UNEXPECTED TURN AROUND EV [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 12==

UNEXPECTED TURN AROUND EVENTS

"Unnie, cô ấy đến đây vì chị hả?" Joy ghé sát vào tai tôi

"Không đâu, chị không liên lạc gì với cổ kể từ khi kết thúc kì nghỉ", tôi trả lời theo lẽ dĩ nhiên. Tôi ghé mắt sang Seulgi, chị ấy đáp lại tôi với một nụ cười tươi rói nên tôi hỏi chị: "Nụ cười rạng rỡ đó là sao thế unnie?"

Chị ấy tiến tới gần tôi, dang tay ôm tôi và thì thầm vào tai tôi:"Tình yêu của em đang ở đây. Tốt hơn hãy cố gắng khiến cô ấy hối hận vì đã đẩy em đi"

Tôi vui vẻ với ý tưởng này. Tôi nhìn sang hướng của nàng nhưng dường như nàng không để tâm đến sân khấu mà đang tìm kiếm ai đó. Nàng vẫn không có gì thay đổi. Nóng bỏng, quyến rũ và gương mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi nhưng tình yêu giữa hai chúng tôi đang dần bị phai mờ

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện khi nàng trông thấy PD bước tới. Tôi phải thừa nhận rằng bản thân đã thất vọng khi nghĩ rằng cái bánh ấy trên tay nàng là dành cho tôi. Thật ngu ngốc với hi vọng rằng Irene vẫn còn tình cảm với tôi, sau cùng tôi cũng chỉ là một phần trong trò chơi tình ái của nàng

Hóa ra hôm qua là sinh nhật của PD và Irene khá thân thiết với anh ấy nên nàng quyết định mang bánh kem đến

"Được rồi, xin lỗi vì đã tạm ngưng màn trình diễn của Level up, mọi người đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi" PD cười rất vui trong khi cầm lấy bánh của Irene

Chúng tôi chuẩn bị, bước vào vị trí của mình. Tôi quan sát các fan thêm một lần nữa và tìm kiếm hình  bóng của HJB nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của cậu ấy. Nhưng có một người khác đã thu hút ánh nhìn của tôi chính là khi Irene vẫn chưa rời đi, nàng đang hướng mắt lên sân khấu. Có phải rằng nàng đang muốn xem sân khấu comeback của chúng tôi? Và bài hát của chúng tôi được cất lên





























Sau khi biểu diễn chúng tôi nhanh chóng trở về phòng chờ. Tất cả mọi người đều đang vui với phản ứng của các fan khi thấy họ hào hứng với vũ đạo và bài hát mới. Tôi cũng đang rất hạnh phúc khi biết bài hát của cả nhóm đang đứng top của bảng xếp hạng

Chúng tôi mang tặng album với chữ kí đến từng nghệ sĩ có mặt trên show ngày hôm nay. Anh chị quản lý chúc mừng chúng tôi trong khi thông báo lịch trình cá nhân vào ngày mai. May mắn thay tôi có việc, tôi sẽ có một buổi chụp hình riêng biệt nhằm quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang. Tôi chộp lấy điện thoại của mình và kiểm tra tin nhắn. Có rất nhiều tin từ mọi người về màn trình diễn của chúng tôi cho tới khi tôi thấy tên cậu ấy, HJB

TỪ: HJB

" Hãy trừng phạt mình đi, mình không thể rời mắt khỏi cậu trong suốt màn biểu diễn và miệng mình không thể ngừng cười. Làm sao cậu có thể cùng một lúc trở nên xinh đẹp và quyến rũ như thế chứ. Chúc mừng comeback của cậu!"

Đọc tin nhắn từ cậu ấy khiến tôi không thể giấu nụ cười của mình. Tôi định sẽ trả lời cậu ấy sau nhưng tay tôi chạm vào nút reply

GỬI ĐẾN: HJB

"Cậu đã xem trực tiếp? Sao cậu không vẫy tay với mình. Mình đã tìm cậu suốt"

Cậu ấy trả lời ngay lập tức

TỪ: HJB

" Mình lại cảm thấy xấu hổ. Mình đã thấy cậu thật sự mang vòng cổ, cậu không biết mình vui như thế nào đâu. Từ giờ hãy cố gắng nghỉ ngơi, lịch trình của cậu dày đặt vậy nên hãy tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức khi có thể"

Tôi mỉm cười, cậu ấy không phải là dạng fan hâm mộ sẽ lên kế hoạch nhắn tin cả ngày với tôi. Cậu ấy thường là người kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu ấy lại trở nên thần bí và tôi cảm thấy điều này rất thú vị

Ngày hôm sau, tôi đang trên đường đến nơi chụp ảnh, quản lý đang giải thích hết mọi chi tiết về buổi chụp ảnh ngày hôm nay

"Anh nghe nói rằng hôm nay em sẽ kết hợp chụp chung với một nghệ sĩ nữ, việc này ổn chứ?"

"Thật hả? Em ổn với việc này, anh nên nói cho em biết sớm để em có thể nướng bánh tặng cô ấy"

Anh ấy quay sang nhìn tôi:" Đừng phí thời gian như thế, nghệ sĩ đứng cùng em hôm nay có phong thái cự kì sang chảnh. Việc ăn bánh quy nướng sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của cổ. Anh nghĩ cổ chỉ ăn thức ăn từ nhà hàng sang trọng nhất thôi"

Tôi bật cười: "Ha-ha! Anh phóng đại quá mức rồi, oppa. Không có người nào như thế cả"

"Có 1 người" anh ấy nhấn mạnh. "Không ai khác ngoài Bae Irene"

"EM SẼ CHỤP ẢNH CÙNG BAE IRENE?" Mắt tôi mở tôi. Tôi muốn bảo anh quản lý vòng xe đưa tôi về nhà nhưng đã vô ích khi xe đã dừng trước studio nơi mà tôi và Irene sẽ làm việc chung

Tôi chào hỏi các staff và họ sắp xếp tôi tới phòng chờ, nơi tôi sẽ ở cùng Irene. Vì quản lý của tôi là đàn ông, anh ấy bảo tôi rằng anh sẽ đứng ở ngoài và không vào trong tránh việc khiến Irene cảm thấy không thoải mái

Anh ấy chỉ nghĩ đến Irene cảm thấy không thoải mái vậy còn tôi thì sao? Làm như tôi không khó chịu khi ở gần chị ấy vậy. Mọi kí ức về những chuyện chúng tôi đã làm và chia sẻ với nhau đột nhiên quay lại. Tôi đã bắt đầu xóa nó ra khỏi đầu và bây giờ, tôi phải lại phải chịu đựng trở lại. Tỏ ra chuyên nghiệp nào Wendy. Tôi hít một hơi thật sâu và bước vào phòng. Irene đã có mặt ở đó với stylist của nàng. Họ đang nói chuyện với nhau nhưng đột nhiên dừng lại khi tôi bước vào

Tôi tiến tới chào hỏi:" Xin chào. Em là Wendy đến từ Level Up, em sẽ hợp tác với chị hôm nay, xin hãy quan tâm em" tôi cúi đầu

"Không cần phải trang trọng vậy đâu Wendy, stylist của chị biết hết mọi chuyện của chúng ta. Nhớ việc xảy ra trong thang máy chứ?" nàng đáp lại và quay sang cười với stylist của mình

Tôi luôn nói rằng tôi đã ổn hơn, rằng tôi đã quên đi Irene nhưng cách giọng nàng gọi tôi bằng Wendy vang lên lạnh lùng khiến tim tôi đau nhói

Nàng nhận ra rằng tôi vẫn đang đứng như trời trồng:"Này Wendy, lại suy nghĩ đi đâu rồi?" nàng nhếch mép:"Ngồi đi, sau khi chị ấy xong make up của chị sẽ đến lượt em, chị ấy cứ nằng nặc đòi make up cho em hôm nay"

Ui da. Chị ấy lại gọi tôi là "Wendy", tôi ngồi xuống và cúi gằm mặt mình. Sao tôi lại cảm thấy vừa tổn thương vừa lo lắng. Tôi ghét điều này. Suốt khoảng thời gian tôi tự đánh lừa bản thân mình và tự nhủ rằng mọi thứ đã ổn nhưng sự có mặt của nàng cho tôi biết tâm trí của tôi và cơ thể tất thảy đều nhớ nhung nàng

"Em cảm thấy không thoải mái sao? Em có muốn nói chuyện riêng một chút không?" nàng lại lên tiếng. Tại sao hôm nay chị nói nhiều thế Irene? "À thì unnie, chị có thể rời phòng một chút không? Em nghĩ Wendy cần một chút khong gian riêng tư với em" nàng cười khúc khích

Chị stylist bật cười và bó tay trước suy nghĩ của Irene. Khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi bất chợt lên tiếng:" Không cần đâu unnie, hãy ở lại đi"

"Oh" nàng trêu tôi."Chị đã xong rồi, make up cho em ấy được rồi đấy unnie"

Stylist làm theo lời của nàng. Tôi có đưa mắt nhìn lén nàng mấy lần, nàng lại bận rộn với điện thoại như thường lệ nhưng sự xinh đẹp đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi nở nụ cười

Chị stylist đã chú ý đến việc đó:"Em ấy thật xinh đẹp đúng không?" tôi gật đầu.Chị stylist cười lớn:"Nhưng vẻ đẹp đó vẫn chưa đủ để đấu tranh giữ lấy?"

Tôi quay sang nhìn chị ấy, Đã là lần thứ hai tôi nghe từ này vậy mà  nó vẫn đâm vào tim tôi một nhát và khiến tim tôi quặn lên:" Ý chị là sao?"

Irene đã chú ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi nên cô ấy chen vào:" Hai người đang nói chuyện gì thế? Có thể nói lớn cho tôi nghe được không? Tôi cũng muốn biết"

Nhưng chị stylist chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và trêu chọc Irene:" Hình tượng mỹ nhân an tĩnh của em biến mất rồi ư? Sao đột nhiên em nói nhiều thế?Ah. Vì cô bé này hả?" Irene nhìn sang hướng khác, điều chỉnh lại phản ứng của mình, quay lại và ta-da! Mỹ nhân an tĩnh mặt lạnh dã trở lại:"Ha-ha! Đây mới đúng là em nè"

Buổi chụp hình chia ra làm 4 phần, thể hiện phong cách ăn mặc trong 4 mùa. Tôi sẽ là người chụp sau đó sẽ đến Irene và cuối cùng là cả hai chúng tôi. Winter collection ( bộ sưu tập mùa đông) diễn ra khá suôn sẻ. Lần lượt là những bộ quần áo giản dị, thường được kết hợp với kiểu váy gợi cảm. Tôi đã hoàn thành xong phần của mình nên bây giờ đến lượt của Irene khi nàng bước vào tất cả mọi người đều ngẩn ngơ thán phục vì vẻ ngoài vừa xinh đẹp vừa thanh lịch của nàng

Nàng đang bước thẳng đến chỗ tôi và tôi không thể nào dời mắt khỏi nàng. Nàng càng lúc càng gần. Mặt đối mặt với tôi, nàng khép miệng tôi lại và nói:" Ngậm lại đi chứ không muỗi bay vào đó ha-ha" Tôi ghét trái tim đang đập loạn xạ của mình. Tôi ghét việc tôi sắp sửa đổ nàng lần nữa.

Nàng đã hoàn thành xong phần của mình nên nhiếp ảnh gia gọi tôi để tiến hành phần chung, của cả hai chúng tôi

Mọi thứ đều ổn cho tới khi anh ấy yêu cầu:"Hai bạn đứng gần hơn tí được chứ? Tôi biết là rất xấu hổ nhưng liệu hai bạn có thể ôm nhau không?"

Okay gaypanic ( bê đê bối zối)

Nhưng Irene mỉm cười và chìa tay nàng ra. Tôi nắm lấy tay nàng và nhoẻn miệng cười. Oh! tôi nhớ cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại ấy. Chúng tôi vòng tay ôm lấy nhau và cùng cười nhìn vào máy ảnh

"Cảm ơn các cô gái, hai bạn đều thật xinh đẹp. Hãy nghỉ một lát và chuẩn bị cho trang phục tiếp theo" Vị nhiếp ảnh gia đề nghị

Tôi nhìn sang anh quản lý và ra hiệu đi thay quần áo trước. Tôi đang mặc một chiếc váy đỏ sexy nên ăn trưa liền bây giờ sẽ khiến mọi người nghẹn họng vì kinh sợ ha-ha. Tôi bước vào phòng chờ nhưng stylist của Irene không ở đó. Tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho tới khi....

"Unnie, giúp em cái được không?" tiếng Irene đột nhiên hét lên. Nàng mở cửa và đưa đầu nhìn ra ngoài. Tôi nghĩ chắc nàng muốn cởi khóa phía sau lưng váy

"Stylist của chị không có ở đây, có cần tôi giúp không?" tôi bất ngờ thốt ra. Trời ơi không, không, tôi không hề muốn giúp nàng. Việc này thật là tệ

"Được chứ? Chị đang rất đói và muốn thay quần áo thoải mái hơn" nàng có vẻ cảm động

Aw, thiệt là quyến rũ. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên tôi bước vào phòng thay đồ, để ý thấy phòng có hơi nhỏ vì vậy hai người ở trong đây khiến nó trở nên khá chật hẹp. Nàng xoay người lại để tôi kéo khóa xuống. Mắt tôi không thể dời khỏi tấm lưng trần của nàng. Tôi nuốt nước bọt và thông báo:"Xong rồi đấy"

Tôi muốn nhanh chân chạy ra ngoài nhưng trái tim tôi đập loạn nhịp và tôi chợt cảm thấy nhiệt độ trong người nóng lên, không phải vì ngoài trời đang nóng mà là vì cô gái nóng bỏng đang đứng trước mặt

Tôi cảm thấy shock trước hành động tiếp theo của nàng. Nàng chặn tôi lại và ngăn không cho tôi bước ra ngoài:" Sao em lạnh lùng vậy?" Nàng xoay người tôi lại và vòng tay ôm tôi từ đằng sau, thì thầm vào tai tôi:"Em không nhớ chị sao baby?"

----------tbc----------

Trans xong chap này muốn lên tăng xông =))) bạn tác giả thích vờn tụi mình lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro