Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Renjun]: Tiệc Halloween công ty anh định hoá trang thành gì?

[Renjun]: Em đang phân vân quá

[Renjun]: Nhưng chắc chắn sẽ tránh tạo hình cần bôi trét trên mặt lần như lần trước.

Renjun hồi tưởng lại năm ngoái khi cậu hoá trang thành Tí cô nương. Lại còn bị Jeno trêu như cây bút dạ quang nữa chứ. Cậu vẫn nhớ anh hoá trang thành Taki, đẹp chất ngất. May lúc đó hai người chưa yêu nhau, nếu không cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

[Jaehyun]: Tí cô nương đáng yêu mà

[Jaehyun]: Năm ngoái anh cười gần chết

[Renjun]: Đừng nhắc lại nữa

[Renjun]: Để quá khứ đó ngủ yên đi

[Jaehyun]: Được rồi, anh không nhắc nữa

[Jaehyun]: Em thì tạo hình nào cũng đáng yêu

[Renjun]: Thế anh chọn chưa?

[Renjun]: Em hỏi ở trên mà anh không trả lời gì cả

[Jaehyun]: Nhân vật mà anh muốn hoá trang thành nhất

[Jaehyun]: Là người yêu của NCT Dream Huang Renjun

Cậu bật cười thành tiếng, sao mà ghét thế cơ chứ!

[Renjun]: Trả lời đúng trọng tâm đi

[Jaehyun]: Anh chưa nghĩ ra

[Jaehyun]: Nhưng anh lười lắm, chỉ muốn một nhân vật mà chỉ cần mặc quần áo vào là xong

[Jaehyun]: Như năm ngoái ý, chứ anh không thích cầu kì

[Renjun]: Chả có chút đầu tư gì cả

[Jaehyun]: Hay em chọn cho anh đi

[Jaehyun]: Dựa vào những gì anh nêu ở trên

[Renjun]: Em chọn cái anh không thích rồi anh lại ép mình chiều theo em thì sao?

[Renjun]: Em không thích thế

[Jaehyun]: Là em chọn, anh chắc chắn sẽ ưng

[Jaehyun]: Cùng lắm nếu anh không thích anh sẽ nói thẳng

[Jaehyun]: Anh cũng đỡ phải nghĩ nhiều

[Renjun]: Em đồng ý với anh

[Renjun]: Anh nào thoát được

[Renjun]: Anh cũng nghĩ nhân vật cho em đi

[Renjun]: Em thì không yêu cầu như anh

[Renjun]: Nhưng nếu anh chọn cái em không thích thì anh phải chọn lại đó

[Jaehyun]: Tuân lệnh!

[Renjun]: Chúng ta quyết thế nhé!

Cậu đặt điện thoại xuống rồi lại lấy lên dùng. Nên lên mạng tra mấy nhân vật coi thế nào.

Việc chọn lựa nhân vật cho Halloween đang là chủ đề nóng sốt cho cả nhóm. Ngoài Chenle muốn hoá thân thành chú hề IT ra thì chưa thấy ai nghĩ ra được cả. Sáng sớm chủ nhật cậu nằm dài trên giường mà suy nghĩ vẫn không ra. Halloween thì sắp đến nhưng cả hai vẫn chưa có ý tưởng nào cả.

Cậu chán nản ra uống nước thì gặp Haechan mở cửa đi vào.

"Lại nữa" cậu càu nhàu bạn cùng tuổi.

"Là Jeno rủ qua đây đánh game nhe" Haechan bĩu môi lên nói.

"Hai anh vừa gặp đã định gây rồi à" Jisung ngó đầu từ bếp ra.

"Anh còn chưa kịp làm gì, là cậu ra sinh sự trước" Haechan tỏ ra vô tội.

"Nhìn cậu đã thấy bay mất ngày Chủ nhật rồi" Renjun nói xong tiến về bếp, Haechan cũng đi theo.

"Không cãi nữa, mà mấy đứa đã chọn hoá trang gì chưa" Haechan tò mò hỏi.

"Nghe thế này là muốn khoe nhận vật cậu định hoá trang đúng không?" Renjun liếc mắt hỏi.

"Renjunie hiểu Haechanie quá mà" Haechan định đến ôm nhưng Renjun đã kịp ngăn cản. "Mọi người muốn biết là gì đúng không?"

"Không. Chỉ có anh là muốn khoe thôi" Jisung tạt gáo nước lạnh đầu tiên. Renjun ngoác miệng cười rồi đưa tay lên đập tay với cậu út.

"Em ún thế đấy" Haechan lườm hai người trước mặt. "Tớ sẽ hoá trang thành thần tượng của tớ, ông hoàng âm nhạc Michael Jackson" Haechan hí hửng khoe.

"Được đấy, cao thêm tí nữa thì phù hợp" Jisung xoa xoa cằm dội gáo nước lạnh thứ hai. Haechan nào tha cho cậu nhóc cơ chứ. Renjun nhanh chóng kéo cậu ta ra khỏi út cưng.

"Nay mà không có Renjun thì mày chết với anh" Haechan chỉ vào Jisung còn đang bày ra bộ mặt trêu chọc.

"Jaemin cũng đâu tha cho cậu đâu! À mà Jaemin ở phòng hả Jisung?" lúc này Renjun mới chợt nhớ ra Jaemin.

"Anh ấy đang xem phim!" Jisung đáp.

"Phim? Hay đó, chúng ta vào coi sao đi" Haechan khoác vai rồi kéo Renjun vào cùng. Haechan gõ cửa cho có rồi xoay cửa đi vào, Renjun cũng đi theo. "Xem gì đấy? Cho bọn đây xem với" Haechan ngó vào màn hình của Jaemin.

"Sang mà chơi với Jeno đi" Jaemin còn chẳng thèm quay lại nhìn họ.

"Titanic? Sao cậu lại xem phim này?" Renjun thắc mắc, phim cũ lắm rồi.

Jaemin nghe tiếng Renjun thì quay người lại, nhíu mày hỏi: "Tại sao không? Miễn là hay".

Renjun nhìn vào nhân vật Jack trong phim rồi nhoẻn miệng cười "Tớ cũng muốn xem. Xem chung đi!"

Jaemin gật đầu đồng ý, kéo cái ghế vào bên cạnh cho Renjun ngồi. Haechan ở bên tròn mắt ngạc nhiên nhìn cả hai "Không phải chứ? Sao nay cậu lại có hứng xem mấy cái thể loại này vậy?"

"Cậu muốn tự biến hay để bọn đây tống cổ ra?" Jaemin dùng giọng lạnh lùng hỏi. Renjun quay lại mỉm cười. Cậu thừa biết khi Jaemin đã nói thế này thì Haechan chỉ có cách lặng lẽ đi ra mà thôi. Thế là cậu cùng Jaemin dành buổi sáng để xem phim!

----oOo----

Từ phòng Jaemin trở về, Renjun khóa trái cửa lại, lấy chiếc điện thoại dự phòng mở nhạc to lên. Cậu muốn gọi cho Jaehyun. Phải mất cả phút anh mới chịu bắt máy, truyền đến là một giọng ngái ngủ.

"Anh còn ngủ hả?" cậu nhìn đồng hồ, đã trưa thế này rồi.

"Không, anh đang mơ về em" anh ngáp lên.

"Xí! Thế là nhanh. Nào giờ anh đủ tỉnh táo nghe điện thoại không" cậu bĩu môi hỏi.

"Được chứ, Renjun gọi cho anh mà" anh mỉm cười hà hà.

"Em nghĩ ra nhân vật cho anh rồi đây" cậu hào hứng.

"Nhân vật? Nhân vật gì?" anh hoang mang hỏi.

"Do anh chưa tỉnh ngủ hay anh thực sự quên thật rồi? Chúng ta bảo sẽ chọn cho nhau nhân vật để hóa trang ở tiệc Halloween mà" cậu xịu xuống.

"À... à. Anh nhớ chứ. Em chọn được gì rồi?" anh mau chóng hỏi để cậu quên đi.

"Jack! Nhân vật chính phim Titanic á. Anh chắc chắn biết phải không?"

"Anh biết. Rồi tại sao lại là Jack?" anh cười hỏi, cái này thì đủ điều kiện anh chọn rồi.

"Em vừa xem phim đó với Jaemin xong. Không phải đó là một nhân vật đáng để yêu à? Jack là người hi sinh hết mình thậm chí chết vì người mình yêu...." cậu luyên thuyên kể về nhân vật này.

"Được rồi, anh sẽ chọn Jack"

"Nghe anh chẳng có chút tình nguyện gì cả vậy" cậu phụng phịu, anh đơn giản chỉ hững hờ trả lời.

"Em muốn gì anh cũng chiều được. Kể cả em muốn anh chết vì em như Jack thì anh cũng làm được" anh cười đáp lại cậu.

"Phỉ phui cái miệng anh đi. Ai bắt anh làm thế?" cậu tuy giọng điệu giận dỗi nhưng lòng lại vui như nở hoa.

"Được rồi, được rồi. Để anh suy nghĩ để biến thành Jack hoàn hảo nhất trong mắt em"

"Anh lúc nào trong mắt em cũng hoàn hảo rồi" cậu thành thật nói. "Thế anh đã nghĩ ra nhân vật cho em chưa?"

"Khó thật, anh nghĩ không ra luôn. Hay em biến thành Rose luôn?" anh trêu chọc. "Chúng ta sẽ thành một cặp luôn"

"Anh hâm à. Từ tí cô nương là em cạch thành con gái rồi" cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Anh chẳng để tâm việc này gì cả. Mất công mấy nay em suy nghĩ nhân vật cho anh" cậu phụng phịu.

"Được rồi, không Rose thì thôi. Trong nay mai anh hứa sẽ nghĩ ra, được chưa?" anh cưng chiều hỏi cậu.

"Chả có chút tâm nào vậy! Thôi để em tự chọn vậy"

"Không được, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Em không thể làm thế được. Anh sẽ chọn cẩn thận" anh nhanh chóng phản đối.

"Được rồi, anh mau dậy ăn trưa đi. Haechan lại chuẩn bị kêu đói rồi, em cũng phải đi ăn đây"

"Ừ, anh yêu em" anh nói xong rồi kết thúc trò chuyện. Jaehyun quay lại nằm vật xuống giường, lướt lướt chọn nhân vật phù hợp.

Đến tối cậu đã nhận được ngay mấy đề cử của anh nhưng đều bị gạt bỏ. Nào thì vô diện, Olaf, Dracula, người nhện...

"Anh không hiểu em gì cả. Toàn chọn mấy thứ em không thích thôi hà" cậu giận dỗi.

"Cái này không được, cái kia cũng không được. Em lại không cho anh một tiêu chuẩn nào cả thì anh biết sao được" anh không ngờ chuyện này lại khó khăn đến thế.

"Thì em bảo để em tự chọn mà anh đâu có nghe" cậu nói thế này thì anh cứng họng thật rồi.

"Thôi nào, cho anh chút phạm vi đi được không?" anh nài nỉ, cả thế giới nhân vật vậy anh biết sao chọn được cơ chứ.

"Nhân vật trong hoạt hình như năm ngoái của anh cũng được" cậu cũng vắt óc mới ra được phạm vi cho anh chọn, nhưng cũng chẳng hẹp phạm vi được mấy.

"À, nay anh có lướt qua. Nhân vật này cũng nhỏ người như em, trong phim hoạt hình đây. Peter Pan ổn không?" anh đề nghị.

"Peter Pan?" cậu mất một lúc để hình dung ra nhân vật này. Trong lòng chẳng ưng gì cả, không có gì đặc biệt cả, nhưng vì anh đã gợi ý cả tối rồi nên cậu đành đồng ý vậy. "Được rồi tha cho anh đó. Peter Pan thì Peter Pan"

"Nào, em phải thích mới được chứ. Còn tuần nữa mới đến Halloween cơ mà. Đừng có tự ép mình như thế" anh nhận ra cậu có chút tình nguyện.

"Không, chúng ta có nghĩ đến tuần sau cũng chưa chắc chọn được nhân vật ưng ý. Chốt Peter Pan đi!" cậu kiên quyết giữ vững lựa chọn này.

"Được rồi. Em mặc bộ đồ xanh đó, nhìn sẽ đáng yêu lắm đó" anh chỉ còn biết động viên cậu như thế này.

----oOo----

Bữa tiệc Halloween đã đến. Hôm nay tất cả đều đến công ty sớm để hóa trang. Cả Renjun và Jaehyun gần như chỉ cần mặc đồ vào là xong nên không cần đến quá sớm làm gì. Không như Chenle chơi lớn thì mới cần đến từ sớm. Vừa đến thang máy cậu đã vô tình gặp anh, này là vô tình thật, anh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Sao em lại đi một mình thế này?" anh hỏi trước.

"Em đơn giản nên đến muộn còn Jeno, Jaemin và Jisung vẫn cần có chút hóa trang nhẹ. Thế còn anh, sao cũng có một mình thế này?"

"Anh cũng giống em vậy. Anh còn đến sớm chứ anh Taeil còn chưa bắt đầu đi kia kìa" anh dừng lại một chút. "Jungwoo thấy anh chọn Jack nên quyết định hóa trang thành Rose, anh cản không có được"

Cậu ngó sang nhìn anh, cửa thang máy mở ra nên cậu không thể nói thêm gì mà đi ra cùng anh.

"Sao anh phải nói với em chứ? Em quan tâm làm gì?" cậu nhịn không nổi nên thì thầm với anh.

"Anh sợ em ghen thôi. Nếu không có thì tốt" anh nghiêng đầu chút thì thầm.

Cậu lườm anh một cái rồi đi trước vào trong phòng tập, tránh mọi người nhìn thấy. Vừa bước vào phòng trang phục cậu đã thấy anh Jungwoo ngồi hóa trang gần xong luôn rồi. Cậu không nén nổi mà bật cười, nó quá là buồn cười đi, nhưng xinh thật.

"Em cười gì?" Jungwoo nhíu mày. "Nãy giờ ai cũng cười anh"

"Không, anh xinh lắm luôn" cậu nói xong thì lấy đồ mặc vào rồi còn trang điểm nữa.

Trong số những người cậu gặp thì anh Ten và Jungwoo là buồn cười nhất. Anh Ten có quả tóc suôn mượt như quảng cáo dầu gội vậy, còn cầm theo khung tranh không rời nữa. Anh Doyoung cầm máy quay đi phỏng vấn mọi người. Anh Doyoung và Jeno một cặp hóa trang thành hoàng thượng và thái tử. Cũng như Jaemin và anh Mark thì là Kid và Conan.

Renjun ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy anh Jaehyun đâu, đoán anh đang ở phòng thay đồ nên đi qua đó coi. Cậu nóng lòng muốn coi anh nay trông như nào. Vừa bước vào thì thấy anh đang mỉm cười nhìn anh Jungwoo hóa trang.

"Jack, Jack của em đâu rồi" Jungwoo luôn miệng gọi khiến anh cười không ngớt. Thấy vậy cậu liền quay người ra đi nhưng không ngờ bắt gặp ánh mắt Doyoung đang nhìn vào cậu. Cậu có chút ngượng ngùng rồi quay mặt đi luôn. Không phải là bị anh Doyoung bắt gặp rồi đó chứ.

Jisung gọi với cậu lại để chơi cùng. Nay Jisung vô cùng dễ thương khi hóa thân thành một chú cáo nhỏ. Được một lúc cậu lại ra chơi với anh Kun và Chenle, cả hai đều rất đầu tư cho ngày hôm nay. Rồi anh Winwin cũng đến góp vui. Lâu quá rồi mới được gặp anh nên cậu rủ anh ra góc ngồi nói chuyện. Anh đặt máy quay xuống để nói chuyện.

"Anh sắp chuyển KTX rồi" anh thông báo cho cậu biết.

"Lại nữa?" cậu ngạc nhiên, cậu cũng không nghe anh Jaehyun nói gì về vấn đề này.

"Chỉ mình anh thôi" anh nói rõ hơn. "Anh sẽ sang ở cùng unit mới để tiện cho hoạt động ra mắt"

"Nhưng sao lại cần chuyển, Haechan và anh Mark vẫn ở đó bình thường mà. Ý em 127 là unit chính mà" cậu thắc mắc.

"Unit mới chủ yếu hoạt động ở Trung, vậy tiện hơn. Lần quảng bá tới với 127 có lẽ anh sẽ vắng mặt" Winwin buồn rầu nói. Cậu hiểu với anh Winwin được hoạt động tại quê nhà là điều anh mong muốn, nhưng 127 cũng quan trọng với anh không kém.

"Lịch trình khó xếp như thế ư?" cái này nghe không đúng lắm. Mark và Haechan vẫn chạy xong xong lịch trình nước ngoài của cả hai unit đó thôi.

"Không hẳn. Là công ty muốn thế" Winwin hiện tại khá hoang mang. "Còn có concert sắp tới nữa, không biết thế nào"

"Hai anh em đang nói gì thế" mải mê nói chuyện cả hai không để ý Jaehyun đã đứng đó từ khi nào. Anh mỉm cười ngồi xuống. Winwin quay sang ra hiệu cậu kết thúc câu chuyện tại đó, cậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

"Cậu lại muốn dùng tớ làm bia che phải không?" Winwin quay sang hỏi. Jaehyun chỉ biết mỉm cười nhưng không nói gì.

"Anh hợp bộ này lắm. Đẹp trai" cậu quay sang khen, tâm trạng tuy có chút trùng xuống nhưng cũng phải mau chóng quay trở về trạng thái bình thường.

"Em cũng vậy" Jaehyun đáp lại, còn Winwin chỉ biết thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro