Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun cầm bịch đồ đi vào phòng, khóa trái cửa lại mới an tâm thở hắt ra. Cậu trèo lên giường đổ hết đống đồ mới mua trong túi ra. Đủ các loại gel và bao cao su bày ra trước mặt. Dù chỉ có một mình nhưng cậu vẫn có đôi chút xấu hổ. Rút kinh nghiệm từ lần trước ở Ansan, cậu quyết định mua một ít để thủ trong người. Cậu còn cẩn thận lấy một tờ giấy bọc quà bọc hai chiếc ba con sói lại rồi dùng ghim để dập ghim xung quanh. Nhìn từ xa thì cũng chỉ giống đơn thuần một cái bọc gì nhỏ xíu thôi. Nếu sờ vào thì cũng dễ phát hiện ra nên cậu quyết định bọc thêm một lớp nữa cho chắc ăn. Hai chiếc này cậu sẽ cho vào ví để phòng trường hợp cần thiết.

Renjun mỉm cười hài lòng, thật hoàn hảo mà. Còn đống còn lại cậu cũng không biết nên giấu vào đâu cho kĩ. Nãy do ngại ngùng quá nên mỗi loại cậu mua một hộp. Còn mấy hộp gel này nữa, cũng đâu thể mang theo cái nào bên người được cơ chứ. Cậu lấy điện thoại coi tác dụng từng loại một để phân loại cho chắc. Loại cậu cho vào ví là loại duy nhất mà cậu biết, siêu mỏng như không.

"Renjun à" Jaemin ở ngoài vừa gõ cửa vừa gọi.

Renjun giật mình cậu hấp tấp thu dọn bọn trên giường, nhưng nhiều thế này thì biết giấu đâu chứ? Cậu liền cho chúng vào túi áo, nhưng không đủ chỗ cho bọn gel nữa. Cậu đành lật chăn ra rồi úp chúng vào. Cậu cũng vốn lộn xộn thế nên chắc không bị nghi ngờ gì.

"Renjun à?" tiếng Jaemin thêm phần giục giã càng làm cậu hoảng loạn.

"À... à... đợi tớ chút... ra ngay đây" cậu nhìn một lượt thấy ổn thỏa rồi mới ra mở cửa.

"Sao lâu thế cơ chứ?" Jaemin cằn nhằn đi vào. "Cho tớ mượn máy tính chút nhé. Của tớ bị hỏng chưa kịp sửa mà Jeno thì đang đánh game" Jaemin tự nhiên đi thẳng vào trong, trên tay còn cầm máy ảnh.

"Cậu dùng... dùng... lâu không?" Renjun lắp bắp hỏi. Không phải đen thế chứ, Jaemin định dùng ở đây.

"Tầm một tiếng, đang có mấy việc dở thì đơ mất cái máy tính" Jaemin càu nhàu.

"Ờ... cậu bê nó về mà dùng" Renjun đảo mắt liên tục, tìm cách để Jaemin về phòng nhanh nhất có thể.

"Thôi, tớ xem mấy cái ảnh à. Tiện dùng ở đây luôn" Jaemin ngồi xuống bàn, máy tính Renjun cũng đang để sẵn trên bàn. "Cậu đang để sleep à?"

"Cậu về phòng cho tiện, tớ sợ làm ồn cậu á" Renjun méo mặt, không quan tâm câu hỏi của Jaemin.

Jaemin quay ghế về phía cậu và hỏi: "Nay cậu sao thế? Tớ thấy lạ lắm". Jaemin bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đâu có gì... tớ... tớ vẫn bình thường mà" Renjun như toát cả mồi hôi hột. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Lúc này cậu mới để ý nãy dọn đồ, cậu cũng cho luôn điện thoại vào túi. Theo thói quen cậu móc điện thoại trong túi ra.

Và tình huống kinh điển cũng xảy ra. Đống ba con sói trong túi rơi hết ra ngoài. Cậu hoảng loạn nhặt chúng lên, tay chân cuống quýt. Jaemin cũng cúi xuống nhặt dùm rồi tay bỗng khựng lại giữa chừng. Bây giờ Jaemin mới nhìn rõ đống đồ bị rớt từ túi Renjun. Còn chưa kịp bày ra biểu cảm gì thì bỗng từ trên giường lăn xuống một lọ tròn, trên thân ghi rất rõ ràng ba chữ "Gel bôi trơn". Không gian bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn duy nhất tiếng chuông đổ liên hồi rồi cũng tự tắt. Thề có trời, lúc đó Renjun chỉ muốn đào hố chôn mình xuống đất cho bớt nhục.

Mất một lúc Jaemin mới nhận thức được rồi rút tay lại. Cậu giả vờ quay đi chỗ khác nhìn vu vơ. Trong lúc đó Renjun nhanh chóng thu hết đống đồ văng vãi trên sàn. Cả hai người đều không biết đối diện với nhau như nào.

"Tớ đột nhiên nhớ ra có việc cần làm nên đi trước nhé" Jaemin lên tiếng trước phá tan bầu không khí.

"Thế à? Cậu cứ đi đi." Renjun cũng cố vớt vát lại chút hình tượng.

Jaemin đứng dậy rồi đi ra, lúc đi ngang qua giường không chịu được mà liếc một cái. Đống chăn cộm lên to thế kia không biết bên trong có chưa bao nhiêu thứ nữa đây. Renjun nhận ra ánh mắt của cậu bạn thì càng xấu hổ hơn. Giờ cũng đâu giải thích thêm làm gì.

Khi Jaemin ra hẳn khỏi phòng cậu mới dám thở tiếp, nhưng sau đó Jaemin lại từ ngoài thò cổ vào.

"Renjun à, ừm, tớ vẫn cần laptop lắm. Tí nữa cậu dọn xong mấy cái đó thì mang qua hộ tớ được không?" Jaemin liếc về phía giường. Sao lại có cái tình huống oái ăm thế chứ.

"Được rồi, tớ sẽ mang qua cho" cậu chỉ muốn Jaemin biến mất ngay lập tức.

"Cái này bình thường mà. Dù sao ngày mai anh Jaehyun về đúng không. Hai người cũng hẹn nhau...." Jaemin chưa kịp dứt cậu thì Renjun đã xông đến đóng cửa cái rầm lại. Trời ơi, Jaemin muốn cậu chết ngay tại đây ư? Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu mới để ý người khiến cậu gây họa chính là anh Winwin. Cậu nghe máy rồi báo bận gọi lại sau, bây giờ thì kiếm đâu ra tâm trạng mà nghe chứ.

Renjun cất hết những thứ kia vào cẩn thận rồi ngồi bình tâm lại. Cậu vẫn cần phải mang laptop qua cho Jaemin nữa. Đằng nào cậu cũng chẳng tránh mặt được Jaemin mãi nên bê qua luôn. Lúc cậu vào thì chỉ có mình Jaemin trong đó, Jisung không biết đi đâu nữa rồi. Cả hai vẫn đương nhiên vẫn còn ngượng ngùng với nhau. Jaemin đón lấy máy tính rồi cảm ơn cậu.

"À, cho mình xin mật khẩu nữa với" Jaemin may nhớ ra trước khi Renjun kịp rời đi.

"1403" Renjun ở bên thấp giọng nói, Jaemin thừa hiểu ý nghĩ con số này.

"Được rồi!" Jaemin nhập vào mật khẩu thành công, nhưng khi màn hình hiện ra thì nụ cười trên môi cũng vuột tắt, mắt cậu mở to tròn.

Những tưởng hôm nay đã đủ xấu hổ lắm rồi. Nhưng không, ông trời vẫn còn tiếp tục trêu đùa cả hai. Renjun nhìn thấy mới sực nhớ ra mình đang lướt web tìm hiểu thì Jisung vào nên cậu luống cuống gập máy xuống. Sau rồi không biết làm gì mà quên mất đi không mở lên để tắt. Kết quả máy tính vẫn còn nguyên trang mà cậu đang xem.

Renjun gấp gáp gập ngay laptop xuống. Nay khi ra ngoài không biết cậu bước chân nào trước mà đen đến thế cơ chứ. Hoảng loạn một lúc không biết sao nữa nên cậu đành ậm ừ lên tiếng trước.

"Máy tớ... ờ... không tốt lắm. Cậu chịu khó... ờm... chờ Jeno chơi game xong nhé" lời nói dối giả trân mà ai cũng nhìn ra được.

"Ừ... đột nhiên tớ nghĩ ra... ừm cũng không cần gấp lắm" Jaemin ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Mấy cái này, cũng đâu có lạ, ai trong chúng ta mà chả xem rồi" Jaemin thực sự muốn giúp cho Renjun đỡ ngại hơn, nhưng hình như càng làm lại càng đổ thêm dầu vào lửa vậy. Nhận ra điều đó Jaemin quay ghế lại vớ bừa quyển sách đọc

"Vậy tớ về trước nhé" Renjun đương nhiên chỉ muốn chuồn nhanh về phòng rồi vắt khăn lên tự tử thôi. Khi vừa mở cửa đi ra thì cậu gặp Jeno đang từ bếp đi ra, tay còn cầm một cốc nước nữa. Jeno thấy cậu thì cũng cười toe toét.

"Cậu cầm máy tính đi đâu đó?" Jeno vu vơ hỏi thăm.

"Cười cái gì? Về mà chơi game tiếp đi" Renjun cáu lên, đi ngay về phòng mình đóng cửa cái rầm, không chỉ thế mà còn quên đóng cửa phòng cho Jaemin.

Jeno đứng như trời chồng không hiểu mình nói sai điều gì. Cậu liền đi đến phòng Jaemin ngó đầu vào hỏi: "Jaeminie, Renjun bị gì vậy. Trông cậu ấy lạ lắm"

"Cậu tự đi mà hỏi. Đóng cửa phòng vào" Jaemin cũng gắt gỏng không kém. Jeno giật mình nhưng nhìn thái độ Jaemin cũng có chút sợ hãi rồi nhanh tay đóng cửa lại. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai nữa. Cậu chơi game từ sáng đến giờ có làm gì đâu cơ chứ?

Jaemin thầm nghĩ nếu không phải tên Jeno kia ham chơi game thì cũng không xảy ra cơ sự này rồi. Cậu bực mình lấy điện thoại gọi cho anh Jaehyun.

"Anh đang làm gì đó?" cậu cáu kỉnh hỏi.

"Đang đến chuẩn bị trang điểm các thứ cho concert. Em sao thế?" Jaehyun nhận ra điều kì lạ gì đó.

"Anh bớt bớt dạy hư cho Renjun đi. Còn nữa thì em đi mách anh Winwin đó" Jaemin cảnh báo.

"Ủa là sao???? Anh không hiểu gì cả. Tự nhiên vậy?" anh hoang mang không hiểu ý Jaemin.

"Biết vậy" Jaemin ném thêm hai chữ rồi cũng cúp máy luôn khiến anh chẳng kịp ý ới gì thêm.

Jaehyun đứng giữa phòng trang điểm mà nhăn mặt. Còn đang suy nghĩ lại tình huống vừa rồi thì lại có tin nhắn từ Renjun đến.

[Renjun]: Vì anh mà nay em xấu hổ chỉ muốn thắt cổ chết luôn

Jaehyun lại càng nhíu mày hơn nữa. Anh đang ở Nhật nhưng không biết đã đắc tội gì với hai vị ở Hàn này nữa. Còn chưa kịp hỏi lại thì anh Taeyong đã đến nhắc nhở cất hết điện thoại đi để chuẩn bị cho concert rồi. Anh chỉ có thể mang theo một bụng hoài nghi lên sân khấu vậy.

----oOo----

Renjun vừa về đến phòng thì liền mở laptop trên tay ra xóa hết phần lịch sử rồi cất đi. Nỗi nhục này làm sao mà xóa hết đi được cơ chứ? Cậu vục mặt xuống giường lăn lóc kêu la. Không có chỗ xả nên cậu đành lấy điện thoại nhắn anh một tin. Xong rồi cậu mới nhận ra anh chuẩn bị phải diễn concert rồi nhưng cũng đã muộn rồi. Tin đã gửi đi không thu hồi nổi.

Giờ một trong những điều cậu quan tâm là mình và Jaemin sẽ phải đối diện nhau như thế nào nữa đây. Ông trời như mang nỗi nhục mười năm tiếp của cậu cộng dồn lại cho ngày hôm nay vậy.

Đến tối dì KTX đến và nấu cơm ngon cho cả bọn. Chenle cũng đến góp vui cùng. Nhưng Renjun lại viện cớ từ chối rồi nằm bẹp ở phòng, có chết đói thì tránh được Jaemin chừng nào hay chừng đó. Điều cậu không ngờ tới rằng Jaemin cũng không ra ăn với lý do tương tự.

Renjun ôm bụng đói meo nhưng vẫn không quên gọi lại cho anh Winwin, sợ anh lo lắng.

"Nay em có lịch trình gì mà bận thế?" Winwin thắc mắc.

"Đâu có, em có chút việc với Jaemin ý mà" cậu đương nhiên không thể kể hết ra được.

"Thế à? Dạo này bận chút nên anh không hỏi thăm em được. Em với Jaehyun thế nào rồi?"

"Anh ấy thì cũng đầu tắt mặt tối qua lại giữa Hàn với Nhật. Nhưng chúng em vẫn ổn, anh cứ yên tâm đi" cậu có chút ỉu xỉu. Một tháng chắc chỉ gặp được nhau 2-3 lần.

"Tháng sau anh cũng có lịch trình bên Hàn. Thích gì bảo anh để anh mua ở bên đây mang qua cho"

"Đúng là anh trai tốt của em" cậu vui vẻ, chuyện hôm nay bỗng quên đi được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro