Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun trở về KTX mà trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ về chuyện ở phòng tập. Lúc đó cậu bình tĩnh thế thôi nhưng giờ cậu chỉ muốn đào lỗ chôn mình luôn cho rồi. Sao muộn như thế rồi mà anh ấy vẫn còn ở công ty cơ chứ? Chồi không thể tin được rằng cậu bị anh ấy nhìn thấy hết như thế. Renjun an ủi bản thân mình rằng ít nhất cậu có thể biết thêm chút tin tức an lành của Jaemin. Lòng cậu bỗng có chút chua xót cho cậu bạn, cậu mong Jaemin có thể sớm bình phục để quay lại tập luyện cùng Dream, cùng comeback với Dream.

Vừa về đến KTX cậu lại nghe thấy giọng Haechan phát ra từ phòng Jeno, chắc cậu ta lại định ở đây chơi game thâu đêm đây mà. Renjun tự hỏi sao Haechan lại có nhiều năng lượng như thế cơ chứ, vừa phải tập luyện cho 127, vừa tập luyện cho Dream mà khi rảnh vẫn qua rủ bọn họ đi chơi cho được. Nhưng cũng nhờ Haechan mà mọi người có thể vui vẻ hơn sau chuyện của Jaemin. Nhớ đến Jaemin, cậu cũng muốn vào báo bình an cho Jisung nhưng cậu đâu có cái quyền đó.

Renjun bước vào phòng thì thấy Jisung cùng Chenle đang ríu rít trò chuyện, cậu mỉm cười nói mấy câu qua loa liền đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Cậu vừa nằm xuống giường để nghịch điện thoại thì Haechan tự ý mở cửa đi vào. "Renjunie, sao cậu đi về mà không bảo tớ vậy?"

"Cậu không biết gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu hả?" Renjun càu nhàu rồi lại dán mắt vào điện thoại.

"Không phải tại vì tớ muốn mau chóng gặp cậu đó ư?" Haechan nũng nịu đến nằm kế Renjun.

"Cậu có tránh ra cho tớ ngủ không nào?" Renjun đẩy Haechan ra.

"Không nay tớ sẽ ở đây với cậu cơ" Haechan ôm lấy Renjun không rời.

"Bộ không phải cậu qua chơi game với Jeno hả?" Renjun vẫn cố gắng đẩy Haechan ra.

"Cậu ta bỏ rơi tớ rồi" Haechan giả bộ khóc lóc.

"Jeno bỏ thì cậu mới tìm đến tớ phải không?" Renjun bĩu môi hỏi.

"Cậu thích thì thích, không thích thì cũng phải chịu, nay tớ sẽ ở đây với cậu" Haechan hùng hổ nói. Renjun biết dù cậu có phản đối thế nào thì làm sao mà cản nổi được. Cậu đành để Haechan cùng nằm trên chiếc giường chật chội này vậy.

Renjun cầm điện thoại nhắn tin với anh Winwin.

[Renjun]: Sắp đến sinh nhật anh Côn rồi

[Renjun]: Em với Lạc đang nghĩ quà tặng

[Renjun]: Anh có ý kiến gì không?

[Renjun]: Em muốn rủ anh ấy đi ăn

[Renjun]: Trước hay sau ngày 01/01 cũng được

[Renjun]: Ngày đầu năm chúng ta chắc chắn sẽ bận rồi

[Winwin]: Ý kiến hay đó

"Cậu đang nhắn tin với anh Winwin phải không" Haechan thì thầm vào tai cậu.

"Lee Haechan, cậu có thôi đi không, còn đọc trộm tin nhắn nữa thì tớ cho cậu biếtt tay" Renjun úp điện thoại xuống hét vào mặt Haechan.

Haechan cũng chẳng vừa hét lại: "Ai mà thèm xem, nó đập vào mắt tớ thôi. Mà tiếng Trung tớ có xem cũng hiểu được gì!". Renjun quay lưng lại không nói gì thêm nữa. "Renjunie dỗi đó à, đừng dỗi mà!" Haechan ngay lập tức thay đổi giọng điệu.

"Ai mà thèm dỗi cậu chứ?" Renjun giận dỗi nói.

"Hai anh đừng làm ồn nữa được không?" Jisung từ giường bên nói sang.

"Chú mày với Chenle nãy giờ cũng ồn chết lên được còn gì!" Haechan đáp trả.

"Nhưng đây là phòng chúng em mà" Chenle cãi lại.

"Trời ơi Chenle của tôi. Hàng ngày tiếng Hàn bập bẹ mà giờ cãi anh thì tiếng Hàn nâng cấp mượt mà ghê" Haechan bĩu môi, nhưng có vẻ Haechan vừa nói nhanh, giọng điệu không bình thường nên Chenle không nghe ra được. Jisung liền thì thầm vào tai Chenle giải thích lại.

Renjun lấy tay cốc vào đầu Haechan "Đừng trêu bọn nhỏ"

Haechan liền lăn đùng ra giường ôm đầu kêu đau quằn quại. Rồi cả bốn đứa cãi qua lại như vậy mãi, đến lúc mệt lử thì cả bốn nằm trên giường, không còn sức cãi nữa rồi, cả bốn đều òa lên cười vui vẻ. Jisung và Chenle sau đó lại rủ nhau pha mì ăn đêm, Renjun không còn sức khuyên hai đứa nhóc nữa. Cậu tự nhiên giật mình ngồi dậy "Tại Lee Haechan mà mình quên tớ lời tin nhắn anh Winwin rồi". Renjun vò đầu tim điện thoại.

"Hay chúng ta gọi điện video cho anh ấy đi?" Haechan chưa kịp để Renjun hiểu ra thì đã rút điện thoại gọi cho anh Winwin. Anh ấy cũng ngay lập tức bắt máy. "Anh Winwin, anh xem bảo bối của anh nay bắt nạt em nè" Haechan giọng đầy oán trách quay điện thoại về phía Renjun.

"Ai mà bắt nạt được cậu chứ?" Renjun quát lại.

"Đó anh thấy chưa? Anh mau qua đòi công đạo cho em với, được thì rủ cả anh Jaehyun bạn thân anh nữa" Haechan bắn liên thanh, nãy giờ Winwin vẫn nói được câu nào.

"Ai gọi anh đó?" Jaehyun từ đằng sau Winwin nói vọng đến. Renjun giật mình, ngồi lùi sang bên để tránh vào màn hình. Nhưng ngay lập tức Jaehyun đã lên tiếng "Ơ Renjun đâu rồi?". Chết tiệt tại sao Jaehyun lại hỏi như thế cơ chứ.

Haechan nhanh chóng kéo Renjun vào "Này, cậu mau chào hỏi anh Jaehyun đi kìa"

"Em... em chào... anh ạ" Renjun lắp bắp.

"Chồi, nãy cậu hùng hổ với tớ lắm mà" Haechan trêu ghẹo.

Lee Haechan. Renjun thầm hét cái tên này trong bụng, giờ đây cậu chỉ muốn bụp cho Haechan mấy cái cho bõ giận.

Jaehyun ở đầu bên kia mỉm cười nói "Thôi, không làm phiền mọi người nữa, anh về phòng đây". Jaehyun vẫy tay tạm biệt rồi tủm tỉm cười, còn Renjun thì bình tâm hơn chút, chắc không ai nhận ra sự khác thường của cậu đâu. Thế nhưng đột nhiên tiếng Jaehyun từ ngoài vọng vào điện thoại tiếp "Winwin à, phòng cậu có vẻ hơi ngột đấy, cậu nên đốt thêm nến thơm vào, hãng X mùi khá ổn đó". Tim Renjun lại tiếp tục đập nhanh thêm, trời ạ, lúc đó tối thế mà anh ấy vẫn nhìn ra nến của cậu là hãng X cơ chứ.

Winwin lạnh lùng đáp lại: "Cảm ơn cậu nhưng Haechan không thích nến thơm"

"Đúng vậy, chỉ có anh Winwin là hiểu em thôi" Haechan phụng phịu.

Jaehyun cũng chỉ mỉm cười rời khỏi phòng Winwin. Renjun ở bên đây thì mặt nóng bừng lên không biết nói gì. Việc duy nhất Renjun muốn làm bây giờ là giết chết Lee Haechan rồi đào một cái hố chôn cả mình và Haechan lại. Nỗi nhục này chắc Renjun sẽ nhớ tới chết mất.

"Renjun em ổn chứ?" Winwin dường như nhận ra sự bất thường của Renjun.

"Em ổn, em ra ngoài uống chút nữa đây" nói xong Renjun liền đứng dậy rời khỏi phòng bỏ lại mình Haechan ngơ ngác. Cậu chạy ngay ra phòng bếp mở tủ tu một hơi hết sạch chai nước lạnh trước sự ngơ ngác của hai đứa út. Cậu không quan tâm nhiều nữa rồi, cậu muốn mình tỉnh táo hơn và làm dịu sự nóng trong người xuống. Cậu ngồi trò chuyện với hai đứa nhỏ một chút rồi mới quay lại phòng, lúc này Haechan đã gọi xong cho anh Winwin và ngồi chơi game.

Haechan đang tập trung chơi game thì cảm nhận thấy một luồng khí lạnh từ đằng sau, quay lại thì thấy Renjun đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. "Sao vậy? Sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt đó?".

"Lee Haechan nay cậu tới số rồi" nói xong thì ngay lập tức là một trận gà bay chó sủa trong phòng của Renjun. Hai đứa nhóc ở phòng bếp chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã quá quen rồi.

----oOo----

Winwin trò chuyện xong với Haechan thì đến giường nằm suy nghĩ một chút, anh định nhắn tin cho Jaehyun thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra "Vào đi!". Người bước vào trong là Jaehyun. "Sao cậu lại qua đây?" Winwin thắc mắc.

"Vì biết cậu sẽ có chuyện muốn nói với tớ" Jaehyun thản nhiên đáp.

"Đúng vậy, tớ đang định nhắn cho cậu đây" Winwin giơ chiếc điện thoại trong tay ra. "Tớ có mua tặng nến thơm hãng X cho Renjun, thái độ nay Renjun cũng rất lạ. Tớ không nghĩ tất cả đều là trùng hợp đâu"

"Tớ thừa nhận là tớ cố ý nói thế để ghẹo Renjun. Hôm nay tớ có gặp Renjun đang đốt nến đó ở phòng tập, còn tại sao thì tớ sẽ không nói, cậu có thể tự đi hỏi cậu bé" vẫn là giọng điệu đều đều quen thuộc của Jaehyun. Sau khi anh dừng lại thì cả anh và Winwin đều không nói gì tiếp "Còn Renjun có muốn nghe cậu hỏi không thì tớ không chắc"

Winwin liếc mắt nhìn Jaehyun "Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu".

"Nếu cậu không có gì muốn hỏi nữa thì tớ về ngủ trước đây" Jaehyun đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Renjun... thằng bé là giới hạn cuối cùng của tớ" Winwin lặng lẽ nói.

"Tớ biết, yên tâm đi" Jaehyun mở cửa rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro