Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun đỏ mặt nhận ra được ý nghĩ xấu xa của anh. Cậu quay sau lườm anh một cái rồi rồi rút cái tay đang chuẩn bị lần mò vào trong cậu ra.

Cậu quay người lại, ngồi đối diện với anh rồi lắc đầu nói: "Không được. Mai anh còn phải dậy sớm đến Music Bank nữa nên nay cần nghỉ ngơi sớm. Em không thể làm phiền anh thế được. Với lại còn có anh Jungwoo và anh Mark nữa. Không thể liều được"

Jaehyun không ngần ngại thể hiện sự thất vọng trên gương mặt mình. Anh vòng tay qua eo cậu để kéo cậu lại gần phía mình hơn. Cậu vẫn cẩn thận lấy tay đặt trước người anh, nhỡ đâu anh lại không chịu nghe lời thì sao.

"Anh đã ăn chay gần hai tháng trời đến nỗi sắp thành nhà sư luôn rồi. Và giờ thịt ở trước mặt mà cũng không được đụng vào thật ư? Tự dưng em gieo tương tư rồi bỏ ngỏ thế mà xem được à?"

Cậu bật cười rồi lại giả vờ ngiêm túc đánh cho anh một cái: "Anh lại đi so em với miếng thịt ư? Nay anh còn mới bay về Hàn và làm việc ở công ty. Anh không thấy mệt à?"

Anh gục cả người vào cậu. Sức nặng của anh có chút khiến cậu lung lay nhưng vẫn giữ vững được người. Mái tóc còn chưa khô của anh khiến áo cậu chút ướt. Giờ anh có khác nào đứa trẻ con nũng nịu đòi ăn không cơ chứ? Cậu có đẩy anh cũng không chịu đứng lên.

Cuối cùng khi cậu bất lực thì anh mới nói: "Em chính là năng lượng của anh, để yên cho anh sạc chút nào"

Nghe anh nói cậu cũng chỉ có thể cười khổ. Lâu lắm rồi hai người mới được ở bên nhau một chút thế này.

"Xin lỗi. Lần trước em quá trẻ con rồi"

Anh vẫn tựa đầu vào người cậu rồi gật đầu, lại còn "Uhm" một cái như thể nói rằng cậu sai là điều quá hiển nhiên rồi. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì nữa. Lần nào mà anh chẳng thẳng thắn như vậy, không thể an ủi cậu lấy một câu luôn. Cậu không nói nữa thì anh cũng im lặng. Cậu liều lĩnh qua đây là muốn được nói chuyện với anh chứ không phải ngồi ngắm nhau thế này. Mà cũng có ngắm được nhau đâu khi anh cứ gục vào người cậu một cách uể oải như vậy.

"Anh không thắc mắc là anh Doyoung đã giúp em vào đây như thế nào à?" cậu cố gắng bắt chuyện.

Anh cũng chịu ngẩng lên rồi mỉm cười nhìn cậu bé của mình. Anh đưa tay lên chạm vào mặt của cậu. Thật sự nghe thì có vẻ hơi ghê rợn chứ anh chỉ muốn đem cậu nuốt chửng vào trong. Sao trên đời này lại có người đáng yêu đến độ này cơ chứ?

Renjun thấy anh thật kì lạ, vẫn chả chịu trả lời cậu gì cả. Cậu sốt ruột nói tiếp: "Sao vậy? Anh nói gì đi chứ? Hay anh vẫn còn giận em?"

"Em thế này anh có muốn giận cũng giận sao nổi. Lâu quá không được gặp em nên muốn ngắm em thêm chút thôi. Mà bao giờ anh phải trả em về để còn biết đường liệu nào?"

"Em vốn tính gặp anh một chút thôi để anh còn nghỉ ngơi. Nhưng giờ em lại tham lam ở cùng anh lâu hơn"

Nói xong thì lần này đến lượt Renjun tựa vào người anh. Đương nhiên anh cũng muốn như thế rồi. Anh bắt đầu suy nghĩ thêm một chút nữa sao cho chu toàn.

"Uhm, vậy em ở cùng anh đêm nay luôn đi. Khi nào bọn anh chuẩn bị đi làm anh sẽ trả em về. Còn giờ em muốn về anh cũng không để em về đâu"

Renjun trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng lại càng muốn được ở bên anh hơn. Mà anh nói vậy rồi thì cậu cũng khó có thể rời đi được nên đành gật đầu đồng ý với anh.

"Nhưng em có nói với anh Doyoung là sẽ ở một lúc và về luôn. Cũng nhờ anh ấy giúp lúc rời đi. Giờ chúng ta làm thế này em sợ...." cậu có chút chần chừ. Đã nói rõ ràng với anh Doyoung thế rồi mà lại thay đổi sợ anh ấy sẽ không hài lòng. Nhờ vả anh ấy khiến cậu cũng đã thấy ngại lắm rồi.

Anh nghe xong gật đầu hiểu. Sau đó anh liền lấy điện thoại ra gọi. Cậu cau mày không hiểu, anh liền chìa màn hình ra cho cậu coi, rồi còn mở cả loa ngoài lên. Là gọi cho anh Doyoung. Cậu hoàn toàn không hiểu ý định của anh. Sao tự dưng lại gọi cho anh Doyoung cơ chứ.

Doyoung vừa nhấc máy đã thì thầm: "Gì đó? Jungwoo chắc tắm sắp xong rồi nên nói nhanh lên nhé!"

"Hôm nay Renjun sẽ ở lại đây với em. Đến sáng mai em sẽ để em ấy về sớm, trước khi chúng ta đi làm. Em muốn thông báo cho anh vì Renjun còn ngại anh. Anh đồng ý một tiếng cho em ấy an tâm đi"

Renjun cúi xuống, tai vẫn chăm chú nghe. Này nào có giống hỏi ý kiến, giống ép buộc phải đồng ý hơn.

"Nói thế chắc ai từ chối được chắc. Mà từ chối thì có được gì nếu mà hai đứa đã muốn?"

"Thôi nào. Anh biết chúng em lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Em còn đang ghen tị khi anh gặp được Renjun trước kìa. Chúng em cũng chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì bậy bạ ở KTX cả"

Renjun ngạc nhiên, anh lại còn có thể năn nỉ anh lớn như vậy. Cậu chợt nhận ra anh có kể là anh đã từng là em út của hội, cũng được các anh cưng chiều. Dù có trưởng thành thế nào trước mặt cậu thì đối với các anh lớn, Jaehyun cũng như cậu, là một đứa em nhỏ thôi.

Doyoung thở dài, hai người họ hoàn toàn cảm nhận sự bất lực từ phía anh: "Được rồi. Bọn em thích làm gì cũng được, nhưng nhớ cẩn thận đó. Có gì gọi cho anh"

"Cảm ơn anh nhiều!". Jaehyun cúp máy rồi quay sang hỏi cậu: "Em hài lòng chứ? Yên tâm ở lại với anh rồi nhá. Giờ thì giúp anh sấy tóc đi"

Anh vào trong lấy khăn và máy sấy đưa cho cậu. Đương nhiên là cậu vui vẻ nhận lấy. Anh ngồi xuống sàn còn cậu ngồi trên giường giúp anh. Anh ngồi ôm gối nhắm mắt lại tận hưởng. Vì tiếng máy sấy ồn nên họ cũng chẳng nói với nhau được gì. Sấy xong cậu lấy tay chỉnh lại tóc cho anh. Và lại một lần nữa cảm thán về độ dày và mượt của mái tóc anh.

"Đẹp trai quá" cậu vô thức thốt lên khi anh quay lại nhìn mình. Anh bật cười lấy lại đồ trong tay cậu cất đi.

"Chúng ta đi ngủ thôi chứ. Em nói anh cần nghỉ ngơi mà!"

----oOo----

"Anh thấy tê tay không?" Renjun ngước lên hỏi anh. Vì cậu đang gối đầu lên tay anh nên sợ nó sẽ bị tê mất. Nhưng anh chỉ đơn giản lắc đầu, anh cũng chính là người đề nghị tư thế này, mà chính xác hơn anh muốn được ôm cậu vào lòng như này. Cậu dịch sát lại gần anh thêm chút nữa để có thể tựa người vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cậu vòng qua ôm lấy eo anh, còn tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Hôm nay anh chắc sẽ ngủ ngon lắm đây. Được ôm trọn em trong lòng như này thì có tê tay đến mấy anh cũng chịu được hết" anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi vui vẻ hôn xuống má.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, rồi chợt nhớ ra gì đó nên lại ngó lên hỏi anh: "Điện thoại em đâu ý nhỉ? Hình như vẫn rơi dưới kia. Để em dạy nhặt nó"

Cậu nói xong định rời khỏi nhưng anh đã ngay lập tức níu lại, ôm cậu chặt thêm: "Em cần nó làm gì? Thích thì dùng của anh này. Anh không cho em đi"

Cậu cười khổ, sao anh lại có thể ngang ngược như thế được cơ chứ: "Em muốn đặt chuông báo thức. Nhỡ mai chúng ta ngủ quên thì phiền lắm"

Anh không biết từ đâu lấy được điện thoại đưa cho cậu. Cậu lườm cho anh một cái, không hiểu sao lại cứ lười biếng bắt cậu làm thế không biết.

"Điện thoại của anh thì anh sử dụng mới quen chứ. Em dùng lại mất thời gian"

"Đều là nhà táo cả, có gì khác nhau mấy đâu. Không phải em bảo anh phải nghỉ ngơi à?"

Đã ngang ngược lại còn vô lý. Cậu đành mở lên rồi đặt một chiếc báo thức. Nhưng nghĩ lại, cậu cẩn thận đặt thêm một chiếc nữa. Lúc thoát ra cậu mới để ý hình nền điện thoại của anh là bức ảnh anh nắm bàn tay thành nắm đấm rồi cổ tay thì đeo chiếc vòng may mắn cậu tự làm. Cậu bỗng thấy vui vẻ thêm bội phần dù nó chỉ là một chi tiết nhỏ.

"Em biết mật khẩu điện thoại của anh rồi, anh có muốn biết của em không?"

"Nếu em muốn cho anh biết chứ anh không ép"

Câu trả lời qua loa của anh làm cậu tuột cả hứng. Dạo này anh thẳng thắn quá, ít ngọt ngào như trước rồi.

Cậu phụng phịu hỏi: "Anh thấy em trẻ con lắm đúng không? Jaemin bảo anh nhất định nghĩ em như thế!"

"Đâu phải mình anh. Hôm trước anh Doyoung có vô tình nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi cũng nhận xét em như thế. Nhưng biết sao được, anh yêu cả cái tính trẻ con đó của em rồi!"

Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vừa chê được cậu trẻ con vừa dỗ dành được cậu nên cậu không trách được tiếng nào hết.

"Anh chỉ được cái dẻo miệng. Thế anh đoán được mật khẩu em đặt là gì không?"

"987654"

Renjun giật mình. Anh đoán trúng phóc luôn. Không phải chứ, anh hiểu cậu đến mức này luôn. Hay là anh đoán bừa?

Nhận ra được thắc mắc của cậu, anh hì hì cười đáp: "Chắc chắn không bao giờ là ngày sinh của anh. Thực ra anh từng vô tình, chỉ là vô tình thôi nhé, thấy em nhập mật khẩu rồi. Nó tự động lưu vào trí nhớ anh luôn, tất cả những gì liên quan đến em thì bộ não anh đều sẽ tự động lưu lại"

Cậu bĩu môi nhìn anh: "Hoá ra là thế. Hèn chi em hỏi thế mà anh không hào hứng gì. Anh vốn là đã biết rồi"

Anh lại lười biếng "uhm". Hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu khiến cậu ngứa ngáy, ngước lên thì thấy anh nhắm mắt nhưng môi thì vẫn đang mỉm cười. Nhìn thấy anh đắc ý thế cậu cũng không nề hà gì mà chỉ muốn hôn lấy anh. Nghĩ là làm cậu liền dướn người lên định hôn trên môi anh. Nhưng anh lại chợt mở mắt rồi lùi người về sau tránh nụ hôn của cậu.

Renjun dừng giữa không trung. Hành động của anh khiến cậu tẽn tò, lại còn ngượng ngùng nữa chứ. Cậu không hiểu sao anh phải tránh né như thế.

Cậu tủi thân thu người lại rồi thấp giọng hỏi: "Anh sao thế? Anh vẫn giận em à? Nãy giờ anh lạ lắm"

Anh cười trừ rồi định tạ lỗi bằng cách cúi xuống hôn bù nhưng lần này đến lượt cậu nghiêng đầu tránh né anh. Ánh mắt cậu đầy giận dỗi nhưng lại hướng đi hướng khác.

"Vậy anh thú nhận với em nhá. Anh đang cố nhịn nãy giờ. Ôm em trong lòng mà không được làm gì, em còn cứ cựa cựa nữa nên anh đang "khó chịu" đó"

Renjun nghe một lúc rồi suy nghĩ mãi mới có thể hiểu ngụ ý của anh. Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua vậy. Anh... anh thế mà có thể xấu xa đến mức đó. Cậu bật dậy, đánh vào người anh cho chừa. Nhưng anh cứ vậy nhăn nhở cười.

Anh kéo cậu vào lòng, rồi còn thì thầm: "Anh thậm chí còn có thể cho em xem bằng chứng"

Anh nói xong liền cầm tay cậu cho xuống dưới chăn. Cậu biết ý đồ đen tối của anh nên liền sống chết rụt tay lại, mặt nóng bừng bừng. Vừa bực vừa xấu hổ đến tận cùng. Vậy mà anh chẳng mảy may chút gì cứ vậy tròng ghẹo cậu.

"Nào! Anh đừng có mà trêu em nữa. Không thì em về bây giờ đấy"

"Ai cho em về. Em mà đòi về anh sẽ kêu lên cho Jungwoo và Mark biết. Em sợ hai người đó biết chứ anh không lo gì cả. Cả hai chắc chắn sẽ đều ủng hộ chúng ta thôi"

Renjun lấy chiếc gối đánh vào người anh. Sao lại có người ngang ngược đến mức này, lợi dụng cả điểm yếu của cậu nữa chứ. Cậu quay lưng về phía anh giận dỗi. Không cho đi thì cậu cũng không nói chuyện với anh nữa. Anh ngồi dậy, ôm lấy vai cậu nhưng lại bị hất ra.

"Anh không trêu em nữa. Nhìn em giận dỗi đáng yêu nên anh chọc chút thôi. Chứ là điều em không muốn anh cũng sẽ không làm đâu. Như bây giờ anh đang nhịn như là nhịn cơm sống đó thôi"

Cậu quay lại nhìn anh cũng thấy thương thương. Cái vấn đề sinh lý này thì anh cũng đâu khống chế được. Nói gì đến anh cậu cũng đang có hám muốn đó còn gì. Nhưng đã hứa với anh Doyoung rồi mà thời điểm này không thích hợp nên chỉ có thể đành chịu thôi.

Anh từ phía sau ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên cổ. Anh đi đến đâu thì mang theo hơi thở ấm áp đến đó. Anh lại hôn tiếp đến vành tai, thừa biết đây là nơi nhạy cảm sẽ khiến cậu ngứa ngáy không ngừng. Cậu đang mặt quần cộc nên anh dễ dàng luồn vào trong ống quần xoa nắn đùi cậu. Sướng thì cả hai cùng sướng nhưng câu lại sợ họ không thể dừng lại được nên đẩy anh ra. Anh hiểu ý nhưng cũng không dễ dàng nghe theo. Anh quay trở lại tai cậu, ngậm lấy viền tai rồi thấp giọng nói:

"Yên tâm, anh nói được làm được. Nhưng anh chỉ hứa không được "thịt" em thôi còn mấy cái khác anh được làm chứ. Em ít nhất cũng cho anh xả một chút nào"

Cậu quay lại, còn chưa kịp ý ới gì đã bị anh đè ra hôn sâu, nuốt hết lời nói vào sau.

----oOo-----

Tiếng chuông báo thức làm cả hai bừng tỉnh. Renjun khó chịu nhăn mặt nhưng bỗng nhớ ra đang ở đâu khiến cậu bật dậy. Ở bên cạnh anh cũng đã bị đánh thức. Anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

"Xin lỗi nhưng em phải làm phiền anh rồi. Anh ra trước xem có ai không thì em mới yên tâm ra được"

Anh ngái ngủ nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy: "Phiền gì chứ? Đợi chút anh sẽ đưa em ra"

Cả hai rời khỏi giường, cậu chỉnh lại quần áo cho tử tế. Lấy đống đồ của mình đi. Bây giờ cậu mới nhặt lại chiếc điện thoại đáng thương rơi xuống đất từ tối. Anh nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi hôn. Sau đó anh chỉ tay lên môi của chính mình. Cậu hiểu ý liền kiễng chân lên hôn nhẹ anh. Nhưng anh lại lắc đầu không thoả mãn. Giờ mà anh không hài lòng thì cậu còn lâu mới có thể rời đi được. Cậu đành chiều theo anh, dướn người hôn lấy anh lần nữa. Và lần này để anh có thể thoả mãn thì cậu đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi anh. Anh như được kích thích liền ôm lấy eo cậu, ép chặt cậu vào người mình để trao nụ hôn sâu nữa. Cả hai cứ triền miên không chịu dứt, bây giờ chính cậu cũng không muốn kết thúc chứ nói chi đến anh. Nhưng đến khi không thể thở được nữa thì họ cũng chịu buông nhau ra. Cậu đưa tay lên xoa xoa môi, anh hôn cậu đến tê cả môi luôn. Cậu ngước lên nhìn anh, cũng không có gì bất thường lắm rồi mới yên tâm.

Anh mở cửa phòng, ngó trước ngó sau rồi vẫy tay gọi cậu ra. Anh đi đến mở cửa chính để tiễn cậu ra ngoài. Cậu ra ngoài liền vẫy tay chào tạm biệt anh, nhưng anh lại nắm lấy tay cậu níu lại. Cậu sợ hãi khi anh đang ở trong còn cậu thì ngoài hành lang. Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?

Anh nào quan tâm đến điều đó chứ: "Hay anh đưa em về. Giữa đêm thế này anh không an tâm"

Cậu muốn rút tay ra khỏi anh nhưng không được, đến lúc cậu nhăn mặt vì đau thì anh mới chịu buông ra.

"Thôi nào, em đâu còn nhỏ đâu. Anh vào nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Mau đóng cửa lại không thì có ai ra lại phiền"

"Anh nghe người yêu anh vậy"

Nghe anh nói thế, cậu liền đóng cửa lại rồi nhanh chân rời khỏi KTX các anh. Nếu để bị nhìn thấy thì họ tiêu là cái chắc.

----oOo----

P/s: một chút ngọt ngào trước giông bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro