Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun ngồi trên bàn nhìn anh dọn dẹp tất cả đồ sau bữa ăn tối. Cậu lấy điện thoại lén chụp anh từ phía sau. Nhưng đã làm việc gian mà còn không biết chuẩn bị trót lọt. Tiếng "tách" vang lên làm lộ hết việc làm lén lút của Renjun.

Jaehyun liền quay lại nhìn, bằng chứng phạm tội của Renjun vẫn đang được cậu cầm trên tay. Cậu mím môi nhịn cười không biết nói như thế nào nữa, cậu chỉ có thể từ từ đặt điện thoại xuống bàn.

"Em chụp trộm gì anh đó? Ảnh dìm đúng không?" anh truy hỏi, dần dần tiến lại phía cậu.

"Không" cậu lắc đầu chối. "Chỉ là tiện tay chụp bừa thôi mà"

"Thế đưa anh coi nào" anh xoè bàn tay ra đòi điện thoại của cậu.

Renjun nhún vai rồi từ từ lấy điện thoại lên đưa về phía anh. Khi đã gần tới chỗ tay anh đang giơ ra rồi thì cậu rụt lại.

"Không cho anh coi" cậu cười lớn rồi chạy biến đi xong.

Jaehyun thấy vậy liền đuổi theo ngay sau. Renjun chạy thẳng một mạch về phía phòng ngủ, với hy vọng nhốt anh bên ngoài. Nhưng mới đi được nửa đường thì cậu đã bị anh tóm gọn vào lòng.

"Định chạy đi đâu hả?" anh gằn giọng hỏi, môi vẫn nhếch lên cười.

Không đợi được nghe câu trả lời của Renjun, anh đã cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy cậu. Chiếc điện thoại trên tay Renjun cũng rơi xuống đất, nhưng cả hai chả ai để ý cả. Anh ép chặt cậu vào cơ thể mình, không để hở chút khoảng trống nào cả. Renjun cũng chủ động quàng tay ra sau cổ anh, cười khúc khích tận hưởng nụ hôn từ anh. Hai người quấn quýt lấy nhau không thôi.

Jaehyun ôm Renjun vào trong phòng, chẳng thèm đóng cửa làm gì khi chỉ có hai người họ ở đây. Sau khi cuồng nhiệt chiếm đóng đôi môi cậu cũng như khoang miệng bên trong thì anh đi xuống hôn lấy phần cổ của cậu. Đang tận hưởng thì Renjun cảm nhận được gì đó nên đẩy anh ra, cậu theo quán tính sờ lên cổ mình dù chẳng nhìn thấy gì cả.

"Rồi sẽ nhanh chóng biến mất thôi" anh thì thầm vào tai cậu. Renjun liền lườm anh một cái.

Anh nhếch mép cười rồi lại nồng nhiệt tiếp tục nụ hôn ban nãy. Anh mau chóng ném cậu xuống giường và bắt đầu quá trình trừng phạt vì dám chụp trộm anh. Cậu ngó sang chiếc bàn bên cạnh thì thấy trên đó đã có sẵn ba con sói và lọ gel, anh đã chuẩn bị đầy đủ để làm thịt cậu như này. Sao lại có người xấu xa đến thế cơ chứ.

----oOo----

Renjun cẩn thận ngó vào gương coi dấu hôn mà anh để lại trên cổ mình ban nãy. Cũng may là mấy ngày này cậu không cần lộ mặt nhiều, cũng chẳng phải đến công ty hay gặp ai cả. Nhưng cậu lo lắng đến lúc quay lại KTX thì vết này thực sự có mất đi đúng như anh nói ban nãy không. Cậu hậm hực rồi đi ra khỏi nhà tắm, đi đến nhìn con người đang cười thoả mãn trên giường nghịch điện thoại kia.

Jaehyun vui vẻ lật chăn lên và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh anh. Cậu vừa lườm anh rồi đi đến ngồi xuống cạnh giường. Anh hiểu cậu đang hờn dỗi nên ngồi dậy kéo cậu vào cùng nằm.

Anh lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh đưa cho cậu rồi nói: "Anh ra nhặt nó cho em rồi này"

Renjun nhận lại chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình. Cậu nhìn mà chán nản, nãy chỉ biết hôn hít chẳng để ý gì đến em nó cả. Cậu càng hờn dỗi hơn, quay người lại với anh rồi kiểm tra lại điện thoại. Anh liền từ sau ôm người thương vào lòng, tựa cả cằm lên vai cậu.

"Nó mà không hết trước khi em trở lại thì anh chết với em" cậu cáu kỉnh doạ nạt.

"Yên tâm đi mà. Tại em không đeo chiếc còng mà anh nói nên anh mới phải tìm cách khác đóng dấu em lại đó"

Renjun dùng cùi trỏ húc nhẹ vào người anh một cái. Anh không thấy đau mà còn kéo cậu sát vào người mình hơn nữa kìa. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gáy Renjun khiến cậu có chút rùng mình. Cậu vặn vẹo người vì thấy nhột, cậu quay người lại để tránh nụ hôn kia của anh nhưng lại bị anh chiếm lấy đôi môi. Renjun thấy mỏi người nên đẩy anh ra.

"Anh không thấy buồn ngủ à?"

"Ở bên em thì anh chẳng biết buồn ngủ là gì cả. Nếu em muốn anh vẫn có thể "phục vụ" em tiếp" anh mờ ám nói. Sau đó anh ngậm lấy vành tai của Renjun mà nghịch ngợm trêu đùa.

"Không cần. Em muốn ngủ!"

"Thì ngủ thôi!" nói xong anh dừng lại tất cả rồi kéo cậu nằm xuống.

Renjun nép chặt vào người anh, ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh. Cậu luồn bàn tay của mình vào trong áo anh rồi xoa xoa khắp tấm lưng của anh. Hơi lạnh từ bàn tay cậu đương nhiên khiến anh thấy rùng mình và nhăn hết mặt lại. Nhưng anh vẫn cứ để cậu tuỳ ý thích làm gì thì làm. Hôm nay có vẻ cậu không cơ hứng với cơ bụng anh nữa mà chuyển sang tấm lưng kia rồi.

Renjun ngẩng lên rồi hôn nhẹ vào cằm rồi đi xuống hôn yết hầu của anh. Cậu thấp giọng nói: "Em có điều mà lâu nay không biết có nên hỏi anh hay không"

"Vậy là muốn hỏi rồi. Em hỏi đi" anh mỉm cười nói.

Cậu vẫn đều đều dùng những ngón tay nghịch ngợm lưng anh. Cậu cúi xuống cọ cọ đầu vào ngực anh, chẳng muốn để anh thấy vẻ ngượng ngùng của mình.

"Chỉ là tò mò chút thôi, chứ em không có ý gì đâu" cậu ướm lời trước. "Em cứ thắc mắc mãi không biết ngày xưa anh đi học được nhiều người theo đuổi như vậy thì anh đã từng, uhm, từng động lòng trước ai chưa?"

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, bàn tay của Renjun trên lưng anh cũng bất giác dừng lại. Cậu biết đây không phải câu hỏi dễ trả lời nhưng cậu vẫn thắc mắc điều này bao lâu nay. Dù biết tất cả đều là quá khứ, nhưng cậu tò mò một chút như thế về người yêu thì cũng là điều hết sức bình thường mà nhỉ? Thậm chí những người theo đuổi anh còn mang lên cả radio hồi trước của anh để bày tỏ nữa cơ mà. Cậu cũng biết ngày xưa anh có rất nhiều gái xinh vây quanh, mà cần gì nói ngày xưa, bây giờ cũng một đống ra. Xr cũng chỉ đơn giản là một trong số họ mà thôi.

Cuối cùng Jaehyun cũng lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng: "Sao tự dưng em lại muốn biết chuyện này?"

"À... em chỉ muốn hỏi thế thôi. Uhm, anh không nhất định phải trả lời em đâu"

"Ừ, vậy em hỏi điều khác đi. Đừng nói đến vấn đề này nữa" anh nhẹ nhàng nói.

Renjun liền rút tay ra khỏi người anh. Cậu đẩy anh ra rồi ngồi hẳn dậy. Cậu nhìn vào gương mặt ngơ ngác của anh rồi giận dỗi hỏi:

"Sao anh lại không dám nói? Hay anh có gì đó mờ ám mà không thể nói ra? Nếu như anh hỏi như thế với em thì em sẽ sẵn sàng nói hết cho anh nghe. Chả nhẽ bây giờ anh vẫn còn nhớ nhung đến ai đó?"

Jaehyun cười khổ, nay anh không nói chắc là khó sống yên nổi. Rõ ràng Renjun bảo anh có thể nói hay không nhưng vừa thử không kể cái là tới công chuyện ngay lập tức. Anh cũng ngồi dậy, cố kéo Renjun lại nhưng cậu nhất quyết cự tuyệt, ngồi khoanh tay cách anh một khoảng.

"Mình em anh cũng đủ mệt rồi, làm gì còn thời gian nghĩ đến ai chứ?" Jaehyun lầm bầm trong miệng.

Đúng như vậy thật, anh phải có ba đầu sáu tay thì may ra có thể vừa đi biểu diễn chạy tour, vừa có thể yêu đương Renjun lại còn định qua lại với ai nữa chứ.

"Anh vừa nói gì?" cậu hằm hằm hỏi.

"Đâu có" anh ngay lập tức lắc đầu. "Được rồi, em muốn biết gì anh cũng nói hết được chưa? Anh không muốn bị ra sofa ngủ hay bị đuổi ra ngoài đường giờ này đâu!"

"Hứ!" Renjun khẽ kêu lên rồi quay mặt đi hướng khác.

Jaehyun tiến lại ngồi gần cậu hơn rồi véo nhẹ vào chiếc má ngang bướng kia. Tuy có hậm hực nhưng cậu vẫn cứ để yên cho anh làm thế.

"Nhưng được người khác thích đâu phải lỗi của anh nhờ?" anh xoa cằm nói.

"Ai đã trách anh gì? Với em hỏi rằng anh có rung động với ai không cơ mà" cậu nhếch mép đáp.

"Được rồi ngày xưa anh chuyển trường giữa chừng vì bắt đầu làm thực tập sinh. Thời điểm đó đúng là anh có được mấy người thích, nhưng cuối cùng tất cả đều chả đi đến đâu"

"Là sao? Là anh từng có tình cảm với một trong số họ hả?" cậu vẫn cố vặn hỏi.

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi dè dặt nói thêm: "Tất cả đều là quá khứ, chỉ là quá khứ thôi. Đừng nghĩ gì nhiều. Từ ngày biết đến em, anh chẳng nghĩ đến ai khác được hết"

Renjun chỉ biết gật đầu chứ nói thêm được gì. Biết ngay mà, có cả hàng dài người theo đuổi như thế chả nhẽ anh lại không động lòng trước ai. Cậu nói là "một" nhưng cũng có thể là hai, ba,... Vậy mà cậu mới có chút chút cái gọi là khác lạ với anh Jinwoo thì anh đã ghen hết cả lên rồi. Bây giờ cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác của anh rồi.

Jaehyun cầm lấy tay cậu rồi đưa lên môi hôn, anh hôn một lần cậu chẳng phản ứng gì lại nên anh hôn thêm mấy lần nữa. Cậu cũng chỉ trân trân nhìn anh thôi.

"Xin lỗi. Anh làm em buồn à?" anh thấp giọng hỏi.

"Không phải" cậu lắc đầu đáp. "Em chỉ đang suy nghĩ sao có nhiều người chủ động thích anh như vậy. Chắc chắn có người tốt hơn em, sao anh lại để ý đến em chứ?"

Hỏi xong Renjun liền ôm lấy một cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh. Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi mới trả lời:

"Anh cũng không biết tại sao nữa. Có phải do anh bị em bỏ bùa không nhỉ?"

Renjun quay ra đánh anh mấy cái liền, cậu cọ cọ đầu vào người anh rồi lại hỏi: "Câu cuối cùng vậy! Thế tình đầu của anh cũng là khi anh học Trung học? Ở trường cũ hay SOPA?"

"Trường cũ! Sau khi chuyển đến SOPA thì bọn anh chẳng liên lạc nữa"

"Thế mà nãy anh chẳng nói gì về khoảng thời gian sau khi vào SOPA cả, hoá ra còn nhiều người nữa" một lần nữa Renjun đẩy anh ra. Nếu không hỏi về tình đầu chắc anh sẽ chẳng nói về khoảng thời gian này.

"Không nhiều! Chỉ tầm có 2-3 người thôi. Và người lâu nhất thì cũng không được nửa năm, còn chẳng bằng thời gian anh tán tỉnh em!" anh cố giải thích thêm, mong người thương có thể dịu đi chút ít.

Renjun bĩu môi nhìn anh rồi nằm xuống, cậu cố tình quay lưng lại phía anh. Anh cười bất lực, dùng tay lay lay người cậu mãi nhưng cậu vẫn làm thinh nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh cũng chỉ có thể nằm xuống rồi từ sau ôm lấy cậu. Và đương nhiên cậu vẫn cựa quậy cho có lệ.

"Lúc đó anh còn nhỏ hơn em bây giờ nhiều, đã biết yêu đương là gì đâu. Chỉ đơn giản chút rung động tuổi mới lớn mà thôi" anh vẫn kiên trì dỗ dành.

"Thế hai người có hôn nhau không? Có phải đó là nụ hôn đầu của anh không?" cậu vẫn không chịu tha cho anh, vẫn hờn dỗi hỏi. Nãy đã bảo là câu hỏi cuối nhưng giờ vẫn vô tư nuốt lời.

"Đừng hỏi mấy cái này nữa được không? Không phải anh muốn giấu mà anh không muốn em cảm thấy khó chịu" anh năn nỉ, nếu nói nữa có khi Renjun chẳng chịu nhìn mặt anh mất.

"Anh đừng lấy em làm cái cớ, em không nhỏ nhen như anh nghĩ thế đâu"

"Chỉ đơn giản là môi chạm môi. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi! Có cảm nhận được mấy đâu"

Renjun liền gỡ tay anh ôm ở eo mình ra rồi nằm dịch xa anh thêm một chút.

"Vậy anh có biết nụ hôn đầu của em như nào không? Em bị người ta tấn công bất ngờ ở trên sân thượng lạnh lẽo, lúc đó em còn chưa yêu người ta nữa. Một chút cảm nhận cũng không có luôn" cậu hậm hực nhớ lại. Hôm đó anh còn khiến cậu sốc gần chết. Cậu nào ngờ một người trông hiền lành, tính tình cũng điềm đạm như anh lại có thể hành động như thế. Một chút ngọt ngào của nụ hôn hôm đó cũng chẳng có.

Jaehyun chỉ biết cười trừ. Anh ôm đầu bất lực, không biết đêm nay có thể qua được ải này để ngủ ngon không nữa.

----oOo----

Renjun cứ lười biếng nằm trên giường không muốn dậy. Cậu biết anh đã rời khỏi giường lúc cậu còn đang say giấc nồng. Đêm quá thế mà cậu vẫn bị anh ôm trọn vào lòng. Rõ ràng lúc ngủ cậu đã cố tình cách anh một khoảng nhưng giữa đêm tỉnh dậy thì đã thấy bản thân trong vòng tay anh. Cậu buồn chán cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình ra để nghịch.

Bỗng cửa phòng mở ra, cậu liền lúng túng giấu điện thoại xuống dưới chăn rồi nhắm mắt lại vờ như vẫn đang ngủ.

Jaehyun đi đến cạnh giường rồi nhẹ nhàng gọi: "Tỉnh rồi à? Vậy mau dậy ăn trưa thôi nhé!"

Cậu bĩu môi, thế là bị anh phát hiện ra là giả vờ ngủ rồi. Tuy thế cậu cứ nhắm mắt mặc kệ anh gọi mình. Sau đó cậu thấy anh chẳng rời đi nhưng cũng chẳng có chút động tĩnh nào. Chả nhẽ anh đi nhẹ nhàng đến độ cậu không biết gì sao? Còn nếu anh ở đây thì sao đến tiếng thở cậu cũng không cảm nhận được vậy.

Cuối cùng không chịu nổi tò mò nên Renjun mở mắt ra. Cậu liền thấy anh đang chăm chú nhìn mình ở đối diện. Cậu xấu hổ nhưng vẫn hậm hực nhìn anh.

"Thôi mau chuẩn bị còn ra ăn trưa đi nhé" anh chạm nhẹ vào má của cậu. Nhìn cậu giận dỗi như này đáng yêu quá thôi, ước gì anh có thể cắn vào má cậu một cái. Nếu cứ như này thì ai mà không muốn trêu cậu cơ chứ.

"Không đói! Em chỉ muốn nằm đây thôi"

"Ừ! Nếu thế chúng ta cùng nằm!"

Anh mỉm cười nhẹ nói. Đồng thời anh cũng bắt đầu cởi từng cúc áo rồi tiến lại gần giường. Anh như thể đã sẵn sàng để hoá sói và chuẩn bị vồ lấy con mồi trước mắt.

Renjun thấy thế liền vội vàng bò ra khỏi giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh hướng mắt nhìn theo điệu bộ lúng túng của cậu rồi bật cười vui vẻ. Khi anh nhẹ nhàng không muốn lại phải dùng biện pháp mạnh cơ. Trong lúc chờ Renjun quay lại, anh trải phẳng và gấp gọn lại chăn gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro