Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun ngồi trên giường giúp anh sấy tóc. Cậu thử ngó qua đồng hồ thì cũng đã 1 rưỡi đêm rồi. Chắc chẳng ai giống họ giữa trời đêm lại đi sấy tóc cho nhau vậy. Anh ngồi ngoan ngoãn dưới đất nhắm mắt tận hưởng, cái tay thi thoảng còn sờ mó lung tung. Cậu phải đánh cho mấy lần mà không chừa, chỉ biết rụt lại rồi tiếp tục càn quấy.

"Sao lại dữ với anh vậy?" anh quay đầu ra sau hỏi, như thể tổn thương lắm ý.

"Anh làm như anh thì hiền. Lần trước anh nạt em khiến em sợ xanh mặt không dám ho he gì luôn" cậu giận dỗi đáp trả. Cái này là nói đúng sự thật thôi, một khi anh Jaehyun mà nổi điên lên thì đáng sợ không ai bằng. Lần nào chả khiến cậu chân tay run lẩy bẩy, miệng không cãi được câu nào.

"Xin lỗi. Sau này anh sẽ cố không như vậy nữa. Từ giờ em có đánh anh thì anh cũng ngồi im re, không kêu lấy một lời"

Cậu bĩu môi liếc anh. Gớm, cứ làm như đánh đau lắm vậy. Kể cả có đánh anh đau thật thì cậu cũng mới là người đau trước.

Renjun tiếp tục sấy tóc cho anh thêm một lúc rồi cũng xong. Cậu vui vẻ nghịch mái tóc dày mượt này, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên một nụ hôn mong anh không phát hiện ra. Cậu từ trên quàng tay qua gáy anh rồi ôm lấy anh. Cậu dè dặt thì thầm vào tai anh:

"Thế chúng ta... chúng ta... thế này là... bình thường rồi nhỉ?"

Jaehyun bật cười rồi đứng dậy, trèo lên giường ngồi cạnh Renjun. Anh ôm lấy eo cậu rồi kéo lại gần mình nhất có thể. Anh hôn lên mỗi bên má một cái rồi lại hôn lên chóp mũi.

"Bình thường là thế nào? Em muốn gì thì phải nói rõ ra chứ!"

Cậu liếc nhìn anh, thừa hiểu rồi còn cố gặng hỏi cho bằng được nữa. Nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý mấy cái đó nữa, anh muốn nghe gì thì cậu sẽ cho nghe đó. Giờ thì chẳng có việc gì mà phải giấu trong lòng nữa.

"Vì có quá nhiều điều mà cả anh và em bỏ lỡ, chưa hiểu rõ về nhau nên dẫn đến chuyện chúng ta chia tay. Giờ chúng ta có thể quay lại, tiếp tục mối quan hệ trước không?"

Anh mỉm cười, liên tục gật đầu, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi gương mặt Renjun.

Anh tiến lại thật gần gương mặt cậu rồi nói nhỏ: "Chúng ta chia tay hồi nào? Có hả? Sao anh không biết gì cả?"

Nghe xong Renjun còn chưa kịp ngơ ngác thì anh đã chiếm đóng xong đôi môi của cậu rồi. Tuy thế, cậu vẫn còn thắc mắc về câu nói vừa rồi của anh lắm. Cậu đẩy anh ra rồi hỏi:

"Ý anh là sao?"

"Thì không phải em nói mọi chuyện do anh quyết định đó à? Thế anh đã nói chia tay với em bao giờ chưa? Anh chẳng nói gì mà em cứ tự mặc định thế thôi. Trong lòng anh thì em vẫn thuộc về anh, vẫn là người yêu của anh"

"Nhưng..." Renjun định phản bác nhưng nghĩ lại hình như đúng thế thật. Cậu chưa từng nghe thấy anh nói đến chia tay. Đó là lý do khiến cậu từng một thời gian hoang mang về mối quan hệ giữa họ. Cậu nhíu mày, thế sao mình lại khẳng định là chia tay rồi nhỉ.

Cậu chợt nhớ ra rồi nói: "Anh bảo với Jaemin là thế mà! Hôm đó Jaemin nhắn hỏi anh và anh trả lời lại bảo đúng rồi còn gì"

"Có à?" anh giả vờ cau mày hỏi.

Cậu cầm cánh tay anh là lắc mạnh, vừa cười vừa nói: "Có mà. Anh mở lại mà coi. Hôm chúng ta cãi nhau ý. Từng dòng anh nhắn em còn nhớ như in luôn"

"Lâu lắm rồi, giờ tìm sao được chứ?"

Anh nói xong thì nhớ ra gì đó. Anh quay người lại lấy trong balo một chiếc điện thoại khác. Anh mỉm cười tìm rồi đưa cho Renjun coi. Cậu nhận lấy, là đoạn tin nhắn với Jaemin tối hôm đó nè, cậu nhìn là biết.

[Jaemin]: Anh và Renjun giờ thế nào? Chia tay?

[Jaehyun]: Ai nói với em? Renjun à?

[Jaemin]: Đại loại là thế

[Jaehyun]: Ừ. Đúng vậy!

Nhưng khác là bên dưới còn có một đoạn nữa mà cậu chưa được đọc tới.

[Jaehyun]: Renjun có vẻ muốn thế

[Jaehyun]: Nhưng em ấy đã đẩy quyết định cho anh thì anh chưa chấp nhận chuyện chia tay này

Jaehyun không biết từ lúc nào đã ôm lấy Renjun từ phía sau. Anh chỉ vào màn hình thỏa mãn nói: "Thấy chưa? Anh đồng ý cho chúng ta chia tay hồi nào? Chỉ có em là cứ đi loan tin khắp nơi, từ Winwin, Jeno, cả anh Doyoung nữa"

Cậu ngỡ ngàng, thế thành ra trước giờ cậu lại thêm một lần tự ngộ nhận tất cả rồi tự ngược chính bản thân à? Cậu đã tự bỏ bao nhiêu tư cách người yêu trước kia. Hóa ra mình vẫn có quyền như thế.

Cậu vẫn không hết ấm ức mà hỏi: "Thế sao Jaemin không để em đọc thêm hai tin nhắn cuối của anh chứ?"

"Thì Jaemin lại quậy chút thôi. Thằng bé mà muốn quậy thì ai mà ngăn được"

Na Jaemin! Renjun thầm hét cái tên này trong bụng. Ngay bây giờ mà được cậu chỉ muốn băm Jaemin ra thôi. Thế mà lại bị cậu ấy cho quay mòng mòng. Cậu bực tức nhìn mấy dòng tin nhắn rồi lướt lên lướt xuống để đọc đi đọc lại mấy tin nhắn. Cậu chợt nhận ra tin nhắn giữa hai anh em họ cũng dừng tại đây, chẳng có thêm gì mới cả. Chả nhẽ, suốt hơn hai tháng nay họ không có gì nhắn nhau à?

Renjun giật mình nhớ ra, anh đã thay điện thoại mới sau khi đập cái cũ đi. Jaemin cũng như anh Winwin đều nói anh đã thay mới cả số điện thoại và liên lạc. Vậy đây chắc là những tin nhắn cũ của hai anh em nhà đấy đây mà.

Khoan dừng khoảng chừng là 5 giây. Vậy thì...

Kệ đó có là điện thoại của anh và chưa được sự cho phép của anh, cậu mở ra coi phần tin nhắn còn lại. Quỷ thần thiên địa ơi, đống tin nhắn cậu gửi còn chình ình ở trên kia kìa. Mà cậu thấy anh ấy cũng đã đọc hết chúng luôn rồi. Mà toàn là chửi bới chứ có mấy câu bình thường đâu. Cậu thừa biết anh đang ở sau mình đều thấy hết những thứ cậu vừa làm. Giờ cậu xấu hổ đến mức không dám quay lại nhìn anh luôn.

Lee Jeno! Cậu thầm mắng cái tên này. Nếu không phải nghe Jeno xúi dại thì cậu cũng không biết cách làm thế. Sao mà lại đen đủi vậy cơ chứ.

"Không sao, anh đáng bị mắng mà" anh vui vẻ cười đùa rồi lấy lại điện thoại từ tay Renjun. Anh sau đó ném nó xuống bàn không chút thương tiếc.

"Em tưởng anh hỏng điện thoại rồi thay mới tất cả rồi chứ?" Renjun cúi xuống vờ nghịch móng tay mình.

"Có một số thứ anh cần lấy lại ví dụ như những hình ảnh, tin nhắn em gửi anh chẳng hạn. Vì vậy mà anh vẫn cần khôi phục lại điện thoại"

"Thế sao em nhắn mà anh không trả lời lại để em như kẻ ngốc mãi vậy?"

"Nếu em biết em có nhắn nữa không? Rồi em biết xả nó vào đâu? Hơn nữa anh không hề thấy khó chịu chút nào. Mỗi khi nhận được tin nhắn của em thì anh biết rằng em đang nghĩ đến anh chứ không phải người khác. Anh lại thấy vui là đằng khác"

Renjun chề môi ra dù lòng thấy vui bỏ xừ ra. Cậu ngả cả người tựa vào anh. Thật may là họ đã không bỏ lỡ nhau.

"Buồn ngủ hả? Vậy chúng ta đi ngủ nhé? Không phải ngày mai còn concert thì anh không "phạt" em nhẹ nhàng thế đâu"

Cậu lườm rách mắt anh luôn. Chỉ được mấy cái suy nghĩ xấu xa là nhanh thôi. Nhưng vẫn chịu để anh ôm nằm xuống. Cậu luồn tay luôn vào trong áo anh, tránh giữa đêm đang ngủ còn mất công lần mò.

----oOo----

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến người ta khó chịu thật mà. Renjun lười biếng mò tìm điện thoại rồi bực bội nghe.

"Còn ngủ cơ? 11 giờ trưa rồi đó! Anh bỏ cả ăn sáng à? Không mau dậy chuẩn bị còn ra sân vận động nữa. Hay định bỏ cả bữa trưa luôn. Mọi người định cùng ăn với nhau, anh có mau ra không thì bảo"

"Lạc à? Mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi" Renjun càu nhàu, không biết ai anh ai em nữa luôn rồi. Cậu quay sang thì thấy anh cũng vừa bị đánh thức.

"Vâng ạ. Còn ai có thể nói tiếng Trung với anh nữa? Dậy đi ăn trưa thôi"

Còn đang định trả lời thì anh Jaehyun ở bên bất ngờ chồm sang hôn thật sâu. Renjun lúng túng không biết làm gì, giờ mà phản kháng sợ Chenle nghe thấy nên cậu đành bất động để anh thoải mái đùa nghịch. Người trên trời hay sao mà có thể tùy hứng như vậy cơ chứ! May mà anh cũng không đùa dai mà tha cho cậu luôn nhưng vậy cũng đủ để anh nhận được ánh mắt hình viên đạn rồi. Anh lại chẳng bận tâm mà xuống giường vào luôn vào phòng tắmk, tránh né sự tức giận của ai kia.

"Sao tự nhiên lại cứ ậm ừ mãi vậy?" Chenle sốt ruột giục giã.

"Tí anh báo lại sau nhé. Giờ anh chưa có tỉnh táo lắm" Renjun nói vội nói vàng rồi cúp máy trước. Cậu hoàn toàn tưởng tượng được gương mặt giận dữ bây giờ của Chenle nhưng không quan tâm lắm. Giờ phải đi xử cái người ở trong kia trước đã.

Renjun xuống giường, chạy vào bên trong và thấy anh đang đánh răng, người còn đang nhún nhảy nữa. Cậu đánh vào người anh, vừa phụng phịu than:

"Anh muốn chết à? Nhỡ Chenle phát hiện ra gì thì sao?"

Anh không trả lời luôn được mà xúc miệng rồi lấy khăn lau. Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên trán một cái.

"Em biết Chenle cũng quý anh mà. Em ấy chắc cũng sẽ vui nếu anh trở thành "anh rể" chứ? Anh cũng mất bao công lấy lòng thằng bé thế rồi"

"Vớ vẩn" cậu ngượng ngùng khi thấy anh nói đến từ "anh rể" một cách thản nhiên như thế. "Mà em bảo không được hôn em vào sáng sớm như thế này cơ mà"

"Thế em mau đánh răng đi không thì anh lại phạm luật bây giờ"

Anh lấy bàn chải vào cốc đưa cho Renjun. Cậu cười bất lực, sao lại có người vô sỉ thế cơ chứ. Khi cậu đánh răng anh cũng không để yên mà cứ ở sau ôm lấy, rồi hôn lên cổ. Đương nhiên anh vẫn biết chừng mực để không để lại vết tích nào cả. Tuy có chút vướng víu nhưng Renjun cũng đánh răng xong, chứ có đuổi anh cũng không chịu rời đi.

"Anh có đói chưa? Mọi người gọi anh xuống ăn rồi chứ?" cậu vừa hỏi vừa chỉnh lại tóc tai cho anh.

"Sao đã muốn chạy khỏi anh rồi à?" anh nâng cằm cậu lên hỏi.

"Nói vớ vẩn"

"Chúng ta phải xuống ăn thì mới có sức chứ. Riêng anh chỉ cần "ăn" em là đủ rồi" anh mờ ám nói khiến cậu đỏ cả mặt lên. Cậu quay ra không nói với anh nữa, muốn rửa mặt thôi. Giờ mà nói gì thì cũng ra mấy chuyện không đàng hoàng nổi.

Anh hài lòng với biểu hiện của Renjun. Sau đó anh cúi xuống bả vai cậu, giả vờ như đang ăn thịt thật vậy. Anh phải luồn tay vào trong áo cậu rồi ôm lấy mới thỏa mãn. Đến mức này cậu cũng bó tay chịu thua luôn rồi chứ biết làm gì hơn.

----oOo----

Renjun chọn một quần áo phù hợp và thoải mái vì đằng nào ăn xong chả phải thay bộ mới. Còn anh thì đang trong nhà tắm rồi. Tiếng chuông vang lên, cậu nhận ra là điện thoại của anh.

"Anh có điện thoại này" cậu nói vọng vào theo.

"Ai thế? Số lạ thì thôi vậy"

Cậu ngó xem hộ anh.

Xr.

Ái chà! Tình cảm dữ dội hay gì, gọi hẳn cho nhau như này nữa. Mà còn là đằng gái chủ động gọi trước nữa chứ. Phải thân thiết thế nào mới gọi để nói chuyện chứ. Đấy anh cứ làm lú hết đầu óc cậu đi. Còn chưa xử anh vụ này nữa. Nói là không có chuyện chia tay mà lại đi thả thính gái như này. Cậu bĩu môi cầm lấy điện thoại đi vào trong nhưng chỉ đứng ngoài cửa.

"Một cô gái xinh đẹp gọi cho anh đó" giọng nói đầy dấm chua như này không ai là không nghe ra được cả. Mà cậu cũng mong anh nhận ra được cậu đang khó chịu lắm đấy, xem xét mà dỗ dành người ta đi.

Anh nhăn mặt rồi nhận lấy điện thoại, khẽ liếc mắt nhìn về người đang cố tỏ ra bình thản kia. Ghen đến cháy mặt rồi còn không nói.

"Không nghe" anh dứt khoát nói rồi tắt máy luôn. Anh đi ra rồi kéo người đi cùng luôn nhưng nghe có vẻ vẫn còn đang hờn dỗi lắm.

Renjun vùng vằng ra khỏi anh rồi vu vơ hỏi: "Anh với cô Xr đó thân thiết nhỉ? Gọi điện hỏi thăm luôn. Mà anh sợ gì mà không nghe trước mặt em?"

Anh bất lực ôm lấy người thương nhưng người lại có vẻ khó chịu. Anh cầm điện thoại dí vào tay cậu: "Tùy em xử lý. Em muốn xóa số hay thay anh nhắn tin từ chối hẳn với cô ấy cũng được. Em thích làm gì cũng được"

Tâm trạng Renjun cũng dịu dịu xuống được một chút. Nghe chừng cũng chưa dây dưa đến mức để cậu phải lo lắng. Nhưng bực dọc trong người vẫn không hết được đâu. Cậu trả lại điện thoại cho anh. Huang Renjun này mà cần làm mấy cái trẻ con như thế à?

"Đã thế sao anh còn cho cô ấy số? Mà anh bảo vẫn coi em là người yêu mà còn đi tìm hiểu mấy em gái trẻ trung như này. Mặc cho em hiểu nhầm để đường đường chính chính qua lại với người ta phải không? Nếu mọi chuyện suôn sẻ chắc anh có thể coi như chúng ta chia tay thật nhỉ? Tiện ghê vậy á"

Nói xong thì Renjun thấy bực mình hơn. Cậu gỡ tay anh ra rồi ngồi xuống giường giả vờ lấy điện thoại để nghịch.

Jaehyun dường như cảm nhận được khói bay xung quanh phòng luôn rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh giải thích: "Ai lại tiêm nhiễm cho em mấy cái suy nghĩ đó vậy? Là anh Ten hay Jaemin? Chỉ có em chạy trong trái tim anh thôi cũng đủ chật chội rồi thì anh còn chứa thêm ai được nữa? Anh có thể cho em xem tin nhắn giữa anh và cô ấy, em sẽ biết giữa bọn anh chẳng có chút gợn sóng gì cả. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được điện thoại của cô ấy luôn. Sao hôm qua em nói là tin anh tuyệt đối cơ mà?"

Renjun cười nhẹ cũng chẳng muốn hờn dỗi nữa. Mà rõ ràng hôm qua nói tin anh là tin cái khác. Cậu lại được anh dúi điện thoại vào tay nhưng lại một lần nữa cậu trả lại cho anh. Nếu anh thực sự muốn lừa dối thì có đầy cách mà cậu không bao giờ có thể kiểm soát nổi.

Tuy vậy cậu vẫn tỏ ra hờn dỗi đứng lên: "Ai thèm xem hai người tán tỉnh nhau như nào. Em đi ra trước đây không mọi người lại đợi. Anh đi sau em một chút nhé"

Anh cầm tay rồi níu Renjun lại: "Phải được hôn tạm biệt em thì anh mới để em đi đâu thì đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro