UNEXPECTED HEARTACHES [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== chapter 10 ==

UNEXPECTED HEARTACHES [1]

Tôi đứng khóc nức nở trước căn nhà Irene bỏ rơi tôi thì đột nhiên cánh cổng bật mở và một người hầu xuất hiện mời tôi vào bên trong. Cô ấy đưa tôi thẳng đến phòng ăn nơi tôi ngồi đó tiếp tục khóc. Một vài phút sau, cô giúp việc quay lại nhưng lần này cô ấy đeo thêm một cặp kính, là cặp kính như Bogum đã từng đeo khi chúng tôi lần đầu chạm mặt. Có nghĩa là Irene vẫn đang theo dõi tôi? Thật là hèn nhất. Chẳng nhẽ đây là ý của nàng khi nàng bảo đã mãn nguyện khi được dõi theo và yêu thương tôi từ xa? 

Nhảm nhí

"Xin cô hãy ngừng khóc". Cô giúp việc lên tiếng trong khi dúi vào tay tôi một tờ giấy

"Làm sao tôi có thể ngừng khóc nếu tôi không biết mục đích thật sự của cái yêu cầu vớ vẩn này". Tôi thì thầm

Tôi biết rằng cô giúp việc đang rất bối rối nhưng cô ấy tiếp tục "Quản lý của cô sẽ đến đây trong vài phút nữa, cô muốn anh ta thấy vẻ mặt này của mình sao? Hãy nhớ rằng cô đã hứa sẽ nở một nụ cười ngọt ngào nhất khi hai người gặp lại nhau"

Tôi nhìn vào cái kính để làm eye contact với Irene, người tôi chắc chắn đang quan sát mình. "Sao cũng được, từ bây giờ, không phải việc của chị" Tôi hét lên khiến cô giúp việc giật mình.

 Ý thức được hành động của mình, tôi vội xin lỗi cô ấy. "Thành thực xin lỗi, tôi nghĩ chị biết rằng câu đó không phải nói với chị. Làm ơn hãy ra khỏi đây"

Cô ấy làm theo lời tôi nói, có lẽ Irene đã dặn để tôi một mình, tôi bắt đầu quẹt nước mắt và chỉnh sửa lại nhan sắc, bản thân, chuẩn bị để cười thật tươi trong trường hợp anh quản lý bước vào phòng. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy tội lỗi vì đã đưa tôi tới đây. Nhưng điều khiến tôi bận tâm chính là lý do cho yêu cầu mà Irene đưa ra. Có cái quái gì trong đầu nàng thế. Thật là một con người phức tạp, vừa ái ân vài giây trước chớp mắt một cái nàng lại không ưa tôi, chứng rối loạn lưỡng cực ấy khiến tôi bực mình. Trong lúc máu trong người tôi sôi lên thì anh quản lý đã đến. Tôi bước tới mỉm cười và trao cho anh một cái ôm

"Sao rồi cưng? Hắn ta có làm đau em không? Bogum đâu rồi? Làm sao có thể bỏ em lại một mình ở đây" Anh ấy lại bắt đầu rap, ha-ha

"Em ở đây, đừng để ý đến hắn, em chỉ muốn về nhà ngay lập tức, em quá mệt mỏi và rất nhớ các thành viên của mình" Không còn chút sức lực nào trong lời nói của tôi

"Mấy đứa nhóc khác vẫn đang bận rộn với lịch trình riêng, kí túc xá đang trống. Cả đám lờ đi bọn anh vì dám để em đi Canada mà không nói lời nào", Anh ấy có vẻ rất háo hức

Tôi cũng muốn vui vẻ như thế nưng tại sao bản thân lại cảm thấy buồn bực, thiếu vắng một cái gì đó và có gì đó thật trống rỗng

"Xin lỗi đã làm phiền anh. Em sẽ giải thích với mọi người, em đang rất cần được nghỉ ngơi nên về nhà thôi"















Sau một chuyến đi dài chúng tôi trở về kí túc xá, anh ấy hôn lên trán tôi. "Làm tốt lắm, anh xin lỗi em, một lần nữa, em thật sự đã làm rất tốt, em có thể nghỉ ngơi được rồi nhóc con", anh ấy gõ nhẹ lên trán tôi rồi rời đi. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ để đánh một giấc











Tôi choàng tỉnh vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chạm tay vào phần giường còn lại, kiểm tra xem có ai, Irene, có đang bên cạnh tôi hay không, tất nhiên là không có gì và không ai ở đó. Tôi mở mắt,giật bắn người vì Seulgi đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ

Cô ấy ôm tôi vào lòng và òa khóc:"Yah! Tại sao em bỏ đi mà không nói gì với chị"

Tôi đáp lại cái ôm của chị ấy: "Em xin lỗi, mọi thứ quá đột ngột nên em không có thời gian nói lời tạm biệt"

Cô ấy nâng mặt tôi lên và hôn lên má tôi "Chị nhớ em nhiều lắm. Đừng bỏ chị lại như thế nữa"

Tôi bất ngờ vì cử chỉ đó nhưng tôi còn bất ngờ hơn vì hành động của mình. Tôi hôn lên môi cô ấy. Ngay lập tức tôi lùi lại và hoảng loạn

"Em xin lỗi"

Seulgi nhích lại gần hơn, điều chỉnh khuôn mặt tôi để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau

"Ổn mà, chị rất muốn dành thêm thời gian với em nhưng chán ghê chị có lịch trình hôm nay, chị nghĩ đó đã thành thói quen kiểm tra phòng em trước khi ra khỏi nhà, hi vọng rằng em ở đây. Chị không thể tin vào mắt mình là em đã trở về. Nhưng mà thành thực xin lỗi chị phải đi ngay bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện vào tối nay không?" Tôi gật đầu và cô ấy rời đi với một nụ cười "Gặp em sau, Wan"

Tôi hít một hơi thật sâu, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Tại sao tôi lại hôn cô ấy? Và tại sao sau nụ hôn đó chị ấy không nổi nóng? Yeah Yeah, Irene nói đúng, tôi thích suy nghĩ quá nhiều. Arg, lại là Irene? Thành thật thì tôi nhớ nàng, mọi thứ thuộc về nàng

Trong lúc tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, có một vật thể lạ bay thẳng lên bụng tôi. 

"Ya!" - Tôi bật dậy hẳn và nhìn thấy đó là một hộp quà, cùng loại giấy gói, chắc chắn là từ fan hôm mộ bí mật! Tôi nhìn về phía cửa ngay lập tức liền nhận ra lý do tại sao hộp quà này lại bay được đã thấy Joy và Yeri bước vào phòng

"Chào, unnie!" Joy chào đón tôi với một nụ cười toe toét

"Kì nghỉ của chị thế nào?" Yeri chen vào trong khi bật cười khanh khách

Tôi không hiểu những gì hai đứa này vừa nói nên  chỉ trả lời: "Làm sao mấy đứa có được món quà này?"

Hai đứa quỷ nhỏ ngồi xuống giường cạnh tôi với những cử chỉ này tôi biết chúng muốn tôi khai ra hết về chuyến đi đột ngột của mình

"Em tìm thấy nó trên bậc cửa sáng nay, em nhặt nó lên vì nhìn rất là quen thuộc và nếu em chưa lẫn thì nó là của HJB", Yeri lên tiếng

Tôi nhìn lại và đồng ý, không hiểu sao nhưng khóe môi tôi tự nhiên nhếch lên

"Nhưng tụi em không ở đây vì điều này", Joy nhướng mày

Yeri ngay lập tức hùa theo. "Chị có hai sự lựa chọn là khai thẳng với tụi này hoặc là tụi này sẽ đi kể những gì đã nghe được"

"Ý em là sao?", tôi không hiểu 

"Về trường hợp khẩn cấp khiến chị phải ngay lập tức bay về CA-NA-DA", Joy tra khảo tôi như em ấy đang ám chỉ điều gì đó

"ha-ha! CA-NA-DA.... vậy chị có thể nói cho bọn em nghe thêm về chuyến du lịch này đi", Yeri cười khúc khích

Tôi bị bắt quả tang tại chỗ và không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng là không thể qua mắt hai đứa quỷ con này

"Được rồi nói chị nghe những gì hai đứa biết trước đi rồi chị sẽ trả lời"

Cả hai đứa đều bật cười và gia tăng khoảng cách giữa chúng tôi

Yeri: Theo như mật tin tụi em thu thập được, chị không hề xuất cảnh

Joy: Chị chỉ loanh quanh gần đây, ở đâu đó tại Hàn Quốc

Wendy:  Nói rõ ràng đi

Yeri: shhhhh....chờ chút đã bọn em sẽ giải thích. Em đã tìm kiếm trên mạng và không hề tìm được một cái fancam hoặc thậm chí là ảnh ở sân bay của chị khi rời khỏi đây.  Điều này thật đáng ngờ

Joy: Thêm nữa! Chị để lại điện thoại ở nhà, ai sẽ là người để điện thoại lại khi đi ra nước ngoài

Yeri: Dựa trên thông tin này, tụi em đã đi tới giả thuyết rằng chị không hề bay ra khỏi đất nước này. Vậy thì? Câu trả lời của chị là gì?

Tôi đã mỉm cười rạng rỡ vì tài năng và khả năng suy luận của hai đứa nhóc

"Không đủ bằng chứng nhưng mà đúng rồi, chị không rời khỏi đây"

Gương mặt hai đứa nhỏ vương lên một nụ cười khoái chí như thể đã biết hết mọi chuyện, chúng tiếp tục lên tiếng

Yeri: Vậy suốt cả tuần nay chị đã ở đâu thế? Với ai

Wendy: ý em là sao?

Joy: Người đã ở bên chị suốt một tuần nay?

Tôi ớn lạnh. Hai đứa này sẽ hỏi những câu hỏi mà chúng đã biết tỏng câu trả lời. Cả hai chỉ đang nhử bạn. Yeri chộp lấy điện thoại và tìm kiếm điều gì đó

Joy: ha-ha! chị thật là dễ đoán. Phản ứng của chị đã tiết lộ hết

Yeri: Với cô gái này ư? Tụi em thật là ngốc khi nghĩ rằng trái tim của chị nằm ở chỗ Seulgi unnie, tụi em không nhận ra rằng chị có tình cảm với người này

Tôi đứng hình ngay tại chỗ khi nhìn thấy bức ảnh. Trong đó là tôi và Irene đang nắm chặt tay nhau và bị chụp tại khu chợ mà chúng tôi đã ghé qua. Tôi vẫn cứng họng trong khi cả hai tiếp tục diễn trò kẻ tung người hứng

Yeri: ahh...Chị vẫn đang nghĩ làm cách nào em có những bức ảnh này?

Joy: Cô gái của chị rất quyền lực nhưng Yeri giỏi tìm kiếm hơn

Yeri: Em tìm thấy nó trên một trang deep web. Đừng lo unnie, chỉ có 20% dân số có thể truy cập trang web này thôi, nên em đoán chắc chỉ có vài người ở Hàn biết được

Joy: Và em chắc chắc rằng nếu nó được up thẳng lên mạng, team của Irene unnie sẽ tự động xóa nó, đúng chứ?

Yeri: ( mỉm cười và tự hào vcl) ha-ha! unnie, em muốn quay lại vẻ mặt của chị bây giờ, tìm cách trốn hả? Hình ảnh không nói dối được

Joy: Phần của tụi em xong rồi. Tới lượt chị giải thích Unnie, làm cách nào chị làm quen được với chị ấy? Và tại sao chị phải nói xạo với tụi em rằng có việc khẩn cấp nhưng lại dành thời gian với cô gái của chị!

Yeri: Seulgi unnie sẽ cảm thấy như thế nào nếu chị ấy biết được mối quan hệ giữa chị và cô ấy. Nhưng unnie phải làm rõ chuyện này. Chị và Bae Irene là gì của nhau? Tại sao hai người lại ở cùng nhau suốt 1 tuần liền












Cuối cùng một câu vô hồn cũng thoát ra khỏi miệng tôi:

"Hai đứa thật sự không biết?"

Tôi bất ngờ khi cả hai đều im lặng trước sau những câu nói ấy. Joy ôm tôi vào lòng

"Tại sao chị làm vậy unnie?" trong khi đang khóc

Biết ngay mà! Hai đứa biết chuyện này

" Làm sao em biết? Anh quản lý nói với em?"

Yeri sắp khóc tới nơi: "Unnie, tụi em đều biết khi Joy unnie và em tìm thấy một mảnh giấy trong xe, tụi em nghĩ đó là của anh quản lý. 'Wendy - với bên tài trợ lúc 6:00 tối' ban đầu tụi em đều không hiểu"

"Nhưng khi hỏi mọi người xung quanh về 'nhà tài trợ', hầu hết họ đều ngỡ ngàng và còn hỏi ngược lại nếu tụi em nhận được. Tụi em phủ nhận và sau đó bọn họ giải thích từng chi tiết. Và tụi em rất bất ngờ", Joy thêm vào

"Unnie, tại sao chị phải làm vậy?" Yeri bỗng trở nên nghiêm trọng. "Seulgi unnie có biết chuyện này không?"

-----------------END CHAP-------------

Happy birthday Seungwan!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro