Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun trở lại KTX. Không hiểu sao bên trong trống trơn thế này. Có lẽ ai cũng yên vị trong phòng người đó rồi. Chuyến về Trung này diễn ra quá chóng vánh. Qua ở Trung nay đã bay về Hàn luôn. Mới đến phòng khách cậu đã nhìn thấy trước cửa phòng mình có một túi nhỏ. Nhìn là đoán được chủ nhân của nó là ai rồi. Cậu đi đến và cầm lên xem, không hiểu sao hôm nay anh lại để đây mà không cho vào phòng như hôm trước. Nhỡ đâu Jisung hay anh Han đi đến thấy trước thì lại rắc rối ra. Tuy nghĩ là vậy, cậu vẫn mở ra để coi nay anh sẽ còn tặng gì nữa đây.

Là một chiếc airpod hình một cặp đôi moomin. Renjun vô cùng thích thú ngắm nhìn. Trông mới đáng yêu làm sao chứ! Tuy nền màu hường đầy đồng bóng nhưng cậu vẫn thích lắm. Đằng sau anh lại dán stiker hình quả đào giống hôm trước nữa. Trước nay sao cậu chưa từng tìm hiểu để mua thứ đáng yêu như này cơ chứ. Sau khi vui vẻ với chiếc airpod này thì Renjun lại tìm thử bên trong xem có lời nhắn nào không mà chẳng thấy gì cả. Cậu cố tìm xem có bị rớt sang bên ngoài hay không. Hay là anh quên mất nhỉ? Liệu đây có phải anh gửi không, nhỡ là người khác thì sao? Cậu tự đánh vào đầu của mình. Cái stiker kia thì còn là ai được nữa, hơn nữa hình ảnh moomin này gần như là chắc chắn chứng nhận người gửi rồi.

Điện thoại trong túi rung lên, Renjun liền lấy ra coi. Đúng là thiêng thật, vừa nghĩ đến anh đã liền trồi lên rồi.

[Jaehyun]: Em đã nhận được quà của anh rồi chứ?

[Jaehyun]: Anh rất nhớ em, sắp không chịu được rồi

Renjun bĩu môi xem rồi cất điện thoại lại vào túi. Sao anh biết đường mà nhắn tin đúng lúc thế cơ chứ. Từ hôm giận anh đến nay, chưa ngày nào mà anh không nhắn mấy cái mùi mẫn này cho cậu cả. Nhưng tất nhiên cậu chẳng mấy khi trả lời lại. Cậu tra chìa khoá rồi mở cửa về phòng. Còn chưa định thần gì thì thấy anh đang ngồi trên giường của mình. Cậu giật mình đến độ suýt nữa thì rớt hết hồn ra ngoài. Cậu đứng hình tại chỗ nhìn anh, có lẽ anh biết cậu đang ở ngoài nên nhắn tin. Chứ sao có thể trùng hợp đến thần kì như thế được.

"Sao anh lại ở đây? Lại còn tự tiện vào phòng của em thế?" cậu thấp giọng hỏi, sợ có ai nghe thấy được. Sau đó cậu liền khoá trái cửa lại.

Jaehyun mỉm cười đứng dậy tiến lại gần Renjun rồi giúp cậu tháo balo xuống. Anh cũng hỏi thăm luôn: "Em mệt không?"

Renjun nhếch mép nói nhỏ: "Lắm trò"

"Em vừa nói gì cơ?" Jaehyun cúi xuống hỏi.

"Em nói sao anh lại đến đây làm gì? Còn tự tiện vào phòng em nữa" cậu bực bội hỏi lại những câu vừa nãy. Nhưng trong thâm tâm có chút vui mừng vì nhìn thấy anh.

"Anh tưởng khi em đưa chìa khoá cho anh là anh được phép vào đây rồi?" anh cầm chiếc chìa khoá phòng mà hôm trước Renjun đưa cho, giơ lên trước mặt cậu. "Với lại anh nhớ em lắm rồi, đến nỗi không chịu được nên phải mò tới đây"

Mấy lời này có khác gì rót mật vào tai không cơ chứ. Anh ngày nào cũng để câu nói nhớ nhung này in đậm sâu vào đầu óc cậu. Dù nghe đến lờn tai rồi nhưng cậu vẫn thích nghe, bởi chả thấy có chút giả tạo nào ở đây cả. Cậu không muốn tỏ ra bản thân đang khoái gần chết nên quay mặt đi lấy lại tinh thần. Sau đó cậu liền lườm anh một cái rồi lướt nhanh qua người anh, mệt mỏi ngồi xuống giường.

"Em cũng đâu muốn giận anh. Chỉ cần anh cho em lời giải thích hợp tình hợp lý thì tất cả mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi" cậu thật lòng nói. "Nếu giờ em cứ bỏ qua cho anh như thế, về sau này anh sẽ trèo luôn lên đầu lên cổ em mà ngồi mất"

Cái này đều là những gì mà Renjun thật sự nghĩ. Cậu không muốn để đối phương cho mình là người dễ dãi, muốn đối xử như thế nào cũng được. Nếu cậu mà mạnh mẽ hơn thì đã đòi chấm dứt với anh luôn rồi nhưng chính bản thân cũng sợ họ sẽ không có thêm cơ hội.

Jaehyun chầm chậm đi đến và ngồi xuống sàn. Cái vị trí nóc nhà của Renjun với anh chắc chắn không thể lung lay được. Anh ngẩng lên nhìn Renjun rồi đặt tay lên đùi cậu.

"Anh hứa với em, vào một ngày thích hợp anh sẽ cho biết lý do tại sao anh lại làm thế. Còn bây giờ vì nhiều điều mà anh chưa thể được. Cho anh thời gian được không? Anh không bắt em phải tha thứ cho anh nhưng có thể thử tin anh một lần nữa được không? Anh đã từng phải xa em gần ba tháng trời và không muốn điều đó lặp lại lần nữa"

Renjun nhìn thẳng vào mắt anh rồi mông lung suy nghĩ. Không phải cậu không muốn như thế mà là vẫn có điều gì đó cân cấn trong lòng cậu. Giờ cậu không thể nào ở bên anh mà trong lòng cứ thắc mắc hoài được. Nhưng những lời anh nói chạm đến đáy lòng cậu, nơi yếu mềm muốn được ở bên anh. Cậu cắn môi mình để giữ lại sự tỉnh táo rồi ngoảnh mặt đi.

"Thế anh cần bao lâu"

"Anh cũng không biết nữa. Anh không thể dự đoán được"

Renjun quay ngoắt sang nhìn anh, thế mà cũng tự tin trả lời cho được. Lại thêm một câu trả lời đầy mông lung. Cậu nhếch mép cười rồi quay lại mắng anh:

"Được. Thế anh chờ đến khi nào anh có thể nói thì đến đây tìm em sau. Em cũng không dám chắc mình còn tình cảm với anh hay không cho đến lúc đó". Cậu gạt tay anh ra rồi đứng dậy, cậu chỉ tay về phía cửa rồi bảo anh: "Còn giờ thì anh có thể rời khỏi đây rồi"

"Anh Renjun, anh Renjun! Anh về rồi phải không? Em nghe thấy tiếng anh bên trong. Mở cửa cho em nào"

Jisung vừa gõ cửa vừa gọi vào trong. Renjun trợn tròn mắt bối rối. Khí thế hừng hực vừa lên liền trôi tuột đi hết vì sợ hãi. Nãy giờ quên mất đang ở đâu nên hơi lớn tiếng. Cậu lúng túng không biết phải làm gì bây giờ. Chẳng thể nào để cho út phát hiện ra anh Jaehyun đang có mặt ở đây được. Cậu bối rối không biết giấu anh đi đâu cho được, một người cao to thế này thì biết cho vào đâu được cơ chứ? Cậu ngó nghiêng xung quanh coi có giải pháp gì không. Còn anh chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn Renjun thôi, chả có ý định trốn đi đâu cả.

"Anh Renjun!" Jisung lại tiếp tục gọi. "Chả nhẽ mình nghe nhầm? Nhưng đúng là em nghe thấy tiếng anh mà. Anh Renjun có đó không?"

"À... ừ... anh về rồi. Uhm... đợi... đợi... anh một chút nhé, anh... đang đi vệ sinh" Renjun chỉ có thể đành ấp úng đáp lại.

"Anh sao vậy? Nhanh mở cửa cho em đi" Jisung vẫn ở ngoài thúc giục.

Còn đang bối rối không biết nên làm sao thì Renjun bất ngờ bị anh vòng tay qua eo. Jaehyun ép chặt người Renjun vào với mình. Cậu thực sự tức giận đánh cho anh, đến nước này rồi không nghĩ cách tránh mặt đi mà còn đùa giỡn được thế này.

"Nếu em đồng ý cho anh một cơ hội thì anh sẽ có cách. Không thì anh cứ để như thế này" anh thì thầm vào tai cậu.

Renjun phát cáu cả lên, thế mà anh cũng nghĩ ra cho được. Nhưng bây giờ cậu đang rơi vào thế bí không biết làm sao mà Jisung thì cứ ở ngoài gọi hoài thôi.

Jaehyun tiếp tục bơm vào đầu cậu bằng lời nói: "Jisung mà phát hiện ra chuyện chúng ta chắc sốc tận óc luôn. Có khi còn ngất ra đấy ý. Em biết mà. Anh đâu bắt em tha thứ cho anh, chỉ đơn giản là muốn em cho anh một cơ hội thôi mà. Mau quyết định đi nào"

Lần đầu tiên Renjun thấy anh dùng giọng điệu năn nỉ này với mình. Bản thân cũng đang bối rối nên chỉ biết uất ức gật đầu đồng ý với anh. Huang Renjun này rõ ràng đang ở kèo trên thế mà lại bị lật ngược tình thế chỉ trong tích tắc. Nghĩ mà tức cái lồng ngực mà.

Jaehyun vui vẻ buông Renjun ra rồi đi đến góc phòng lấy điện thoại ra. Không biết anh bấm gọi cho ai nữa, và nó giải quyết được gì cơ chứ?

"Jisung hả, ừ anh Jaehyun đây" anh liếc mắt nhìn về phía cậu đầy ẩn ý. "Ừ, đúng rồi, anh đây. Em gọi Jaemin cho anh được không? Anh không liên lạc được với em ấy... Ừ giúp anh luôn nhé, anh đang có việc gấp"

Renjun đăm đăm nhìn về phía anh. Chỉ có thế thôi á? Cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Jisung. Lúc này đây cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi cúi xuống bấm bấm điện thoại gì nữa. Xong xuôi đâu đấy anh tiến lại gần Renjun thông báo:

"Yên tâm, Jisung sẽ mất một lúc mới quay lại cơ. Đủ thời gian cho anh và em nói thêm chút rồi anh sẽ rời đi"

"Anh có thể rời đi luôn" Renjun phụng phịu đáp. Định quay lưng lại nhưng anh đã rất nhanh nắm lấy khuỷ tay cậu, kéo cậu lại gần phía mình.

"Em nhớ vừa hứa gì với anh không? Nếu em muốn nuốt lời cũng chẳng sao. Anh cũng đã từng nuốt lời với em mà"

Renjun lườm anh rồi đáp: "Huang Renjun mà thèm nuốt lời à. Nhưng em chỉ đơn giản sẽ đợi đến khi anh cho em một câu trả lời thôi"

"Anh hứa anh sẽ cố cho em câu trả lời sớm nhất có thể" anh chân thành nắm lấy tay Renjun.

"Anh mau đi đi, Jisung trở lại bây giờ!" cậu hối thúc anh. Họ cũng chẳng có quá nhiều thì giờ.

"Có thể cho anh hôn em một cái trước khi anh rời đi được không" anh lại lần nữa giở giọng năn nỉ ra. Renjun bất lực nhìn anh, vẫn còn thì giờ nghĩ đến chuyện này nữa. Không thấy cậu trả lời mà chỉ im lặng nên anh càng lấn tới, cúi xuống dí sát mặt mình gần Renjun hơn. "Không trả lời là đồng ý đúng không?"

Renjun định đáp trả lại nhưng anh đã nhanh chóng cúi xuống hôn lấy cậu. Anh vòng tay qua eo ép sát cậu gần mình hơn. Cậu ban đầu còn giận dữ nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào cùng với anh. Được đà lần nữa, anh càng lấn tới hơn, tiến sâu vào trong đùa nghịch. Đã mấy lần Renjun muốn đẩy anh ra nhưng anh đều cố gắng dây dưa thêm một chút. Nhưng tiệc nào mà chả tàn, anh vẫn phải buông người thương ra. Anh lấy tay quệt lên môi Renjun để lau cho cậu.

"Anh mau về đi. Nói thật đó, chúng ta dây dưa hơi lâu rồi. Jisung có thể quay lại bất cứ khi nào" cậu nhỏ giọng nói. Rõ ràng thái độ đã dịu đi rất nhiều rồi.

Jaehyun mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng, anh lắc lắc đầu đáp: "Nhưng anh chẳng muốn rời đi gì cả"

"Em vẫn chưa hết giận anh đâu đó. Mau đi về đi" cậu vờ hậm hực đáp, đồng thời đẩy anh ra ngoài.

Anh nắm tay cậu lại, vẫn cố gắng hỏi: "Hay anh chui xuống gầm giường trốn được không? Đợi em nói chuyện với Jisung xong thì anh ra"

"Đi về điiiiiiiii" cậu bất lực đẩy anh ra ngoài. Cố gắng cẩn thận để không phát ra tiếng động gì. Cậu nhẹ nhàng mở cửa để anh đi ra, anh phải rời đi mới có thể khiến cậu an tâm được.

"Anh yêu em" Jaehyun cũng thì thầm nói rồi hôn nhanh cái "chụt" lên môi cậu. Trước khi bị Renjun hậm hực đóng sập cửa trước mặt anh vẫn cố gắng nói nốt một lời yêu nữa.

Đóng cửa xong rồi, Renjun chợt mỉm cười ngây ngốc. Cuối cùng sau mấy ngày tâm trạng cũng tốt thêm một chút. Nhưng đầu óc vẫn phải cố gắng không để mọi chuyện chỉ như thế này. Họ vẫn cần rạch ròi hơn trong quan hệ của họ. Không thể vì mê trai đẹp mà quên hết tất cả được.

Cậu vào trong phòng thì phát hiện trên bàn có gì đó. Anh để lại chiếc chìa khoá cho cậu, đặt nó trên một tờ giấy note.

Trả lại em nhé, nó vốn thuộc về em, tuỳ em giải quyết.

Anh yêu em!

JH.

----oOo----

Jaehyun chạm tay lên môi, vui vẻ quay đi. Hôm nay đúng là một ngày thuận lợi. Dù Renjun chưa hoàn toàn chấp nhận tha thứ cho anh nhưng cứ dần dần khiến Renjun mềm lòng thế này, anh tin chắc ngày đó rồi sẽ tới. Anh cũng phải rời đi rồi, vào thang máy anh mới nhớ ra để nhắn tin cho Jaemin.

[Jaehyun]: Em có thể thả Jisung ra rồi

[Jaehyun]: Cảm ơn em nhiều lắm! Em trai tốt

[Jaemin]: Thế ổn thoả chứ?

[Jaehyun]: Cũng gọi là ổn thoả

[Jaehyun]: Nhưng công của em là lớn nhất

[Jaemin]: Em cũng không chỉ vì mình anh

Nụ cười trên môi Jaehyun khẽ vụt tắt nhưng anh nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Anh nhắn tiếp cho Renjun của anh.

[Jaehyun]: Mới gặp mà anh đã nhớ em rồi

[Jaehyun]: Nhanh chóng tha thứ cho anh được không?

[Jaehyun]: Anh yêu em. Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nhé

[Renjun]: Em cũng muốn bỏ qua cho anh

[Renjun]: Nhưng em vẫn cần một lý do thích đáng

Renjun lại một lần nữa nhấn mạnh chuyện này với anh. Jaehyun hơi nhíu mày, không phải anh không muốn mà anh không thể. Nhưng anh hoàn toàn hiểu được thái độ như này của Renjun. Nếu là anh thì cũng khó có thể bỏ qua được. Anh mong với sự chân thành của bản thân có thể khiến cho Renjun động lòng. Như Jaemin nói anh vẫn đang phải dựa hoàn toàn vào tình yêu của Renjun với mình. Chỉ cần cậu còn yêu anh thì anh vẫn sẽ dốc sức hối lỗi để họ được ở bên nhau. Với lại hôm nay cậu cũng đã đồng ý cho anh thêm cơ hôi, ờ thì tuy không được tình nguyện lắm.

Jaehyun lái xe mà đầu óc cứ suy nghĩ về hình ảnh Renjun lúc nãy. Họ đã đi xa hơn việc hôn hít rất nhiều nhưng vì cậu đang giận anh nên nụ hôn ban nãy khá đặc biệt. Với anh bây giờ cậu không khác gì caffein vậy, có một sức hút thật mãnh liệt. Anh lại cầm chiếc vòng lên, hôm nay chưa đeo lại cho Renjun được nhưng lần sau anh sẽ cần cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro