Chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hai chương tiếp theo chẳng có nội dung gì mấy đâu ạ nhưng dài chết mẹ.Hãy đảm bảo đủ 18 tuổi trước khi đọc chương này. Nếu không chuyển sang chương 164 đọc luôn ạ! 

----oOo----

[Winwin]: Cậu có bận không?

[Winwin]: Xong việc đi ra ngoài uống với tớ một chút được không?

[Jaehyun]: Có chuyện gì không vậy?

[Winwin]: Ừ muốn rủ cậu đi ăn rồi nói chuyện chút

Jaehyun nhìn màn hình rồi bắt đầu suy nghĩ. Anh không đoán được Winwin muốn nói chuyện gì với mình nữa. Hiện tại vấn đề giữa bản thân anh và Winwin mà để trao đổi chắc chỉ có thể là Renjun. Không biết Winwin nay lại cần giáo huấn anh điều gì nữa. Nhưng đến cuối cùng anh cũng quyết định đồng ý gặp mặt cậu bạn. Anh chẳng thể nào trốn tránh mãi được.

[Jaehyun]: Được thôi

[Jaehyun]: Cậu có chỗ chưa?

[Winwin]: Tớ sẽ đợi cậu ở sau tòa C

[Winwin]: Sau đó tớ sẽ dẫn chúng ta đến một quán mà tớ rất thích, đồ ăn ở đó cũng ngon lắm

[Winwin]: Mà đừng để anh Doyoung đi theo đó nhé

[Winwin]: Không một ai cả

[Jaehyun]: Được rồi. Nếu cậu đã muốn thế thì sẽ chỉ có chúng ta

Jaehyun bật cười, có vẻ Winwin vẫn còn để ý đến vụ anh Doyoung đi cùng hôm trước. Nếu hôm đó anh Doyoung không đi thì có vẻ họ sẽ còn nói được nhiều chuyện hơn.

Đến lúc Jaehyun kết thúc tập luyện cũng đã là 10 giờ đêm rồi. Anh lấy đồ đạc để đi về, đồng thời cũng kiểm tra điện thoại một chút.

[Renjun]: Anh vẫn còn buồn em à?

[Renjun]: Em cũng muốn được ngắm tuyết với anh lắm

[Jaehyun]: Buồn

[Jaehyun]: Nhưng anh chỉ làm những gì mà em thực sự muốn

[Jaehyun]: Và anh không cảm nhận được em muốn chúng ta cùng ngắm tuyết

[Jaehyun]: Nên anh sẽ từ chối

Vừa nhấn nút gửi anh đã nhận lại ngay phản hồi. Có vẻ Renjun đang ngồi chờ tin nhắn từ anh.

[Renjun]: Có. Có mà

[Renjun]: Được ở cùng anh làm gì em cũng thích

[Jaehyun]: Thôi được rồi. Sáng nay mới bay về nên em tranh thủ nghỉ ngơi đi

[Jaehyun]: Giờ anh cũng có hẹn rồi

Sau khi nhắn xong với Renjun thì Jaehyun nhắn thêm một tin nhắn thông báo bản thân đã tập luyện xong và đang đến chỗ hẹn cho Winwin.

Vừa ra khỏi công ty thì anh nhìn thấy trời đang đổ tuyết. Trận tuyết rơi đầu mùa mà anh đã mong ngóng gần năm nay. Anh nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Nơi Winwin hẹn phải đi qua một con đường khá vắng, anh vẫn nhớ ngày còn thực tập sinh hay cùng Jaemin đi về bằng đường này. Không biết từ khi nào cả hai không còn cùng đi trên cung đường này nữa. Có thể từ khi Jaemin chơi thân với Jeno, lúc đó Jaemin bắt đầu không còn kè kè bên anh nữa. Nghĩ là buồn, được đứa em bám mình và yêu thương hết mực, nhưng tìm được thú vui mới thì cho anh nó ra chuồng gà luôn.

Jaehyun đến đúng chỗ rồi nhưng hình như là Winwin vẫn chưa tới.

5 phút sau vẫn chẳng thấy chút bóng dáng của người bạn đồng niên đâu. Anh không chờ được nữa liền lấy điện thoại ra gọi. Trời đang trở lạnh, tuyết lại còn ngày một rơi dày hơn nữa.

"Cậu sắp đến chưa? Tớ đang chết cóng ở đây rồi" Jaehyun sốt ruột hỏi. Anh đưa tay lên xem đồng hồ thì cũng đã 10 rưỡi rồi. Giờ này thì còn hứng ăn uống gì nữa chứ.

"Đến rồi ư? Cậu có thấy quán tạp hóa ở cuối đường không?"

"Có! Tớ thấy nó rồi. Quán vắng tanh không có mống người nào cả. Mà không hình như nó đóng cửa luôn rồi"

"Cạnh đó có một lối nhỏ. Cậu đi theo đó sẽ là đằng sau quán. Tớ đang ở đó!"

"Cậu trốn ở đó làm gì?" Jaehyun khó hiểu hỏi.

"Vì tuyết rơi nên tớ đi đến đó tránh chút"

"Thế sao cậu không nhắn tin cho tớ biết trước? Tớ cứ đứng ngoài này mãi thôi"

"Tớ quên"

Jaehyun cạn lời, cậu bạn của anh lại vì quên mà để anh đứng đây đợi như người vô gia cư vậy. Ai mà biết còn tưởng anh bị điên chứ đùa. Anh cúp máy rồi bực bội đi theo hướng dẫn mà Winwin vừa chỉ. Trong đây còn vắng vẻ hơn ngoài kia nhiều. Anh thắc mắc sao Winwin lại tìm đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì chứ.

Jaehyun đi đến và nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang dựa vào tường, chân không ngừng đá xuống đất. Cơ thể người đó không ngừng lắc lư, tay thì vẫn cầm chiếc điện thoại để nghịch.

"Sao em lại ở đây?" Jaehyun thắc mắc.

"Em theo dõi anh rồi đến đây đó"

Renjun mỉm cười nhìn anh rồi giơ màn hình điện thoại ra. Hóa ra thứ cậu đang xem là bản đồ định vị của anh. Chấm đỏ của anh đang rất gần chấm xanh của cậu.

Jaehyun tiến lại gần chỗ Renjun đang đứng. Anh nhìn thấy gương mặt đỏ lừng lên vì lạnh của cậu liền bảo:

"Trời lạnh lắm rồi. Em không nên ở bên ngoài thế này. Đi về thôi"

"Lạnh thật. Hôm qua ở Thái em còn mặc áo phông ngắn tay. Mà bây giờ đã lạnh như này rồi"

"Thế thì mau đi về thôi" anh giục giã.

"Nhưng em muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa cơ" cậu nũng nịu đáp. Lời nói này có thể làm tan chảy trái tim bất kì ai.

Renjun lắc đầu rồi đi đến ôm lấy một cánh tay của anh. Cậu ngẩng lên nhìn anh mới đôi mắt long lanh.

"Cát Lâm tuyết phủ quanh năm, em còn thú vị gì với trận tuyết rơi nhỏ này" anh cúi xuống hỏi. "Việc em không thích làm mà còn cố vì anh thì chỉ càng khiến anh không vui hơn thôi"

Nói xong anh liền gỡ tay cậu ra. Anh thừa hiểu độ lạnh này chỉ là trò trẻ con so với Renjun. Ai có thể bị lạnh được chứ không phải người đến từ Đông Bắc như Renjun. Sau ngày hôm nay thì anh cũng biết cậu vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện ngắm hay nghịch tuyết cả. Nhưng anh trước đó cứ tưởng, Renjun cũng háo hức với tuyết đầu mùa như người Hàn. Hóa ra tuyết như nào với cậu cũng như nhau mà cả thôi. Anh quay người định bước đi thì Renjun bỗng lên tiếng gọi anh lại.

"Chồng ơi! Anh có muốn ngắm tuyết với em không?"

Bước chân của Jaehyun bỗng khựng lại. Anh cố gắng trấn tĩnh lại để xem mình có nghe nhầm hay không. Nếu như không nhầm, anh vừa nghe Renjun gọi với anh lại. Cậu gọi là "chồng". Anh từ từ quay người lại, gương mặt vẫn đang rất hoang mang. Anh nhìn cậu đang thầm cười nhìn về phía mình.

"Em vừa gọi gì cơ?" anh hỏi lại, hoàn toàn không tin vào tai mình nữa.

"Chồng à" Renjun dõng dạc nói lại một lần nữa. Nhưng lần này khi nói xong cậu lại quay mặt đi vì xấu hổ.

Jaehyun bật cười. Anh có thể xác nhận được rằng lần này mình không hề nghe nhầm chút nào. Nhưng có vẻ anh lại cho rằng liệu đây có phải là mơ hay không nên tự tay véo vào người mình.

"Em có thể gọi lại lần nữa được không?"

Renjun lườm anh, người ta đã nói đến hai lần rồi mà vẫn còn được voi đòi tiên. Nhưng hôm nay may cho anh là cậu có lỗi trước nên cũng dễ dãi hơn.

"Chồng" cậu hậm hực, không còn nhẹ nhàng như nãy. "Anh có thể đừng buồn em nữa được không?"

Jaehyun ôm Renjun vào lòng, anh hôn nhẹ vào bên má đỏ ửng của cậu rồi đáp:

"Anh không buồn. Anh không buồn chút nào đâu. Vợ của anh bận như vậy, không nhớ mấy thứ đó là chuyện thường. Chồng rảnh nên nhớ được là chuyện đương nhiên. Vợ của anh chẳng làm gì sai cả. Là anh buồn vớ buồn vẩn. Giờ vợ của anh muốn làm gì cũng được hết"

Renjun đánh vào lưng anh, người đâu mà lật mặt nhanh vậy. Cậu tuy cau mày, nhưng môi không tự chủ mà nhếch lên. Vậy là từ bây giờ cậu đã có thêm một cách để bắt thóp anh rồi.

"Em nói rồi, em muốn cùng anh ngắm tuyết ý!"

Jaehyun liền buông Renjun ra. Anh cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn vội rồi nắm lấy tay cậu kéo đi. Anh biết đang đứng ở ngoài thế này, cậu sẽ không cho anh hôn lâu hơn được.

----oOo----

"Anh không chịu lạnh giỏi bằng em đâu nhỉ? Anh có lạnh không?"

Renjun quay sang hỏi anh. Hai người họ đang cùng nhau đi giữa con đường mà nãy Jaehyun vừa đi qua. Vì anh cũng chẳng nghĩ ra được chỗ nào hợp lý để ngắm tuyết cả. Anh gật đầu thừa nhận, anh là một người Hàn chính gốc và không chịu lạnh tốt. Anh mỉm cười với cậu rồi lại lặng lẽ đi tiếp. Ngắm tuyết thì có lẽ cũng chỉ đến thế này, tính Renjun anh biết, không thích chơi ném tuyết hay nặn người tuyết nên anh chẳng ép làm gì. Có vẻ được đi bên nhau như này là vui lắm rồi. Anh rất muốn nắm tay cậu nhưng Renjun chỉ cho phép hai người đi song song với nhau như vậy. Nếu có người phát hiện thì cũng coi như họ vô tình gặp nhau.

"Em đứng đó đợi anh lâu không?" Jaehyun bỗng lên tiếng hỏi.

"..."

"Đứng ở sau cửa hàng tiện lợi. Làm gì có chuyện em đi theo anh? Winwin chắc chắn đã giúp em"

"Uhm, em đứng ở chỗ anh Winwin hẹn anh từ lúc anh nhắn tin cho anh Winwin. Đợi một lúc anh chưa đến nên anh Winwin bắt em phải vào đó tránh tuyết"

Jaehyun gật gù, vậy là Renjun đã ở ngoài đợi anh nửa tiếng đồng hồ. Tuy anh vẫn nói cậu chịu lạnh giỏi, lại lớn lên trong tuyết nhưng đứng ngoài trời lạnh như vậy cũng chẳng tốt chút nào. Lòng anh bắt đầu thấy xót xa, cũng may Renjun bên cạnh anh bây giờ vẫn khỏe mạnh bình thường.

"Em lại bị vỡ mộng và nhận ra tưởng tượng và thực tế cách nhau rất xa" Renjun buồn bã nói.

"Tại sao?"

"Lý do em nhắn cho anh rằng muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa là vì một câu nói của anh Han. Anh ấy bảo những người yêu nhau rất thích cùng nhau nghịch tuyết. Em cũng tưởng tượng ra cảnh chúng ta ôm nhau trong tuyết này, cùng nghịch tuyết. Nhưng thực tế anh thấy đó..." Renjun nhún vai kể. "Chẳng có gì thú vị hết cả"

"Giống vụ xem phim hả?"

Renjun gật đầu. Chính xác là như thế. Trời lạnh bỏ xừ ra còn chạy ra đường chịu lạnh chung với nhau làm gì cơ chứ? Đi xe phim vì chỉ có hai người họ trong không gian hẹp, nên rất khó kiểm soát bản thân làm mấy chuyện khác. Còn ngắm tuyết như này, họ khó có thể ôm nhau giữa đường hay làm mấy thứ mà cậu cho rằng trẻ con như nặn người tuyết.

"Lạnh như này vẫn là về phòng ôm nhau ngủ là sướng nhất. Đúng không?" anh mờ ám liếc nhìn về phía Renjun.

----oOo----

Warning🔞🔞🔞🔞🔞: Các bạn dưới 18 tuổi mời bỏ qua phần tiếp theo và nhảy ngay sang chương 164 đọc tiếp.

Vừa đi vào phòng, cả hai đã vồ vập đến nhau. Jaehyun mau chóng nuốt hết hơi thở của Renjun lại. Anh ép xát người cậu vào, bàn tay lạnh giá bắt đầu luồn vào bên trong khiến cho cậu rùng mình. Hai người đi dần vào trong, anh như thể muốn hai người hoà làm một, dính lấy cậu không buông. Vừa đi vào trong, anh vừa cởi hết lớp áo khoác bên ngoài ra. Thứ vướng víu đó nên được cho ra chuồng gà.

"Anh không định đi tắm rửa à?"

"Em chê anh hôi hả?"

Anh tuy hỏi như thế nhưng vẫn không có ý định rời khỏi cậu. Anh đang mê mẩn ngậm lấy vành tai cậu và dần chuyển xuống vùng cổ. Renjun dùng sức tách anh ra khỏi mình.

Cậu nhìn anh rồi bĩu môi nói: "Lại chả hôi. Anh vừa đi tập về đã tắm rửa gì đâu. Muốn chạm vào em thì mau vào tắm qua người đi đã!"

Renjun ngồi xuống giường rồi hất cằm về phía nhà tắm. Anh trông không vui vẻ gì với yêu cầu này của người yêu lắm. Anh thậm chí còn ngửi ngửi chính bản thân mình, đúng là còn mùi mồ hôi đọng lại sau khi tập nhảy lúc nãy thật. Anh thử liếc nhìn về phía cậu để năn nỉ thử nhưng cậu vẫn rất kiên quyết lắc đầu. Cậu lại một lần nữa hất cằm về phía nhà tắm, bắt anh phải dội qua ít nhất một lần nước.

"Em có muốn vào tắm cùng anh không?" anh lấy tay nâng cằm cậu lên rồi hỏi. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhận lại thêm một chiếc lắc đầu từ cậu. Sau đó anh không tự nguyện đi vào trong.

Renjun mỉm cười vì anh chịu nghe lời mình như thế. Cậu vui vẻ ngồi trên giường đợi anh xong việc. Trong lúc đó cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Winwin.

[Renjun]: Cảm ơn anh nhiều lắm

[Winwin]: Mọi chuyện êm xuôi rồi đúng không?

[Renjun]: Vâng. Anh ấy và em bình thường rồi

[Renjun]: Cảm ơn anh một lần nữa

[Winwin]: Ừ. Em không làm gì thì cậu ấy cũng không giận em lâu vì chuyện này được đâu.

Nhắn qua lại thêm mấy câu nữa thì Renjun nghe thấy tiếng mở cửa đi ra. Cậu liền vội nhắn tạm biệt với anh Winwin. Cậu ngẩng lên thì thấy đúng là anh Jaehyun thật, anh đang dùng khăn để lau đầu. Anh không mặc quần áo vào mà chỉ khoác chiếc áo tắm. Có lẽ anh mặc như thế cho tiện hơn, vì đằng nào tí chẳng phải cởi. Cậu thừa biết anh trong đầu lúc nào cũng tràn ngập mấy cái suy nghĩ xấu xa đó.

Renjun đã lấy sẵn máy sấy đặt bên cạnh và gọi anh đến để giúp. Hai người không nói chuyện mấy vì tiếng ồn từ máy sấy. Vẫn đang sấy dở thì anh quay đầu lại, nắm lấy chiếc máy sấy trong tay cậu. Anh tắt nó đi và nhìn cậu nói:

"Như thế là được rồi!"

Renjun rút điện ra rồi đưa máy sấy cho anh. Dù rõ ràng tóc anh vẫn còn ẩm lắm nhưng nếu anh đã không muốn thì cậu cũng chẳng ép. Giờ có vẻ quá thời gian anh có thể chờ rồi. Anh vừa quấn lại dây điện cho máy sấy vừa nhìn về phía cậu như thể đang sẵn sàng nghĩ ra thứ để trừng phạt cậu vậy.

Nhưng anh vừa quay đi thì Renjun cũng rời khỏi giường và đứng ở ngay sau anh. Cậu tiến đến và vòng tay ôm qua eo anh. Hành động bất ngờ này của cậu khiến anh khựng lại một nhịp nhưng vẫn nhanh chóng làm nốt công việc. Cậu áp sát mặt mình vào lưng anh, bàn tay ở trên thì nhẹ nhàng cởi dây áo choàng ra cho anh. Lại thêm một hành động nữa làm anh ngạc nhiên. Anh quay người lại, khiến cậu có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh. Nhìn thấy vùng ngực săn chắc cũng như cơ bụng mà cậu yêu thích.

"Vẫn còn kịp mặc quần lót cơ à?" cậu từ từ nhìn xuống phía dưới rồi nhếch mép cười.

"Thì ra em mong chờ anh không mặc gì mà đi ra à?"

Renjun bĩu môi nhìn anh rồi từ từ di chuyển tay nắm lấy một bên vạt áo của anh. Cậu cầm theo nó rồi kéo anh đi dần về phía giường. Vì cậu làm thê nên chiếc áo đang dần tuột xuống, làm lộ ra một bên vai của anh.

Jaehyun có vẻ vẫn còn rất kiên nhẫn chờ đợi coi người thương làm gì tiếp theo. Cậu dừng lại khi chân chạm vào mép giường. Anh vòng qua ôm lấy eo cậu, muốn kéo cậu lại gần mình hơn. Renjun lại đặt nhẹ tay lên ngực để ngăn ý đồ của anh, đồng thời tạo khoảng cách giữa hai người.

"Sao vậy? Em muốn vờn anh đến bao giờ nữa" anh thở dài hỏi.

Đã hơn 12 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa làm ăn được gì cả. Nãy súng đã lên nòng các kiểu rồi mà vẫn còn bị bắt phải đi dội nước. Bây giờ chính cậu chủ động quyến rũ anh rồi lại đẩy anh như này. Chơi mèo vờn chuột hay gì?

"Anh vội gì chứ? Đêm còn dài mà, anh không chờ em được một chút à?"

Jaehyun cau mày không hiểu. Sao nay Renjun của anh lại có vẻ chậm chạp như chờ đợi chuyện gì đó vậy. Bàn tay Renjun bắt đầu di chuyển từ ngực anh đi xuống bụng rồi chuyển dần xuống phía dưới. Cậu luồn tay bên trong quần anh, nắm lấy vật cương cứng ở bên trong. Nhưng mới xoa được một chút cậu đã nhanh chóng rời bỏ củ khoai rồi rút tay về.

Jaehyun dường như không chịu nổi nữa nên nắm lấy khuỷ tay của cậu nhưng anh bỗng cảm nhận được quần lót của mình được cậu kéo xuống. Cậu dần dần tuột chiếc quần vướng víu kia xuống tận cổ chân anh. Bây giờ thì củ khoai của anh chính thức lộ diện. Cậu gạt tay anh ra rồi từ từ cúi xuống.

Renjun quỳ hẳn hai chân xuống dưới sàn, nhìn thẳng về củ khoai trước mặt. Mọi lần đây vẫn là thứ vô cùng quen thuộc với cậu. Và cũng không biết bao lần khiến cậu vừa khổ sở vừa sung sướng khi ở bên trong người cậu. Jaehyun dường như đã hiểu điều gì chuẩn bị diễn ra, khi cậu đặt một nụ hôn lên đầu củ khoai, anh đã phải hít một hơi thật sâu.

"Hôm trước anh nói là muốn em làm như này đúng không? Vậy em sẽ thử một lần nữa nhé!" cậu thì thầm, câu nói này mang đầy sự ma mị.

Jaehyun bật cười rồi gật đầu. Anh mong còn không được nữa là. Anh quả là có một cậu người yêu ngoan ngoãn. Thực sự anh đang phải nhịn rất nhiều, nếu không anh sợ rằng sẽ không chịu được mà đè Renjun xuống giường ngay lập tức. Sao trong những lúc như này cậu lại trông xinh đẹp hơn gấp vạn lần bình thường cơ chứ?

Renjun thoả mãn khi nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu lại một lần nữa hôn lên bao quy đầu, nhưng lần này hơi khác, cậu đã đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh đó. Cậu cảm nhận được cơ thể anh đang rung lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cậu bạo dạn hơn, liếm ướt phần thân củ khoai, vẫn chưa vội "ăn" nó, y hệt cách cậu ăn kem vậy. Tiếng cậu liếm láp gợi dục cả căn phòng đang yên ắng. Anh lại lần nữa hít thật sâu, cơ thể bắt đầu cảm thấy sung sướng.

Khi củ khoai đã đủ ẩm ướt thì Renjun bất ngờ rời khỏi nó, cậu dùng tay giúp anh "xóc lọ", bàn tay uyển chuyển khiến anh phát điên. Ngay khi bàn tay cậu buông ra, củ khoai ngay lập tức được cậu cho vào miệng. Nhưng cậu cũng chỉ ngậm hờ bên ngoài tầm 1/3. Chỉ ở đoạn đó, cậu lại dùng lưỡi liếm mút một cách nhiệt tình, đưa vào đẩy ra.

Jaehyun ở trên thực sự phát điên, anh cũng có ngày bị đùa nghịch đến mức này. Anh cởi chiếc áo choàng vướng víu ra vất xuống đất, lấy tay thô bạo ấn đầu cậu sâu vào trong hơn.

"Uhm...."

Dù đã đoán trước anh sẽ làm như thế nhưng Renjun vẫn có đôi chút bất ngờ. Củ khoai của anh suýt thì chọc thẳng vào họng cậu, làm cậu gần như bị nghẹn. Cậu mất mấy giây để lấy lại tinh thần, miệng cậu trượt ra khỏi củ khoai nhưng đến bao quy đầu lại dùng lưỡi nghịch tiếp. Cậu biết đây là điểm chí mạng của các anh chàng, trên mạng nói thế. Sau đó cậu chỉ đơn thuần trượt ra trượt vào thêm hai lần. Cậu cho miệng mình thoát khỏi củ khoai để hít lấy không khí. Khi rút ra, nước miếng trong miệng cũng rơi xuống theo. Cậu theo thói quen lấy tay quẹt lên miệng, sau đó ngẩng lên hỏi anh:

"Anh thích không?"

Đến nước này, Jaehyun không thể chịu thêm được nữa. Anh chỉ muốn mang gương mặt xinh đẹp kia giấu đi không cho ai nhìn thấy. Tại sao sau khi làm bên dưới của anh sung sướng mà cậu vẫn có thể trông ngây thơ và đáng yêu đến vậy? Điều đó khiến anh cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên. Anh cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy khuôn miệng nhỏ xinh vừa làm việc cật lực kia. Anh chỉ muốn đem cậu nuốt chửng vào trong.

Renjun tận hưởng nụ hôn từ anh nhưng cũng nhanh chóng đẩy anh ra, cậu thì thầm đầy mê hoặc:

"Em vẫn chưa xong việc đâu, cần phải khiến củ khoai kia đổ gục trước em. Nó vẫn chưa được lên đỉnh nữa kìa"

Jaehyun bật cười, lại còn nói ra mấy lời gợi tình thế kia nữa. Anh lấy tay ấn hai vai của Renjun xuống, để đầu của cậu ngửa trên giường dù cơ thể vẫn đang quỳ dưới sàn. Tư thế này trông đã biết sẽ rất mỏi nhưng chưa kịp động đậy gì thì anh đã nắm lấy củ khoai của mình vỗ vỗ vào miệng Renjun. Anh nhếch mép nói:

"Để xem em có thể làm được gì? Em biết nó không dễ ra thế đâu! Anh cũng không để đêm nay của em qua dễ dàng như mọi khi. Em làm anh muốn hành hạ em"

Renjun liếc nhìn anh, chấp nhận sự thách thức. Cậu vẫn như cũ, tấn công ở ngoài trước, dùng lưỡi nhẹ nhàng vờn lỗ xuất tinh và bao quy đầu. Sau đó cậu bất ngờ cho tất cả vào miệng, làm đúng như cách cậu mút kem hàng ngày vậy. Thi thoảng cậu vẫn trao đổi ánh mắt với anh ở trên. Một tay cậu ôm lấy eo anh, một tay còn lại nghịch hai hòn bi phía dưới. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, bản thân cậu cũng không thể nào tiết chế lại được. Với sao phải làm thế trong khi không gian chỉ có hai người họ.

"Uhm... ư... a..."

Nhưng một điều khó khăn là tư thế. Tư thế của cậu khiến đầu cậu phải dướn lên dướn xuống rất mỏi, lại dễ mất sức. Mới có "ăn kem" mà đã bị mất sức thì tí vào "bữa chính" thì lấy sức đâu ra. Cậu quyết định ngậm lấy củ khoai rồi dùng lưỡi trêu đùa để nghỉ ngơi tạm. Nhưng có vẻ Jaehyun không thích như thế. Anh chầm chậm tiến dần về phía cậu rồi dùng tay đỡ đầu cậu dậy. Chính anh trở thành người di chuyển để miệng cậu phục vụ bản thân mình.

"Em có biết... Tại sao anh lại... muốn em ở... tư thế này không?" Jaehyun từ trên hỏi, hơi thở của anh không còn bình thường nữa. Renjun ở dưới bất lực lắc đầu, miệng vẫn đang ngậm củ khoai của anh, nó được anh giúp sức nên đưa ra đưa vào liên tục. Anh dường như chẳng để bên trong miệng cậu có chút khoảng trống nào cả.

Anh cười đầy thoả mãn rồi trả lời: "Vì như thế này anh mới có thể nhìn rõ được gương mặt của em. Anh luôn nói nó xinh đẹp nhưng bây giờ thì gương mặt em trông vừa xinh đẹp lại vừa dâm đãng. Đây là lần đầu tiên anh thấy em như vậy"

Renjun nghe anh giải thích xong thì vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên cậu bị nói là "dâm đãng", nhưng tuy có xấu hổ cậu vẫn hoàn toàn thấy vui vẻ. Chính cậu cũng không tin được bản thân mình lại có cảm giác đó. Nhưng cũng chẳng sao cả, đơn giản cậu chỉ thể hiện khía cạnh này với anh, người mà cậu yêu. Anh bỗng nhiên rút củ khoai ra, có lẽ nào anh sắp "ra" không. Anh dùng tay bóp miệng cậu rồi nhếch miệng nói:

"Hãy nói một câu thật dâm đãng cho anh nghe được không?"

Gần như Renjun đứng hình dưới sàn trước lời đề nghị của anh. Lại thêm một lần đầu tiên của cậu nữa, lần đầu cậu nhận được một đề nghị như thế này từ phía anh. Hàng ngày trông anh lịch sự, điềm đạm thế mà cũng thích nghe những lời như vậy ư? Cậu đảo mắt xung quanh, tuyệt nhiên không biết phải nói gì cả. Tuy vậy cậu vẫn muốn chiều theo ý anh, làm cho anh thoả mãn. Cậu vận dụng tất cả trí óc để nghĩ ra điều gì đó.

"Cây kem mùi vị không hề tệ, rất ngon" Renjun bối rối nói.

Anh bật cười lớn khiến cậu ngượng ngùng. Thái độ này là cậu đã không đạt điều kiện đúng không. Cậu mặt đỏ lừng vì nghĩ như thế là dâm đãng lắm rồi!

"Rồi anh sẽ phải dạy em điều này, còn bây giờ thì cái miệng xinh phải làm việc tiếp, không cần nói nữa"

Còn chưa kịp ý ới gì thì anh đã tiếp tục đút củ khoai vào miệng cậu. Nhưng lần này anh không di chuyển cho nữa mà chỉ để vậy. Cậu đành phải tự lực cánh sinh, dướn người lên liếm mút nó nhiệt tình. Cậu nghe được những âm thanh phát ra từ miệng mình, đó là những tiếng rên rỉ đầy sung sướng mà cậu không thể nào kiểm soát được. Anh ở trên cũng bắt đầu thở mạnh hơn, nhịp thở của anh cũng đồng điệu với nhịp ra vào trong miệng cậu.

Vẫn còn đang mân mê củ khoai trong miệng thì anh đột ngột rút quân. Cậu biết đã đến lúc anh chuẩn bị bắn ra rồi. Nhưng có vẻ anh tính thời gian không chuẩn lắm nên vừa lấy ra thì anh đã bắn tung toé bên ngoài. Cậu cau mày tránh mặt đi theo bản năng rồi bỗng cảm nhận thứ gì đó ấm ấm trên mặt đang chảy xuống. Cậu ngồi thẳng dậy và cúi xuống nhìn thử, tinh dịch của anh bắn hết lên chiếc áo hoodie màu vàng yêu thích của cậu. Không chỉ thế, thứ ấm áp trên mặt kia cũng là tinh dịch của anh, ngay cạnh miệng cậu luôn.

Jaehyun dùng hai tay luồn dưới nách Renjun rồi xốc cậu ngồi lên giường. Anh biết có lẽ cậu tê chân lắm vì cảm tưởng như chân cậu mềm như cọng bún vậy. Anh quan sát cậu một lượt, gương mặt cậu đang ngơ ngác nhìn xuống chiếc áo bị anh làm bẩn. Quả thực là quá đỗi xinh đẹp, anh tràn lên một mong muốn có thể giấu Renjun của anh đi mãi mãi, giam cầm cậu lại cho riêng bản thân mình. Chứ để xinh đẹp như này cho người khác ngắm anh cũng thấy ghen tị. Nhìn thấy dấu vết anh để lại trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh liền thấy có lỗi.

"Xin lỗi, để anh lau giúp em"

Jaehyun mau chóng vươn tay ra lấy bịch giấy ở trên bàn. Anh vừa cầm ra thì liền giật mình. Hình ảnh trước mắt làm anh chôn trân ngay tại chỗ.

Renjun dùng lưỡi liếm phần tinh dịch của anh bên mép, cậu ngẩn ngơ hỏi anh: "Không ngọt như họ nói nhưng cũng không hề tệ chút nào. Hay do em chưa đủ u mê anh nhỉ?"

Jaehyun gào thét trong lòng. Thế qué nào có thể vừa nói ra những lời gợi dục như thế với gương mặt ngây thơ kia được. Cậu bé của anh trông chẳng khác nào đứa trẻ thắc mắc tại sao mặt trăng lại treo lơ lửng trên trời với bố mẹ vậy. Hình ảnh thì nai tơ nhưng lời nói lại tình thú khiến ai chứng kiến đều muốn phạm tội.

Jaehyun đánh rơi bịch giấy xuống dưới đất. Anh hùng hổ đến cuộn lưỡi với cậu, anh cũng muốn cảm nhận được mùi vị của bản thân. Cậu cảm tưởng như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, một chút oxi anh cũng không để cậu có cơ hội hít thở. Cuối cùng cậu phải đẩy anh ra để kiếm chút không khí. Cậu để ý được tinh dịch ở trên áo cậu đã dây ra ngực của anh. Cậu liền tiến người lên hôn vào chúng và liếm sạch sẽ. Mỗi hành động của cậu tối nay không biết có cố ý không nhưng đều khiến anh phát điên phát dại. Anh giữ hai vai của Renjun và nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:

"Hứa với anh một điều. Ngoài anh ra không được bày biểu cảm này với ai. Kể cả có là Winwin. Không một ai cả, trừ anh. Hứa đi"

Renjun tròn xoe mắt nhìn anh, cậu còn không biết mình đang bày ra biểu cảm gì nữa. Thậm chí cậu còn tò mò mình làm gì mà khiến anh ghen đến thế này. Đây không phải biểu cảm mà khi làm tình mới có ư? Nhưng cả ánh mắt và lời nói của anh đều rất nghiêm túc và đanh thép, cảm giác như là nếu cậu không chịu thì sẽ bị anh trừng phạt theo nghĩa đen vậy. Chúa ơi, làm sao một con người đang khoả thân mà vẫn toát ra vẻ nghiêm túc thế kia. Có khác gì anh đang nhắc nhở một đứa trẻ không được phạm lỗi thêm vào lần sau không chứ. Vì thế cậu chỉ có thể vô thức gật đầu đồng ý.

"Em hứa!"

Jaehyun hoàn toàn hài lòng, anh hôn nhẹ lên trán Renjun. Từ tối đến giờ có lẽ đây là nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà cậu được nhận. Đôi môi cậu bây giờ tê tái vì những nụ hôn điên cuồng của anh. Anh lại dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, để bao trọn ánh mắt cậu chỉ có anh mà thôi.

"Thử lại lần nữa nào. Nói câu nào dâm đãng chút cho anh nghe. Một câu khiến anh muốn đè em ra, khiến anh phải hành hạ em cả đêm ý. Nói đi! Nếu không anh sẽ không tha cho em về đâu"

Renjun mấp máy môi không biết nói gì cả. Trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ, cậu bị anh ép nói như vậy tận hai lần. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thứ đập mắt cậu là hai chiếc bao cao su trên bàn. Không biết anh đã lấy nó ra tự bao giờ nữa. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, cậu chỉ vào chiếc bao cao su rồi nói:

"Hyung, tối nay đừng dùng chúng! Anh có thể "bắn" vào bên trong em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro