Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi Renjun cùng Dream bay sang LA, Jaehyun lại hẹn cậu lên sân thượng. Đây như địa bàn bí mật của họ vậy tại tòa nhà này cao như vậy thì ngoài bảo vệ ra thì rất ít người lui tới đây. Thật may là khi cậu tập xong thì anh cũng không có lịch trình gì nên họ có thể gặp nhau sớm hơn tránh về muộn như lần trước nữa.

Hai người ngồi trên chiếc ghế dài đã cũ kĩ, cậu tựa đầu vào vai anh. Anh cắm tai nghe cho cậu rồi bật bài hát mới thu âm xong của 127 cho cậu nghe.

"Hay không?" anh vuốt ve mái tóc cậu rồi không nhịn được mà hôn lên trán cậu.

"Nhưng nghe không giống phong cách của các anh lắm. Chúng ta lần này như thể đổi bài cho nhau vậy" cậu nhận xét.

"Thế à?" anh nào quan tâm câu trả lởi của cậu, trong mắt anh giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu thôi. "À anh có thứ cho em này" anh lấy từ trong ba lô ra một túi quà nho nhỏ rồi đưa cho cậu.

Cậu ngạc nhiên nhận rồi mở ra. Là nến thơm, không phải loại hôm trước nhưng lại có thiết kế tinh tế không kém, cũng là một màu trắng tinh khiết.

"Mùi tre nên rất dễ chịu, không quá nồng đâu. Em nhớ mang qua LA đốt nhé, anh muốn em nhìn thấy nó thì nhớ đến anh" anh nói xong thì lại thơm vào má cậu một cái. Giờ đây cậu cứ tự nhiên để anh thích làm gì thì làm như vậy.

Cậu cầm lấy cốc nên lên ngửi thử, chưa đốt nhưng mùi lại quả thực dễ chịu. "Anh chọn mùi rất hợp ý em đó" cậu khen một câu. "Em cũng chưa mua hãng này bao giờ nhưng thế này chắc chắn em ưng ý lắm"

"Anh cũng mua mấy cốc, nếu chúng ta cùng đốt thì sẽ như đang ở bên nhau vậy" anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe.

"Ý kiến hay lắm!" cậu thành thật. "À, tự dưng em nghĩ ra. Lần trước anh anh cho em không phải là "tiện tay" đúng không? Em thấy nó đâu được bán rộng rãi ở các tiệm đâu" cậu nhìn anh hỏi.

"Tất nhiên rồi, đồ anh mua cho em thì phải suy tính cẩn thận, nào có thể "tiện tay" được" anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Cậu thấy có đôi chút cảm động. Anh đối với cậu thực sự rất để tâm từng chi tiết một. Cậu không nhịn được mà nhướn lên hôn anh, anh cũng ngay lập tức đáp lại nụ hôn này của cậu. Khi hai người chịu buông nhau ra, cậu mỉm cười với anh rồi lại xấu hổ giấu mặt vào vai anh. Anh chỉ thấy sự đáng yêu từ cậu thôi rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ước gì được như thế này mãi mà không phải quay về KTX nhỉ" cậu thì thầm vào tai anh.

"Nếu em muốn thì đừng về" anh vẫn rất đỗi dịu dàng xoa đầu cậu.

"Không được!" cậu liền rời khỏi anh. "Như thế là không được" cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Nếu Renjun của anh nói không được thì là không được" anh lấy tay kéo đầu cậu tựa lại vào vai mình. "Đợi em từ LA về, nếu thời gian cho phép anh sẽ dẫn em đến một chỗ. Anh muốn đó là cứ địa bí mật mới của riêng chúng ta. Ở đây vẫn có bất tiện mà!"

"Là chỗ nào vậy?" cậu lại ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Đến lúc em sẽ biết" anh mỉm cười đáp rồi lại cúi xuống trao cho cậu nụ hôn sâu cuối trước khi cả hai phải quay về lại KTX.

----oOo----

Renjun rất hứng thú với chuyến đi này, đây là lần đầu tiên bọn họ được ra nước ngoài quay MV. Hôm nay cũng coi như là ngày đầu tiên Jaemin chính thức xuất hiện lại sau hơn một năm nghỉ chấn thương.

Việc đầu tiên khi cậu đặt chân xuống máy bay là báo tin bình an cho anh và Winwin. Lần này cậu được xếp chung phòng với Jaemin tiếp. Cậu khá hài lòng vì Jaemin không phải là người quá tò mò đến mọi chuyện xung quanh. Cậu sẽ có thêm chút cơ hội để nói chuyện với anh.

Ngay ngày đầu tiên đến LA, họ đã bắt tay vào quay MV luôn. Thời gian quả thực không quá nhiều, ở Hàn họ có một buổi V live đúng một tuần sau nữa. Tuy có chút cực nhưng ai nấy đều không tỏ ra mệt mỏi mà vẫn hết sức tập trung. Đến giữa đêm họ mới được trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cậu xem giờ bên Hàn thì bây giờ đang bắt đầu tối rồi, không biết anh có làm gì không? Cậu vừa nghĩ đến thì ngay lập tức nhận được tin nhắn từ anh. Cậu nghĩ quả là tâm linh tương thông.

[Jaehyun]: Em xong chưa?

[Renjun]: Bọn em vừa về đến khách sạn xong

[Jaehyun]: Đêm rồi, em mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi

[Jaehyun]: Nhớ là phải nghỉ ngơi luôn đó

[Jaehyun]: Mai vẫn còn phải quay nữa

[Renjun]: Được rồi, giờ em tắt điện thoại là tắm rửa rồi ngủ luôn đây

[Jaehyun]: Ngoan! Anh yêu em

[Renjun]: Em cũng vậy

Cậu bỏ điện thoại xuống rồi bất giác bật cười. Bao mệt mỏi dường như cũng tan biến đi phần nào.

Ngày hôm sau Mark và Haechan cũng hạ cánh đến LA an toàn. Họ cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc luôn. Nay có cảnh quay ở gần đường ray tàu chạy, ở ga tàu điện ngầm hay trên mái nhà cậu đều lấy điện thoại rồi chụp gửi cho anh xem. Cậu muốn chia sẻ từng khoảnh khắc bên đây với anh, coi như cả hai đang bên nhau vậy.

Ngày quay thứ hai cuối cùng cũng kết thúc và vẫn là vào lúc đêm muộn nhưng sớm hơn hôm qua một chút. Ngày mai chỉ còn mấy cảnh quay đơn giản. Rồi hôm sau đó họ cũng sẽ bay về Hàn luôn. Dream dù mệt nhưng cũng rủ nhau vào phòng Jeno chơi thêm một chút nữa rồi mới giải tán. Renjun cùng Jaemin đi về phòng, Jaemin ngay lập tức nằm vật ra giường ngủ thiếp đi luôn. Renjun cũng buồn ngủ nhíu cả mắt lại rồi nhưng vẫn cố gắng cầm điện thoại vào nhà tắm rồi bật nước lên thật to.

"A lô" anh nhanh chóng nhận cuộc gọi từ cậu như thể đã chờ từ trước đó.

"Jaehyun! Em xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của anh được. Cả bảy người bọn em vừa chơi bên phòng Jeno giờ em mới về mở điện thoại ra được!" cậu nhỏ nhẹ giải thích cho anh.

"Không sao. Sao mấy đứa chơi muộn thế? Em nhanh chân đi nghỉ ngơi luôn nhé!" anh lo lắng cho cậu.

"Khoan đã, anh có ở phòng không?" cậu dè dặt hỏi.

"Ừ có, sao vậy?" anh thắc mắc.

"Anh đúng là nhanh quên thật, mới có mấy ngày mà" cậu giận dỗi. "Chúng ta có hẹn nhau cùng đốt nến thơm mà"

Anh "à" lên một tiếng rồi cậu ngay lập tức nhận được hình ảnh cốc nên thơm đã đốt được một nửa từ anh. "Anh đã đốt được 5 cốc nến rồi đó, đi radio anh cũng đốt bên cạnh. Anh muốn đảm bảo rằng lúc nào em đốt lên thì bên này anh cũng đã đốt rồi" anh chậm rãi giải thích.

Cậu cảm thấy quá đỗi ngọt ngào, rồi lại bỗng cảm thấy có lỗi, sao có thể trách anh như thế được cơ chứ?

"Em xin lỗi, qua em định đốt nhưng mệt quá nên..." cậu thực sự thấy bản thân mới là người có lỗi lớn ở đây.

"Không sao cả, em bận như thế bỏ qua cũng không sao. Miễn là lòng em vẫn có anh là được rồi. Về Hàn chúng ta sẽ gặp nhau sau. Giờ em mau đi nghỉ đi, mai vẫn còn quay đấy!" anh vẫn như thế dịu dàng và ấm áp thúc giục cậu.

"Không được, em đốt xong rồi sẽ đi ngủ luôn. Chúng ta đã hứa rồi mà" cậu vẫn quyết tâm cho bằng được.

"Em muốn là được. Anh sẽ coi như đang ngắm em ngủ vậy. Nhưng đốt xong nhớ đi ngủ luôn đấy nhé!" anh kĩ lưỡng dặn dò.

Cúp máy xong cậu nhanh chóng đi ra rồi lấy cốc nến để trong vali ra để đốt. Cậu cố gắng làm mọi chuyện nhẹ nhàng để tránh Jaemin thức giấc. Mùi hương của loại này thật sự hết sức dễ chịu, cậu cảm thấy đầu óc thư thái hơn hẳn. Cậu ngồi ngắm nhìn ngọn nến trong tay, rồi nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng như đang ở ngay bên cạnh anh vậy. Cậu muốn ngồi thêm như thế này thêm một chút. Đang tận hưởng thì cậu thấy tin nhắn đến.

[Jaehyun]: Ngủ luôn nhá, đừng có mà ngồi ngắm nến cả đêm đó

Cậu mỉm cươi, lại bị anh bắt bài mất rồi. Cậu đặt nến lên chiếc bàn đầu giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----oOo----

Mới sáng sớm mà Haechan đã qua bên phòng Renjun và Jaemin chơi rồi. Haechan không biết lấy đâu ra mấy chiếc bánh kì lạ đưa cho hai người ăn.

"Ngon thật đấy!" Renjun tấm tắc khen.

"Nếu cậu thích thì tớ sẽ mua thêm rồi mang về Hàn cho" Haechan vui vẻ.

"Được, lấy dùm tớ ít nhé" Renjun thấy thật là ngon, mang về coi như làm quà cho các anh ở nhà.

Haechan vui vẻ gật đầu, cậu ta quậy một lúc rồi đến giường Renjun ngồi. Thấy cốc nến trên bàn cháy gần hết rồi thì cậu ta cầm lên ngắm nghía một chút rồi hỏi. "Cậu đốt nến đấy à? Thơm thế! Hãng gì đây? Mua đâu đấy, tớ cũng muốn mua về đốt trong phòng"

"Ở trên vỏ của nó có đấy thôi" Renjun càu nhàu trả lời, đồ anh mua cho cậu quả là được mọi người yêu thích.

"Thế mua ở đâu. Tớ hỏi một lần rồi đó!" Haechan ngay lập tức cũng hét lại.

"Đây là bạn tớ tặng nên tớ không biết được. Cậu tra mạng là có thôi mà" Renjun không tránh khỏi bối rối. Cậu cũng cẳng biết anh mua bọn này qua đâu nữa, nhưng chắc chắn rằng ở các cửa hàng bên Hàn hầu như sẽ không bao giờ bán.

"Đi thôi, bỏ nến nủng qua một bên đi" Jaemin càu nhàu rồi lôi cả hai đi ra khỏi phòng.

Ngày thứ ba quay cũng thuận lợi như hai ngày trước đó. Quay xong tất nhiên cả bọn cũng đi ăn mừng nhưng chỉ uống nước ngọt chứ không như các anh lớn được. Sáng sớm hôm sau họ đã về đến bên Hàn an toàn. Cậu thực sự rất muốn gặp anh nhưng cũng nhận ra rằng việc này rất khó. Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.

[Renjun]: Em nhớ anh rồi

[Jaehyun]: Anh cũng nhớ em

[Jaehyun]: Về nhớ nghỉ ngơi đi nhé

[Renjun]: Nhưng em muốn gặp moomin lớn

[Jaehyun]: Vậy vẫn hẹn em trên sân thượng nhé

[Renjun]: Không, tối nay anh vẫn đi radio đúng không?

[Renjun]: Em sẽ đến đài truyền hình gặp anh

[Renjun]: Anh tìm chỗ thích hợp gần đó để chúng ta gặp mặt nhé

[Jaehyun]: Sao tự dưng em lại muốn thế?

[Renjun]: Vì em muốn gặp anh càng sớm càng tốt

[Jaehyun]: Được rồi, có gì anh báo lại em sau nhé

[Jaehyun]: Nhưng về nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đi đã nhá

[Renjun]: Dạ vâng

[Jaehyun]: Anh yêu em

Renjun mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi. Giờ cậu phải về nghỉ ngơi để tối nay có thể gặp anh mới được.

----oOo----

P/s: Chân dung cốc nến tình yêu, giá khoảng 145$ (~3300k). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro