Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lý Han dẫn Renjun tới KTX mới mà cậu sẽ cùng ở với những thành viên cùng unit. Khi đến trước cửa căn hộ thì anh Han đột nhiên có điện thoại, anh đưa chìa khóa cho cậu ra hiệu hãy tự mở của vào trước. Renjun thở dài tra chìa khóa đi vào, cậu kéo theo hai chiếc vali vào cùng, cậu vẫn còn chút đồ đạc bên KTX cũ định mai tập xong sẽ qua lấy về. Cậu bước vào thì đã nghe thấy tiếng hò hét không biết phát ra từ đâu, nghe chừng là giọng của Haechan và ai đó. Cậu hít hơi thật sâu rồi lên tiếng "Xin chào!", cậu cũng ngó nghiêng xung quanh.

Bỗng nhiên một tiếng "tách" vang lên, cậu quay lại thì thấy Jaemin với chiếc máy ảnh trên tay.

"Chào mừng cậu tới đây" Jaemin mỉm cười giơ chiếc máy ảnh lên "tớ chỉ muốn lưu trữ hình ảnh".

"À à" Renjun vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Tiếng nói chuyện kèm cãi nhau vẫn vang lên rất to nhưng cậu không nghe rõ được hết.

"Là Haechan và Jeno, hai cậu ấy đang chơi game" nhìn thấy gương mặt thắc mắc của Renjun nên Jaemin giải thích luôn. "Jisung thì ngủ vẫn chưa dậy, thằng bé phải 12h trưa mới bình minh" Jaemin dùng giọng nói đều đều không biết là vui hay không nói với cậu, rồi sau đó ngồi xuống ghế ở phòng khách. "Tớ nghe Jisung kể hôm qua thằng bé đến chỗ cậu, còn mang rất nhiều đồ ăn vặt về nữa? Jisung ít khi như thế với người lạ lắm."

"Đúng vậy, vì...." Renjun còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị giọng nói của Haechan lấn áp đi, cậu ta vừa đi từ trong căn phòng ra.

"Rõ là cậu chơi ăn gian, sao có thể thắng suốt được như thế?" Haechan không phục nên lớn tiếng nói.

"Chơi kém thì nhận đi ông ơi!" Jeno đáp trả lại ngay.

Haechan định nói lại thì thấy Renjun "Ơ cậu đến rồi à? Tưởng chiều cậu mới tới?". Renjun còn nhận ra trên tay Haechan đang cầm gói snack mà cậu cho Jisung, có vẻ thằng bé đã chia cho cả KTX ăn cùng.

"Tớ chưa từng có kế hoạch đến vào chiều nào cả?"

"Chào mừng cậu đến đây nhé! Hôm nay chúng ta phải tổ chức tiệc chứ? Rồi gọi cả anh Mark qua nữa!" Jeno đề nghị.

Renjun không nghĩ rằng cậu còn có thể có cả tiệc chúc mừng như này nữa.

"Được đó, lâu lắm rồi không tổ chức gì đó vui vui rồi!" Haechan hào hứng.

Họ đang định hào hứng bàn bạc thêm thì anh Han đi vào hỏi: "Mấy đứa chào hỏi nhau rồi chứ?".

Cả bốn đứa trẻ đều gật đầu.

"Anh ơi, chúng em định mở tiệc chào đón Renjun và mời cả Mark qua nữa" Haechan nhiệt tình kể kế hoạch cho anh Han.

"Cũng được thôi, nhưng Mark chắc không qua được, em ấy có lịch trình rồi" anh Han tiếc nuối nói.

"Chán thế! Nhưng có mấy chúng ta cũng được" Jeno ủi xìu xuống một chút rồi nhanh chóng vui vẻ lại ngay.

"Renjun để anh chỉ em" anh Han vẫy tay gọi cậu đến rồi chỉ tay lần lượt vào phòng bếp, ban công, phòng khách,... Anh chỉ vào một căn phòng nhỏ ở bên tay trái "Đó là phòng của chúng ta, em sẽ ở cùng Jisung và anh".

"Anh cũng ở đây ạ?" Renjun đầy ngạc nhiên

"Anh chưa kể cho em à?" Renjun lắc đầu, anh Han cũng ngạc nhiên không kém. "Trước đó thì anh, Jisung và Mark ở cùng nhau nhưng Mark chuyển đi để tiện chuẩn bị cho unit mới. Còn Jeno, Haechan và Jaemin thì ở cùng nhau ở phòng đối diện". Nói xong anh liền dẫn Renjun về phòng.

Jisung đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kéo vali, cậu bé tỉnh dậy dụi dụi mắt. "Sao anh lại ở đây" Jisung hoang mang khi thấy Renjun.

"Hôm trước anh nói mà em không nhớ à? Renjun sẽ ở cùng phòng chúng ta" anh Han giải thích.

"Ừ nhỉ, chắc do em chưa tình ngủ" Jisung hỏi.

"Em thì giúp được gì?" anh Han bũi môi.

"Đúng vậy, em đi đánh răng rửa mặt đây!" Jisung rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.

Renjun nghĩ rằng Jisung quả nhiên được mọi người cưng chiều.

----oOo----

Phòng tập luyện.

Jaehyun mệt mỏi vớ ngay trai nước dưới sàn tu ừng ực. Ngày ra mắt càng đến gần thì họ càng phải luyện tập chăm chỉ hơn, lịch trình cũng trở nên bận rộn. Ngày mai họ sẽ đi chụp hình teaser đầu tiên. Ước mơ của Jaehyun đã trở thành sự thực, nỗ lực bao năm nay đã được đền đáp xứng đáng. Anh đeo tai nghe để nghe bài hát mà họ thu âm, nhắm mắt nghiêm túc đưa tâm hồm theo từng nốt nhạc. Đang thơ thẩn thì Mark đến ngồi sụp xuống bên cạnh rồi lấy chai nước uống một ngụm hết sạch.

"Anh đang nghe gì thế?" Mark thắc mắc.

"The 7th Sense" Jaehyun ngắn gọn đáp.

"À" Mark trả lời xong thở dài.

"Sao thế? Qua nay trông em có vẻ không vui?" Jaehyun tháo tai nghe ra, khoác tay lên vai Mark.

"Haiz, hôm trước bọn nhóc tổ chức tiệc đón thành viên mới mà em không thể tham gia được. Tối đó chúng ta phải thu âm cho bài hát mới" Mark buồn bã.

"Em buồn vì không được ra mắt với bọn nhóc hả? Nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng hệ thống mà" Jaehyun vỗ vai an ủi Mark.

"Em biết nhưng không ngờ là sẽ bị tách ra như thế, lại còn phải chuyển KTX như thế nữa" Mark vẫn không thôi buồn rầu.

"Ồ vậy là em không muốn ở với các anh phải không?" Jaehyun nghiêng đầu trêu cậu em.

"Không phải thế mà" Mark bối rối giải thích.

Jaehyun thấy thế mỉm cười xoa đầu cậu nhóc "Anh biết à, đùa em chút thôi".

"Hai đứa đang nói gì đấy? Cho anh tham gia với!" Ten cũng dừng tập lại ngồi cạnh hai đứa em.

"Có người đang tiếc khi phải ra mắt với chúng ta kìa" Jaehyun liếc về phía Mark.

"Đừng trêu em nữa" Mark lắp bắp nói.

"Thôi nào Valentine boy đừng trêu em tôi nữa" Ten giả vờ nghiêm nghị nói với Jaehyun.

"Valentine boy, cái này nghe hay đó. Mà cũng sắp sinh nhật anh Jaehyun rồi, anh muốn em tặng anh gì nào?" Mark hào hứng hỏi.

"Cứ bình tĩnh xếp hàng, anh sẽ báo cho từng người sau" Jaehyun mỉm cười đáp.

"Mấy đứa à, quay lại tập thôi nào" Taeyong ở bên đối diện gọi họ lại. Ten, Jaehyun và Mark cùng nhau đứng dậy để tiếp tục tập luyện.

"À, em muốn đi vệ sinh chút nhé. Mọi người đợi em chút nhé" Jaehyun quay sang nói với mọi người.

"Ừ, em đi nhanh nhé!" Taeyong gật đầu.

Jaehyun mỉm cười rồi mở cửa đi ra. Sau khi đi vệ sinh anh đi qua phòng tập cuối cùng của dãy hành lang. Anh vô tình nhìn thấy Jeno và Jaemin ở bên trong, hóa ra hôm nay bọn nhóc cũng tập luyện, chắc Mark cũng không biết rồi. Anh đưa mắt xuống chút thì thấy cậu bé của Winwin, cậu bé với gương mặt đầm đìa mồ hôi chắc là phải tập luyện nhiều lắm mới như thế. Nhưng trên gương mặt cậu bé lại đầy hạnh phúc, cậu cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Anh ngạc nhiên khi biết người khiến cậu cười tươi như thế lại là Haechan, không ngờ hai nhóc này lại có thể thân thiết với nhau như thế. Haechan, đúng như ý nghĩa tên cậu, tỏa ánh sáng ra làm nụ cười trên gương mặt Renjun càng thêm rực rỡ. Jaehyun ngẩn ngờ nhìn bọn trẻ nô đùa rồi giật mình, anh phải quay lại thôi không mọi người chờ. Khi anh rời mắt đi thì vô tình anh cùng Jaemin chạm mắt nhau. Jaemin mỉm cười rồi gật đầu chào anh, anh cũng vui vẻ vẫy tay với cậu rồi ra hiệu phải đi. Jaemin lại gật đầu rồi quay lại luyện tập tiếp.

"Tí nữa cậu về KTX cũ lấy đồ hả? Cho tớ đi với" Haechan hào hứng nói với Renjun. Đáng lẽ cậu định tập luyện sẽ qua lấy đồ, nhưng ngày nào cậu cũng mệt lử khi kết thúc nên lười chưa đi. Nay cậu quyết tâm sẽ đi thu dọn sạch đồ mang về.

"Cậu theo làm gì? Lại vướng tay vướng chân tớ như Jisung thôi!" Renjun càm ràm.

"Em cũng muốn giúp nhưng tại anh bảo không cần mà!" Jisung thanh minh.

"Đúng rồi, đúng rồi, em rất nhiệt tình" Renjun dỗ dành cậu nhóc nhưng ngay lập tức quay ra thay đổi thái độ với Haechan "còn cậu chỉ thích phá đám tớ thôi"

"Oan quá, tớ nào có. Kể cả cậu không muốn thì tớ cứ đi theo thì cậu làm được gì nào?" Haechan chống tay vào eo bướng bỉnh nói.

Renjun thở dài Haechan đã muốn gì thì sao cậu có thể không nghe theo được "tùy cậu thôi!"

"Jeno, Jaemin và Jisung ai đi cùng không?" Haechan rủ rê ba người còn lại.

"Không được rồi, em có hẹn về nhà với mẹ mất rồi" Jisung tiếc nuối.

"Tí tớ có hẹn với anh Doyoung rồi" Jeno từ chối.

"Còn Jaemin?" Haechan quay sang hỏi cậu.

"Không bận nhưng...." Jaemin chưa kịp từ chối hết câu thì Haechan đã chặn lại.

"OK, vậy Jaemin sẽ cùng đi với mình và Renjun nhé!" Haechan ôm ấy tay Jaemin không buông.

"Được thôi, thoát được chắc" Jaemin bất lực trả lời.

----oOo----

Cũng như Jisung, Haechan đi quanh phòng khám phá mọi thứ có thể. Renjun không hiểu căn phòng trống hơ trống hoác này mà cậu ta vẫn có nhiều thứ tò mò để hỏi thế. Trái ngược lại Jaemin lại rất yên lặng, cậu chỉ ngồi trên giường nhìn Renjun cùng Haechan cãi nhau qua lại.

"Renjun à, nhà vệ sinh đâu nhỉ? Đau bụng quá!" Haechan ôm bụng kêu lên. "À đây rồi" cậu chỉ vào phòng vệ sinh cuối phòng.

"Không được, nãy mình vào coi thì hình như mất nước rồi. Cậu tạm ra phòng vệ sinh ở bên ngoài cuối hành lang đi" Renjun chỉ tay ra khỏi cửa.

"Cậu không lừa tớ đó chứ?" Haechan nghi ngờ.

"Ai thèm lừa cậu? Cho chừa cái tội ăn nhiều đi!" Renjun bĩu môi đáp lại. Haechan chỉ liếc mắt lườm Renjun một cái rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Từ lúc Haechan đi căn phòng tự nhiên yên lặng đến đáng sợ, cậu và Jaemin không nói gì với nhau cả. Nãy giờ những lần Jaemin mở miệng đều là do Haechan hỏi. Trong bốn người bạn mới này, cậu nói chuyện được với Haechan nhanh nhất, có lẽ do tính Haechan vốn hòa đồng nhanh chóng, hai người thực sự khá hợp rơ nhau. Jisung là thằng nhóc đáng yêu ngoan ngoãn lại cùng phòng nên cậu cũng dễ dàng làm quen. Jeno bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại khá tốt bụng và quan tâm đến cậu, hai người chưa quá thân thiết nhưng vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ còn Jaemin là có đôi chút khiến cậu hơi ngượng ngùng, Jaemin khá ít nói có đôi chút thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, nhưng Jaemin lại đặc biệt cưng nựng Jisung, chiều chuộng cậu út hết mực. Thực sự cậu và Jaemin chưa nói chuyện với nhau nhiều, lúc này cậu thực sự muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu có vẻ quen biết với anh Jaehyun nhỉ?" Renjun ngạc nhiên khi thấy Jaemin hỏi trước, nhưng ánh mắt Jaemin lại không nhìn cậu mà hướng ra phía cửa sổ. Cậu cũng mất chút thời gian mới nhớ ra "Jaehyun" là ai.

"Không, tớ với anh ấy mới nói chuyện duy nhất có một lần thôi. Là lần chúng ta gặp nhau đó. Tớ chỉ nghe về anh ấy thông qua anh Winwin." Renjun thành thật trả lời, cậu vô cùng thắc mắc khi nghe Jaemin hỏi thế. Đang định hỏi tại sao thì Haechan trở lại nên cậu lại thôi.

"Ở đó nóng quá đi!" Haechan than vãn. Haechan ngó nghiêng xung quanh thì thấy một khung ảnh úp xuống ở chiếc giường nằm bên trên. Cậu ta tiện tay lấy xuống rồi chìa ra trước mặt Renjun "Ai đây?"

Renjun liếc qua, cậu giật mình. Là Jinwoo, chắc anh ấy để quên. Cậu lấy khung ảnh từ tay Haechan rồi ngắm nhìn. Lâu nay cậu không để ý chứ thực sự Jinwoo là một người đẹp trai, thật tiếc khi nhan sắc này bị loại khỏi công ty. Cậu nhìn một lúc rồi trả lời Haechan "Là anh cùng phòng mình trước đây, chắc anh ấy để quên". Cậu tiện tay cho khung ảnh vào chiếc hộp đựng những đồ kỉ niệm của cậu khi ở đây, rồi cậu lấy băng dính dính chặt hộp lại.

"Cậu xong chưa? Mau mau đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi. Chúng ta di ăn KFC nhé" Haechan đề nghị.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi" Renjun trả lời. Cậu đóng cửa rồi cả ba cũng ra về.

"Tớ mệt rồi nên muốn về KTX trước, hai cậu cứ đi ăn trước đi nhé" Jaemin đột nhiên lên tiếng.

"Cũng được để tớ và Renjunie có thời gian riêng tư bên nhau" Haechan choàng lấy tay Renjun nũng nịu nói. Renjun nhìn cậu kì thị rồi gỡ tay ra. Jaemin mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Liệu có phải Jaemin không thích cậu không? Tại sao Jaemin có thể cười vui vẻ với mọi người mà chỉ trừ cậu ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro