Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi tầm nửa tiếng thì anh cùng cậu đi đến nhà hàng ăn tối. Tiện thể lái xe dọc bờ biển ngắm cảnh luôn. Cậu muốn mở cửa kính ra để gió biển thổi vào nhưng trời có vẻ lạnh.

"Nhà hàng có vẻ xa nhỉ? Chúng ta đi mãi vẫn chưa tới" cậu có vẻ đói rồi.

"Sắp đến rồi, em chịu khó tí nhé"

Đúng như lời anh nói, lát sau họ đến nhà hàng. Khác với khách sạn xa hoa mà anh chọn, nhà hàng này nhìn có vẻ khá đơn giản. Họ treo đèn nhấp nháy xung quanh, bàn ghế bằng nhựa như những quán ven đường ở Seoul. Trong quán chả có khách nào cả, lại còn nằm tách biệt một góc ven biển thế này nữa.

"Em đã tưởng tượng là một nhà hàng mà có phòng riêng cho chúng ta. Anh không sợ tí nữa sẽ có khách hàng nhận ra chúng ta à?" cậu có chút khó hiểu hỏi anh.

"Tất nhiên là không. Vì anh đã bao nguyên nhà hàng này tối nay rồi" anh nghiêng đầu nói với cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh, bao nguyên quán luôn.

"Yoon oh! Cậu đến rồi à?" một người niềm nở ra chào đón hai người.

"Anh giới thiệu chút nhé, đây là chủ quán này, cũng là người bạn đã cho chúng ta mượn xe hôm nay, Chin Hae" nghe anh giới thiệu xong cậu liền cúi đầu lịch sự chào hỏi. "Còn đây là Renjun, người đặc biệt của tớ" cậu không nhịn được cười hạnh phúc khi nghe anh giới thiệu về mình với bạn như thế.

"Hai người trông hợp nhau lắm" Chin Hae vui vẻ khen. Họ nói chuyện một lúc thì nhân viên quán bê đồ ra cho họ. "Thôi mình nhường không gian cho hai người" Chin Hae nói xong thì liền rời đi.

Anh cùng cậu ngồi vào bàn. Thịt thà đã được bày ra đầy đủ, anh nhanh tay cho vào nướng.

"Đây được gọi là "thịt heo đen" nổi tiếng đó, cậu ấy đặc biệt ướp theo công thức gia truyền nên ngon lắm" cậu chống cằm nhìn anh nướng thịt. Anh nướng xong thì cậu nhận phần cắt thịt. Thề luôn là nhìn thịt anh nướng mà cậu phải nuốt nước miếng ừng ực. Anh gói thịt vào rau rồi chấm nước sốt sau đó đút cho cậu. Cậu cũng có chút ngại nhưng vẫn há miệng ra nhận lấy. "Ngon không?" anh mỉm cười hỏi.

"Đỉnh của chóp! Ngon thật sự" cậu tấm tắc khen, thịt ba chỉ ngậy ngậy ngon ngon. Đúng là có chút khác biệt với các loại cậu hay ăn.

Ăn được nửa bữa thì Chin Hae lại mang lên tiếp hai bát cháo. Nhìn thực sự rất đơn giản, màu cháo có chút đục. "Cháo bào ngư dành cho hai vị khách đặc biệt"

Cậu háo hức lấy thìa thử một miếng. Cậu lại lần nữa bật ngón tay cái trong ngày cho anh chủ quán "Ngon lắm ạ".

"Em thấy ngon là anh vui rồi" Chin Hae nói xong thì quay vào.

"Thực sự ở đây đồ ăn rất tuyệt" cậu vừa ăn cháo vừa khen. "Không khí thì thoải mái, đồ ăn thì ổn áp. Lần sau em muốn dẫn bố mẹ qua đây chơi quá" cậu hào hứng nghĩ về viễn cảnh tương lai.

"Em có thể bảo anh, anh sẽ giúp sắp xếp một chút" anh vuốt vuốt gương mặt đáng yêu của cậu.

"Cảm ơn anh" cậu vui vẻ ăn tiếp. Chợt nhớ ra gì đó, cậu ngẩng lên hỏi "Anh đã từng đưa thành viên nào đến đây chưa?"

"Rồi!" anh gật đầu rồi cẩn thận nhìn cậu "là Jaemin". Điều này đáng lẽ cậu không bất ngờ lắm nhưng vẫn có chút khiến cậu khó chịu.

Cậu chỉ hững hờ "ồ" lên rồi lấy cốc nước bên cạnh lên uống.

Anh cúi xuống ngó mặt cậu "Sao thế? Có dịp anh đưa Jaemin đi chơi thôi, như anh Doyoung hay dẫn Jeno, Haechan, Jaemin ra sông Hàn chơi vậy đó".

"Em biết mà" cậu giận dỗi nói. Anh nói thế khác nào cậu là đứa trẻ con để bụng. Người ta giờ là người lớn rồi mà! Anh cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục ăn uống.

Đến lúc ra về Chin Hae có đưa cho họ một túi đựng đầy quýt nhỏ "Quýt nhà tự trồng. Đảm bảo lắm, quýt Jeju khác quýt trên đó lắm đấy". Renjun không ngờ ra về rồi vẫn còn nhận được quà như thế này. Ngồi trên xe, cậu không nhịn được bóc quýt ra, tách lấy một múi đút cho anh ăn, rồi một múi cho vào miệng mình.

"Quào, đúng là khác biệt thật" cậu khen tới tấp. "Bạn của anh tốt thật đó"

"Ừ, cậu ấy là một trong số những người bạn ngoài ngành hiếm hoi của anh đó"

"Bạn cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 vậy?" cậu tò mò hỏi.

"Bạn hồi anh ở Mỹ, không học cùng. Nhưng bọn anh khá thân thiết nên đến giờ còn liên lạc" anh đáp. "Em có muốn dừng lại ngắm biển tí không?" anh đổi chủ đề.

"Có chứ. Tiếc thế hơi tối chút" cậu vui vẻ đáp.

Anh ngó nghiêng một chút rồi tấp xe vào lề. Cả hai cùng bước xuống xe. Vì trời đã tối rồi nên khi ra khỏi xe cậu không tránh khỏi có chút rùng mình. Anh thấy thế lập tức đến ôm lấy cậu vào lòng.

"Lạnh à? Hay vào trong xe nhé" anh dịu dàng hỏi.

"Không, chúng ta ở ngoài đây một lúc đi" cậu nũng nịu trong lòng anh.

"Rồi em ôm anh thế này thì cũng có ngắm được gì đâu" anh nói xong thì cậu liền đẩy anh ra co co người lại.

"Đáng ghét" cậu phụng phịu.

Anh liền nắm lấy tay cậu rồi đưa lên miệng hơ hơ cho khỏi lạnh. "Chắc chỉ có hai người điên chúng ta mới ra đây ngắm biển lúc này nhỉ?" anh cười cợt nói.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu bỗng thấy anh đẹp trai đến khác thường. Cậu liền kéo anh xuống rồi hôn lên môi anh. Anh ngay lập tức ôm lấy eo cậu, nhiệt tình đáp lại. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau giữa đường như thế này mà không sợ ai phát hiện ra.

----oOo----

Vừa về đến phòng Renjun đã nằm vật ra giường. Căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn uống no say giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thôi.

Jaehyun nhìn cậu nằm trên giường mỉm cười rồi kéo cậu ngồi dậy và bảo: "Vào tắm rửa đi đã. Người em toàn mùi thịt nướng à".

"Không em muốn nằm cơ, mùi thịt thì gió biển cuốn bay hết rồi mà" cậu phụng phịu định nằm xuống tiếp nhưng anh ngăn lại.

"Nào, tắm rửa thay đồ đi. Em sắm bộ đồ ngủ kia mà không định mặc à?" anh chỉ về hướng hai bộ đồ được gấp gọn trên bàn.

"Anh đi trước đi, em muốn nằm cơ" cậu lay lay cánh tay tay năn nỉ.

"Thôi được rồi" anh xoa xoa đầu cậu rồi lấy một bộ đồ đi vào nhà tắm. Cậu lại nằm vật xuống giường lấy điện thoại ra nghịch.

Khi anh đi ra, thì cậu đã ngủ thiếp đi từ khi nào, tay vẫn còn cầm điện thoại. Anh đến ngồi bên cạnh, lấy điện thoại ra. Cậu động đậy rồi mắt lim dim.

"Anh làm em thức giấc à? Vậy thì dậy thôi nào" anh thì thầm vào tai cậu.

Cậu chỉ có thể không tình nguyện mà ngồi dậy. Cậu dụi mắt rồi ngắm nhìn anh.

"Đáng yêu ghê. Anh mặc vừa thế này thì có khi em bơi trong áo mất"

"Em cũng mau mặc vào cho anh xem đi chứ!" anh lấy bộ đồ còn lại đưa cho cậu. Cậu nhận lấy rồi đi tắm.

Tắm xong thực sự cơ thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu lon ton chạy ra người thì không thấy anh đâu cả. Ngó nghiêng mãi thì mới nhận ra anh đang ở ngoài ban công. Anh đang chuẩn bị gì đó mà từ đây cậu nhìn không rõ lắm, chỉ thấy anh thắp nến xung quanh. Anh vẫy vẫy tay gọi cậu ra.

"Anh không sợ gió thổi tắt hết nến à?" tuy gió không lớn nhưng vẫn thừa sức làm điều đó.

"Không. Anh cố chọn mấy loại bấc nến ở sâu dưới đây. Không phải chỉ có mình em mang theo đâu nha" anh giơ một cốc nên lên làm ví dụ cho cậu xem. Trên bàn anh còn để sẵn một chai rượu và hai chiếc ly. "À, đợi chút để anh vào lấy đồ".

Cậu cầm chai rượu lên xem thì nhận ra đây là hãng rượu của thầy Lee. Vậy nay anh muốn cùng cậu uống ư? Anh từ trong bê ra một đĩa quýt và nho ra. Cậu có chút buồn cười, đĩa quýt có vẻ không hợp lắm. Uống rượu và ăn quýt.

"Sao thế? Anh thấy em thích ăn nên chuẩn bị đó" anh đặt xuống rồi véo má cậu một cái.

"Nhưng nó nhìn cứ buồn cười sao ý?" cậu thành thật.

"Chúng ta ngồi xuống đi. Anh muốn ăn mừng em trưởng thành một chút" anh kéo ghế ngồi, rồi thuần thục mở chai rượu ra rồi rót vào hai chiếc ly. "Em đã thử uống rượu chưa?".

"Em với Jeno và Jaemin cũng có muốn thử một chút nên mua một chai Soju. Cuối cùng em và Jeno uống một ít, không có cảm giác gì lắm. Còn Jaemin thì lại đổi ý không động đến rượu". Cậu kể lại, Haechan cũng muốn đến nhưng chân đi lại có chút không tiện nên đành hẹn dịp khác.

"Vậy là có uống rồi. Anh đã mong mình là người đầu tiên uống cùng em cơ" anh có chút thất vọng.

"Mới thử uống có tí à, không tính. Em cũng muốn thử cảm giác say như nào" cậu hào hứng đón lấy ly rượu từ tay anh.

"Không được, mai chúng ta còn đi chơi tiếp nữa chứ. Nay chỉ uống vừa đủ cho em biết mùi vị thôi" anh mỉm cười nói.

"Em biết rồi" cậu có chút xịu xuống.

"Nào, chúc mừng Renjun của chúng ta chính thức trưởng thành" anh nâng ly lên nói, cậu cũng lấy ly của mình cụng vào với anh.

Cậu uống xong thì hơi nhăn mặt, anh thì như vừa uống một ly nước lọc vậy. "Em thấy nó hơi kì. Không ngon bằng soju được"

"Có thể em thấy không hợp. Anh khá thích chai này. Lần sau anh sẽ đổi hãng khác để em uống thử." anh bật cười, tiện tay lấy một quả nho đút cho cậu.

"Anh có vẻ sành cả rượu nhờ. Uống ít thôi"

"Anh hay uống một hai ly cho dễ ngủ" anh giải thích.

Hai người uống thêm mấy ly nữa thì cậu thấy có chút khác thường rồi. Không say nhưng người nóng lên đôi chút.

"Rượu bắt đầu có tác dụng rồi đây!" cậu bóc một quả quýt đưa anh một nửa, còn một nửa thì tự ăn.

Anh đứng dậy, cúi xuống áp sát mặt cậu, tay thì nâng cằm cậu lên.

"Đỏ hết mặt rồi này" anh thì thầm, "em có biết trông em bây giờ đẹp lắm không?"

Không biết có phải có men trong người hay không mà cậu mỉm cười rồi nhún người lên hôn lấy anh. Mùi rượu vừa uống ngập tràn trong khoang miệng, dư vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Đầu lưỡi anh không chịu ngoan ngoãn mà nghịch ngợm không ngừng. Anh rời đôi môi cậu ra để ngắm nhìn cậu kĩ hơn, sau đó lại hôn lên hai bên má đang đỏ hây hây của cậu.

"Trời trở gió thêm rồi, chúng ta vào trong nhé". Nghe anh nói xong cậu gật đầu đứng dậy, nhưng anh lại lấy tay ấn cậu lại vào ghế. Anh quay lưng "Anh muốn cõng em vào"

Cậu lấy tay đập vào lưng anh và bảo: "Em nào đã say? Em hoàn toàn tỉnh táo"

"Nhưng anh chỉ đơn giản muốn cõng em thôi. Anh từng rất ghen tị với Mark khi thấy em ấy cõng em đó"

Cậu bật cười rồi cũng chiều theo mà lên lưng anh. Cậu tựa đầu vào vai anh, anh có một bờ vai Thái Bình Dương trái ngược hoàn toàn với cậu. Ở trên đây cậu bỗng thấy bình yên đến lạ.

"Nhẹ quá!" anh cảm thán "em nên ăn nhiều vào"

"Em sợ anh không cõng nổi em đó" cậu bông đùa.

"Em có thế nào thì anh cũng có thể cõng được nên ăn nhiều vào nhé" anh có chút xót.

"Em ăn nhiều đấy chứ, nhưng không hiểu sao lại không lên kí. Chenle và Jisung vượt cả em luôn rồi" cậu có chút ấm ức vì ai cũng lớn lên trừ mình.

"Do em và Jaemin chăm em khéo quá đấy mà" anh cười cười đáp. Nói một tí thì cũng đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường còn mình thì ở dưới sàn ngước lên. Anh vuốt ve má cậu "Winwin ở xa nên chăm em chẳng khéo gì cả, để Renjun của anh bé xíu thế này đây"

"Thế mà anh cũng nghĩ ra được nữa" cậu bật cười, tiếng cười ngay lập tức bị đôi môi anh chặn lại.

"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Lời hứa của anh với Winwin hết hiệu lực rồi" anh thì thầm vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro