Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun đứng giữa hành lang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Đúng là thịt đến miệng còn để rơi mất. Anh chống tay vào vào hông đầy bực tức. Mà Jeno lại còn dám thái độ với chính anh. Trong mắt anh Jeno vẫn là một đứa em hiền lành, thế mà nay lại hùng hổ được thế.

Jaehyun đi xuống sảnh và gặp anh Doyoung. Anh ấy háo hức chạy đến hỏi han: "Thế nào rồi? Anh cố tình ở lại đợi em đó"

Nhưng hỏi xong Doyoung mới nhận ra mặt cậu em mình đang đen hơn đít nồi rồi. Nhìn không giống nói chuyện vui vẻ mà giống hai đứa vào đó đấm nhau hơn. Nên Doyoung cũng rén chẳng dám hỏi nữa.

Jaehyun quay sang nói với anh: "Anh bảo cậu em yêu quý Jeno nhà anh ý. Cẩn thận đó, không thì em sẽ không cho qua lại với Jaemin nhà em đâu. Em với Jaemin là anh em cùng huyết thống đó chứ không phải anh em cây khế như anh với Jeno đâu"

Doyoung há hốc miệng nghe Jaehyun xả vào mặt. Ơ tự dưng Jeno lại liên quan gì ở đây.

"Anh vừa gọi điện nói chuyện với Jeno lúc nãy xong. Vẫn vui vẻ mà?"

"Thế anh liền kể việc em và Renjun ở trên đó phải không?"

Nhìn anh Doyoung gật đầu thì Jaehyun cũng hiểu tại sao Jeno mò lên tận đó. Anh liền lườm cho anh Doyoung một cái nhưng chẳng bõ tức chút nào.

"Là sao? Anh vẫn chẳng hiểu gì cả?" Doyoung khó chịu hỏi.

"Jeno lên tận đó kéo Renjun đi về. Đáng lẽ mọi chuyện đều suôn sẻ rồi thì Jeno phá đám. Thậm chí Jeno còn thái độ với em nữa. Lần đầu tiên Jeno tỏ thái độ với em, còn như thể muốn đấm em nữa"

Doyoung đưa tay lên miệng: "Suỵt! Anh xin đấy, chúng ta đang ở sảnh, em nói nhỏ thôi"

Jaehyun chẳng có gì là để ý cả. Anh giận giữ đi ra thẳng ra xe, Doyoung đành đi theo. Thật tình Doyoung cũng chẳng hiểu sao Jeno làm thế, lại còn phá hỏng chuyện tốt đẹp của Jaehyun nữa.

----oOo----

Renjun cả quãng đường ngồi xe với Jeno không dám ho he một câu nào. Jeno thì mặt cứ hằm hằm nãy giờ. Renjun không biết làm sao Jeno lại như thế nhưng trong lòng đang tiếc hùi hụi vì chuyện lúc nãy. Đáng lẽ bây giờ cậu có thể trong vòng tay của anh chứ không phải ngồi đây tiếc nuối thế này.

Về đến KTX, chả kịp cởi giầy Renjun đã vội vã hỏi: "Cuối cùng là chuyện gì mà cậu phải kéo tớ về gấp vậy?"

Jaemin cũng đúng lúc đó mở cửa đi ra. Thấy Renjun đang đứng cùng Jeno thì liền đi ra coi có chuyện gì không.

Gương mặt Jeno thả lỏng tỏ vẻ tự hào quay ra nói với Jaemin: "Tớ đã theo đúng lời cậu nói ngăn được anh Jaehyun và Renjun rồi nè! Nghe anh Doyoung báo hai người đó đang ở bên cạnh nhau là tớ chạy lên tách ra liền"

Jaemin nhíu mày, biểu cảm chả hiểu cái gì cả: "Là sao? Tớ bảo cậu tách hai người đó ra bao giờ?"

Jeno định đáp thì điện thoại Jaemin reo lên. Cậu lấy tay ra hiệu rồi đi đến ban công nghe điện thoại.

Renjun dường như lờ mờ hiểu ra gì đó, cậu quay người Jeno ra để hỏi: "Cậu kéo tớ đi vì Jaemin bảo thế á? Jaemin bảo gì với cậu?"

Không hiểu bao khí thế nãy giờ của Jeno bay đi một nửa, cậu hỏn lọn giải thích: "Hôm trước cậu vật vã khóc ở đây ý. Ngay chỗ chúng ta đang đứng nè. Sau đó Jaemin có gọi cho anh Jaehyun và bảo anh ấy với cậu nên kết thúc tại đây. Tớ hỏi thì cậu ấy bảo làm thế sẽ tốt cho cả hai người. Trước đó nữa, Jaemin cũng bảo là nên để cậu không nghĩ đến anh ấy thì hơn. Tớ không muốn nhìn cậu vật vã như vậy nữa. Cũng không muốn để Jaemin phải phiền lòng nhiều nữa. Tớ đã phải lấy hết dũng khí để kéo cậu về đó!"

"Chỉ... chỉ có thế thôi á?" Renjun há hốc miệng hỏi. Jeno một chút khí thế cuối cũng bay nốt.

Renjun ôm đầu tức mà không biết nói gì nữa luôn. Vậy là cậu mất một điều ước, cất công tìm bằng được sticker hình quả đào. Lại còn ngại ngùng sang tận phòng tập các anh 127, lén la lén lút vào nhà kho. Tất cả những thứ trên đều đổ hết xuống sông xuống biển chỉ vì Jeno. Cậu tức đến phát điên phát dại nhưng chẳng thể mở miệng nói gì. Cậu nhắm mắt lại bình tâm, lòng thì nghĩ coi nên băm Jeno thành mấy mảnh, hầm với riềng hay xả đây. Cậu cũng cố nghĩ thử coi có cách gì để thanh minh thanh nga cho hành động ban nãy của Jeno hay không.

"Sao vậy? Tớ lại làm gì sai à?" Jeno lo lắng lay lay người Renjun, mong mỏi cậu ấy sẽ nói gì đó.

Còn chưa làm cho Renjun chịu mở miệng thì Jaemin ở ban công đã đi vào. Mặt Jaemin lại còn hằm hằm, cả người toát ra toàn sát khí. Jeno nuốt nước miếng chạy ra sau người Renjun để nấp. Vâng ạ, là để nấp. Một Jeno hùng dũng khi nãy đã chính thức bay màu.

Jaemin vẫn hằm hằm đi ra sau túm cổ áo Jeno lại, rặn từng chữ: "Sao cậu dám thái độ với anh Jaehyun hả? Cậu định hùng hổ với ai hả? Nay ăn gan hùm mật gấu à? Đi vào đây thì cậu tới công chuyện với tớ!"

Jaemin vẫn cứ thế nắm cổ áo Jeno kéo đi. Renjun cũng bực tức tháo giầy rồi đi theo. Cậu cũng muốn xử Jeno nhưng có vẻ vẫn phải xếp hàng sau Jaemin. Đến trước cửa phòng, Jaemin lấy chìa khóa mở cửa.

Renjun nhìn thấy thế liền không kìm được thắc mắc: "Sao cậu lại có chìa khóa phòng Jeno?"

"Muốn là có thôi" Jaemin trả lời có cũng như không. "Cậu cũng có mật khẩu căn hộ anh Jaehyun đó thôi"

"Anh Jaehyun với cậu có căn hộ chung nữa cơ à?" Jeno kinh ngạc hỏi dù có đang bị túm đầu.

Cả Renjun và Jaemin đều quay sang lườm khiến Jeno im lặng không dám ho he nữa.

----oOo----

Renjun nhìn thấy Jeno tựa người vào tường, hai tay giơ lên cao cầm mấy quyển sách nữa, cũng thấy tội mà thôi cũng kệ. Nhưng dù sao cũng là tự Jeno đề nghị làm như này chứ ai dám phạt cậu ấy. Cậu liếc qua Jaemin thì có vẻ cậu ấy chưa nguôi giận tí nào cả, mặt vẫn cắm vào nhắn tin gì đó.

Jeno dùng ánh mắt long lanh nhìn Renjun, mong sao có thể nói hộ cậu ấy một câu.

Renjun vốn cũng bực mình nhưng là bạn bè nên cũng giúp nói đỡ: "Thôi. Jeno đứng đó cũng cả nửa tiếng rồi. Với lại cậu ấy cũng là muốn giúp chúng ta thôi mà"

Jeno nghe thấy thế liền gật đầu liên tục, tỏ ra hoàn toàn hối lỗi rồi.

"Thì tớ có bắt cậu ấy làm thế đâu? Ghế có, giường có mà cậu ấy có chịu ngồi đâu mà cứ đứng đó thôi" Jaemin thản nhiên đáp sau đó lạnh lùng nhìn sang Jeno. Như này, có thách bao nhiêu Jeno cũng không dám ngồi xuống.

Renjun nhún vai nhìn Jeno, thế này thì cậu cũng bất lực rồi nhé. Cậu quay sang hỏi Jaemin: "Nay tớ với anh ấy còn suýt hôn nhau. Liệu thế đã đủ để coi là anh ấy muốn quay lại với tớ chưa?"

"Kể kĩ ra thì tớ mới tư vấn được chứ?" Jaemin cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống, sẵn sàng lắng nghe.

Renjun đương nhiên kể lại cho Jaemin nghe từ đầu đến đuôi. Jeno ở đó cũng hóng cổ ra nghe thì liền bị Jaemin nguýt cái.

Nghe xong hết rồi thì Jaemin liền phán: "Cái này cũng chưa chắc. Anh Jaehyun sống cũng thoáng lắm. Theo tớ thì việc anh ấy gặp lại người yêu cũ rồi muốn hôn hít các kiểu cũng là chuyện thường ở huyện mà thôi. Không nói lên được gì cả. Cũng tại trêu chọc cậu thú vị lắm cơ"

Renjun thất vọng không thôi. Vậy là không giống như những gì cậu tưởng tượng rồi. Cậu buồn bã hỏi lại: "Thế giờ tớ phải làm thế nào?"

Cậu lại có một thắc mắc nên quay ra hỏi nhỏ Jaemin: "Liệu anh ấy có phải kiểu người dễ ngủ với người cũ không?"

Jaemin nghe xong liền buồn cười rồi chế giễu: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ấy xem sao!"

Renjun liền xịu cả người xuống. Cậu đành đứng lên rồi nói: "Cậu giải thích cho Jeno hiểu đi nhé. Với bỏ qua Jeno đi nhá! Đứng trông tội quá à!"

----oOo----

Renjun trông có vẻ chán nản. Mấy ngày trước bị Jeno phá đám đến độ giờ Jeno không dám nói chuyện với cậu luôn. Mà Jaemin cũng hết giận Jeno thật rồi, cái sai của Jeno là động vào người anh của Jaemin. Chắc để dỗ cho Jaemin hết dỗi thì Jeno phải làm đủ đường mới được mất.

Cậu nghĩ mãi mà chưa ra cách và thời gian thích hợp gặp anh Jaehyun lần nữa. Hôm trước nói như vậy không phải ý là họ cùng để cho nhau một cái hẹn đó à?

"Anh có muốn ra ngoài ăn với em không?" Jisung bỗng chạy từ đâu đến tươi cười hỏi.

"Chenle nay bận à? Thế thì em mới rủ anh thế này chứ?"

"Đâu, Chenle chẳng bận gì cả. Nhưng em thấy anh buồn nên mới rủ anh thôi. Chỉ hai anh em mình thôi, đừng cho ai biết cả. Hôm trước em gặp anh Yuta, anh ấy giới thiệu với em một quán hay lắm. Em muốn dẫn anh đi trước"

"Em gặp anh Yuta hôm nào?"

"Thì hôm trước vô tình gặp rồi đứng nói chuyện một chút. Anh ấy bảo khi nào trưởng thành em sẽ còn thích chỗ đó hơn"

Renjun cau mày nói: "Nhưng em đã trưởng thành đâu?"

"Nhưng anh trưởng thành rồi. Anh vui là được"

Renjun cảm động, út tuy có vẻ vô lo vô nghĩ vậy nhưng vẫn quan tâm và lo lắng đến cậu lắm. Cậu liền mỉm cười đồng ý đi. Biết đâu lại có cái giúp bản thân vui vẻ hơn thì sao?

----oOo----

Renjun trợn tròn mắt khi nhìn thấy quán mà Jisung dẫn đến. Đây không phải chính là quán hôm trước Jaemin dẫn cậu cùng anh Winwin và Jeno đến đó sao? Vì hôm đó sầu quá với uống nhiều rượu nên cậu chẳng nhớ nó có điểm gì thú vị cả. Mà người trưởng thành với trưởng thành vào đây thì khác nhau gì cơ chứ? Chắc anh Yuta lại lừa trẻ con rồi.

Tuy vậy Renjun vẫn cố gắng tỏ ra hào hứng cho Jisung vui. Họ được sắp xếp vào một phòng riêng để ăn uống. Được một lúc thì Renjun ra ngoài đi vệ sinh. Cậu đang đi thì thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua. Cậu dụi mắt coi có nhìn đúng người không.

Anh Jaehyun?

Sao anh ấy lại ở đây? Cậu thấy vậy liền nhanh chân đi theo, ngó theo anh đi với ai và vào phòng nào. Nhưng cậu chỉ thấy có mình anh đi vào. Chắc là người đi cùng anh đã ngồi trong đó rồi hoặc là họ vẫn chưa đến. Cậu không tin được lại có thể gặp được anh tại đây. Đúng rồi, Jaemin bảo đây là chỗ người quen của cậu ấy thì anh Jaehyun biết là chuyện dễ hiểu thôi. Còn anh Yuta chắc cũng được một trong hai người đó giới thiệu như họ.

Renjun cứ đứng ngẩn ngơ một lúc nhìn về phía phòng mà anh đi vào. Đứng mãi chỉ thấy nhân viên phục vụ đi vào. Vậy là người đi cùng anh đã đến trước rồi. Cậu đành rời đi chứ đứng đây mãi thì được gì cơ chứ?

Nhưng khi trở lại cậu cứ thẫn thờ ăn không được ngon. Mà biểu cảm vẫn phải tỏ ra bình thường cho Jisung bớt bớt lo đi. Lòng bồn chồn thì sao ngồi yên được. Cậu chốc chốc lại đi vệ sinh để ghé ngang qua phòng anh nhưng chẳng lần nào trùng hợp có nhân viên đưa đồ ăn để ngó coi anh đang như nào được cả.

Ăn uống cũng căng bụng rồi thì Renjun lại ngồi nói chuyện với Jisung dù tâm trí cứ như treo ở trên mây vậy.

"Chúng ta ra thanh toán rồi về thôi. Cũng muộn rồi" Jisung ngồi ngửa ra sau xoa xoa bụng.

"Ở lại chút đã cho tiêu. Đi về giờ nhỡ đâu lại bị đau bụng?" Renjun tìm cái cớ để được ở lại. Anh đang ở đây sao cam tâm đi về như này cơ chứ?

"Chúng ta đã dừng ăn từ 45 phút trước rồi á? Giờ đã tiêu đủ để chúng ta ăn tiếp luôn á!"

"Thế em muốn ăn tiếp không?" Renjun vẫn muốn níu kéo Jisung ở lại. Ước gì có cách cho Jisung về trước được.

"Anh bị sao thế? Nhà hàng này có cái gì hay ho à? Hay đúng như anh Yuta nói, người trưởng thành sẽ thích vào đây?"

Renjun bối rối, Jisung cũng phát hiện ra điều kì lạ của cậu luôn rồi. Cậu liền quyết định sẽ thử lần cuối.

"Anh đi vệ sinh chút. Đi xong thì chúng ta về nhé"

Jisung nhăn mặt hỏi: "Lại nữa. Tối giờ anh có uống nhiều nước đâu mà đi vệ sinh lắm thế?"

"Dạo này chắc thận anh hơi yếu" Renjun nói xong thì liền chạy tót đi luôn.

Lần này thay vì chỉ đi ngang qua cách cả mấy mét thì Renjun chơi lớn đến trước cửa phòng anh luôn. Cậu không nghe bên trong có tiếng động gì cả, cũng chẳng ngó nghiêng thấy gì hết. Giờ chưa có ai qua lại chứ tí nhân viên đến lại cho rằng cậu là người xấu thì chết giở.

"Xoẹt!"

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng mở ra khiến cậu bị bất ngờ. Tim cũng thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài luôn. Người mà Renjun mong ngóng nãy giờ cuối cũng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu không biết nên làm gì, chân như bị đóng đinh ở đó luôn.

Renjun nhìn về phía anh. Mặt thì đỏ như cà chua, đôi mắt lờ đờ. Vì đứng gần nhau mà cậu có thể ngửi thấy mùi rượu từ anh. Vậy là anh lại uống rượu ư? Với biểu hiện này thì anh chắc phải say lắm rồi luôn. Cậu thử ngó vào trong thì chẳng thấy ai cả. Bạn anh đâu rồi? Hay anh đến đây một mình?

"Renjun?" anh dùng giọng của một người say quắc cần câu mà gọi cậu. Anh cũng bỗng loạng choạng người.

"Em đây. Anh say lắm rồi!"

Vừa dứt lời thì anh bước một bước mà suýt nữa hụt chân, may mà cậu đến và đỡ anh kịp. Cả cơ thể nặng trịch của anh đều tựa vào người cậu. Cậu nhăn mặt vì mùi rượu trên người anh, phải uống bao nhiêu thì anh mới thế này chứ?

Anh cuối cùng cũng có thể tự đứng thẳng lên được. Nhưng sau đó anh lại kéo cậu vào bên trong. Cậu còn chưa định hình gì thì bản thân đã ở bên trong và anh thì đóng sầm cửa lại. Cậu ngẩn ngơ nhìn xuống, anh vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu. Anh lại loạng choạng kéo cậu áp vào tường sau đó chẳng ngần ngại gì mà cúi xuống hôn.

Nãy giờ Renjun hoàn toàn bị động, cậu không biết anh sẽ làm gì mình cả. Mùi rượu từ anh xộc lên tận óc khiến cậu khó chịu. Khi còn yêu nhau thì cậu chắc chắn sẽ không để yên mà phải đẩy anh ra. Nhưng hoàn cảnh bây giờ lại khác. Đã rất lâu rồi hai người họ chưa thân mật như này. Dư vị ngọt ngào bắt đầu lấn át đi mùi rượu từ anh.

Jaehyun dù say nhưng vẫn rất dịu dàng. Ban đầu mơn trớn bên ngoài rồi anh lại từ từ cho lưỡi đi vào trong, quấn quít với lưỡi của cậu. Renjun cực kì tận hưởng, bao nỗi nhớ nhung cậu đều muốn gửi vào nụ hôn này. Cậu ôm lấy eo anh, muốn cơ thể hai người ép xát vào nhau. Một giọt nước mắt rơi trên má Renjun rồi đi xuống hai đôi môi đang dây dưa với nhau.

Như cảm nhận điều gì đó, Jaehyun buông cậu ra. Anh dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má trái của cậu.

Anh thều thảo hỏi: "Là anh khiến em khóc đúng không?"

Anh hỏi xong liền hôn lên đôi mắt đang dưng dưng lệ của cậu rồi từ từ hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Anh chậm rãi buông cậu ra.

"Không phải lỗi của anh" Renjun nhẹ nhàng nói. Cậu quàng tay ra sau cổ anh rồi kéo anh xuống tiếp tục nụ hôn ban nãy. Giây phút này cậu mặc kệ tất cả. Cậu mặc kệ có ai đó có thể đi vào bất cứ lúc nào, mặc kệ Jisung có đang chờ mình ngoài kia, mặc kệ anh có còn yêu mình hay không, mặc kệ thế gian này.

Anh như được mở khóa khát khao, nồng nhiệt đáp lại. Lần này anh không chỉ có hôn mà tay chân còn bắt đầu sờ soạng lung tung. Anh luồn tay vào trong áo cậu rồi lần mò lung tung. Hô hấp của cậu bắt đầu nhanh hơn rất nhiều.

Đang ở trên đỉnh cao trào thì tiếng chuông điện thoại vang lên đưa họ về hiện thực. Cả hai đều rời nhau ra và nhìn vào chiếc điện thoại phiền nhiễu kia. Anh định bước đến lấy nó nhưng lại không cẩn thận bị vấp. Renjun muốn nắm lấy tay anh để níu lại nhưng không kịp. Thành ra cả hai đều cùng nhau ngã xuống. Anh nhăn mặt đau đớn, còn cậu thì đè lên người anh nên cũng không xi nhê gì lắm.

Renjun lo lắng hỏi anh: "Anh không sao chứ?"

Anh tuy lắc đầu nhưng vẫn nhăn mặt. Cậu trèo khỏi người anh rồi kiểm tra qua qua, may là không bị sao thật. Sau đó thì cậu giúp anh ngồi dậy. Anh mỉm cười rồi tựa vào vai cậu, còn dụi dụi như mèo con nữa.

Mãi không thấy anh nói gì cả nên Renjun vỗ lưng anh gọi: "Jaehyun à, Jaehyun?"

Không gian yên tĩnh trở lại, thứ duy nhất cậu còn nghe được là tiếng thở đều đều của anh. Vậy chắc là anh đã thiếp đi mất rồi. Cậu thực sự muốn thời gian ngưng đọng ở đây mãi nhưng không thể để anh thế này được. Hơn nữa Jisung còn đang đợi cậu, đi lâu thế này chắc thằng bé cũng bắt đầu lo lắng rồi.

Renjun suy nghĩ đôi chút rồi quyết định gọi người đến đưa anh về. Cậu không thể tự đưa anh về được. Có lẽ nên gọi cho anh Doyoung hoặc Jaemin thì thích hợp hơn. Cậu móc tay vào túi nhưng chợt nhận ra để điện thoại ở phòng ăn rồi, đâu có mang theo. Cậu chỉ có thể đành với lấy cái điện thoại của anh.

"Làm sao để mở bây giờ?" cậu lầm bầm trong miệng. Cậu nghĩ ra cách cầm tay anh để lấy vân tay mở khóa. Thế là dễ dàng mở ra được. Nhưng một cơn tò mò nổi lên khiến cậu tắt điện thoại đi rồi mở lại. Cậu nhập thử mật khẩu vào điện thoại anh.

000323

Điện thoại anh một lần nữa được mở ra. Renjun suýt thì reo lên vui sướng. Có đổi điện thoại thì anh cũng vẫn giữ nguyên mật khẩu. Mà còn lại là ngày sinh của cậu nữa chứ. Cậu cứ tủm tỉm cười rồi vào danh bạ gọi cho Jaemin.

"A lô" Jaemin có vẻ không hào hứng nghe cho lắm.

"Là tớ đây, Renjun!"

"Sao lại là cậu? Không phải cậu đi ăn với Jisung à?" Jaemin ngạc nhiên hỏi.

Renjun cố giải thích ngắn gọn: "Jisung dẫn tớ đến nhà hàng hôm nọ cậu đưa bọn tớ đến. Ở đây tớ gặp anh Jaehyun. Giờ anh ấy đang say bất tỉnh rồi, cậu mau đến đưa anh ấy về đi!"

"Uhm,... hiểu rồi. Đợi chút! Tớ để lo, tớ sẽ nhờ người tới đón anh ấy. Tầm mấy phút nữa thôi, cậu chịu khó trông anh ấy chút nhé"

"Hử? Ai vậy? Anh Doyoung hả?" Renjun kinh ngạc. Chỉ mấy phút mà Jaemin có thể nhờ người đến đưa anh đi sao?

"Không phải. Tớ cúp máy trước đây"

Renjun lòng vẫn thắc mắc nhưng cũng đành chịu, giờ lo cho anh vẫn là việc cần thiết hơn. Cậu ngồi chờ đợi người tới để giúp anh. Cậu liếc nhìn bàn ăn. Chỉ có duy nhất một bộ bát đũa, một cái chén, đồ ăn cũng chả có mấy mà vẫn còn nguyên. Nhìn thế này thì chắc anh tới đây một mình rồi vì chẳng có chút dấu hiệu gì là có người đối diện anh cả.

Trong khoảng thời gian chờ đợi cậu có ngó xuống anh, má thì hồng rực có khác gì trái đào không chứ. Đôi môi thì cứ mấp máy không yên. Cậu không chịu được mà cúi xuống hôn nhẹ lấy anh một cái. Mà đằng nào cũng mang tiếng hôn trộm rồi nên cậu lại tiếp tục hôn thêm một cái nữa. Chốc chốc cậu lại nghĩ nên tranh thủ, thế là lại hôn nhẹ lên má, lên trán hay lên vành tai anh.

Renjun tự hỏi như vậy có bị coi là lợi dụng con nhà người ta lúc say không? Thế mà cũng có ngày cậu biến thành sói còn anh lại là cừu non.

Có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói nhỏ: "Jaehyun, Renjun, có ở đó đúng không?"

Đây chắc là người Jaemin nhờ rồi, cậu khẽ đáp: "Dạ vâng ạ. Anh vào đi ạ"

Người ở ngoài cẩn thận mở cửa ra rồi đi vào luôn. Renjun kinh ngạc khi người đứng trước mặt cậu lại là anh ChinHae. Sao anh ấy lại ở đây? Không phải anh ấy ở Jeju à? Hay anh ấy là người uống cùng anh Jaehyun? Nhưng sao chẳng có bát đũa, chén cốc gì?

"Ôi sao uống say đến mức này chứ?" ChinHae cau mày nhìn Jaehyun rồi ngồi xuống đỡ lấy anh. "Em về trước đi. Jaemin bảo anh dặn em nên rời đi luôn vì Jisung còn đang đợi em"

Renjun nhìn thấy anh rời khỏi vòng tay mình thì có chút hụt hẫng. Nhưng nghe thấy đến Jisung là cậu tự biết không ở lại được rồi. Cậu biết ChinHae là bạn thân của anh Jaehyun, lại có Jaemin bảo kê nên cậu hoàn toàn có thể yên tâm được.

Renjun lưu luyến nhìn anh rồi buồn bã rời khỏi phòng, còn phải nhanh chân quay về gặp Jisung nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro