When the party's over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I could lie,
Say I like it like that, like it like that

Khi tôi càng dối lòng rằng mình không sao thì điều đó ngày càng nuốt chửng lấy tôi
Đã quá trễ để tôi nhận ra rằng vết thương càng sâu thì càng khó lành.

Khi vết thương hàn gắn lại,
Tôi không thể từ bỏ việc chờ đợi em quay lại lần nữa.
Không phải, chỉ là tôi hoàn toàn không thể làm vậy,
Tôi không có dũng khí để ghét em.

"Chị, xin lỗi vì đã liên lạc vào tối muộn như vậy. Minjeongie nó say quá rồi, cứ tìm chị suốt..."

"Bây giờ đang ở đâu vậy? Chị sẽ tới ngay"

"Cơ mà chị thật sự.. đã chia tay với Minjeongie rồi hả?"

"Gửi chị địa chỉ đi. Chị sẽ đến."

Đúng vậy. Chúng ta đã chia tay rồi. Người kết thúc trước là em. Sao em còn tìm tôi nữa. Nhưng tại sao tôi lại đến chỗ em. Thay vì đau khổ thì suy nghĩ tôi có thể quay lại giết chết tôi lần nữa. Tôi không biết rằng mọi thứ thuộc về tôi đều trở nên vừa vặn với em nhưng tôi biết khoảng thời gian mà tôi chỉ nhìn thấy em đã biến thành mây khói chỉ với vài lời nói của tôi.

Chỉ là vì tôi là em. Tôi sống vì em.
Còn gì buồn cười hơn việc những lý do mà tôi trở nên như vậy là vì em,
Tất cả là do em, nhưng tôi lại đổ lỗi cho bản thân mình.

Cho dù em có vứt bỏ tôi, tôi cũng không thể rời bỏ em. Vì tôi yêu em nhiều hơn.
Tôi là người không thể rời bỏ em.

"Minjeongie ở đâu vậy?"

"A... đợi em một chút. Này Minjeong. Chị Jimin đến rồi này. Này ngưng khóc và tỉnh táo lại đi"

"Chị sẽ đưa em ấy về."

Tại sao em lại tìm tôi. Sao em lại khóc.
Tại sao em lại làm vậy khi em đã bỏ rơi tôi.

"Chị sẽ đưa em về nhà. Đi thôi."

"Sao lại đến đây"

"Vì em đã tìm chị nên"

"Rồi chị thật sự đến sao? Bộ chị không có lòng tự trọng hả? Muốn tôi phải nói gì đây. Tại sao chị cứ như thế vậy hả!!!"

"Ah..."

Bàn tay em cố gắng đẩy cánh tay đang nắm chặt của tôi, tay em vươn ra lướt qua má tôi, vì bị móng tay em cào trúng nên nó trở nên đau rát. Và rồi tôi nhìn thấy tay của em.

Sao em vẫn còn đeo nó.

"Ch... chị không sao chứ?"

"......"

"...Em xin lỗi. Thật sự chỉ là sơ suất..."

"Không sao. Chúng ta mau đi thôi. Ở đây lạnh quá."

Thật sự tôi cũng tự hỏi vì sao em lại trở nên như vậy. Liệu em có hối hận không. Hôm nay trước khi đến chỗ em, tôi đã mong em hối hận thì tốt biết mấy. Em đã khóc. Nói là mình đã rất mệt mỏi. Và nói ra hết những suy nghĩ của mình.

Lâu lắm rồi tôi mới nắm tay em. Thật ra thì em đã tháo phần còn lại trong cặp nhẫn đôi của chúng ta rồi. Nếu thứ đó biến mất liệu em có đỡ mệt mỏi hơn không. Không phải em muốn quên nó nhanh hơn sao.

Tôi sẽ khóc thay em. Tôi sẽ mệt mỏi và đau khổ thay em. Dù cho chúng ta có bắt đầu lại thì cũng như nhau cả thôi. Tôi có khóc thì cũng chẳng sao, nhưng còn em rơi nước mắt thì tôi còn ghét việc đó hơn cả cái chết. Vì nếu tôi có như vậy thì em cũng sẽ không lung lay.

Tôi, sẽ như thế.

Once we both said our goodbyes
Let's just let it go. Let me let you go.

"Hình như hôm qua em có đánh rơi thứ gì đó trên đường về nhà thì phải, không biết chị có giữ nó không?"

"Cái nào cơ? Em đã làm mất cái gì?"

Sao lại tìm cái này vào sáng sớm thế. Em đang nghĩ gì vậy. Hai cặp nhẫn đôi trong tay tôi, hôm qua vẫn thấy còn trong tay em mà.

"... Không có gì đâu. Em sẽ tìm lại trong nhà. Với lại em xin lỗi về việc hôm qua."

"Không. Không sao đâu."

"Chị. Nếu chị có thời gian, thì có thể gặp em một chút được không?"

̶I̶ ̶c̶̶o̶̶u̶̶l̶̶d̶ ̶l̶̶i̶̶e̶
Say I like it like that, like it like that

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro