Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trigger warning: có yếu tố tự tử, self-harm, cân nhắc trước khi đọc


SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỬ VONG TẠI NHÀ RIÊNG

Isagi Yoichi, 20 tuổi, hiện đang sống một mình được phát hiện đã tử vong tại chính căn hộ của mình vào sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân được cho là cậu đã tự sát vì chúng tôi đã tìm thấy một lọ thuốc trống rỗng bên cạnh thi thể nạn nhân. Các điều tra viên cũng tìm được một chiếc USB chứa những video do nạn nhân để lại. Hóa ra cậu sinh viên này đã lên kế hoạch cho cái chết của mình từ một năm trước và ghi lại những tháng cuối cùng của mình. Những đoạn video chỉ dành cho người thân của nạn nhân và một vài người bạn của cậu.

(Đăng tải vào 4 ngày trước)

Sae nhấn thoát khỏi trang báo sau khi đã đọc lại nó lần nữa. Anh lo cho Rin, cậu đã không rời khỏi phòng từ khi vụ việc không may xảy ra. Cậu cứ khóc, rồi lại xem những đoạn video mà Isagi để lại. Anh chuẩn bị gõ cửa phòng cậu thì lại nghe thấy giọng nói của Isagi, âm thanh phát ra ngụ ý em đang bắt đầu một video khác. Sae quay lưng và lại bước về phòng của mình.

Ngày thứ 3

"Xin chào lần nữa nhé, hôm nay là ngày thứ 3 của năm cuối cùng của mình. Thật sự mình chẳng biết phải quay cái gì cả." Em thở dài.

Ngày thứ 7

Isagi bắt đầu video, "Xin chào. Mình đang chuẩn bị để tới bữa tiệc của Bachira, cậu ấy lúc nào cũng thích mấy bữa tiệc lớn, căng thẳng quá đi."

Có một vài tiếng động nhỏ và em lại xuất hiện trên màn hình với một vài món đồ mỹ phẩm. "Hôm nay mình muốn thử makeup một chút. Thêm chút kẻ mắt và son môi nhỉ?" Em cân nhắc vài giây trước khi cầm cây bút kẻ mắt lên. Em hoàn thành nó và im lặng sửa lại nét.

Camera chuyển thành một màu đen. Khi đoạn video tiếp tục, em đã đang ở bữa tiệc kia. Căn phòng tràn đầy những tiếng ồn, mic cũng không bắt được tiếng của em. Đoạn clip rung lắc vài giây rồi lại trở về một màu đen.

Ngày thứ 24

"Đói quá, chắc mình sẽ nấu chút mì. Hình như hết gia vị mất rồi..." em thở dài buồn bã. "Kệ vậy."

Em lắc lư thân mình và ngâm nga một bài hát trong khi chuẩn bị bữa ăn, xong xuôi lại ngồi vào bàn và chỉnh lại camera.

Thổi phần thức ăn còn nóng, em bắt đầu nói, "Dạo này mình bị lôi kéo đi đọc mấy cái Thuyết âm mưu. Không phải tại Bachira đâu, là Chigiri. Nghe có vẻ vô lí nhưng cậu ấy thực sự là một tên mọt sách chính hiệu đó. Hai đứa mình đã dành cả ngày hôm qua để xem hết mấy video về nó. Cậu ấy tin rằng tất cả chúng ta đều đã bị tẩy não." Em với lấy camera và nở nụ cười. "Mình sẽ nhớ cậu ấy lắm."

Ngày thứ 40

"Hôm nay mình qua ngủ với Kurona. Cậu ấy bắt mình đi bằng được rồi lại bỏ mình trong phòng cậu ấy này."

Kurona đảo mắt và hình ảnh cậu xuất hiện trên màn hình, "Tớ đi pha socola nóng cho cậu và đây là cách cậu cảm ơn đó hả."

Kurona dùng chân đá nhẹ Isagi trước khi ngồi xuống cạnh em. "Sao cậu lại quay video thế?"

Em chỉ nhún vai, "Tớ thích vậy thôi. Sau này cậu có thể tự xem lại."

Có chút bối rối, Kurona hỏi, "Sao mình không xem cùng nhau?"

Em không trả lời, chỉ rúc vào người đối phương. Kurona ôm em, em ngủ thiếp đi trong những cái vuốt ve dịu dàng đặt trên mái tóc mình.

Ngày thứ 62

Isagi ngồi trên giường. Sau khi hít một hơi thật sâu, em với lấy cái gối chặn tiếng mình lại và dùng sức hét lên. Đoạn video kéo dài 10 phút.

Ngày 125

Màn hình rung lắc một cách thất thường khi Isagi xuất hiện. Chuyện này bắt đầu xảy ra vào khoảng ngày thứ 90, kể từ đó tay em lúc nào cũng run. Hôm nay trên khuôn mặt em xuất hiện dấu vết không phải của mấy món đồ makeup, mà là những vết bầm tím. 

Em vừa sờ lên má vừa lẩm bẩm, "Xấu quá đi..." Em cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong camera một lúc lâu.

Ngày thứ 132

Hôm nay em năng động lắm.

"Xin chào! Mặt mình lành rồi này! Cả tuần trước mình ghét nhìn vào gương lắm."

Em đứng dậy mở playlist của mình với một bước nhảy và xoay tròn như một đứa trẻ khi quay lại chỗ ngồi. "Mình đang cố sắp xếp thời gian còn lại để có thể đi chơi với tất cả mọi người. Chắc mai mình sẽ mời Reo và Nagi qua chơi, đã lâu rồi mình không được gặp họ."

Em vô thức đưa tay tết mái tóc ngắn của mình, tháo ra rồi lại tết lại. "Reo chắc sẽ giận lắm nếu cậu ấy biết mình đã lên kế hoạch cho cả năm mà vẫn không đi chơi cùng cậu ấy nhiều."

Một giai điệu khác vang lên khi điện thoại của em đổ chuông.

Ngày thứ 134

"Hôm qua vui thật đấy. May mà họ đã đồng ý tới."

"Mình nghĩ mình sẽ quay lại buổi đi chơi nhóm sắp tới. Mình muốn để lại một vài thứ cho họ xem sau này." Em nói, và 40 phút tiếp theo của đoạn video chìm trong im lặng.

Sau 20 phút em bắt đầu đung đưa trên chiếc ghế với đôi mắt thất thần.

Ngày thứ 160

Lần này đoạn video bắt đầu với sự rung lắc của camera vì tiếng cười chứ không phải do đôi tay run rẩy của Isagi. Chình ình trên đoạn video là khuôn mặt của cậu bé có mái tóc đen cùng đuôi tóc nhuộm vàng, hoàn toàn chắn hết phông nền phía sau.

"Hế lô chúng tôi của tương lai! Ngày hôm nay sẽ được ghi hình lại bởi người bạn quý giá của tụi tui, Isagi Yoichi!" Cậu hướng camera về phía Isagi. Khuôn mặt em xuất hiện một nụ cười lạ lẫm hiếm hoi, hẳn em đang rất tận hưởng nhỉ.

Cậu bé kia tiếp tục, "Thôi phần cậu tí nữa đi, bây giờ Bachira Meguru này sẽ tiếp quản chiếc camera!"

Màn hình liên tục chuyển hướng vì cậu đang chĩa nó về phía từng người một trong phòng.

"Hôm nay chúng ta ở đây để chúc mừng dự án người mẫu mới toanh của Yuki siêu đẹp trai của chúng ta." cậu tiếp tục trêu chọc, "Dạo này cậu ấy giàu gớm, lẽ ra tụi này nên được mời đi ăn tối mới phải."

Vài tiếng hô đồng tình vang lên, cậu nhóc tóc đỏ ném cái gồi về phía mặt Yuki.

"Này Chigiri đừng có ném vào mặt, miếng cơm của cậu ta đó."

Chigiri chẳng hề thấy tội lỗi, "Lỗi tớ."

Yuki đảo mắt và tiếp tục kể về dự án mới này, Bachira thuận nước biến nó thành một buổi phỏng vấn giả. Nhưng chỉ vài phút sau cậu lại thấy nhàm chán và bỏ đi tìm đối tượng mới thú vị hơn.

"Rinrin cười lên nào!"

"Không."  Rin trả lời cộc lốc mà không hề rời mắt khỏi trò chơi của mình. Cậu ấy đang đấu với Nagi và Hiori, 2 game thủ khó nhằn nhất trong nhóm của họ. Cậu đang hừng hực quyết tâm đánh thắng sau khi đã thua 3 ván liên tiếp.

Góc màn hình camera bắt gặp một vài chuyển động nhỏ. Kurona tiến tới ngồi cạnh Isagi với một vẻ lo lắng. Họ đang có một cuộc tranh cãi nhỏ.

Bachira hoàn toàn không để ý đến họ và nhập hội với Aryu đang mắng mỏ Shidou về cái gì đó. Cậu định sẽ vào bơm đểu cho xôm.

Lần kế tiếp cảnh quay đã thay đổi. Isagi đặt camera trên bàn còn mình thì ngồi dựa vào Rin. Họ đang xem một bộ phim. Mọi người ngồi sát lại với nhau, chân hoặc đầu người này gác lên đùi người kia.

Cái nhóm này chả bao giờ yên ổn được quá lâu. Karasu rảnh rỗi đi ném bỏng ngô vào mặt Otoya. Rồi mọi người lại bắt đầu một cuộc hỗn chiến.

Ngày thứ 202

Không thấy bóng dáng Isagi đâu, chiếc camera được hướng lên bầu trời. Ngồi cạnh em là Shidou đang hút thuốc. Isagi hỏi cậu về sở thích này: vì sao cậu bắt đầu, vì sao đến bây giờ vẫn duy trì nó.

Đó hẳn là lí do em muốn xin hút thử. Shidou hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp sau khi nghe em thuyết phục, cậu đưa ra lời cảnh báo và vỗ nhẹ đầu em.

Em không thích vị nó chút nào.

Ngày thứ 204

Isagi khóc nức nở khi mở chiếc camera lên. Khuôn mặt em ướt nhèm và đỏ bừng, hơi thở đứt quãng hơn bình thường. Có tiếng cãi vã từ phòng bên cạnh. Em thì thầm khi có tiếng kính vỡ ở bên ngoài.

"Mình ghét tới nhà mẹ."

Ngày thứ 210

Chiếc camera mất vài giây để lấy nét, đêm khuya và phía dưới vẫn còn những chiếc ô tô đang vút đi.

Isagi đung đưa chân mình giữa không trung, đó là một đêm thật đẹp.

Ngày thứ 242

"Sao cậu quay video thế?"

"Tớ thích vậy thôi."

Reo ậm ừ, cậu vẫn chưa hài lòng với câu trả lời đó nhưng cũng sẽ không hỏi lại. Isagi đang ngồi trong bồn tắm trong khi Reo đứng bên ngoài. Cậu đang gội đầu cho Isagi.

"Đau thì nói tớ nhé Yoichi, tóc cậu rối hết cả rồi."

Isagi nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

Ngày thứ 267

Một video nữa với cảnh Isagi đang đung đưa chân mình. Lần này em đang ngồi trên một cái xích đu ở công viên.

"Cậu ở cùng tớ thêm vài ngày đi." Giọng Nagi vang từ từ phía bên cạnh. Cậu quá lười nên cứ để gió đung đưa mình.

"Được."

Ngày thứ 300

"Lâu rồi mới xuất hiện một mình như này. Mình nhớ trò chuyện với camera ghê."

 Isagi đang ngồi trên giường, tay siết chặt miếng băng bó trên cánh tay.

"Mình có hàng xóm mới vừa chuyển vào từ tháng trước. Là một cậu bạn ngoại quốc tên là Kaiser. Cậu ta cứ khăng khăng bắt mình gọi cậu ấy là Micheal, nói chuyện thân mật quá."

"Mình tưởng cả hai sẽ không thân được tại cậu ta phiền phức lắm, nhưng dần dần mình thấy cậu ấy cũng tốt. Hôm qua cậu ấy nấu đồ ăn để qua ăn với mình. Lâu rồi mình không được ăn đồ nhà nấu, ngon thật."

Ngày thứ 310

Đoạn video dài nhất, kéo dài 4 tiếng. Isagi chỉ dựng camera và nằm trên giường. Em không rời khỏi màn hình kể từ khi bắt đầu. Mọi thứ đều yên tĩnh. Thỉnh thoảng em lại cử động một chút, hướng ánh mắt về phía bức tường hoặc trần nhà, em không nói bất cứ lời nào.

Ngày thứ 327

"Mình hôn Rin rồi." Em lại một mình trong căn phòng. "Có một bữa tiệc, và 2 đứa đều hơi say. Ước gì cậu ấy không nhớ gì cả, mình không muốn cậu ấy buồn vô ích."

Có chút lo lắng, em tiếp tục, "Mình không hối hận đâu, mình vẫn luôn muốn hôn cậu ấy."

Ngày thứ 340

"Micheal lại mang đồ ăn qua cho mình. Cậu ấy cứ như vậy cả tuần nay rồi, thấy mình gầy quá nên hôm nào cũng nhắc mình ăn đủ bữa."

"Giá như được gặp cậu ấy sớm hơn."

Ngày thứ 356

Em lại ở trên sân thượng. Em muốn thử hút thuốc lần nữa nhưng lại ho sặc sụa vì lỡ hít một hơi mạnh. Em vẫn chẳng thích vị nó chút nào.

Ngày thứ 365

"Đến lúc rồi. Mình vừa ăn sáng với Kaiser 1 tiếng trước. Giờ mình cũng không còn gì để làm, di chúc cũng viết từ tháng trước rồi."

"Chắc mình sẽ nghe lại playlist yêu thích của mình."

Ngày thứ 1

"Xin chào. Mình tên là Isagi Yoichi, mình sẽ tự tử vào chính ngày này năm sau. Mình đã luôn nghĩ đến nó từ rất lâu rồi, giờ mình đã sẵn sàng."

"Mình sẽ ghi hình lại năm cuối này, coi như gửi lại chút gì đó cho bạn bè mình. Họ là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình từng có."

Hết

--------------------------------------------------------------

ngồi dịch mà nổi hết cả da gà, nước mắt cứ rưng rưng, thật sự fic này vừa buồn vừa sợ, nó cứ ám ảnh sao ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock