Chương 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun chờ cả ngày hôm đó mà không thấy anh có động tĩnh gì. Đã được Jaemin vẽ đường cho như thế rồi mà anh vẫn không biết phải làm gì ư? Không phải thường ngày anh thông minh lắm à. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu liền háo hức lấy xem. Nhưng khi biết là anh Winwin gọi đến khiến cậu có chút hụt hẫng.

"Dạ?"

"Ơ, sao giọng em lạ thế?" Winwin thắc mắc.

"Đâu có đâu" Renjun hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại cảm xúc.

"Ừ. Thế sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn được tặng gì nào?"

"À. Đâu cần bày vẽ nhiều, tình hình dạo này cũng không được ổn định lắm"

"Sao lại không chứ? Lâu lắm rồi sinh nhật của em anh mới ở Hàn mà"

"Chỉ mới có năm ngoái là anh ở Trung thôi mà" Renjun mỉm cười. Anh Winwin mới lỡ đúng một sinh nhật không gặp cậu thôi mà.

"Thế em hẹn với Jaehyun vào ngày rồi để anh còn biết đường tránh nào?"

Renjun bỗng trở nên lúng túng. Đúng là họ có hẹn nhau rồi nhưng giờ thành ra thế này thì không biết lịch hẹn sẽ xử lý ra sao.

"Uhm... cũng chưa" cậu lấp lửng nói.

"Sao thế?" có vẻ anh Winwin đã nhận ra được sự khác thường của Renjun mất rồi. "Có chuyện gì à?"

"Uhm... chúng em lại cãi nhau rồi" Renjun buồn bã nói.

"Tại sao chứ? Không phải hôm kia em còn đi chơi với Jaehyun à?

"Thì phải gặp mới có chuyện để cãi nhau chứ!"

"Jung Jaehyun cái tên này lại làm em buồn rồi. Anh thực sự muốn đấm cậu ta quá!" Winwin giận dữ nói. Lần nào phản ứng của anh ấy cũng như này, không quan tâm ai đúng ai sai, cứ phải chửi Jaehyun trước cái đã.

"Em cũng muốn đấm anh ấy lắm. Nhưng lại sợ chính bản thân cũng đau" Renjun rầu rĩ nói.

"Sao cậu ta lại gây chuyện vào thời điểm này cơ chứ? Nguyên do là gì vậy? Tiểu Tuấn của anh sẽ không vu vơ mà giận như vậy đâu. Có uất ức gì cứ nói cho anh biết, anh sẽ xử cậu ta để em bớt giận"

"Cảm ơn anh. Nhờ anh mà em thấy được an ủi nhiều lắm" Renjun thật lòng nói. Cậu biết dù trời có sập thì anh Winwin sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ mình.

"Thế cho anh biết có chuyện gì xảy ra đi nào. Anh sẽ không để em ở bên một người không xứng đáng đâu"

Renjun mím môi yên lặng, không biết có nên cho anh ấy biết không nữa. Có gì muốn giải tỏa thì Jaemin đều đã nghe hết rồi. Nhưng cậu biết anh Winwin sẽ có phản ứng khác với Jaemin nên quyết định nói ra.

"Anh có biết anh Jaehyun có một người bạn tên là ChinHae không?"

"ChinHae? Anh có nghe qua, thấy bảo là bạn thời thơ ấu của Jaehyun"

"Bạn gì chứ, họ từng ở bên nhau đó" Renjun hậm hực nói. "Ngoài Jaemin ra chắc chẳng có ai biết chuyện này. Thế mà anh ấy cứ dẫn em đến nhà hàng của ChinHae hoài. Chưa dứt được tình cũ hay gì?"

"Cái gì?" Winwin kinh ngạc, có vẻ cũng không thể tin được vào tai mình.

"Anh cũng không tin được đúng không? Hai người đó cứ giấu em rồi có khi còn liếc mắt nhìn nhau lúc nào không hay ý chứ?"

"Anh chưa gặp cái người tên ChinHae đó thì phải. Nhưng Jaehyun sẽ không phải là người lằng nhằng trong chuyện tình cảm như thế đâu. Anh nghĩ họ phải kết thúc thật rồi thì Jaehyun mới dám để em và cậu ta gặp nhau như thế"

"Thì em có nói anh ấy còn tình cảm đâu. Nhưng anh ấy lại chẳng cho em biết gì về chuyện đó cả"

"Liệu có lý do gì không? Jaehyun nói sao?"

"Em... em đâu thèm nói chuyện với anh ấy chứ?" Renjun giận dỗi nói.

"Anh không biết tình cảm từ phía ChinHae kia thế nào nhưng Jaehyun chắc chắn sẽ không có chuyện lừa dối em đâu. Cậu ấy là kiểu người nếu hết yêu hay yêu người khác thì sẽ chấm dứt với người cũ trước rồi muốn làm gì thì làm"

Renjun bắt đầu suy nghĩ những lời anh Winwin nói. Biết là như thế nhưng trong lòng cậu vẫn tức không chịu được. Đang nói chuyện tiếp với anh Winwin thì có người gõ cửa phòng.

"Đợi em một chút nhé"

Renjun đặt điện thoại xuống giường rồi chạy ra mở cửa. Jaemin xuất hiện với một túi đồ trên tay rồi bảo:

"Anh Jaehyun hành động rồi này. Anh ấy gửi đồ cho tớ đưa cho cậu"

Renjun rất tò mò nhìn vào túi đồ nhưng anh Winwin vẫn còn đang đợi mình nên cậu nhanh tay nhận lấy đồ rồi khẽ cảm ơn cậu ấy. Cậu lấy điện thoại lại rồi nói với anh Winwin:

"Em có chút việc bận. Có gì chúng ta nói sau nhé"

"Uhm. Tạm biệt. Có gì nhớ nói cho anh, đừng giữ trong lòng"

"Em biết rồi"

Renjun vất điện thoại xuống giường rồi tò mò mở ra. Bên trong là một quyển album ảnh. Bên ngoài bìa anh chỉ đơn giản vẽ hình một quả đào nhỏ, chắc thay cho chiếc sticker đào mọi khi. Cậu tò mò mở ngay trang đầu xem thử.

-- --

Từ: Jung Jaehyun

Gửi đến: Huang Renjun, người mà hiện tại chiếm trọn trái tim Jung Jaehyun

Chiếc album này lưu trữ lại hình ảnh từ lúc Jung Jaehyun sinh ra cho đến hiện tại. Tất cả ảnh đều là anh sao chép lại chứ anh không thể lấy hết ảnh gốc được.

Nếu em đặc biệt thích tấm nào có thể nói để anh về lấy trộm từ mẹ. Nhưng đừng để ai biết hết nhé!

Anh cũng giống Renjun vậy, đã từng nghĩ rằng sao ngày đó gặp em dưới cơn mưa mà không bắt em về luôn. Tại sao phải để mấy năm sau mới nhận ra tình cảm của mình. Anh đã bỏ phí mất quãng thời gian đáng kể để có thể ngắm nhìn em.

Nhưng rồi anh nhận ra rằng, bản thân mình hồi đó liệu có thể lọt vào mắt em được không? Liệu em có thích một Jung Jaehyun chưa hoàn toàn trưởng thành hay không? Liệu anh, khi đó chỉ là một thực tập sinh, có đủ dũng khí theo đuổi và nói yêu em không?

Mọi chuyện đều đã qua, tiếc nuối cũng không làm được gì cả. Anh lại thấy may mắn khi chúng ta gặp nhau đúng người, đúng thời điểm và đúng cảm xúc.

Đây vốn là món quà anh định tặng sinh nhật em. Nhưng anh lại muốn đưa nó cho em sớm hơn.

Em có thể nghi ngờ mọi thứ về anh, nhưng đừng nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em.

Yêu em!

-- --

Hóa ra đây là món quà sinh nhật của anh nhưng vì sự cố lần này mà anh đã đưa nó trước ư? Cậu đọc xong liền ngồi xuống giở đến những trang tiếp theo.

Tấm ảnh đầu tiên là khi anh mới được sinh ra, còn đang được quấn trong tã trắng. Gương mặt nhăn nheo phụng phịu khi mới nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Nhìn thế nào cậu cũng thấy vô cùng đáng yêu.

-- --

14/02/1997

Trông xấu chết đi được nhỉ?

Lễ tình nhân đầu tiên của anh mà không có Renjun bên cạnh. Trước khi em bước đến đời anh thì mọi Lễ tình nhân đều như nhau cả. Nhưng khi có em, ngày hôm đó ngọt ngào thêm bội phần.

Anh biết ơn bố mẹ vì đã cho anh cuộc sống này, cho anh cơ hội để có thể gặp gỡ được em!

-- --

Jung Jaehyun sơ sinh cũng rất là đáng yêu, đôi môi chúm chím lên vậy. Cậu lật tiếp sang trang sau, đã là một năm tiếp theo, hình ảnh anh tròn một tuổi. Sau đó là năm nữa, khi anh được cho mặc Hanbok, nhìn còn đáng yêu hơn. Cậu nhận ra có lẽ mỗi năm anh sẽ để lại một bức ảnh và ghi chú vào. Cậu giở đến năm 2000. Anh lúc này đã được hơn ba tuổi và ngồi trên một chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái. Anh thảnh thơi cười đùa rất vui vẻ, ánh mắt vô tư đúng tuổi.

-- --

20/03/2000

Em có biết anh đang ngồi làm gì không?

Anh đang đợi người yêu của anh ra đời đó. Ba ngày trước khi Renjun bước tới thế giới này.

Khi nhìn nó anh đã tự hỏi, vào ngày em sinh ra, anh đang làm gì? Liệu anh có biết cách nơi anh 700km, định mệnh của anh đang òa khóc hay không?

Lúc mới sinh ra em trông như thế nào? Chắc đáng yêu lắm nhỉ? Cảm ơn bố mẹ Renjun đã đưa em đến cuộc đời này.

-- --

Renjun bật cười, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Khoảng cách lúc đó giữa họ thực chỉ có 700km thôi ư? Cậu bắt đầu lật đọc vào những năm sau. Mỗi năm anh để một tấm ảnh, viết vài dòng ngắn gọn. Từ việc anh học mẫu giáo, đổi tên, lên tiểu học, sang Mỹ, học Trung học, trở thành thực tập sinh, ra mắt. Tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh duy nhất trong album này có Renjun, không chỉ mình cậu mà còn có cả Dream và anh Johnny nữa. Đây là khi họ đi radio của anh để quảng bá.

-- --

25/08/2017

Khi em mỉm cười, cũng là lúc anh biết trái tim mình bị em đánh cắp mất rồi. Anh kiêu ngạo muốn đánh cắp lại trái tim em nhưng sao khó quá. Thế là anh chỉ đành trộm moomin bé bỏng của em để bù lại.

Cảm ơn em đã trao cho anh một cơ hội được bên em!

-- --

Cuốn album cũng kết thúc tại đó. Những trang trống sau được anh trang trí hình moomin ngập tràn. Tuy mỗi năm chỉ được một tấm ảnh nhưng cậu cũng đã tưởng tượng ra được quá trình trưởng thành của anh ấy. Cậu lật lại một lượt từ đầu để xem, vừa xem vừa cười quá chừng. Những bức ảnh của anh rất đáng yêu, lại còn viết chú thích rất vui nữa nên cậu xem hoài không chán.

Như biết cậu đã xem xong hết cuốn album rồi, anh liền gửi tin nhắn tới. Cậu mở ra coi xem anh gửi gì cho mình nữa đây.

[Jaehyun]: Xin lỗi vì mấy ngày này anh có thể sẽ rất bận

[Jaehyun]: Cuộc hẹn ngày 22 của chúng ta vẫn được diễn ra chứ?

[Jaehyun]: Anh có thể đến đón em như dự định được không?

[Jaehyun]: Anh cũng sẽ giải thích tất cả cho em

Hẹn thì cũng hẹn rồi, cậu cũng sắp xếp hết mọi chuyện rồi nên không đi cũng hơi quá. Nhưng nếu đồng ý luôn thì lại dễ dàng cho anh quá. Cậu đành nhắn nước đôi.

[Renjun]: Không biết. Em còn phải xem tâm trạng hôm đó nữa

[Jaehyun]: Chỉ cần không phải từ chối là anh vui rồi

[Jaehyun]: Anh sẽ cố gắng để Renjun hôm đó muốn gặp anh

----oOo----

Hôm nay là thứ Bảy, bên các anh WayV được nghỉ nên Renjun sẽ cùng anh Winwin, anh Kun và Chenle đi ăn sinh nhật sớm trước. Mai là ngày 22 đương nhiên cậu sẽ dành cho anh Jaehyun rồi. Tuy mạnh miệng với anh chứ cậu vẫn luôn mặc định để trống ngày hôm đó cho anh, cũng là để cơ hội cho cả hai làm lành. Còn đúng ngày sinh nhật của cậu, Dream đã quyết định cùng nhau đi ăn. Nói chung mọi thứ đều đã được cậu sắp xếp đâu ra đấy.

Đang ăn ngon lành thì anh Winwin tìm cớ kéo cậu ra một góc để hỏi.

"Chuyện em với Jaehyun giải quyết sao rồi"

"Thì vẫn là như vậy?"

"Như vậy là sao chứ?" Winwin sốt ruột hỏi.

"Thì em chưa hoàn toàn bỏ qua hết cho anh ấy. Chúng em cũng chưa nói chuyện với nhau được nhiều vì tuần này anh ấy bận lắm. Mai khi kết thúc tuần quảng bá, chúng em sẽ thử gặp nhau và nói chuyện xem thế nào"

"Em vẫn ổn chứ"

"Cũng tạm ổn rồi" Renjun vui vẻ đáp lại.

Tuy nói là thế nhưng trong lòng cậu cũng nguôi ngoai gần hết. Chỉ cần một lời giải thích hợp lý của anh nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Mỗi ngày này anh không ngớt nhắn tin cho cậu. Dù cậu có trả lời lạnh lùng hay ngắn gọn như nào thì anh vẫn rất kiên nhẫn nhắn tiếp. Bởi vì lịch trình dày đặc nên anh không thể gọi điện được mà chỉ có thể tranh thủ nhắn tin cho cậu mà thôi. Có ngày anh nhắn cho cậu cả trăm tin nhắn, không có thời gian cụ thể, cứ rảnh là anh nhắn. Con người không phải sắt đá nên Renjun xiêu lòng cũng là điều dễ hiểu.

Winwin chỉ cần nhìn tâm trạng của Renjun là cũng đoán ra được. Lời nói có vẻ còn hờn dỗi nhưng lòng cậu chắc chắn cũng bỏ qua rồi. Winwin cũng thấy vui thay cho cả hai. Anh dịu dàng xoa xoa đầu cậu rồi đi vào. Nhưng vừa quay lưng bước đi thì điện thoại của Renjun reo lên. Cậu ngạc nhiên khi biết đó là anh. Đã mấy ngày rồi cậu mới nhận được một cuộc gọi từ anh. Cậu nhìn màn hình một lúc rồi vẩn vơ suy nghĩ. Nếu là mọi khi cậu sẽ nhắn cho anh một tin báo rằng không thể nghe được. Nhưng lâu lắm rồi họ mới có một cơ hội nói chuyện thế này nên hơi chần chừ.

Winwin thấy Renjun cứ ngẩn ngơ mãi liền thử ngó vào màn hình điện thoại. Biết là Jaehyun đang gọi tới, anh liền buông cậu ra rồi bảo:

"Nghe đi. Anh sẽ nói với anh Côn và Lạc rằng em đi bị đau bụng nên chưa thể quay lại ngay được. Còn anh sẽ vào trước đây"

Renjun mỉm cười rồi gật đầu với anh. Sau đó Winwin liền quay lưng đi trước. Cậu nhấc máy rồi tìm một góc an toàn để nghe điện.

"Ơn trời! Em chịu nghe máy" Jaehyun vui vẻ nói như vừa trúng số độc đắc vậy.

"Có chuyện gì không?"

"Anh vừa từ chương trình âm nhạc về xong và đang ở công ty. Thật may là hôm nay có khoảng trống để anh gọi cho em"

"Uhm" cậu gằn giọng nói nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

"Vẫn còn giận anh à?"

"Uhm"

"Đừng vì anh mà bực bội trong những ngày sinh nhật như thế này được không?"

"Không biết" cậu hờn dỗi nói. Anh làm người ta giận, giờ nói một câu đó là xong á?

"Sao khi ương bướng cũng đáng yêu thế này?"

"Em ương bướng á? Thế anh còn nói chuyện với người ương bướng như em làm gì cho tức?"

"Không có. Được nghe giọng em thì có mắng chửi anh cũng chịu"

Renjun suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Anh vẫn là dẻo miệng nhất. Nhưng cậu vẫn nén lại niềm vui trong lòng rồi phụng phịu hỏi:

"Rốt cuộc anh gọi cho em có việc gì không? Em sắp phải đi rồi"

"Em đang làm gì đó?"

"Đi ăn cùng anh Kun, anh Winwin và Chenle thôi"

"Thế mai sau khi anh từ nhà đài về qua đón em được không? Tối mai anh không bận"

"Không biết. Ai biết được em có rảnh hay không?" Renjun thản nhiên đáp lại. Còn lâu cậu mới lập tức đồng ý với anh.

"Nếu em không xuống, anh sẽ lên tận KTX để tìm em đó. Đợi anh nhé"

"Em không nói chuyện với anh nữa. Phải quay lại bàn ăn rồi"

Anh chỉ "Uhm" một cái nhẹ nhàng rồi cả hai cùng cúp máy nhưng lòng Renjun lại như nở hoa. Cậu tung tăng quay trở lại để cùng ăn với mọi người.

----oOo----

Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy thì Renjun đã nhận được tin nhắn của anh.

[Jaehyun]: Nhớ cuộc hẹn tối nay của chúng ta nhé

[Renjun]: Có sao?

[Jaehyun]: Đừng trêu anh nữa mà

Renjun nghĩ trong lòng, cứ muốn trêu anh đó. Như này đã là gì với anh. Cả ngày, anh như thể tranh thủ được lúc nào liền nhắn tin nhắc nhở cậu hết. Cho đến tận khi anh báo tin nhắn rằng mình sắp đến.

[Jaehyun]: Anh vừa dẫn xong. Làm thủ tục cuối rồi sẽ đến đón em liền

[Jaehyun]: Tầm tiếng rưỡi nữa là anh có thể đến đón em rồi

[Jaehyun]: Đợi anh chút nhé

[Renjun]: Không biết

[Jaehyun]: Anh sẽ coi đó như lời đồng ý

[Renjun]: Tùy anh nghĩ

Renjun đọc chỉ trả lời vu vơ rồi liền đi chuẩn bị luôn, cậu gửi tín hiệu như thế chắc anh cũng hiểu. Cậu đi chọn đồ rồi sắm sửa. Cả chiều nay điện thoại cứ ting ting không ngớt. Cậu vừa mặc thử đồ vào thì điện thoại lại ting tiếp. Không biết anh nhắn gì mà lắm thế. Cậu liền lấy điện thoại để coi, nhưng lại là một số lạ.

"Sao không vào mục spam nhỉ?" Renjun thắc mắc.

Cậu đã định không đọc nhưng chẳng biết trời xui làm sao lại mở ra. Nụ cười trên môi cũng từ từ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro