nhiên là ổ cứng và bộ khung xương của cô ấy rồi. Thật ra là mẫu đứng hàng đầu. Chị có thể nhận ra điều đó từ lớp da bên ngoài, khuôn mặt cô ấy đeo và bộ xử lí cô ấy đang dùng."

Wendy trưng ra bộ mặt kì quái, sửng sốt.

"Chị nhận ra Irene?"

JiYeon thở dài và xoay tròn cây kẹo mút, cô ấy vững chãi đặt mông xuông cái ghế được để ngay ngắn đằng sau mình. Wendy cũng làm theo, cảm giác rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài.

Trái tim cô đập một cách đau đớn ở phía sau lồng ngực khi nghĩ về việc Irene được sử dụng theo cách đó bởi những con người khác.

"Không. Chị nhận ra mẫu này. Bot tình dục được chế tạo gần giống với bot bình thường. Cách chúng cảm nhận và quá trình mô phỏng là khác với bot của chúng ta."

"Và làm sao chị biết điều này?"

"Có một vụ cực lớn một vài năm về trước, trước khi em vào công ti. Chính phủ tiến hành một cuộc càn quét lớn, ban hành những điều luật về việc mại dâm robot và trên thực tế kéo mọi công ti chế tạo chúng xuống. Khi đó có xảy ra một cuộc bạo loạn lớn, mọi người có quyền phẫn nộ vì robot bị lạm dụng. Thực ra đó là lí do tại sao Đạo luật Bảo vệ Robot được ban hành."

Wendy mút môi dưới vào trong miệng, xử lí thông tin mà JiYeon cung cấp cho cô. 

"Những con bot tình dục được chế tạo rất công phu, hẳn là bởi vì chúng sẽ phải tương tác với con người."

JiYeon trưng ra biểu cảm kì quái nhưng tiếp tục nói, đôi mắt cô ấy xem xét khuôn mặt Wendy một cách cẩn thận.

"Làn da của cô ấy không phải làm từ mô nhân tạo mà chúng ta đặt lên bot của mình. Chị có nghe nói là mấy công ti đó có đối tác làm bên lĩnh vực y học, ban hóa sinh sản xuất mẫu mô gần giống thật cho robot có thể bắt chước hơi ấm của con người và tái tạo lại mô. Đối với ngành y khoa, đó là bước nhảy đáng kinh ngạc đối với lĩnh vực ghép mô. Đối với robot, chị đoán nó làm cho chúng trông thật hơn."

Wendy nắm chặt tay thành hình nắm đấm.

"Nhưng họ lại nói rằng bộ xử lí của chúng mới là bộ phận làm nên chuyện. Những người lập trình dữ liệu đã lập trình cho chúng với những thông số xã hội tuyệt vời, cho phép chúng phản ứng phù hợp với những khoảnh khắc tình cảm."

JiYeon chán ghét thốt lên, sự bất mãn trước những con robot bị sử dụng vào mục đích xấu hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Vậy nên khá là sốc, khi chị nhìn thấy em mang đến đây một con bot tình dục. Chúng trên thực tế đã không còn nữa và chị không nghĩ rằng em là loại người đó nhưng-" 

Wendy xen vào bài nói của JiYeon,  không thể chấp nhận được cách JiYeon gọi Irene.

"Cô ấy có tên. Tên cô ấy là Irene." 

Răng của JiYeon đập mạnh vào nhau khi cô ấy quan sát Wendy, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại trước khi gật đầu, cúi thấp đầu xin lỗi.

"Được rồi, Irene." 

"Cảm ơn chị."

JiYeon vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó nhưng Wendy chẳng nghĩ ngợi gì về nó và người phụ nữ có hơi lớn tuổi hơn với tay và lấy một trong những sơ đồ ba chiều lại gần chỗ họ.

"Nhưng hãy nhìn chỗ này xem, nhìn cách mà mã của Irene được viết ra xem."

Wendy hơi nheo mắt, không nhìn ra JiYeon đang chỉ cái gì. JiYeon có hơi tức giận và đập vào đầu cô gái tóc nâu, chỉ vào dòng mã đặc biệt mà Wendy đã lỡ nhìn qua khi đang xem xét chúng lúc nãy.

"Dòng này. Nó khác hoàn toàn với bất kì con robot nào mà chị đã biết." 

Chuyên môn của Wendy là phần cứng của robot vậy nên cũng không mấy ngạc nhiên khi cô bỏ qua chi tiết đó trong lúc kiểm tra. Chuyên môn của JiYeon là lõi xử lí của robot, trí tuệ cốt lõi của chúng, vậy nên cô chuyển quyền quyết định cho cô ấy, Wendy chăm chú nghe theo. 

"Chị không chắc về cách hoạt động của nó nhưng dòng code đặc biệt này cho phép Irene học hỏi." 

Wendy chun mũi. 

"Tất nhiên là cô ấy có thể học hỏi rồi, đó là lí do tại sao chúng được trang bị kết nối mạng." 

"Không phải kiểu học hỏi đấy. Kiểu mà những phản ứng về cảm xúc mà trẻ con học khi chúng vui hay buồn, mỉm cười khi người khác làm như vậy và vân vân cơ."

Wendy hít vào thật mạnh.

"Chị đang nói với em là... Irene có thể cảm nhận được cảm xúc á?" 

Gương mặt tự mãn của jiYeon quay trở lại. 

"Đó chính xác là những gì chị định nói. Khá là kinh ngạc bởi vì dòng code này trông như được thêm vào muộn hơn. Kiểu như robot của em đã bị trục trặc và viết dòng code này. Khá là ngạc nhiên đấy." 

Wendy phồng ngực hãnh diện, không hiểu sao chuyện Irene có cảm nhận được cảm xúc không hề sốc một chút nào. 

"Cô ấy thật tuyệt vời." 

JiYeon bật cười và lắc đầu, quăng que kẹo vào thùng rác trước mặt mình. Một lần nữa, người phụ nữ tóc đen ném cái nhìn chằm chằm vào Wendy, đứng lên và phủi quần khi cô ấy vô tư thốt lên.

"Em biết đấy, Wendy... Chẳng có gì cấm kị khi yêu một sinh vật nhân tạo cả, em biết điều đó mà đúng không? Có những trường hợp được biết đến khi con người cùng làm bạn đồng hành với robot của mình."

Wendy đông cứng tại chỗ và khẽ ấp úng.

"Chị... chị đang nói gì vậy?"

Khuôn mặt JiYeon dịu đi và cô ấy đặt tay lên đầu Wendy, dịu dàng xoa đầu cô.

"Wendy, chị đang nói là trông em như đang phải lòng cô ấy."

"Sao cơ?"

"Chị đã nhìn thấy cái cách em cư xử khi ở bên cô ấy khi em tưởng chị bị xao nhãng bởi đống dữ liệu rồi."

Wendy mở miệng rồi lại đóng, không thể phủ nhận những điều mà JiYeon đang nói với mình.

(Thú thât, Wendy cũng đã đi đến kết luận giống với JiYeon khi Irene khiến cô sợ gần chết.

Cô đã phân tích và chọn lọc những phản ứng thành một thứ gì gì đó mà cô đã từng coi là quá đỗi tầm thường đối với mình.

Và không thể chối bỏ rằng trái tim cô đã biết điều đó là sự thật.)

Cô thở ra và khẽ thì thầm.

"Cô ấy là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không biết em sẽ ở đâu nếu không có cô ấy."

Ngón tay JiYeon ấn vào hộp sọ cô và người phụ nữ ấy bỏ tay ra, thanh thản cười với cô.

"Chị rất vui vì em đã tìm được một người trong cuộc sống của mình."

Wendy tươi cười trả lời.

"Cảm ơn lời động viên của chị. Em không nghĩ chị sẽ sến thế này đâu."

JiYeon nhún vai và trang nhã ra khỏi phòng.

"Chưa thể nói được điều gì. Vì xét đến HyoMin cũng là robot mà."

"Đợi đã, cái gì? HyoMin, bạn gái chị, HyoMin? JiYeon, lết cái mông chị quay lại đây, chị không thể chạy đi sau khi bỏ một quả bom lại như thế!"

*

"Vậy điều đó có nghĩa là Irene bị lỗi đúng không?"

Irene lo lắng hỏi Wendy, sợ rằng kết quả buổi kiểm tra của cô sẽ khiến Wendy trả cô về cửa tiệm. Hoặc là tách cô ra làm nhiều phần.

Dù sao, điều đó cũng có nghĩa là sẽ không còn Wendy trong cuộc sống của cô nữa và cô không biết cách nào để chịu đựng điều đó.

Irene rất muốn ở bên cạnh Wendy.

"Không, bé yêu. Chúng chỉ làm em trở nên khác biệt mà thôi."

Wendy nhẹ nhàng đung đưa tay của họ, cả hai người đang đợi dưới mái che nơi chờ xe bus để đợi xe đến. Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh họ, giờ cao điểm đông đúc khiến Irene hơi nép vào lòng Wendy. Một phản ứng mà cô không thể điều khiển bởi vì Irene không thể đối phó với số lượng lớn người trong bất kì lúc nào.

Wendy dễ dàng giúp đỡ cô, tách hai tay đang nắm lấy nhau của họ ra để vòng tay quanh eo Irene và kéo cô vào một cái ôm.

Thấy rằng cô thích như thế này hơn là nắm tay rất nhiều, Irene đưa ra một câu hỏi, nhưng lần này không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Wendy sẽ không ôm cô như thế nếu cô ấy muốn vứt Irene đi.

"Và khác biệt thì không phải bị lỗi?"

Wendy cười nụ cười mà Irene yêu quý, nụ cười khiến cô ấy trông mềm mịn và dễ thương.

"Không, điều đó có nghĩa là em đặc biệt."

Bối rối, Irene kéo mạnh áo của Wendy, giọng nói của cô thoát ra hơi giống tiếng rên rỉ.

(Robot có biết rên rỉ không nhỉ. 

Lưu nó lại để kiểm tra sau.)

"Ở ngoài kia có rất nhiều robot như Irene."

Wendy cười thầm và kéo Irene lại gần cô ấy hơn, mũi Wendy áp vào bên mặt của Irene. Cô kĩ sư khẽ thì thầm, không quan tâm tư thế hiện giờ đang khiêu khích những cái nhìn của mọi người xung quanh họ như thế nào.

"Đúng vậy. Nhưng em đặc biệt đối với tôi."

Irene cảm thấy hai má nóng lên và bộ cảm biến của cô nhanh chóng gửi những tín hiệu. Cô có thể cảm nhận bộ xử lí của mình làm việc rất hăng hái để ghi lại biểu cảm mới này.

Irene đang đỏ mặt.

Wendy khẽ cười và cọ cọ mũi vào mặt Irene, người phụ nữ ấy khẽ thì thầm.

Tiếng thì thầm mất đi khi Irene cuối cùng cũng lấy lại được phong thái của mình và trả lời cô ấy, khuôn mặt của Wendy cũng đỏ lên.

"Wendy cũng đặc biệt đối với Irene."

*

Và sau sự kiện đó, thời gian dường như trôi nhanh đối với Wendy.

Mặc dù họ không không bao giờ thực sự gán mác mình là ai (bạn gái robot? Bạn đời? Điều này làm Wendy đau đầu) hay thực sự thổ lộ cho nhau bởi cuối ngày Wendy sẽ trở thành một con người ngượng ngùng và Irene thì không hiểu việc thổ lộ là gì, cô ấy thích chỉ cho Wendy biết cô đặc biệt như thế nào đối với Irene. Cô robot cũng khó hiểu trước khái niệm đơn giản của tình yêu khi Wendy giải thích cho cô ấy rằng tình yêu có nghĩa là làm rất nhiều việc để người kia được hạnh phúc, la lên rằng cô ấy hẳn đã yêu Wendy kể từ khi hai người gặp nhau bởi vì tất cả những gì cô ấy muốn là làm cho Wendy được hạnh phúc.

Nó khá là ứ trệ và chắc hẳn không có tác dụng giống như Seulgi mong muốn hay sự tiến triển của mối quan hệ mà JiYeon cứ nói bóng nói gió.

Nhưng đó đều là niềm hạnh phúc của Wendy và Wendy không bao giờ còn cảm nhận sự cô đơn thêm một ngày nào nữa kể từ khi cô giải quyết tất cả mọi thứ.

Đó đều là niềm hạnh phúc của Wendy bất cứ khi nào Irene gọi cô dậy và nấu bữa sáng cùng cô mặc dù cô robot không thể ăn.

Đó đều là niềm hạnh phúc của Wendy và căn hộ của cô không còn cảm thấy trống trải nữa bởi vì giờ đây đã có Irene.

Cô có một người để về nhà.

Và đây là người sẽ không rời bỏ cô vì Irene còn không thể hiểu ý định bỏ Wendy lại một mình để đi đến cửa hàng.

Và Wendy biết trước mắt họ chính là mãi mãi.

Rồi sau đó, khi Wendy phát hiện ra mình bị ung thư khi cô hẹn gặp bác sĩ (mà Irene đã hẹn cho cô bởi vì Wendy không hề thấy khá hơn chút nào), cô cảm thấy cả thế giới như vụn vỡ xung quanh mình.

Tại sao khi cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc, thế giới cần phải tước nó đi khỏi cô?"

*

Cô đang ngồi ở phòng khách nghĩ xem mình sẽ phải báo tin này cho bạn bè và Irene như thế nào (ôi chúa ơi Irene) khi hai tay Irene ôm lấy thắt lưng cô thật chặt, cô robot tựa đầu lên cổ của Wendy. Wendy phải hít thở thật sâu để ngăn không cho nước mắt xuất hiện, cô đan ngón tay vào với Irene ngay khi cô đặt bàn tay mình lên trên cô ấy. Cô hít vào một hơi và khẽ hỏi, cẩn thận giữ cho tông giọng đều đều.

"Em đang làm gì vậy, bé ngốc?"

Irene không ngẩng đầu lên khỏi vị trí của mình, chọn trả lời Wendy với khuôn mặt áp vào làn da của cô.

"Irene đang ôm Wendy."

"Và tại sao lại như thế?"

"Bởi vì những cái ôm mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm tăng các hóc môn tốt cho cơ thể người. Và nó là một cử chỉ giao tiếp mang lại sự thoải mái."

Irene nói câu đó rất thực tế nhưng từ lâu Wendy đã học cách quen với những sự thay đổi nhỏ trong tông giọng của Irene.

(JiYeon nói đúng. Irene dần trở nên giống con người trong quãng thời gian họ ở bên nhau.

Wendy vẫn đỏ mặt trước ý nghĩ vào một buổi sáng Irene đột nhiên hôn cô, đôi mắt cười và khuôn mặt ngây thơ của cô ấy khi nêu ra những lợi ích của nụ hôn.

Sau sự kiện đó thì càng xuất hiện nhiều nụ hôn hơn.

Đó là bởi những lợi ích của nó.)

Irene lo lắng cho Wendy.

Chính là nỗi lo đã khiến Wendy suy sụp. Irene ngay lập tức ôm trọn lấy Wendy khi cô gái tóc nâu bật khóc trong cổ Irene. Hai bàn tay của cô robot mắt xanh dương xoa xoa lưng Wendy và điều đó thường sẽ làm cho cô bình tĩnh lại nhưng hôm nay nó không có tác dụng.

Không gì có tác dụng nữa rồi.

("Khá là nghiêm trọng, thưa cô Son. Cơ hội tốt nhất mà chúng ta có là cấy ghép máu nhưng với sự phát triển của ung thư, cơ hội hồi phục là rất thấp-"

"Bao lâu?"

"Tôi xin lỗi?"

"Tôi còn bao lâu?"

Vị bác sĩ cúi đầu, trả lời nhẹ nhàng và đầy thương xót.

"Chúng tôi không chắc.")

Quá là bất công khi có một điều gì đó hoàn toàn xé xác cô thành trăm mảnh trong lúc cô không còn cô đơn nữa.

Khi cô cuối cùng cũng đã tìm được một người đã chăm chỉ nhặt những mảnh vỡ nơi cô, ngây thơ và nghiêm túc ghép lại vào nhau và biến Wendy trở thành tất cả một lần nữa, được lấp đầy bởi cuộc sống và những mong đợi vào tương lai.

Và rồi cô bật khóc trong hõm cổ Irene và thú nhận trong những tiếng nức nở bởi cô không thể giữ bí mật này khỏi Irene, không thể khi Irene còn phụ thuộc vào cô nhiều hơn là cô phụ thuộc vào cô ấy. 

"Tôi sắp chết rồi, Irene." 

*

Irene dõi theo Wendy khi cô càng ngày càng trở nên ốm yếu hơn. khi những công việc nhà hàng ngày trở nên quá mức đối với Wendy, cô gái tóc nâu ngày càng trở nên yếu hơn cho đến thời điểm nghiêm trọng khi mà Irene phải đỡ cô ấy đi khắp mọi nơi.

Và Irene cẩn thận làm tất cả những việc đó bởi cô không thể làm gì khác để giúp đỡ Wendy.

Cô lau đi những giọt nước mắt của Wendy và đối phó với cơn giận dữ của Wendy bởi đó là những gì mà cô biết làm.

Chỉ để ở bên cạnh Wendy. 

Nhưng không có nghĩa là điều đó không ảnh hưởng tới Irene.

Irene không biết phải nói chuyện với ai về lỗ hổng to lớn trong ngực của mình, cứ như thể có ai đó đã xé toạc bộ phận xử lí và quạt làm mát của cô vậy vì có cảm giác như cô đang quá nóng và cũng như đang chết mòn dần mỗi khi Wendy có một vết bầm mới chỉ vì đụng vào ghế sofa. Cô không biết cách để giải thích cái cảm giác đột nhiên thấy gai gai ở khóe mắt khi những người bạn của Wendy đến thăm và lặng lẽ, thận trọng ngồi bên cạnh Wendy khi cô ấy đang ngủ, trông như họ đang lo sợ rằng Wendy sẽ cứ như vậy rời bỏ họ mà không nói một lời.

Cô tự hỏi mình có đang gặp trục trặc gì không như bản kiểm tra lại bảo không.

Các bác sĩ không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ Wendy, chỉ sắp cho cô ấy thuốc giảm đau. Irene phải đè nén hệ thống của mình ba lần để ngăn bản thân không xé toạc đầu ông bác sĩ ra bởi vì ông ta có ích lợi gì nếu không thể làm cho Wendy khá hơn chứ? Các bác sĩ lẽ ra phải chữa được bách bệnh và giờ thì Wendy đang ốm và ông ta không thể làm được gì ư? 

Nhưng cô đoán rằng Wendy sẽ không thích cô giết người, khi cô nhớ về khoảng thời gian Wendy ngăn cô khỏi bóp chết con bướm.

Và vậy nên Irene phải làm hết sức có thể để chăm sóc cho Wendy, liên tục tìm cách để cô ấy có thể trở nên khá hơn và nghiên cứu tạp chí y khoa online khi Wendy đang ngủ vì thế cô có thể tìm được gì đó để giúp Wendy. 

Irene là robot. 

Điều này nằm trong khả năng của cô. 

Và cô cảm thấy mình thật vô dụng. 

Giờ đây Irene đang ngồi cạnh giường của Wendy, cổng sạc đã được mang vào phòng bởi Irene không muốn lỡ mất bất cứ điều gì từ Wendy khi cô đang sạc trong phòng khách. Cô trông coi Wendy với đôi mắt đại bàng và từng ngày trôi qua, Wendy ngủ nhiều hơn và nói chuyện ít hơn.

Lúc đó Irene mới hiểu được khái niệm của tình yêu.

Bởi vì chẳng có lí do nào khác để có thể giải thích tại sao Irene lại cảm giác như một phần trong cô bị xé toạc ra.

Cô là robot. 

Và cô yêu Wendy.

Irene nói như vậy với Wendy, dịu dàng thủ thỉ vào tai cô ấy vào những dịp hiếm hoi khi Wendy chuẩn bị đi ngủ nhưng chưa hoàn toàn ngủ.

"Irene yêu Wendy." 

Và sau đó Wendy nở nụ cười mà Irene yêu thích, khuôn mặt của cô ấy trông đáng yêu và hạnh phúc mặc dù còn vương chút mệt mỏi.

"Wendy cũng yêu Irene." 

Irene tiếp tục trông chừng Wendy ngủ.

Và tự hỏi bản thân rằng robot có cảm thấy sợ hãi khi chúng hiểu về tình yêu hay không.

*

Cô hiểu rằng Wendy sắp chết khi cô ấy được gắn những thiết bị giữ cho cô ấy tiếp tục thở và một thiết bị giám sát vang lên những nhịp điệu mà Irene đã khắc sâu vào bộ nhớ dài hạn trong ổ cứng của mình. Cô hiểu được điều này là vì con người sắp chết cũng giống như robot, lõi nguồn của họ không thể duy trì hệ thống của mình được nữa và Irene thì rất quen thuộc với cảm giác đó. 

Khi bạn không còn có thể tiến lên phía trước được nữa mặc cho bạn có chiến đấu mạnh mẽ đến thế nào bởi cho đến cuối cùng bạn sẽ ngừng hoạt động. Nó có hơi giống cái lần Irene đã không sạc và sập nguồn trong vòng tay của Wendy, không đau đớn và chậm chạp.

Irene vẫn thận trọng bên giường của cô ấy, cẩn thận không để mình nắm lấy hai cánh tay mỏng manh của Wendy quá chặt như sợ rằng mình sẽ làm vỡ cái gì đó. Đằng sau cô, Seulgi đang nắm chặt áo của mình, cô gái tóc nâu đã lặng lẽ bật khóc khi Wendy ho mạnh bạo, những thiết bị theo dõi đều kêu lên một cách điên cuồng trước khi chúng bình thường trở lại. Ở trong góc phòng, JiYeon đang dõi theo với đôi mắt dàn ứ những giọt lệ, lòng bàn tay áp chặt vào miệng của mình. 

Irene tự hỏi trong vài giây rằng những con người đã sinh thành ra Wendy đang ở đâu, cảm nhận được nỗi bực tức đến khó chịu đang nổi lên trong cô trước cái ý nghĩ họ không ở đây vì Wendy.

Họ vẫn cứ như thế hàng giờ liền, Seulgi và JiYeon cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon trên ghế sofa mấp mô, hệ thống của con người không cứng rắn bằng Irene. 

Irene vẫn thức và giữ cảnh giác, muốn ở bên cạnh Wendy cho đến khi Wendy ngừng hoạt động.

Tự hỏi cô có thể tìm cổng sạc cho Wendy đúng lúc để cô ấy có thể thức dậy một lần nữa hay không.

Những suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng thở khò khè của Wendy, cô gái tóc nâu kéo cô lại gần hơn. Irene ngoan ngoãn di chuyển đến chỗ cô ấy, ghé vành tai mình gần môi Wendy. Người phụ nữ ấy ho khan và giọng nói bật lên khàn khàn yếu ớt, dù cho vẫn có chút hạnh phúc.

"Tôi mừng vì... Em ở bên cạnh tôi cho tới khi kết thúc. Tôi không còn cảm thấy cô đơn." 

Irene cảm thấy cái lỗ hổng trong lồng ngực của mình lớn hơn và cô bất ngờ rằng mình đang khóc, thứ chất lỏng ấy chảy xuống từ đôi mắt cô. Cô nói chuyện một cách khó khăn, cô muốn biết mình có làm tốt không, mình có hoàn thành được lời hứa cô đã hứa với Wendy rất lâu về trước không.

"Irene có làm Wendy hạnh phúc không?"

Wendy mỉm cười yếu ớt và ngón tay gầy yếu kéo cằm Irene để khiến cô nhìn vào Wendy, đôi mắt cô ấy vẫn rất sáng và được phủ đầy bởi cuộc sống và tình yêu kể cả khi cơ thể của cô ấy đang tàn tạ dần. 

"Có... Irene làm Wendy rất là hạnh phúc." 

Irene mỉm cười vì đó là tất cả những gì mà cô có thể làm ngay bây giờ. Có vẻ như đó là điều đúng đắn phải làm vì Wendy đã mỉm cười lại với cô, nụ cười mà Irene đã khắc sâu trong bộ nhớ, lưu nó ngay bên cạnh tiếng cười của Wendy và tiếng tim đập mạnh của cô ấy. Wendy hơi dịch chuyển và bĩu môi, mè nheo nhỏ nhẹ với Irene.

"Hôn chúc ngủ ngon tôi nhé?"

Irene gật đầu và cúi xuống, theo bản năng nhắm mắt lại khi cô chậm rãi áp môi mình vào môi Wendy. Nụ hôn kéo dài trong vài giây trước khi cô lùi ra, Wendy vẫn mỉm cười khi Irene chúc cô ấy.

"Chúc ngủ ngon, Wendy. Irene mong chị sẽ ngủ ngon."

Wendy gật đầu và ngủ thiếp đi, hơi thở cô nhẹ và ngắn.

Chỉ khoảng vài phút sau thì những chiếc máy bắt đầu kêu inh ỏi và khiến Seulgi và JiYeon bật dậy khỏi giấc ngủ không sâu của mình.

Và một vài phút sau để các bác sĩ xác nhận rằng Wendy sẽ không tỉnh lại nữa.

*

Irene vẫn đang ngồi bên cạnh quan tài của Wendy khi Seulgi đến tìm cô robot. Kể từ ngày đó, Irene không hề rời khỏi bên Wendy, kể cả khi người làm đám tang đưa Wendy đi để khiến cô trông đoan trang hơn. Đó là lần đầu tiên Seulgi thấy cô robot yên hòa thường ngày trông như mất kiểm soát, thực sự làm gãy cửa để đi vào, cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi người làm đám tang (sợ hết hồn) nói rằng cô có thể ngồi bên trong khi quá trình đang diễn ra.

Seulgi không biết phải làm gì.

Cô biết rằng Wendy sẽ muốn cô chăm sóc cho Irene ở chỗ của mình, biết rằng Irene là điều quan trọng nhất đối với Wendy (Wendy, tại sao cậu phải ra đi chứ?)  và cô không biết cách để kéo Irene ra khỏi ý nghĩ tự đày ải chính mình.

Không biết làm thế nào để kéo Irene ra khỏi Wendy khi tất cả những gì cô muốn làm cũng giống như cô ấy.

Chắc hẳn sẽ phản đối bằng cách đá và bật khóc khi họ đưa thi thể Wendy xuống dưới lòng đất bởi đó là sự kết thúc và điều đó có nghĩa là người bạn thân nhất của cô sẽ không bao giờ quay trở lại.

Joy nhẹ nhàng đẩy vai cô và nhìn qua Irene, cô robot cao lớn khẽ thầm thì.

"Cô ấy cần phải sạc."

Và vậy nên Seulgi, mặc dù cô cũng đau lòng và mất mát, đi tới bên Irene, người còn đau lòng và mất mát hơn và nhỏ nhẹ nói với cô ấy, một bàn tay âu yếm đặt lên vai Irene.

"Irene, chúng ta nên đi thôi. Wendy sẽ không muốn cô tự làm mệt bản thân đâu. Cô cần phải sạc-"

Irene cắt ngang câu nói của cô một cách máy móc, giọng của cô ấy nhỏ nhẹ và đôi mắt cô ấy không bao giờ rời biểu cảm bình yên của Wendy.

"Khi có một lần Irene bị hết pin, Wendy đã thức cả đêm để canh chừng Irene kể cả khi Wendy cũng cần phải sạc. Wendy đã khóc và ngày hôm đó."

Seulgi biết sự việc này. Wendy đã bật khóc vì cô ấy không hiểu tại sao mình lại đang khóc và tại sao cô ấy lại cực kì sợ hãi khi Irene sập nguồn. Cô hiểu rằng Irene nghĩ đó là hai chuyện giống nhau và rằng cô robot chắc hẳn đang chờ Wendy khởi động lại sau khi "sạc".

Seulgi không biết nên cười hay nên khóc trước ý nghĩ này.

"Hai chuyện này khác nhau, con người có thể sống mà không ngủ một ngày. Cô cần phải sạc không sẽ sập nguồn mất."

Irene lắc đầu.

"Irene muốn ở bên Wendy, kể cả khi điều đó có nghĩa là Irene không thể sạc. Wendy đã làm thế với Irene vì vậy Irene sẽ làm thế với Wendy."

Seulgi tự hỏi trong vài giây rằng những con robot có xu hướng tự tử không bởi vì ngay lúc này Irene đang bắt chước ý định đó rất, rất thật.

"Irene, đó không phải là cách nó hoạt động, Wendy sẽ không tỉnh lại giống cô đâu."

Cái nhìn trên khuôn mặt Irene nói cho Seulgi biết rằng cô robot đã biết điều này từ trước, rằng cô ấy đã có kết luận giống với cô.

"Vậy thì Irene sẽ tiếp tục ở lại. Wendy không muốn ở một mình. Wendy đã bảo với Irene điều này vào lần đó khi Wendy uống quá nhiều rượu wine và trái tim Wendy đập rất nhanh."

Seulgi không biết phải nói gì, trái tim đã tan vỡ của cô lại vỡ tiếp thành những mảnh nhỏ khi người quan trọng nhất của Wendy đang dần mất đi ý định sống của mình.

"Irene..."

Irene vẫn ôn tồn tiếp tục nhưng những dấu vết của nước mắt đã trượt vào trong giọng nói của cô ấy và Seulgi sửng sốt khi nhìn thấy Irene đang khóc.

"Wendy nói Wendy đã quen với điều đó nhưng Wendy lại không thích điều đó. Và Wendy nói rằng Irene ở bên cạnh Wendy khiến chị ấy hạnh phúc, rằng Wendy không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Seulgi không thể lên tiếng, không thể trả lời một sinh vật sống đang đau khổ trước hiện thực.

"Irene muốn ở bên cạnh Wendy. Vì vậy Wendy sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Irene đã hứa với Wendy. Vậy nên kể cả khi pin của Irene bị yếu, Irene sẽ ở bên Wendy. Bởi vì Irene đã hứa và điều đó khiến Wendy hạnh phúc. Irene sẽ tiếp tục khiến Wendy hạnh phúc bởi vì Wendy đã cho Irene một mái nhà và tình yêu và niềm hạnh phúc mà Irene sẽ không thể có được ở nơi nào khác."

Cô robot có hơi quay đầu, bỏ qua Seulgi khỏi sự chú ý của mình khi cô ấy tiếp tục rơi những giọt nước mắt khi nhìn chằm chằm vào cơ thể yên bình của Wendy. Seulgi bất lực nhìn sang Joy, cô robot đồng hành cùng cô cũng túng quẫn như cô.

Seulgi phải nói phản lại điều đó như thế nào đây?

Seulgi có thể nói phản lại điều đó như thế nào đây? 

*

Seulgi tiếp tục trông chừng Irene bởi đó là những gì mà Wendy sẽ mong muốn.

Wendy sẽ mong muốn Irene sống trong một ngôi nhà đầy tình thương, một ngôi nhà có thể bảo vệ được cô ấy như Wendy đã làm bởi đối với tất cả những kiến thức về thế giới của cô ấy và tốc độ học tập điên rồ của cô ấy, thì Irene vẫn rất ngây thơ và bị ảnh hưởng bởi hiện thực xấu xí mà chính là thế giới của họ.

Nhưng rất khó mà thành vì Irene sẽ không rời nấm mộ của Wendy, chỉ luôn luôn nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, những ngón tay vân vê tên của Wendy.

Dù mưa hay nắng hay tuyết, Irene sẽ ở đó, ngoan cố từ chối di chuyển bởi vì cô ấy không muốn để Wendy ở lại một mình.

Vậy nên Seulgi tiếp tục trông chừng cô robot một cách bất lực, ngạc nhiên trước sự cứng rắn mà cô robot có vì có thể hoạt động sau một tuần không sạc.

Cô tiếp tục trông chừng cô người máy mắt xanh cứng đầu cho đến một ngày cô ấy cuối cùng cũng sập nguồn, lõi nguồn tiêu hao hết sạch năng lượng, cơ thể sụp đổ trên phần mộ của Wendy.

Seulgi chạy đến chỗ cô robot không còn hoạt động nữa và điên cuồng kiểm tra cô ấy, không thật sự chắc chắn cô có thể làm được gì vì cô là phóng viên, không phải kĩ sư. Cô nhìn vào mắt Irene và nhìn thấy màu xanh đang dần mờ đi, điều mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây khi Joy sập nguồn bởi vì màu mắt không ảnh hưởng đến pin mà màu sắc ở đằng sau trợ giúp cho thị lực cơ học.

Seulgi biết, mà không cần bằng chứng hay nghiên cứu, rằng Irene sẽ không bao giờ khởi động lại được, dù Seulgi có sạc cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Biết rằng Irene đã ước rất chân thành để được ở bên Wendy đến nỗi cô ấy đã ép hệ thống của mình đến hỏng.

Bật khóc, Seulgi lấy điện thoại ra để hẹn người đến thay đổi mộ của Wendy một chút.

Cô nghĩ rằng Irene sẽ rất thích nếu cô bọc thân thể của Irene xung quanh bia mộ của Wendy như thể cô ấy đang ôm Wendy.

Seulgi mong rằng kiếp sau có tồn tại cho robot bởi vì cô không muốn nghĩ nó sẽ bi thảm đến thế nào nếu Irene không thể ở bên Wendy khi cô ấy tha thiết ở bên kể cả khi tất cả mọi hi vọng đều đã mất.

Wendy và Irene.

Luôn luôn ở bên nhau.

Như Irene đã hứa.  

*

Houhou mình đã trở lại 😘
Vì oneshot này thật sự rất hay nên mình đã cố gắng dịch để các cậu khóc cùng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro