Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun tựa người về đằng sau ghế. Anh lấy tay ray ray nhân trung. Renjun vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì anh nói. Anh ngồi thẳng dậy, muốn như mọi khi liên lạc với Jaemin. Nhưng khi tay mới tiến lại gần ipad thì anh liền tức giận hắt văng nó xuống đất. Anh hướng mắt theo chiếc ipad nát tan dưới đất thì mới nhận ra Doyoung đã đứng khoanh tay dựa người vào tường từ lúc nào rồi.

Jaehyun không tỏ ra chút bất ngờ nào. Anh quay lại ngồi bất động trên ghế tiếp. Doyoung cúi xuống nhặt chiếc ipad không còn nguyên hình dạng lên rồi liếc nhìn Jaehyun.

"Mai chúng ta còn concert đó. Liệu mà điều chỉnh tâm trạng"

"Anh đứng đó từ khi nào?"

"Khi anh nghe thấy bọn em nói về Jeno. Anh không nghĩ sẽ nghe được nhiều thứ như vậy. Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc em mới gọi cho Renjun, anh vẫn chưa đi tắm và em cũng đã báo với em ấy rằng em ở cùng phòng với anh chứ không phải Jungwoo"

Jaehyun nhếch mép cười: "Chỉ là một cái cớ. Em có nói đúng anh đi nữa thì em ấy cũng thừa hiểu em đang không muốn tiếp tục tranh luận thôi"

"Vì em mở loa ngoài nên anh cũng nghe được sương sương" Doyoung ngồi xuống giường. Anh lấy tay kéo ghế Jaehyun lại gần và xoay ghế để Jaehyun đối diện với mình.

Jaehyun cau có, chẳng có chút nhiệt tình nào muốn nói chuyện nữa cả. Doyoung mặc kệ và bắt đầu nói: "Lần này anh lại đồng tình với em. Renjun bao nhiêu tuổi rồi? 20 đúng không? Nhưng anh thấy Renjun đang có quá nhiều suy nghĩ mộng mơ và trẻ con. Thằng bé thậm chí còn hướng đến tận chuyện cả chục năm nữa lận. Nhưng anh lại thấy thương Renjun hơn, giờ chắc thằng bé phải tổn thương lắm. Bởi vì Renjun thực sự coi em như một phần cuộc đời của mình, luôn có em trong tương lai của thằng bé dù cho chính Renjun cũng chẳng mấy khi nghĩ tới. Qua chuyện này, anh thấy hai đứa bắt buộc phải giải quyết rõ ràng vào. Đừng có mà cứ vậy bỏ qua như không có chuyện gì cả. Và hơn hết, công việc của nhóm chúng ta vẫn là trên hết"

Doyoung ngồi dậy, tay vỗ vỗ lên vai Jaehyun: "Mau lấy lại tinh thần đi. Còn chuyện yêu đương thì để mấy ngày nữa về Hàn giải quyết sau"

----oOo----

Jaemin ngồi nghịch điện thoại trên giường của Jeno. Hôm nay Jisung về nhà nên cậu chán quá sang đây với Jeno. Hai người tuy ở cùng một phòng, ai làm việc người đó. Jeno chơi game còn Jaemin thì lướt coi đồ ăn nào ngon để gọi đặt về ăn tối. Vẫn đang chăm chú chọn thì tin nhắn tới.

[Jaehyun]: Nếu rảnh thì em rủ Renjun ra ngoài chơi cho khuây khoả nhé

Jaemin thở dài thườn thượt. Mới hôm qua hôm kia mới trở về bình thường mà sao giờ hai người này lại làm sao nữa rồi. Lúc nãy không phải Renjun vẫn còn vui vẻ lắm sao.

[Jaemin]: Lại cãi nhau?

[Jaehyun]: Ừ. Giúp anh nhé

[Jaehyun]: Giờ anh phải đi rồi

"Jeno à! Đi ra ngoài ăn không? Rủ cả Renjun đi luôn"

"Hử? Không phải cậu bảo gọi đồ ăn về ba đứa đi chung luôn à?" Jeno vẫn còn cắm mặt vào máy tính chơi game.

"Tâm trạng Renjun không tốt nên tớ muốn để cậu ấy ra ngoài cho thư thái tí"

Jeno cau mày, tháo tai nghe xuống. Không phải Renjun vẫn đang rất tốt đó sao? Nãy gặp còn tươi hơn hoa cơ mà!

"Có liên quan gì đến "anh kia" không?"

Jaemin gật đầu xác nhận: "Chắc thế rồi"

"Thế hai cậu đi với nhau thôi. Tớ đi mất công Renjun lại còn tố tỏ ra vui vẻ nữa. Tớ sẽ tự gọi đồ sau"

Jaemin nghe cũng hợp lý nên đứng lên đi đến phòng Renjun. Cậu gõ cửa mãi mà vẫn chẳng thấy Renjun ra mở cửa. Nghe chừng cãi nhau to đấy.

Jaemin vừa gõ vừa nói vọng vào trong: "Renjun à, là tớ đây. Mở cửa đi nào"

Nhưng cũng mất một lúc Renjun mới ra mở cửa. Cậu chẳng giấu thái độ chán nản trước mặt Jaemin. Mở cửa xong cậu liền quay lưng đi vào trong rồi ngồi phịch xuống giường.

"Thay quần áo đi. Chúng ta ra ngoài ăn lẩu nào"

Renjun ngẩng lên nhìn Jaemin rồi lắc đầu. Giờ thì cậu lấy đâu ra tâm trạng mà ăn nữa cơ chứ.

"Cậu với Jeno cứ đi với nhau đi. Tớ không đói"

"Không. Jeno mải chơi game nên không có đi. Chỉ có tớ và cậu thôi. Đi ăn đi. Chúng ta lâu lắm rồi chưa đi ăn riêng đó"

Jaemin vừa nói vừa kéo Renjun đứng dậy cho bằng được. Nhưng Renjun vẫn nhất quyết lắc đầu. Lẩu và moomin vốn là hai thứ dễ dụ nhất của Renjun nghe chừng giờ cũng vô dụng.

"Lần nào tớ và anh ấy xảy ra vấn đề anh ấy đều bảo cậu đến nói chuyện với tớ đúng không?" Renjun đột nhiên hỏi, cậu cúi xuống nhìn sàn nhà. Nó lạnh lẽo như lòng cậu bây giờ vậy.

"Đúng vậy. Nhưng nếu anh ấy không bảo tớ cũng sẽ vẫn làm thế. Anh ấy thừa biết vậy nhưng vẫn cẩn thận dặn dò tớ thêm" Jaemin ngồi xuống cạnh Renjun. Một lần hai lần thì trùng hợp chứ lần này Jaemin còn chưa biết Renjun thế nào đã qua như vậy nên không thể nào cậu không nhận ra được.

Renjun thở dài, bằng cách nào đó anh vẫn từ xa cố quan tâm đến cậu. Cậu cảm nhận anh luôn nhiệt tình với mối quan hệ của họ nhưng lại không hề có ý định bên cậu dài lâu. Đó mới là vấn đề.

Thấy Renjun cứ mãi yên lặng, Jaemin sốt ruột nói: "Thôi tạm dừng suy nghĩ đi. Chúng ta ra ngoài ăn đã và sẽ không nói gì đến chuyện này nữa"

----oOo----

Jaemin tiếp theo phải nói hết lời mới có thể kéo Renjun ra ngoài được. Lúc ở nhà nghĩ tâm trạng đang tiêu cực nên chắc Renjun không ăn được nhiều đâu. Nhưng không, sức ăn của Renjun vẫn như thế. Cậu cứ lia lịa gắp như ngày thường. Lẩu đúng là một phương thuốc khá tốt cho Renjun.

"Sự cám dỗ của lẩu đúng là không coi thường được mà" Jaemin nhìn chăm chăm vào con người nhất quyết không chịu đi lúc nãy giờ đang hết sức tận hưởng bữa ăn.

"Biết sao được. Ngon quá trời luôn mà"

Renjun thực sự cảm thấy khá hơn hẳn. Jaemin cũng tuyệt nhiên chẳng hỏi han gì đến chuyện của cậu và anh Jaehyun. Tuy yêu thích lẩu nhưng sức ăn của Renjun cũng có hạn, Jaemin thì cũng đang trong quá trình ăn khắt khe nên cả hai cũng dừng sớm.

Đến phần tráng miệng, Renjun lại chủ động kể hết cho Jaemin nghe. Cậu vì vừa muốn giải tỏa vừa muốn nhận được chút lời khuyên của Jaemin. Ngoài Jaemin ra thì cậu cũng chẳng biết tâm sự cùng ai được nữa. Anh Winwin đương nhiên là không được rồi.

Jaemin gật gù nghe xong liền chống cằm xuống bàn uống một ngụm trà. Renjun sốt ruột muốn nghe ý kiến cậu bạn muốn chết đi được.

Cuối cùng Jaemin cũng chịu lên tiếng: "Tớ thấy anh Jaehyun có lý hơn. Không phải anh ấy là anh tớ nên tớ nói thế đâu"

Renjun tựa cả người về sau ghế. Món bánh ngon miệng trên bàn cũng không muốn ăn nữa.

Jaemin hớp tiếp một ngụm trà rồi phân tích: "Cậu cũng đâu sai lắm. Nghĩ cho tương lai không phải xấu. Nhưng cậu nghĩ xa quá!"

"Tớ cũng chưa từng nghĩ đến xa vậy. Chỉ... chỉ là khi đó nói với anh ấy vậy thôi. Rồi anh ấy lại bảo chúng tớ hãy ở bên nhau được 4 năm tiếp đi đã. Điều đó khiến tớ cảm thấy...."

Renjun không biết nên miêu tả cảm xúc của mình thế nào nữa.

"Tớ hiểu. Nhưng hỡi ôi, ngoài kia có bao cặp yêu nhau được 4-5 năm vẫn chia tay đó thôi. Anh ấy nói không sai, nhưng lại nói vào lúc hơi nhạy cảm thôi. Người ta còn phải trải qua bao nhiêu mối tình mới đến được đoạn cuối. Kết hôn còn ly hôn được nữa là"

Renjun cắn môi suy nghĩ. Mấy cái này cậu hoàn toàn hiểu được. Nhưng lòng vẫn thấy bị tổn thương. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện của cả chục năm sau, khi sự nghiệp của họ kết thúc. Nhưng ít nhất anh cho cậu biết được rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu.

Jaemin huơ huơ tay trước mặt Renjun để cậu tập trung nghe: "Cậu lại đi hỏi anh ấy có sẵn sàng về Trung với cậu không. Là tớ nghe thấy tớ còn phản đối nữa là. Hỏi câu đấy chỉ chứng tỏ cậu trẻ con thôi"

"Anh ấy sẽ thấy tớ trẻ con thật á?" Renjun hỏi lại, mong chờ điều gì đó sáng sủa hơn.

"Tớ còn thấy trẻ con nữa là anh ấy. Hỏi vớ va vớ vẩn. Cậu cũng bớt bớt mấy cái suy nghĩ không đâu ra đâu đi"

Nhìn gương mặt đầy khinh bỉ của Jaemin, Renjun bỗng xịu hẳn xuống. Cậu nhăn mặt, môi cứ mấp máy rồi thỉnh thoảng lại chu chu lên. Jaemin thấy vậy cũng mềm lòng, nếu là Mark hay Haechan chắc chạy ngay tới dỗ luôn rồi chứ chẳng đùa.

Jaemin đành thở dài rồi xua tay: "Thôi được rồi. Cậu hãy thử suy nghĩ lại coi. Chứ theo như những gì cậu kể thì anh ấy không phải không muốn một mối quan hệ lâu dài với cậu đâu. Chỉ là anh ấy không muốn nói trước điều gì thôi. Còn cậu thì còn mộng mơ nghĩ đến chuyện sau này quá. Chúng ta mới có 20 tuổi thôi mà. Hãy cứ yêu đương thoải mái đi. Đến đoạn cần lựa chọn đưa ra quyết định thì tính sau"

Jaemin nói xong liền dùng dĩa lấy một miếng bánh đút thẳng vào miệng Renjun, không cho cậu cơ hội ú ớ gì. Cậu chỉ có thể không tình nguyện ăn hết.

"Anh ấy còn bao nhiêu lịch trình nữa. Liệu có vì tớ mà bị ảnh hưởng không nhỉ? Tớ cần nói gì với anh ấy đây"

Jaemin lắc đầu, rồi khẳng định: "Sẽ không"

"Hử?" Renjun ngạc nhiên, cậu không hiểu ý Jaemin cho lắm.

"Ý tớ nói là anh ấy sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc đâu nên cậu cứ an tâm. Còn muốn nói gì thì tùy cậu, miễn cậu thấy hợp lý là được"

Renjun bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Có vẻ như cậu hơi đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình với anh rồi. Jaemin thế mà cũng thẳng thắn chẳng cho cậu chút mặt mũi nào cả. Nhưng kệ thôi, cậu vẫn mừng vì anh vẫn ổn như thế. Việc bây giờ cần nghĩ là nên bắt đầu trước thế nào.

Cậu cầm điện thoại trên tay. Mở sẵn tin nhắn với anh nhưng lại không biết viết gì. Giờ này anh chắc cũng ngủ rồi, có nhắn cũng phải đợi lâu mới được phản hồi. Suy nghĩ mãi, thậm chí còn định hỏi ý kiến Jaemin nhưng rồi cậu lại lắc đầu.

[Renjun]: Mexico! Cố lên!

[Renjun]: Em chỉ muốn nói một chuyện với anh

[Renjun]: Em không cần anh qua Trung nữa đâu

[Renjun]: Em thích chúng ta như hiện tại hơn

[Renjun]: Được ở bên anh là em vui rồi

Cậu đọc lại một lượt, bỗng thấy có gì đó sai sai. Cậu ngẩng lên nhìn Jaemin, rồi lại cúi xuống.

Jaemin không chịu nổi mà phải làu bàu hỏi: "Cái gì? Nãy giờ thấy cậu cứ thì thụt nhìn tớ suốt vậy?"

"Tớ vừa nhắn cho anh ấy nhưng đọc lại thì thấy hơi kì kì. Cậu coi thử xem"

Renjun đưa màn hình qua cho Jaemin đọc. Đọc xong, Jaemin trố mắt nhìn Renjun. Gương mặt Jaemin nhăn nhó không hiểu vì sao, hoàn toàn bất lực. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần rồi than trời. Khi cúi xuống định nói gì với Renjun nhưng lại thôi. Cậu lại gục mặt xuống bàn, nghiến răng nói.

"Huang Renjun. Cậu thực sự khiến tớ bó tay rồi!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro