Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi concert ở Sing của các anh diễn ra tốt đẹp, Dream cũng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho lần trở lại này. Vụ việc hôm trước Renjun có vẻ cũng nguôi ngoai phần nào. Bây giờ sau buổi live với hai út, cậu có buồn phiền thêm một chút nhưng vẫn là nên nghĩ tích cực hơn.

Renjun mệt mỏi vất balo xuống giường rồi cũng ngả cả người xuống theo. Tí nữa còn chuẩn bị chút đồ chuyến bay ngày mai. Cậu cũng biết nay anh đã về tới Hàn Quốc an toàn nên cũng yên tâm phần nào.

Cậu chán nản chẳng muốn dậy tắm rửa gì cả, cứ lười biếng nằm trên giường mãi thôi. Lướt điện thoại đến nỗi chẳng có gì xem nữa rồi nhưng vẫn chẳng muốn nhúc nhích. Cậu chán quá nên thử mở IG của anh xem lại vậy. Có mấy bài đăng nên cậu sắp thuộc lòng cả mấy hài hát của anh rồi.

Renjun giật mình. Anh có bài đăng mới. Mà cách đây có 1 tiếng thôi. Cậu không biết nay là ngày gì mà anh lại đăng bài thế này nữa. Anh đăng lên một hình bông cúc nhỏ. Vừa bấm vào cứ tưởng lại một tràng lời bát tiếng Anh nữa. Nhưng không, lần này là tiếng Nhật. Cậu đọc không hiểu gì lắm.

闇に浮かぶ月のステージに

踊る君を夢見たんだ

深い深い胸の傷を

一つ一つ背負わないで

誰も君を責めやしない 

君は君でいればいいさ

聞かせて 愛しく儚く

つま先で 奏でるボレロ

舞い上がれ君の悲しみも

癒される場所に着けるさ

~~~~

Let you dance away

Don't you know

I'll stand by your side

Fly away Fly away Fly away fly to the top

Fly forever

Trời ạ, mấy câu tiếng anh ở cuối thì cậu còn hiểu được chứ phần tiếng Nhật ở trên thì chịu chết. Tuy có bập bẹ được tí tiếng Nhật nhưng Renjun cũng không rành cho lắm. Cậu nhìn mà không xác định được liệu đây có từ một bài hát nào hay không. Cậu thử tra lời tiếng Anh kia trước coi có ra được gì không.

Một phát ra ngay, đúng là từ một bài hát thật. Mà nó thậm chí còn chẳng phải bài hát xa lạ gì cả. Bolero của các tiền bối DBSK cùng công ty. Tuy đã nghe rất nhiều lần nhưng nhìn mặt chứ như này cậu không nhận ra nổi. Bài hát này hay thật, hay nhất là phần hòa âm dù cậu chẳng hiểu ý nghĩa gì cả. Hôm nay cậu có cơ hội để biết rồi.

Trên sân khấu ánh trăng chiếu rọi

Và bồng bềnh trong màn đêm huyền bí...

Trong giấc mơ của mình, tôi thấy em đang khiêu vũ ở đó

Sâu... rất sâu, những vết thương trong trái tim em

Từng nỗi đau... từng nỗi đau...

Em đừng cố gắng chịu đựng nó nữa

Không ai có thể đổ lỗi cho em cả

Sẽ ổn thôi khi em là chính mình

Hãy cho tôi được lắng nghe

Nhip điệu những mũi chân đáng yêu của em

Lướt nhẹ trong giai điệu bolero nhẹ nhàng

Vút bay thật cao, em sẽ tìm thấy một nơi

Nơi có thể chữa lành những nỗi đau trong tim em

~~~~

Hãy để em mãi được khiêu vũ

Em không biết rằng

Tôi sẽ mãi ở bên cạnh em

Hãy bay đi, hãy bay xa, hãy bay lên, bay đến tận đỉnh cao

Mãi mãi cất cánh

(Bản dịch của iTV Subteam)

Renjun không muốn biến thành một người ảo tưởng nhưng cậu cảm nhận sâu sắc được những dòng này là dành cho mình. Nhưng có một điều khúc mắc đó là anh làm sao mà biết cậu sẽ đọc được những lời này chứ? Hay anh chính là chỉ đơn giản viết như vậy. Cậu thoát ra khỏi ảnh rồi vu vơ tải lại IG của anh. Một bài đăng nữa lại xuất hiện. Cậu nhấp vào đọc và há hốc miệng ngạc nhiên. Không phải lời bài hát, cậu không cần tra cũng biết. Cũng chẳng viết bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Hàn. Đây cũng là bài đăng tiếng Hàn đầu tiên trên IG của anh

Đúng là nói cho em nghe đó.

Sao cảm tưởng như anh đang nói với chính mình vậy? Nhưng điều này thật khó tin mà. Nhưng cậu sẽ tin đó là dành cho mình. Cậu cần phấn chấn tinh thần lúc này cho comeback của Dream. Đây cũng không phải lúc để chán nản. Cậu tự động viên tinh thần rồi đứng lên chuẩn bị cho công việc ngày mai.

----oOo----

Dream vừa xuống sân bay thì phải quay lại công ty để chuẩn bị cho vlive. Renjun cũng vui vẻ đùa giỡn cùng các thành viên. Theo tin báo của Jaemin thì hôm nay anh không có mặt ở công ty. Vậy có nghĩa là cậu không thể nào gặp được anh.

"Đầu tháng sau không phải chúng ta sẽ có lịch trình chung ở Nhật đó sao?" Jaemin khoác vai Renjun mà nói.

Renjun chán nản đáp: "Liệu tớ có cơ hội gặp riêng anh ấy không chứ? Lần này có ai phá đám nữa không?"

"Cơ hội đều do mình tạo ra mà thôi!" Jaemin nhướn mày rồi nhếch mép trả lời lại.

Renjun cũng chỉ cố tự tin như thế. Ở Hàn còn đang hiếm cơ hội huống chi là sang đến Nhật. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh Doyoung ở hướng đối diện đi đến. Cậu giật mình, nuốt nước bọt không dám ho he gì. Nhìn thấy anh ấy, cậu quay người đi một mạch. Nhưng rồi phát hiện ra, hướng cậu đang đi là ra khỏi công ty. Cậu chỉ đành đi đến cầu thang bộ để cuốc bộ xuống tầng hầm phòng tập vậy.

Doyoung ở bên đây cũng bối rối không kém khi thấy thái độ của Renjun. Jaemin chỉ biết chán nản nhìn theo.

"Jaehyun nó lườm nguýt anh mấy ngày liền. Renjun thấy anh như thấy quỷ. Mà rõ ràng anh có làm gì sai đâu cơ chứ?" Doyoung than thở.

"Renjun tính tình vốn như thế. Từ giờ gặp anh chắc đều sẽ vậy. Hai người cứ thế mà ngượng ngùng nhau đi"

Doyoung thở dài nhưng mắt chợt sáng ra rồi tiến lại nói nhỏ với Jaemin: "Anh thắc mắc là sao Renjun lại làm thế? Trong đầu anh thì Renjun lúc nào cũng rụt rè như thế kia, không ngờ ở trước Jaehyun còn có thể bạo dạn như thế"

Jaemin liếc mắt nhìn anh Doyoung, nếu mà nghe mấy lời Renjun nói khi say rượu chắc anh ấy phải sốc tận óc. Vì vậy cậu không thể nào tiết lộ được cho anh ấy biết.

----oOo----

"Bọn em nhất định phải comeback thành công đó nhé!" Winwin mỉm cười nói với Renjun vừa nhìn cậu em dọn đồ từ balo ra.

"Cảm ơn anh, bọn em cũng mong như thế!"

"Sao thế? Em bảo đi Mỹ về vui lắm mà. Nhưng tâm trạng lại có vẻ không tốt thế kia?"

Đúng là chẳng thể nào lừa được anh Winwin nhưng cũng chẳng thể kể anh nghe chuyện anh Doyoung được. Cậu chỉ có thể cúi xuống giả vờ cặm cụi gấp đồ. Winwin thừa hiểu cậu đang không muốn nói nên không tò mò thêm.

"Anh Thành, em có chuyện muốn kể cho anh" Renjun bỗng lên tiếng. Winwin cũng mỉm cười biểu thị sẵn sàng nghe. "Em đang muốn thử quay lại với Jaehyun. Jaemin cũng tích cực giúp em lắm. Anh thấy chúng em thế nào? Ý em là liệu còn cơ hội nào cho cả hai không"

Winwin nghe xong có chút trầm ngâm. Khác với tưởng tượng của Renjun, anh không có chút gì bất ngờ cả.

"Anh không biết được nữa. Anh đã từng cho rằng hai người chia tay cũng tốt. Jaehyun có ảnh hưởng rất nhiều đến em, anh thấy điều đó không được tốt lắm. Nhưng anh thấy em căn bản vẫn chưa quên được cậu ấy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, em có biết điều anh rút ra được là gì không?"

"Là gì ạ?" Renjun tò mò hỏi.

"Anh muốn khuyên em. Hãy thử đặt tay lên trái tim mình và suy nghĩ. Em có thực sự muốn quay lại với cậu ấy không? Với tính cách như thế của cả hai liệu có thể hòa hợp với nhau sau quay lại không? Em có đang vì yêu cậu ấy mà mù quáng quyết định không? Anh không thể hy vọng hai người đi với nhau đến trọn đời, đó là điều quá xa vời. Nhưng hãy đảm bảo rằng ít nhất là đến khi hai người có tan vỡ lần nữa, em sẽ chịu ít tổn thương nhất có thể"

Renjun nghe và ngấm một loạt các câu hỏi của anh Winwin nhưng lại không muốn nghĩ đến chúng. Cậu không muốn yêu đương mà vẫn phải suy tính quá nhiều như thế. Anh Winwin vì thương cậu nên luôn nghĩ về nhiều chiều và nhiều tình huống sẽ xảy ra.

"Em chỉ biết rằng em muốn làm thế và em muốn biết ý anh Jaehyun thế nào thôi. Những thứ còn lại đối với em không còn quan trọng nữa"

"Anh hiểu điều em nghĩ. Thế thì hãy làm những gì mà em muốn. Anh nghĩ nếu thế sau này có ra sao em cũng sẽ không cần phải hối hận"

----oOo----

Tuy hùng hổ đáp lại anh Winwin như thế, Renjun vẫn có chút suy nghĩ về những gì mà anh ấy nói. Hôm nay là ngày phát hành album của Dream nên đầu óc của Renjun cũng phân tâm được ít. Cậu mở điện thoại lên để xem phản ứng của mọi người về bài mới thế nào. Nhưng lướt qua lướt lại, lướt một hồi lại lạc vào chủ đề Jaehyun. Thế là một loạt hình ảnh nay anh đi concert tiền bối EXO hiện ra. Anh nhuộm tóc rồi nè, mái tóc đen giống cậu luôn chứ.

"Cậu gọi tớ sang đây làm gì?" Jaemin tựa người vào cửa ngó Renjun đang chăm chú xem điện thoại. Đang tập luyện bình thường lại chui vào phòng thay đồ này muốn nói gì cơ chứ.

"Tớ có chuyện muốn nhờ. Mau vào đi" Renjun vẫy vẫy tay gọi Jaemin vào. Cậu lấy ở dưới ra một chiếc túi quà rồi đưa cho Jaemin.

"Đã đến sinh nhật tớ đâu nhỉ?" Jaemin xoa xoă cằm nghĩ.

Renjun lườm rồi nói: "Không phải quà cho cậu đâu. Tớ biết tí nữa Jeno sẽ đi chơi với anh Doyoung sau khi bên đó đi concert về. Tớ muốn cậu bảo Jeno nhờ anh Doyoung đưa cái này cho anh Jaehyun"

Jaemin nhăn mặt vì mớ rắc rối vừa rồi: "Từ cậu rồi đến tớ, rồi đến Jeno, anh Doyoung và hạ cánh đến anh Jaehyun. Tổng cộng qua ba người trung gian. Rắc rối quá thể đáng. Sao cậu không trực tiếp nhờ Jeno?"

Renjun lắc đầu rồi giải thích: "Jeno đâu thích việc tớ và anh Jaehyun. Không để cậu ấy biết vẫn hơn"

Tuy thấy lằng nhằng là thế, Jaemin vẫn quyết định cầm lấy. Gói kín như vậy, từ bên ngoài gần như là không thể thấy gì được.

"Gì đây? Lại là thứ sến sẩm gì nữa dợ?" Jaemin trêu chọc nhưng Renjun không quan tâm nữa, chỉ mong anh có thể nhận lấy nó.

Jaemin cũng ngán ngẩm rồi đi ra tìm Jeno để đưa. Chưa bao giờ thấy chuyển đồ mà phải vất vả thế này.

----oOo----

Jaehyun lau chùi chiếc máy nghe đĩa than vừa mới sắm về. Dạo này anh đang có mấy cái thú vui mới này. Anh cũng đang suy tính coi chiếc đàn piano nên chuyển đi đâu do sắp tới Jungwoo cũng sẽ chuyển vào đây với anh. Họ luân phiên thay đổi như thế để ai cũng có khoảng thời gian có không gian riêng.

Anh chọn chiếc đĩa than, chuẩn bị nghe thử thì có tiếng gõ cửa. Anh chỉ đành nhẹ nhàng cất đĩa than lại. Có một chút ngạc nhiên khi người đứng trước mặt anh lại là Jeno. Nhưng Jeno lại không nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ chìa ra một túi đồ.

"Jaemin bảo em đưa cái này tới cho anh. Đáng lẽ là em nhờ anh Doyoung nhưng em lại sang đây nên đưa cho anh luôn" giọng nói Jeno còn có chút bối rối.

Jaehyun bật cười rồi nhận lấy túi đồ.

Jeno lại ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại cười?"

"Khí thế hùng hổ hôm trước nói chuyện với anh đâu rồi?"

"Tại hôm đó em tưởng anh lại dụ dỗ Renjun nên mới thế" Jeno lí nhí, chắc sợ có ai nghe thấy. "Dù sao thì cũng xin lỗi anh. Jaemin cũng nói em mấy ngày liền rồi"

Jaehyun cố nói giọng oan ức nhất có thể: "Em biết anh bao năm mà sao lại nghĩ cho anh như thế à?"

"Tại anh mà Renjun mới như thế. Em từng thấy cậu ấy buồn vì gia đình, vì Dream nhưng chưa từng thấy cậu ấy bị suy sụp đến vậy bao giờ. Em không biết sao Jaemin lại đổi ý nhưng em không muốn thấy cậu ấy như vậy nữa. Nên anh và cậu ấy tốt nhất không liên quan đến nhau thì hơn"

"Được rồi. Trời đã muộn, em sang tạm biệt anh Doyoung và về sớm đi. Mai Dream không phải có lịch trình nữa à?" Jaehyun mỉm cười nói, không tỏ ra chút gì giận dữ cả.

Đến đứa ngốc cũng biết Jeno đang bị "đuổi khéo" nữa là cậu ấy. Thế cũng may, họ đang ở ngoài chứ có vào trong phòng đâu. Và nếu anh muốn kết thúc chuyện này tại đây thì cậu cũng đành vậy. Nói thêm nói giông nói dài cũng chưa chắc giải quyết được gì cả. Jeno chào hỏi mấy câu rồi rời đi.

Jaehyun vẫn mỉm cười và vẫy tay chào Jeno rồi mới đi vào. Anh vừa đóng cửa phòng thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Nhưng bỗng nhớ đến túi quà nhỏ ở trên tay thì anh liền gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Anh không biết Jaemin lại gửi cho mình cái gì nữa đây. Mà cũng chẳng thấy báo trước gì một câu cả.

Nhưng khi anh mở ra thì đã biết vì sao. Một cốc nến thơm màu trắng được thiết kế đơn giản.

"Cherish" Jaehyun khẽ đọc tên được viết ở trên cốc nến. Anh đưa lên ngửi thử, có vẻ khá hợp với anh đó. Đây chắc chắn không phải Jaemin gửi cho anh rồi. Nến thơm là sợi dây liên kết của anh với ai là điều không cần phải hỏi nữa rồi.

Anh lấy ra định đốt thử nhưng khi vừa lấy cốc nến ra thì phát hiện ra một phong thư nhỏ ở dưới. Anh thấy y hệt cái hôm trước Renjun đưa cho anh, đằng sau cũng có một cái sticker hình quả đào. Anh lại một lần nữa bật cười trước sự đáng yêu này, Jaemin thì sao được như thế cơ chứ? Anh cứ ngắm nhìn nó mãi, miệng không thể nào khép lại nổi.

Nhưng cuối cùng thì anh cũng phải mở ra xem vì tò mò. Nét chữ có chút nghiêng ngả, không theo hàng theo lối này thì là của Renjun tự tay viết không chệch đi đâu được rồi.

You're the light, you're the night

You're the color of my blood

You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch

Never knew that it could mean so much

You're the fear, I don't care

'Cause I've never been so high

Follow me through the dark

Let me take you past our satellites

You can see the world you brought to my life

So love me like you do, love me like you do

Love me like you do, love me like you do

Touch me like you do, touch me like you do

What are you waiting for?

~~~~

Let me know your feeling!

-- --

Anh là nguồn sáng, cũng là màn đêm

Là màu sắc của dòng máu đang chảy trong người em

Anh là liều thuốc, cũng là nỗi đau

Là điều duy nhất mà em muốn chạm tới

Không hề biết rằng điều đó lại ý nghĩa tới vậy

Anh là nỗi sợ hãi, em không để ý đến

Bởi em chưa từng đạt tới cảm xúc cao vợi như vậy

Đi theo em vượt qua mọi bóng tối

Hãy để em giúp anh quên đi những thứ chẳng quan trọng của đôi ta

Anh có thể thấy được thế giới mà anh đã mang lại cho cuộc sống của em

Thế nên hãy yêu em như cái cách mà anh vẫn thường làm

Yêu em như cái cách mà anh vẫn thường làm

Chạm vào em đi, cũng như cái cách mà anh vẫn thường làm

Chạm vào em như cái cách mà anh vẫn thường làm

Anh đang đợi chờ điều gì nữa?

~~~~

Hãy cho em biết cảm xúc thật của anh đi!

-- --

Cái này chính là học theo trên IG của anh đây mà. Jaehyun thực sự cảm thấy vui mừng khi đọc xong những dòng này. Anh quên hết đi những điều Jeno vừa nói với mình. Anh không ngờ có ngày nhận được những điều này.

Anh ngay lập tức thắm cốc nến lên rồi chụp một tấm ảnh. Anh để cho camera rung lên rồi chụp. Xong sau đó anh vào IG và đăng nó lên kèm một dòng tiếng Hàn đơn giản.

Anh đã nhận được rồi. Nến và lời hài hát!

Anh tin chắc thông điệp mình gửi đi sẽ được phía kia xem! Anh mỉm cười đặt điện thoại xuống và ngắm nhìn ngọn nến đang bùng cháy, cũng giống như cảm xúc trong lồng ngực của anh vậy.

-------

P/s: Hôm nay chỉ đến đây thôi ạ. Tui đi trầm cảm vì tóc anh Chún đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro