timing x burdoling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 

1. Có hơi hướng Ondol (nhưng end thì vẫn là willbur) bạn nào quá nhạy cảm vui lòng clickback.

2. Trong fic không viết rõ nhân vật đang học cấp 3 hay đại học nên tui mặc định là đang ở đại học cho dễ nhớ.

3. Cách hành văn của tui là đưa cảm xúc cá nhân vào bản dịch nên thường sẽ có những đoạn lời dịch như văn nói, mọi người hoan hỷ nha.

____________

Ingame và outgame đều cần phải nắm bắt thời cơ mới được đó ——

-

"Mình đáng lẽ không nên tham gia trận bóng đó nhỉ?" Choi Wooje và Noh Taeyoon mua ba chai nước ngọt —— Mắt cá chân của Mun Hyeonjun bị trật vì thế hai người giúp anh mua một chai.

Noh Taeyoon không đáp lời, cậu nâng cánh tay lên che đi ánh mắt trời chói chang, khiến cánh tay vốn dĩ trắng nõn bây giờ lại đỏ ửng cả lên. Choi Wooje tùy ý lẩm bẩm một câu, hai giây sau vấn đề này đã bị y ném ra sau đầu.

"Nay trời nóng vãi." Choi Wooje vừa bĩu môi vừa phàn nàn. Noh Taeyoon gật đầu rồi áp chai nước ngọt mát lạnh lên mặt nói: "Nhanh về thôi."

Phải chăng không nên đồng ý với Kim Jeonghyeon tham gia trận đấu hữu nghị đó?

Nói ra cũng không phải là Noh Taeyoon đồng ý, nếu lúc đó bản thân không chấp nhận vào vị trí đang trống đó thì có lẽ trận đấu đã không diễn ra. Nếu như thế cậu cũng không đụng trúng người Mun Hyeonjun, mắt cá chân của Mun Hyeonjun cũng sẽ không bị thương. Bàn tay và cánh tay bị trầy của cậu bây giờ đã kết vẩy, có chút ngứa ngáy. Mun Hyeonjun nói với cậu rằng tuyệt đối không được gãi —— Rõ ràng bản thân anh cũng vô vùng đau đớn nhưng vẫn còn thời gian quan tâm đến người khác cơ đấy.

Mun Hyeonjun đã bó bột còn phải chống thêm nạng. Nạng là do Kim Jeonghyeon đưa cho anh sử dụng. Nghe nói cái nạng đó là đồ chung của đội bóng rổ, để tiết kiệm chi phí mua mới thì ai bị thương cứ việc tìm đến Kim Jeonghyeon mượn đồ. Chỗ ngồi của Mun Hyeonjun được chuyển đến hàng cuối cùng, có như thế thì khi anh muốn duỗi chân cũng sẽ không làm người khác vấp ngã.

Ngày hôm đó cả ba người Noh Taeyoon, Mun Hyeonjun và Kim Jeonghyeon cùng nhau đến bệnh viện. Vết thương của Noh Taeyoon chỉ cần băng bó là xong. Sau đó cậu cùng Mun Hyeonjun chờ kết quả kiểm tra, Kim Jeonghyeon đảm đương việc dìu Mun Hyeonjun. Lúc đó Noh Taeyoon đã xin lỗi rồi, dường như còn xin lỗi rất nhiều lần nữa.

"Không sao đâu Taeyoon, vết thương của em thế nào rồi?" Mun Hyeonjun trả lời cậu, giọng nói của anh nghe có vẻ yếu ớt hơn bình thường.

Noh Taeyoon gật đầu. Tuy chỉ trầy xước da nhưng vẫn chảy rất nhiều máu, đất cát dính trên bề mặt vết thương lúc rửa sạch vô cùng đau đớn.

"Đừng để tâm nữa, hai người bị thương thì người làm đội trưởng này phải chịu trách nhiệm mới đúng chứ." Kim Jeonghyeon ở bên cạnh xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Là vậy đấy, thằng nhóc này cứ nhất quyết đòi thi đấu."

Qua những lần pha trò của Mun Hyeonjun và Kim Jeonghyeon chủ đề này cứ thế mà kết thúc. Noh Taeyoon không nói gì thêm, dù hai người bọn họ hoàn toàn không có ý trách cậu nhưng từ tận đáy lòng Noh Taeyoon vẫn thấy rất áy náy. Khi lấy lại tinh thần, Noh Taeyoon bất chợt cảm thấy đau nhói đầu ngón tay, rõ ràng đó nơi đó không phải là chỗ bị trầy xước mà nhỉ? Noh Taeyoon cuối đầu nhìn xuống mới phát hiện đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã bị bản thân mình cắn nát đến lở loét. Noh Taeyoon lập tức căng thẳng, vội vàng vùi tay vào ống tay để che đi vết thương.

Noh Taeyoon sau đó đã nói chuyện này với Choi Wooje —— cũng chính là lúc cả hai cùng đi mua nước —— Noh Taeyoon khi ấy chỉ nói mấy câu đại loại như "Làm Hyeonjun-hyung bị thương rồi, cảm thấy có lỗi quá". Choi Wooje thản nhiên đáp lời Noh Taeyoon rằng: "Mày xin lỗi làm gì? Là do anh ấy tự trượt ngã mà."

Cũng có thể nói thế này, Noh Taeyoon sau khi đụng trúng Mun Hyeonjun khiến anh không giữ được thăng bằng mà trật mắt cá chân, còn Noh Taeyoon ngã trên mặt đất lại dùng tay chống đỡ nên khiến cánh tay bị trầy xước. Choi Wooje vẫn luôn trẻ con như thế, sau khi cả ba người đến bệnh viện cậu mới gọi điện đến nói với Mun Hyeonjun: "Minseok-hyung hỏi anh có phải sẽ bị liệt không?"

Tuy rằng Choi Wooje vẫn luôn nói những lời khiến Mun Hyeonjun đau đầu nhưng y thật sự quan tâm đến Mun Hyeonjun, Mun Hyeonjun cũng chưa bao giờ thật sự nổi giận với y. Dường như hai người bọn họ thông qua những việc cãi cọ ầm ĩ này mà trở nên thât thiết hơn, chỉ có Noh Taeyoon là ngoan ngoãn dựa theo quy củ mà gọi một tiếng "Hyeonjun-hyung". Dần dần, dường như Mun Hyeonjun đã chuyển toàn bộ sự quan tâm dành cho Noh Taeyoon sang đau đầu vì Choi Wooje —— 99% áp lực trong cuộc sống của anh đều đến từ Choi Wooje, vậy chẳng phải Noh Taeyoon còn không đến 1% sao?

Noh Taeyoon nhớ lại dáng vẻ mà Mun Hyeonjun cùng Kim Jeonghyeon an ủi cậu. Kim Jeonghyeon có lỗi gì đâu chứ? Không lẽ cậu ấy lại nói với Mun Hyeonjun rằng: "Tôi không cho phép Noh Taeyoon tham gia trận đấu" hay sao? Noh Taeyoon nghĩ ngợi, quả nhiên là không nên tới tham gia trận bóng đó.

___

"Học kì trước không phải là đi làm thực tập sinh rồi hả!"

"Nói khùng cái gì thế!" Kim Jeonghyeon ném bóng cho người đồng đội đang nói năng lung tung của mình, người kia cũng không kiêng nể gì mà quăng bóng trở lại.

"Vậy học kì trước đi đâu thế? Đi thực tập ở JYP sao, Jeonghyeon-ssi?

Ngay lúc ấy Kim Jeonghyeon đột nhiên nhìn thấy cái đầu nấm đang đi ngang qua sân bóng rổ, anh lập tức thoát ly khỏi cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này.

"Này!!! Noh Taeyoon!"

Noh Taeyoon nghe thấy tên mình vội vàng dừng lại —— Thân quen lắm hay sao mà mới đó đã gọi cả họ lẫn tên người ta rồi?

"Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Giọng của Kim Jeonghyeon rất trầm, dáng người lại rất cao bờ vai cũng rộng nốt. Lúc Kim Jeonghyeon nói chuyện không dùng kính ngữ, Noh Taeyoon sẽ luôn nghĩ rằng Kim Jeonghyeon là anh trai.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Noh Taeyoon nâng cánh tay trắng nõn của mình lên, để lộ những vết thương đã kết thành vảy nâu.

"Không cần bó thuốc nữa hả?"

Noh Taeyoon lắc đầu. Việc sử dụng băng gạc để đắp thuốc trong mùa hè thật khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, miếng vải trắng nhô ra khỏi ống tay áo vừa ngột ngạt lại không thoải mái. Cũng may là giờ đã tháo ra rồi, mấy thư linh tinh như cồn với nước muối cũng không cần dùng đến nữa.

"Jeonghyeon, mày không chơi thì ném bóng lại đây coi!" Mấy người đồng đội trên sân bóng rổ hét lớn. Lúc chơi bóng rổ ghét nhất chính là việc ôm bóng đi nói chuyện với người khác đúng không? May mắn thay Kim Jeonghyeon là đội trưởng nên mới không bị bọn họ chửi đấy.

"Tớ về đây." Noh Taeyoon nói lời tạm biệt Kim Jeonghyeon. Cậu không nhìn thấy Kim Jeonghyeon là gật đầu hay bảo cậu chờ một chút rồi cả hai cùng đi mà cứ thế bỏ chạy khỏi sân bóng rổ đang bị hun nóng bởi ánh nắng mặt trời.

Buổi chiều Kim Jeonghyeon lại đến nữa. Tiết cuối là tiết hoạt động tự do, Choi Wooje và Ryu Minseok dứt khoát chạy ra ngoài ăn cơm, Mun Hyeonjun vì không thể hoạt động bình thường nên chỉ đành ngồi lại trong lớp. Noh Taeyoon cũng không ra khỏi lớp, cậu cùng Mun Hyeonjun ngồi trong lớp chơi trò tôi vẽ anh đoán. Chỗ ngồi của Mun Hyeonjun cách rất xa bảng, dường như không nhìn thấy gì cả, rất thích hợp để chơi trò này.

"Không phải là con mèo sao? Con mèo đó."

"Có chỗ nào giống mèo đâu trời!" Giọng Mun Hyeonjun lớn đến mức ngay cả đầu bên kia của lớp học cũng có thể nghe rõ được. Noh Taeyoon chỉ tay lên chỗ cậu mới vẽ xong, giải thích cho Mun Hyeonjun rằng: "Thế này nè, đuôi cuộn tròn lại, nó đang ngủ đó."

Ngay lúc ấy Kim Jeonghyeon lại đến, anh dựa vào cửa nhìn Noh Taeyoon đang khoa tay múa chân.

"Cái kia là gì thế?" Kim Jeonghyeon chỉ tay vào một ô vuông nhỏ trên góc bên trái của bảng đen hỏi.

"Bạn của tớ đó" Noh Taeyoon trả lời "Burdoling" Vừa nói xong cậu liền viết chữ Burdoling sang bên cạnh.

Kim Jeonghyeon lại tiếp tục hỏi: "Wooje không phải đã ra ngoài rồi sao? Sao cậu không đi?"

"Thì sao?" Dường như trong câu nói có hàm ý gì khác, có gì muốn nói thì cứ huỵch toẹt ra đi trời ơi.

"Ra ngoài vận động xíu đi." Kim Jeonghyeon xoay quả bóng rổ trong tay nói.

Noh Taeyoon nhìn về phía cuối lớp, Mun Hyeonjun vẫn đang cuối đầu, có lẽ là đang trả lời tin nhắn điện thoại.

"Mấy đứa đi đi..." Mun Hyeonjun ngẩng đầu lên nói. Giọng của anh rất to, nhưng nghe có vẻ là lạc giọng rồi, "Anh đi ngủ!"

__

Kim Jeonghyeon thật sự là nghiện bóng rổ đến ngu người rồi, có điều lúc này anh không chơi cùng với những người trong đội bóng. Lớp hoạt động tự do không nhiều, Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon tìm thấy một chỗ không có người trên sân bống rổ. Đã là buổi xế chiều, bầu trời nhuốm màu một màu hồng phớt xinh đẹp pha chút ánh cam bắt mắt. Cái bóng của Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon cũng bị ánh chiều  kéo dài ra.

"Đơn giản lắm đó, cậu thử đi."

Kim Jeonghyeon ném bóng qua cho Noh Taeyoon. Noh Taeyoon đứng trước vạch trắng, cậu ngẩng đầu lên nhìn rổ bóng, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng xa. Mặc dù Mun Hyeonjun vì trận đấu đã đặc biệt huấn luyện cho cậu vài lần nhưng chung quy lại cậu vẫn không tài nào hiểu rõ sao có thể ném bóng vào trúng cái rổ ở xa tít thế kia chứ. Noh Taeyoon nhảy lên khỏi vạch trắng, quả bóng rời khỏi tay cậu đã đập vào thành rổ rồi bay hẳn ra ngoài.

Kim Jeonghyeon giúp cậu nhặt bóng về. Không biết có phải là ảo giác của Noh Taeyoon hay không nhưng có vẻ bóng lưng của Kim Jeonghyeon lúc đập bóng vào rổ trông nhịp nhàng hài hòa hơn cậu rất nhiều.

"Jeonghyeon thật sự không làm thực tập sinh sao?" Cách dăm ba hôm lại có người hỏi câu này. Kim Jeonghyeon không chỉ trông rất đẹp trai lại còn là trụ cột của đội bóng rổ trường, đánh game cũng không tệ, nếu cậu ấy chuyển sự tâm huyết và nỗ lực của việc chơi bóng rổ sang chơi game thì rất có khả năng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Kim Jeonghyeon là kiểu người dù có làm gì cũng sẽ được yêu thích, anh không phải là người quá sôi nổi nhưng lại rất dễ gần, lại thích dùng bình ngữ* nói chuyện với mọi người ở bất kì đâu.

(*là kiểu nói chuyện thoải mái, không đặt nặng vấn đề kính ngữ)

Sao lại giỏi thế nhỉ?

"Bí quyết là gì vậy?" Noh Taeyoon hỏi.

"Hả? Gì cơ?" Kim Jeonghyeon quay về phía cậu.

"Bí quyết chơi game giỏi á." Noh Taeyoon do dự nói.

Kim Jeonghyeon lon ton di chuyển đến rổ bóng, thực hiện cú ném bóng bằng động tác móc tay rồi đưa bóng lọt lưới một cách gọn gàng.

Trên thực tế thì chơi game cũng giống như ném bóng rổ vậy. Cả hai đòi hỏi sự ổn định của tay, khả năng ngắm chuẩn xác và lựa chọn thời điểm thích hợp để hành động.

"Tớ rất giỏi việc nắm bắt 'timing' đó." Kim Jeonghyeon nói.

Thì ra là vậy. Cả trong bóng rổ hay lúc chơi game, yếu tố quan trong dẫn đến việc thành công là nắm bắt 'timing' lúc ingame, outgame và cả lúc ra đòn quyết định một cách chính xác.

"Đừng có ăn móng tay nữa."

Noh Taeyoon ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Kim Jeonghyeon đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Bản thân cũng không biết chính mình đã vô thức cắn móng tay từ bao giờ.

"Cậu đói rồi hả?" Kim Jeonghyeon hỏi.

Noh Taeyoon không hiểu được logic trong lời nói của người kia, chỉ cảm thấy lời lẽ của người kia thẳng thẳn thật đấy.

"Đi ăn cơm nắm thịt xương giòn nhá."

(minh họa thôi chứ tui không chắc là món này)

Logic gì vậy trời? Noh Taeyoon có chút nể phục người bạn này rồi, dù nói năng chả có tí logic nào nhưng dáng vẻ vẫn đường đường chính chính như thế.

Cuối cùng thì cả hai vẫn ra khỏi trường ăn cơm nắm thịt xương giòn với canh kim chi.

Kim Jeonghyeon mời đó, dù sao cũng là cậu ấy kéo người ta đến đây, Noh Taeyoon cũng chẳng ý kiến gì. Điều hòa trong quán rất ồn, phần cơm nắm dày dặn với canh kim chi nóng hổi khiến Noh Taeyoon trở nên mờ mịt.

"Giận rồi hả?" Kim Jeonghyeon đột nhiên hỏi.

"Giận cái gì?" Vì việc đột nhiên kéo kéo cậu ra đây sao? Hay là vì việc bị thương sau trận bóng rổ đó? Dù là việc nào cũng chẳng có gì đáng để giận cả.

"Kéo cậu ra đây." Kim Jeonghyeon trả lời.

"Vì sao phải giận?" Noh Taeyoon cảm thấy có chút nực cười, sao lại nói chuyện không đầu không đuôi thế này chứ.

Kim Jeonghyeon dường như rất nghiêm túc suy nghĩ lý do gì mà Noh Taeyoon giận dỗi. Anh lãng tránh việc trả lời Noh Taeyoon, anh mắt cứ mơ hồ nhìn xuống sàn rồi lại nhìn vào bát canh.

"Cậu không phải là thích Mun Hyeonjun sao?"

Noh Taeyoon trừng mắt nhìn Kim Jeonghyeon một cái —— có lẽ cũng không hẳn là trừng mắt, mà chỉ là sự kinh ngạc vì Kim Jeonghyeon biết được rất nhiều thông tin nhưng lại không biết đọc bầu không khí, hoặc có lẽ là do không nghĩ đến việc phải trả lời câu hỏi như vậy ở đây nên lúng túng.

"Không phải, không thích nữa rồi." Noh Taeyoon nói.

"Không thích nữa rồi?"

"Vốn dĩ là Wooje mà nhỉ? Hyeonjun-hyung ấy." Noh Taeyoon nói một cách rất bình thường, giống phàn nàn mấy câu như "Chẳng phải hôm qua đã ăn bánh cá matcha này rồi sao?" vậy. Nghe không có cảm giác chua xót hay nuối tiếc gì cả.

Vốn dĩ đã là như thế rồi. Noh Taeyoon là người bạn vô cùng thân thiết của Mun Hyeonjun, nhưng cậu cũng 'không thích' Mun Hyeonjun nữa rồi. Thật ra cũng không có khác biệt gì lớn, Noh Taeyoon vẫn tới nhà Mun Hyeonjun ăn cơm, vẫn nói chuyện bình thường với Mun Hyeonjun. Lúc Mun Hyeonjun tìm Choi Wooje cậu cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ, bởi vì vốn dĩ đã như thế rồi.

Hóa ra lời hứa cũng có thời hạn sử dụng nhỉ. Những lời hứa từ thuở ấu thơ ấy có thể tính được sao? Chỉ là trẻ con nói bừa thôi. Mỗi người chúng ta khi trưởng thành rồi cũng sẽ thay đổi, Noh Taeyoon cũng coi như là đã hiểu rõ điều đó rồi.

Đó cũng là lúc Choi Wooje gửi tin nhắn tới cho Mun Hyeonjun nhỉ. Lúc Kim Jeonghyeon kéo Noh Taeyon ra khỏi phòng học ấy.

Kim Jeonghyeon trong phút chốc cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành nói: "Thì ra là thế."

"Cần phải nắm bắt 'timing' đó, có đúng không?" Noh Taeyoon nói.

"Thế thì sao cơ?"

Noh Taeyoon tựa lưng vào ghế, dùng ngữ khí như một vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm của đội bóng nói: "Bây giờ thì outgame thôi."

Kim Jeonghyeon nhìn thấy Noh Taeyoon nở nụ cười đầy tự tin, như thể cuối cùng đã đưa ra được quyết định gì đó và cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Khác với Noh Taeyoon đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện, Kim Jeonghyeon lại rơi vào trạng thái khó xử —— Có lẽ như Noh Taeyoon nói, đây chính là lúc phải nắm bắt 'timing' để chuyển chủ đề nói chuyện.

"Vẽ cho tớ người bạn của cậu đi." Kim Jeonghyeon nói "Burdoling phải không nhỉ?"

"Được chứ, vẽ ở đâu?"

Kim Jeonghyeon lấy ra từ balo đen của mình lấy ra cây bút và một quyển vở, anh lật qua bỏ trống một trang rồi đưa cho Noh Taeyoon. Noh Taeyoon nhận lấy —— Kim Jeonghyeon lúc này mới phát hiện Noh Taeyoon lúc viết chữ cũng dùng tay trái. Chẳng phải Noh Taeyoon giống mấy đứa trẻ bị bố mẹ mắng vì viết chữ bằng tay phải nhưng khi ăn cơm lại dùng tay trái sao? Nhưng Noh Taeyoon lúc viết chữ và cả lúc vẽ đều dùng tay trái, còn vẽ ra một vài nhân vật hoạt hình kỳ lạ nữa nữa, lại còn sinh ra vào lúc Giáng sinh nữa đấy.

Thần kỳ quá, là mấy đứa trẻ người ngoài hành tinh sao?

Noh Taeyoon vẽ xong rồi. Kim Jeonghyeon nhận lại quyển vở của mình, Noh Taeyoon cũng đang mím môi nhìn anh.

Dáng vẻ khi cười lên vô cùng thuần khiết, cảm giác như trước giờ chưa từng bị tổn thương vậy, nói không chừng chắc là mấy đứa trẻ người ngoài hành tinh đi.

Những lời nói đó có gây sát thương không? Có làm người ta căng thẳng không? Liệu có bị thay thế không?

Kim Jeonghyeon nhìn Burdoling đáng yêu trên giấy đang há miệng một cách ngớ ngẩn để lộ ra hai chiếc răng cửa không nhìn ra được là đang bất ngờ hay là đang vui vẻ. Dường như chỉ là tò mò nhìn về thế giới này mà thôi. Cánh tay ngắn củn của Burdoling vung vẩy một cách lúng túng, cứ mịt mờ mà chạy trong cơn sóng mang tên tuổi trẻ.

___

Mun Hyeonjun xin nghỉ phép hai ngày.

"Đúng là nên xin nghỉ. Ở nhà nằm cho thoải mái, khỏi phiền người khác phải khiêng anh ta đi khắp nơi." Choi Wooje lầu bầu, quả thật là hai ngày này người dìu Mun Hyeonjun là Lee Minhyeong – người chẳng có quan hệ gì với heo con năm nhất này.

"Ăn gì đây Noh Taeyoon ơi?" Choi Wooje quay sang hỏi

"Hả, mọi người cứ ăn đi." Noh Taeyoon vội vã túm lấy cặp sách, "Tao về nhà một chuyến."

"Hả? À...ok"

Noh Taeyoon đeo balo lên rồi chạy ra ngoài, Choi Wooje lại quay sang bên cạnh: "Minseok-huyng, nên ăn gì đây?"

Noh Taeyoon không về nhà mình mà lại tới nhà Mun Hyeonjun. Lúc tiểu học cậu thường xuyên đến, lúc cấp hai thì thỉnh thoảng có ghé qua, sau cấp ba thì đây là lần đầu tiên tới. Bố cục trong nhà như cũ, chỉ có điều Noh Taeyoon và Mun Hyeonjun không thể ngồi vừa trên chiếc ghế nhựa như khi còn bé nữa rồi.

Noh Taeyoon đem tới cho Mun Hyeonjun bánh kim chi nhà làm, mẹ Mun cũng đặt biệt làm cho cậu tokbokki chả cá. Ăn xong cả hai người ngồi trong phòng ngủ chơi game, nhưng do nhà của Mun Hyeonjun chỉ có một cái máy tính thế nên chung quy lại là một người thao tác, người còn lại đứng khoa tay múa chân.

Lúc còn bé vóc dáng Mun Hyeonjun cao lên rất nhanh, anh sẽ ấn chặt Noh Taeyoon trên giường khiến cậu cố hết sức mà thoát ra. Bọn họ thường chơi trò này để thay thế trò vật tay vô thưởng vô phạt kia. Nói đến đây mới nhận ra Choi Wooje cũng đã cao lên rồi, thế nhưng vóc dáng của Noh Taeyoon vẫn không thay đổi. Sao lúc đó không đi tìm Choi Wooje tham gia trận đấu kia nhỉ? Mình trông có giống người có sở trường chơi bóng rổ đâu?

Lúc kết thúc trận đầu tiên Mun Hyeonjun ngước mắt lên lại nhìn thấy cánh tay của Noh Taeyoon đang đặt trên lưng ghế.

"Để anh xem nào." Mun Hyeonjun kéo cánh tay bị trầy xước đã kết vảy nâu về phía mình, "Nhất định không được gãi, đã biết chưa?"

"Biết rồi mà." Noh Taeyoon lại ngồi xuống giường, cậu nhìn về phía đầu giường mới phát hiện rằng người bạn trắng mềm đã không thấy đâu.

"Gối Poro của anh đâu rồi?"

"Tặng Wooje rồi á, thằng nhóc có vẻ rất thích nó."

Noh Taeyoon gật đầu. Vậy là sự rộng lượng và tình cảm ấy cũng sẽ dành cho Wooje sao —— có lẽ đã trao đi hết rồi.

"Hôm qua ra ngoài chơi với Jeonghyeon hả?" Mun Hyeonjun hỏi.

"Cậu ấy mời em ăn cơm."

Nghĩ kỹ thì Kim Jeonghyeon dường như chưa từng dùng kính ngữ với Mun Hyeonjun, cứ đơn giản mà gọi "Hyeonjun" thôi.

"Hyung với Kim Jeonghyeon rất thân hả?"

"Chỉ là có quen biết thôi, lúc tập luyện thường xuyên gặp nhau."

Noh Taeyoon nằm ngửa trên đệm, nhỏ giọng lầu bầu: "Hyung xui xẻo thật đó."

"Nói cái gì thế?"

"Lúc đó sao lại tìm em chứ?" Noh Taeyoon chống khuỷu tay ngồi dậy, không cẩn thận ma sát với vết thương đã đóng vảy khiến cảm đau nhức lần lượt kéo đến.

Cậu nhớ lại lúc đó đã đồng ý tham gia trận bóng đó như thế nào.

Là Mun Hyeonjun tới tìm cậu. Nếu như Mun Hyeonjun không đến tìm cậu thì có lẽ cả hai sẽ không thương tích đầy mình như bây giờ. Mun Hyeonjun còn nhắc đi nhắc lại là yên tâm đi, chắc chắn sẽ thắng mà. Cuối cùng thì vẫn thua —— Tuy có người bị thương và kết quả không tính, nhưng theo tỷ số lúc đó thì đội của họ đã thua.

"Em còn muốn lý do gì nữa đây?" Mun Hyeonjun vẫn thấy điều đõ là lẽ đương nhiên. Tất cả đều là lẽ thường tình. Anh và Noh Taeyoon là bạn thời thơ ấu, là đồng đội lúc chơi game, là hai người bạn cùng nhau ăn cơm, cả hai cùng nhau thực hiện việc gì đó thì không cần đến lý do. Nhưng không còn giống ngày trước nữa rồi, cuối cùng thì ngày hôm ấy vẫn đến – ngày mà bọn họ ngã đến mức sứt đầu mẻ trán, xui xẻo đến cùng cực —— Có lẽ ngay từ đầu không nên tìm Noh Taeyoon này, Mun Hyeonjun có hiểu không vậy trời?

"Ya!" Noh Taeyoon không khống chế được nụ cười của mình, cậu quyết định thử sức một chút "Mun Hyeonjun!"

"Sao nhóc cũng thế này rồi? Wooh, thật sự học hư theo nhõi con Choi Wooje rồi."

Mun Hyeonjun mang vẻ mặt đau đớn tột cùng còn Noh Taeyoon lại cười rạng rỡ hơn, dường như cậu đã tìm được đáp án cho bản thân mình rồi. Noh Taeyoon bỗng chốc đứng dậy vồ lấy con chuột bên cạnh Mun Hyeonjun:

"Chơi một ván nữa đi, hyung."

___

Kết quả của việc "chơi một ván nữa đi" là trước hai phút khi chuông reo vào lớp Noh Taeyoon mới kịp ngồi vào vị trí của mình. Lúc ngồi xuống cậu phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng bên trái góc bàn học – một hộp bánh quy hình nấm.

"Kim Jeonghyeon đưa cho đó..." Choi Wooje tiến lại gần nói, "Lúc trưa ảnh có ghé qua nhưng mày không có ở đây."

Noh Taeyoon cầm hộp bánh quy lên, phát hiện ra bên dưới có dán một mảnh giấy nhỏ được xé thành miếng vuông ngay ngắn, trên đó vẽ vài hình thù nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể nhận ra là Burdoling.

Vẽ gì xấu ói.

Noh Taeyoon kẹp mảnh giấy vào trong tập vở, nghĩ thầm phải tìm thứ gì đó để dán nó lại mới được.

___

Sau khi Mun Hyeonjun nghỉ phép xong Noh Taeyoon cũng không còn tìm anh để cùng nhau về nhà nữa. Bánh mà Kim Jeonghyeon đem tới cậu đã chia cho Choi Wooje ăn còn cái hộp thì nằm trong balo. Lúc Noh Taeyoon ra khỏi giảng đường thì thấy một bóng người cao lớn đeo balo đen đang chạy loanh quanh trên sân bóng rổ. Vai người kia rất rộng nhưng đầu lại bé như trái cầu lông, không cần nghĩ cũng biết đó là Kim Jeonghyeon.

Đây là lần đầu tiên trong đời Noh Taeyoon chủ động bước vào sân bóng rổ. Đã khá muộn, ánh chiều  cũng không còn nữa, trời cũng sắp tối tới nơi, bảng bóng rổ cũ kỹ từ lâu cũng trở nên xám xịt hẳn đi. Kim Jeonhyeon mặc chiếc áo khoác đen vẫy tay chào với Noh Taeyoon đang bước đến một cách tự nhiên.

"Sao thế, Taeyoon."

Noh Taeyoon vốn dĩ muốn nói mấy câu vô dụng như "Còn chưa về à?" nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ như có thể nói thẳng những điều mình muốn rồi, "Sao không ra ngoài chơi", "Giận rồi hả"- mấy câu mở đầu như thế này thì chắc cũng không cần dùng nữa.

"Lúc đó tớ không nên tham gia trận đấu nhỉ?"

"Có liên quan gì đâu." Kim Jeonghyeon lập tức trả lời.

Noh Taeyoon hít thở sâu một chút: "Nếu là người khác đến thì kết quả có thể sẽ tốt hơn."

Kim Jeonghyeon dừng lại việc chạy tới chạy lui, tiếng đập bóng và tiếng bước chân cũng đồng thời dừng lại. Giờ tan học trôi qua khá lâu, sân tập cũng chỉ loáng thoáng vài tiếng người nói chuyện, ngoại trừ tiếng gió thổi qua, âm thanh của Noh Taeyoon dường như là tất cả những gì còn sót lại trên thế giới này.

"Không biết tớ nên xuất hiện ở đâu mới phải."

"Không phải ở trong đó sao? Trong hộp bánh quy hình nấm ấy."

"Cái gì cơ? Yah ——"

Noh Taeyoon cuối cùng cũng nở nụ cười, tâm trạng nặng trĩu trước đó đã bị thôi bay đi một chút.

"Taeyoon à," Kim Jeonghyeon quay về phía cậu "Cái này là bí mật đó, chỉ nói cho mình cậu biết thôi."

Trời ngày càng tối, Noh Taeyoon dường như đã không còn nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Kim Jeonghyeon nhưng vẫn nghe rõ giọng nói của anh.

"Tớ bị đuổi khỏi trường thể thao rồi."

À, thì ra là vậy.

Học kì trước không gặp, sau đấy Kim Jeonghyeon quay lại, hóa ra là như thế. Không phải là đến nơi bí ẩn nào đó để bồi dưỡng mà là bị loại, vì thế mới quay về.

Kim Jeonghyeon lần nữa ném tung quả bóng trên tay, quả bóng vẽ một vòng cung đẹp mắt rồi bay vào rổ. Trời ngày một tối hơn, sắp tối đến mức không thể nhìn rõ quả bóng nữa rồi. Vóc dáng của Kim Jeonghyeon trông giống như nam chính trong những bộ truyện tranh thể thao, nhìn kiểu gì cũng rất oai. Nhưng nếu là nhân vật chính trong truyện tranh thì thất bại cũng sẽ là một phần khiến người khác cảm động nhỉ? Có lẽ đó chính là bước đệm để dẫn tới thành công, hoặc có thể sự thất bại ấy chỉ là một điểm nhấn đẹp đẽ của thời tuổi trẻ mà thôi —— Giống như việc dù cho có thua cuộc thì Kim Jeonghyeon vẫn quay người lại một cách ngầu lòi và để lại một kết cục khiến người khác khó quên.

Ước mơ của Kim Jeonghyeon kết thúc rồi, bản thân anh hiểu rõ điều đó.

Là thế đó, mặc dù có chút tài năng nhưng còn lâu mới đến mức trở thành nhân vật tầm cỡ. Kim Jeonghyeon trông có vẻ vô cùng xuất sắc nhưng trên thực tế anh chỉ là kẻ thất bại bị loại khỏi đội tuyển bóng rổ chuyên nghiệp mà thôi.

Thất bại cũng không sao cả. Dù không hoàn hảo so với những người xuất sắc nhưng Kim Jeonghyeon vẫn vượt trội hơn phần lớn mọi người và luôn thu hút sự chú ý bởi phong cách riêng biệt của mình. Noh Taeyoon vẫn không hiểu lắm nhưng dần dần cậu cũng thoát ra khỏi cảm giác thật vọng. Dù là Noh Taeyoon với trí tưởng tượng phong phú như một đứa trẻ ngoài hành tinh hay là Noh Taeyoon với người bạn trong mộng tưởng của mình hoặc là Noh Taeyoon - người vô cùng thích nấm nhưng lại không thể ăn nấm hay thậm chí là Noh Taeyoon bị loại sau ba lần thất bại trong tình yêu cũng được, cứ như thế này cũng tốt.

"Không cắn móng tay nữa đó chứ?" Kim Jeonghyeon sáp lại gần kéo lấy tay của Noh Taeyoon. Đầu ngón tay rách rướm trước kia đã đỡ hơn một chút. Không rõ thế nào mà Noh Taeyoon lại khiến bản thân thành ra thế này, ngón tay bị thương đến cánh tay cũng bị thương nốt. Kim Jeonghyeon nắm lấy ngón tay thon mảnh của Noh Taeyoon, bàn tay của cậu mang lại một cảm giác non nớt, tuy mềm mại nhưng lại ẩn chứa những đường nét tràn đầy sức sống, như thể một ngày nào đó cậu không chỉ có thể vẽ ra những nhân vật truyện tranh ngốc nghếch mà còn có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

"Phụt~"

Kim Jeonghyeon nhìn về phía Noh Taeyoon bất chợt cười lên mới nhận ra những hành động vụng về của mình khiến Noh Taeyoon nhịn không nổi mà bật cười rồi. Noh Taeyoon cười đỏ cả mặt, vai cũng run bần bật lên.

"Sao cậu lại cười?"

Kim Jeonghyeon vươn tay ôm lấy đôi vai Noh Taeyoon, sau đó anh cũng cười đến mức híp cả hai mắt. Kim Jeonghyeon cuối đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu và đôi má đang phúng phính của Noh Taeyoon, trông rất ngoan nhỉ? Gọng kính tròn vô cùng phù hợp với khuôn mặt, lại toát lên vẻ đáng yêu mà bất kỳ ai cũng không thể đạt đến được.

Vậy nên đây chính là thời cơ thích hợp sao? Ở độ tuổi này, dường như mọi 'timing' đều tồi tệ nhưng cũng vô cùng tuyệt vời. Nhưng đến cuối cùng mọi người đều không biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, giống như Kim Jeonghyeon bây giờ đang nhìn Noh Taeyoon, anh cảm nhận rằng sau tất cả những tổn thương và mất mát, 'timing' hiện tại chính là thời điểm hoàn hảo nhất ——

- Hết -

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro