Chap 5: The Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's Note: Chap tui thích nhất truyện đây rồi. Chap sau cũng vậy 😌

_____________________________________________

Whipped Five: Buổi hẹn hò

Irene đang gặp rắc rối trong việc quyết định sẽ mặc gì.

Nàng đang nghĩ về những bộ đồ mà các cô gái thường mặc trong buổi hẹn hò. Bởi vì từ trước đến giờ Irene chưa từng hẹn hò lần nào cả. Sau cùng, nàng nghĩ đến việc mặc một trong những món quà Wendy đã tặng nàng vào ngày Valentine.

Và Irene không thể tin vào mắt được mình khi thấy những bộ quần áo đó.

Tất cả toàn là mấy loại quần áo hở hang.

Irene nghĩ rằng Wendy đã cố ý làm việc này để nàng lộ nhiều da thịt hơn, rồi Wendy có thể thỏa thích nhìn nàng. Irene rất là bực bội về ý nghĩ này.

Nhưng Irene sẽ không để Wendy đắc thắng đâu. Vậy nên nàng chọn mặc một bộ váy không bị hở hang nhất.

Ngay khi Wendy xuất hiện trước cửa nhà Irene, nàng mang tâm tình lo lắng ra ngoài. Nhưng Mommy Joohyun lại rất ủng hộ con bé giàu có này (có một câu chuyện đằng sau vụ này, nó đã được kể lại, nhưng bị xóa rồi. Vâng, tác giả đã xóa rất nhiều cảnh trong Whipped) và bà bắt Irene phải ra ngoài để Wendy không phải đợi lâu.

Khi Irene ra khỏi nhà, nàng xanh mặt không tin được khi thấy Wendy đang mặc cái khỉ gì.

Irene đang mặc một chiếc váy đen không có tay dài đến đầu gối với đường viền cổ sâu, nhưng Wendy thì chỉ mặc một chiếc áo đen trơn rộng và một chiếc quần jeans rách, chưa kể đến cái mũ lưỡi trai bóng chày màu đỏ với chữ BULLS trên đầu cô nữa.

Wendy trông như đang cố gắng kìm chế để không cười sự cố gắng của Irene, cô cố giữ cho mặt mình tự nhiên nhất có thể. Trong lúc đó thì Irene giống như là sẽ sẵn sàng nghiền nát Wendy ra thành bột vì dám làm nàng xấu hổ.

"Đây là cách cô ăn mặc trong buổi hẹn hò đấy à, đồ ngốc biến thái kia?" Giọng Irene vì tức giận mà giọng run run, "Đây là gì- MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI VỚI TRƯỜNG CHẮC?"

"Em xin lỗi, chị đẹp." Wendy cười, "Em không nghĩ là chị sẽ ăn mặc trang trọng như vậy."

"CÔ THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT ĂN MẶC CHO RA MỘT QUÝ CÔ SAO?" Irene gần như hét lên, "CÔ GIỐNG NHƯ MỘT ĐỨA CON TRAI VẬY ĐÓ WENDY!"

"Lần đầu tiên đấy, em thích chị gọi em là Wendy như vậy." Wendy nhét hai tay vào túi quần, "Nhưng thay vì cái tên đó, hãy gọi em là Seungwan đi. Nó có cảm giác 'huyng' trong đó."

"Cô là con gái mà." Irene hoài nghi nói.

"Em thích giả vờ là một huyng khi là một đứa con gái."

Irene lắc đầu, "Tôi không thể tin cô được." Cuối cùng nàng bước ra, hướng thẳng đến chiếc xe sang trọng của Wendy. Tuy có một chút rắc rối dưới gót chân.

Nhưng Wendy vẫn chưa xong với thói bực mình đáng sợ của Irene. Bởi vì Irene bỗng dưng cảm thấy có một cơn gió lạnh quét qua mông mình. Nàng nhận ra Wendy đang từ phía sau vén váy nàng lên.

Theo bản năng, Irene hành động ngay để phòng vệ. Nàng xoay người lại và đấm vào mặt Wendy.

Wendy cong người lại, ôm chặt cái hàm đau của cô.

"BIẾN THÁI!" Irene nổi khùng.

"Em không có!" Wendy kích động phản bác, giữ hai tay nàng lại và ra hiệu cho Irene đừng đánh cô nữa, "Em chỉ muốn xem xem chị có mặc cái quần lót em đã mua cho chị hay không thôi mà."

"Quần lót á?" Irene vô cùng nghi ngờ.

"Vâng."

"Cô mua cho tôi?."

"Vâng."

"Để ngắm mông tôi?"

"Vâng... Á ý em là không! Em đã nói với mấy nhân viên trong khu mua sắm là mang tất cả quần áo mà họ bán ra cho em, có nghĩa là quần lót được kèm theo trong đấy." Wendy giải thích.

"Vậy là cũng định xem tôi có mặc bra cô mua không luôn chứ gì?" Irene giận dữ nói.

"Um..." Wendy gãi gãi tai, "Em có thể sao?"

Irene đấm Wendy thêm một cú nữa.

Wendy khóc trong đau khổ, "Em chỉ đùa thôi mà!"

"Well, cô biết gì không Wendy- cô sẽ không thể thấy tôi đang mặc quần lót gì đâu." Irene nói.

"Vâng, em biết mà." Wendy xoa xoa má trả lời, "Tiếc ghê, chị mặc quần ngắn dưới váy mất rồi."

"Tất nhiên tôi phải mặc quần ngắn rồi!" Irene hét lên, cố thông bộ não ngu si của người kia, "Tôi đang mặc váy đó!"

Wendy nhún vai, "Em có thể tệ ở khoản thời trang của các quý cô. Đây là lý do tại sao em có một stylist."

"Nói tôi biết đi."

Wendy thở dài, "Xin lỗi chị đẹp. Buổi hẹn hò này rất quan trọng đấy, nhưng mới bắt đầu đã thấy không ổn rồi." Wendy đưa tay ra đề nghị, "Vậy chúng ta sẽ cùng đi đến xe của em chứ?"

Irene hừ một cái, từ chối cánh tay của Wendy, hất cằm lên và đi thẳng đến phía chiếc xe. Nàng không đợi Wendy mở cửa mà ngồi vào luôn bên cạnh ghế lái.

Wendy vội vã theo sau nàng rồi ngồi vào ghế. Cô mỉm cười yếu ớt với nàng trước khi khởi động xe.

"Thắt dây an toàn vào đi, chị đẹp." Wendy nhắc nhở nàng xong thì lái xe đi.

Ngay khi họ đến nơi, cằm Irene xém rớt xuống.

Wendy đưa nàng tới một nhà hàng sang trọng. Nhưng đây không phải là một nhà hàng ba sao bình thường, đây là một trong những địa điểm ẩm thực tốt nhất và nổi tiếng nhất quốc gia.

Irene rất ngạc nhiên khi bước ra khỏi xe, nàng há hốc mồm nhìn chằm chằm nhà hàng trước mắt. So với nơi này, Irene cảm thấy mình giống như một bao rác giữa môi trường sạch đẹp vậy, dù cho nàng ăn mặc cũng rất quý phái.

Nên là Irene chợt cảm thấy lo âu, thay vì vào đó, nàng nghĩ đến việc về nhà.

"Cô có chắc là chúng ta sẽ vào đó không?" Irene hỏi Wendy, "Còn cái kia thì sao?" Nàng chỉ vào một nhà hàng kém sang trọng hơn phía bên kia đường.

"Không." Wendy nhíu mày, "Tại sao em phải dẫn chị qua đấy chứ? Em chưa từng thử đồ ăn ở đấy bao giờ. Nhưng cái này-" cô dang tay ra, "-là nơi ăn uống ưa thích của bố với em. Hai bố con em thường hay đến đây ăn vào chủ nhật."

Đầu gối Irene đông cứng. Mỗi chủ nhật?

"Đi nào, chị đẹp." Wendy đưa cánh tay ra.

Irene kinh sợ đến nỗi không thể nói được lời nào, cô vòng tay qua tay Wendy. Họ cùng nhau bước vào nhà hàng, và được đội ngũ ưu tú làm việc ở đây tiếp đón.

Ngay khi thấy cách nhà hàng này được bài trí, Irene lập tức cảm thấy khó thở.

Những tấm thảm hoa văn đầy tinh tế, đèn chùm lộng lẫy, đồ dùng lấp lánh... có vẻ như mọi vật liệu trong nhà hàng đều được trả với cái giá rất cao. Irene suýt chút nữa bị vấp ngã bởi một chậu cây vì quá mãi mê ngắm nhìn. Nhưng may là nàng vẫn đang giữ tay Wendy.

"Cô Son!" Một người phục vụ vui vẻ đến chào cô, "Thật ngạc nhiên khi gặp cô vào một ngày không phải cuối tuần... nhưng tất nhiên, cô luôn được chào đón... Tôi thấy lần này cô mang theo một người bạn đến?" Anh ta quay sang nhìn Irene.

Irene hơi run, nàng rúc vào gần hơn người Wendy.

Wendy cười đầy ấm áp, "Ah đúng rồi, thực ra đây là buổi hẹn hò của tôi."

"Cô ấy đúng là một quý cô quyến rũ." Người đàn ông cũng chào Irene bằng cách cúi đầu nhẹ.

"Anh không biết được đâu." Wendy cười toe toét.

Irene đỏ mặt. Nàng muốn đấm Wendy vì làm cho nàng xấu hổ, nhưng nàng phải hành động sao cho đúng với nghi thức xã giao.

"Vậy như chỗ cũ phải không, thưa cô Son?" Anh ta hỏi cô.

"Đương nhiên."

"Vậy xin mời vào, quý cô. Chúng tôi đã đặt trước chỗ đó cho cô rồi ạ."

"Cảm ơn, thưa anh." Wendy chào tạm biệt với anh ta rồi dẫn Irene đến bàn dành cho hai người nằm bên cạnh một cửa sổ bằng kính lớn, nơi mà qua đó họ có thể ngắm đài phun nước tuyệt đẹp bên ngoài.

Irene cứ mãi ngắm nhìn đài phun nước nên nàng để Wendy kéo ghế cho nàng ngồi.

"Chị nghĩ sao, chị đẹp? Chị có thích nơi này không?"

Irene thoát ra khỏi trạng thái ngẩn người, "Hả?"

Wendy cười thầm, "Không có gì."

"Cô thực hiện yêu cầu đối xử với tôi như một ngôi sao Hollywood rất là nghiêm túc đấy." Irene hài lòng nói.

"Em giữ lời mà." Wendy nháy mắt. Cô bỏ mũ ra để lên bàn, "Vậy chị muốn ăn gì?"

Irene nghiên cứu menu. Đầu nàng càng choáng váng hơn khi đọc mỗi một cái tên trong đó. Hầu hết các món ăn đều đọc giống như tiếng Pháp, nó làm Irene hoang mang.

"Tôi thích..." Giọng Irene kéo dài.

"Hay chúng ta thử món yêu thích của em đi!" Wendy vui vẻ nói, cứu Irene thoát khỏi việc phát âm mấy từ tiếng Pháp phức tạp kia, "Đợi em chút..." Wendy gọi bồi bàn.

Bồi bàn đến ngay bàn của họ, "Cô muốn gì, thưa cô?"

"Tôi muốn gọi..." Wendy nói, sau đó Irene không nghe được Wendy nói gì nữa, vì cô bỗng thì thầm những lời tiếp theo vào tai bồi bàn.

Bồi bàn gật đầu và rời khỏi.

Wendy quay sang Irene, cong miệng cười tự mãn.

"Cô mới gọi món gì thế?" Irene hỏi.

Wendy nháy mắt, "Bí mật."

Irene cau mày.

Wendy tiếp tục vẫn tiếp tục nụ cười đó, nó làm Irene cảm thấy khó chịu. Nàng vờ như Wendy đang không dùng ánh mắt trìu mến đó để nhìn nàng, và nhìn sang chỗ khác bằng dán mắt vào cái hồ cá gần nhất ở bên trái.

Wendy để ý đến bàn tay đang nằm trên bàn của Irene. Cô cố gắng vươn tay ra để nắm lấy nó, nhưng đột nhiên, bồi bàn đặt một bình nước vào giữa bàn tay đang với đến của Wendy và bàn tay nằm trên bàn của Irene.

Wendy suýt chút nữa là đập bình nước đó vào mặt anh bồi bàn nọ vì tội dám ngăn cách tay của hai người.

"Một chút nước cho các quý cô trong lúc chờ đợi ạ..." Anh ta rót nước đầy ly cho hai người.

Wendy đợi bồi bàn đi khỏi, rồi tiếp tục mò đến tay Irene.

Tuy nhiên, Irene vô ý bỏ bàn tay đó ra khỏi bàn để lấy ly nước lên uống, trong khi mắt vẫn dán vào cái bể cá.

Wendy gần như gào lên một cách tuyệt vọng.

Irene uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt lại ly lên bàn. Wendy thì nhìn theo và cô thấy nàng cũng để tay lại chỗ cũ.

Cô cảm thấy hơi chóng mặt, và cố gắng với tay tới đó lần nữa. Nhưng đột nhiên, ban nhạc của nhà hàng đã phá hoại việc ấy bằng cách nổi nhạc lên. Irene chợt giật mình, đưa tay lên vuốt lấy trái tim bị làm cho bất ngờ của nàng.

Wendy thầm chửi rủa trong bụng. Cô thực muốn cầm lấy chiếc ghế đang ngồi mà phóng vào cái ban nhạc đang chơi loại nhạc nhẹ nhàng kia.

Dù họ đang chơi một bản nhạc mang tính thư giản, nhưng Wendy lại không hề cảm thấy như vậy.

Nhưng Irene thì lại đang rất tận hưởng. Nàng thậm chí còn để tay trở lại lên bàn và nhịp tay theo điệu nhạc của họ.

Lần này, Wendy thận trọng hơn. Cô trượt tay lên bàn và tiến về phía tay nàng.

Wendy còn chút nữa thôi là tới nơi rồi, nhưng bồi bàn lại trở lại cùng với đồ ăn của họ. Wendy quyết sẽ không để chuyện này ngán đường cô nữa. Cô lập tức liều mạng nắm lấy tay Irene.

Irene giật mình la lên. Nàng vô ý đụng tay vào ly nước bên cạnh làm nó rơi xuống chân người bồi bàn. Và điều này làm anh ta thả những dĩa thức ăn đang cầm xuống chiếc bàn hết sức sạch sẽ của họ.

"Wendy!" Irene buộc tội cô.

Đúng là một thảm họa. Đồ ăn rơi vãi khắp nơi.

"Em xin lỗi." Wendy nói, mặc dù cô thật sự chả cảm thấy có lỗi gì cả.

Irene nhìn vào đôi tay đang nắm của họ, " đang làm cái gì vậy?"

Wendy phớt lờ Irene và ngồi nhìn bồi bàn dọn dẹp.

"Xin lỗi, thưa các quý cô." Người bồi bàn xin lỗi, "Phiền các quý cô có thể chuyển sang bàn trống bên cạnh trong lúc tôi dọn dẹp chỗ này được không ạ?"

Wendy không chờ Irene nói gì đã kéo nàng đi theo qua bàn bên kia.

"Em chỉ muốn nắm tay chị thôi." Wendy đột nhiên nói.

"Huh?" Irene thắc mắc.

"Thì chị hỏi là em đang làm gì mà."

"Oh."

Wendy gặp khó khăn trong việc nắm tay Irene lúc họ ngồi xuống, nên cô kêu lên, "Này, tại sao trong các buổi hẹn hò người ta đều luôn ngồi xa nhau như vậy chứ?" Sau đấy cô liền ồn ào kéo ghế sang ngồi cạnh Irene, việc này thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Irene đưa tay lên bất lực đỡ trán, "Buổi hẹn hò này đúng là buổi hẹn hò kỳ quặc nhất từ trước đến nay trong lịch sử."

"Suỵt." Wendy bắt đầu nghịch tay Irene.

Irene thật sự rất muốn giật tay ra, nhưng nàng vẫn để cho Wendy nắm, bởi vì dù gì thì họ cũng phải hành động sao cho giống như là đang hẹn hò thật sự vậy.

Một phút sau, người bồi bàn cuối cùng cũng xuất hiện với một set thức ăn mới.

"Món chính đây thưa các quý cô." Anh ta thông báo khi đặt đĩa thức ăn lên bàn. "Xin hãy tận hưởng bữa ăn ạ." Nói rồi anh ta rời đi.

"Giờ cô có thể trở lại chỗ ngồi của mình được chưa?" Irene nói với Wendy, "Chúng ta không thể chia sẻ không gian này được đâu, cô biết mà. Nó quá nhỏ." Nàng chỉ vào cái bàn tròn nhỏ.

"Oh um okay..." Wendy thì thầm, "Đừng quên- là chúng ta sẽ lại nắm tay nhau nữa đấy..."

Irene đảo mắt.

Wendy lần nữa ồn ào kéo ghế về chỗ cũ, làm những người khách xung quanh ném cho cô cái nhìn đầy bực mình. Còn Irene thì xấu hổ đến nỗi phải che mặt.

Ngay khi Wendy vừa ngồi ngay ngắn tại chỗ, Irene mới nhìn vào đĩa thức ăn của họ.

"Vậy ra món yêu thích của cô là thịt gà thái lát." Irene nói.

"Một trong những món yêu thích thôi." Wendy sửa lại, "Chị nên thử nó."

Irene dùng dao và nĩa để cắt miếng gà.

"Vậy..." Irene bắt đầu nói khi đưa một phần thịt gà vào miệng để nhai, "Trước đó cô có nói cô và bố cô luôn đến đây vào mỗi chủ nhật... Vậy còn mẹ cô thì sao?"

Wendy nhún vai khi đang cắt lát miếng gà, "Em chưa bao giờ gặp bà ấy."

"Xin lỗi vì hỏi điều này, Wendy. Nhưng ý cô là sao?"

"Bà ấy đã qua đời khi sinh hạ em." Wendy nói, sau đó cô thấy những giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt Irene.

Irene giống như bỗng dưng muốn khóc vậy.

"Chị đẹp, sao chị lại khóc? Chị khóc bởi vì mẹ em qua đời ư?"

"Không. Chỉ là-" Irene lắc đầu nguầy nguậy và càng thêm nức nở, "Cô đã gọi cái quái gì cho cúng ta vậy Wendy?"

"Wasabi-Crusted Chicken Breast?" Wendy nói với một giọng đầy thắc mắc.

"ĐỒ ĐẦN." Irene vừa nói vừa rơi nước mắt. "Sao cô không nói cho tôi biết đó là Wasabi(*)!"

*Wasabi: là một thành viên của họ Cải (Brassicaceae), có họ hàng với các loài cải bắp, cải ngựa, cải dầu và mù tạt. Được biết đến như là "cải ngựa Nhật Bản", rễ (củ) của nó được dùng làm gia vị và có vị cay cực mạnh. Vị cay của nó giống như của mù tạt hơn là vị cay của capsaicin trong ớt, sinh ra hơi có tác dụng kích ứng mũi hơn là tác dụng lên lưỡi. - (theo Wikipedia)

"Ấy chết."

Wendy giúp Irene và rót cho nàng rất, rất nhiều nước. Sau cùng, mặt Irene đỏ bừng và đẫm nước mắt. Bụng nàng đã được lấp đầy bởi nước, chứ không phải món gà.

Wendy dùng tay lau đi nước mắt cho Irene, còn Irene thì đang thổi cái miệng cay xè của mình.

"Làm sao cô chịu được cái món đó vậy?" Irene gặng hỏi Wendy.

"Em nghĩ chắc là vì em thường xuyên gọi món này."

Irene thề là nàng sẽ không bao giờ để Wendy gọi đồ ăn thêm lần nào nữa.

"Okay," Wendy ăn xong miếng gà và nói, "Chị có muốn ăn món tráng miệng bây giờ để át đi vị Wasabi không?"

"Ừ gọi đi."

Wendy gọi người bồi bàn đi lấy món tráng miệng cho họ.

Khi nàng nhìn vào miếng gà vẫn chưa ăn xong của mình, lưỡi nàng có cảm giác rất khó chịu. Nàng thầm nghĩ là làm sao mình có thể lãng phí một bữa ăn như vậy được. Nàng thật sự muốn ăn hết tất cả, nếu nó không cay.

Sau đó người bồi bàn xuất hiện với món tráng miệng. Khi anh ta đặt hai đĩa bánh xuống bàn và dọn món chính, Irene cảm giác như nàng đang thèm đến nhỏ dãi.

Wendy thận trọng nhìn Irene, "Vì lợi ích của chị đẹp, cái này được gọi là bánh chocolate."

"Tôi cũng tự biết điều đấy." Irene nói. Thì rõ ràng đó là một chiếc bánh chocolate rồi, vì có màu nâu bao quanh mà.

Irene lập tức cắn ngay một miếng. Nàng tan chảy trong hạnh phúc khi vị chocolate lan ra trong miệng, vị đường đang xua tan đi vị cay. Trong chưa đầy một giây, Irene đã ở trong thế giới của riêng mình, được thỏa thích thưởng thức vị bánh ngon tuyệt.

Wendy chăm chú nhìn Irene ăn, thầm nghĩ nàng trông thật là dễ thương khi ăn như thế này.

Bỗng nhiên, Irene nhăn mặt. Sau đó nàng thả nĩa xuống và ngừng nhai.

Wendy nhíu mày.

Irene lại khóc.

Wendy nghĩ, sao mà nàng lại thất thường như vậy, đang tận hưởng món ăn thì tự dưng lại khóc? Phải chăng đó là nước mắt của niềm vui sướng?

Không thể nào nàng lại khóc vì món ấy cay được, món tráng miệng thì làm gì có cay chứ.

"Chị đẹp- sao chị lại khóc nữa vậy?" Wendy hỏi.

Irene vừa xoa má vừa khóc nức nở, "Tôi vừa cắn vào vật cứng nào đó."

Wendy gần như đập trán. Đó là lỗi của cô. Cô quên mất là đã bí mật nói với đầu bếp để chìa khóa mở hộp vào trong miếng bánh. Cô tưởng là Irene sẽ tìm được nó khi cắt bánh chứ. Cô đâu có ngờ là Irene ăn nó đâu.

"Nhổ ra!" Wendy kêu lên.

"Cái gì?" Irene nói.

"Nhổ ra những gì chị vừa ăn!"

Irene nhìn cô đầy kì quái. Rồi nàng cũng làm thật. Irene nhổ ra một đống bánh chocolate đã nhai trông rất tởm lại đĩa của mình.

Wendy bắt đầu dùng nĩa để kiểm tra kĩ càng cái đống đó.

"Wendy, gớm quá đi." Irene cau có, "Chính xác thì cô đang làm cái gì vậy?"

"Cái thứ mà chị cắn đâu rồi?" Wendy hoảng hốt.

"Tôi vừa mới lấy nó ra khỏi miệng một phút trước rồi." Irene nói với cô, "Đây này." Nàng vỗ nhẹ lên chiếc chìa khóa được đặt trên khăn ăn.

Wendy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô cầm chiếc chìa khóa lên và lau nó bằng khăn ăn.

Irene càng cau có hơn nữa vì chán ghét. Nàng bắt đầu tin rằng họ thật sự có một buổi hẹn hò kỳ quặc nhất trong tất cả những buổi hẹn hò trong lịch sử.

"Cái này-" Wendy đưa chiếc chìa khóa ra cho Irene thấy, "-là chìa khóa cho món quà đặc biệt mà em đã mua cho chị."

Irene nhíu mày, "Quà nào?"

"Do tự chị tìm ra thôi." Wendy đưa cho nàng chiếc chìa khóa và một chiếc hộp đen nhỏ có ổ khóa.

Irene cầm lấy, nàng đưa chìa khóa vào ổ rồi xoay. Chiếc hộp mở ra với một tiếng click, và Irene chỉ có thể kêu lên, "Cái quái gì đây" khi thấy thứ bên trong.

Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc. Nhưng đó không phải là một sợi dây chuyền bình thường, bởi vì được in vào hình trái tim ở giữa là tên của hai người: Wendy Irene

Biểu hiện của Irene chắc hẳn phải cực kì kinh ngạc, vì Wendy đang cười rất sung sướng, "Cái này không phải thật đâu."

Irene ngơ ngác nhìn cô.

Wendy lấy sợi dây ra khỏi hộp rồi dùng áo xóa dòng chữ đó đi. Hóa ra, nét chữ nguệch ngoạc Wendy Irene đã được ghi bằng bút lông viết bảng. Khi Wendy đưa nó lại cho Irene, lúc bấy giờ nàng mới thấy được hình dạng ban đầu của nó.

Bên trong hình trái tim ở giữa là câu: "Người nào mang sợi dây chuyền này chính là người duy nhất xứng đáng với trái tim của Wendy."

Cái trò cũ rích này chứng tỏ Wendy sến súa đến mức nào, nhưng nó khiến Irene phải thầm thốt lên aww trong đầu. Nàng đã cười khi đọc dòng đó. Và khi thấy nụ cười của nàng, Wendy không thể không cười toe toét.

"Chị đẹp, để em nói cho chị cái này nè." Wendy nói, mắt cô ánh lên niềm vui.

Irene chăm chú nhìn cô.

"Cả đời này em chưa bao giờ yêu ai nhiều như chị." Wendy thật lòng bày tỏ.

Ngay sau đó, các nhạc công từ trên sân khấu di chuyển xuống dưới và từ từ dãn ra xung quanh hai cô gái đang hẹn hò. Họ chuyển từ một bản nhạc jazz sôi động sang một bản ballad nhẹ nhàng, tiếng đàn vĩ cầm càng lúc càng du dương.

Wendy cười với Irene. Nhưng đó là một nụ cười khác, nó khác hẳn tất cả những nụ cười mà Wendy trao cho nàng. Nụ cười của cô thường giống như một kẻ tự phụ thích đùa cợt hay đơn giản là một kẻ biến thái phiền phức. Nhưng lần này, Wendy đã mỉm cười rất chân thành... và rất ngọt ngào.

"Chị có thể nhảy cùng em điệu này được không?" Wendy từ tốn hỏi. Tiếp theo cô đưa một bàn tay về phía Irene.

Irene tự hỏi họ sẽ nhảy như thế nào vì làm gì có chỗ để nhảy trong nhà hàng. Nhưng sự tò mò của nàng đã được giải đáp khi nàng cầm lấy tay Wendy, Wendy từ từ dẫn nàng ra phía sau nhà hàng, rồi đến ban công bên ngoài, nơi mà màn đêm đã buông xuống, những bóng đèn với ánh sáng cam nóng ấm của nó lấp đầy tấm sàn tròn.

Các nhạc công đã theo hai người ra ngoài, tất cả bọn họ ngồi một góc để tiếp tục chơi nhạc cho hai cô gái.

Wendy dẫn Irene đến chính giữa ban công.

Tiếp đó họ mặt đối mặt với nhau.

Ban đầu Irene không biết phải làm gì. Nàng còn không biết cách để nhảy một bản ballad nữa, chứ đừng nói đến tư thế lúc khiêu vũ.

Nhưng may mắn là Wendy đã hành động trước. Cô nói với Irene, "Đặt tay của chị lên người em đi."

Irene đã làm y như vậy, dù có hơi ngại một chút.

"Chị đẹp." Wendy đột nhiên ngắt ngang, "Đấy không phải là cách đặt tay đâu. Chị đang chokeslam(*) em đó."

*Chokeslam: là một chiêu thức mạnh và nổi tiếng trong giới đô vật. Đòn chokeslam hoàn toàn dùng tay: dùng một tay để bóp cổ đối thủ rồi dùng tay còn lại nâng lên đối phương lên rồi dùng tay bóp cổ nhấc lên và đập mạnh đối phương xuống sàn đấu. - (theo Wikipedia)

Irene đang vòng tay qua cổ Wendy theo cách giống như nàng đang bóp cổ cô.

Irene đỏ mặt, "Oh. Xin lỗi." Sau đó nàng di chuyển tay sang chỗ khác.

Wendy hơi lúng túng, "Cũng không phải chỗ đó."

Giờ thì Irene đang đặt tay lên mông Wendy. Nàng mặc kệ Wendy nói gì và vỗ vài phát vào cặp mông ấy, rồi thì thầm như một đứa trẻ bị phấn khích, "Tok tok tok tok tok..."

Wendy thở dài, bất lực xoa xoa trán.

Cô nhẹ nhàng lấy tay Irene ra khỏi mông mình.

"Nghiêm túc đó chị đẹp, chị đã từng tham dự dạ hội bao giờ chưa vậy?" Wendy hỏi.

"Chưa..."

Wendy nhướng mày, "Để em đoán nhé, chị quá bận làm việc gì phải không?"

Irene gật đầu.

"Ủi quần áo?"

Irene chán nản cúi thấp đầu xuống như một lời đồng ý.

"Không thể tin được là chị lại đánh đổi một sự kiện quan trọng như thế chỉ để ủi quần áo."

Sau đó Wendy giúp Irene bằng cách đặt một tay của nàng lên vai mình. Tiếp đó cô cười nhẹ với Irene và đặt tay mình lên eo nàng.

Irene suýt nữa thì quật ngã cô gái kia theo kiểu Judo khi cô vừa chạm vào chỗ ấy. Nhưng nàng chỉ hơi co người và cố gắng kiềm chế bản thân.

"Thả lỏng đi nào..." Wendy nhẹ giọng thì thầm để xoa dịu nàng.

Wendy nắm lấy tay kia của Irene và nâng lên đến gần tầm mắt họ, rồi ngay sau đó, họ bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc.

Wendy chợt nhận thấy những cử động cứng nhắc của Irene. Lúc sau cô mới nhận ra đấy là bởi vì nàng đang cảm thấy bồn chồn không yên về những người nhạc công đang nhìn họ.

Wendy đưa môi đến cạnh vành tai Irene và thì thầm, "Cứ bình tĩnh... di chuyển theo điệu nhạc... và sau đấy chị sẽ cảm thấy mọi thứ như chưa từng tồn tại..."

Irene làm theo.

Nàng nhắm mắt lại và hòa cùng với âm nhạc. Vài phút sau, Irene đã nhảy một cách vô cùng thoải mái... những cử động cứng nhắc ban đầu cùng sự bất an của nàng giờ đây đã không còn nữa. Và nếu có thể, nàng thậm chí còn mượt mà hơn Wendy khi họ bước đi và xoay người.

Họ đã lắc lư và nhảy khắp ban công trong khoảng thời gian mà không ai biết là bao lâu.

Sau đó Irene mở mắt ra. Họ đã thoải mái nhích lại gần nhau hơn lúc những bước nhảy dần chậm lại, khi những cử động của họ trở nên hạn chế dần, cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa, và cho đến khi cơ thể họ đã ghì chặt vào nhau. Irene dần trượt tay ra sau lưng Wendy, rất chắc chắn mà ôm lấy cô. Rồi nàng tựa cằm lên bờ vai cô, nghỉ ngơi ở nơi đó, hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc.

Khi Wendy hạ cả hai tay xuống bên hông hai người, tay cô thấm đẫm mồ hôi. Có lẽ là bởi vì cô cảm giác có chút lo lắng bồn chồn, một loại cảm giác bồi hồi đẹp đẽ. Hay có lẽ bởi vì chính Irene là người đã gây ra cái cảm giác bối rối này - trước đây nàng chưa bao giờ thân mật với Wendy như vậy.

Nhưng Wendy rất biết ơn Irene vì không cảm thấy khó chịu với bàn tay nhão nhoẹt mồ hôi của cô. Thậm chí nàng còn thủ thỉ, "Seungwan-ah, cảm ơn em vì đêm nay..."

Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực cô, khiến khóe môi cô cong lên, "Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì chị, Irene..."

Irene tách khỏi người Wendy và nhìn cô. Khi nàng tìm kiếm đôi mắt của Wendy, ánh mắt nàng lấp lánh như những tia nắng mặt trời soi rọi xuống đại dương mênh mông. Nàng nín thở nói, "Em gọi tên chị... lần đầu tiên em gọi chị là Irene."

Wendy cười e thẹn, "Ừm, chị cũng lần đầu tiên gọi em là Seungwan còn gì."

Irene vừa nhận ra điều ấy. Và nàng cười, nụ cười làm mắt nàng híp lại, má nàng phồng lên. Nhìn nàng như vậy dưới ánh đèn, Wendy đã nghĩ rằng nàng trông thật đẹp hơn bao giờ hết.

Và, Wendy đang yêu.

Cô đã bị mê hoặc hoàn toàn khi làm hành động tiếp theo. Wendy rút bàn tay đang nắm tay Irene ra và tự nhiên đặt dưới hàm dưới của nàng, rồi miết nhẹ xuống cằm.

Nụ cười của Irene dần biến mất khi nàng nhận ra Wendy đang làm gì. Nhưng Irene không dám rời khỏi vị trí của mình. Sự thay đổi đột ngột này làm nàng đứng hình, đến mức không thể di chuyển hay thậm chí là co cơ.

Ánh mắt của Wendy trượt từ đôi mắt xuống đôi môi nàng. Rồi cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt từ từ nhắm lại, tiến đến gần đôi môi đang hé mở của Irene.

Hàng ngàn hồi chuông báo đang reng lên trong đầu Irene. Thế nhưng khi góc mũi Wendy chạm nhẹ vào mũi nàng, nàng vẫn đứng yên như một tảng đá.

Và khi nàng cảm giác chóp mũi Wendy chạm vào má, nàng vẫn không hề di chuyển.

Lần duy nhất mà Irene cuối cùng cũng cử động đó là khi đôi môi họ chạm nhau, nó nhẹ nhàng như một nhánh lông vũ đang rơi gặp mặt đất.

Sau đó, Irene bị tấn công bởi sự nhận thức đột ngột những gì đang thật sự diễn ra giống như một cú đấm cực mạnh vào bụng.

Và Irene quá khiếp sợ với cái sự thật là nàng đã đẩy Wendy ra.

Sau cú đẩy đó, Wendy bị đập lưng vào lan can.

Cô suýt chút nữa thì ngã do vấp vào lan cang, nhưng bản năng của cô đã khiến cô đẩy chính mình trở lại vị trí. Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất của Wendy.

Thay vì trở lại chỗ cũ, Wendy bị vướng phải thứ gì đó khiến cô mất đà ngã về phía trước.

Mấy thím nghĩ lần này hai người chắc chắn sẽ trực tiếp hôn nhau chứ gì. Nhầm to rồi, mặt Wendy không hướng đến mặt Irene đâu. Nó chuyển hướng xuống dưới, xuống nữa cho đến khi lao thẳng vào ngực Irene.

Tất cả máu trong người như dồn hết lên mặt Irene.

Chuyện tiếp theo, đó là nàng hét lên một tiếng kinh hoàng, tiếng hét lớn đến nổi có thể làm bể hết tất cả các vật dụng bằng thủy tinh gần đó.

Khi Wendy định thần lại, cô thất kinh, mặt đỏ bừng. Cô cố gắng giải thích với Irene, "C-chị đẹp- Em rất xin l-"

Nhưng Irene không cho cô có cơ hội giải thích. Nàng nhanh chóng bước ra khỏi ban công.

Wendy xin lỗi các nhạc công, cô cúi đầu rất nhiều lần và hứa sẽ trả tiền công cho họ sau, rồi chạy theo Irene đang tức giận.



Irene đi ra khỏi nhà hàng, từng làn gió mát thổi vào mặt nàng. Đã là ban đêm rồi, và nơi mà cái nhà hàng này đang tọa lạc thì yên ắng đến kì lạ khi Irene đưa mắt nhìn quanh đây.

Nhưng Irene không để điều này làm khó nàng. Nàng đi thẳng về phía con đường tối mịt đằng trước để tránh Wendy càng xa càng tốt. Trong lúc đó thì Wendy đang ôm chặt chiếc túi chứa sợi dây chuyền mà cô tặng nàng, và cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp nàng.

Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ việc chạy theo Irene đâu, vì Irene cần phải nghe lời giải thích của cô.

"CHỊ ĐẸP!" Wendy gọi to. Giọng cô vang vọng khắp con đường vắng tanh và tối mù tối mịt này.

Thế nhưng Irene vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, trái tim nàng đang đập như điên trong lồng ngực.

"Irene!" Wendy hét lên.

Irene cứ nghĩ là Wendy sẽ không thể bắt kịp nàng, nhưng sau đó nàng cảm giác có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía sau.

Wendy kéo Irene lại, làm nàng phải đối mặt với cô.

"Chị đẹp-" Wendy thở hổn hển, "Em rất xin lỗi. Em xin lỗi vì ngay từ đầu đã hôn chị như vậy."

Irene lắc đầu, "Tại sao cô lại làm vậy hả Wendy? Làm sao cô dám nghĩ là cô có thể hôn tôi như thế?"

Wendy cảm thấy trống rỗng, "Em chỉ nghĩ rằng là bấy lâu nay, chị có thể cũng có cảm giác với em thì sao?"

Irene không thể tin vào những gì mà mình đang nghe.

"Cô có biết sự thật là gì không, Wendy?" Irene lên tiếng.

Wendy không thể nào đáp lời được.

"Sự thật là cô đang tự lừa dối chính mình." Irene nói, "Mỗi ngày cô đều cho rằng cô có cơ hội giành được trái tim của tôi. Nhưng để tôi nói cho cô biết điều này, Wendy- cô sai rồi." Irene lên giọng, "Cô nên sớm thức tỉnh khỏi cái giấc mơ tương tư của mình đi, Wendy. Bởi vì cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ mãi mãi chẳng là gì đối với tôi cả."

Wendy lặng người.

Sau đó cô quay đầu đi, muốn giấu đi những giọt lệ đang chực trào trên khóe mắt. Cô không muốn Irene nhìn thấy những lời mà nàng vừa nói có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với cô.

Nhưng đã quá muộn. Trong một thoáng, Irene đã nhìn thấy cô khóc, đôi mắt nàng ánh lên một cảm xúc mãnh liệt, rồi sau đó lắc đầu. Và rồi chỉ như thế, Irene bỏ đi, để Wendy một mình ở lại.

Wendy dường như không thể xác định được cảm xúc của bản thân nữa. Nhưng Wendy chắc chắn là cô đang cảm thấy vô cùng tồi tệ. Wendy muốn nằm xuống, cuộn người lại để cố gắng quên đi tất cả nỗi đau đớn này, nhưng trên thực tế, mọi thứ cô có thể làm là để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.

Wendy thậm chí còn chẳng biết là Irene lại cảm thấy như thế. Sau tất cả những chuyện cô đã làm cho nàng, sau tất cả những gì cô đã trao cho nàng, và dù cho cô đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, Irene vẫn tuyệt nhiên không hề nhận ra rằng Wendy yêu nàng nhiều đến nhường nào.

Wendy ngã quỵ xuống đất, cúi người dùng hai cánh tay chống đỡ cơ thế yếu ớt của cô. Cô cắn chặt răng, cố chớp mắt để xóa đi tầm nhìn bị nhòe mờ vì nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn tiếp tục thi nhau chảy xuống.

Wendy muốn cái lạnh bao trùm lấy cô. Cô muốn ở lại đây cho đến khi cô cạn kiệt sức lực. Nhưng có điều gì đó khiến cô phải dừng lại hành động của mình.

Vì cô vừa nghe thấy tiếng hét của Irene.

Wendy quay đầu sang hướng phát ra tiếng hét. Cô chẳng thấy gì cả, điều đó khiến cô phát diên. Irene đang gặp nguy hiểm, cô chắc chắn là vậy. Và Wendy cảm thấy dù nó có là gì đi nữa thì cô cần phải cứu Irene ra khỏi nó.

Wendy nhanh như chớp băng qua đường, điên cuồng đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó không tìm thấy gì, cô rẽ sang một góc đường. Đó là khi cô nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang cố cướp đồ của Irene.

Hắn ta đe dọa nàng bằng một con dao và lôi kéo túi xách của nàng. Cảnh tượng đó làm Wendy nổi điên.

"HEY!" Wendy gọi hắn.

Kẻ kia chỉ kịp quay sang nhìn Wendy. Cùng lúc ấy, cô đấm một cú vào mặt hắn ta.

Cô tưởng cú đó sẽ làm hắn đau đớn gấp bội, nhưng nó chỉ làm cho hắn giận dữ rống lên mà thôi. Nó thậm chí còn chẳng làm hắn bị thương chút nào.

Cô cố gắng đá hắn ta, vì cô biết một cầu thủ bóng đá như cô phải thực hiện một cú đá thật mạnh.

Nhưng tên tội phạm đã nhanh hơn.

Wendy thấy một tia sáng lóe lên. Điều tiếp theo mà cô nhận thức được, đó là một cơn đau nóng ấm đang tràn ra khắp bụng mình.

Wendy nhìn xuống phía dưới, sau đó cô tái mặt khi thấy con dao nhô ra dưới áo mình.

Tên tội phạm rút con dao ra khỏi bụng Wendy, máu bắt đầu chảy ra và lan khắp áo cô.

Irene hét lên thất thanh khi thấy cảnh đó.

Lo sợ bị bắt, tên tội phạm ngay tức khắc mang túi xách của Irene chạy biến đi.

Đôi mắt Wendy run lên, rồi cô ngã gục xuống đất, đưa tay ôm bụng. Irene run rẩy, nàng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của Wendy.

"Đồ ngốc- tại sao em lại tấn công hắn ta chứ?!" Irene hoảng hốt nói, "Em biết là hắn ta có dao mà!"

"N-nhưng hắn sẽ làm chị bị thương..." Wendy thì thào.

Khi Irene ôm bụng Wendy để ngăn dòng máu đang chảy ra, nàng cảm thấy mất mát vô cùng.

Nhưng việc ấy không giúp được gì nhiều. Mặt mày Wendy càng nhợt nhạt hơn khi cô nhịn không được mà ho vài tiếng.

"Chị đẹp, tại sao chị lại không để cho hắn cướp cái túi?" Wendy hỏi một cách yếu ớt, "T-tại sao chị phải giằng co để giữ cái túi đó?"

Trán Irene ướt đẫm mồ hôi. Nàng không biết nếu như nàng nói ra lý do thực sự ra, thì liệu Wendy sẽ tin nàng? Liệu nếu nàng nói ra, nàng sẽ thay đổi được mọi chuyện sao?

Phải mất vài giây do dự, nàng mới nói, "B-bởi vì sợi dây chuyền vẫn còn trong đó..." Irene thú nhận, "Chị không muốn mất nó, thế nên chị mới không để hắn cướp."

"C-có phải vì sợi dây ấy đắt tiền không? Hay là từ trước đến nay chị vẫn luôn yêu thầm em?" Wendy trêu nàng. Cho dù có xanh xao và yếu ớt, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Irene đã khóc trước khi có thể nói, "Chị xin lỗi em nhiều lắm, Wendy."

"Xin lỗi vì chuyện gì?" Wendy hỏi, "Chị không nên cảm thấy có lỗi, vì dù chị có đang lợi dụng sự giàu có của em hay là lợi dụng tình yêu của em cho lợi ích của riêng chị, hay chỉ đơn giản là chị giữ bí mật chuyện này trước khi chị yêu thầm em đi chăng nữa, thì tất cả cũng đều là lỗi của em. Em đã quá dính lấy chị mà không thèm quan tâm đến hậu quả."

Irene lau nước mắt nước mũi đi rồi lắc đầu kịch liệt, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, "Wendy, chị xin lỗi vì đã cố đẩy em đi. Chị-" Irene bỗng chửi rủa chính mình, "Chị không biết phải giải thích điều này như thế nào nữa."

"Vậy thì đừng giải thích..." Wendy nói, từ từ nhắm mắt lại, "Em hiểu cảm giác của chị đối với em hiện giờ... chị không cần phải giải thích thêm đâu."

Irene chỉ có thể nhìn chằm chằm Wendy đang dần suy yếu đi.

"Wendy! Tỉnh lại đi!" Irene nói như ra lệnh. Bàn tay nàng run rẩy vì sợ, trán ướt đẫm mồ hôi, nàng cố lấy điện thoại từ túi quần của Wendy để quay số gọi xe cấp cứu.

Sau khi làm xong, Irene lay mạnh vai Wendy.

"Wendy!" Nàng gọi lần nữa. Rồi Irene chợt nhớ ra Wendy muốn được gọi như thế nào, vậy nên nàng áp dụng cái tên này một lần cuối, "Seungwan! Seungwan-ah tỉnh lại đi!"

Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng nó cũng có hiệu quả. Vì Wendy đã lờ mờ hé mắt ra. Cô ho khan, làm đôi môi nức nẻ của cô dính đầy máu. Cô khàn giọng nói, "Em quên nói với chị điều này..."

Irene lại khóc, "Em đúng là đồ ngốc. Lo mà giữ sức đi. Chị đã gọi xe cấp cứu đến rồi."

Nhưng Wendy vẫn cứng đầu tiếp tục nói, "Hãy nghe em nói... Em biết điều này sẽ làm chị càng trốn tránh em thêm... nhưng chị đẹp à, hãy để em nói... dù chị có yêu em hay không thì em vẫn sẽ dùng cả đời này để bảo vệ chị."

Irene càng nức nở. Nàng ghét Wendy nói ra những lời này. Nàng ghét cái cách những lời lẽ sến súa này khiến nàng càng cảm thấy đau đớn hơn.

Wendy lại lần nữa nhắm mắt. Sau đó bàn tay mà Irene đang nắm trên bụng cô dịu đi và buông lỏng ra, như thể Wendy từ bỏ việc nổ lực cầm máu, như thể cô cô đang chìm dần vào giấc ngủ.

Irene cố gắng lay mạnh vai cô để lần nữa đánh thức cô dậy, thậm chí nàng còn gọi cô là Seungwan rất rất nhiều lần, nhưng Wendy vẫn nằm yên không đáp lại.

Và rồi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy quanh hai người. Irene trân trân nhìn xe cấp cứu xuất hiện, tiếng còi báo động dần lắng xuống. Sau đó Irene không còn ý thức được chuyện gì xảy tiếp theo nữa, mọi chuyện trôi qua quá nhanh. Tất cả những gì Irene có thể nhớ đó là nàng cùng Wendy được nhân viên cứu thương đưa đi và hướng dẫn lên xe.

________________________________________________________

Author's Note: Tui hối hận vì đã không làm việc này theo ý của người đầu tiên. Tui có cảm giác là một số bạn sẽ hỏi về thái độ ở đây của Irene. Well, hãy để tui giải thích chuyện đấy trong một câu: Irene là một cô gái rất khó hiểu, người mà luôn liên tục phủ nhận là cô ấy đang bắt đầu phải lòng cô gái đã si mê mình.

Well... Đây là một chap dài mà phải hơm? *ngất xỉu vì kiệt sức*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro