Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jaehyun chính thức được công bố là thành viên tiếp theo của unit NCT U sẽ ra mắt săp tới với bài hát The 7th Sense. Đây cũng là phát súng đầu tiên của NCT. Jaehyun cũng đã được thông báo sẽ vào thêm một unit nữa với định hướng vào thị trường Hàn, dự kiến là unit thứ ba, nhưng tất cả vẫn đang được lên kế hoạch. Mấy ngày nay cậu cùng những thành viên khác của team The 7th Sense rất chăm chỉ luyện tập, họ không muốn có bất kì sai sót gì trong lần ra mắt đầu tiên. Anh nhận ra được sự kì vọng của thầy Lee, sự chỉn chu chọn nhạc cho nhóm, anh thật sự thấy biết ơn vì đó. Anh trở về phòng thì thấy anh Taeyong đứng trước gương xem động tác nhảy. Anh biết sau những tin đồn trên mạng, những bài báo ác ý thì Taeyong càng cố gắng luyện tập hơn lúc nào.

"Hyung, anh nên nghỉ ngơi đi thôi" Jaehyun ngồi phịch xuống giường khuyên.

"Ồ em về rồi đó à?" Taeyong quay lại hỏi nhưng vẫn tiếp tục tập.

"Ừm, em với anh Doyoung và Taeil có ở lại luyện thanh thêm chút cho Without You"

"Anh nghe bài hát đó rồi, hay lắm đó! Thôi em mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi" Taeyong thúc giục Jaehyun.

Jaehyun biết rằng mình chẳng thể nào khuyên nổi người anh này nên lấy quần áo để tắm rửa. Dòng nước lạnh dội xuống khiến anh tỉnh táo hơn nhiều, cũng giúp xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày dài. Anh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh Doyoung đã ở trong phòng bàn bạc gì đó với anh Taeyong.

Doyoung thấy Jaehyun liền lên tiếng "Em xong rồi đó hả? Anh đang bàn với anh Taeyong về kế hoạch luyện tập thêm, nãy khi tập với em anh có nói qua rồi đó." Jaehyun gật đầu, anh quả thật có hai người anh quá chăm chỉ luôn.

Jaehyun ngồi xuống giường, đang định góp chuyện với hai anh thì lại có giọng hát vang lên. Trước nay thi thoảng vẫn có giọng hát này vang lên nhưng dạo gần đây giọng hát này trở nên dày đặc.

"Lại nữa?" Doyoung bực bội thốt lên. Dạo này Doyoung khá căng thẳng cho việc ra mắt, nhiều khi anh muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thì giọng hát lại vang lên. Không phải người hát không hay mà là không đúng thời điểm. Đặc biệt vào những ngày tháng gấp rút này, anh không muốn bị làm phiền nữa. Bây giờ Doyoung muốn tập trung bàn bạc với Taeyong thì cũng bị làm phân tâm đi. "Bên trên là KTX của bọn trẻ, này không phải giọng Haechan rồi. Anh phải lên nhắc nhở mới được" nói xong Doyoung đứng lên định đi nhưng Taeyong lại nắm lấy tay anh ngăn lại.

"Thôi, bỏ qua đi, đừng làm mấy đứa nhóc sợ, để anh ra đóng của sổ lại" Taeyong đứng ra đóng cửa hành lang lại, giọng hát quả thực nhỏ đi.

Jaehyun ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, khuôn mặt Doyoung vẫn không thấy giãn ra tí nào "Thôi nào anh, em biết bình thường anh đâu dễ nổi nóng như thế này đâu". Thực sự đối với Jaehyun đây là một giọng hát không quá xuất sắc về kĩ thuật nhưng lại có màu giọng vô cùng đặc biệt. Giọng hát tươi sáng của cậu bé này thế mà đôi lúc khiến Jaehyun vơi đi phần nào mệt mỏi, anh cảm nhận được sự trong sáng cũng như yêu đời từ nó.

"Ngày thường thì anh không nói, nhưng dạo này anh quá bận rộn và muốn được tập trung. Mà giờ này cũng đâu còn sớm nữa!" Doyoung cáu kỉnh trả lời.

"Thôi quay lại nói tiếp nào!" Taeyong muốn làm sao lãng Doyoung.

Họ nói thêm một lúc thì lại bị cắt ngang bởi cậu nhóc bên trên giờ còn mở thêm cả nhạc để nghêu ngao hát, cậu hát cũng to lên để hợp nhạc. Doyoung chống tay xuống giường rồi đứng lên "Quá giới hạn em chịu đựng được rồi, anh đừng cản em nữa". Taeyong chưa kịp cản tiếp thì Doyoung đã ra khỏi của rồi đi ra ngoài.

"Chấp gì mấy đứa còn nít chứ?" Taeyong chán nản nhìn theo bóng dáng Doyoung. Taeyong quay sang thì thấy Jaehyun cứ tủm tỉm cười mãi "Sao em lại cười?".

Nhưng anh không nhận được câu trả lời từ đứa em thân yêu của mình. Jaehyun nghĩ có lẽ đã biết giọng hát đó là từ ai rồi, gương mặt với giọng hát thật là khớp nhau.

----oOo----

Tâm trạng của Renjun cực kì phấn chấn, các tin tốt cứ lần lượt tới. Ngày mai cậu sẽ qua bên Chenle để giúp cậu bé chuyển tới đây. Dù anh Han đi cậu có chút buồn nhưng nỗi buồn ngay lập tức được Chenle lấp đầy. Nay cậu vừa được nghe demo bài hát ra mắt, cậu chỉ muốn được lưu về để bắt đầu tập luyện nhưng anh Han nói không được. Không sao cả, rồi cậu sẽ còn được hát nó cơ mà. Cậu cao hứng lấy loa để thêm chút nhạc vào để hát. Tiếng nhạc từ loa hơi to nên cậu phải cố hát to hơn, hơi đau họng nhưng rất vui.

Jaemin từ trong phòng bước ra, giờ Jaemin để ý đến tiếng hát của Renjun, nãy giờ cậu ở trong phòng đeo tai nghe nên không biết. Cậu đi đến phòng bếp để pha một cốc trà uống cho tỉnh để ôn bài. Mai cả cậu và Jeno đều có bài kiểm tra trên trường nên hai người đang học. Jaemin kéo ghế ngồi xuống, ngày thường cậu khá ghét ồn ào như thế này, nhưng tiếng hát của Renjun truyền cho Jaemin khá nhiều năng lượng tích cực nên cậu cứ để vậy. Đang ngồi cười nghe cậu bạn hát thì có tiếng gõ cửa, cậu định ra mở thì Renjun đã nhanh chân hơn ra trước.

Renjun vừa cửa thì thấy ngay gương mặt cau có của anh Doyoung. Renjun còn chưa kịp chào thì anh ấy đã nói luôn "Ai là người nãy giờ hát vậy?".

Renjun có chút sợ, rụt rè đáp "Dạ, là em ạ".

Doyoung ngay lập tức đưa ngón trỏ lên trên môi "Suỵt! Bây giờ là mọi người nghỉ ngơi". Doyoung nói xong liền quay người bước đi để Renjun như trời trồng đứng đó.

Mất mấy giây Renjun mới tỉnh ra nhưng anh Doyoung đã đi rồi, cậu liền nói lớn theo: "Em xin lỗi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Sẽ không có lần sau đâu ạ!".

Doyoung đang đi xuống cầu thang thì khựng lại, tâm tình trở nên tốt hơn nãy, anh cảm thấy chút có lỗi, có lẽ anh đã làm cho Renjun sợ thật rồi.

Renjun đóng cửa, thở dài, thật có lỗi mà. Cậu giật mình khi thấy Jaemin đang khoanh tay đứng sau mình. "Cậu thấy hết rồi à?" Renjun hỏi và Jaemin nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng là xấu hổ mà"

Jaemin bật cười thành tiếng "Anh Doyoung không phải người dễ nổi nóng với mấy chuyện vặt vãnh thế này đâu. Chắc chắn anh ấy đang mệt mỏi hay có chuyện khó chịu được trước rồi."

"Thật sao?" Renjun bối rối hỏi.

"Thái độ cậu như thế có khi anh ấy còn đang tự trách chính mình luôn ấy." Jaemin gật đầu rồi nói thêm. "Cậu hoàn toàn có thể kể cho Jeno và Haechan nghe, hai người đó sẽ giúp cậu xử anh Doyoung" Jaemin nháy mắt.

"Làm gì có mặt mũi nào kể chứ!" Renjun xịu mặt xuống.

"Thế à?" Jaemin hít hơi thật sâu rồi bắt chước giọng Renjun lúc nãy "Em xin lỗi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Sẽ không...."

Renjun nghe thấy thế hét lên "YA!" cậu cũng ngay lập tức chạy đến lấy tay bịt miệng Jaemin lại. Hai đứa trẻ cứ thế nô giỡn nhau ầm ĩ trong phòng khách.

----oOo----

Jaehyun đang ngồi trên giường nghe nhạc thì thấy Doyoung mở cửa phòng đi vào. Gương mặt anh như thể bánh mì bị dội nước vậy còn xen chút hoang mang nữa. "Hyung, có chuyện gì thế? Không phải anh đi nhắc nhở à? Sao như thể anh bị nhắc nhở lại vậy?"

Taeyong cũng dừng luyện tập mà ngồi xuống cạnh Doyoung hỏi: "Sao vậy? Lúc đi hùng hổ lắm mà?"

"Rõ ràng em không sai mà sao cảm giác như thể vừa mắc tội tày đình vậy?" Doyoung bắt đầu ngồi kể lại câu chuyện, kể về gương mặt tội nghiệp ngẩn ngơ của Renjun, rồi cả cảm giác tội lỗi của anh. Jaehyun bên cạnh chỉ biết cười lăn cười bò ra trên giường.

Taeyong cũng không thể không bật cười được "Anh đã ngăn rồi mà em không nghe!"

"Ai mà biết nó sẽ thành như thế chứ. Sao nãy anh không cản em quyết liệt hơn chứ" Doyoung ôm mặt hối hận.

"Cẩn thận mai Winwin đến hỏi tội anh đó. Cậu bé mà anh mắng là bảo bối của cậu ấy mà" Jaehyun trêu vào.

"Thôi đừng nói làm anh thêm sầu nữa" Doyoung rên rỉ.

Jaehyun và Taeyong càng cười lớn hơn để trêu Doyoung.

----oOo----

P/s: Truyền kì về KTX trên (cre: https://www.vlive.tv/video/157210)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro