Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn Diagon Alley.

"Có anh Doyoung nữa á?" Renjun ngạc nhiên hỏi. Cậu vẫn còn rất ngại anh ấy từ vụ hôm ở phòng tập.

"Có vấn đề gì sao?" Jaehyun liếc mắt hỏi. Anh giúp Renjun bỏ balo trên vai xuống rồi kéo cậu lại rồi đặt ngồi lên đùi mình. Anh dùng một tay mát-xa vai cho cậu. Vì mới chạy lịch trình radio quảng bá với Dream nên anh biết cậu đang mệt.

Không thấy Renjun trả lời câu hỏi của mình nhưng Jaehyun cũng không thắc mắc gì. Winwin mới từ Trung quốc về nên anh đang muốn nhân một ngày rảnh rỗi họ sẽ làm một bữa họp mặt. Renjun ban đầu đồng ý nhiệt tình nhưng nghe anh Jaehyun nói định bảo thêm cả anh Doyoung nữa thì lại thấy bối rối.

Renjun chạm nhẹ vào yết hầu của anh rồi mân mê. Cậu suy nghĩ về việc mà anh vừa nói. Giờ gặp anh Doyoung thì chắc chẳng còn mặt mũi nào.

"Nhưng sao anh lại muốn anh Doyoung cùng đến?" cậu lí nhí hỏi.

"Chứ em muốn để Winwin cô đơn một mình với hai chúng ta. Nếu chỉ có cậu ấy và hai chúng ta thì chắc chắc anh sẽ chỉ biết dính đến em mà thôi, Winwin sẽ ngồi một bên nhìn mất"

Renjun nhíu mày nhìn anh, thế mà cũng tự tin nói ra được. Cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh, cũng là vì anh Winwin nữa. Anh vui vẻ hôn tới tấp lên gương mặt cậu, sau đó là một nụ hôn thật sâu khác.

"Chúng ta đi tắm nhé!" anh thì thầm vào tai cậu.

----oOo----

Jaehyun và Renjun được ở cùng nhau suốt một ngày hôm sau. Lâu lắm rồi cả hai mới có chung ngày nghỉ nên để dành cho đối phương. Anh chở cậu đến nhà hàng đã hẹn trước. Cậu gọi hỏi thử cho anh Winwin xem anh đã đi đến nơi chưa. Nhưng anh cũng giống họ, đang trên đường đến.

Renjun cầm điện thoại nghịch và suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên ba người họ cùng đi ăn thế này, à có cả anh Doyoung nữa chứ. Thế nào anh Jaehyun và cậu cũng bị anh Doyoung trêu chọc cho mà coi. May mà nay không có thêm Jaemin nữa đó.

Nhưng không.

Vừa bước vào quán đã thấy Jeno và Jaemin ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả với anh Doyoung rồi.

"Chắc anh Doyoung kéo đến rồi!" Jaehyun thì thầm vào tai Renjun, người đang đứng hình ở cửa. Cậu chỉ có thể thở dài rồi cùng anh đi vào. Cùng lúc đó anh Winwin cũng đang tìm phòng và đi đến. Anh ấy cũng ngạc nhiên khi thấy bộ đôi Jeno và Jaemin.

"Cậu không ở KTX với Jisung à? Để cho út một mình thế à?"

Vừa ngồi xuống Renjun đã thái độ hỏi hai người bạn đồng niên ở phía đối diện. Mà câu hỏi chẳng khác gì là "Không ở nhà với Jisung mà còn đến đây làm gì?"

"Jisung sang chơi với Chenle rồi nên yên tâm đi" Jeno vui vẻ trả lời mà không biết ý thực sự của Renjun.

"Người ta đang chìm đắm trong yêu đương thì để ý gì đến em ún cơ chứ?" Jaemin nhếch mép khịa lại Renjun. Nhìn thấy biểu cảm cáu kỉnh đó của cậu bạn, Jaemin lại càng muốn trêu thêm: "Mà cũng không trách được, trông sắc mặt thế kia thì chắc đêm qua ngủ không ngon rồi. À, chắc gì đã ngủ, phải "thức" chứ nhỉ?"

"Jaemin à!" Jaehyun liền nghiêm lại nhìn Jaemin. Cậu ấy trề môi ra rồi nhún vai tự đắc.

Renjun giận tím mặt, nhìn quanh trên bàn có gì không để xử Jaemin. Cậu lấy chùm rau sống trước mặt ném vào người Jaemin. Jeno thấy vậy liền ngổm lên vừa cản cho Jaemin vừa ngăn Renjun lại, nói mấy câu để cậu nguôi giận. Doyoung bên cạnh được một trận cười nghiêng ngả nhưng im bặt khi Jaehyun quay sang lườm.

Sau khi mọi thứ ổn định, Jaehyun thả lỏng cơ mặt quay sang ôm lấy vai Renjun. Anh dỗ dành cậu nhóc của mình bằng giọng nói trầm thấp:

"Kệ Jaemin đi, tính thằng bé vốn như thế rồi. Chắc ghen tị vì không được như chúng ta đó"

Renjun bật cười, chẳng cần biết anh nói đúng hay không nhưng trong lòng cũng hạ hoả đi phần nào. Cậu sẽ cho rằng Jaemin ghen tị với bọn họ thật.

Nói chung tuy ban đầu hơi ồn ào tí nhưng họ cũng quay về quỹ đạo của mình, trò chuyện khá vui vẻ. Cậu phải cố để tỏ ra bình thường trước anh Doyoung, nghe chừng có vẻ anh cũng chẳng còn để trong lòng vụ trước đó nữa. Renjun cũng thoải mái hơn đôi chút.

"Đợt này cậu ở lại được lâu không?" Jaehyun quay sang hỏi Winwin. "Liệu có về Trung cùng lúc với Renjun và Chenle không?"

Renjun cũng chăm chú nghe xem sao. Nhưng chắc chắn anh Winwin không về Trung cùng cậu và Chenle rồi. Vì ngày kia là hai người họ sẽ bay.

"Đợt này rảnh, còn lâu mới về Trung" Winwin vui vẻ đáp. Renjun cũng vui vẻ không kém. Từ đầu năm tới giờ anh em họ ít khi gặp nhau do cách biệt địa lý.

"Nhưng tớ sẽ không nhường Renjun cho cậu đâu. Tớ đã đặt trước tất cả các lịch rảnh của em ấy rồi. Nào tớ bận thì mới tới lượt cậu"

Nói xong anh ngay lập tức bị Renjun véo vào tay cho một cái. Anh kêu lên một tiếng, quay sang thì đã thấy mặt cậu đỏ lừng rồi. Winwin và Jeno không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp hoàn cảnh. Trong khi đó Doyoung và Jaemin thì tặng đôi kia một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn.

"Đáng lẽ ra anh không nên đồng ý giúp Jaehyun vụ xếp phòng cùng Renjun hôm ở Nhật mới phải" Doyoung giả bộ hối hận làu bàu.

Jaehyun định quay sang nói gì đó thì chuông điện thoại anh kêu lên. Vì điện thoại đặt giữa anh và Renjun. Dù không cố tình nhưng Renjun cũng nhìn thấy được người gọi đến. Lại là Xr đó. Jaehyun cũng không hiểu sao lại đúng lúc như vậy. Anh chỉ đơn giản liếc nhìn Renjun một cái rồi úp điện thoại xuống để tắt chuông đi.

"Cậu và cô Xr đó vẫn còn liên lạc à?" Winwin lên tiếng hỏi. Có lẽ anh đang lo lắng Jaehyun vẫn còn dùng dằng với một cô gái. Nhìn thái độ Renjun thì Winwin lại sợ cậu ấy không được vui vì việc này.

"Tớ để Renjun tuỳ ý quyết định. Và..."

Còn chưa dứt câu, Renjun đã lấy điện thoại ở bàn của anh. Cậu mở khoá một cách dễ dàng, sau đó chọn liên lạc của cô Xr rồi dứt khoát chặn hết. Vốn trước nghĩ làm thế có chút trẻ con nhưng bây giờ thì cậu kệ hết, cũng chẳng muốn anh Winwin nghĩ thêm nhiều. Xong xuôi đâu đấy cậu đặt "bộp" điện thoại vào chỗ cũ.

Doyoung mở to mắt nhìn tất cả những gì diễn ra nãy giờ. Anh huých tay Jaehyun rồi trêu chọc:

"Ghê chưa? Em mà lăng nhăng bên ngoài thì biết tay với Renjun đó"

"Renjun cần gì ra tay. Winwin và Jeno sẽ tiễn em lên thiên đàng trước rồi"

Jaehyun liếc nhìn sang hai người anh vừa nhắc đến đầy ý cười, đây cũng là những người từng đòi đánh anh. Renjun xịu mắt xuống nhìn anh. Thấy thế anh liền quay sang nhìn cậu rồi nói:

"Với ai mà muốn tìm thú vui bên ngoài khi có một người yêu vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu thế này chứ"

Nói xong chẳng để ý mọi người xung quanh, Jaehyun hôn chụt lên má Renjun làm cậu tránh không kịp. Cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu bởi cả câu nói và hành động của anh nhưng lòng lại như mở cở trong bụng. Cậu cúi xuống để không ai nhìn thấy khuôn miệng đang nhếch lên của mình.

Doyoung buông đũa xuống rồi càu nhàu:

"Đúng là không nên đi ăn với bọn yêu nhau mà!"

----oOo----

Winwin ra hiệu cho Renjun qua nói chuyện một chút. Anh đang cùng cậu, Jeno và Jaemin chờ ngoài sảnh. Jaehyun thì lấy xe để đón ba đứa em về KTX, còn anh Doyoung đã về trước.

"Nhìn thấy em hạnh phúc như này anh cũng vui lây. Anh cũng đúng khi tin tưởng Jaehyun thêm một lần nữa" Winwin thật lòng nói.

"Anh giờ không còn lo lắng gì nữa chứ? Anh ấy và em đang rất tốt luôn" Renjun tươi cười nói. Nhìn như này ai mà không thấy vui cơ chứ.

"Nhưng vẫn câu nói cũ. Anh vẫn ở đây, nếu có chuyện gì anh luôn luôn đứng về phía em"

Renjun mỉm cười rồi gật đầu. Xe của anh Jaehyun cũng đến nên cậu chỉ có thể đành tạm biệt anh rồi cùng Jeno và Jaemin trở về. Cậu ngồi cạnh anh còn hai người bạn thì cùng nhau ngồi đằng sau. Anh vẫn như mọi lần quay sang giúp Renjun thắt dây an toàn. Cậu mỉm cười rồi chủ động hôn lên má anh.

Renjun cảm nhận gì đó ở đằng sau nên quay lại nhìn. Ý chết, quên mất còn Jeno và Jaemin đằng sau đó. Cả đều trố mắt nhìn bọn họ. Jaehyun cũng nương theo ánh mắt cậu để nhìn hai đứa em. Cuối cùng cả anh Jaehyun và Renjun quay về ghế ngồi. Renjun nhăn mặt vì ngại, sao lại quên mất tiêu hai người bạn thế chứ. Họ to lù lù thế kia cơ mà.

Jaehyun bắt đầu lái, khi dừng đèn đỏ anh liền nắm lấy tay Renjun rồi cho lên môi hôn.

"Mai Renjun sang chỗ KTX các anh mà ở luôn đi nhé. Không hai người thiếu hơi nhau lại không chịu được" Jaemin ở đằng sau bắt đầu khịa. Từ lúc ăn đến bây giờ Jaemin hơi ngứa mắt rồi đó. Cứ thấy người ta lặng im là lại làm tới thôi.

"Nếu được thì em nghĩ anh lại để Renjun bên đó với bọn em chắc?" Jaehyun thông qua gương chiếu hậu nhìn Jaemin mà đáp lại. Renjun ngồi bên cạnh bật cười, thật sự muốn được thấy anh chặn họng Jaemin lại lắm. Không chỉ thế cậu còn tự đắc quay xuống nhìn Jaemin một cái rồi lè lưỡi trêu chọc. Jaemin nhếch mép cười trước sự trẻ con của cậu bạn.

"Yên tâm. Sinh nhật năm sau của anh, em sẽ gói Renjun lại rồi mang đến trước cửa cho anh tha hồ mà thịt"

Renjun bất ngờ trước câu nói của Jaemin. Cậu trố mắt nhìn lại, không thể tin những gì vừa nghe được mà. Jeno ở bên cạnh nắm lấy vạt áo Jaemin mà giật giật.

"Jaemin à!" Jaehyun lại lên tiếng. "Sao em cứ trêu Renjun của anh hoài vậy?"

"Có hả?" Jaemin nhún vai hỏi lại. "Ai mượn cậu ấy cứ hay quát nạt Jeno cơ chứ?"

"Tớ làm thế bao giờ?" Renjun oan ức kêu lên. Cậu không nhớ mình có từng làm thế luôn. Vậy Jaemin hay trêu chọc cậu là do Jeno à? Jeno cũng ngạc nhiên không kém quay sang nhìn Jaemin. "Này Lee Jeno, tớ nạt cậu bao giờ hả? Cậu mau nói lại cho Jaemin đi"

Dù Renjun có thúc giục như thế nhưng dường như Jeno chẳng có chút gì cho vào tai cả. Thậm chí còn cứ ngây ngốc ra nhìn Jaemin.

Renjun chỉ có thể bực tức quay đầu lại. Cậu ngó sang thì thấy anh Jaehyun đang mỉm cười. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước để lái xe, sau đó anh chỉ dùng một tay để lái tiếp, tay còn lại anh nắm lấy tay Renjun. Tuy vẫn còn hậm hức nhưng nhìn Jeno đang đứng hình thế kia thì cậu cũng làm gì được cơ chứ?

Cuối cùng chuyến xe có vẻ nhiều chuyện cũng đến nơi. Jeno và Jaemin đều mở cửa đi xuống. Đương nhiên Renjun cũng định như thế rồi. Nhưng cậu đang định tháo dây an toàn ra thì anh ngăn lại. Anh kéo cửa xe xuống rồi nói vọng với Jaemin và Jeno:

"Hai đứa lên trước đi nhé. Anh muốn mượn Renjun thêm một chút nữa"

Jeno ngạc nhiên đáp: "Mai bọn em có lịch trình, cậu ấy không thể đi qua đêm tiếp được"

Jeno thậm chí còn nhìn Renjun rồi lắc đầu.

"Anh bảo một lúc thôi mà. Tí anh trả em ấy lại liền!" Jaehyun bật cười đáp, không hiểu Jeno đang nghĩ gì nữa.

"Kệ họ đi" Jaemin làu bàu rồi kéo Jeno đi lên. Jeno chỉ kịp chào hỏi qua loa với anh Jaehyun một chút.

Renjun mỉm cười nhìn bóng dáng hai người họ rồi quay lại hỏi anh: "Sao vậy? Còn gì nữa?"

Anh tiến mặt lại gần cậu rồi thấp giọng nói: "Chỉ là chưa được hôn em nên anh không thể rời đi được. Cả tối nay anh đã nhịn rất nhiều rồi đó"

Renjun bật cười rồi chạm hai tay vào má anh, cậu muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này của anh. Những tưởng hai người sắp môi kề môi rồi thì cậu lại quay mặt anh sang một bên. Anh bật cười khi bị cậu lừa, vì chính anh ảo tưởng rằng Renjun đang chủ động trước.

"Em có nạt Jeno bao giờ đâu? Sao Jaemin lại nói như thế chứ?"

Jaehyun lấy tay vuốt mặt. Khi mà Renjun chưa hết thắc mắc thì chắc chắn anh khó chạm được vào người thương.

"Vậy em nên nghĩ xem đã bao giờ to tiếng với Jeno chưa? Anh cũng chỉ thấy em lớn tiếng nói chuyện với Haechan thôi. Có thể em không nghĩ thế nhưng khi Jaemin nhìn thấy thì lại là thế"

"Cùng là bạn bè mà Jaemin phân biệt đối xử với em và Jeno ghê. Mới nói to tí mà cậu ấy lại ghim vào vậy" cậu phụng phịu thắc mắc.

"Phải là phân biệt đối xử giữa Jeno và Haechan chứ? Cả hai đều bị em nạt mà" Jaehyun bật cười nói. Renjun ngẩn người ra, đúng là thế thật. "Thế nếu anh đã giải đáp được thắc mắc của em rồi thì có thưởng gì không?"

Renjun lườm anh nhưng vẫn tiến sang bên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Chỉ có thế thôi á?" anh giả bộ giận dỗi hỏi. Một nụ hôn nhẹ sao vơi đầy những gì anh đã nhịn từ chiều. "Em về Trung mấy ngày lận, chúng ta sẽ không thể gặp nhau cho đến khi em về lại Hàn đấy"

Renjun hiểu ý anh nên một lần nữa tiến lại gần rồi hôn lên chóp mũi của anh. Cậu quay về cười hì hì khi trêu anh như thế.

Cuối cùng Jaehyun cũng phải ra tay. Anh quay sang trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Vừa đáp lại nụ hôn của anh, Renjun vừa cười khúc khích. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu rồi mút lấy mút để, không để cho cậu cười nữa.

Hậu quả để lại là môi dưới của Renjun sưng phồng lên trong khi môi trên vẫn bình thường nên nhìn rất buồn cười. Về đến phòng cậu phải bôi thêm chút kem mỡ lại để ngày mai nó có thể về lại bình thường được.

Cậu chụp lại một bức anh đôi môi mình rồi gửi tin nhắn trách móc anh.

[Renjun]: Do anh đấy

[Renjun]: Mai mà không bình thường lại thì anh đi mà chịu trách nhiệm

[Renjun]: Em cũng không để cho anh hô nữa

[Jaehyun]: Thà rằng em bắt anh không ăn uống, hít thở còn hơn cấm anh hôn em

Renjun nằm lăn ra giữa giường rồi cười vui vẻ. Cậu cũng nào nỡ cấm anh như thế cơ chứ!

----oOo----

p/s: chương cuối cho tuần này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro