Chương 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi lòng vòng một hồi thì Renjun quyết định trở về. Cậu không cho phép bản thân được bỏ bê mọi chuyện. Ngày mai cậu sẽ 20 tuổi rồi, không phải đứa trẻ 2 tuổi mà thích làm gì thì làm. Cậu xuống xe và mở lại điện thoại. Có quá trời cuộc gọi cũng như tin nhắn đến nhưng cậu không có thời gian để xem hết. Tí lên phòng cậu sẽ phải tự biết sắp xếp lại mọi thứ. Người đầu tiên gọi cho cậu khi cậu mở máy là anh Winwin. Không có lý do gì để cậu không nghe cả.

"Em đang ở đâu vậy? Sao nãy giờ gọi cho em không được?" Winwin lo lắng hỏi.

"Uhm, em ra ngoài lượn lờ tí cho thoáng thôi. Giờ thì em đang về KTX rồi" Renjun trấn tĩnh anh ấy, rồi bấm mở thang máy.

"Jaehyun nói rằng em không chịu nghe máy cậu ấy, tự dưng lại đổi ý nên nhờ anh hỏi thăm em. Em ổn chứ?"

"Uhm, em thấy mệt nên không muốn đi đâu cả"

"Tiểu Tuấn, có vấn đề gì sao? Em vừa nói với anh là em vừa ra ngoài cho thoáng mà"

Renjun thở dài nhận ra bản thân nói dối quả là kém. Câu trước câu sau đá nhau nhưng giờ cậu không quá có tâm trạng để ý hay che giấu nữa. Ít nhất với anh Winwin cậu không muốn giấu diếm gì nữa. Cậu tựa vào thang máy rồi mệt mỏi đáp:

"Xin lỗi. Em lại làm anh lo lắng rồi"

"Tiểu Tuấn, anh đang trên đường từ công ty về. Anh qua KTX em nhé vì giờ anh không yên tâm để em một mình như thế!"

Renjun không thể nào từ chối được nên ậm ừ đồng ý. Mà chính bản thân cậu cũng đang cần một người để nói ra chứ không thể mông lung như này mãi được. Anh Winwin chính là người cậu cần, không phải Jaemin, người có thể đánh lái được suy nghĩ của cậu.

Renjun cầm điện thoại trên tay rồi mở cửa KTX, lúc đi trời còn sáng mà giờ đã tối rồi. Cậu mệt mỏi tháo giầy, cất gọn lên giá và đi vào trong. Nhưng mới đi được mấy bước cậu đã thấy người cậu không muốn gặp nhất đang đứng ở giữa phòng khách. Còn Jeno ngồi ở trên ghế, ngoảnh đầu lại hỏi thăm:

"Cậu về rồi đó à? Anh Jaehyun đợi cậu nãy giờ đó"

Gương mặt Jaehyun vẫn còn nguyên lớp trang điểm, chắc anh từ nhà đài chạy về đây luôn. Khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ của Renjun, anh nhanh chân đi đến, một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại chạm vào gương mặt cậu rồi lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

Đáp lại sự lo lắng từ phía anh, Renjun chỉ lạnh lùng gạt tay anh ra. Cậu liếc nhìn vào đôi mắt anh rồi quay đi. Mới chỉ chạm nhẹ ánh mắt với anh mà bao ấm ức trong lòng cậu lại nổi lên. Nếu là bạn bè của nhau, thì anh phải biết thái độ của ChinHae, thế nhưng sao lại vẫn cứ để cậu có cơ hội tiếp xúc với ChinHae như thế? Anh đau lòng gì cho anh ta cơ chứ?

Khi cảm thấy đôi mắt mình có chút ướt ướt thì Renjun mới giật mình vùng ra khỏi anh. Cậu muốn chạy ngay về phòng để không ai thấy được bộ dạng này của cậu. Nhưng tất nhiên Jaehyun không cho phép điều đó xảy ra. Anh xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Khi thấy đôi mắt rưng rưng của cậu thì anh lại cảm thấy hoang mang. Anh lại lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết được không?"

Renjun ngẩng lên nhìn anh. Giọng nói của anh rất đỗi nhẹ nhàng, sự chân thành hiện rõ lên gương mặt, ánh mắt cũng đau lòng. Nhưng chính cậu lại nghĩ liệu bản thân có tự tưởng tượng ra hay không? Cậu buồn bã nhìn lại anh. Dù tất cả những gì anh làm, cảm xúc của anh có thể là thật nữa nhưng anh chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với cậu cả.

Jeno cảm nhận được chuyện gì đó bất thường nên đứng lên, sẵn sàng có chuyện gì xảy ra sẽ xen vào. Bởi ai cũng cảm nhận được không gian bây giờ như ngưng đặc lại. Còn Jeno bị coi như không khí vì cả Jaehyun và Renjun đều không để tâm đến.

"Em mệt rồi, anh có thể buông em ra để em về phòng nghỉ ngơi được không?" Renjun nghẹn ngào nói. Vốn đó không phải điều cậu muốn nói nhưng không hiểu sao những gì cần nói khi ra đến cửa họng lại thành ra như thế.

"Renjun à, đừng như thế được không? Nghe anh nói đã"

"Em bảo là em mệt cơ mà" Renjun hét lên khiến tất cả đều giật mình. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã trên mặt. Cậu không kiềm chế được nữa mà òa khóc ngay giữa căn phòng. Đây là dáng vẻ mà cậu không muốn ai nhìn thấy hết.

"Renjun à, bình tĩnh lại được không? Đừng khóc"

Jaehyun lo lắng muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại bị cậu tránh né và đẩy ra. Jeno thấy tình hình không ổn liền chạy lên. Cậu ấy chạm vào vai anh Jaehyun rồi lúng túng bảo:

"Có vẻ cậu ấy hơi mệt thật. Hay anh về trước rồi..."

"Tránh ra"

Jaehyun trực tiếp to tiếng rồi cắt ngang lời của Jeno khiến cậu ấy sững sờ. Anh thậm chí còn dùng sức đẩy Jeno khiến cậu ấy chân vấp phải ghế sofa, suýt thì không thể đứng vững. Cậu lo lắng nhìn theo, may mà mọi chuyện vẫn ổn, Jeno chỉ loạng choạng có tí. Cậu quay lại hằm hằm nhìn anh rồi tức giận nói:

"Anh mới là người cần tránh ra. Đây đâu phải chỗ của anh?"

"Em làm sao vậy Renjun?"

"Em chẳng sao cả. Ít nhất cậu ấy sẽ không có ý nghĩ không muốn làm bạn cùng em. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng không coi em là đứa bạn để chơi bời một thời gian. Không như anh đối với em"

"Anh thì sao chứ?" Jaehyun cũng bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, anh hùng hổ quát lên. Anh đương nhiên đau lòng khi nhìn thấy Renjun như thế nhưng cậu lại đưa anh vào tình huống mà anh còn không biết bản thân đã làm sai gì.

Renjun thở dốc vì tức giận, không muốn nói chuyện với anh ấy nữa nên quyết định quay lưng bước đi. Nhưng anh vẫn níu lấy tay cậu không buông. Anh to tiếng hỏi:

"Em định đi đâu hả? Ở lại nói chuyện rõ ràng với anh"

"Em không muốn, cũng chẳng có gì nói với anh hết" Renjun nhất quyết đòi đi, giọng nấc lên thành tiếng khiến ai cũng xót xa.

Jeno nhìn cả hai vữa cãi nhau vừa giằng co thì liền lo sốt vó. Đang định ra can tiếp thì chuông cửa vang lên khiến ai cũng đứng hình. Jeno giật mình vì không biết ai lại đến vào giờ này nữa. Nếu là anh Han thì coi như xong.

"Mọi người bình tĩnh chút, để tớ ra coi là ai"

Jeno nói xong liền chạy đi. Jaehyun như bừng tỉnh, ánh mắt ngoái theo Jeno. Nhân lúc anh đang phân tâm, Renjun muốn thoát khỏi anh. Nhưng cậu vẫn không thể nào nhanh bằng anh được. Anh lập tức quay đầu lại, chỉ dùng một tay nắm lấy khuỷu tay cậu mà đã khiến cậu không thể đi đâu được. Cậu vẫn cố gắng giãy giụa rồi lại bật khóc. Cậu lấy tay còn lại quệt hết nước mắt trên mặt, đúng là quá xấu hổ mà. Cậu tức giận xả vào mặt anh mà quên mất bên ngoài còn có người đang nhấn chuông cửa.

"Anh xấu xa lắm, anh là đồ tồi. Em không muốn yêu anh nữa"

Jaehyun không còn cứng rắn được nữa. Nhìn Renjun đang khóc như một đứa trẻ như này anh vừa đau lòng lại vừa bối rối. Cuối cùng anh không chịu được mà ôm trọn cậu vào trong lòng để dỗ dành. Nhưng cậu vẫn ngang bướng vùng vẫy đòi ra.

Rồi có tiếng bước chân đi vào, Winwin cũng tới. Từ bên ngoài anh đã có thể nghe thấy tiếng Renjun vừa khóc vừa chửi nên liền hớt hải chạy ngay vào. Bước vào thì lại chứng kiến một màn Renjun khóc bù lu bù loa, tay không ngừng đánh vào lưng Jaehyun để thoát ra. Còn bên đây Jaehyun vẫn mặc kệ Renjun mà ôm chặt cậu vào lòng. Đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì tiếng khóc của Renjun càng trở nên to hơn. Winwin cảm thấy như ruột gan bị xé ra liền đi đến tách hai người họ ra.

"Anh Thành" Renjun nghẹn ngào gọi tên anh.

Winwin quen Renjun bao năm mà chưa từng thấy đứa em mình yêu quý đau lòng đến mức này, nước mắt tèm lem hết cả mặt. Winwin lại quay sang nhìn con người gây họa trước mặt, muốn đẩy ra nhưng Jaehyun vẫn nắm rất chặt Renjun, quyết không buông. Anh mặc kệ Winwin như phát điên mà cố thuyết phục nài nỉ:

"Renjun à, nói chuyện với anh được không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bỏ thằng bé ra ngay" Winwin hét vào mặt Jaehyn, tay thì nắm lấy cổ áo bạn đồng niên đẩy ra. "Jung Jaehyun nay cậu chết chắc rồi"

Jeno nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà sợ hãi. Cậu lúng túng đi vào khuyên can nhưng không biết khuyên ai và bắt đầu từ đâu.

"Anh Thành, để em nói chuyện với anh ấy. Anh đừng làm thế mà"

Renjun quay sang cầu xin Winwin với gương mặt tèm nhem. Jeno nghe cậu nói thế liền chạy vào quyết định kéo anh Winwin ra. Jeno ôm chặt lấy Winwin như thể sợ anh ấy có thể vồ vào đánh nhau với anh Jaehyun bất cứ lúc nào.

Jaehyun sau khi được tự do thì liền dùng tay lau nước mắt trên mặt Renjun. Cậu cũng không còn phản kháng lại anh nữa. Nhìn cậu khóc thấy này, anh còn đau hơn là bị đánh. Anh thấp giọng an ủi:

"Là anh sai, anh xin lỗi. Sao anh có thể to tiếng với em khi nãy được chứ? Renjun à, tha lỗi cho anh nhé"

Renjun hít một hơi để lấy tinh thần, nước mắt cũng ngừng rơi xuống. Cậu đau lòng nhìn anh rồi lại liếc thấy Jeno đang phải giữ anh Winwin lại. Tất cả đống hỗn độn này đều do một tay cậu gây ra cả. Cậu nhìn vào cánh tay của bản thân vẫn đang được anh giữ chặt. Ngoài nó ra, anh còn đang nắm trong tay trái tim tổn thương của cậu nữa. Cậu nhìn anh rồi thấp giọng nói:

"Anh về trước đi. Ngày mai, em có rất nhiều việc cần làm nên em cần khoảng thời gian để tĩnh tâm lại. Em cũng có rất nhiều thứ muốn nói với anh, nếu anh cũng vậy thì có thể đợi hết ngày mai được không? Coi như em xin anh cũng được"

Jaehyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, mặc cho Winwin bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhưng anh rất nhanh rời khỏi rồi đau lòng nhìn cậu. Anh đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là bây giờ cậu không muốn nghe. Anh đưa tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay và nói:

"Hãy nhớ, mỗi giọt nước mắt em rơi không khác gì một nhát dao đâm vào tim anh cả. Anh không biết nay em đã xảy ra chuyện gì nhưng phải nhớ rằng anh yêu em và anh muốn cùng em vượt qua mọi chuyện. Tình yêu là sự sẻ chia, em nhớ chứ?"

Nói xong, Jaehyun từ từ buông cánh tay Renjun ra. Anh lại cúi xuống hôn Renjun nhưng lần này lâu hơn một chút và cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh trong vô thức.

Tình yêu là sự sẻ chia? Renjun tự cười vào chính câu nói đó. Anh bảo thế nhưng có thực sự nghĩ đến việc chia sẻ với cậu. Nếu không phải cậu tự phát hiện, đời nào anh chịu chia sẻ những chuyện này. Hay định nghĩa sự sẻ chia của anh khác với cậu?

Hai người cứ làm như ở đây không có ai ở đây mà hôn nhau. Jeno nhìn thôi còn thấy có chút ngượng ngùng thay, tay thì vẫn phải ôm chặt lấy anh Winwin, cảm nhận được lửa giận bùng bùng trong anh ấy.

"Anh yêu em" anh thì thầm.

Sau đó anh lấy điện thoại trong tay Renjun trong sự ngỡ ngàng của cậu rồi bấm bấm gì đó. Chỉ thấy một lúc sau điện thoại anh đổ chuông. Lúc này anh mới hài lòng trả lại điện thoại cho Renjun và bảo:

"Anh không cho phép em chặn số anh như này"

Jaehyun quay lưng bước đi mà không thèm liếc nhìn đến Winwin và Jeno. Renjun nhìn theo bóng anh mà không biết nên làm gì tiếp theo đây nữa. Cánh cửa đóng lại, Jeno liền buông anh Winwin ra. Cậu ngoái lại nhìn Winwin rồi đến ôm chầm lấy anh.

"Không sao rồi. Có chuyện gì nói với anh, anh sẽ không để tên Jaehyun đó được sống yên ổn đâu"

Jeno lúng túng không biết nên làm gì. Cậu ước sao Jaemin có mặt ở đây!

----oOo----

Winwin đưa cốc nước cho Renjun uống. Sau đó anh lại xoa xoa đầu cậu. Nhìn đứa em yêu quý thành ra như này, anh chỉ muốn chôn sống tên Jaehyun kia đi. Renjun biết anh chắc chắn sẽ lo cho mình nhưng lại không biết mở lời trấn an thế nào. Người có lẽ hoang mang nhất lúc này là Jeno. Từ lúc mọi chuyện diễn ra thì cậu ấy vẫn cứ ngỡ là giấc mơ mà thôi. Cậu ấy cũng nhắn tin cho Jaemin để báo tạm tình hình mà giờ này Jaemin vẫn chưa về. Jeno cứ liếc bên này rồi lại nhìn bên kia. Hai anh em đang nói tiếng Trung nên một chữ cậu cũng không hiểu được, cứ như người điếc vậy.

"Anh đừng làm gì anh Jaehyun cả. Cứ để em làm rõ mọi chuyện trước được không?" Renjun cuối cùng cũng chịu nói gì đó. Nhưng Winwin cũng chẳng thấy hài lòng gì, vừa nói được tí lại là về tên gây rắc rối kia.

"Rồi cậu ta khiến em như này mà em còn nói đỡ như vậy nữa sao?" Winwin bất lực nói. "Đáng lẽ ngày xưa anh phải ngăn cậu ta tiếp cận em cho bằng được. Hãy nhìn xem cậu ta làm gì vào sinh nhật thứ 20 của em đi"

"Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà. Nhỡ em mới là người có lỗi thì sao?"

"Nếu em có gây ra lỗi gì thì cũng là cậu ta dạy hư và khiến em như thế"

Renjun đang buồn mà cũng phải mỉm cười. Ở đâu lại có cái suy nghĩ vô lý như anh Winwin cơ chứ. Nhìn thấy cậu cười, Winwin cũng nhẹ lòng đi được đôi chút. Rõ ràng anh cưng chiều Renjun còn chưa hết mà giao vào tay Jaehyun lại thành ra như này nên có chút không cam tâm.

"Ban nãy cậu ta cũng tự nói là có to tiếng với em nữa. Cái thằng khốn nạn này" Winwin bực bội đến nỗi đấm vào gối để xả giận.

"Thì em cũng to tiếng quát lại mà. Anh yên tâm, em của anh không bị thiệt đâu"

"Sao em lại ngốc thế hả? Cứ mở miệng ra là bênh cậu ta hoài vậy?" Winwin hoàn toàn bất lực. Vừa nãy còn to chuyện hết cả lên mà giờ Renjun vẫn bình tĩnh nói thế được.

Thấy Renjun cứ thế im lặng, Winwin đành phải tiếp tục tìm hiểu mọi chuyện. Anh dè dặt hỏi: "Jaehyun và ChinHae có chuyện gì giấu em à? Hay cậu ta phản bội em?"

"Không" Renjun lắc đầu. "Em ngốc thật nhưng chỉ cần bị phản bội thì dù có yêu thế nào em cũng sẽ không bao giờ tha thứ đâu"

"Đúng thế. Phải như vậy mới đúng là Nhân Tuấn của anh"

"Nhưng ChinHae cũng cho em biết một chuyện. Đó là anh Jaehyun luôn sẵn sàng cho chuyện chúng em chia tay. Nên khi anh ấy có phản bội, chưa chắc em đã người nói câu chia tay"

"Tất nhiên em sẽ không nói rồi. Bởi trước khi em nói ra thì anh đã giết chết Jung Jaehyun rồi"

Câu nói của Winwin lại lần nữa khiến cho Renjun mỉm cười. Cậu vui vẻ khi biết được rằng đằng sau mình luôn có anh Winwin bênh vực và chống lưng. Winwin khẽ chạm vào gương mặt tươi tỉnh hơn một chút của Renjun rồi nói:

"Nghe anh nói này. Ai cũng nhìn ra được là Jaehyun thích em, à không rất yêu em. Anh cũng vậy, nếu không đời nào anh để em vào tay cậu ta. Anh biết chuyện đó em có để tâm đến. Nhưng anh lại muốn em được trải qua một tuổi trẻ vui vẻ, vô lo vô nghĩ, yêu đương thoải mái. Đừng quá nghĩ đến những chuyện trong tương lai. Nếu bớt suy nghĩ được chuyện gì thì bớt đi là tốt"

"Em hiểu" Renjun gật đầu. "Giờ em muốn đi nghỉ ngơi. Mai là ngày mà em cần phải thật tươi tắn nữa"

Winwin biết cậu đang lấy cớ để kết thúc câu chuyện này. Nhưng nhìn cậu mệt mỏi như này anh cũng không nỡ ép hỏi nữa. Mà bây giờ anh chỉ muốn băm vằm tên Jaehyun đó ra thành trăm mảnh mà thôi.

Jeno vẫn ngồi trên ghế ngẩn ngơ không hiểu gì. Giờ cậu cũng không dám hỏi mà cả hai người kia cũng không ai có ý định giải thích cho cậu hiểu. Cậu chỉ biết nắm điện thoại trong tay, truyền đạt không sót chữ nào cho Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro