Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sinh nhật Renjun, công ty cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu cùng với người hâm mộ như Chenle lần trước. Cậu rất vui khi nhận được lời chúc mừng trực tiếp như thế. Kết thúc ngày hôm đó, Renjun còn mang chiếc bánh sinh nhật về cho hai cậu út nữa.

Đến tối hôm sinh nhật cậu, bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn từ Jaemin.

[Jaemin]: Chúc mừng sinh nhật, Renjunie!

Cậu ngạc nhiên không thể tin được ngay lập tức trả lời lại.

[Renjun]: Tớ tưởng cậu đổi số rồi cơ

[Renjun]: Vậy tớ nhắn bao nhiêu cậu thấy mà không trả lời à?

[Jaemin]: Tớ ốm mà

"Cậu lấy cớ ốm với tớ nhưng vẫn trao đổi với anh Jaehyun được" Renjun thầm nghĩ trong bụng.

[Renjun]: Rồi khi cậu trở lại tớ sẽ cho cậu biết tay

[Jaemin]: Tuỳ cậu xử lý

Lâu lắm rồi cậu cũng không nghe tin về Jaemin, cậu cũng chẳng thể nào đến hỏi anh Jaehyun như ngày trước.

Cậu đi về phòng để nghỉ ngơi thì thấy Jeno đang nghe radio, cậu ngạc nhiên hỏi "Nay cậu lại có hứng nghe radio đêm đấy cơ à? "

"NCT Night Night, radio này anh Jaehyun cùng anh Johnny mới dẫn đó" Jeno giải thích. "Cậu nghe không? Tớ đi tắm cái đã" không cần biết câu trả lời của Renjun, Jeno trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm.

Hình như cậu có nghe đến lịch trình này của hai anh, anh Han còn bảo lần sau comeback có thể họ sẽ đi radio đó để quảng bá. Cậu cũng chẳng để ý nữa cầm điện thoại lên nghịch. Giọng anh Jaehyun trầm ấm quá hợp để dẫn radio. Renjun bị giọng nói của anh cuốn vào, dù mắt dán vào điện thoại nhưng tai vẫn nghe hai anh nói.

"Hôm nay là sinh nhật của thành viên NCT Renjun" cậu bỗng nghe được tên mình trên radio rồi bỏ điện thoại xuống nghe tiếp.

"À đúng rồi Renjun" anh Johnny cũng nhắc đến cậu.

"Chúc mừng sinh nhật em nha!" Jaehyun thế mà lại lên tận radio chúc mừng cậu. "Theo như em biết thì hôm nay em ấy có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Chắc sẽ vui lắm đây". Tim của Renjun bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vỗ trán mình sao cả anh Johnny cũng vừa chúc cậu mà đầu óc cậu lại chỉ để ý anh Jaehyun cơ chứ. Huang Renjun mày bị sao thế hả?

Renjun quyết định sẽ coi như chưa nghe thấy lời chúc mừng từ anh vậy. Nhưng như thế có hơi thất lễ không? Người hôm mộ rồi cũng sẽ nói cho cậu biết thôi. Nạn này quả là hơi khó tránh rồi. Giờ chả nhẽ lại nhờ anh Winwin tiếp, Renjun lắc đầu, như thế không ổn. Khó nghĩ quá thì mình đừng nghĩ nữa. Nói là làm Renjun liền trùm chăn đi ngủ.

----oOo----

Ông trời lần này có vẻ chiểu Renjun. Một tuần, hai tuần rồi cả tháng qua đi mà cậu không có cơ hội gặp Jaehyun lần nào. Cậu coi như số bài an phận, sống cuộc sống thoải mái hơn vậy.

Nhưng làm người ấy mà, đừng vui mừng quá sớm. Làm chung một công ty lại thì tránh sao được việc gặp mặt. Cậu từ lớp luyện thanh ra thì gặp ngay Jaehyun vừa đi thu âm về. Tránh cũng không tránh được thế là cậu tiến lên chào hỏi anh trước "Em chào anh, trùng hợp ghê"

"Lần này thì là trùng hợp thật" anh gật gù trả lời lại. Anh nhìn Renjun chút rồi nói "Em có gì muốn nói với anh hả?"

Renjun vốn muốn cảm ơn anh vì lời chúc sinh nhật nhưng có thứ khác tò mò hơn nên gật đầu hỏi lại "Anh có thể đoán em muốn hỏi anh gì được không?".

"Em làm anh ngạc nhiên đó" Jaehyun thành thật đáp lại. "Anh nghĩ là một trong hai lý do. Thứ nhất, Na Jaemin. Thứ hai, là việc anh chúc mừng sinh nhật em. Nhưng xem ra Jaemin trong lòng em dạo này bị coi nhẹ rồi nên anh đoán là ý do thứ hai" anh phân tích một hồi rồi cũng đoán đúng.

Renjun thở dài "Anh đoán đúng rồi đó!"

"Sao em lại thở dài chứ?"

"Em có ạ?" Renjun giả vờ hỏi lại và đương nhiên nhận được cái gật đầu từ anh. "Dù sao thì cảm ơn anh về lời chúc, anh tiện gửi lời cảm ơn của em đến anh Johnny nữa".

"Ok! Anh đã nghe rõ và cũng sẽ chuyển lời" Jaehyun mỉm cười đáp.

"Cảm ơn anh, em đi trước đây" Renjun muốn nhanh chóng rời đi thôi, anh cũng chỉ "ừ" một tiếng. Renjun thấy là lạ sao lần này anh trông bình thường thế, khác với mấy lần trước cậu gặp ghê.

----oOo----

Cherry Bomb được phát hành, Chenle cực nghiện bài này của các anh, không chỉ thế thằng bé còn bật suốt ngày và rap theo nữa chứ.

"Em đam mê thế cơ à?" Renjun ngồi ăn sáng cùng Chenle và thấy thằng bé đứng giữa phòng khách nhảy theo.

"Ngầu thế cơ mà. Anh Taeyong rap bá cháy luôn" Chenle đã khen ngợi anh Taeyong cả tuần nay luôn rồi. Renjun nghe chắc cũng sắp đến lúc phát chán luôn rồi.

"Ai cũng biết em là fan boy của anh Taeyong rồi, em có thể khen anh khác được không?" Renjun chán nản chống tay vào cằm. Dù cậu hỏi thế nhưng thần tượng trong lòng Chenle cũng được mấy người.

"Anh Mark nè, rap cũng ngầu nữa" Chenle dừng lại suy nghĩ thêm chút nữa "Anh Jaehyun nữa, đẹp trai, giọng cũng hay, mà còn chiều em nữa chứ"

Rồi xong, chẳng hiểu sao nghe đến cái tên Jaehyun cậu lại thấy giật mình tiếp nữa.

"Em thân với anh Jaehyun từ bao giờ vậy?" cậu thắc mắc điều này từ rất lâu. Anh Jaehyun khác anh Doyoung, anh Doyoung thì ai ở Dream anh đều quý, còn anh Jaehyun lại đặc biệt yêu thích Chenle. Anh Jaehyun suốt ngày cưng nựng, mấy lần quảng bá chung Chenle thích gì anh đều mua. Có lần cậu còn thấy Chenle ngồi trên đùi anh Jaehyun đánh game nữa, hai người này cũng hay chụp hình chung nữa. Biết là Chenle dễ thân thiết với mọi người nhưng với anh Jaehyun lại đặc biệt khác.

"Em với anh ấy có nói chuyện với nhau mấy đâu do trình tiếng Hàn của em nhưng anh ấy tốt lắm. Do anh không thích thân với anh ấy thôi. Không phải lần quảng bá trước hai anh còn selfie mấy lần đó à?" Chenle giải thích.

Renjun giật mình, họ quả là có mấy hình selfie với nhau thật. Không hẳn là do thân thiết mà là khi cùng phòng chờ cậu hay rủ mọi người chụp ảnh cùng để lưu giữ kỉ niệm. Hôm đó hình như cậu đang chụp ảnh cùng anh Winwin thì anh Jaehyun tới gần, xong anh Winwin rủ vào chụp cùng luôn. Chụp được một hai cái thì anh Winwin đi đâu đó nên thành ra hai người selfie cùng nhau thôi. Còn lần trước nữa thì cậu không nhớ sự tình thật. Chenle nói ra cậu mới nhớ đến sự tồn tại của mấy tấm ảnh đó.

Không thấy Renjun trả lời nữa nên Chenle lại quay lại quẩy Cherry bomb tiếp. Renjun ăn xong rửa bát đĩa rồi quay về phòng về nằm. Cậu lấy điện thoại mở thư viện ảnh ra coi. May quá, mấy tấm anh selfie mà cậu đã gửi cho staff vẫn còn ở đây. Ủa mà có gì mà cậu phải thấy may mắn chứ? Renjun tự đưa tay lên gõ đầu mình. Lần trước cứ chụp rồi đưa cho các anh chị staff mà không để ý lắm, lần này cậu zoom hẳn xem thì thấy anh Jaehyun đẹp trai thật sự. Sao có thể đẹp trai đến thế nhỉ? Mà anh ấy khi để mặt mộc bơ phờ có khi còn quyến rũ hơn ấy chứ. Renjun lần này thì giật mình thật, cậu đi vào phòng tắm, xả nước rồi dội nước vào mặt liên tục để tỉnh táo hơn. Cứ đà này cậu sẽ trở thành hội trưởng hội u mê Jaehyun như Chenle đối với anh Taeyong mất thôi. Nhưng khổ nỗi cậu nào cởi mở như cậu em kia cơ chứ!

----oOo----

Lại thêm một lần comeback nữa của Dream mà Jaemin sẽ phải vắng mặt. Nhưng một tin mừng là Jaemin sẽ quay lại phòng tập để từ từ bắt đầu tập luyện. Nghe tin này mọi người vui lắm, nhưng Jaemin cũng vẫn chưa về lại KTX lại, cậu ấy vẫn cần thời gian thêm bên cạnh gia đình.

Hôm đó biết tin Jaemin sẽ đến phòng tập, cậu liền rủ Jeno đến thăm.Vừa thấy Jaemin đứng phòng tập, Renjun liền chạy ù đến ôm chầm lấy Jaemin. "Cậu trở về thật tốt quá" Renjun không giấu nổi niềm vui.

Jeno bên cạnh thấy vậy cũng đến ôm cả hai vào, thế là cả ba cứ thế ôm nhau cho đến khi Jaemin vỗ vỗ vào lưng cả hai "Này, này, tớ không thở được mất", lúc này Jeno và Renjun mới buông cậu ra.

"Tớ cố tình giấu Jisung để đến đây trước đó!" Renjun láu cá nói "Thằng bé giờ chắc đã biết và tức tốc chạy tới"

Jaemin phì cười, ở đây mọi người đều chào đón cậu trở lại. "Các cậu phải chăm chỉ cho lần comeback tới nhé, tớ sẽ ở đây đợi mọi người"

"Sao cậu không thể tham gia vào lần này?" Jeno thắc mắc.

"Tớ vẫn chưa bình phục hẳn" Jaemin nhẹ nhàng trả lời.

Cả ba nói chuyện mà không biết anh Jaehyun đang đứng đằng sau lặng lẽ quan sát. Anh định qua coi tình hình Jaemin nay tới công ty như thế nào thì gặp cảnh tượng ba đứa trẻ ôm nhau, anh không muốn phá hỏng bầu không khí nên cứ đứng đợi ở ngoài.

Đến khi thầy giáo dạy nhảy đến thì Jeno và Renjun cũng đứng dậy ra về, đây là một thầy giáo đặc biệt dành cho Jaemin trong khoảng thời gian này. Khi Jeno và Renjun đi ra thì thấy anh Jaehyun đang đứng dựa vào tường. Cả hai đều ngạc nhiên, nhưng anh chỉ đơn giản đặt tay lên môi rồi "suỵt" một cái. Anh còn thì thầm "Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền thầy giáo và Jaemin". Thế là cả ba cùng lặng lẽ rời đi.

Đang đi giữa chừng thì Renjun quay sang hỏi Jeno "Jeno à, tớ với cậu định đi mua cà phê cùng nhau nhưng giờ tớ muốn đi vệ sinh quá, cậu có thể mua giúp cho tớ trước được không?"

Jeno gật đầu "Thế tớ đi trước đây. Chào anh nhé!", rồi Jeno liền nhanh chân đi trước.

Đến lỗi rẽ đáng nhẽ Jaehyun và Renjun sẽ mỗi người một bên nhưng Renjun lại quay sang phía anh hỏi "Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có rảnh một chút không?". Jaehyun nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. "Em biết một phòng tập nay trống, chúng ta đến đó nói đi"

Jaehyun đi theo Renjun đến phòng tập đó, vừa vào phòng anh đã nói luôn "Nay anh thật sự không biết mục đích của em là gì cả, nên đừng ảnh bảo anh đoán nha"

"Em đâu có định bắt anh đoán đâu" Renjun phụng phịu. Cậu cứ lúng túng một lúc không biết mở lời như thế nào "Sao anh không vào gặp Jaemin".

"Anh đâu thiếu cơ hội để gặp em ấy đâu!" Jaehyun thản nhiên trả lời. Anh liếc mắt nhìn cậu đang bối rối đứng bên cạnh "Như anh nói, anh không biết mục đích của em hôm nay là gì nhưng chắc chắn không để hỏi câu hỏi tào lao này rồi"

"Đúng vậy, thực ra em có chuyện khác" Renjun cắn môi khi bị vạch trần.

"Trông em như là đang chuẩn bị tỏ tình vậy" Jaehyun trêu chọc.

Nhưng lời nói vừa rồi lại khiến cho Renjun đỏ mặt bối rối.

"Anh... anh nói gì vậy?".

"Vậy là thật? Em thích anh thật à?" Jaehyun đưa mặt đến sát mặt cậu để hỏi.

"Anh bị làm sao thế?" Renjun đẩy Jaehyun ra rồi định đi ra khỏi phòng. Nhưng anh đã kịp bắt lấy khuỷu tay cậu giữ lại.

"Anh đùa thôi. Ai lại đang nói dở thì đi như thế? Em định làm anh tò mò đến chết à?" Jaehyun dỗ dành cậu.

"Em muốn hỏi chấn thương của Jaemin thực sự là như thế nào? Thái độ của cậu ấy không bình thường. Với lại... với lại tin đồn trên mạng.." Renjun ngập ngừng nói, những tin đồn lan truyền trên mạng không thể nào khiến cậu không để tâm được.

"Em ở công ty thế mà còn đi đọc ba cái đồn nhảm đó sao?" Jaehyun nhìn cậu bật cười. "Đây là việc liên quan đến một số vấn đề với gia đình Jaemin nên anh không thể nói hết cho em nghe được" Jaehyun nhẹ nhàng giải thích.

"Ok! Em hiểu, nhưng em có thể hỏi phần trăm Jaemin quay lại không? Anh có vẻ thân với cậu ấy nhất."

"Tất cả phụ thuộc vào Jaemin thôi! Nhưng em ấy đã đến đây như thế này thì chắc cũng được 70% rồi đấy" Jaehyun vuốt cằm suy tính.

"Việc hoạt động trở lại của Dream mà sao anh có thể nói thời ơ như thế được vậy?" Renjun phát cáu với thái độ này của anh.

"Renjun à, đối với anh việc quan trọng không phải Jaemin có quay lại được hay không, mà là em ấy thấy vui với quyết định của mình hay không thôi. Xin lỗi nhưng nếu rời đi mà em ấy thấy vui vẻ thì anh hoàn toàn ủng hộ." Jaehyun chậm rãi giải thích. "Em đã hiểu chưa?" Jaehyun hỏi lại.

Renjun gật đầu, rồi cắn móng tay "Cảm ơn anh!". Jaehyun vỗ vai an ủi Renjun rồi rời đi để lại mình cậu ở phòng tập đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro