Chương 196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun ngồi ở dưới đất, tựa đầu lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu đã như vậy từ lúc trở về đến bây giờ. Cậu không biết anh có liên lạc với mình không bởi điện thoại đã bị đập rồi còn đâu. Nhưng thật sự, đập điện thoại xong chẳng thấy thoải mái hơn chút nào, thậm chí còn có chút tiếc tiền.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Renjun biết không thể như này mãi được. Cậu quyết định ngồi thẳng người dậy. Cậu nhìn đống đồ văng vãi trên sàn, cậu thở dài, thất vọng với chính cách hành xử của bản thân. Cậu bắt đầu dọn qua đống đồ dưới sàn, nhặt từng mảnh vỡ, quả quýt. Nhưng tâm trạng cậu lại thêm tệ, giờ chỉ muốn quên hết đi tất cả. Mà phương pháp hữu ích nhất để có thể quên nhanh nhất lúc này là rượu. Nhưng rượu lấy ở đâu bây giờ. Cậu chợt nhớ ra trong tủ lạnh có mấy chai soju từ hôm trước. Nghĩ đến cậu liền đi ra để xem có còn hay không?

Vừa mở cửa đi ra, Renjun giật mình khi phát hiện Haechan đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Haechan liền bật dậy rồi nhìn về phía cậu.

"Sao cậu ở đây?"

"Cậu ổn chứ?"

Cả hai cùng đồng thanh hỏi rồi lại cùng đồng thanh trả lời.

"Tớ ngủ ngoài này"

"Tớ ổn"

Đến lần này thì cả hai cùng nhau bật cười. Đúng là trùng hợp thật. Haechan nhìn vào gương mặt phờ phạc của Renjun thì không khỏi lo lắng.

"Cậu ổn thật chứ?"

Renjun biết ai nhìn cậu mà nghĩ rằng cậu bình thường được chứ. Cậu tựa lưng vào cửa phòng rồi mệt mỏi lắc đầu đáp:

"Chẳng ổn chút nào cả"

Không gian bỗng chìm hẳn vào im lặng khi hai người không nói thêm gì nữa. Renjun cũng chẳng biết làm gì cho Haechan bớt lo lắng đi cả. Cậu thấy có lỗi như lại chỉ biết bất lực nhìn xuống sàn. Cậu vô thức hỏi:

"Tớ muốn uống rượu. Cậu muốn cùng uống không?"

Renjun vẫn chẳng chịu ngẩng lên. Cậu vốn không mong đợi gì nhiều ở Haechan cả, cũng nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn sẽ ngăn cậu lại. Nếu là ngày bình thường, trong tình huống bình thường thì may ra Haechan có thể đồng ý. Chứ trong trường hợp này, chắc chắn chả ai muốn để cậu dùng rượu giải sầu cả.

"Được. Nếu làm thế khiến tâm trạng cậu tốt hơn"

Renjun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Haechan, cậu ấy không có gì là đang nói đùa cả. Mất mấy giây để ổn định lại, cậu liền gật đầu rồi bảo:

"Trong tủ có mấy chai soju..."

Haechan gật đầu lại, bước xuống ghế, chỉ vào chỗ cậu vừa đi ra và nói:

"Cậu ngồi xuống đi, tớ vào trong lấy cho"

Cậu nghe theo lời của Haechan, nhưng không ngồi trên ghế mà ngồi xuống sàn chờ đợi. Trong lúc Haechan còn đang ở trong bếp thì cửa phòng Jaemin mở ra. Jaemin lững thững bước đến ngồi trên ghế, kệ cho Renjun ngồi dưới sàn như nào.

"Cũng chịu ra khỏi phòng rồi hả?" Jaemin dùng tông giọng đều đều hỏi, không bộc lộ chút cảm xúc nào cả.

"Sao cậu biết tớ ở đây mà ra?"

Renjun nhếch mép hỏi. Cậu chắc chắn Jaemin đã biết chuyện xảy ra rồi. Hơn nữa, Jaemin cũng là người giúp anh Jaehyun che giấu mối quan hệ trước đây của anh ấy và ChinHae.

Jaemin lấy chiếc gối tựa ôm vào lòng rồi đáp:

"Linh cảm"

Có ngu mới tin, Renjun đang tính đáp lại thì Haechan đem tới ba chai rượu và hai chiếc chén. Nhìn thấy Jaemin đang ngồi sẵn ở đó, cậu ấy khá ngạc nhiên rồi đặt đồ xuống bàn.

"Sao cậu ở đây?" Haechan thắc mắc. "Để tớ vào lấy thêm ly nữa"

"Thôi. Tớ đâu có uống rượu, các cậu còn không biết à?"

Haechan hiểu ý rồi ngồi xuống đất cùng Renjun. Cuối cùng thành ra có Jaemin là ngồi trên ghế. Haechan nhẹ nhàng mở chai soju đầu tiên và rót vào chén, đưa một chén cho Renjun. Cậu một hơi uống sạch chén đầu tiên rồi giơ ra để Haechan rót tiếp trong khi cậu ấy còn chưa uống được chén nào. Jaemin thấy vậy liền giành lấy chai rượu trong tay Haechan rồi rót cho Renjun. Vừa rót vừa bảo:

"Anh Jaehyun nói không liên lạc được với cậu chứ không nói lý do tại sao hai người cãi nhau cả"

Renjun nhếch mép cười rồi uống cạn ly rượu tiếp theo. Cậu giật lấy chai rượu trong tay Jaemin rồi cho thẳng lên miệng tu. Haechan thấy thế muốn ngăn lại nhưng bị Jaemin cản. Jaemin nhìn về phía Haechan rồi lắc đầu ra hiệu không việc gì phải cản cả, cứ để cậu ấy uống thôi.

Sau khi uống được nửa chai soju, Renjun liền lấy tay lau miệng rồi hướng mắt nhìn Jaemin. Đối với cậu bây giờ, Jaemin cũng là một người giúp sức hai người họ che giấu cậu. Có khi Jaemin còn giúp hai người đó có cơ hội bên nhau không chừng. Cậu hằm hằm nhìn Jaemin rồi nói:

"Tớ biết chuyện anh Jaehyun và ChinHae rồi"

Jaemin nhíu mày, mở to mắt ngạc nhiên. Xem chừng Jaemin chưa biết chuyện này thật. Renjun hơi thất vọng, có nghĩa là anh Jaehyun chẳng có ý định nhờ Jaemin giúp đỡ. Có lẽ đối với anh ấy, đây chỉ là một chuyện bình thường.

"Hóa ra là thế. Nên là cậu mới giận anh ấy và cũng phát điên đến như này?"

Haechan ở giữa hoàn toàn không hiểu gì cả. Renjun thì bực bội gật đầu. Chuyện như này chẳng nhẽ không đáng để giận sao? Nguyên việc anh ấy để người cũ bên cạnh bọn họ đã là điều cậu không thể chấp nhận được rồi.

Jaemin tự nhiên lại mỉm cười rồi nói:

"Đáng đời anh ấy. Ngay từ ngày xưa tớ đã thấy hai người đó không hợp nhau rồi. Cố quen nhau làm gì để giờ rắc rối như này"

Renjun nghe Jaemin nói xong thì không che nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt. Cậu nhíu mày hỏi:

"Không phải cậu cũng quý anh ChinHae sao?"

"Thì sao? Tớ không có thành kiến gì với anh ChinHae cả, nhưng tớ không thấy hai người đó hợp nhau. Tớ cũng từng bảo rằng nói cho cậu biết đi thì anh Jaehyun lại phản đối. Cậu cứ giận anh ấy lâu vào. Đây coi như là cái giá anh ấy phải trả vì không nghe lời tớ"

Renjun ngẩn người nhìn Jaemin. Bây giờ cậu ấy còn khuyến khích cậu giận anh Jaehyun nữa. Cậu cứ tưởng Jaemin sẽ nói giúp anh ấy vài ba câu, không thì cũng khuyên nhủ cậu gì đó nhưng rồi lại chính cậu ấy khuyên là nên tiếp tục như này. Cậu hoang mang tột độ không biết phải thế nào nên rót thêm rượu vào ly rồi uống chứ không tu cả chai nữa.

Haechan cũng hoang mang không kém bởi chẳng hiểu họ đang nói gì cả. Jaemin thấy thế liền cúi xuống thì thầm vào tai cậu ấy để giải thích qua. Sau khi cũng hiểu sơ sơ câu chuyện thì Haechan lại đau lòng nhìn Renjun. Cậu biết nhưng không quan tâm mà lại rót thêm một ly rượu nữa để uống. Haechan không kìm được mà chặn lại rồi khuyên:

"Cậu uống ít thôi. Nếu cậu thấy có thể bỏ qua cho anh ấy được thì hai người hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau. Còn nếu không được thì cậu cũng không nên bỏ bê bản thân như nay?"

Renjun không đáp lại mà cúi xuống suy nghĩ. Cậu đang bỏ bê bản thân? Cậu muốn giải thích rằng bản thân chỉ là đang muốn giải sầu, tạm quên đi mọi chuyện mà thôi. Nhưng khi đối diện ánh mắt lo lắng của Haechan thì lời nói không thể đi ra được. Cậu lại lầm lì uống thêm một chén rượu nữa.

"Tất nhiên chuyện này chưa đủ để Renjun bỏ anh Jaehyun đâu" Jaemin bỗng lên tiếng. "Nhưng đặt vào trường hợp của Renjun thì đúng là tức thật, cũng không dễ để đưa ra quyết định được. Chia tay thì Renjun chắc chắn không nỡ, mà bỏ qua thì lại dễ dàng quá"

Renjun gật đầu lia lại, chính là như thế. Jaemin dường như giúp cậu nói ra hết tất thảy những suy nghĩ trong lòng. Cậu uống thêm ly rượu nữa, định rót tiếp thì phát hiện ra bản thân đã vô thức uống hết cả chai soju rồi. Người cậu cũng thấy lâng lâng, có vẻ đã ngà ngà say rồi.

Jaemin thuần thục mở ra thêm một chai rượu nữa. Haechan liền liếc mắt nhìn nhưng Jaemin khẽ gật đầu ra hiệu trước rồi rót rượu vào chén cho Renjun. Sau đó, Jaemin lại từ từ nói:

"Buồn hơn là chuyện này lại diễn ra ở một thời điểm cũng chẳng thích hợp gì cả. Đầu tuần sau là sinh nhật Renjun rồi, chắc chắn cậu không muốn sinh nhật của mình trôi qua mà vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Như tớ đã nói ở trên, cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Nhưng tuần này anh ấy sẽ bận rộn quảng bá tiếp sẽ khó khăn để sắp xếp thời gian nhận lỗi và làm lành với Renjun. Giờ mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc anh ấy sử dụng vốn thời gian ít ỏi đó để làm Renjun mủi lòng được không. Hay hai người thực sự sẽ chiến tranh cho đến sinh nhật của cậu"

Cả Renjun và Haechan đều chăm chú nghe Jaemin nói. Cậu há hốc mồm vì những gì cậu ấy nói không hề sai, như thể đi guốc trong bụng cậu vậy. Đó cũng là những gì mà ban nãy cậu suy nghĩ. Lúc tối khi ăn họ còn hẹn nhau ngày 22 sẽ gặp nhau như nào rồi làm những gì. Cả hai đều rất hào hứng nhưng giờ lại thấy khó có thể thực hiện được. Như bây giờ đáng lẽ cậu nên ôm anh ngủ chứ không phải ngồi đây sầu thảm thế này.

Ngược lại, Haechan nghe mà lùng bùng lỗ tai, căn bản chẳng thể hiểu sao chuyện lại rắc rối như thế. Quay sang thì thấy Renjun lại đang buồn bã uống rượu nên cậu sốt ruột lay lay hỏi Jaemin:

"Thế giờ nên làm sao?"

"Bình tĩnh, sao cậu còn nóng lòng hơn cả Renjun thế kia?" Jaemin mỉm cười đáp, nhẹ nhàng lấy chai rượu rót thêm cho Renjun. "Việc bây giờ cần làm là để Renjun có thể xả hết ra những tức tối trong lòng trước đã. Chứ cứ giữ cục tức trong lòng thì anh Jaehyun có làm gì cũng khó mà thấy nguôi ngoai được. Nên rượu uống thì cũng uống rồi, muốn chửi mắng gì Jung Jaehyun thì chửi đi, chúng tớ ở đây sẵn sàng lắng nghe"

"Sao cậu lại dám gọi thẳng tên anh ấy ra như thế?" Renjun làu bàu, nhưng bản thân đã hoàn toàn bị Jaemin thuyết phục. Đúng là cậu đang rất muốn nói ra những uất ức trong lòng.

"Thế lại gọi là anh J nhá" Jaemin gợi ý.

Renjun im lặng không đáp lại. Cậu lại rót rượu để uống. Cậu ngẩng lên nhìn Haechan rồi lèm bèm hỏi:

"Cậu không uống hả? Cậu đồng ý uống với tớ rồi cơ mà!"

Haechan giật mình rồi cầm chén rượu trong tay uống một hơi. Cậu dốc ngược chén rượu xuống biểu thị đã uống hết. Renjun nhìn thấy vậy lại nhìn chén rượu trong tay rồi thở dài nói:

"Cậu không muốn uống thì thôi, cũng đừng ép bản thân làm gì cả"

"Không sao. Tớ cũng muốn uống thật mà"

"Anh J đó đúng là người quá đáng mà" Renjun bắt đầu "xả" về anh. "Sao có thể để tớ và người cũ anh ấy cùng một chỗ được chứ? Tớ không thể hiểu được luôn"

"Ừ. Nếu ai làm thế với tớ thì tớ cũng tức thôi" Jaemin thêm vào, Haechan liền đánh nhẹ vào chân cậu ấy.

"Xong rồi, cãi nhau với anh ấy một trận. Tớ còn lo lắng xem anh ấy đã về KTX an toàn chưa. Nhưng các cậu biết kết quả ra sao không? Anh ấy lại quay lại với anh C đó!"

Giờ đây ngoài biệt danh J cho anh Jaehyun ra, Renjun đặt luôn cho ChinHae là C nữa. Không cần nói ra ai cũng có thể hiểu được.

"Rồi sao cậu nhận ra anh C đó và anh J trước đó có gì với nhau?" Jaemin tò mò hỏi.

"Ánh mắt"

Renjun tức giận nói và chợt nhớ ra gì đó, cậu liếc nhìn Haechan rất nhanh rồi thu mắt về. Không thể nói rằng cậu nhớ đến những lời Haechan nói khi đó được.

"Là sao?" Jaemin lại hỏi tiếp.

"Là tớ nhìn thấy hai người đó tình tứ nhìn nhau. Anh J còn đánh tình ca cho tên C đó nghe nữa. Trong khi trước đó, tớ chỉ nghe được một đoạn nhỏ bài nhạc không lời mà anh ấy ngẫu hứng đàn. Giờ tớ bắt đầu có suy nghĩ, chiếc đàn đó được chuẩn bị vốn là không dành cho tớ"

"Lúc anh ấy say, chính cậu đã gọi cho C đến để đưa anh ấy đi. Cậu cũng gián tiếp đẩy hai người đó với nhau. Hôm đó anh J say, ai biết hai người họ có gì với nhau. Tình cũ không rủ cũng tới" Renjun hằm hằm nhìn vào Jaemin rồi nói.

"Nhưng hồi đó không phải anh J và cậu chia tay với nhau à? Lúc đó ngoài anh C ra tớ còn biết nhờ ai được nữa"

Renjun cứng họng không đáp lại được. Đúng rồi, hồi đó chính cậu đi bô bô cho cả thiên hạ biết hai người chia tay nhau. Nếu ai đó đẩy người khác cho anh cậu cũng không có quyền gì lên tiếng cả. Nhưng lòng vẫn thấy khó chịu, vì anh đã nói đâu có coi là họ chia tay. Jaemin vỗ vai cậu an ủi rồi bảo:

"Nhưng yên tâm, chắc chắn không có gì quá giới hạn xảy ra giữa hai người đó đâu. Tớ đảm bảo với cậu vì hôm đó anh J có say quái đâu. Vẫn còn tâm đắc nhắn tin với tớ kể là vừa dụ được cậu cơ mà"

Renjun ngẩn ngơ, cậu cũng chỉ biết anh vẫn nhớ được việc anh ép cậu vào tường rồi hôn. Chứ cũng không nghĩ rằng anh chẳng say. Cậu đương nhiên cũng lờ mờ đoán ra là anh cố ý chứ vô tình nào được như thế. Nhưng giờ nghe chính Jaemin nói ra vẫn thấy anh lưu manh, không biết bản thân còn bị anh lừa như nào nữa. Cậu đành bỏ qua chuyện này vì biết chắc chắn anh không làm gì có lỗi sau lưng cậu nên tâm trạng vui hơn hẳn. Cậu ngước lên hỏi Jaemin:

"Nếu Jeno dẫn người yêu cũ đến KTX chúng ta hay chỉ dẫn đến gặp cậu thôi, thì cậu sẽ làm gì"

"Sao tớ phải nghĩ đến chuyện đó làm gì?" Jaemin nhún vai đáp. "Bởi có cho 10 lá gan Jeno cũng không dám làm thế. Kể cả có 11 cái lá gan rồi thì Jeno cũng chết dưới tay tớ trước khi mời người đó đến đây"

Renjun và Haechan nuốt nước bọt cái ực, bỗng thấy tội Jeno ghê! Đáng lẽ họ nên ghi âm đoạn này cho Jeno nghe để mà còn biết đường.

"Tính ra tớ còn hiền chán. Phải để anh J yêu một người như Jaemin thì mới biết tay" Renjun lầm bầm. "Nghĩ đến những quả quýt mà C gửi lên, tớ chỉ muốn nôn hết ra thôi"

"Tớ đã ngăn cậu đừng ăn rồi mà cậu còn cứ đòi cơ" Jaemin hất cằm nói. Mỗi lần anh ChinHae gửi quýt lên Jaemin đều không hào hứng đưa cho Renjun vì sợ chuyện như này đây. Nhưng Renjun ngây thơ có biết gì đâu.

"Thế sao cậu không từ chối lấy từ đầu mà còn cứ mang về khiến tớ không biết gì chả ăn à?" Renjun gân cổ lên nói.

"Nhưng Jeno và Jisung cũng thích ăn, tớ đâu thể vì cậu mà để bạn thân với út không được ăn"

"Thôi xin hai cậu. Nhỏ tiếng chút" Haechan đưa tay lên "suỵt". Đây là lần đầu tiên Renjun thấy Haechan với vai trò can ngăn cãi nhau luôn. Vì cậu ấy mới toàn là người chuyên đi gây họa.

Renjun đành hậm hực bỏ qua, đầu bắt đầu thấy đau rồi, có lẽ do nãy giờ cứ uống tì tì. Cậu lại tiếp tục kể hết những uất ức trong lòng ra rồi bất tỉnh lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro