Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm rửa qua và thay quần áo xong thì Renjun, Jeno và Jaemin đứng ở ngoài đợi các anh. Jeno háo hức nhất còn dựa cả người vào Jaemin. Vừa nhìn thấy Doyoung và Jaehyun đi ra, Jeno đã vẫy tay nhiệt tình. Doyoung cười rõ tươi đi đến ôm chầm lấy Jeno. Jaehyun mỉm cười rồi nhìn hai anh em, sau đó anh liền liếc sang Renjun, trên mặt anh vẫn đầy ý cười. Renjun lại cố lảng tránh ánh mắt của anh.

"Anh Mark đâu? Không phải anh ấy đòi đi cùng đó sao?" Jaemin ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm Mark.

"Mark đột nhiên có việc cần ở lại công ty nên không đi cùng chúng ta được" Jaehyun giải thích. Ánh mắt anh nãy giờ vẫn không rời khỏi Renjun. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nói thêm: "Mark còn đặc biệt dặn anh hãy cố gắng bắt chuyện với Renjun nữa"

Renjun giật mình khi nghe thấy anh nhắc đến tên mình. Anh thậm chí còn khoác vai cậu nữa chứ. Không thể tin được đang ở giữa công ty mà anh lại thể hiện sự thân thiết với cậu như thế.

Doyoung rời khỏi Jeno rồi đi đến khoác vai Jaemin. Jeno còn chưa kịp ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh đó thì đã bị anh Doyoung kéo lên đi trước cùng Jaemin rồi. Jaehyun vẫn vui vẻ ở phía sau khoác vai Renjun. Cậu thử cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thành công. Giờ mà Jeno quay lại một phát thì cũng phiền nên cậu không dám manh động. Anh vẫn mỉm cười xấu xa nhìn thẳng về phía trước.

Có vẻ thấy được sự không tình nguyện của cậu nên anh cúi xuống thì thầm: "Em mà còn khó chịu với anh thì anh sẽ thơm vào má em đó"

Renjun lập tức tặng anh một cái lườm nhưng cũng thấy rén. Ai chứ anh thì cậu tin cái gì cũng dám làm.

Họ đặt xe để đến đó. Vừa thấy xe Renjun liền nhanh chóng chọn một chiếc rồi ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Thế này thì dù có cùng xe với anh cũng không sợ phải ngồi cạnh anh gì cả. Nhưng cuối cùng cậu cũng ngồi cùng xe với Jaemin. Anh Doyoung, anh Jaehyun và Jeno cùng một xe còn lại. Suốt quãng đường đi Renjun và Jaemin chẳng nói với nhau mấy. Cậu thì ngồi trên mải nghịch điện thoại.

Xe của Renjun và Jaemin đến sau. Khi vừa xuống xe cậu đã thấy Jeno chỉ chỉ gì đó trên bảng hiệu cho hai anh coi.

Thấy Renjun đi đến, Jeno liền hào hứng khoe: "Tớ vừa nói cho hai anh ấy biết rằng logo của quán chính là do cậu vẽ đó!"

Cả Jaemin và Renjun đều ngán ngẩm. Ai bảo Jeno phải khoe ra cơ chứ? Mà cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ấy khoe trước mặt anh Jaehyun luôn. Renjun không có tâm trạng đâu mà nói mấy cái này, cậu bước thẳng vào quán luôn. Vẫn như thông thường, ở ngoài có treo biển đã đóng cửa nhưng cậu vẫn tự nhiên mà mở ra đi vào. Có một nhân viên nam chờ ở trong, thấy Renjun đi vào liền tới đón tiếp nhiệt tình rồi dẫn họ đi lên tầng hai.

Đến khi ngồi vào bàn rồi Jeno mới ngạc nhiên hỏi phục vụ: "Thế anh Jinwoo đâu rồi, không phải chiều nay anh ấy bảo tối nay rảnh đó sao?"

"Dạ, anh ấy có việc nên phải đi trước mất rồi ạ. Trước khi đi anh ấy cũng đã dặn dò kĩ và chuẩn bị đầy đủ đồ ăn chiêu đãi mọi người rồi"

"Cảm ơn. Anh ấy chu đáo ghê". Nói xong với nhân viên, Jeno lại quay sang hỏi Renjun: "Anh ấy có báo cho cậu trước không? Sao đột ngột thế"

Renjun lắc đầu chối: "Không có. Chỉ có cậu liên lạc với anh ấy thôi. Tớ có biết gì đâu"

Doyoung ngạc nhiên quay sang hỏi Jeno: "Em cũng có vẻ thân thiết với chủ quán nhỉ? Này không được thân với ai hơn anh đâu nhé"

Jeno bật cười tít mắt đáp: "Đương nhiên. Vì Renjun với em hay đến đây ăn khi có lịch trình ở công ty nên quen biết thôi. Anh ấy là một người khá nhiệt tình đó"

"Anh thật sự tò mò người đó như nào đấy" Jaehyun lên tiếng, anh mắt nhìn vô định vào cốc nước lọc trên tay. Anh đang ngồi ngay đối diện Renjun nhưng cậu chẳng tài nào đoán được anh đang vui hay buồn nữa. Cậu thầm nghĩ trong đầu, không phải anh đã gặp rồi đó sao? Còn nói mấy thứ linh tinh nữa.

Jaehyun rút điện thoại trong túi ra bấm bấm gì đó. Điện thoại trên bàn của Renjun ngay lập tức nhận được thông báo. Cậu giật mình, thừa hiểu thông báo đó từ đâu mà có. Cậu đợi một lúc rồi mới mở ra coi.

[Jaehyun]: Anh đã nói bao lần rồi rằng em nói dối tệ lắm!

Renjun nhăn mày nhìn dòng tin nhắn được gửi tới. Sau đó cậu cũng liền phản hồi lại.

[Renjun]: Sau bữa ăn chúng ta hẹn nhau nói chuyện nhé

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại. Từ thông báo là anh cũng đã đọc được tin nhắn của cậu. Anh lại cho điện thoại vào túi rồi bắt đầu ăn.

Trong bữa Doyoung và Jeno trò chuyện rất vui vẻ. Jaemin cũng nói chuyện nhiều hơn mọi khi. Jaehyun thì câu được câu chăng. Chỉ có Renjun là ngồi im như thóc, thỉnh thoảng có mở điện thoại ra coi gì đó. Gương mặt cậu thoáng chút nhau mày rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

----oOo----

Doyoung và Jeno đang rôm rả nói chuyện thì Renjun lên tiếng: "Em đi vệ sinh chút nhé"

Nói xong cậu liền vui vẻ đứng lên ra ngoài. Nhưng hướng đi của cậu không phải nhà vệ sinh. Cậu quay lại coi có ai không rồi đi xuống cầu thang. Cậu đi đến nhà bếp ở dưới rồi dè dặt đi vào. Bên trong anh Jinwoo đang chăm chú trang trí món ăn nhẹ. Thấy có tiếng động anh liền quay lại, nhận ra là Renjun khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Sao em lại xuống đây?"

"Xin lỗi vì đã bảo anh tránh mặt đi"

Renjun một bụng đầy tội lỗi. Vì không muốn Jaehyun và Jinwoo gặp nhau mà trên đường đi cậu đã nhắn tin cho Jinwoo nhờ anh tránh mặt. Anh không biết lý do nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Những tưởng anh rời đi thì nãy ở trên kia nhắn tin mới biết anh vẫn ở trong nhà bếp nấu nướng cho họ. Vì thấy có lỗi nên cậu đã quyết định xuống đây coi anh như thế nào. Vậy mà anh vẫn ở đây tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm cho họ.

Jinwoo lắc đầu nói: "Em có lỗi gì đâu chứ. Vì anh muốn em có thể ăn những món anh nấu nên mới ở lại thôi"

"Cảm ơn anh. Đồ hôm nay ngon lắm. Em rất thích"

"Em thấy ngon miệng là vui rồi. Anh còn nhớ hồi thực tập sinh, mỗi lần em gọi lẩu về để chúng ta cùng ăn, em đều rất vui vẻ. Lúc đó em còn chiếc răng khểnh ý, cười lên nhìn đáng yêu lắm. Khi đó anh đã ước gì mình có thể tự tay nấu cho em ăn. Giờ thì thành hiện thực rồi nè!"

Jinwoo bỗng hồi tưởng lại nói với Renjun. Anh còn chỉ tay vào một bên má, ám chỉ chiếc răng khểnh ngày xưa của cậu.

Renjun bật cười. Hồi đó cậu quá nhớ hương vị lẩu ở nhà nên tìm mua khắp nơi. Nhưng vì mới sang Hàn nên chẳng biết mua gì ở đâu cho đúng vị. Chính Jinwoo là người đã đi tìm tòi và tìm được nơi mua về cho cậu ăn. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi, quán tủ đó của cậu cũng đã đóng cửa luôn rồi.

Nhớ lại những kỉ niệm khiến Renjun có chút bồi hồi: "Tự dưng nhớ những ngày đó ghê. Tuy vất vả và lo lắng thật đấy nhưng lại để trong trí nhớ em dấu ấn khó phai nhòa được"

"Anh cũng vậy. Anh luôn muốn được một lần quay lại. Chắc chắn anh sẽ cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh của em khi đó. Và cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều cơ hội đến thế"

Renjun vẫn gắng cười, nụ cười không còn tươi như lúc nãy. Ánh mắt cậu nhìn xuống sàn rồi tắt hẳn nụ cười. Cậu thừa hiểu "cơ hội" của anh không chỉ ám chỉ về chuyện thực tập sinh.

Cậu thở dài nói với anh: "Nhớ thì có thể nhớ nhưng chúng ta vẫn nên bước tiếp về tương lai thì hơn"

Jinwoo cười khổ, anh hoàn toàn hiểu ý cậu. Thời gian đã trôi qua thì không thể nào quay về được. Đời chứ không phải phim. Anh gật đầu rồi quay người lại chuẩn bị món ăn tiếp. Đi cũng đã lâu, sợ mọi người đi tìm nên Renjun quyết định trở lại phòng ăn cùng các anh.

----oOo----

Từ nhà bếp đi ra, trên môi Renjun vẫn còn vương chút ý cười khi nghĩ về những chuyện cũ. Vừa đi được mấy bước thì cậu ngẩng lên phía cầu thang. Jaehyun đang đứng tựa người vào lan can, mỉm cười nhìn về phía cậu. Rõ ràng không làm gì xấu nhưng trong lòng cậu vẫn thấy bất an. Cậu từ từ đi lên, anh thì ngược lại, lười biếng bước xuống cầu thang. Đến khi hai người đứng đối diện nhau ở hai bậc cầu thang liên tiếp mới dừng lại.

Renjun nắm lấy tay anh rồi thì thầm hỏi: "Sao vậy?"

Jaehyun liếc xuống nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy anh. Anh đan bàn tay của hai người lại với nhau. Sau đó anh lại nhìn xoáy vào gương mặt đầy thắc mắc của cậu. Anh lại bất ngờ giật tay thật mạnh, kéo cả người cậu đổ vào người. Cậu mất thăng bằng nên hơi liêu xiêu. Còn chưa kịp đứng ổn định lại thì đã bị anh ôm lấy éo, áp sát vào người rồi ngấu nghiến hôn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không hiểu bất cứ điều gì cả. Thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được là sự tức giận trong nụ hôn của anh. Đến khi nhận thức được vấn đề thì cậu mới nhận ra họ đang đứng ở giữa nhà hàng luôn. Cậu giãy dụa đẩy anh ra nhưng càng phản kháng anh lại càng siết chặt hơn. Cậu cảm thấy sự tức giận của anh đang tăng lên.

Mãi đến khi môi cả hai tê dại không còn cảm giác gì nữa thì anh mới chịu buông tha cậu. Anh vẫn nắm lấy khủy tay cậu để đảm bảo cậu đứng vững. Rồi anh cũng buông cả người cậu ra. Cậu bực bội lấy tay quệt miệng, ho lấy ho để. Ngẩng lên định nói anh nhưng lại nhận ra ánh mắt anh đang hướng theo hướng khác chứ không hề nhìn về mình. Khi nhìn theo ánh mắt anh thì cậu bất ngờ nhận ra anh Jinwoo đang đứng ngay cửa bếp. Chắc chắn nãy giờ anh ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Giờ thì có thể hiểu đôi chút tại sao anh Jaehyun lại hành động như thế này rồi. Này quá trẻ con rồi. Anh lại quay về nhìn cậu.

Renjun đau đáu nhìn Jinwoo. Gương mặt anh đượm buồm, đôi mắt lờ đờ liếc qua liếc lại. Biết Renjun đang nhìn mình, anh liền ngẩng mặt lên trần nhà. Sau khi bình tâm lại, anh liền hướng về phía cậu mà mỉm cười. Một nụ cười trấn an, không có chút vui vẻ nào trong đó cả, chỉ là toàn đau lòng. Jinwoo lấy điện thoại ra nhắn gì đó. Renjun ngay lập tức hiểu là anh nhắn tin cho mình, cậu liền mở ra xem.

[Jinwoo]: Xin lỗi. Anh không cố tình. Em hãy coi như anh là không khí nhé. Anh thì sẽ coi như chưa từng thấy gì. Em nhất định phải thấy thoải mái đó

Đọc xong cậu liền hướng lại nhìn Jinwoo nhưng có vẻ như anh đã đi vào trong rồi. Cậu đau lòng liếc nhìn anh Jaehyun, người mà nãy giờ đã quan sát hết các biểu cảm của cậu.

Cậu lấy tay vuốt mặt rồi mệt mỏi nói: "Anh đâu nhất thiết phải làm như thế"

"Chúng ta về thôi, anh sẽ đưa em về KTX. Anh không muốn ở đây nữa". Vừa nói, Jaehyun vừa nắm tay kéo Renjun đi ra ngoài.

Cậu vùng tay ra khỏi anh rồi hỏi: "Còn mọi người thì sao chứ?"

Jaehyun không nhìn cậu mà vừa bấm điện thoại gọi xe vừa đáp lại: "Jaemin sẽ giúp chúng ta lo liệu. Không phải em muốn chúng ta nói chuyện đó à?"

"KTX không thích hợp. Nhỡ đâu...."

"Anh bảo Jaemin lo được. Mà kể cả ai có đến thì anh cũng mặc kệ" anh lớn tiếng ngắt lời Renjun. Cậu đau lòng nhìn thái độ cáu kỉnh này của anh. Vốn định nói lại nhưng chiếc taxi dừng trước mặt cả hai khiến cậu dừng lại. Đang ở ngoài, họ lại đang không che chắn cẩn thận nên cậu không muốn gây thêm bất kì sự chú ý nào khác cả.

Suốt quãng đường đi, Jaehyun và Renjun không nói với nhau tiếng nào. Cậu tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố đông đúc. Thực sự bây giờ cậu quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh luận thêm gì cả. Nhưng cậu lại muốn nói một lần rõ ràng tất cả mọi chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro