Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tập hôm đó hai bên có thêm một buổi nữa để tập luyện nhưng Jaehyun và Renjun vẫn chẳng tìm được một lỗ hổng để gặp nhau. Còn hôm nay Dream sẽ bay qua Indo vì lịch trình bên đó. Đến khi về Hàn thì cũng là lúc anh Jaehyun sang Nhật để tiếp tục thực hiện concert. Haechan chạy cả lịch trình hai bên nên còn chẳng ngồi cùng Dream một chuyến bay nào cả.

Haechan đi đến ngồi cạnh Renjun rồi khoác vai bạn nói:

"Anh Mark bảo giáng sinh này muốn sang bên KTX Dream để ăn mừng. Cũng coi như là để tạm biệt đội hình đời đầu của Dream luôn"

Renjun vừa ngạc nhiên vừa buồn. Đúng rồi, hết năm nay thì họ đều tốt nghiệp ở Dream, sẽ chỉ còn Chenle và Jisung ở lại. Renjun thở dài chẳng đáp lại, nghĩ lại thấy buồn, không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu nữa. Không biết rằng cậu có được xếp cùng unit với Jaemin và Jeno không nữa. Nếu không lấy ai suốt ngày tròng ghẹo cậu đây cơ chứ. Còn Haechan chắc chắn là khó có thể có cơ hội hoạt động chung nữa rồi. Tuy với cậu Haechan rất phiền nhưng vắng cậu ấy thì cũng buồn thật. Rồi không biết cậu sẽ ở cùng KTX với những thành viên nào nữa đây.

"Sao thế? Đang buồn vì nghĩ không được hoạt động cùng tớ à?" Haechan trêu chọc.

"Không. Nếu được thế tớ ăn mừng còn không hết nữa là"

Haechan bĩu môi nhìn Renjun rồi ngả đầu vào vai cậu bạn. Cậu quay sang kiểm tra coi Haechan có ổn không, chạy lịch trình như này không mệt mới là lạ. Mà may thay Haechan như một người thừa năng lượng nên tất cả đều ổn.

Haiz, giờ tự dưng nghĩ đến việc tốt nghiệp cậu lại rơi vào tâm trạng trống rỗng. Cho đến tận khi xuống sân bay rồi về đến KTX, Renjun vẫn không vui vẻ hơn được. Các thành viên khác trở về phòng đều tranh thủ nghỉ ngơi một chút, còn Renjun thì lại mang đồ ra vẽ vời. Châm thêm một cốc nên để tâm trạng thoải mái và thư thái hơn. Cậu cắn bút rồi ngẩn ngơ nhìn chiếc chuông gió treo bên trên. Không biết bây giờ anh đã qua Nhật chưa nhỉ? Nhưng chưa thấy tin nhắn thì chắc là chưa rồi. Đến khi ngó xuống, cậu giật mình phát hiện nãy giờ cậu đang phác thảo sẵn chân dung. Cậu trong vô thức lại định vẽ anh tiếp rồi.

[Renjun]: Zqvbmlfy

Một lúc sau vẫn chẳng thấy anh nhắn lại. Giờ có thể anh đang ngủ trên máy bay, cũng có thể đang làm thủ tục ở sân bay, thế thì sao trả lời lại ngay được chứ.

Renjun lại tiếp tục vẽ vời, nhưng bụng đột nhiên reo lên. Cậu ngó đồng hồ, đến lúc phải ăn rồi. Sáng nay bay sớm nên chỉ ăn qua qua, chiều về đến liền cắm mặt vào bàn vẽ nên đói cũng là điều đương nhiên. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng đã hết sạch snack rồi còn đâu. Thế là cậu lại lết thân ra bếp để coi có gì ăn được hay không.

----oOo----

Jaehyun mệt mỏi tựa vào tường chờ các thành viên còn lại. Mark với quả đầu xanh lè là người cuối cùng hoàn thành thủ tục. Cậu em nay tâm trạng khá vui vẻ, rồi đi đến chỗ anh cùng vui vẻ đi. Ra khỏi cửa thì gặp ngay Haechan đã ngồi sẵn đợi. Riêng Haechan bay một chuyến riêng vì lịch trình ở Indo với Dream. Khi thấy Mark đi ra, cậu bé liền tung tăng chạy đến ôm lấy một bên tay rồi tung tăng cùng đi. Ba người họ là những người đi cuối cùng.

"Em đợi ở đây lâu chưa?" Jaehyun quay sang hỏi thăm.

"Cũng hơn một tiếng rồi, nhưng cũng chẳng thể về khách sạn trước được" Haechan phụng phịu đáp.

"Khổ thân em tôi" Mark cảm thán.

Sau đó Haechan vội quay sang nhìn Mark rồi nghiêm túc nói: "Nãy ở sân bay Indo em đã trót nói cho Renjun biết ý định của anh vào Giáng sinh này rồi"

"Thì có sao? Anh cũng đâu có ý định giấu diếm gì đâu"

"Nhưng em trót nhắc đến việc tốt nghiệp khiến Renjun buồn rồi. Em vừa nói cái thì mặt cậu ấy biến sắc liền. Nhưng còn chưa kịp nói gì tiếp thì phải tách nhau đi, không biết giờ cậu ấy thế nào nữa" Haechan lí nhí giải thích.

Mark liền quay sang đánh vào người Haechan một cái rồi bất lực nói: "Em biết thừa tính Renjun hay suy nghĩ rồi còn gợi lại nữa. Ôi cái thằng nhóc này!"

Haechan ôm cánh tay bị đánh rồi hờn dỗi đáp: "Em cũng là vô ý thôi mà!"

Nhưng Mark vẫn chẳng để ý gì mà lườm Haechan. Rồi họ cũng nhanh chóng lên xe để về khách sạn. Jaehyun đương nhiên nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Anh tính về khách sạn mới nhắn tin bình an cho Renjun, nhưng giờ anh lại thay đổi. Anh vừa mở điện thoại ra thì liền đọc được tin nhắn của cậu.

"I miss you" Jaehyun lầm bầm.

"Anh nói gì cơ?" Mark thắc mắc, anh ấy nói nhỏ quá nên Mark không nghe được rõ. Nhưng Jaehyun chỉ cười mỉm rồi xoa xoa đầu cậu em và quay lại bấm bấm điện thoại.

[Jaehyun]: Anh đến Nhật Bản rồi

[Jaehyun]: Anh cũng nhớ em lắm

Về đến khách sạn, Jaehyun liền tách đoàn rồi đi ra một góc kín đáo một chút. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Renjun. Những hồi chuông vang lên nhưng mãi chẳng ai trả lời lại cả, cuộc gọi theo đó mà kết thúc. Anh tiếp tục gọi thêm hai lần nữa nhưng kết quả vẫn như thế. Anh vẫn biết cậu có thể đang bận gì đó hay sang phòng Jisung chơi hay đi kiếm gì đó ăn chẳng hạn. Nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn có chút lo lắng.

Vì không thể nào biến mất mãi như này được nên Jaehyun đành phải lên nhận phòng. Lần này bạn cùng phòng của anh là anh Johnny. Anh nói qua qua chút với anh ấy rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thực tế anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại và chờ đợi. Cuối cùng thì chiếc điện thoại cũng chịu đổ chuông. Anh liền vùng dậy cầm lấy và đi vào nhà vệ sinh, không một động tác thừa. Johnny đang nghịch điện thoại bên cạnh mà cũng bị dọa cho sợ.

"Sao em không nghe điện thoại của anh?"

"Em vừa ra ngoài tìm đồ ăn, thấy cuộc gọi nhỡ là em gọi lại cho anh liền" Renjun giải thích. "Anh sao vậy? Anh vừa cáu với em?"

Jaehyun lấy tay vuốt mặt, bản thân anh vừa rồi hơi to tiếng thật. Có lẽ vì lo lắng mà anh không kiềm chế được giọng nói của mình. Cậu nói thì anh mới giật mình nhận ra được điều đó.

"Anh xin lỗi. Anh không nên như thế"

"Không đâu. Nhưng sao anh lại như thế? Tâm trạng anh không tốt à? Có chuyện gì không?"

"Không có gì cả. Là anh lo nghĩ lung tung thôi"

"Hử?"

"Nay anh nghe lỏm Mark và Haechan nói chuyện. Haechan kể em ấy đã nói mấy chuyện khiến Renjun của anh buồn. Anh gọi không được cho em nên có chút lo lắng" Jaehyun thành thật nói.

"..."

"Em sao thế?"

"Là em làm anh lo lắng rồi! Nhưng anh yên tâm đi, em vẫn bình thường. Vẫn đói ăn, vẫn ngồi vẽ vời được và vẫn nhớ đến anh"

Jaehyun bật cười, qua giọng nói thì Renjun vẫn đang rất ổn thật, anh chỉ lo thừa. Anh giờ mới nhớ ra phải vặn nước ra nếu không có thể anh Johnny sẽ nghe thấy.

"Em nhớ anh như thế nào?"

"Nhớ đến nỗi muốn bay sang Nhật gặp anh luôn" Renjun thì thầm. "Mà anh nghỉ ngơi đi chứ, concert cũng nhất định phải thành công đó"

"Cảm ơn em. Mà Giáng sinh này thì sao? Chúng ta đều được nghỉ đúng không? Vì hôm trước và sau đều dành cho sân khấu cuối năm rồi"

"Vậy là anh nghe lỏm anh Mark và Haechan nói chuyện chưa đủ rồi" cậu cười đáp. "Anh Mark đang định sang bên KTX bọn em ăn giáng sinh nên em chưa biết được"

"Thế à! Tiếc nhỉ? Giáng sinh năm trước em tặng quà cho anh mà anh chả có gì nên định năm nay bù"

Renjun ngay lập tức dùng giọng dễ thương hỏi: "Anh định bù gì cơ?"

"Anh đã nghĩ ra đâu. Mà không gặp được em thì còn bù biếc gì nữa chứ!"

"Ai lại như thế chứ?" cậu phụng phịu. "Thế em cúp máy đây"

"Nào, từ từ đã... Anh vẫn muốn nghe giọng của em thêm chút"

Nhưng nói thêm mấy câu nữa thì Renjun cũng hờn dỗi tắt máy. Jaehyun liền tắt nước rồi đi ra ngoài.

"Ai mà em tôi phải lén lút nghe thế kia? Anh còn tưởng chú mày ngủ luôn trong đó cơ"

Johnny trêu chọc, mắt vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Thật may là anh Johnny cũng không phải là người tọc mạch lắm nên Jaehyun có thể cười cho qua chuyện được.

----oOo----

Cứ mỗi cuối năm thì các unit lại tập hợp để cho các sân khấu cuối năm. Tiếc là năm nay WayV mới thành lập lại bận rộn cho việc quảng bá ở Trung. Renjun thấy buồn vì năm nay anh Winwin không thể có mặt tại đây. Hôm nay họ chỉ là ghi hình trước chứ không phải là quay trực tiếp. Jaehyun vừa đến nơi đã lướt một lượt tìm Renjun. Nhưng hai bên unit lại chia thành hai phòng chờ riêng, nên hơi khó để anh có thể gặp được cậu. Trừ khi Renjun tự chạy qua đây. Nhưng cái trường hợp đó lại hơi khó xảy ra nên anh không mong chờ.

Đời ấy mà, nếu bạn không mong chờ gì đó thì vớ vẩn có khi nó lại xảy ra. Anh còn đang làm tóc thì thấy Renjun thực sự chạy qua đây thật. Anh khẽ bật cười, lại còn có cả Jeno đi qua nữa. Không biết là trong hai đứa nhóc ai là người rủ qua đây nữa. Nhưng dù có là ai thì Renjun qua đây cũng là một chuyện lạ. Nhưng dù có bạo dạn đến mấy thì cậu cũng không dám lại gần chỗ anh mà chỉ dám mon men gần Mark và Haechan.

Cuối cùng đến tận cuối buổi khi mà họ đã ghi hình xong thì hai người họ vẫn không nói được câu nào. Nghĩ cũng hài, không có lịch trình chung thì ao ước để có thể hú hí với nhau được tí. Nhưng đến khi có rồi lại chẳng thể đào đâu ra một chút không gian riêng cả. Có lẽ họ vẫn nên chờ đợi ngày nghỉ chung thay vì mấy cái lịch trình như này.

Hôm nay theo đúng kế hoạch đề ra, Mark cùng Haechan sẽ qua KTX Dream để đón giáng sinh. Renjun là người thay đồ và tẩy trang xong đầu tiên nên cầm điện thoại lên nghịch trước. Mà vừa cầm lên thì nhận ngay được tin nhắn của anh.

[Jaehyun]: Ra nhà vệ sinh gặp anh đi

[Renjun]: Được

Bình thường Renjun sẽ còn e dè chứ nay bản thân cậu vã quá rồi. Lâu lắm rồi cậu không được gặp anh nên thời điểm có không thích hợp thì vẫn muốn liều thử.

[Jaehyun]: Muốn gặp anh đến thế cơ à?

[Renjun]:

Renjun chẳng ngại ngùng gì cả. Như Jaemin đã bảo, yêu thì phải nói như đói thì phải ăn vậy. Cậu muốn gặp thì nói muốn găp thôi.

Nhắn xong Renjun liền đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Haiz, đã đến lúc mà họ còn phải hẹn nhau ở chỗ như thế rồi. Ở trước cửa cậu ngạc nhiên khi có biển báo sửa chữa. Thế là đến điểm hẹn như này rồi mà họ cũng không gặp được nhau. Đang chán nản định quay về thì điện thoại ting lên một tiếng.

[Jaehyun]: Gặp biển sửa chữa thì cứ vào đi, là anh đặt nó đấy

Renjun ngạc nhiên, cái biển này là thành phẩm của anh thật ư? Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Cậu cũng không có hơi đâu mà suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng đi vào trong luôn.

Vừa vào Renjun đã thấy anh chống tay lên bồn rửa, mắt nhìn vào trong gương. Khi thấy cậu, anh liền chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cậu và kéo vào phòng đầu tiên rồi khóa cửa lại. Còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã được anh trao cho một nụ hôn cuồng nhiệt. Ôi nhớ quá thôi, đã bao lâu trôi qua họ cũng chẳng để ý nữa. Hôn xong cả hai liền ôm chặt lấy nhau.

"Tối nay ở cùng với anh được không? Mai được nghỉ mà" Jaehyun thấp giọng đề nghị.

"Không được. Em nói rồi mà, anh Mark và Haechan đều sẽ qua chỗ bọn em. Đây là bữa tiệc tạm biệt 7 người Dream chúng em. Sao em không có mặt được chứ"

"Tối mai cơ mà, tối mai mới là Giáng sinh, anh sẽ nhường em cho Dream. Anh chỉ đòi em hôm nay thôi"

Nghe anh lèo nhèo, Renjun không khỏi buồn cười. Nhưng cũng vì thế mà cậu cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh dành cho mình hơn.

"Nay cả anh Han cũng ở lại, rồi em lấy lý do gì để biến mất đây? Em cũng muốn ở bên anh chết đi được ấy chứ!"

Jaehyun buông Renjun ra rồi dùng ánh mắt năn nỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt này của anh hiếm lắm mới thấy được mà mỗi lần như vậy cậu đều thấy hài hước. Tuy nhiên sau đó cậu cũng nhanh chóng đáp lại anh bằng một ánh mắt kiên quyết rồi lắc đầu. Thực sự hôm nay rất khó để cậu có thể trốn khỏi KTX, cái lý do kinh điển sang nhà bạn khó mà hợp lý được trong tình huống này. Jaehyun chỉ có thể bất lực thở dài.

"Nào, em muốn hôn nữa. Hôn nữa đi" Renjun nũng nịu đề nghĩ, chủ yếu là muốn dỗ dành anh.

"Không. Anh dỗi rồi, không hôn em đâu" anh phụng phịu nói, má phồng lên hờn dỗi.

Renjun ít khi thấy anh đáng yêu như này trước mặt mình thế này. Cậu không nhịn được liền kiễng chân lên muốn chủ động hôn nhưng anh lại cũng kiễng chân để từ chối. Anh lợi dụng việc mình cao hơn một chút để gây khó dễ cho cậu đây mà. Cậu nào có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu vòng tay qua cổ anh hòng túm anh lại. Nhưng cái không gian chật hẹp này khiến cậu khó khăn hơn trong việc đu đưa lên người anh.

Renjun quyết định bỏ cuộc, buông tay khỏi cổ anh nhưng lại bị anh nắm lấy khủy tay. Anh nhăn mặt hỏi:

"Em từ bỏ dễ dàng thế ư? Anh không hài lòng chút nào đâu"

"Chính anh là người gây khó dễ cho em rồi giờ lại không hài lòng là sao?" cậu phụng phịu hỏi, muốn gỡ tay ra nhưng anh lại nắm rất chặt không buông.

"Anh có thể không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận em có thể dễ dàng từ bỏ việc níu kéo anh lại như thế. Vì dù em có không cố gắng thế nào thì anh vẫn sẽ dùng hết sức kéo em lại phía mình"

Anh nói ra những lời này với giọng điệu cực kiều nghiêm túc. Anh cũng chẳng để cho Renjun ngấm được những lời anh nói thì đã cúi xuống hôn tiếp. Nhưng lần này không vồ vập mà giống ăn tươi nuốt sống lưỡi của Renjun luôn vậy. Sau khi đảm bảo rút hết không khí của cậu thì anh mới chịu buông ra. Anh nhìn gương mặt cậu đỏ lừng lên mà không nhịn được hôn "chụt" vào hai má rõ vang. Sau đó anh lấy tay quệt lên miệng của cậu để lau đi những dấu vết để lại. Anh giúp cậu chỉnh lại tóc một cách nhẹ nhàng.

"Tuy em không thể ở cùng bên anh đêm Giáng sinh nhưng em có quà tặng cho anh coi như bù đắp nhé" Renjun lí nhí nói.

"Quà gì?"

Cậu không vội vàng trả lời anh mà thay vào đó cậu chạm vào thắt lưng của anh rồi cởi nó ra. Sau đó cậu kéo khóa quần anh ra và luồn tay vào bên trong. Giờ thì anh đã có thể hiểu món quà mà Renjun muốn tặng rồi. Không gian chật hẹp khiến cậu "ăn kem" hơi khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt và nhanh để cả hai còn kịp trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro