Chương 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh thật hiu quạnh và lạnh lẽo. Cậu vơ điện thoại lên coi giờ và bất ngờ khi mới có 7 giờ sáng. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể cũng đỡ đau nhức hơn một chút. Cậu quyết định sẽ chuẩn bị đi về KTX, ở căn hộ có một mình thế này cậu lưu luyến làm gì cơ chứ. Cậu lật chăn ra và gấp gọn chúng mang vào trong phòng ngủ. Căn phòng từ hôm qua đến giờ vẫn rất bừa bộn. Cậu nhìn một lượt rồi thở dài, không thể để nó như vậy mà đi về được. Cậu cất chăn vào trong tủ rồi sắn tay dọn dẹp. Cậu tháo ga giường, vỏ chăn ra rồi cho vào một túi to. Cậu không thể giặt sấy nó được nên quyết định sẽ vất đi. Mấy thứ này cậu có thể quyết định được. Nhưng có điều là sẽ phải nghĩ cách để thay đồ mới cho anh.

Renjun đi đến chiếc bàn cạnh giường và cầm chiếc cà vạt mình tặng cho anh. Cậu càng nhìn càng thấy giận. Đồ cậu tặng mà anh không mang đi mà để nó nhàu nát như này đây. Nhưng dù tức giận cậu vẫn trải phẳng chiếc cà vạt ra và gấp gọn nó lại. Cậu tìm chiếc hộp đựng để cẩn thận đặt nó về như cũ. Cậu sẽ mang nó đi, đã tốn bao nhiêu công đặc biệt chuẩn bị rồi nên không nỡ để nó lại như này.

Xong hết mấy thứ lặt vặt trên giường và bàn, Renjun chuyển qua dọn sàn sạch sẽ. Khi đã thấy căn phòng ổn hơn một chút thì cậu có thể an tâm rời đi rồi. Nhưng dọn được đến đây cậu cũng mệt mỏi đi nhiều. Rồi lại ôm bụng ngồi tạm xuống giường. Chỉ là đỡ đau chứ nãy giờ vận động nhiều cũng khó khăn lắm. Cậu nghĩ rằng nên ăn gì đó trước khi trở về. Cậu không muốn để mọi người thấy tình trạng của mình bây giờ. Cậu đi ra nhà bếp, vét hết những thứ có thể ăn rồi nấu lên ăn tạm. Hôm qua cậu mới chỉ ăn được có một bữa nên bụng đói là điều bình thường. Nhờ thế mà giờ ăn ngon miệng hơn hẳn. Cậu ghé ngang qua thấy hộp socola anh mua cho vẫn nằm yên trên bàn. Cậu tự nói với bản thân nếu không ăn thì rất phí nên mới mang về.

Lần đầu tiên Renjun rời khỏi đây một cách dứt khoát không chút lưu luyến như này. Bình thường cậu sẽ có anh đi ra cùng, hay họ tạm biệt nhau ở cửa nhưng lần này thì làm gì có. Cậu quàng một chiếc khăn vừa để ấm vừa để che đi vết tích trên cổ rồi ra ngoài rồi gọi xe.

Thật may khi trở về dù đã là gần trưa nhưng Renjun chẳng bị ai bắt gặp cả. Đoán chừng Jeno và Jisung còn đang ngủ nướng, Jaemin thì đã về nhà rồi. Cậu nhẹ nhàng đi về phòng, cố không phát ra tiếng động. Về đến phòng của bản thân đúng là thích nhất, cậu lười biếng nằm xuống giường, chẳng có ý cởi đồ ra luôn. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Renjun ngủ rất say sưa cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu giật mình tỉnh dậy vì không biết sao lại có người biết cậu đang ở phòng.

"Là tớ, Jaemin đây"

Giọng Jaemin nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Renjun nghe ra. Có vẻ như Jaemin biết cậu lặng lẽ trở về không cho ai biết nên mới cẩn thận như thế. Cậu mau chóng xuống giường rồi mở cửa. Jaemin cầm trên tay mấy tuýp thuốc và mỉm cười với cậu. Lúc này Renjun mới nhớ ra nhờ Jaemin mang cho mấy loại thuốc để bôi vào mấy chỗ rắc rối trên người. Cậu đi vào ngồi trên giường, Jaemin cũng ngồi xuống theo và đặt đống thuốc lên trên. Cậu ấy lướt một lượt trên người Renjun rồi lắc đầu thở dài nói:

"Nghiêm trọng đấy. Ngày kia đi Huya live khó mà kịp tan mấy vết này đi được. Cùng lắm là mờ đi được thôi. Nên cậu phải chịu khó bôi mấy loại thuốc này nhé"

Renjun nghe xong thì buồn bã vuốt mặt. Cậu cũng nghĩ như vậy, mấy vết này khó mà biến mất nhanh như thế được lắm. Jaemin đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu ấy rồi cau mày nhìn vào vết bầm trên đó.

"Là sao đây?"

Renjun ngượng ngùng rụt tay lại, cậu chỉ im lặng vì cũng chẳng biết nói tại sao. Chả nhẽ lại nói rằng bị chiếc cà vạt mà bản thân tặng anh ngày sinh nhật trói lại? Cậu cũng chỉ lờ mờ nhớ ra được như thế chứ cũng làm gì có chắc chắn. Mà kể cả có đúng như vậy đi chăng nữa thì nói ra cũng xấu hổ chết đi được.

Jaemin nhìn chằm chằm vào Renjun nhưng cậu lại lảng tránh đi ánh mắt đó. Jaemin chỉ đành thở dài rồi lấy tuýp thuốc ra, bóp một chút vào lòng bàn tay. Sau đó, Jaemin cẩn thận dùng ngón trỏ lấy thuốc rồi thoa lên cổ của Renjun. Cậu thụt cổ lại phía sau rồi thấp giọng nói:

"Để tớ tự làm cũng được"

"Cậu thấy gì mà tự làm" Jaemin càu nhàu. "Đưa cả tay ra đây nữa. Chỗ đó là nặng nhất rồi"

Renjun phụng phịu rồi cũng ngồi yên để cho Jaemin làm. Sau đó cậu đưa đôi bàn tay ra cho Jaemin xem xét và bôi thuốc cho.

"Nhưng sao lại để thành ra thế này hay vậy?" Jaemin vẫn vô cùng bất lực hỏi. Cậu ấy như thể phát hỏa vì bực bội luôn vậy.

Renjun cắn môi rồi lắc đầu đáp: "Không biết. Tớ chẳng nhớ gì thật"

"Uống rượu à?" Jaemin nhíu mày hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Renjun lại càng bất lực. "Sao cậu suốt ngày chê anh ấy uống rượu mà giờ cũng định thành con sâu rượu à?"

"Không phải" Renjun liền phụng phịu chối. "Là sinh nhật anh ấy và anh ấy muốn thì tớ mới uống thôi"

"Thế anh ấy bảo cậu làm gì cậu cũng làm à? Không biết từ chối ư?" Jaemin bực bội hỏi lại.

"Chỉ... chỉ trong... ngày sinh nhật anh ấy thôi" Renjun lí nhí nói.

Jaemin thở dài lườm Renjun rồi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Sau khi bôi thuốc cho Renjun xong thì Jaemin cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu mà không biết nói gì nữa. Renjun cũng xịu mặt xuống vì buồn rầu và ngồi thở dài. Bỗng điện thoại của Renjun reo lên, là anh Jaehyun đang gọi đến. Cậu chỉ liếc nhìn rồi tắt đi luôn, chứ chẳng để tự hết chuông.

"Anh Jaehyun gọi à?" Jaemin nhìn phản ứng của Renjun liền đoán ra được dù chẳng hề nhìn thấy màn hình điện thoại lưu là gì.

"Ừ"

"Vì khiến cậu như này nên cậu giận à?"

"Đâu chỉ có thế" Renjun ấm ức nói. "Anh ấy thậm chí còn chả giữ gìn món quà mà tớ mới tặng sinh nhật nữa"

Renjun sau đó liền kể ra nỗi bực bội trong lòng. Chuyện vốn chẳng có gì hay ho nhưng cậu không thể giữ trong lòng mà nói hết ra. Cậu kể hết mọi chuyện từ lúc cậu tỉnh dậy như nào, cảm thấy tủi hờn ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu trách anh như thế này trước mặt một người khác. Nếu nhìn vào vết bầm trên cổ tay, cậu không tức vì nó có thể gây ra rắc rối. Mà tức vì cách bản thân bị đối xử.

"Anh ấy đáng bị cậu giận như này lắm. Lần này cậu cũng đừng dễ dàng bỏ qua"

Đến cả Jaemin cũng nói như thế thì Renjun cảm thấy việc mình nghĩ như thế là hoàn toàn đúng. Cậu cũng không muốn bản thân để qua chuyện này dễ dàng như vậy. Nói ra được hết thảy khiến cậu thấy tốt hơn rất nhiều. Jaemin vỗ vái cậu rồi mỉm cười nói:

"Cậu có muốn méc anh Winwin và Jeno để hai người đó cho anh Jaehyun một bài học không?"

Renjun bật cười rồi lắc đầu nguầy nguậy. Jaemin mà lại muốn ông anh quý hóa của mình bị xử ư? Với lại có thế nào cậu cũng không muốn để anh Winwin biết được chuyện này. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Renjun đoán chừng có lẽ vẫn là anh Jaehyun. Và cậu đã đoán đúng và tắt điện thoại thêm lần nữa.

[Jaehyun]: Em giận anh ư?

[Jaehyun]: Anh xin lỗi về tất cả

[Jaehyun]: Có thể nói chuyện với anh được không?

Renjun bĩu môi đọc tin nhắn. Một lời xin lỗi qua tin nhắn như này mà đòi cậu tha thứ ư? Dễ dàng thế thôi sao? Liệu anh có biết lỗi mình nằm ở đâu và sao cậu lại giận đến như thế chưa?

"Đói không?" Jaemin lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Renjun.

Nãy giờ không sao nhưng khi Jaemin vừa hỏi thì Renjun liền thấy đói bụng. Qua nay cậu toàn ăn qua loa nên rất cần một bữa ăn ngon. Cậu xoa xoa bụng rồi khẽ gật đầu. Jaemin mỉm cười rồi đứng lên đi vào bếp nấu đồ ăn. Cậu thì ở trong phòng nghỉ ngơi. Cậu cầm điện thoại lên và quyết tâm nhắn cho anh một tin.

[Renjun]: Hiện tại em không muốn nói chuyện hay gặp anh

Anh nhắn lại ngay tức khắc khiến cậu cảm tưởng như anh đang ngồi chờ tin nhắn của mình vậy.

[Jaehyun]: Không thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi với em ư?

[Jaehyun]: Anh đã biết sai rồi mà

[Jaehyun]: Hãy cho anh một cơ hội được giãi bày với em được không?

[Jaehyun]: Renjun của anh à?

Renjun như thể nghe được giọng nói của anh đang gọi mình vậy. Cậu ngẩn ngơ nhìn tin nhắn mãi. Ôi cái con người này nữa, chả thể cứng rắn nổi, cậu thực sự có chút mủi lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên cổ tay cậu như tỉnh ngộ, đánh vào đầu mình một cái. Sau đó cậu dứt khoát nhắn một tin cuối rồi vất điện thoại ra một góc, lơ anh đi.

[Renjun]: Em đã nói là không muốn nói chuyện với anh rồi mà

----oOo----

Jaemin nấu đồ xong liền gọi Renjun ra ăn nhưng cậu lại muốn ra lấy rồi bê vào phòng ăn. Vết ở trên cổ có thể quấn khăn lại chứ ở cổ tay vừa dễ nhìn lại khó để che đi.

"Jeno vừa đến công ty có việc rồi, còn Jisung thì không có ở KTX từ hôm qua. Giờ chỉ có tớ với cậu thôi"

Renjun ngạc nhiên khi được Jaemin cho biết chỉ có hai người bọn họ ở đây. Cậu lúc này mới an tâm ra bếp ngồi ăn. Jaemin nấu cho cậu một bữa ăn khá tươm tất, có canh, có thịt, có cá và có cả trứng cuộn nữa. Cậu càng cảm thấy đói bụng hơn nên ngồi xuống để ăn luôn.

"Cảm ơn cậu nhé" Renjun ngẩng lên nói với Jaemin trước khi chén.

Jaemin mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện và chỉ nhìn Renjun ăn. Nhìn đồ ăn mình nấu được ăn ngon thế kia, Jaemin cũng vui vẻ thêm. Cậu chậm rãi nói:

"Đằng nào cũng không giấu được mãi. Cậu cứ viện bừa cớ quấn tay vào đâu đó rồi để vết bầm như thế. Còn vết trên cổ dùng khăn hoặc che khuyết điểm thôi"

Renjun khựng lại một chút rồi gật đầu. Sau đó cậu lại vui vẻ ăn tiếp. Jaemin nói cũng đúng, đến đâu hay đến đó vậy. Chứ giờ cậu cũng nào có thể trốn mọi người mãi được.

Còn đang ăn uống ngon lành thì hai người nghe thấy tiếng cửa mở. Renjun bối rối dừng ăn lại nhưng rồi nhận ra có thể mở cửa thì chắc là Jeno hoặc Jisung thôi. Mà cậu cũng vừa nói xong, chẳng thể giấu mọi người được, nên chỉ đành để vậy. Với lại giờ đi vào thì chỉ càng bị nghi ngờ thêm thôi. Cả Renjun và Jaemin đều im lặng và chờ xem người mới trở lại là ai. Có là ai mà muốn vào phòng thì buộc phải đi ngang qua chỗ bàn hai người họ đang ngồi.

Và người xuất hiện khiến Renjun ngỡ ngàng và đứng hình tại chỗ. Haechan ngó ngang ngó dọc và chạm mắt với cậu. Hai người bọn họ nhìn nhau một lúc cho đến khi Renjun lúng túng rời mắt đi.

"Sao cậu lại đến đây?" Jaemin tò mò hỏi, cũng coi như phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

Haechan không trả lời mà từ từ tiến lại phía họ. Renjun cảm thấy có gì đó không được ổn, cậu vô thức giấu tay ra đằng sau. Nhìn Haechan trông rất mệt mỏi, khi đến gần bàn ăn cậu ấy mới lên tiếng:

"Anh Jaehyun hôm nay bị khiển trách vì làm chậm trễ lịch trình ngày hôm qua. Tâm trạng anh ấy cũng không được tốt nên tớ lo lắng cho Renjun"

Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh Jaehyun bị khiển trách ư? Tâm trạng anh ấy cũng không được tốt? Nhưng điều đó thì liên quan gì mà Haechan lại tới tìm cậu thế này chứ? Cậu ngẩng lên nhìn Haechan đầy thắc mắc nhưng lại thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nương theo ánh mắt của Haechan, cậu mới giật mình nhận ra dấu hôn ở trên cổ nên vội vàng lấy tay che lại.

"Tay cậu sao thế kia?" Haechan lo lắng hỏi. Không chỉ thể cậu ấy còn đi đến gần Renjun hơn nữa.

Renjun lúng túng giấu tay lại phía sau. Trong một lúc lơ đãng, cậu đã để lộ ra vết bầm trước mặt Haechan. Dù đã nói rằng không thể giấu mọi người được nhưng cậu vẫn không muốn để Haechan nhìn thấy.

"Không... không sao... tớ..." cậu lắp bắp muốn giải thích nhưng đầu óc quên tiệt đi lý do mà Jaemin nghĩ cho ban nãy.

Haechan mạnh mẽ nắm lấy khủy tay cậu lên để xem. Ở cổ tay cậu còn đang bôi một lớp thuốc dày nữa chứ. Cậu xấu hổ rụt tay lại. Cậu hiểu trên người mình đang in rõ dấu hiệu của một cuộc tình cuồng nhiệt. Ai thấy cũng khiến cậu khó xử nhưng Haechan lại càng khiến cậu khó xử hơn. Renjun sợ sẽ làm cậu ấy đau lòng.

"Chết tiệt! Là anh Jaehyun làm hả?" Haechan thì thầm hỏi, ánh mắt cậu ấy tràn ngập đau lòng.

"Không liên quan đến cậu" Renjun tránh ánh mắt của Haechan và trả lời.

"Anh ấy làm cậu đau đúng không?" Haechan vẫn tiếp tục hỏi. "Sao anh ấy có thể..."

"Donghyuk à!" Jaemin lên tiếng gọi tên Haechan như thể đang cảnh báo cậu ấy vậy.

"Cậu không nhìn thấy anh ấy làm gì với Renjun à. Sao có thể đối xử với cậu ấy như vậy được cơ chứ?" Haechan quát thẳng vào mặt Jaemin, không hề kiềm chế được bản thân.

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Renjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng Haechan hoàn toàn như phát điên vậy. Mọi chuyện trở nên rối tinh lên. Chỉ là vết bầm trên tay thôi mà Haechan lại có thái độ như thế. Cậu chưa bao giờ thấy Haechan như này cả, đặc biệt là còn với Jaemin nữa.

"Anh ấy chẳng làm gì sai cả. Lỗi là do tớ" Renjun bỗng lên tiếng, cậu quay sang nói với Haechan. Chỉ bằng cách này, cậu mong Haechan có thể nguôi cơn giận xuống. Cậu cũng sợ Haechan có thể sẽ đi nói chuyện với anh Jaehyun và làm điều gì đó điên rồ. Nhìn cách mà Haechan nói về anh Jaehyun thực sự khiến Renjun có chút sợ hãi.

Haechan kinh ngạc quay sang nhìn Renjun như thể không tin được vào những gì cậu nói vậy.

"Thật như thế sao?" Haechan nhìn vào Renjun rồi hỏi. Cậu thì không thể nào nhìn thẳng vào mắt Haechan được mà cúi xuống vì cậu đang nói dối. Nhưng cậu không muốn gây chút hiềm khích nào giữa Jaehyun và Haechan cả.

"Thật" Renjun gật đầu đáp, không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào cổ tay bản thân.

"Cậu nói dối kém lắm cậu có biết không?"

Renjun lập tức ngẩng đầu lên nhìn Haechan. Cậu ấy nói y hệt như cách anh Jaehyun hay nói với cậu vậy. Hóa ra việc cậu nói dối kém không phải chỉ mình anh ấy có thể dễ dàng nhận ra. Vừa chạm vào ánh mắt Haechan cậu đã bồn chồn và cảm thấy có lỗi. Haechan không chịu được nữa là nắm lấy vai Renjun rồi to tiếng hỏi:

"Cậu không việc gì phải chịu đựng cả. Nếu anh ấy có làm cậu đau thì cứ nói ra đi. Cậu không việc gì phải bảo vệ anh ấy cả"

Jaemin không thể ngồi yên mà nhìn được nữa. Cậu ấy đứng lên muốn kéo Haechan ra nhưng còn chưa kịp làm gì thì Haechan đã bị câu nói của Renjun làm cho đứng hình. Gương mặt của Renjun đanh lại, lời nói cũng vô cùng lạnh lùng.

"Sao tớ lại không bảo vệ anh ấy? Anh ấy là người tớ yêu bằng cả sinh mệnh cơ mà. Kể cả anh ấy có đối xử tệ với tớ như thế nào thì tớ cũng không cho phép ai vì mình làm tổn thương đến anh ấy cả. Dù có là anh Winwin... hay là cậu đi chăng nữa. Chỉ cần được ở bên anh ấy, tớ có thể chịu đựng được mọi thứ"

Haechan từ từ buông Renjun ra, cậu ấy thẫn thờ đứng yên tại chỗ. Ánh mắt không cảm xức từ Renjun khiến Haechan như bị dội một gáo nước lạnh. Haechan nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.

"Xin lỗi. Tớ khiến cậu khó chịu rồi. Tớ đi trước đây"

Haechan nói xong liền quay lưng đi luôn. Renjun bây giờ mới có thể thả lỏng cơ mặt và từ từ ngồi xuống. Cậu không hề muốn làm tổn thương Haechan như thế nhưng cậu không có cách nào khác cả. Cậu không hiểu điều gì khiến Haechan trở nên như vậy nữa. Jaemin thấy Renjun thẩn thờ như thế liền đến vỗ vai an ủi. Cậu bỗng nghĩ ra gì đó liền ngẩng lên nói với Jaemin:

"Cậu là người sáng suốt. Cậu hãy đi khuyên nhủ Haechan được không? Chắc cậu ấy đau lòng lắm"

Jaemin buồn bã nhìn Renjun rồi gật đầu đồng ý. Cậu thực sự rất lo lắng cho Haechan nhưng không nói những lời như thế thì sợ Haechan sẽ tính sổ anh Jaehyun mất. Cậu vốn chẳng biết làm thế có tác dụng hay không nhưng đầu óc không kịp nghĩ ra cách tốt hơn.

"Nhưng có một điều Haechan nói rất đúng. Cậu không việc gì phải chịu đựng một mình cả. Cậu..."

Jaemin còn chưa kịp nói xong thì đã bị Renjun ngắt lời:

"Những gì tớ nói với Haechan đều là thật cả. Tớ đã yêu anh ấy đến điên cuồng như thế rồi. Phải làm sao giờ?"

Gương mặt Renjun mếu máo như phát khóc vậy. Cậu thực sự bối rối không biết phải làm sao với chính bản thân mình thật. Giờ lại còn chuyện với Haechan nữa chứ, cậu muốn giữ được tình bạn với cậu ấy, không muốn điều đó mất đi.

Jaemin chỉ có thể bất lực nhìn Renjun. Giờ có nói gì đi chăng nữa cũng chưa chắc cậu có thể nghe vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro